Cuộc sống

Ánh sáng tâm can và khoảnh khắc đời người.

ReadzoSố phận hữu hạn chỉ là phần thân xác trời ban, vô hạn chính là tâm can linh hồn của hoa sau khi tàn sẽ tái sinh kiếp khác

ShaoLin_ShinYu

ShaoLin_ShinYu

06/02/2015

319 Đã xem

Một đoạn mở mắt lá vàng rơi

Trăm năm nhân thế thoáng qua thôi

Hoa nở thành bụi luân hồi kiếp

Mãn thiện tại tâm mãn nguyện cười.

 

    Nhớ ngày còn bé lon ton theo mẹ, chạy ra vườn cuốc đất cùng mẹ, lẽo nhẽo theo đuôi đòi đi chợ cùng mẹ.

    Lớn chút nữa yêu đương rồi đóng kín cửa tâm hồn lại, xa mẹ dần nhưng trong tâm khảm vẫn có hình bóng mẹ nhiều lắm, chỉ có điều luôn trách mẹ tại sao không hiểu mình.

    Đại học rồi mới biết…..

    Mình sai. Sai nhiều lắm.

 

 

    “Một đoạn” – cả trăm năm của con người nhưng so với cả trăm kiếp cũng chỉ tựa thời gian chiếc lá vàng rơi trên nền đất bụi, ngắn ngủi và trôi nhanh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại từ lúc chập chững đi tới lúc mái tóc có điểm sợi bạc, cũng như một cái nhắm mắt mở mắt, chẳng hay lúc nào đã lớn, đã già và sắp ra đi.

    Hoa nở rồi tàn úa tàn thành bụi trở về với mẹ để đón một kiếp luân hồi. Tàn chỉ là điềm báo, bụi rồi là kết thúc hoàn toàn một số phận mong manh đã từng trải sương gió mưa bay, tưởng chẳng liên quan nhưng có khác chi phận con người.

    Chỉ biết rằng khi thấy được điều đó, lại lo sợ nhất chính là mất mẹ, bởi thời gian của mẹ không còn nhiều nữa.

    Lễ vu lan là lễ cài hoa trên áo, ai có mẹ cài hoa đỏ, ai mất mẹ cài hoa trắng. Nếu như một ngày nào đó, trên áo là hoa trắng, nhìn xung quanh trăm chúng sinh nhưng người quan trong nhất lại chẳng còn.

    “Con phải làm gì đây, mẹ ơi. “

    Đi học rồi xa nhà cũng hai năm, vậy mà cái tính kín tâm kín tiếng lại khiến bản thân xa cách mọi người, lại lo sợ tất cả ghét mình. Điều cuối cùng có thể tin tưởng nhất : luôn có mẹ yêu con

    Nhưng điều đó có được mãi mãi?

    Hoa , dù xấu hay đẹp cũng là độc nhất trên thế gian, chẳng gì thay chỗ được.Hoa thành bụi là hoa mất mãi mãi, dù có linh hồn ở đó nhưng bao giờ và liệu còn có thể thấy lại hồn hoa?

    Con chợt nhận ra : cần trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh mẹ hay bất kì những người thân yêu.

 

 

 

     Số phận hữu hạn chỉ là phần thân xác trời ban, vô hạn chính là tâm can linh hồn của hoa sau khi tàn sẽ tái sinh kiếp khác

    Trong đạo phật  có 6 giới :thiên, nhân, địa ngục, súc sinh, ngã quỷ và a tu la. Tới được giới nào là nhờ nhân quả con người tạo kiếp trước.

    Mẹ đã đi được nửa đời người, đã gần năm mươi xuân qua, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ như gần bốn mươi. Mẹ khóc nhiều lắm, khổ nhiều lắm, vậy tại sao mẹ trẻ lâu như vậy?

    Mọi người nói : mẹ lạc quan, hiền lành và lương thiện, chưa bao giờ có ý hại ai cho nên mới trẻ lâu như vậy. Họ nói không sai, mẹ là vậy.

    Mẹ từng nói đừng ghét ai, đừng rủa ai. Ác nghiệp họ sẽ tự chịu, còn bản thân con hãy làm nhiều điều tốt, cuộc sống sẽ không phụ con.Mẹ đã dùng cả đời mình để chứng minh cho con thấy điều mẹ nói.

    “Mãn thiện”- tốt cả đời là điều không thể và tốt bao nhiêu cho đủ cũng chẳng ai biết.

Mẹ vẫn đang trên hành trình vất vả ấy để hành thiện, mẹ chưa từng ân hận về điều đó .

Mẹ vẫn luôn cười.

Có lẽ :mãn thiện tại tâm, mãn nguyện cười chính là đây.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ánh sáng tâm can và khoảnh khắc đời người.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính