Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 16

Readzoảo giác.

Minh Hàn

Minh Hàn

05/02/2015

425 Đã xem

Chương 16 : Ảo giác đêm mưa – Tôi đã trở thành nữ Thạch Sanh thời hiện đại ?

 

Tôi nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền và không thể mở ra, cảm giác như bị bóng đè vậy. Trước mắt tôi là một mảng màu mông lung xinh đẹp. Bạn đã bao giờ đi vào trong những bức tranh màu nước chưa ? Những khoảng màu mờ ảo tươi sáng khiến cả trái tim của bạn cũng mềm yếu và ngọt ngào. Ta thả lỏng đề phòng một cách bất thường và con tim bớt đi những đau khổ đè nặng. 

 

Bạn đọc thân mến ! đây là cảm giác thực sự của tôi khi nhìn ngắm những bức tranh màu nước; màu nước là loại tranh yêu mến nhất của tôi, xếp sau nó là tranh sơn dầu. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Leonado Davinci và Zeng Hao. Những mảng màu mờ ảo dịu dàng trong tranh của họ luôn khiến tôi say mê. Vẻ đẹp trong tranh bí ẩn và cuốn hút tôi đến với những cảm xúc kỳ diệu. Tôi luôn xúc động khi xem tranh của họ.

 

Nói dài dòng như vậy có khiến bạn đọc cảm thấy rối rắm không ?

 

Tôi thấy tôi cần phải nói như vậy vì tôi cảm giác như mình đang bước trong giấc mơ nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy giấc mơ này như hiện thực. Trong tiếng mưa rơi, những tấm lụa màu mờ ảo không còn chắn ngang trước mắt tôi mà mờ nhạt dần dần. Tôi thấy mình đang đứng trong một khoảnh sân nhỏ. Khung cảnh quen thuộc đến mức tôi phải nhíu mày.

 

Tại sao tôi lại ở đây ?

 

" Chẳng nhẽ mình đang nằm mơ ? " Tôi nghĩ.

 

Tôi thấy một người phụ nữ có tuổi bước nhanh qua sân. Bóng hình quen thuộc  ấy khiến tôi vô thức đi theo, tôi thấy bà đi lại gần một người đàn ông gầy gò. Họ đều đã già, tóc của họ đã có nhiều sợi trắng nhưng tình cảm của họ dành cho nhau thì tươi trẻ như lúc ban đầu.

 

“ Thật đáng hâm mộ !” - Tôi thở dài . Đây là ông nội và bà nội của tôi. Thời điểm này hẳn là khi ông nội tôi đã bị bệnh rất nặng. Tôi không biết sao mình lại quay lại quá khứ. Nhìn những ngón tay xuyên qua những đoá hoa trà mi mà không khiến chúng lay động hay có dấu vết nào, tôi ngầm buồn bực hồi lâu : “ Hoá ra đây là cảm giác làm quỷ hồn sao ? Sao mình không biết bay hay có hình dạng như một đoàn sương trắng giống như tiểu thuyết, điện ảnh vẫn miêu tả?”.

 

Không có gì thú vị ngoài việc không ai nhận thấy tôi có mặt ở đây và tôi cũng không chạm được vào vật nào. Tôi quay sang quan sát hoạt động của hai người duy nhất mà tôi nhìn thấy.

 

Ông bà tôi rất yêu thương nhau tuy rằng cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân phong kiến điển hình. Hai người không biết mặt nhau cho đến đêm tân hôn. Ông tôi là một quân nhân và bị cha mẹ gọi về đột ngột với lý do tổ chức đám cưới. Ông về nhà và khi đó mới biết người bạn đời trăm năm của mình là một cô gái ở làng bên, năm nay mười sáu tuổi, tên là Mận. Nghe những người họ hàng nói, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang và rất chăm chỉ làm việc; cô ấy tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, hát quan họ hay và rất yêu thương cha mẹ cùng các em mình.

 

Cuộc hôn nhân này không khiến ông nội tôi có điều gì bất mãn, đó là chuyện thường vào thời ấy. Vả lại ông tôi là một chiến sĩ, phải lên chiến trường và xa nhà liên tục. Cưới một người vợ tốt, hợp ý cha mẹ đồng nghĩa với việc thêm một người chăm sóc cha mẹ và em gái khi ông không có ở nhà. Vấn đề quan trọng là phẩm chất cô gái ấy phải tốt. Nếu những người họ hàng đều khen ngợi và cha mẹ cũng vừa lòng thì cớ gì lại không cưới ?

 

Lễ kết hôn đơn giản, nhanh chóng và gọn nhẹ vì chiến tranh. Người ta đem quà cưới là những cân đường trắng, gạo nếp, cặp rổ tre hoặc những chú gà con khoẻ mạnh để đôi vợ chồng son có vốn làm ăn. Tuần trăng mật kéo dài bốn ngày vì ngày thứ năm ông tôi phải lên đường. Ông nội tôi chỉ để lại cho người vợ mới cưới câu: “ Cẩn thận chăm sóc cha mẹ !” rồi lên đường.

 

Phải hơn một năm sau ông mới về nhà một lần nữa. Bà nội tôi sinh bác cả năm mười bảy tuổi, sinh bố tôi năm hai mươi mốt tuổi.  Chú ba ra đời khi bà tôi hai mươi lăm tuổi. Giặc đến càn quét trong làng, bà nội đã dùng đôi quang gánh, gánh bố tôi và túi gạo trên vai; tay phải dắt năm ấy bảy tuổi bác cả, tay trái nắm tay Bà Mai – em gái ông nội tôi, năm đó mười ba tuổi; cùng bố mẹ chồng theo cả làng lên núi chạy giặc.

 

Tiếng súng giặc sau lưng truy đuổi và dòng người hỗn loạn đã khiến bà nội tôi trượt ngã và đẻ non. Chú ba tôi ra đời sớm ba tháng, gầy gò xanh xao và chỉ nặng có một cân sáu lạng. Trong cái hầm trú ẩn ẩm ướt cùng ánh sáng tối tăm của ngọn đèn dầu, dưới sự trợ giúp của mẹ chồng và một người phụ nữ đã sinh bảy đứa nhỏ trong làng, bà nội tôi đã sinh chú ba ra đời. Tiếng khóc yếu ớt của chú ba nhỏ như tiếng mèo kêu và còn nghe không to bằng tiếng súng giặc đang bắn nhau với đội du kích xã dưới cánh đồng.

 

Bà tôi từng nói trong tiếng thở dài : “ Đêm đó bà nghĩ mình sẽ chết, đau ngất đi rồi lại bị cứu tỉnh; cứu tỉnh rồi lại đau ngất đi. Cứ như thế giằng co cả đêm. Đến lúc sáng sớm, bà kiệt sức lắm rồi, mông lung nghe tiếng khóc đòi mẹ của bố mày với thằng Chiến ( tên bác cả tôi ), không biết có phải thần phật phụ hộ độ trì hay không mà bà lại thấy có sức. Cứ thế nghiến răng mà rặn đẻ. Mặt trời mọc thì cũng đẻ được thằng Hoà ra.”.

 

Bà tôi là một người phụ nữ nông thôn bình thường, làm ruộng, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, em chồng và đợi chờ những ngày hiếm hoi người chồng xa nhà trở lại. Bà tôi không có tấm huy chương hay tấm bằng khen tặng chiến công nào như ông, nhưng trong lòng cả gia đình, bà là nữ chiến sĩ vĩ đại nhất. Bà tôi giúp ông chăm lo gia đình, sinh bốn người con trai Chiến -Thắng - Hoà – Bình và dạy con nên người trong nghèo đói, vất vả . Người phụ nữ nông thôn cả đời đi chân đất và biết chữ chỉ đủ ký tên mình ấy đã bện một cái lưới tình nghĩa vô hình, trói chặt trái tim của ông nội tôi – ông thiếu tá đẹp trai, tài giỏi.

 

Đã có người từng nói thẳng trước mặt cả hai ông bà rằng bà nội tôi không xứng với ông . Ông nội tôi đã trả lời với giọng điệu nghiêm túc chưa từng có : “ Không. Nhà tôi xứng với tôi lắm. Kiếp sau, chúng tôi cũng vẫn lại là vợ chồng .” Bà tôi cứ thế ôm mặt khóc, khóc thẳng đến khi người kia xấu hổ bỏ đi, sau đó, bà ngẹn ngào nói với ông: “ Cả đời tôi vất vả, chỉ cần một câu này của ông là đủ rồi .”

 

Tôi từng thắc mắc rằng ông bà tôi có yêu nhau không, thứ tình yêu chính hiệu như Romeo và Juliette ấy ? Sau này tôi cho rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Họ đã bên nhau hơn bốn mươi năm và chỉ đến khi cái chết đem ông nội đi, họ mới chia xa. Tình yêu giữa vợ chồng không giống tình yêu như những đôi tình nhân. Giữa họ vắt ngang cha mẹ, con cái, trách nhiệm với gia đình, công việc v. v .

 

Có thể nói, giữ gìn tình yêu giữa hai vợ chồng khó khăn hơn nhiều việc bảo vệ tình yêu của tình nhân. Họ đã bị buộc lại bởi tờ giấy hôn thú và phải cùng nhau đối mặt với những sóng gió cuộc đời; và chỉ những đôi vợ chồng với những phẩm cách tốt đẹp mới có thể duy trì hôn nhân lâu dài. Thời đại của ông bà tôi không chấp nhận li hôn, và ông bà tôi cũng không bao giờ nghĩ đến hai từ đó khi bắt đầu làm lễ cưới. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn bên nhau lâu dà và hạnh phúc.

 

Tôi chợt nghĩ đến những cặp đôi ngày nay: quen nhau trong một năm (thậm chi ngắn hơn), cưới nhau sau tám tháng và sinh con trong sáu tháng. Cuối cùng là li hôn chỉ trong hai năm . Tôi có nên may mắn là họ vẫn li hôn sau hai năm chứ không phải là bốn tháng theo công thức giảm dần đều ?

 

Dù sao đi nữa tôi vẫn rất hâm mộ và mong chờ một cuộc hôn nhân giống như của ông bà nội tôi. Đó là một mối tình nảy mầm từ con số không, lớn lên từ trách nhiệm, nghĩa vụ và sự tin tưởng, nở hoa trong sự khẳng định và trân trọng của hai người; cuối cùng mãi mãi không tàn trong thứ tình cảm đến muộn và ngọt ngào đặc sánh hơn mật ong cùng tình yêu trai gái tầm thường.

 

Rất tiếc người đầu tiên cưới tôi không phải là người như vậy, tuy cũng tốt nhưng giữa chúng tôi sẽ mãi mãi không có tình yêu. Khung cảnh mờ nhạt dần đi và tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi tay nắm chặt với nhau của ông bà nội.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Tôi mở mắt ra và mờ mịt không nhận ra mình đang ở đâu, trong giấc mơ hay đã về với hiện thực. Chỉ khi luồng ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ, chiếu sáng căn phòng bếp, tôi mới nhận ra mình đã tỉnh. Mảnh vải ướt đắp trên trán tôi đã khô cong như bị sấy khô cho tôi biết đêm qua mình đã sốt cao như thế nào. Dù cho toàn thân đau mỏi và đầu vẫn ngây ngấy sốt, tôi biết mình đang dần khoẻ lên.

 

Đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi phút sáng.

 

 Tôi đứng dậy định đi mở cửa bếp, cơn bão đã tan và tôi như đã ngửi được  không khí mang múi thơm cây cỏ mát rượi trên đảo sau bão. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ma sát sàn sạt rất nhỏ của vẩy một con vật trên sàn nhà. Khi quay đầu lại, tôi nhận ra rằng việc bị sốt, gặp bão hay gì đi chăng nữa cũng không khiến tôi chật chật như lúc này. Khi mà trước mắt tôi, không, cách người tôi khoảng cách chưa đầy hai mét, một con rắn lớn thuộc dòng Hổ Mang đang vươn thẳng cái đầu của nó lên cao. Phần đầu của nó không còn nhỏ bé mà dần phình to hai mang bên cổ như lời cảnh báo từ Địa Ngục rằng tên tử thần dài hơn hai mét này đã bị chọc tức và sẵn sàng đưa tôi đến Âm Phủ chỉ bằng một cú đớp. Một nụ hôn kiểu Pháp với rắn Hổ Mang ?

 

Xin lỗi, tôi còn chưa yêu động vật đến mức ấy ! ok ?

 

Làm thế nào bây giờ ?

 

Con rắn lắc lư cái cổ nghển cao và quan sát tôi như thể đang ngẫm nghĩ xem nên cắn ở đâu vào thân thể tôi. Chết tiệt ! quỷ tha ma bắt vị thần nào sáng tạo ra loài rắn Hổ Mang. Nó đã lẻn vào nhà tôi lúc nào tôi cũng không biết và không thèm quan tâm. Vấn đề là nó đang nhìn tôi như nhìn miếng bít - tết bò thơm ngon. Tôi cố trấn định nhìn quanh tìm kiếm thứ gì có thể ngăn nó lại. Có, một bó củi to đang dựng sát chân tôi.

 

Tôi vắt óc nghĩ xem tốc độ đẩy ngã bó củi, chặn đường tấn công của con rắn có nhanh hơn tốc độ nó lao vào cắn tôi không. Thời gian không cho tôi suy nghĩ thêm. Lấy hết chút sức lực còn lại sau cơn sốt, tôi đẩy mạnh bó củi lên thân rắn và dùng tốc độ của nhà vô địch điền kinh cự ly ngắn, đang thi đấu tại thế vận hội Olympic để chạy nhanh và nhảy vọt lên bếp lò.

 

Ba chiếc bếp liền liền nhau có nhiều cao khoảng sáu mươi xăngtimét. Đủ cao và có đủ thứ khiến tôi phòng thủ con rắn. Tôi đã đập hụt, con rắn không bị thương và hiển nhiên vụ tấn công hụt khiến nó cực kỳ tức giận. Nó trườn cái thân dài sẫm màu bò nhanh về phía tôi, cái mang của nó nở to hết cỡ và miệng phát ra tiếng thở phì phì đầy đe doạ . Tôi bò trên bếp lò, rút một thanh củi dài gần đó và đập mạnh về phía nó.

 

Con rắn rít lên tức giận và những tia độc nhỏ từ miệng nó phun nhanh về phía tôi. Tôi hốt hoảng trốn tránh. Thứ độc này không phải chuyện chơi vì đã từng có câu chuyện về những người bắt rắn mất mạng chỉ vì nhìn vào hang rắn và bị những giọt nọc độc phun trúng mắt và miệng.

 

Tôi liếc nhìn chiếc nồi lớn bên cạnh, trên bếp luôn có một nồi nước trong tình trạng nóng hoặc ấm. Tôi mở nắp chiếc vung gang nặng nề và thấy rõ hơi nước nóng bốc lên. Tốt lắm !

 

Nhanh như chớp, tôi dùng chiếc bát sứ lớn chuyên dùng để múc canh múc một bát nước nóng lớn tạt thẳng vào con rắn. Nó đang bò nhanh đến chân bếp lò và thế là lãnh đủ. Dù cho nước trong nồi không nóng bỏng nhưng củi cháy cả đêm ở bếp ninh canh cạnh đó cũng đủ khiến nó giữ vững nhiệt độ có thể khiến người ta bị bỏng nhẹ. Với rắn thì sao ?

 

Câu trả lời là sự giật mình và giãy giụa điên cuồng của con vật. Không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi dùng chiếc vung nồi gang nặng nề như một chiếc khiên cầm ngược và nhảy bổ từ bếp lò xuống đất, úp lên con rắn đang đau đớn. Chiếc vung nồi nặng nề có đường kính khoảng sáu mươi xăngtimét không đủ úp trọn con rắn trong lòng nhưng lại đè chặt một đoạn đầu và thân nó xuống đất. Cái đầu rắn bị kẹp giữa mặt đất và sườn vung dài một đoạn khoảng hai mươi xăngtimét.

 

Ngồi đè trên đỉnh vung nồi, tôi ép mạnh phần thân rắn đang giãy giụa điên cuồng trong lòng vung và rút một con dao to treo gần đó chém mạnh vào cổ rắn. Máu tươi phun ra như vòi nước, bắn đầy tay và mặt tôi. Cái đầu rắn văng ra xa nhưng vẫn há miệng nhe nanh tiếp tục đớp mạnh vài cái trong không khí mà không chịu chết. Tôi chịu đựng cơn buồn nôn vì vết máu trên mặt, rút một thanh củi to bên cạnh và đập mạnh vào đầu rắn cho đến khi nó chết hẳn. Phần thân rắn vẫn giãy giụa một lúc mới chịu im lặng.

 

 Tôi mệt lả kéo lê thân thể đã nhũn ra và khiến nó dựa vào thành bếp lò. Nền giáo dục nghiêm khắc khiến trong từ điển của tôi không có một câu chửi thề. Nhưng tôi xin khẳng định với các bạn đọc rằng, lúc đó tôi đã rất muốn chửi ầm lên vì bực tức tuy rằng nguyện vọng này không thực hiện được vì tôi đã mệt đến mức không nói được lời nào.

 

Tôi cẩn thận quan sát xem trong bếp còn con gì lẻn vào không. Nếu bây giờ lại có một con rắn cái bò ra và nói: “ Mày đã giết chồng tao cho nên chịu chết đi !” .Tôi sẽ không phản kháng và cũng chẳng đủ sức phản kháng nữa. Chắc tôi sẽ chỉ còn đủ sức chống cặp mi mắt sắp dính vào nhau của tôi lên và nhìn nó với kiểu : “ Cứ việc, tao cóc thèm chống đỡ nữa !”. Rất tiếc là ảo tưởng hài hước này của tôi không trở thành hiện thực. Trong phòng bếp không có con rắn cái nào cả, chỉ có một con người cái đang mệt rũ thôi.

 

Vấn đề ở đây, vâng, một vấn đề quan trọng. Khi tôi hồi phục được một chút sức lực thì đập vào mắt tôi là căn bếp lộn xộn bẩn thỉu với củi khô văng tứ tung, những vết máu be bét, những vũng nước đọng màu hồng hồng vì lẫn máu rắn; nhất là xác con rắn mà tôi mới giết chết vẫn nằm chình ình ở giữa bếp.

 

Cách đó không xa, cái đầu rắn bị đập nát nhừ nhưng lạ thay phần miệng rắn lại còn nguyên vẹn. Mắt rắn bị đập lồi hẳn ra, những chiếc răng nanh hở trong không khí cứng đơ như chiếc mặt nạ của thổ dân. Cái lưỡi rắn thè ra, rủ xuống nền đất đã khiến cái đầu rắn chết như mang một sắc thái châm biếm giễu cợt kỳ lạ. Giống như con rắn đang lè lưỡi cười nhạo tôi : “ Nhìn xem, mi giết được ta nhưng mi  cũng phải chôn và dọn dẹp xác ta.”

 

Không thể nhịn được nữa, tôi gắt lên : “  Mẹ kiếp !” 

 

Trở thành nữ Thạch Sanh thời hiện đại qủa là một công tác không thích hợp với tôi. Nhìn xem, tôi đã trở thành một cô gái biết chửi thề ngay sau lần đầu tiên giết rắn. Không biết khi tôi giết được một con trăn tinh thứ thiệt, tôi sẽ thay đổi như thế nào ?

.

.

.

Mẹ kiếp !

       Hết chương 16

 

        Chương sau : Chương 17

 

 

Lời nhắn của tác giả : Trời rét quá a ~!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính