Chia sẻ kinh nghiệm

Làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ nhà khi đi học xa?

ReadzoKinh nghiệm của bản thân sau 3 năm học Đại học xa nhà.

Xăng Đan

Xăng Đan

05/02/2015

7939 Đã xem

     Tôi sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt. Nhà tôi nghèo, nhưng không khi nào thiếu cảm giác sum vầy. Nhiều đứa bạn cùng trang lứa ưa thích trang điểm phấn son, tối lên đèn lại đi dọc xa lộ cùng đám bạn chí cốt. Nhưng tôi thì không, bởi tôi chỉ tìm thấy niềm vui thật sự khi ở nhà cùng ba mẹ, chơi với em, nói đủ chuyện trên trời dưới đất cũng không một ai cười giễu. Tôi 18 tuổi, cái tuổi bọn con gái đã biết điệu đàng, riêng tôi chỉ tóc rối và đôi xăng đan bợt màu cũ kỹ. Tôi dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm những cuốn tiểu thuyết dày cộm, tìm những điểm đặc biệt yêu thích ghi vào trang sổ nhỏ, rồi tập tành viết văn. Ba mẹ sợ rằng tôi khác thường kỳ quặc, liền khuyến khích tôi ra đường, cho tiền tôi, thậm chí bảo “Con nhà người ta thì trốn đi chơi ba mẹ phải đi tìm, con nhà này bắt đi thì lại không đi”. Tôi những lúc như thế chỉ cười cười cho qua chuyện, tiền không lấy, phớt lờ đi rồi làm tiếp công chuyện của mình. Tôi chỉ muốn mình bình thản giữa những buổi chiều mưa rẽ qua con phố, trong cái ổ thân thương của tôi, chẳng muốn ra ngoài kia làm gì cho yên an vụn vỡ.

     Nhưng mà, rồi tôi cũng đến lúc phải rời xa tổ ấm. Tôi thi đậu Đại học, ngôi trường đúng như nguyện vọng của ba mẹ, ngôi trường nổi tiếng. Tôi lờ mờ nhận ra mình đỗ nhưng chẳng mấy vui. Trường top, điểm chuẩn cao, sinh viên sang chảnh, những thứ đó nói lên điều gì đâu chứ. Chẳng mấy chốc, giấy báo trúng tuyển tôi đã cầm trên tay, đồng nghĩa với việc tôi sắp phải lên chuyến xe rời khỏi quê nhà để vào thành phố. Đến một nơi xa lạ, không người thân quen, không chút đồng điệu, đối với tôi đó là cả một tảng đá đè trĩu lòng. Nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài cho ba mẹ biết. Tôi không muốn họ lo âu. Tôi, một đứa con gái 18 năm chưa từng bước chân ra khỏi ngõ, giờ phải vào Sài Gòn một mình. Ngày ra đi, tôi không thể ngừng rơi nước mắt.

     Có thể bạn không tin có người kỳ cục, suốt ngày ở nhà như vậy, nhưng đó là sự thật. Tôi không giống người ta ở nhiều thứ. Đến bây giờ, tôi 21 tuổi, vẫn chẳng khác cái tuổi 18 năm cũ bao nhiêu, vẫn chỉ muốn ở nhà, vẫn thờ ơ với dòng đời vồn vã.

     Tôi bước chân xuống bến xe miền Đông, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho ba, báo bình yên và khóc. Tôi khóc miết mải chẳng biết bao lâu, tài xế, lơ xe nhìn tôi ái ngại rồi thăm hỏi ân cần. Người Bình Định mà, họ chẳng thể vô cảm nếu thấy người ta buồn khổ, dù chẳng hề quen thân. Lúc ấy tôi chỉ muốn 4 tháng làm ơn trôi qua thật nhanh, để tôi về quê ăn Tết. Niên học còn chưa bắt đầu, trường mới ở đâu tôi còn chưa biết, đã mong tới Tết rồi.

     Ấy vậy mà tôi cũng chờ được tới Tết. Bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi cũng sống sót được ở đất Sài Gòn qua những 4 tháng. Nhiều lúc tôi nghĩ lại cũng không khỏi ngạc nhiên, lần đầu ra khỏi nhà đã đi xa đến như vậy, bởi trước đó tôi thầm nhủ có lẽ mình phải khăn gói trở về quê sớm. Giờ đây, tôi già dặn hơn xưa nhiều, vẫn luôn thèm hơi nhà, nhưng đã biết cách chế ngự nỗi nhớ. Nếu những dòng chia sẻ sau đây của tôi có thể giúp ích cho những em sinh viên năm 1 (thậm chí những bạn lớn hơn) khắc khoải mong Tết về (còn 1 tuần nữa thôi em), hay những du học sinh có thể phải đón Tết nơi tuyết lạnh phủ dày, hay những tân cử nhân vừa tốt nghiệp đi làm vẫn chưa quen với 7 ngày nghỉ Tết ngắn ngủi chẳng thể xoa dịu nỗi mong ngóng rồi ước ao trở lại quãng sinh viên để được bên gia đình thêm nhiều chút, tôi thật sự sẽ thấy vui sướng vô cùng.

Ai xa nhà lần đầu trước tiên cũng có một giai đoạn nhớ nhà đến bật khóc. Những ai gần gũi gia đình nhiều như tôi sẽ càng buồn bã hơn. Nhưng nếu biết cách vượt qua giai đoạn đó, mọi việc chừng sẽ đơn giản hơn. Nếu được, bạn hãy:

  1. Điều đầu tiên, sau khi sắp xếp chỗ ăn ở, hãy tìm những người bà con họ hàng của bạn nơi đất khách nếu có. Còn nếu không, hãy gọi điện thoại cho họ. Tôi chắc bạn phải có số điện thoại của một vài người ruột thịt của mình. Nếu không, hãy xin và lưu số. Ở xứ lạ, khi không còn gia đình thật sự bên mình, bạn vẫn có thể tìm cảm giác quê nhà khi gặp những người trong dòng họ, những anh chị em họ, hay cô, dì, chú, bác…Gặp họ, nói chuyện với nhau về nỗi nhớ nhà, nghe lại cái giọng quê thân thuộc, bạn sẽ ấm lòng hơn nhiều. Cứ mỗi khi tôi gặp người anh họ, lại “dẫy”, “nẫu”…, tôi lại bật cười, hệt như nghe con em ở nhà nói chuyện trường lớp. Một đôi khi, tôi đến thăm nhà chị họ tôi, ăn bữa cơm cùng nhau, xem truyền hình, dạy cho đứa cháu gần 2 tuổi tập nói, nghe nó bắt đầu những tiếng “nẫu”, “ó” đầu tiên quen thuộc, tôi lại thấy yên ả lắm, bởi tôi nghĩ cháu tôi cũng sẽ giữ cái giọng mộc mạc quê nhà, giống như tôi , như mẹ nó vậy, dù ở đâu đi nữa. Nếu không gặp được, hãy gọi điện cho họ, họ sẽ khiến bạn vơi nỗi cô đơn.
  2. Giữ liên lạc với những người bạn cũ, bạn cấp 3, cấp 2, hay thậm chí cấp 1 nếu còn liên lạc. Gặp đồng hương trên đất người đã là niềm an ủi, gặp lại bạn bè xưa, những người đã cùng mình trải qua bao năm trường lớp, lại càng có ý nghĩa. Đôi khi thuở xưa, mỗi người vì sự học của riêng mình, ai cũng muốn đỗ đạt toại nguyện mà quên đi những khoảnh khắc chuyện trò cùng nhau, về tương lai, về quá khứ mà chỉ cắm mặt học hành, thì bây giờ sao không mời nhau vừa ăn một cái bánh ngọt, vừa trò chuyện. Ở thì hiện tại, các bạn sẽ có nhiều thứ để nói với nhau hơn, vì cùng chung nỗi niềm nhớ nhà đau đáu. Hãy cùng nhau vượt qua, rồi tình bạn sẽ thêm sâu đậm. Đừng vì có những người bạn mới mà quên đi  người cũ, nhé.
  3. Bắt đầu kết bạn ở trường mới, hay chỗ làm mới. Một người bạn cùng quê, một người bạn quê gần gần đó, một người bạn ở địa phương khác mà mình chưa từng đặt chân tới, hay một người bạn thành phố cũng hay lắm chứ. Tôi có một đứa bạn thân lắm, nhà nó ở Phú Yên, giọng nói cũng hệt như tôi vậy. Chúng tôi đi qua 3 năm Đại học suôn sẻ bên nhau, cứ ngỡ đang ở gần gia đình. Qua giọng nói xứ nẫu, rồi những câu chuyện ruộng đồng quen thuộc, kiểu như là, có thêm một người chị em ấy. Có một người bạn thành phố cũng rất vui, để biết thêm nhiều thứ ở quê mình không có. Và đừng quên chơi với nhau bằng tấm lòng, bạn sẽ có những người bạn tri kỷ, sớm thôi.
  4. Hãy bắt đầu làm điều mình thích. Đọc sách, viết lách, chơi thể thao, gì cũng được. Tôi vẫn thích sách, đọc suốt đêm ngày không chán dù mí mắt đã sụp xuống vì mỏi. Tôi vào Sài Gòn lại càng đọc nhiều thêm nữa. Có những cuốn sách mà, tôi vẫn thấy cảm xúc vẹn nguyên, y như những lần tôi ngồi đọc ở lan can nhà mình. Mỗi khi đọc tới những đoạn đó, tôi lại nhớ rõ như in hình ảnh mình quen thuộc, cũng đọc đoạn đó, cũng cảm giác đó. Cảm thấy như vẫn đang ở nhà.
  5. Tự nấu ăn nếu có thể. Không biết các bạn có như tôi không, nhưng món ăn tôi nấu có vị chẳng khác gì món mẹ làm. Tôi nhìn mẹ nấu ăn nhiều lần, rồi tay nghề cũng lên theo thời gian. Tôi chẳng ngại nói tôi nấu ngon hơn mẹ, ba tôi còn khen mà, nhưng ngon tới đâu tôi vẫn cảm thấy nó có vị cơm nhà, vị cơm của gia đình ấy. Cái kiểu ngọt của thức ăn hộp trên đường, tôi cũng từng nếm qua, nhưng thấy lòng lạnh ngắt. Kiểu như là, ý thức được mình đang ăn cơm hộp chứ không phải cơm nhà vậy. Khi nấu đồ ăn, ăn xong lại lọ mọ rửa, nhớ hình ảnh mẹ cặm cụi nêm nếm, ba gật gù khen ngon, con em gắp lia lịa, nhớ vô cùng, những cũng vui vô cùng.
  6. Tự làm một cái lịch, và gạch bỏ từng ngày đến kỳ nghỉ của bạn nhé. Mua lịch cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ mình tự vẽ sẽ thích hơn nhiều. Cứ tới cuối ngày, gạch bỏ một con số, lại thấy mình gần gia đình hơn đôi chút. Cho đến khi chạm mốc hình trái tim cuối cùng ấy, cũng là ngày bạn bước ra bến xe, lòng thầm nghĩ chẳng mong gặp lại nơi đây chút nào.
  7. Đừng quên chăm chỉ học hành và làm những việc có ý nghĩa với bản thân bạn. Bạn xa gia đình, đi bao nhiêu cây số vào đây, cốt chỉ để được học lấy kiến thức, cớ gì lại chây lười khiến cho chuyến đi xa trở nên vô nghĩa. Học tập, trau dồi kiến thức, không chỉ tốt cho bạn, cho gia đình bạn sau này, mà còn khiến thời gian trôi nhanh hơn bạn tưởng. Thoáng chốc bạn sẽ được trở về ăn cơm nhà thôi. Nhanh lắm, tôi biết mà.
  8. Đừng ăn chơi buông thả, thấy mới mà ham, nghiện ngập hút chích, trở thành người không còn cái chất của mình ngày cũ. Nhiều bạn vào thành phố, không dứt khỏi được những cám dỗ mới mẻ mà ngày xưa chưa bao giờ trông thấy, chưa từng thử qua, mà trở nên hư hỏng, tương lại bị ảnh hưởng là ít nhưng khiến cha mẹ buồn lòng, xấu hổ, bạn đã từng nghĩ đến chưa? Rồi thì ngày trở về cũng đến, nhưng bước chân về nhà, người không còn như cũ, bạn đâu có vui. Tôi thì, cái gì cũng không lớn bằng ba mẹ, tôi chẳng bao giờ muốn làm họ tủi khổ vì mình, nên bất cứ việc gì muốn thử, muốn biết, tôi cũng đắn đo nhiều lắm. Giờ ba tôi đã mất, nhưng mà hiếm khi tôi thấy hối hận, vì ông không từng phải xấu hổ vì tôi. Vậy nên, hãy suy nghĩ thật kỹ những gì bạn muốn làm, đừng vì chút vui vẻ nhất thời mà bội bạc với cha mẹ. Làm vậy không đáng.

Chúc những ai đang xa quê hương sẽ sớm được về đón Tết cùng gia đình. Hi vọng những dòng của tôi sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ nhà khi đi học xa?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính