Truyện dài

Nhật Thực | Chương 4: Trên vực đèo Lima

ReadzoNhững yêu thương chưa nói nên lời...Ella...!

G-Phoenix

G-Phoenix

05/02/2015

529 Đã xem

- Em tên là gì?

 

- ...

 

- Em có tên không?

 

- ...

 

- Vậy anh gọi em là Ella nhé! Anh là William, William Capetian! Nhớ nhé! William Capetian!

 

- William!

 

 

 

Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên sườn đèo thoai thoải. Con đường bám trên lưng trừng núi lượn vòng, quanh co như một con rắn lớn. Mấy con ngựa kéo xe tuy dai sức nhưng cũng không thể không mệt mỏi, chúng vừa chạy vừa thở phì phì. Người ngồi trên xe cũng chẳng thoải mái hơn. Cậu thiếu niên ngồi trên giường ôm đứa bé đang ngủ say trong lòng tránh cho nó bị đập đầu vào vách khi xe lên dốc. Lúc này bên cạnh còn có thêm con bé phụ bếp nữa bởi vì chiếc xe nó ở chung với mấy người phụ nữ đã khá là nặng rồi nên người ta chuyển nó sang đây.

 

Con bé tên là Emma Holmes, tầm 8, 9 tuổi, trông có vẻ dụt dè nhút nhát, da hơi đen nhưng mặt mũi xinh xắn đáng yêu. Từ lúc lên xe, con bé cứ ngồi im một chỗ cúi đầu nhìn chân, không dám liếc bừa. Đến bữa ăn, nó lấy từ trong giỏ ra mấy cái bánh rán nhân thịt, sắp xếp gọn gàng trên một cái đĩa cho cậu thiếu niên.

 

- Cậu chủ! - Con bé kính cẩn đưa đĩa bánh tới rồi nhanh chóng lui trở về góc của mình.

 

Cậu thiếu niên đặt đứa bé xuống rồi nhẹ nhàng đánh thức nó. Lúc nào cậu cũng ân cần như vậy, dịu dàng như vậy. Có lẽ bởi vì chưa từng có ai ân cần với cậu, dịu dàng với cậu. Những người cậu để ý lại không để ý đến cậu, những người để ý cậu lại muốn cậu rời đi. Không ai cho cậu sự quan tâm nhưng cậu lại có thể cho đứa bé này. Cậu tình nguyện làm một bảo mẫu mà chẳng cần lý do, thứ cậu nhận được lúc này còn hơn cả những thứ cậu cho đi. Đứa bé rất goan ngoãn, nghe lời và tôn trọng cậu. Trong mắt cậu nó càng lúc càng đáng yêu, càng lúc càng nghiện được cưng nựng nó trong lòng như một con thú bông vậy.

 

- William, đây là đâu vậy?

 

Sau khi ăn xong hai cái bánh đứa bé bò đến gần cửa sổ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

 

- Thung lũng Balanca.

 

- Đẹp quá! - Đứa bé thốt lên - Chúng ta có thể đến đó không?

 

- Đương nhiên rồi! - Cậu thiếu niên kéo nó lùi vào bên trong một chút, dẫu sao cửa xe không phải là thứ chắc chắn hoàn toàn lúc này - Đợi em lớn hơn một chút, chúng ta sẽ đến nơi đó, ăn món mì khô, hái hoa bất tử.

 

Đứa bé quay đầu nhìn cậu thiếu niên thắc mắc:

 

- Đợi em lớn là bao lâu?

 

- Ờ...cao như anh vầy nè, Ella!

 

Cậu thực sự không biết phải giải thích như thế nào đối với những thắc mắc tưởng chừng như vô cùng đơn giản này. Nếu nói là vài năm thì bao nhiêu ngày? Hàng ngàn lần mặt trời mọc như vậy một đứa bé làm sao tưởng tượng nổi. Và quan trọng là, cậu liệu có thể cùng đứa bé này đi tới ngày đó hay không? Cậu có cảm giác như mình vừa lừa rối một đứa trẻ. Thật tội lỗi! Nhưng mà cậu có thể làm gì ? Cậu là ai chứ? Đến nơi đó rồi, cậu còn chưa biết bản thân mình sẽ ra sao. Lần này trở về, Patric liệu có cho cậu tự do hay không?

 

- William, nhìn kìa! Cao quá!

 

Đứa bé hào hứng chỉ tay ra phía bên ngoài. Con đèo càng đi càng lên cao. Nếu đưa mắt nhìn xuống phía dưới là có thể thấy được thung lũng Balanca rộng lớn trù phú, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp xanh ngắt một màu, những mái nhà nhỏ lác đác ven đồi sương khói bay lượn lờ như mây. Khung cảnh trở nên vô cùng rộng lớn, hùng vĩ.

 

- Chúng ta đang đi lên trời phải không?

 

- Ừ. Gần trời.

 

- Em sẽ đi hái sao cho bà, cho mẹ, cho cha, cho William nữa!

 

Cậu thiếu niên phì cười, xoa đầu nó:

 

- Em không hái được đâu.

 

- Tại sao? - Nó nghĩ nếu lên trời rồi những ngôi sao sẽ ở dưới chân, có gì mà không hái được.

 

- Em chưa lớn nha!

 

- Bao giờ em mới lớn?

 

- Cao như anh nè.

 

- Vậy anh hái sao cho em đi!

 

- Không phải em tặng sao cho anh à?

 

- Anh lớn rồi mà!

 

- Như vậy thì anh hái cho anh, còn tặng gì nữa?

 

- Ừm... - Đứa bé gãi đầu nhìn cậu thiếu niên - Em...sẽ tặng anh thứ khác.

 

Nó bò vào trong lòng cậu thiếu niên rồi cố gắng đứng lên ghé vào tai cậu thì thầm.

 

- Em sẽ...

 

Cậu thiếu niên ôm lấy đứa bé đang dẫm lên đùi của cậu khiến lòng cậu thấy nhột nhạt. Một sự ấm áp dần lan tỏa trong lồng ngực, từ trái tim đến bộ não, đi khắp tứ chi, chạy qua các mạch máu rồi cuối cùng là in trên làn da trắng nhợt của cậu thiếu niên một màu hồng hồng. Lạ thường làm sao, cậu cứ có cảm giác như đang cưng nựng chính đứa con của mình vậy. Chắc cậu bị ám ảnh bởi con mèo của mình quá rồi. Elizabeth Swan nói rằng người ta sẽ tiếp tục làm những việc cần làm trên những thứ thay thế. Nhưng mà, cậu nghĩ đứa bé này không giống con mèo đã chết kia. Nó là một con người, biết nói, biết cười, biết suy nghĩ và quan trọng là nó có linh hồn, một linh hồn trong sạch và thuần khiết.

 

- Em hát cho anh nghe nhé!

 

"Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo

 Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài

 Một lần đi tuần tra anh tới

 Gặp em bên suối hát gì 

 Mà rừng ban nở trắng xinh

 Cùng lặng nghe em hát

 Những yêu thương cuộc đời 

 Để lại bao thương nhớ trong lòng mình..." (*)

 

Những yêu thương chưa nói nên lời...Ella...

 

Tinh...

 

Chiếc hộp thư kêu vang một tiếng. Cậu thiếu niên hơi dừng trò chơi oẳn tù tì với đứa bé lại, dưới đáy mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đó là tiếng động báo hiệu có thư mới đến trong hộp. Cậu liếc mắt nhìn con bé Emma ở cách đó vài bước chân đang cúi đầu đan áo len rồi lại nhìn đứa bé đang cười đùa vui vẻ trước mặt, trong lòng thầm lướt qua hàng loạt suy nghĩ.

 

Grace đã hồi âm. Thứ trong chiếc hộp kia, đối với cậu vô cùng quan trọng. Nếu đó là sự thành công, số phận cậu sẽ thay đổi. Nếu thất bại, cậu mãi mãi chỉ là một vật thừa thãi trong cuộc đời.

 

**********

 

- Cậu chủ, chúng tôi thực sự rất mệt mỏi rồi, không thể đi tiếp được nữa!

 

Lão Nomoe đứng trước mặt cậu thiếu niên bày ra bộ dạng uể oải mà than vãn. Bên cạnh lão, Melly và bạn thân của cô ta, một thị nữ có bề ngoài khá giống Melly, nghe đâu là em họ, đang đưa bốn con mắt nhìn chòng chọc người khác mà soi mói cậu chủ của mình. Cậu thiếu niên nhã nhặn nói:

 

- Không phải chúng ta đã ở lại đây một ngày rồi sao?

 

Mặt lão Nomoe nhăn nhó:

 

- Cậu lúc nào cũng ngồi trong xe nên không biết chúng tôi ngoài này phải dãi gió dầm mưa, vô cùng mệt mỏi, một hai ngày làm sao đủ. Cậu xem xem có thể cho chúng tôi ở lại đây hai ngày nữa không?

 

Nhìn bộ mặt nịnh nọt giả tạo của Nomoe, cậu thiếu niên chỉ thấy phát ngán. Cậu biết thừa mấy người này chỉ thừa cơ ở thị trấn này chơi bời bia rượu, tiêu tiền của cậu mà thôi. Cậu dù không muốn về vương thành nhưng cũng chẳng có ý định dùng dằng với đám người này lâu.

 

- Tôi nghĩ Patric sẽ...

 

- Cậu không phải lo! - Lão Nomoe vội cắt ngang lời cậu - Nhị điện hạ đã ra lệnh, chỉ cần trong vòng 20 ngày nữa chúng ta sẽ về đến vương thành là không trái lệnh của ngài rồi! Cậu chủ ngài đồng ý đi! Chúng tôi còn phải mua thêm thực phẩm dự trữ nữa.

 

- Tôi...

 

- Mấy con ngựa leo đèo vất vả lắm!

 

- Tôi...

 

- Nghe nói mấy thị trấn phía trên đang có mưa tuyết, trời rất lạnh!

 

- Thôi được rồi tùy các ông!

 

Cuối cùng cậu vẫn là một kẻ dễ dàng bị thu phục.

 

- Cậu chủ!

 

Melly tiến lên chìa tay ra:

 

- Trời lạnh rồi mà chúng tôi không có đủ quần áo ấm để mặc!

 

Cậu thiếu niên biết rõ ý của cô ta. Dù cậu thừa hiểu quần áo ấm ở đây chỉ là cái cớ để đám đàn bà con gái vào quán rượu kiếm đàn ông nhưng vẫn đưa tiền cho cô ta. Cậu nghĩ nếu tiền có thể mua được sự yên bình và thoải mái thì cậu sẵn sàng bỏ ra.

 

Sau khi đám người Nomoe kéo nhau đi khỏi, cậu thiếu niên trở lại vào trong xe. Trời sắp tối, ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa sổ chiếu lên thân người đang co ro cuộn tròn lại thành một cục. Đứa bé im lặng ngồi bất động như tượng gỗ, từ lúc cậu thiếu niên rời đi cho đến lúc cậu trở lại, nó vẫn bất động như thế. Đôi mắt nó rũ xuống, chẳng biết đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể nó không nghĩ gì cả. Đã mấy ngày rồi, từ cái đêm nó lại mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu thiếu niên luôn luôn phải lay nó thức sau đó thật vất vả mới dỗ cho nó ngủ yên. Cả cậu và nó đều mệt mỏi.

 

Cả không gian đượm một màu sắc trầm mặc, u tối. Bên ngoài, tiếng dế mèn buồn bã đưa vào. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh đứa bé rồi vòng tay ôm thân mình nhỏ bé của nó vào lòng. Đứa bé men theo hơi ấm nép sát cả người, dán trên ngực cậu thiếu niên, cái đầu nó cứ rụi tới rụi lui khiến cậu thấy vô cùng ngứa ngáy không nhịn được mà lấy tay xoa xoa đôi gò má lạnh lẽo của nó.

 

- Đói chưa?

 

Đứa bé lầm rầm nói một câu nào đó mà cậu không nghe rõ, chỉ hiểu mỗi mấy từ cuối cùng:

 

-...Em muốn gặp mẹ!

 

- Mẹ em ở đâu?

 

Cậu nhẹ nhàng hỏi. Đứa bé đưa tay chỉ vào ngực trái rồi nói:

 

- Mẹ ở đây!

 

Cậu thiếu niên ngẩn ra một hồi rồi mỉm cười chua chát. Bây giờ thì cậu đã hiểu cái giá của sự ngây thơ là gì rồi.

 

- Đúng rồi! Giờ mẹ em đang ngủ rất say ở trong đây. - Cậu cũng chỉ vào ngực trái của đứa bé và hỏi nó - Vậy em có muốn mẹ em thức dậy giữa chừng không?

 

- Không! - Đứa bé ngây ra lắc đầu - Nhưng mà em muốn nhìn thấy mẹ!

 

Giọng nó sụt sùi như muốn khóc. Cậu thiếu niên cuống lên không biết phải làm sao. Tuy rằng lừa trẻ con không khó nhưng đâu phải chuyện dễ. Nếu không chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh há miệng mắc quai.

 

- Em đã gặp mẹ chưa?

 

Đứa bé gật gật đầu nói:

 

- Lúc em ngủ sẽ gặp mẹ. Nhưng em chưa thấy mặt mẹ bao giờ.

 

- Vậy là em phải đi ngủ mới gặp được mẹ rồi! Biết tại sao không?

 

Đứa bé giương mắt lên nhìn cậu, rõ ràng là không hiểu gì. Cậu thiếu niên mỉm cười nói:

 

- Bởi vì mẹ em không thích bị ai làm phiền cả. Mẹ em chỉ muốn gặp một mình em thôi.

 

Đứa bé ngây thơ hỏi, trông nó có vẻ đã bị lừa:

 

- Thật không anh?

 

Cậu thiếu niên không trả lời mà hỏi lại:

 

- Vậy em nghĩ sao?

 

Nó tất nhiên là không băn khoăn gì mà khẳng định:

 

- Chắc chắn là thế rồi!

 

Dù sao trẻ con vẫn dễ bị lừa như vậy. Tuy rằng bản thân cậu biết điều đó chẳng tốt chút nào nhưng thực sự cậu không thể chứng kiến đứa bé ngày càng tụt dốc tinh thần như thế. Nó đã phải chịu đủ khổ sở rồi.

 

- Vậy em đi ngủ nhé! - Đứa bé tỏ ra vô cùng phấn chấn mà nhanh chóng chui vào trong chăn để mặc cậu thiếu niên ở bên ngoài đang dở khóc dở cười

 

- Ừ, em ngủ đi!

 

Cậu chỉnh lại cái chăn cho nó, không để hở bất cứ một chỗ nào rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc cậu xuống giường chợt nhìn thấy một cái túi vải đang nấp mình dưới gối của đứa bé. Cậu đưa tay lấy ra. Phút chốc ấy, ánh sáng trong mắt cậu như vụt tắt.

********

Chỉ còn vài ngày đường nữa là đoàn người sẽ đến Illsenga. Từ sau ngày hôm ấy, cậu thiếu niên có vẻ bận rộn hơn thường ngày. Phần lớn thời gian cậu dành cho việc đọc sách và viết, cậu cũng ít khi chơi với đứa bé nếu không cũng là nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời xa không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh kể cả nó. Đứa bé phát hiện, cậu thiếu niên rất hay vô tình làm rơi bút trong khi đang viết, lúc ấy nó lại lăng xăng  nhặt giùm, nhưng cậu chưa bao giờ nói lời cám ơn. Không khí vừa mới tốt lên lại trùng xuống. Trong xe ngựa bớt đi tiếng nói cười, đứa bé hay ngồi một mình trong góc thẫn thờ nhìn cậu thiếu niên, chán rồi lại nhìn đất nhìn trời hoặc lấy bức thư của mẹ ra ngắm nghía. Những lúc nó cầm lá thư trên tay đều cảm thấy cậu thiếu niên đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

 

"Wiliam..."

 

Có cái gì đó đã thay đổi.

 

Đứa bé buồn bã ngồi thu lu một xó đưa mắt nhìn ra phía bầu trời màu xám đằng xa.

 

Một đêm này, đứa bé lại nằm mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng ngày trước lại xuất hiện nhưng lần này không có ai bên cạnh đánh thức nó. Đến khi tỉnh lại cũng chỉ có một mình nó, cậu thiếu niên vẫn ngồi bên cây đèn dầu, đôi tay viết không ngừng nghỉ. Đứa bé tủi thân ngồi khóc trong im lặng. Mấy đêm liền đều như vậy.

 

Chuyện gì đang xảy ra? Nó cũng không biết nữa!

 

*****

 

Nó không khi nào có giao tiếp gì với đám người bên ngoài. Họ chưa bao giờ coi sự tồn tại của nó là cái gì ghê gớm, thậm chí là khinh thường. Lẽ dĩ nhiên là đứa bé không biết điều đó bởi vì nó vô cùng ít khi ra khỏi xe. Nó chỉ biết mặt lão đánh xe Nomoe, cô hầu Melly, hai kẻ hay đến vòi tiền cậu thiếu niên và con bé Emma nhà bếp.

 

Emma là một đứa trẻ nhút nhát. Nhút nhát đến nỗi, con bé chưa bao giờ nói quá hai từ mỗi lần lên tiếng và cũng sẽ không bao giờ chủ động nói câu nào với nó. Từ khi cậu thiếu niên bắt đầu bận rộn với đống sách vở thư từ của mình, nó mới chú ý đến sự hiện diện gần như vô hình của Emma.

 

- Emma, em muốn đi ra ngoài!

 

Trong lúc Emma đang chăm chú đan áo len, đứa bé lò dò đến bên cạnh và bày tỏ mong muốn của mình.

 

Con bé dừng những mũi đan trên tay lại ngẩng đầu nhìn đứa bé với một biểu hiện làm nó liên tưởng ngay tới cậu thiếu niên, hai mở to nhìn người đối diện mà không thể hiện bất kỳ thái độ nào. Emma dĩ nhiên là không từ chối lời yêu cầu của đứa bé nhưng khi con bé nhà bếp nhìn cậu chủ của mình, nó lại e dè. Emma chắc chắn là một đứa trẻ biết phép tắc nhất trong đoàn người, con bé muốn hỏi ý kiến cậu chủ nhưng cậu không hề chú ý tới, cậu còn đang vô cùng tập trung nghiên cứu thứ gì đó, hai mắt đăm chiêu chỉ nhìn vào sách và cây bút trên tay.

 

- William...!

 

Đứa bé gọi. Cậu thiếu niên không đáp. Như vậy chứng tỏ là cậu không nghe thấy gì rồi. Cả hai đều nghĩ rằng tốt hơn hết đừng làm phiền cậu lúc này. Con người mà, dù là ai cũng có nguyên tắc và giới hạn. Đứa bé tuy không biết cậu thiếu niên có thể tốt ở mức độ nào nhưng nó cảm giác được rằng lúc này nên ngoan ngoãn giữ im lặng. Nó nhìn cậu thiếu niên trong giây lát, thấy con mắt dè chừng của Emma đặt trên người cậu. Hai ánh mắt tức thì gặp nhau, nó nhún vai nhìn Emma, con bé im lặng bò ra cửa xe.

 

Hai đứa trẻ một lớn một bé âm thầm trèo khỏi xe ngựa ra bên ngoài. Trời sắp tối, mọi người trong đoàn đang chuẩn bị cho bữa ăn, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng, tiếng nói chuyện ồn ã. Họ chẳng có hơi sức đâu mà chú ý tới hai bóng người nhỏ bé lẩn khuất sau những chiếc xe ngựa đi về phía khu rừng.

 

- Em chỉ muốn đi tới chỗ vách đá xem mặt trời lặn thôi. Chúng ta sẽ về ngay, mọi người không biết đâu, chị đừng lo!

 

Emma chăm chăm đi thẳng, làm như không nghe thấy những gì đứa bé nói. Con bé đi rất nhanh làm cho nó phải chạy theo mới đuổi kịp. Hai đứa trẻ băng qua một đoạn đường rừng khá ngắn, lội qua một con suối nhỏ cho đến khi thấy mặt trời đỏ ối ban nãy đã lặn sau mấy ngọn núi giờ lại hiện ra như một cái lòng đỏ trứng vịt chênh chếch phía trên ngọn núi xa nhất. Lúc này hai đứa trẻ đã đứng trên bờ vực cao nhất của con đèo Lima.

 

Emma đặc biệt không tỏ vẻ gì khác ngoài im lặng. Con bé ngồi lên một hòn đá nhỏ tiếp tục công việc làm tượng gỗ, đôi mắt nhìn ráng chiều đang nhuộm cam lên những tầng mây cao vút phía chân trời, còn đứa bé thì lại vô cùng hưng phấn. Nó đứng trên miệng vực, gió từ bốn phía thổi tới ào ào làm tóc tai nó rối bù, không khí cũng rất lạnh nhưng điều đó không làm giảm đi chút nào tinh thần phấn chấn của nó. Đây là lần đầu tiên, đứa bé được tự do ngắm mặt trời lặn trên vách núi cao, việc nó mong muốn nhất trong suốt mấy ngày qua từ khi được nhìn thấy viễn cảnh hoàng hôn trên đỉnh đèo Elmer. Nhưng lúc đó đang ngồi trong xe ngựa, nó luôn luôn bị William giữ an toàn tới mức ngay cả cửa xe cũng không được tới gần, cảm giác không thể so với bây giờ. Thực sự rất choáng ngợp!

 

Toàn bộ không gian rộng lớn, hùng vĩ, vô tận của núi rừng quả nhiên một khung cửa nhỏ bé như cửa của xe ngựa làm sao thâu tóm được. Đứa bé gần như muốn nhảy lên vì kích động. Nó không kiềm chế được trèo lên sát mép vực ngó xuống. Ngay lập tức nó phải lui lại phía sau bời vì dường như độ cao khủng khiếp này khiến tầm nhìn của nó bị cuốn vào những dòng không khí đang xoáy tròn giữa không trung, buồng phổi bị ép lại mạnh mẽ. Nó choáng váng ngã ngồi xuống. Tầm mắt một lần nữa lại mở rộng ra khung trời phía trước. Sự nhỏ bé, chơi vơi của chính bản thân khiến đứa bé dù có mở to mắt cỡ nào, dù có phải tưởng tượng bao nhiêu, cũng không thể đong đếm nổi sự kinh nhạc của mình.

 

Không gian bao la tràn ngập sắc trời của buổi hoàng hôn, sắc xanh xám của thung lũng sông khổng lồ sâu bên dưới hàng chục rặm. Con sông trắng bé xíu tựa như một con run chạy loăng quăng qua những khe hẹp bao quanh bởi những sườn núi thoai thoải. Xa tít tắp là vùng núi hoang sơ Damit trùng trùng điệp điệp bị băng tuyết bao phủ trắng xóa. Mặt trời đỏ hồng soi chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng trên những đỉnh núi cao nhất.

 

- Oa...!

 

Đứa bé thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nó vui sướng đứng lên, ngước mặt xoay tròn một vòng trên mỏn đá, trong mắt trời đất mênh mông cũng xoay tròn mà ngay phía dưới là cả một thế giới rộng lớn. Cảm giác ở một nơi cao như thế này làm cho toàn thân nó trở nên nhẹ nhõm, hưng phấn lạ thường, mặc kệ vách núi chênh vênh nguy hiểm vô cùng ngay dưới chân. Gió từ thung lũng thổi lên càng lúc càng mạnh, phát ra những tiếng vù vù bên tai, lạnh như cắt da cắt thịt, luồng không khí ẩm ướt làm cho mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Đứa bé ngửa dầu chớp chớp mắt, khó mà diễn tả được trong đầu nó đang nghĩ gì bây giờ, chỉ biết rằng nếu có một đôi cánh ở đây, nó chắc mình sẽ không ngần ngại mà lao ra khoảng không vô tận kia.

 

"Aaaaaaa....."

 

Đứa bé hét lên thật to rồi đợi chờ cho tiếng hét ấy được những dãy núi dội lại thành vô số những tiếng vang đan hòa vào nhau cái trước cái sau, giống như ngày xưa nó vẫn hay làm thế mỗi lần lên núi kiếm củi với bà. Nó không hiểu sao mình lại thích làm như vậy. Có lẽ điều này mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Ừm, đó là sự giải thoát. Nó muốn được giải thoát.

 

- Emma, xen kìa!

 

Đứa bé hào hứng đưa tay chỉ về phía một đàn chim đang bay lại từ phía chân trời nhuộm một màu cam nhạt. Thực sự mà nói thì đây không phải lần đầu nó nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng tâm tình của một đứa trẻ luôn gộp tất cả những thứ nó đã nhìn thấy thành những thứ thấy lần đầu trong lúc kích động. Đứa bé tỏ ra vô cùng vui thích. Nó cố gọi Emma nhưng con bé ở phía sau đang bận rộn với đống len của mình, những ngón tay thoăn thoắt đan từng từng mũi với nhau, đến nỗi ngay cả bản thân đã tàng hình cũng không biết. Rốt cục cũng chỉ có mình nó vui sướng với phát hiện của mình.

 

Đàn chim càng lúc càng bay tới gần. Mặt trời đã sắp biến mất sau ngọn núi, ánh hoàng hôn hất bóng của những con chim lên nền trời thành những cái bóng đen xì. Đứa bé ngây người nhìn những con chim to đến lạ thường đang vừa vỗ cánh vừa kêu quàng quạc. Gió từ dưới chân núi thổi lên quật vào mặt rét lạnh. Nó đưa tay vén gọn tóc lên. Con chim đầu đàn đã hiện lên rõ ràng trước mắt. Trông có vẻ không giống chim lắm và cũng không có lông. Con vật này làm nó nhớ tới mấy con rơi ngày trước hay lạc vào nhà ban đêm. Có con rơi nào có mỏ nhọn và to như con nghé vậy không?

 

Đột nhiên nó không còn vui vẻ như trước nữa. Những con chim này nhác thấy quá dữ tợn làm nó sợ hãi chỉ biết đứng đực tại chỗ mà nhìn. Càng nhìn càng sợ hãi. Những con chim khổng lồ theo gió lao tới vun vút kèm theo những tiếng kêu quàng quạc nặng nề như muốn cảnh báo tất cả rằng hãy liệu hồn mà tránh cho xa.

 

Đứa bé sợ hãi lùi lại phía sau miệng kêu lên:

 

- Bà....

 

Nó chỉ kịp thốt lên được một từ như vậy trước khi bị một bàn tay bịt kín miệng.

 

Ụych!

 

Đứa bé bị kéo ngã xuống mặt đất đầy sỏi làm cái mông nó ăn chọn một viên đá nhòn nhọn, đau thốn. Nó đang hoảng hốt thì nhận ra người đang nằm sấp đè lên nó chính là Emma. Suỵt! Con bé ra hiệu cho nó im lặng. Khuôn mặt Emma trắng bệch rõ ràng đang vô cùng sợ hãi khiến đứa trẻ cũng phải câm nín không dám kêu ca vì cái mông đau của mình. Nó nằm yên, cả người cứng nhắc như một pho tượng. Từ bên trên truyền đến tiếng tim đập thình thịch cùng với cơn run rẩy khó mà kiềm chế của Emma. Con bé không dám thở, nó cũng không dám thở.

 

Bịch...

 

Tiếng động khá lớn vang lên ngay phía trên tảng đá mà nó vừa đứng ban nãy. Hình như có một vật thể rất nặng vừa đáp xuống. Emma nhắm tịt mắt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau không để mình lỡ phát ra âm thanh sợ hãi nào. Đứa bé trợn trừng hai mắt nhìn đàn chim quái vật đang bay lòng vòng trên không trung cách mặt đất vài mét, chúng vừa bay quanh tảng đá vừa kêu lên quàng quạc như những con lơn đến giờ đòi ăn. Những tiếng kêu đó càng khiến Emma run lẩy bẩy. Con bé sợ đến muốn ngất xỉu tại chỗ. Đứa bé ban đầu vốn không hiểu lý do mà Emma lại làm thế nhưng bây giờ nó hiểu rồi.

 

Con chim đầu đàn bước trên tảng đá tạo ra những âm thanh bình bịch rõ mồn một bên tai, đôi cánh lớn của nó còn đang vẫy gió bên hông, nó hướng mỏ lên kêu ba tiếng trầm thấp, khiến người ta lạnh sống lưng, giống như một mệnh lệnh. Đám những con chim còn lại trong đàn không đậu xuống mà cứ bay lòng vòng xung quanh. Chúng đang làm gì vậy?

 

Emma run cầm cập. Con bé lấy tay bịt chặt miệng của mình, hai mắt nhắm tịt muốn chảy ra nước. Đứa bé thấy vậy thì càng thêm sợ hãi, nó bắt đầu hoảng loạn, trong bầu không khí đáng sợ thế này, nó không thể im lặng được nữa.

Nó thấy con chim khổng lồ đang đứng sát ngay trên đầu, nghe rõ tiếng những tiếng thở phì phì, những cái vuốt sắc như lưỡi hái thò ra khỏi mấy ngón chân gồ ghề. Con chim chuẩn bị bước xuống khỏi tảng đá rồi. Nếu như vậy, hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị nó đạp trúng. Nếu cái mỏ kia dùng để xé thịt, vậy thì một đứa bé cũng chỉ cần một cú táp là đủ để nó tan xác rồi. Nó sợ hãi quá. Miệng nó mấp máy phát ra những tiếng ư ư, khóe môi co rúm lại, cuối cùng bật ra một tiếng nức nở nho nhỏ.

(*) Thơ tình của núi - NS An Thuyên

Hết chương 4

Chương trước

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 4: Trên vực đèo Lima

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính