Chia sẻ kinh nghiệm

Làm sao để bình thường hoá quan hệ sau một lời tỏ tình bị từ chối?

ReadzoKinh nghiệm bản thân sau một lời tỏ tình bị từ chối.

Xăng Đan

Xăng Đan

05/02/2015

2030 Đã xem

     Tôi bước chân vào Đại học, giữa những ngày xa lạ, tôi nhận ra mình thích một người con trai cùng lớp.

     Nói một chút về chuyện trước đây. Tánh của tôi, người ta khó mà hiểu nổi, nhiều khi ngay chính tôi cũng không. Thời gian trước đó, tôi học lớp chuyên Văn ở trường chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định. Trước đó nữa, tôi ở trong đội tuyển văn của trường cấp 2. Không rõ nguyên nhân, nhưng hình như bọn con trai thời đó chỉ hứng thú với Toán Học hay những mạch điện lằng nhằng của Vật Lý thì phải, bởi lẽ cả cái lớp Văn chỉ toàn bóng thiếu nữ. Thế là, tôi trải qua 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3 cùng những cô bạn gái đã bắt đầu biết yêu. Tôi thì không. Suốt những ngày từ khi bóng bay ngập trời khai giảng đến khi phượng chạm ngón tay, tôi chỉ ôm cuốn sách quẩn quanh trong lớp học, tuyệt đối không ra ngoài. Hết giờ thì đi về. Mẹ đón. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó mình lại khác người như vậy. Tôi không có một cuộc nói chuyện thật sự với bất kỳ một bạn trai nào, mà không gặp, không nói thì làm sao đem lòng thương mến. Con trai lớp khác thì thích con gái lớp Văn, thường là như vậy. Tôi nhớ những ngày đi học sớm, nghe ngăn bàn nức mùi socola của một chàng trai giấu mặt cùng lá thư tay, tôi lẳng lặng đem thư bỏ vào cặp, không đọc, còn socola thì bóc ra ăn sạch. Tôi kiểu như, xé thì không nỡ, đâu thể phũ phàng với tâm ý của kẻ khác, nhưng đọc thì nhất định không, chỉ đơn giản vì tôi nghĩ nếu không mạnh dạn gợi một câu chuyện với tôi mà chỉ ghi những dòng sến sủa, thì cũng chẳng thể đặt vào mắt nhau. Bạn bè tôi rỉ tai, rằng con nhỏ đó thật khó biết nó nghĩ gì. Tôi kệ. Nhưng mà giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lúc đó… thật dễ ghét.

     Thế rồi tôi lên Đại học, lần đầu tiên sau 7 năm, tôi được học một lớp có…con trai. Nhiều con trai hơn tôi nghĩ. Một lớp của tôi gồm 150 bạn, và con trai chiếm tầm một nửa. Những phút ban đầu, tôi thấy khó chịu ghê gớm, vì tôi chỉ quen học cùng con gái. Giờ trong lớp có bao nhiêu con trai thế này, tôi thấy lạ lẫm quá. Với lại, ba mẹ đã dặn dò trước giờ tôi đi xa, rằng Sài Gòn nhiều cám dỗ, lòng người đa sự, đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, đâm ra tôi thấy… sợ hãi. Nếu ai đã đọc 2 bài trước, chắc cũng lờ mờ nhận ra tôi là đứa con gái chưa từng rakhỏi cửa, còn ba mẹ thì hẳn là những người bị ám ảnh hơi nhiều bởi những vụ bắt cóc thiếu nữ vẫn ra rả hàng ngày trên vô tuyến. Ừ, lo nhiều như vậy đó.

     Ngay ngày đầu tiên, lớp bầu ra một lớp trưởng, có nhiệm vụ đại diện lớp nhận thông báo từ cấp trên. Trong số những người ứng cử, tự nhiên tôi chú ý tới một bạn nam, đẹp thì không đâu, nhưng khiến tôi thấy tin tưởng. Tôi thích bạn ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chẳng hiểu sao, trước giờ chỉ chơi cùng con gái, giờ lên Đại học lại thích ngay một bạn liền, tôi tự nhủ sao mình vô duyên thế. Tôi bầu cho bạn ấy nhiệt tình lắm, chỉ tiếc cuối cùng chức lớp trưởng thuộc về một cô bạn tài giỏi hơn.

     Những ngày sau, tôi đi học mà cứ ngoảnh mặt xuống hàng gần cuối, nhìn thử xem bạn ấy đang làm gì. Nhiều tới mức cuối cùng mắt bạn ấy cũng chạm mắt tôi. Tôi bối rối quay lên, cứ thầm nghĩ phải làm gì để bạn ấy thích mình. Rồi tôi vờ lấy điện thoại của cô bạn trong nhóm bạn ấy nghịch chơi, dò tìm danh bạ, lập tức nhớ liền số của bạn ấy vào đầu. Đến giờ sau 3 năm, không còn thương nữa, vẫn chưa quên dãy số đó.

     Hình như, người nào lạnh lùng bao nhiêu, thì khi thương một người sẽ mãnh liệt bấy nhiêu. Hay chỉ riêng tôi kỳ quặc đến vô duyên tợn?

     Biết bạn ấy 3 ngày, ấy vậy mà tối hôm đó tôi nhắn tin tỏ tình. Thậm chí người ta còn không biết tôi. Nhiều khi đọc lại những trang nhật ký ngày đó, tôi chỉ nghĩ có vẻ tôi hơi dở một chút. Nhưng mà lúc ấy không hiểu sao, có cái gì cứ thôi thúc tôi nhắn cái tin ngốc nghếch đó. Tôi nhớ như in: “Tui thích bạn lắm. Không biết tui và bạn có thể chơi với nhau được hay không? Bạn giỏi ghê, ứng cử làm lớp trưởng, tui chả dám”. Vậy đó. Con người tôi kỳ cục, tôi băng giá lạnh lùng với người khác, nhưng với người tôi thương, tôi chẳng thể không tỏ. Thương bạn 3 ngày đã đem nói ra, thảo nào người ta chẳng từ chối. “Mình có bạn gái ở quê rồi. Mình chẳng muốn làm điều gì khiến bạn mình buồn đâu. Mình cảm ơn những gì bạn đã dành cho mình”. Tin nhắn gửi tới sau cái tin chúc ngủ ngon ở đêm thứ 6, khiến lòng tôi xáo xác kỳ lạ. Nhưng mà hối hận, một chút cũng không.

     Rồi người ta tránh mặt tôi. Lẽ dĩ nhiên, ai mà dám làm bạn với một đứa con gái thậm chí chưa từng chuyện trò đã đi nói lời yêu thương. Chắc người ta sợ tôi có ý đồ xấu, chứ không biết tôi đơn giản đến chẳng toan tính thiệt hơn. Tôi bình thản bên ngoài, nhưng lòng buồn lắm. Đó là tự tôi đã khiến cho người mình quý xa rời mình.

     Tận 2 năm sau, người ta với tôi mới trở thành bạn đúng nghĩa. Tôi khi ấy không còn thương nhớ, nhưng vẫn luôn quý mến người ta. Và có vẻ lúc ấy, người ta đã nghĩ tôi thật ra vô hại, chỉ là chút dại khờ thuở mới bước chân vào đời chứ hoàn toàn không có ý lừa dối. Để có được tình bạn này, tôi đã cố gắng không ít. Có lẽ năm xưa, tôi phũ với người khác, nên giờ người ta phũ trở lại tôi. Không thể bên nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn. Tôi đã nghĩ như vậy. Và tôi cố gắng bao nhiêu để bình thường hoá mối quan hệ này, để thôi lấn cấn mỗi lúc đối mặt nhau…

     Nếu bạn yêu ai và ngỏ lời, nhưng lòng họ không ưng và tránh xa bạn, bạn hãy làm những điều sau để thôi ngượng ngùng mỗi lần chạm mắt nhau nhé:

  1. Hãy để mọi việc tự nhiên, đừng gượng ép. Nếu như năm đó, tôi cứ tiếp tục tấn công bạn ấy vồ vập, người ta hẳn sẽ hoảng sợ mà chẳng bao giờ dám quay đầu nhìn tôi. Sau lời tỏ tình không được đáp, tôi lặng yên suốt nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí cả năm vẫn không cố bắt với bạn ấy một lời. Cuối cùng thì, mọi việc cũng sẽ phát triển tự nhiên, và tình bạn cũng sẽ đến ở những phút bất ngờ nhất. Vậy nên, nếu bạn đã lỡ, thì đừng cố chữa cháy bằng cách gọi điện hay nhắn tin liên tục nhé, người ta sẽ không vui đâu.
  2. Trau dồi cho bản thân ngày càng hoàn thiện, cả vẻ đẹp bên trong lẫn hình thức bên ngoài. Sau những ngày tự dằn vặt, tôi trở lại chuyên tâm học hành, nghĩ về gia đình nhiều hơn mà cố gắng. Tôi học vẫn giỏi, vẫn đẹp xinh như thuở mới vào trường, và hình như tôi thấy, người ta không còn lạnh lùng với tôi như trước. Thảng hoặc, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhưng tôi không nói gì cả. Bạn ấy cũng vậy. Sau này, khi đã trở thành bạn, người ta bảo thật ra người ta quý tôi lắm, vì tôi học giỏi, tôi đoan trang. Nên tôi nghĩ, nếu bạn cố hoàn thiện bản thân, người đó sẽ nhận thấy vẻ đẹp của bạn, chỉ có điều họ đang đợi đến lúc thích hợp để nói ra mà thôi.
  3. Tham gia những hoạt động tập thể có người đó. Nếu làm vậy, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để bên cạnh người ta một cách tự nhiên. Đừng vội vàng bắt chuyện trước, vì trước đây bạn đã làm rồi. Nhiều hoạt động hơn, cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn (nhưng đừng quá đà), tự khắc đến một lúc nào đó, những câu chuyện sẽ tự được gợi mở, và tôi chắc người đó sẽ không đời nào để lỡ cơ hội được làm bạn với một người tốt đâu. Tôi nhớ lúc đó, tôi và bạn ấy cùng nhiều người nữa chen chúc trên một chiếc xe buýt sau buổi tập quân sự, người ta đã chủ động nói chuyện với tôi, chỉ vì tóc tôi thoảng hương hoa sữa. Bất ngờ nhỉ?
  4. Lơ người ta đi. Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ. Tôi dám chắc người ta đối với bạn sẽ không thể bình thường như với những người khác. Vì người ta nghĩ, không biết bạn có còn hay không tình cảm với người ta. Thực chất, đó là một điều khiến cho bạn luôn luôn đặc biệt hơn những người còn lại trong mắt người đó. Vậy nên khi bạn thờ ơ, có người sẽ lo sợ bạn không còn thích thú họ nữa. Và họ sẽ tìm những cách thu hút sự chú ý của bạn. Chỉ cần bạn không quan tâm, nghĩa là bạn đã sẵn sàng trở thành một người bạn thật sự. Người đó không muốn đánh mất một người từng dành cho họ thứ tình cảm tốt đẹp như vậy, hẳn sẽ tự khắc đến bên bạn ngay thôi. Và tất nhiên, với tư cách là một người bạn tốt.
  5. Cuối cùng, khi đã trở thành bè bạn, hãy tỏ ra là một người bạn chân thành. Trước sao sau vậy, con người luôn cần đức tính đó. Bạn từng thương họ, nên hãy đối đãi họ tử tế. Họ sẽ không cảm thấy hối hận khi đã trở thành bạn của bạn đâu. Và nếu có cơ hội, hãy nhắc đến chuyện cũ như một kỷ niệm đẹp. Đừng xấu hổ gì cả, bởi dám nói lên yêu thương đã là một hành động dũng cảm.

Nếu bạn đã cố gắng nhưng người đó không muốn trở lại bình thường, thì thôi. Bạn chẳng hề có lỗi. Chỉ tiếc cho người đó đã đánh mất một người đã từng thương họ thật lòng. Chúc bạn sẽ luôn có những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc đời, nhé.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm sao để bình thường hoá quan hệ sau một lời tỏ tình bị từ chối?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính