Chia sẻ kinh nghiệm

Cách đối mặt với gián khi bạn trai cũng coi gián là kẻ thù như bạn?

ReadzoKinh nghiệm của một cô gái từng có người yêu sợ gián đến mức núp sau lưng cô ấy.

Xăng Đan

Xăng Đan

06/02/2015

3914 Đã xem

     Tôi rất sợ gián. Không phải sợ kiểu bình thường đâu, mà là vô cùng sợ. Tôi có mấy đứa bạn cũng chẳng thương yêu gì con gián, nhưng mà tụi nó không hoảng loạn như tôi khi thấy chúng, mà tụi nó sẽ cầm dép hoặc chổi rượt bọn gián chạy loe toe. Tôi thì chẳng mong làm được như vậy. Cứ khi nào đụng độ nhau, là coi như bọn chúng cầm phần thắng rồi đó, bởi tôi sợ tới mức bủn rủn tay chân.

     Có một lần, tôi chuyển phòng trọ mới. Ở được tầm 3 tháng, tôi phấn khởi ra mặt vì chẳng thấy dấu chân của bất kỳ con gián nào. Tôi thấy rất vui và khá yên tâm, tới nỗi ban đêm đi ngủ cũng chẳng thiết buông màn.  Nhưng mà, một buổi sáng tôi dậy sớm hơn thường lệ để kịp chuyến xe mang thức ăn mẹ tiếp tế, tôi với tay lấy cái áo len treo trên móc rồi đứng tim khi phát hiện có một con gián đậu trên chiếc áo bên cạnh áo len của tôi. Tôi sợ tới mức không nói nổi tiếng nào, tay chân lạnh toát, chỉ biết lấy cái bình xịt xịt loạn xạ rồi phóng ra khỏi cửa. Trên đường ra bến xe, gió thốc vào người khiến tôi nổi hết da gà trong khi mồ hôi đầm đìa. Đấy là tôi sợ đến mức như thế.

     Hoá ra, trước giờ có lẽ tôi vẫn ngủ cùng với một con gián trong phòng mà không hề buông màn bảo vệ. Còn cái áo có con gián đậu vào, tôi giặt 3 lần mới dám mặc lại. Thật kinh khủng.

     Hồi ba tôi còn sống, ông luôn là dũng sĩ diệt gián. Nhiều khi ông bực hết sức vì tôi cứ gào lên mỗi khi có con gián đi lạc. Vào Sài Gòn, một mình nhiều thứ, nhưng sau nỗi lo về gia đình không rõ có mạnh khoẻ hay không, còn một nỗi lo nữa cũng lớn lắm, đó là con gián. Tôi tự hỏi, mình vô trong đó sống sao nếu không có người diệt gián giùm. Đất lạ xứ người, chẳng quen biết ai, làm sao mở miệng ra nhờ người ta bắt hộ con gián, khéo chừng họ khó chịu thì mình cũng ngượng ngùng. Cầm chổi đập hay quăng dép, đó không phải là sở trường của tôi, vì tôi đồ rằng hình như bọn gián biết tôi sợ chúng nên cứ chạy theo tôi thì phải, biết đâu lia dép không trúng, con gián giật mình lại bay dội ngược vào mặt tôi thì sao. Thế là chỉ còn cách xịt tứ tán. Nhưng mà cách này có một hạn chế không nhỏ, đó là sau một hồi mò trở vào phòng lại chẳng biết nó đã bay đi chết chỗ nào (hay thậm chí vẫn sống nhăn). Thế là lại một phen hồi hộp nữa.

     Năm 2 Đại học, có một người đem lòng thương tôi. Người đó, tôi tình cờ quen được ở rạp chiếu bóng, mãi sau mới biết hoá ra là học cùng trường. Toàn là người ta chủ động ngỏ lời, tôi lúc đó chỉ biết im lặng. Tôi thẹn lắm, biết người ta thích mình liền tìm cách lảng đi, gọi điện không tiếp, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Nhưng mà, trong trường thì chẳng thể trốn vào đâu. Anh vẫn luôn nhiệt tình, vẫn thương tôi, vẫn dắt hộ chiếc xe tôi kẹt cứng trong bãi. Dần dần tôi cũng thương mến anh, không phải vì anh đẹp trai hay nhiều người theo đuổi, mà bởi vì anh hiểu tôi. Anh không như những đứa con trai khác, bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi rủ đi…uống cà phê. Tôi những lúc như thế thường tỏ thái độ không thích ra mặt, đã quen tôi bao lâu mà đòi đưa tôi đi nơi này chốn khác, nhất là “uống cà phê” nữa, tôi nghe chừng cụm từ đó cứ sỗ sàng làm sao. Anh biết tôi kỳ quặc lại ngại ngùng, chỉ đơn giản mua trà sữa, thứ mà tôi thích nhất. Một thời gian, anh tỏ ý thương, tôi chẳng tiếc một câu đồng ý.

     Có một sự thật thú vị, và cũng không kém dễ sợ, đó là anh sợ gián còn hơn cả tôi sợ. Lần đó tôi và anh ngồi trên vỉa nhà thờ Đức Bà, ăn bánh tráng trộn kèm 2 ly trà sữa anh mua gần trường, loại tôi thích nhất. Anh vẫn nói nhiều như mọi khi, tôi cả buổi trời chẳng nói gì, ngoài một tiếng thét thảng thốt sau nhiều giờ im lặng “Anh đuổi con gián đi chỗ khác giùm em cái”. Thế là tự dưng anh gào lên núp đằng sau tôi, la vào tai tôi “Em đập nó ngay, phải đập chết đừng để nó sống”. Tôi hú hồn, sau khi định thần liền cùng anh kiếm chỗ ngồi khác. Lúc bấy giờ, anh mới thú nhận anh vô cùng sợ gián, tới mức phải thấy được xác của nó anh mới tin nó sẽ không hại anh nữa. Đuổi đi thôi chưa đủ.

     Tôi lúc ấy… hơi lấy làm thú vị.

     Từ chuyện của mình, tôi rút ra, nếu bạn sợ gián và bạn trai của bạn cũng sợ không kém, bạn hãy chuẩn bị những việc sau để được trang bị tốt nhất nếu nhỡ may đối mặt kẻ thù nhé:

  1. Cùng động viên nhau rằng con gián không có gì đáng sợ cả, nó không thể làm hại mình được. Thật ra cái này cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Cứ 10 người tôi gặp mà sợ gián, thì cũng hết 9 người bảo rằng dẫu biết vậy nhưng mỗi khi nó bay là hồn ly phách tán, làm sao mà không sợ được. Nhưng mà, nhiều khi tôi thấy anh cũng vì thương tôi mà tâm niệm điều đó, anh hứa là lần sau thấy gián sẽ đuổi, nhưng phần nhiều là anh bỏ chạy mất rồi. Dẫu vậy, câu nói đó vẫn làm tôi vui. Thực tế là tôi cũng nhiều lần tự nhủ nó sẽ không hại mình, và cũng một vài lần tôi dũng cảm chọi được nó chạy khỏi phòng mình rồi đấy, bạn thử xem.
  2. Cùng ghi nhớ: Nó là gián, mình là người, chẳng lẽ con người lại thua một con gián. Câu này là ba tôi nói cho tôi nghe. Nhưng mà nếu có người yêu sợ gián, câu này lại càng phát huy tác dụng nhiều hơn. Chàng trai của bạn chắc rằng sẽ không muốn người mình thương nghĩ mình còn thua một con gián, cả bản tính của con trai cũng ưa chứng tỏ mình mạnh mẽ, hình ảnh bỏ chạy rơi cả dép khi thấy một con gián hẳn không đẹp được rồi. Cả bạn, cả tôi cũng vậy, là con gái, sợ cái gì đó là điều bình thường, nhưng cũng nên sợ hãi một cách dũng cảm. Bạn trai tôi ngẫm nghĩ câu đó thấy chẳng sai, liền sau cùng không còn bỏ chạy khi thấy gián nữa, thậm chí có lần còn gói tay vào túi ni lông rồi bắt nó cột lại. Giỏi ghê chưa. Cả tôi cũng không tới mức bủn rủn tay chân như dạo nọ, mà đã có thể điềm tĩnh lấy chổi quét nó đi.
  3. Dùng sự mềm yếu của một cô gái để chàng trai của bạn át đi sự sợ hãi mà bảo vệ bạn. Người ta hẳn phải thương yêu mới đến bên bạn, chắc chắn sẽ luôn muốn làm điều gì tốt cho bạn nhất, và đương nhiên sẽ buồn vì ngay cả một con gián cũng chẳng thể đuổi giúp bạn. Con trai vốn luôn muốn người mình thương có cảm giác che chở. Con gái vốn mỏng manh, cứ dùng đặc điểm đó của mình mà khiến cho người ta dũng cảm hơn, rốt sau người ta sẽ chẳng còn sợ nữa. Con gái, phải có đặc quyền chứ nhỉ.
  4. Sẵn sàng vũ khí. Chổi, dép, bình xịt côn trùng trong phòng. Nếu ở ngoài đường thì đã sẵn đôi dép. Có vũ khi cũng còn hơn không chứ. Khi đó chắc chắn hai bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn.
  5. Nếu người yêu bạn vẫn sợ, và bạn cũng sợ, thôi thì cứ bỏ chạy là thượng sách. Nói chung, những thứ kể trên nếu làm được thì tốt, còn không cũng không sao cả. Hãy lẳng lặng nắm tay nhau đi sang nơi khác. Không thiếu gì chỗ cho một cặp đôi hò hẹn, còn bọn gián chỉ núp trong tối mà thôi. “Tránh voi chẳng hổ mặt nào” là vậy.

     Tôi bây giờ vẫn còn sợ gián chút đỉnh. Nhưng mà hãy tin tôi, có một người bạn trai sợ gián cũng là một trải nghiệm thú vị. Đừng vội đánh giá chàng trai của bạn nhút nhát mà tội nghiệp, vì con người ta, ai cũng phải có một nỗi sợ hãi ám ảnh. Hãy thương yêu chàng trai của bạn hơn, vì chắc chỉ có với bạn, người ta mới thể hiện rõ mặt yếu mềm của bản thân như vậy. Vui lên và cùng nhau vượt qua nỗi sợ gián nhé.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cách đối mặt với gián khi bạn trai cũng coi gián là kẻ thù như bạn?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính