Truyện

Hoang đảo - chương 17

ReadzoChàng Nai của tôi đã ra đi !

Minh Hàn

Minh Hàn

05/02/2015

391 Đã xem

Chương 17: Chàng Nai của tôi đã ra đi !

 

Sau " cuộc chiến chăn tinh” dù mệt đến mấy thì tôi cũng chỉ được nghỉ ngơi chút xíu sau đó lại phải lao vào dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi dùng một chiếc que dài và gẩy xác con rắn như gẩy một thứ bản thỉu và kinh tởm ra khỏi phòng bếp và mang nó đi chôn một chỗ thật xa nhà. Kể ra mà nói thì con rắn này khá to và món thịt rắn thì rất bổ, nếu tôi “ dã man” hơn một chút thì tôi sẽ có một đĩa chả rắn hoặc một nồi canh thịt rắn ngọt ngào.

 

 Nhưng tôi khẳng định với bạn đọc, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt rắn, không bao giờ nữa; những vết máu rắn bắn đầy trên mặt đã đủ tôi muốn nôn mửa một tuần rồi. Đương nhiên, việc dọn dẹp những vết máu và nước tung toé khắp sàn bếp cũng không phải là một trải nghiệm thích thú gì.

 

Sau cơn bão, đảo Anh Đào như một viên kim cương thô mới được cắt gọt và đánh bóng lại. Cảnh vật trên đảo xinh đẹp và sáng long lanh như được phủ thêm một lớp sơn vô hình trộn bằng những sợi ánh sáng. Tôi thoát khỏi cơn khủng hoảng giết rắn  ngay sau khi vào rừng vào ngày hôm sau. Bờ biển tại Vịnh Ánh Trăng sau cơn bão không hề sạch sẽ như tôi nghĩ. Không hề nói quá khi miêu tả nó như một bãi rác, đương nhiên tôi rất thích thú với việc bới móc nó.

 

Xin cho bạn đọc một lời khuyên, nếu bạn trong hoàn cảnh của tôi : lạc trên hoang đảo, mong bạn hãy thì không bao giờ bỏ qua những cơ hội kiểu này. Sau cơn bão, tuỳ vào đường đi của bão, hải lưu, hướng gió .v.v., bạn có thể có một bãi biển sạch bách hoặc một bãi rác như tôi hiện giờ. Hãy tin rằng bãi rác biển sau bão luôn là một thứ tốt, nó sẽ mang đến cho bạn những món quà bất ngờ đầy thú vị .

 

Nếu không tin, tôi xin kể ra một số thứ đáng yêu mà cơn bão đã mang đến cho tôi, coi như sự bồi thường cho trận ốm mà tôi phải chịu đựng hôm trước. Tôi đi dọc Vịnh Ánh Trăng và kiếm được một vài thứ khá hay ho. Ngoài vô số những cành củi và rong biển bị bẻ gãy và quăng lên bờ biển, tôi còn tìm thấy hai cái chai nhựa còn nắp, một số túi ni lông, một vài chiếc vỏ ngao biển to khủng khiếp ( một chiếc to bằng hai bàn tay tôi ) và tuyệt nhất là một ổ trứng rùa.

 

Tôi đã không nghĩ là có rùa đẻ trứng ở Vịnh Ánh Trăng, có vẻ cơn bão đã khiến sóng biển cày tung bờ cát và trận mưa to đã tiếp tay để những quả trứng rùa lộ ra. Tôi đã phân vân khá lâu khi quyết định có mang số trứng rùa này về hay không.  Vào mùa sinh sản, mỗi rùa mẹ đẻ trung bình năm ổ trứng, mỗi ổ có thể lên tới năm trăm quả trứng.

 

Trên 80% số trứng trong mỗi lứa đẻ của rùa nở thành công; số lượng không nhỏ và có vẻ là một loại thực phẩm ngon để tôi đổi bữa. Số gà rừng tôi nuôi cũng đã bắt đầu đẻ trứng nhưng trứng gà rừng khá nhỏ và tôi cũng ăn nhiều rồi. Tôi nghĩ trứng rùa chắc sẽ có vị không tệ lắm. Vấn đề là tôi không biết số trứng rùa này đã được mặt trời ấp trứng bao nhiêu ngày.

 

Những con rùa mẹ luôn là những bà mẹ vô trách nhiệm khi chỉ lên bờ đẻ trứng, vùi những đứa con của mình trong cát rồi bỏ đi ngay lập tức. Những chú rùa con được ấp trứng bởi ánh sáng mặt trời, số lượng “ nam - nữ ” tuỳ thuộc vào nhiệt độ thời tiết khi ấp trứng; tức là nhiệt độ càng tăng thì số trứng nở ra rùa cái càng nhiều. Sau khoảng 60 - 70 ngày, rùa con sẽ tự phá lớp vỏ trứng và vượt qua một quãng hành trình nguy hiểm để khi xuống được lòng biển .

 

Những con thú trên đảo luôn vui lòng đưa các em bé rùa biển về với thượng đế với một thái độ nhiệt tình nhất và ngay khi có thể. Cho nên cứ một nghìn rùa con mới có một con sống được đến lúc trưởng thành. 

 

 Vì tôi là một người yêu môi trường và động vật hoang dã, và vì tôi không chắc chắc chắn rằng trong những quả trứng rùa hiện tai đang có thứ gì. Bạn sẽ không muốn thấy một con rùa nhỏ ngọ quậy liên tục lúc rơi vào lòng bát khi bạn đang đập trứng chứ ? Cho nên, tôi chỉ lấy năm quả trứng. Đương nhiên, tôi cũng không chê món trứng rùa lộn, nhưng nếu không chắc về số ngày ấp, tôi sẽ phải vừa ăn trứng lộn vừa nhè mai rùa mất. Bạn đừng cười, đây là sự thật mà !

 

Số còn lại được tôi vùi lại trong cát với hi vọng chúng vẫn sẽ được ấp và tiếp tục nở ra . Nếu như bình thường, tôi sẽ được tặng bằng khen công dân tốt vì điều này cho mà xem.

 

Công dân tốt là tôi đã càn quét trên đường về với hàng chục xâu nấm ( nấm được xâu thành chuỗi bởi thân cỏ Dẻo phơi khô), đây là một cách bảo quản nấm hiệu quả khi bạn phơi khô và cất trữ khá dễ dàng.

 

Khi về đến Hải Âu, tôi đã thấy một cảnh khiến tôi vô cùng bất ngờ. Nai con hôm nay không đi cùng tôi, chàng ta mê luyến những bụi cỏ tươi thơm ngon sau bão trong sân hơn là đi cùng tôi. Tôi đã dùng một sợi dây buộc cổ anh chàng vào một chiếc cột trên hàng hiên và ra đi. Lúc về tôi đang thấy chàng “ thanh niên ” Nai của tôi đang lấy một tư thế không phù hợp với hình dạng cao to của chàng ta hiện nay để làm nũng với một con nai lớn đứng gần sát nó .

 

 Nai Con nhìn tôi với đôi mắt vui vẻ và tôi đã nhận ra vị khách của chúng tôi là ai. Thật đáng ngạc nhiên khi gặp lại Nai Mẹ một lần nữa. Tôi nhận ra nó vì ấn tượng rất mạnh của cuộc gặp gỡ với Nai lần đầu tiên trong đời. Nai mẹ trông cao lớn nhưng khi so với Nai Con, nó lại chỉ to hơn một chút. Con nai thản nhiên quay sang nhìn tôi với đôi mắt nâu trầm tĩnh, bình thản. Nó chỉ quan sát tôi một chút rồi tiếp tục quay sang âu yếm đứa con mất tích đã lâu của mình.

 

Tôi hơi chột dạ.

 

Được rồi, tôi thừa nhận mình chột dạ khi Nai Mẹ liếc nhìn tôi. Tuy đôi mắt bình tĩnh ấy không hề gợi lên một chút căm ghét nào, nhưng chúng ta tin rằng không một bà mẹ nào lại có thiện cảm với kẻ đã bắt cóc đứa con của mình. Tôi khôn ngoan tránh vào nhà để cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con được tự nhiên hơn ( tôi nghĩ thế ).

 

Tôi đã đoán được điều này, Nai Mẹ muốn đi về với đàn và Nai Con muốn đi theo. Nó cố vùng vằng cái cổ để thoát khỏi dây buộc. Nai mẹ cũng bắt đầu thử cắn cái dây.

 

Nhìn hai mẹ con bọn họ cố gắng như thế để thoát khỏi tôi, tôi thật lòng không biết nói gì nữa. Tháo dây chão khỏi cổ Nai Con, ôm nó lần cuối. Tôi thì thầm vào tai nó :  “ Đi thôi Nai Con, tao chỉ muốn mày ở đây làm bạn chứ không có lòng nào muốn giết mày sau từng ấy ngày ở chung. Đi đi cũng tốt, hãy về với đàn để sống thật vui vẻ và tự do ! Đi đi ! ”.

 

Tôi đẩy mạnh chàng Nai của tôi về phía mẹ nó. Nai Con ngơ ngác một hồi có vẻ như không hiểu tôi đang muốn nó làm gì, nhưng khi nghe được tiếng kêu khe khẽ của mẹ, nó đã sải bước nhanh để đuổi theo. Dù có ngoái lại nhìn tôi mấy lần, thậm chí có một lần tooi còn muốn lao ra và kéo anh chàng trởi lại, nhưng tôi không làm. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa bếp và khóc nấc lên. Tôi luyến tiếc Nai Con lắm !

 

Vậy là tôi vẫn lại chỉ có một mình. Tôi khóc hồi lâu mới thấy khá hơn và tự an ủi mình : Nai Con có khi sẽ nhớ và về thăm tôi cũng nên.

 

Thôi thôi, hãy cứ để cho nó đi, đó mới là nơi chàng Nai của tôi nên sống. Ở đây, dù có tôi làm bạn, Nai Con đôi khi vẫn cô đơn. Có những chiều nắng xuống sau cánh rừng, nó nằm rạp trong sân, ve vẩy đôi tai to và trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ, nó nhớ mẹ, nhớ đàn của nó.

 

Có cái gì đó mềm mềm đụng vào tay tôi. Tôi ngẩn ngơ khi thấy một con thỏ đang nằm ngay sát chân mình. Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi thốt lên với giọng mũi vì khóc quá lâu: “ Kẹo Gôm, sao mày lại ở đây ?”. Kẹo Gôm có vẻ chột dạ lui về phía sau hai bước nhưng vẫn bị tôi tóm tai xách lên. Kẹo Gôm là tên một con thỏ đực lông màu lang đen trắng rất đẹp - một trong tám con thỏ mà tôi đang nuôi. Sau đó tôi thấy Chân Trắng - Một con thỏ nữa trong đàn cũng đang cố lách từ cửa kho đi ra.

 

Tôi chưa kịp làm chuồng cho bọn thỏ nên vẫn nhốt chúng trong kho từ hôm bão. Hôm nay, có vẻ một anh bạn nào đó đã phá được chuồng và kéo theo đống bạn trốn ra khi tôi khép cửa kho không chặt. Thế là tôi vội vàng chạy vào kho kiểm tra.

 

Hai tay xách hai con Kẹo Gôm và Chân Trắng, tôi đành dùng chân đẩy cửa kho ra và dở khóc dở cười thấy Mặt Sẹo, Than Nâu, Tro Bếp, Thỏ Mướp và Que Củi đang chồng chéo lên nhau và chất đống tại khe cửa kho đang hé mở. Bọn này đang cố chui ra và không con nào chịu nhường con nào, thế là “kẹt xe” ở đây.

 

 Đi vào nhà và tìm một hồi, tôi mới thấy Hồ Lô -  con thỏ xám ham ăn và béo nhất đàn đang chui rúc vào góc kho và ra sức gặm một củ khoai nước. Tôi lôi tên béo này ra và trong khi nó vẫn có vẻ quyến luyến củ khoai ăn dở lắm. Tôi buồn cười nói: “ Mày cuối cùng sẽ chết vì ăn thôi, vì ăn không cả cần tự do kìa.” Nó mơ màng nhìn tôi như hỏi : “ Đồ ăn đi đâu rồi ?”. Bất đắc dĩ, tôi túm cả củ khoai bị gặm nham nhở và nó quăng tất vào trong lồng.

 

Tôi bận rộn hồi lâu sửa sang lại cái lồng thỏ, kiểm tra lồng bọn chuột núi xem có vấn đề gì tương tự không; bắt lũ gà vào chuồng, thu dọn đồ ăn và da chuột núi phơi ngoài sân, nấu cơm, ăn cơm, đi tắm. Chỉ đến khi cầm một đoạn cỏ Đốt Tím nướng trên ngọn lửa để ăn vặt sau cơm tối, tôi mới có thời gian nhớ đến Nai Con.

 

Không biết bây giờ nó thế nào, về với đàn có vui không ? Tôi buồn bã hồi lâu rồi đành kiếm chuyện để làm. Tay tôi nhanh thoăn thoắt đan những sợi cở Dẻo thành một cái nong nhỏ để phơi thịt sò. Tôi tự nhủ : mình còn nhiều việc phải làm lắm, đừng suy nghĩ nữa !

 

Đêm nay, bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp, tôi ngồi ở bậc thềm nhà, trong lòng ôm Kẹo Gôm và suy tư.

 

Hoá ra, tôi đang cô đơn.

 

Đêm đầu tiên từ khi lên đảo, tôi mất ngủ.

 

Nai Con ơi, nhớ về thăm ta nhé !

.

.

.

Tôi bực bội vì chợt nhớ ra một điều tôi đã đọc được ở đâu đó về loài Nai : Chúng hiền lành, đáng yêu và có tính… đãng trí.

 

 Không biết là có thật không nữa ?

 

Hết chương 17

 

Chương sau : Chương 18.

 

Lời nhắn của tác giả : Hôm nay tôi đã định viết chương này tại thư viện trường nhưng hoá ra tôi lại nằm ngủ gục trong hơn một tiếng. Thật là… (-_ -!!)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - chương 17

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính