Truyện dài

Xuyên qua màn hình

ReadzoSuzuki Shouchi học sinh gương mẫu của lớp, nhưng lại quá mê anime và sắp thành một otaku theo nghĩa xấu. Nhưng đây lại không phải câu truyện về vấn đề học tập.

Ngô Thanh Tâm

Ngô Thanh Tâm

08/02/2015

544 Đã xem

CHƯƠNG 1 : CHƯA VÀO CHỦ ĐỀ CHÍNH ĐÂU

Miku nhìn Kaito với ánh mắt đượm buồn. Nhìn vào không trung, cô cất nên giọng hát trong trẻo hồi sinh tình yêu sắp rời bỏ mình ra đi. Con quái vật đang đứng trước cô như bị mê hoặc bởi giọng hát đó, nó đứng đó giơ tay ra muốn tóm gọm cô nhưng Kaito đã vùng lên, anh dùng chút sức lục yếu đuối còn lại để bảo vệ cô, người con gái anh yêu sẽ làm được điều phi thường vì thế anh quyết phải bảo vệ cô đến cùng. Anh nhảy lên, giương cao thanh kiếm của mình chém con quái vật. "Phải trúng, quyết phải trúng!", mọi quyết tâm của anh dồn vào thanh kiếm nhưng nó đã né được. Anh bất ngờ nhìn lên trên, nó ở ngay trên đầu anh rồi, quá nhanh, anh không né được mất. Bỗng nhiên một luồng sáng trắng tỏa sáng chói lọi, anh chết lặng nhìn vào đó. Thì ra Miku cũng đang chiến đấu cùng anh, cô đã giúp anh mở ra cánh cửa của chúa trời, từ đây anh sẽ có cứu viện. Anh nhìn về phía Miku, một nụ cười như mãn nguyện. Anh không thể né được đòn tử của con quái vật này rồi. Dù có cứu viện thì cũng không kịp đâu!.

Có điều gì đó không ổn, Anh nhìn lên trên, "con quái vật đâu rồi, đáng ra nó phải ra đòn quyết định rồi chứ.Hay nó chuyển hướng tấn công cô ấy?". Anh nhìn về phía cô, một thân ảnh quen thuộc đứng cạnh cô làm anh sực tỉnh, đó là chẳng phải là Len sao?

- Kai-kun à! Anh ấy chính là ...BỤP~

Máy tính tự nhiên tắt phụt một cái. Ôi chúa ơi, tôi phải biết sao Len lại ở đó chứ, tại sao?. Nhìn xuống đất đã thấy dây máy tính bị chuột cắn nát tươm rồi, mấy ngày rồi mình chưa dọn phòng nhỉ?.

Quay người lại nhìn căm phòng như mớ rác của mình, tôi ngỡ ngàng không ngờ mình có thể ở cái phòng bốc bùi như shit này lâu như vậy!. Lâu rồi tôi chưa ra ngoài, hình như cũng mấy ngày rồi, nghỉ hè có ba tháng mà hai tháng học hè thật quá sức, dùng mấy ngày để xem hoạt hình cho đỡ phí thời gian. Tôi mở của phòng ra ngoài, bên ngoài tối om, hình như đang đêm thì phải, chắc cả nhà ai cũng ngủ hết rồi, Bắt tay vào dọn căn phòng thôi. Mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới dọn xong cái phòng mệt gần chết, đang định đánh một giấc thì có tiếng mở cửa. "Đêm hôm khuya khoắt này ai mở cửa được nhỉ, hay là trộm?". Tôi cầm cái chổi lại gần cửa, chỉ cần nó vào là một phát chết luôn!. 

- Shou-chan đang làm gì thế?

Giật mình, tôi quay người lại, em gái nhìn tôi ngỡ ngàng, "chính anh mới là người ngỡ ngàng này chứ không phải em đâu!".

-Shouchi ở nhà hả con, mẹ tưởng con ra nước ngoài với bạn chứ?

Người vừa mở cửa là mẹ tôi. Thở phào nhẹ nhõm, đặt chổi xuống. Tôi nhìn mẹ đầy mệt mỏi

- Mẹ đừng đùa, con ở nhà từ nghỉ hè đến giờ, có mấy ngày mà mẹ đã quên rồi sao? Mà con thấy mẹ mới có vấn đề, đêm hôm đi đâu bây giờ mới về thế?

Bất ngờ lẫn phẫn nộ, mẹ và em gái tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như viên đạn làm tôi cảm thấy sợ hãi.

- Shou-chan, Bạn anh sang bảo anh đi chơi với bạn ấy mà! Hóa ra anh ở nhà từ nghỉ hè đến giờ sao?

- Shouchi ! bây giờ là buổi trưa và mẹ vừa đi chợ về, Shouha ngủ ở nhà nên mẹ tắt hết điện. Mẹ thất vọng về con quá. Con ở nhà 1 tháng trời vậy con ăn gì qua ngày vậy.

Ngoài shock ra tôi không thể dám thốt nên một câu nào nữa. Hóa ra tôi không ở trong phòng mấy ngày mà là 1 tháng rồi sao?. Hóa ra những lúc tôi ra ngoài ăn là buổi đêm còn ở trong phong là ban ngày sao?. Vậy là tôi đã tiêu cả tháng trời vào anime sao?. bao nhiêu thứ cần làm đều bỏ xuống sông xuống biển, còn bài tập hè chưa làm bài nào!. À mà, bài tập hè...

- Mẹ ơi hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Hôm nay 30/6. Cũng biết lựa ngày ra quá nha.

Tôi phóng ra ngoài với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Nếu không mượn được bài tập thì xác định mai đi học sẽ bị bêu rếu toàn khối. Là học sinh gương mẫu tuyệt đối không được lộ sơ hở. Móc điện thoại siêu nhanh, gọi cho đứa học giỏi nhất lớp kiêm bạn thân.

- Sa-chan làm xong bài tập chưa cho tớ mượn. Nhanh lên, tớ đang trên đường đến nhà cậu, nhanh nhớ!

- Shou-chan tớ cho Otae-chan mượn rồi. Quá đó mà lấy.

Thay đổi lộ trình chạy sang nhà Otae.

- Xin lỗi Shou-chan nha, tớ cho Sakata-san mượn rồi!

Tiếp tục đổi lộ trình.

- Đồ dở hơi à. Tớ vừa mang trả Otae rôi. Sao không nói sớm?

- Định mệnh...

Cuộc cùng sau cuộc truy tìm bài tập đầy gian nản và mệt mỏi, cuối cùng cũng mượn được nhưng ba quyển bài tập này chỉ trong buổi chiều tối đến sáng mai liệu có làm nổi không đây.

Bắt đầu con đường bài tập gian nan nào!

3H SÁNG

-  MẸ ƠI GIÚP CON VỚi CÓ AI KHÔNG. TÔI KHÔNG THỂ LÀM HẾT ĐƯỢC. LÀM ƠN.!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xuyên qua màn hình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính