Tâm sự

Tình Anh Duyên Em (Tình Ma Duyên Người)

ReadzoVô tình có sự kết nối của Hưng đã chết trong vụ tai nạn giao thông, cô gái trở nên điên dại trong mắt mọi người, liệu sự xuất hiện của Thịnh có thay đổi....?

Krystal Fam

Krystal Fam

06/02/2015

461 Đã xem

Charper1: Tình Ma Duyên Người

TÌNH MA DUYÊN NGƯỜI

 

Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi chùa gần nhà, mọi thứ xung quanh tôi cứ như lung linh và huyền ảo, những âm thanh phát ra “Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da…” làm lòng tôi cảm thấy yên bình lắm, kể từ giây phút đó tôi có cảm giác nơi này như là một sự gắn kết nào đó với mình. Tôi xin mẹ được quy y nơi cửa Phật và ngày tôi mong đợi cũng đã đến, được quỳ trước Đức Phật, nguyện đủ mọi điều để được trở thành Phật tử, người con của Đức Phật.

Thim thiếp trong giấc ngủ khi xe đã lăn bánh khoảng 1/3 đoạn đường, trong mơ màng tôi chợt thấy một gương mặt với nụ cười rạng rỡ đang nhìn thẳng vào tôi, tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng la thất thanh của tôi làm tất hành khách trên chuyến xe “Cà Mau – Cần Thơ” có người nhìn tôi ngỡ ngàng, có người nhìn tôi lắc đầu, có người nhìn tôi thù hận vì đã phá giấc ngủ của họ, nhưng cũng có người nhìn tôi đầy lo lắng, … tôi nhanh chóng quay mặt ra kính xe để trốn tránh những ánh mắt không thân thiện đó, xe chạy chậm dần chậm dần, từ trên xe tôi có thể thấy rất rõ chiếc xe ô tô bị ngã ngang, cách đó một khoảng không xa, chiếc xe khách cũng tan nát phần đầu, cảm giác sợ hãi lan nhanh qua người tôi, khi thấy máu phủ đầy mặt một người thanh niên. Suốt cả đường đi tôi không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là tôi lại nhớ đến gương mặt trong giấc mơ, cứ nhắm mắt gương mặt dính đầy máu lại hiện ra.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp Đại Học, nhưng số tôi lại không được may mắn như những người khác, tôi nằm chờ dài cổ để được đi làm, tôi nộp hồ sơ hết chỗ này tới chỗ khác, hết công ty này đến công ty khác nhưng đều vô vọng, hơn ba tháng chờ mỏi mòn, tôi lại tìm đến nơi cửa Phật, tôi đến Chùa, tôi theo sư huynh học cách hốt thuốc, gói thuốc, châm cứu, đốt,… dần dần tay nghề tôi coi như cũng ổn, tuy công việc không mang lại tiền tài cho tôi, nhưng nó làm cho tinh thần tôi thoải mái hơn.

Cuối cùng may mắn cũng mĩm cười với tôi, tôi được việc làm như ý muốn, tôi đi làm suốt tuần, nhưng miễn có ngày rãnh là tôi đến chùa tiếp mọi người, tôi còn nhớ như in cái ngày thứ 7, mồng 3 tháng 5, tôi chạy nhanh từ nhà đến chùa, vừa chạm vào ngưỡng cửa, tôi đứng thở hồng hộc, chưa hết mệt tôi chuyển sang bàng hoàng, tôi nhìn đăm chiêu vào gương mặt đã từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ thầm trong lòng chắc đây có thể là sự sắp đặt của số phận, tôi đứng gói thuốc mà cảm thấy ngại ngùng vì cái nhìn trắng trợn của hắn, nhưng mà công nhận hắn đẹp trai và thu hút tôi làm sao.

-         Làm gì bữa nay e thẹn quá vậy? – tôi  ngạc nhiên vì câu hỏi của sư huynh.

-         Dạ đâu có gì đâu anh. – tôi trả lời nhanh, và vô tình thấy hắn đang cười mim mĩm.

Cuối cùng cũng xong một ngày làm công quả, tôi đang lê bước ra phía sau nhà bếp thì bị hắn chặn lại:

-         Mới bây lớn mà đi tu rồi?

-         Dạ đâu có, em chỉ tu tại gia thôi, có chồng vợ được mà anh. – hắn trố mắt nhìn tôi, tôi biết lời nói vừa phát ra hơi bị lố nên giả vờ nói qua chuyện khác. “Anh ăn cơm chưa?”, “Ăn rồi, thôi anh về đây”, sau câu nói của anh tôi thoáng thấy thằng nhóc An nhìn tôi vừa cười vừa lắc đầu, tôi chỉ nghĩ chắc nó đang chọc quê nên tôi cũng không nói gì chỉ nhìn nó một cái rồi bỏ đi.

Tôi biết thế nào tối nay cũng mất ngủ, vì tật mê trai của tôi là vô đối, ai cũng biết chứ không chỉ riêng mình tôi, mấy đứa bạn trời đánh còn nói tôi “đi chùa mà mê trai dã man”, “cái con này mà tu với hành gì”, …. Ôi hàng loạt câu nói làm tôi thấy tự hào, tôi ban thẳng vào mặt tụi nó “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với đám quỹ tụi bây tao mặc áo giấy được rồi”. Tôi nằm lăn qua lăn lại trong đầu cứ xuất hiện gương mặt “đáng ghét” của hắn. Tôi nghe một bài kinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

…..

Tôi quay lại thăm quê hương thứ 2 trong những ngày nghĩ lễ. Tôi đang lê bước trước cổng trường Đại Học, sự xuất hiện của hắn làm tôi bất ngờ, tôi trố mắt nhìn hắn  ngơ ngác như một con nai vàng.

- Anh đi đâu đây? – tôi hỏi hắn trong ngạc nhiên, hắn không trả lời chỉ nhìn tôi một cái rồi gật đầu nhẹ, sau đó nhìn chằm vào mặt tôi, cách nhìn lạ lùng của hắn làm tôi cảm thấy ngài ngại, chỉ biết vừa cười vừa cuối đầu xuống đất, từng chiếc xe đạp, từng người đi bộ ngang, có người nhìn tôi lắc đầu, có người nhìn tôi cười khúc khích, chắc có lẽ họ đang ganh tỵ khi tôi được nói chuyện với trai đẹp, hay là họ đang ngưỡng mộ tôi, cái nhìn của họ làm cho gương mặt tôi càng hất lên, sau khi kết thúc cuộc gặp mặt, tôi quay lại khu ký túc xá cũ để thăm con bé cùng phòng. “chị nãy em gặp chị ngoài cổng á” – bé Ngoan nói to, “à chị mới lên, định đi bộ để dạo luôn”, “mà nãy chị có chuyện gì vui mà cứ đứng cười miết”, “à tại chị gặp bạn cũ nên vui”, “à thì ra vậy”.

Sau chuyến thăm Cần Thơ, cảm giác tôi cứ lân lân khi nhớ lại cuộc gặp mặt giữa tôi và hắn, cảm giác thật khó tả, cứ như là …., là gì tôi cũng không biết diễn tả như thế nào. Vừa bước xuống xe, tôi ban nhanh lên phòng nằm vật vã, cảm giác thật tuyệt làm sao, chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi “alo”, “Ngày mai chủ nhật đi chơi nha”, “đi đâu?”, “con Xuyên rủ về quê ngoại nó, đi nha, hồi đó giờ mình chưa xuống quê”, “ukm”, tôi ukm nhẹ rồi cúp máy ngang để được chìm trong giấc ngủ. Tôi đánh một giấc gần tới 9h sáng, 8 cuộc gọi nhỡ, tôi quính quán gọi lại thi bị tắt ngang, trong lòng tôi lúc này vô cùng lo lắng, nhưng không ngờ tụi nó đã có mặt đầy đủ trước cửa nhà tôi, gương mặt còn say ngủ của tôi cười nhẹ với tụi nó một cái, “lẹ đi bà” – con Lợi la lớn làm tôi quính quáng chạy nhanh vô nhà vệ sinh.

Một đoạn đường dài từ nhà tới quê, cảm giác thật ê ẩm nhưng mà vui, cả đám nhìn theo hướng tay của Xuyên mà ngạc nhiên vô cùng, không ngờ vùng quê hẻo lánh này lại có một căn biệt thư to và đẹp như vậy, nhưng dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, tôi đoán được nhờ lớp rong rêu bám dày trên thành tường, bỗng tôi có cảm thấy hứng thú và muốn khám phá nó.

-         Trời biệt thư bỏ hoang là biệt thư ma rồi – Khanh nhanh nhão nói.

-         Ma cái đầu mày, mày nói mai mốt tao không dám  về ngoại đi nha – Xuyên cú nhẹ lên đầu Khanh rồi nói.

-         Nhìn âm ưu thiệt mà. – thằng Thức nói.

Tiếng sắm chớp đột nhiên vang lên làm cả đám phát hoảng, đúng là một ngày không được may mắn cho lắm, đi chơi mà trời chuyển mưa, cả đám chạy nhanh vô nhà ngoại của Xuyên để nhập tiệc quậy quạn. Tôi đứng dựa mình vào thành cột, mắt hướng sang ngôi biệt thự bỏ hoang, bỗng một bàn tay choàng qua vai làm tôi hơi giật mình.

-         Làm gì mà ngay người ra vậy? – Xuyên hỏi tôi.

-         À đâu có gì, sao ngôi biệt thự đó lại bỏ hoang vậy?

-         Gia đình đó sống ở đây cũng lâu rồi, nhưng cách đây không lâu, cái ngày họ cùng người  con trai lớn đi lãnh bằng tốt nghiệp ở Đại Học Cần Thơ.

-         Đại Học Cần Thơ? trên đường về? tôi ngạc nhiên hỏi.

-         Ukm, trên đường về không may bị tai nạn, mà tao chỉ nghe nói lại chứ tao đâu biết nhà đó, hình như chết hết, chỉ còn thằng con Út thì bị chấn thương, được người dì đưa sang Mỹ điều trị? Làm gì mày ngạc nhiên dữ vậy?

-         Chắc không trùng hợp vậy đâu?

-         Trùng hợp gì?

-         À không có gì, thấy cũng tội ha – tôi nhỏ giọng, đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang để trên vai mình, Xuyên thở dài một cái, rồi cũng ôm chằm lấy tôi.

Sau ngày hôm đó, chuyện buồn của người dưng cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Tôi quơ nhanh áo khoát ban xe nhanh, định đi vài vòng cho tâm trạng thoải mái hơn.

-         Chạy chậm thôi – giọng nói quen thuộc làm tôi phải xoay đầu sang bên trái để nhìn, là hắn, hắn cười nhẹ với tôi “chạy nhanh dữ vậy?”, “dạ tại….”, chưa nói hết câu tôi đã phát cười. “anh đi đâu vậy?”, “thấy em nên anh đuổi theo”, câu nói của hắn làm tôi lại phát cười. Tiếng kèn xe làm tôi giật mình “con nhỏ này chạy xe mà cười hoài, không nhìn đường bị điên à?”, tôi trố mắt nhìn vào người thanh niên, ổng quát xong rồi bỏ đi mất dạng, bị chửi trước mặt hắn làm tôi cảm thấy ngại ngùng và quê, tự nhiên tôi bị đứng hình hơn 15 giây “tên đó quá đáng thật, chạy xe nhanh mà còn nói người ta”, thoáng thấy ánh mắt tức giận của hắn nhìn thẳng vào người thanh niên lúc nãy làm tôi thấy ghê ghê “có gì đâu anh”, bất ngờ người thanh niên tông thẳng vô cột đèn bên đường, làm tôi hoảng sợ phải thắng gấp xe vào bên đường, hắn nhìn tôi lo lắng “em có sao không?”, “dạ không?, Nhưng anh ta?”, “chắc chạy nhanh nên lạc tay lái  đó, sau này em chạy xe cẩn thận nha, đừng phóng nhanh như hồi nãy”, “dạ em biết rồi, thui mình về anh”.

Ánh mắt căm phẵn của hắn khi nhìn chằm vào tên kia cứ làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều, có nhiều chuyện chẳng liên quan tới tôi như vậy mà tôi cứ suy nghĩ miết, những hình ảnh xôn xao từ tai nạn giao thông trên đường tôi đi Cần Thơ đợt trước, biệt thự u ám bị bỏ hoang, ánh mắt căm phẫn của anh, rồi lại vụ tông xe chiều nay cứ lẩn quẳn trong suy nghĩ của tôi, tôi cảm giác nó như có một mắc xích nào đó mà tôi chưa thể gom lại thành một. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cảnh tượng tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh gương mặt máu me cứ nhìn chằm vào tôi, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của tôi, tiếng la thất thanh của tôi khi tỉnh giấc làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng về đêm của mọi người. Rồi tôi cũng tìm đến bác sỹ, kết luận cuối cùng của bác sỹ “do tôi mất ngủ quá nhiều, nên sinh ra mệt mỏi”. Hằng ngày tôi tranh thủ ngủ sớm, nhưng những hình ảnh đó vẫn lại xuất hiện trong giấc ngủ của tôi, sự phá giấc ngủ thường xuyên của tôi làm cho mọi người lo lắng “hay là con đi du lịch một thời gian xem sao? Chắc do áp lực công việc nhiều quá đó”, giọng nói đầy lo lắng của mẹ làm tôi cảm thấy an lòng, tôi sắp xếp mọi thứ cho chuyến du lịch dài hạn, đang chuẩn bị, bỗng văng vẳng bên tay tôi vang lên giọng nói nho nhỏ nhưng đủ để nghe “lại chùa đi”. Tôi nghĩ thầm chắc lâu rồi tôi không đến chùa nên tự bản thân nhắc phải đến đó từ giả trước khi đi. Sắp đồ xong tôi đi lại chùa, vừa bước vô cổng tôi đã thấy hắn, hắn đã ngồi ngay ghế đá trước cổng chùa tự bao giờ, hắn cười tươi với tôi một cái, “Sao anh cũng ở đây?”, “Anh muốn gặp em”, câu nói của hắn làm tôi đơ 5 phút, nhưng cảm thấy vui “à…à anh có muốn vô chánh điện không?”, “không, em vô đi, anh ngồi chờ”, hắn từ chối ngay sau lời đề nghị của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, sau khi lễ Phật xong, tôi quay ra thì hắn đã đi từ lúc nào, cảm giác hụt hẫn lan tỏa qua người tôi, thoáng thấy tờ giấy để trên ghế “Anh đi nha, gặp lại em sau, gặp được em anh rất vui, nhưng chẳng bao giờ anh chạm được vào cuộc sống em, nhìn thấy em vui mỗi ngày anh cũng cảm thấy an lòng, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang bình yên của em”, những dòng chữ viết rất đẹp nhưng hơi buồn, tại sao lại viết ra những lời này, tôi lê bước về nhà với tâm trạng vô cùng buồn tẻ.

Charper 2: TÌNH MA DUYÊN NGƯỜI

Cuối cùng thành phố mộng mơ mà tôi mơ ước cũng đã đặt chân đến, SaPa tuy lạnh nhưng không khí rất trong lành, vào mùa đông lại còn có tuyết rơi, tôi đi dọc con đường gần khách sạn, cái lạnh làm cho da tôi đỏ lên, nhưng tôi lại thấy thích thú. Một cơ thể ban thẳng vào người tôi, tôi ngã nhanh xuống đất, một người thanh niên nhanh chóng đỡ tôi lên “em có sao không?”, “dạ không”, Anh phủi phủi vài cái trên quần tôi làm tôi thấy ngại ngùng “em là người Cà Mau hả?”, “sao anh biết”, “Giấy chứng minh của em nè”, tôi nhanh chóng lấy lại giấy chứng minh, thật sự lúc này tôi thấy rất vui, vì ở xứ lạ lại gặp được đồng hương, anh cùng tôi đi dọc những con đường, hàng cây hai bên bị tuyết phủ đầy, trông cứ như ở Hàn Quốc.

  • Anh cũng là người Cà Mau nè.
  • Dạ…. vậy hả? Anh sống ở đâu?
  • À một vùng quê hẻo lánh.
  • Anh cũng không biết sao anh lại đến đây?

Hai nụ cười nhẹ chạm nhau, cuối cùng cũng tới khách sạn nơi tôi đang ở, anh chào tạm biệt rồi quay lưng đi, tôi cũng từ từ tiến vào khách sạn “Mà em tên gì?”, “em tên Phương”, “Số điện thoại của em là?”, tôi đọc nhanh mà không thèm suy nghĩ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, vì tôi ít cho người mới gặp số điện thoại lắm.

Bầu không khí ở đây thật yên tĩnh và thoải mái làm cho những giấc mơ quái rỡ đó không còn xuất hiện trong giấc ngủ của tôi, những hình ảnh của hắn dường như không còn ngự trị trong suy nghĩ của tôi, chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

  • Phương hả?
  • Dạ….anh là….
  • Ukm đi cà phê chút nha.
  • Dạ….giờ này hả anh?
  • Ukm anh đang đứng trước khách sạn.

Tôi ban nhanh xuống phòng mà quên cả việc mặc áo khoác, tôi sợ anh đứng lâu sẽ bị lạnh, vì cái lạnh ở đây rất ghê. Vừa bước tới cửa dáng người cao cao, hai tay đang chà chà vào nhau để sưởi ấm làm tôi cảm thấy quen thuộc.

 
  • Sao anh không nói trước, anh lạnh lắm hả? – tôi hỏi mà quên cả bản thân cũng đang bị lạnh. Anh đi nhanh đến cởi áo khoác khoác lên người tôi rồi đưa tôi ra xe. “Anh….”, tiếng ấp úng của tôi bị anh cắt ngang “anh còn áo trên xe”, anh đưa tôi đi vòng thành phố, ăn những đặc sản của thành phố, tự nhiên tôi cảm giác anh rất quen thuộc, nhưng tôi cũng chưa hình dung ra là quen như thế nào. Vậy là suốt kỳ nghĩ của tôi đều có anh bên cạnh, bên cạnh anh tôi cảm thấy bình yên và ấm lòng lắm.

…..

Hình ảnh của hắn càng ngày càng ít xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ về anh nhiều hơn, mặc dù không xuất hiện nhiều nhưng hắn vẫn đọng lại trong lòng tôi một chút gì đó là gọi là nhớ thương, hơn 2 tuần ở SaPa cuối cùng tôi cũng có mặt tại Cà Mau, tâm trạng của tôi cũng khá hơn, nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ khi thấy tôi như vậy, tôi cũng cảm thấy thoải mái, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, bỗng tiếng gọi lớn từ phía dưới nhà làm tôi giật mình “có bạn kiếm kìa con”, tôi ban nhanh xuống lầu trước mặt tôi là anh, nhìn gương mặt anh tôi thoáng thấy cảm nhận gì đó rất quen, quen ở đây không phải là đã gặp ở đâu, quen ở đây là cảm giác gì đó đó, tôi hỏi nhanh “sao anh lại ở đây? Sao anh biết nhà em? Sao anh lại ở Cà Mau?”, anh cười nhẹ vừa gãy đầu vừa nói “em hỏi từ từ thôi”, “dạ” tôi e ngại nói. “Câu thứ nhất anh đi tìm em, câu thứ hai vô tình anh biết nhà em, câu thứ ba quê anh cũng ở Cà Mau, vậy được chưa cô pé”, câu trả lời của anh làm tôi phát cười, cuộc nói chuyện của chúng tôi khoảng nửa tiếng, thì thoáng nhìn ra cửa, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm vào tôi, tôi hoảng hốt, nhìn thái độ bối rối của tôi làm anh lo lắng “em sao vậy?”, cảm giác trong tôi lúc này khó diễn tả, cứ như một kẻ trộm nào đó đang bị phát hiện. Tại sao ánh mắt của hắn trông ghê ghớm đến như thế, tôi quay sang nhìn anh một cái quay ra hắn đã đi từ lúc nào, tự nhiên tôi thấy buồn thấy buồn vô cùng, “em em sao vậy?”, “dạ dạ không có gì đâu anh”.

Tôi và anh đi một vòng Cà Mau hóng mát, nụ cười anh như xóa tan mọi buồn phiền trong tôi, cái thắng xe gấp làm tôi ôm choàm lấy anh, cảm giác bình yên lắm “em có sao không?”, “dạ không”,anh xin lỗi”, tôi không nói chỉ cười nhẹ sau lưng anh, tự nhiên cái cảm giác của 5 năm về trước ùa về trong tôi, tôi sựt nhớ tới Đăng, mối tình đầu của tôi, cũng 5 năm rồi tôi cũng chẳng liên lạc hay gặp mặt Đăng, trong lòng cũng cảm thấy nhớ. Nhưng chỉ nhớ như một kỷ niệm đẹp, hjhj. Anh quẹo sang ngã tư đường, bất ngờ chiếc xe máy lạc hướng đâm thẳng về hướng chúng tôi, tiếng đùn vang lên và tôi ngất đi sau đó, tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, mắt tôi mở từ từ ra, trước mặt tôi là Đăng, vẻ mặt lo lắng của Đăng làm tôi ngạc nhiên “sao anh lại ở đây?”, giọng nói nhè nhẹ của tôi làm Đăng càng thêm lo lắng “em có sao hok?”, tôi lắc đầu nhẹ,  cùng lúc đó anh bước vào, vẻ mặt anh còn lo lắng hơn vẻ mặt của Đăng “em thấy trong người sao rồi?”, tôi lại lắc đầu nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ của tôi “anh không sao chứ”, anh lắc đầu, ánh mắt của anh và Đăng chạm vào nhau làm tôi cảm thấy bối rối, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Đăng từ giả ra về, anh từ từ tiến lại ngồi cạnh tôi “em ổn chứ”, “dạ không sao”, “nãy giờ lo làm thủ tục để anh gọi về nhà giúp em nha”, anh quơ nhanh điện thoại của tôi bấm bấm kiếm kiếm, tôi chụp lấy tay anh khi điện thoại gần tới khóe tai anh, tôi nhìn anh vừa lắc đầu vừa nói “thôi anh, em không sao mà”. Thoáng thấy bóng người ngoài cửa hình như người đó đang nhìn chằm vào tôi, cảm giác rất quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu của tôi làm anh cũng tò mò xoay lưng lại nhìn “ai vậy em?”, “dạ không có gì”, tôi có linh cảm người đó là hắn, lúc nào tôi cũng cảm giác như hắn luôn xuất hiện xung quanh cuộc sống của tôi. Tôi nằm thiếp đi trong thời gian chờ vô xong chai nước biển, khi chợt tỉnh dậy “nước”, sau tiếng gọi nhỏ của tôi là một vòng tay nâng tôi ngồi dậy “nè em uống đi”, ngụm nước đầu tiên làm tôi sặc tới nỗi nước chảy lên tới mũi, trước mặt tôi là hắn “sao anh lại ở đây?”, hắn không nói chỉ cười nhẹ. Sau khi uống xong hắn đỡ tôi nằm xuống, tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ, như có ma lực nào đó bắt tôi phải ngủ. tôi thiếp đi đến lúc tôi tỉnh dậy hẳn thì trời cũng bắt đầu sụp tối, anh đang ngủ cạnh tôi, gương mặt anh lúc ngủ trông cứ như là thiên thần, tôi đưa tay sợ nhẹ vào mặt anh, anh tỉnh giấc “em tỉnh lúc nào?”, “dạ cũng vừa mới, anh đưa em về nhà nha”, “ukm, em thay đồ đi, anh ra ngoài chờ”, tôi gật đầu nhẹ, anh vừa đi vừa xoay xoay đầu trông rất dễ thương, chắc có lẽ ngủ lâu với tư thế ngồi nên bị chẹo cổ. Cứ tưởng chỉ là tai nạn nhẹ nghĩ ngơi một chút là có thể về, nhưng không ngờ chân lại không đi được, cảm giác vừa bước xuống giường trông rất tệ, cái đau không thể diễn tả được, tôi ngã nhào xuống giường, nước mắt tôi rơi lả chả, nghe tiếng động anh vội vã chạy vào, thấy tôi khóc kèm theo gương mặt đau đớn, anh quính quán bế xốc tôi lên giường và ôm tôi vào lòng “không sao đâu em, có anh mà”, câu nói của anh làm tôi khóc nhiều hơn “chân của em không thể đi được”, “chỉ là bông gân nhẹ, em tránh cử động mạnh vài ngày là  sẽ đi lại được mà”, tôi ôm chặt anh, lần đầu tiên tôi ôm người con trai chỉ gặp vài lần, lần đầu tiên tôi khóc thật nhiều trước mặt người con trai mới thân, nhiều cái đầu tiên mà tôi mới nhận ra sau này, “em muốn về nhà” tôi vừa nói vừa khóc. Anh giúp tôi thay quần áo, chỉ là giúp thôi, việc thay đồ trở nên khó khăn khi anh không được phép nhìn về hướng tôi. Anh bế tôi từ phòng bệnh ra xe, làm cho nhiều ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, cảm giác e ngại cũng tạm thời làm quên cảm giác đau của tôi. Anh đưa tôi về tới nhà ánh mắt lo lắng và ngạc nhiên của gia đình tôi nhìn vào hai chúng tôi, lần đầu tiên đi chơi mà xảy ra sự cố như thế này, ánh mắt ngại ngùng của anh khi chạm vào ánh mắt của mẹ làm tôi cảm thấy hơi lo lắng “con bị sao vậy?”, “dạ chỉ là tai nạn nhẹ”, “tai nạn nhẹ mà phải bế bồng như vậy hả?”, tiếng hét của mẹ làm cho cả tôi và anh giật mình, “dạ con xin lỗi cô”, anh vừa nói vừa gật đầu, mẹ không nói chỉ nhìn anh một cái rồi bước ra sau, anh cũng từ giả về sau đó, thái độ của mẹ làm tôi cảm thấy ngại với anh, nhưng mẹ không giận anh mà là đang giận tôi, vì một khi con cái trong nhà xảy ra tai nạn dù nặng hay nhẹ mẹ cũng đều lo lắng rất nhiều và rất nhiều.

Chuông điện thoại vang  lên khi tôi đang nằm buồn trên giường.

  • Phương hả?
  • Dạ..
  • Em ổn chứ, anh xin lỗi.
  • Dạ em không sao? Em xin lỗi anh về thái độ của mẹ em.
  • À không có gì đâu, tại anh qua đường không cẩn thận.
  • Em không sao mà.
  • Em mệt thì nghĩ ngơi sớm đi nha.
  • À mà anh ơi – tôi kịp kêu lên khi anh chuẩn bị cúp máy.
  • Chuyện gì em?
  • Lúc em nằm trong bệnh viện ngoài anh còn ai nữa không?
  • Còn bạn em, người vẹt xe với mình.
  • À không phải ngoài người đó ra.
  • Không em, mà có chuyện gì hả?
  • Dạ không có gì, em cúp máy nha…

Những suy nghĩ băng quơ về hắn làm tôi cảm thấy nhức đầu, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thấy mình đang lang thang trên một con đường vắng vẻ, tôi cứ đi cứ đi, tôi đi mãi mà chẳng biết đi về đâu, trước mặt tôi là sương khói mờ nhân ảnh, nó đã dẫn đường cho tôi đến khu nghĩa địa, xung quanh tôi là những ngôi mộ riêng lẽ, cũ kỹ và đóng rất nhiều rong rêu, trong rất buồn tẻ, tiếng hú của con quạ làm tôi giật nãy mình, “làm gì hoảng sợ vậy cô bé?”, giọng nói quen thuộc làm tôi phải ngoái đầu lại nhìn, là hắn, hắn đang ngồi trên cây thả hai chân xuống đung đưa, tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi “sao anh ở đây?”, hắn không liền nói chỉ nhãy nhanh xuống cây và tiến gần lại tôi, đưa mặt áp gần sát mặt tôi “đi theo em”, tôi trố mắt nhìn hắn, hắn hôn nhanh lên má tôi một cái làm tôi hơi ngạc nhiên, tôi đưa tay chà chà lên má “cái anh này”, tiếng quạ lại kêu làm tôi giật mình thêm một lần nữa, nhưng lần này có kèm theo hành động, tôi nhãy nhanh vào người hắn ôm chặt lấy hắn, hắn không nói chỉ đứng yên, và đưa tay vòng qua eo tôi, cái lạnh của tay hắn làm tôi cảm thấy rùng người, tôi bật nảy người về sau “em xin lỗi”, “không có gì? Sao em lại đến nơi hoang vu này?”, “em cũng không biết sao em lại đi vào khu nghĩa địa này, ghê quá”, “em đang sợ à?”, tôi không nói chỉ gật đầu, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm thấy đỡ sợ hơn vì lần này tay hắn rất ấm “anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em”, nói xong hắn đưa nhẹ người hắn vào người tôi, hai tay hắn đan xen vào người tôi, hắn ôm tôi rất chặt rất chặt, cứ như là sợ tôi sẽ rời xa hắn, tôi không biết nói gì thêm ngoài việc đứng yên tròng vòng tay ấm áp của hắn, tiếng ò ó o làm cả hai giật mình, cảnh vật xung quanh tôi trở nên mở ảo, và hắn đã đi từ lúc nào, tôi xoay người 180 độ, trước mặt tôi là ngôi mộ có hình của hắn với dòng chữ mang tên Nguyễn Hoàng Hưng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tôi mở mắt nhanh thì ra chỉ là mơ, mồ hôi trên người tôi rơi lả chả, tôi thở hổn hểnh “thì ra chỉ là mơ”, tôi nghĩ thầm trong lòng. “alo”, “Em chuẩn bị đi, lát anh rước em đi làm”, “hả?”, “sao vậy?”, “dạ không có gì, em đi mình ên được mà”, “15 phút sau gặp nha”, anh cúp máy nhanh.

Charper 3: TÌNH MA DUYÊN NGƯỜI

Anh có mặt trước nhà tôi đúng hẹn, chiếc xe hơi đời mới của anh làm cho mọi người đều phải ngước nhìn, anh đỡ tôi từ nhà lên xe, nhiều ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi, làm cho tôi cảm thấy hãnh diện… cứ thế 1 tháng cũng trôi qua, chân tôi giờ có thể đi lại như người bình thường, đồng nghĩa với việc tôi không còn được ngồi trên chiếc xe sang trọng đó và được anh chở đi hằng ngày. Trong 1 tháng đó, dường như tôi đã dành cho anh 1 thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt, bên cạnh anh cảm giác tôi cứ như lân lân, chẳng hiểu đó là cảm giác gì, nhưng thật sự rất tuyệt, anh chính thức tỏ tình với tôi ngay ngày lễ tình nhân, cảm giác không thể diễn tả thành lời, anh con nhà giàu đẹp trai lại cao ráo, y như tiêu chuẩn tôi đặt ra, nhưng đó chỉ là thứ yếu, quan trọng là tôi yêu con người anh, Anh lịch lãm, ít nói, nhưng rất biết quan tâm, bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ tôi. Tôi còn nhớ cái ngày họp lớp mùng 4 hằng năm, tôi và anh vừa bước vô cánh cửa chính nhà thầy chủ nhiệm, tiếng ồ lớn vang lên làm tôi cảm thấy ngại, anh bình tĩnh chào hỏi mọi người, Khanh lớn tiếng “ghê nha, cũng biết lựa quá”, “đẹp trai ha” – Trâm la lên, mặc dù kế bên nó là thằng bạn trai trông cũng rất dễ thương, thoáng thấy ánh mắt của Đăng đang đổ dồn vào tôi, làm cho tôi thấyngại, tôi ngại không phải vì còn tình cảm với Đăng, tôi ngại vì mối quan hệ trước kia của tôi và Đăng đều được mọi người biết đến và rất ngưỡng mộ “Đăng sao ngồi chết trăn vậy?”, câu nói của Thành làm tôi giật mình, tôi sợ nhất là những câu nói như vậy. Tự nhiên tim tôi đập hơi nhanh, tôi sợ cả lớp sẽ hùa theo để đem chuyện tình quá khứ tôi ra mà đùa, đúng như những gì tôi nghĩ, từng đứa một từng đứa một, mỗi người một câu làm tôi cảm thấy bối rối “người yêu cũ có người yêu mới”, “người yêu mới đẹp trai hơn người yêu cũ”, ….hàng loạt câu đại khái như vậy vang lên, tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi ngước nhìn anh, vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn tôi của anh, anh cười nhẹ rồi nắm chặt lấy bàn tay của tôi, như muốn trấn an tôi một điều gì đó, tôi bớt căng thẳng hơn, nhưng mọi chuyện không ngừng ở đó, khi tôi được sắp ngồi giữa anh và Đăng, làm tôi cảm thấy lúng túng hơn, khi lấy cái này cho anh ăn thì tụi nó la lên, khi tụi nó kêu lấy cho Đăng ăn, tôi lấy tụi nó cũng la lên, một cảm giác rất là khó tả, khó chịu vô cùng, khó chịu vì không phải không xác nhận được tình cảm, khó chịu vì không muốn tạo cảm giác ngại cho Đăng, mặc dù rất khó chịu nhưng tôi cũng phải cười, cười thật nhiều, nếu như là tôi của lúc trước tôi đã đứng dậy bỏ ra về. Anh trầm lặng ít nói, nhưng một khi nói câu nói của anh rất dứt khoát và thu hút, tôi cảm thấy tự hào về anh ở điểm đó, tăng 2 của buổi họp lớp, anh từ giả về trước, tôi ngạc nhiên vì thái độ của anh, tôi theo anh ra chỗ lấy xe. “anh không vui hả?”, anh không nói chỉ xờ nhẹ lên mái tóc của tôi “không”, câu trả lời của anh làm tôi nhăn nhó mặt, anh nói tiếp “em cứ đi đi, tối đi café với anh”, “nhưng”, “vậy nha”, nói xong anh lên xe chạy mất dạng, tôi đứng như trời trồng khoảng 10 giây, rồi cũng từ từ bước trở lại, nhưng tâm trạng của tôi trở nên buồn tẻ từ lúc đó, tụi nó vẫn chưa chịu tha cho tôi, lại sắp cho Đăng chở tôi đi tăng 2, cuộc chơi được diễn ra trong quán café Link, sân khấu hát với nhau được lớp chúng tôi chiếm dụng hết. Tụi nó cùng nhau nhãy nhót trên sân khấu, chỉ có tôi và Đăng là ngồi phía dưới, Tú và Lợi đi xuống kéo chúng tôi lên, vô tình tôi té ngã vào lòng Đăng, bất ngờ một cô gái tóc xanh đỏ xuất hiện, tát cho tôi một cái rất ra hồn, cả lớp hoảng hốt chạy xuống “mày là con nào mà dám dành bạn trai với tao”, tôi chưa hết bàng hoàng thì cô gái ấy lại xông vào đập chai bia vào tay tôi, Đăng kịp chụp lấy tay và lôi cô ấy ra xa khi cái thứ hai sắp đập trúng đầu tôi, “em làm cái gì vậy?”, tôi không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, tôi ôm mặt chạy nhanh ra khỏi khu vực đó, Khanh chạy theo tôi, sau đó là những đứa còn lại, “mày có sao không?”, Xuyên nắm tay tôi và hỏi với gương mặt lo lắng, tôi lắc đầu, hàng loạt câu hỏi hỏi thăm làm tôi càng thêm bực tức chắc do tâm trạng tôi không được tốt, thoáng thấy Đăng đi về hướng tôi, tôi định quay đầu bỏ đi nhưng không kịp “anh xin lỗi, chỉ là hiểu lầm”, tôi không nói chỉ lắc đầu nhẹ, bỗng chuông điện thoại vang lên, tôi bỗng vui vì thấy số của anh “em đang làm gì vậy? chừng nào về nhà cho anh hay”, gương mặt tôi như mếu máo khi nghe câu đó, bỗng Khanh giật nhanh điện thoại của tôi “anh qua quán café Link rước Phương về nha”, không biết anh có kịp trả lời không, Khanh đã tắt máy, nó đưa hai tay vuốt nhẹ lên hai vai tôi “không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi”, Lợi ban nhanh đến xờ nhẹ vào mặt tôi “chắc đau lắm hả?”, tôi lại lắc đầu vì thật sự bây giờ tôi không thể thốt lên được lời nào. Chưa được 10 phút anh đã có mặt, nhìn gương mặt thất thần của tôi làm anh cảm thấy lo lắng, anh bước nhanh xuống xe hơi, chứ không phải là xe máy như lúc nãy “em sao vậy?”, anh nắm chặt tay tôi và hỏi, tôi lại lắc đầu nữa, Ngọc nói nhanh “anh đưa nó về đi”, hiểu ý Ngọc anh đưa tôi ra xe và không quên từ giả mọi người. Suốt đường đi tôi chẳng nói được lời nào, bỗng anh ghé xe bên đường, anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi như vỡ òa, tôi ban vào người anh ôm chặt anh và khóc nức nở, khóc như một đưa trẻ mà chẳng kịp suy nghĩ, anh vuốt nhẹ sau lưng tôi và không hỏi gì thêm, tôi không nghĩ là anh lại hiểu tôi nhiều đến thế, lúc tôi buồn bực hay tức giận điều gì đó, tôi chỉ muốn im lặng, không phải muốn mà chẳng thể nói thành lời, anh đưa tôi về nhà. Sang mùng 5, tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe, gương mặt nhíu mày của anh làm tôi ngạc nhiên “nếu anh không về thì chắc em sẽ ổn rồi, anh xin lỗi”, tôi không nói chỉ nắm chặt tay anh và lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh xờ nhẹ vào mặt, sau đó đưa tay tôi gần miệng, thổi vài cái ngay chỗ bị tát. Tới giờ nhớ lại những chuyện đó làm tôi càng yêu anh hơn.

…..

Anh chở tôi đến một nơi rất quen thuộc, hình như tôi đã từng đến nơi này, con đường rất quen thuộc, đặc biệt là căn biệt thự bị bỏ hoang, anh thắng xe ngay căn biệt thự đó, tôi sựt nhớ đó là căn biệt thự gần nhà ngoại của Ngọc, tôi tró mắt nhìn anh, anh cười nhẹ và nói “đây là nhà của anh”, miệng chữ a của tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tôi theo anh vào nhà, khung cảnh bên trong không giống như những gì tôi nhìn thấy bên ngoài, mọi đồ vật trong nhà đều rất sang trọng và tơm tắt, như đã được ai dọn dẹp, anh đi ra sau hơn 5 phút, ngồi một mình làm tôi cảm thấy lạnh người, tôi đi dáo dát tìm anh “anh Thịnh ơi”, câu gọi của tôi làm tôi sực nhớ tên đầy đủ của anh là Nguyễn Hoàng Thịnh, tựa tựa tên Nguyễn Hoàng Hưng mà tôi từng thấy trong giấc mơ, Hưng Thịnh, Thịnh Hưng làm tôi cảm nhận được nó có một mắc xích nào đó, nhưng mọi thứ trong đầu tôi chỉ là dấu chấm hỏi, “em ăn cơm nha, anh chuẩn xong rồi”, “dạ”, suốt bữa anh tôi và anh chẳng nói lời nào, ăn xong anh dành rửa chén và kêu tôi lên phòng nghĩ ngơi, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo anh, vì thật chất tôi  đang rất mệt mỏi, thim thiếp trong giấc ngủ, gương mặt đầy máu me làm tôi hoảng hốt la lên, mở mắt ra, gương mặt máu me đó đang ngồi cạnh tôi “là anh đây”, giọng nói của hắn vang lên làm tôi quá sợ sệt “anh sao anh?” tôi vừa nói vừa lếch ra xa, hắn cũng lếch theo tôi, tôi la một tiếng lớn, anh nằm bên cạnh cũng giật mình “em sao vậy?”, “chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi”, tôi thì thầm, “em gặp ác mộng à? Không sao đâu”, anh ôm tôi vuốt nhẹ vào lưng tôi để trấn an tôi, lúc này tôi và anh đã kết hôn sau 5 tháng yêu nhau. Mọi thứ tôi biết về anh đều chỉ là mập mờ, nhưng điều đó không quan trọng đối với tôi, chỉ cần có anh bên cạnh là tôi thấy cuộc sống này tràn ngập màu hồng của hạnh phúc và ấm áp

Tôi và anh kết hôn cũng hơn 1 tháng đó là lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy hắn khi đang bên cạnh anh, nhưng giấc mơ đó như muốn nói một điều gì đó với tôi. Nhiều cái mắc xích trong lòng tôi muốn hỏi anh, nhưng tôi lại không mở miệng ra được, chỉ nhìn anh đầy tò mò “làm gì nhìn anh dữ vậy?”, tôi không nói chỉ lắc đầu nhẹ rồi cuối xuống đọc tiếp bài báo đang dang dỡ, bất ngờ anh chòm tới ôm tôi vào lòng “có chuyện gì muốn hỏi anh à?”, “dạ không anh, à ngoài dì anh,  anh còn người thân nào nữa không?”, tôi bỗng hỏi, thoáng thấy gương mặt anh hơi ngơ ngơ và lúng túng của anh làm tôi hơi tò mò, anh lắc đầu nhanh, tôi đánh anh nhẹ một cái vào ngực “anh không thương em rồi?”, anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên “em không phải là người thân của anh sao?”, tôi thay đổi không khí vì sự ấp úng của anh, trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt suy nghĩ. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, làm cho mọi suy nghĩ tạm thời không còn ngự trị trong đầu tôi. Nhưng kể từ ngày đó hình ảnh của hắn không còn xuất hiện trong suy nghĩ cũng như trong giấc mơ của tôi, nên tôi không còn muốn quan tâm đến những chuyện mình đang thắc mắc.

……

Tôi là Thịnh tôi kể tiếp câu chuyện đang dỡ dang của vợ mình là Phương, tôi còn nhớ cách đây 3 năm, trong một lần nhờ em lấy dùm sắp hồ sơ để quên ở nhà, chuông điện thoại vang dài, giọng nói ấm áp của em vang lên “anh hả?”, “ờ, em lấy dùm anh sắp hồ sơ trên bàn làm việc”, “dạ”, tiếng xoạt xẹt, tiếng mở tủ ra vô thoang thoáng bên tai tôi, “em chưa thấy”, em nói nhanh, “em tìm kỹ trên bàn hay trong tủ hồ sơ của anh”, “dạ, em đang tìm, anh chờ chút”, hơn 1 phút tôi không thấy em trả lời “em à”, tôi gọi như vậy hơn 5 lần, tôi đang linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra với em, tôi quơ nhanh áo khoát gấp gút về nhà “nửa tiếng nữa có cuộc….”, chưa để trợ lý nói xong “ukm tôi biết rồi”, đúng như tôi nghĩ, vừa bước vào phòng tôi đã thấy em ngồi co ro phía dưới gốc tủ, trên tay còn cầm tấm hình tôi và anh trai chụp lúc trước, phía dưới chân là cuốn nhật ký, tôi đã viết về cuộc đời mình trước khi kết hôn “em à”, tôi từ từ xờ nhẹ vào người em, “em à”, em không nói, nước mắt thì cứ tuôn trào, “em à, anh….”, “anh là đồ khốn nạn….hai anh em anh là đồ khốn nạn” em quát to, sau đó rung lên lẩy bẩy, tôi ôm chặt em vào lòng, cơn co giật của em ngày càng mạnh “em à, anh xin lỗi”, tôi bế nhanh em lên giường, tôi đè chặt lấy em, cơn co giật như đã được kiềm lại, nhìn gương mặt đầy đau khổ của em, tôi không ngừng tự trách mình, có lẽ đây là cú sóc quá lớn đối với em. Trông em, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi phát hoảng khi không thấy em bên cạnh, tôi chạy dáo dát khắp nhà, nhưng vẫn không thấy em, âm thanh phát ra từ phía sau nhà bếp làm tôi rung người, tôi đi chậm chậm trong tư thế phòng thủ, âm thanh lúc khóc lúc cười làm tôi hoảng sợ, tôi chạy nhanh đến chỗ em ngồi “em, em có sao không?”, “ma”, em la lên thất thanh,  “là anh mà”, “ma, tránh xa tôi ra”, tôi ôm chặt em vào lòng, tôi có thể thấu hiểu được nỗi đau mà em đang chịu, giọng nói dịu dàng của em vang lên làm tôi cảm thấy đau lòng “tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?, yêu em chỉ là nhiệm vụ thôi sao?”, “không phải không phải vậy đâu em”, em lại hét to “tránh ra, ma ma”.

Đã hơn 2 năm trôi qua, em cứ thế cứ lủi thủi trong phòng chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả người thân trong gia đình em, ngoại trừ tôi và em chẳng ai biết rõ nguyên nhân biến em thành một người trầm cảm như bây giờ, trước khi gặp tôi, Hoàng Hưng đã làm cho em giống như một người điên, chỉ mình em mới thấy Hoàng Hưng, những lúc nói chuyện hay cười với Hoàng Hưng, mọi người cứ ngỡ em bị tâm thần, nên khi cú sóc lớn này xảy ra làm em trở nên không bình thường, mọi người cũng chỉ nghĩ do em phát bệnh trong quá khứ. Nhiều lúc tôi muốn nói cho mọi người nghe những chuyện ly kỳ xảy ra quanh cuộc sống chúng tôi, nhưng nó thật sự rất hoang đường và khó tin, làm cho tôi chẳng thể nào nói được. Hằng ngày ăn cơm cùng em, ngủ cùng em, những lúc như vậy tôi càng nhìn rõ gương mặt thất thần không cảm xúc của em, lòng tôi rất đau đớn, cảm giác này đã theo tôi suốt 3 năm qua, nhưng tôi biết nỗi đau của tôi không thể nào bằng nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm do hai anh em tôi gây ra là phải chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn. Nhưng em đâu biết tôi thật sự rất yêu em, tôi yêu em không phải nhiệm vụ, tôi yêu em bằng tình cảm của mình, nhưng đến khi nào tôi mới có cơ hội để nói lên nỗi lòng mình với em.

Hơn một tuần đi công tác xa, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ về em, em sống sao? Ăn uống đầy đủ không? Có lên cơn co giật không? Dì 5 có chăm sóc tốt cho em không? Hàng loạt suy nghĩ làm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi tập trung vào công việc hiện tại để quên đi những lo lắng đó, nhưng thật sự tôi không làm được, tôi quơ nhanh điện thoại về nhà, tôi nhờ dì 5 chuyển máy qua cho em “Em vẫn khỏe chứ? Em ăn uống đúng giờ không? Em có đấp chăn thêm khi lạnh không? Anh rất nhớ em”, tôi biết tôi chẳng bao giờ có câu trả lời, nhưng tôi biết em đang nghe và hiểu những gì tôi nói “Em à anh thật sự xin lỗi em, Anh….”, tôi nói, nói rất nhiều nhưng văng vẳng bên tai tôi chỉ là khoảng âm thanh căm, tôi lại cảm thấy nhoi nhói ở tim mình, tôi cúp máy nhanh, những giọt nước lăn dài trên má tôi.

Một tuần trôi qua thật chậm, cuối cùng công việc cũng ổn, tôi ban nhanh về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, vừa bước vào cổng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy em, em đang chăm sóc những bông hoa của chúng tôi, tôi tiến gần lại em, em giật mình khi thấy tôi và bỏ đi nhanh, tôi đứng trầm lặng và thở dài. Có bao điều tôi muốn nói cùng em, nhưng chưa kịp lên phòng tôi đã bị  dì 5 và cô em họ chặn lại hỏi đủ điều. Đến lúc tôi đặt chân được lên phòng thì em đã ngủ từ lúc nào, tôi nhìn chằm vào em, gương mặt của em như một thiên thần, đáng ra em phải được cười nhiều hơn, phải có cuộc sống tốt hơn như bây giờ. Tôi mở nhanh máy tính để xem những hoạt động của em khi không có tôi bên cạnh, tôi đã gắn camera kết nối với máy tính ở nhà, những hoạt động bình thường, gương mặt không cảm xúc, chẳng có gì lạ xảy ra với em, tôi cũng cảm thấy yên lòng, bất chợt vào những phút cuối của đoạn camera, hình ảnh em ngồi thu mình trên giường trên tay đang cầm điện thoại khóc nức nỡ làm tôi cảm thấy vừa đau lòng cũng vừa thấy vui. Thì ra cuộc điện thoại của tôi, những lời nói của tôi có thể đánh thức được cảm xúc trong em. Lúc này đây tôi cảm thấy rất yêu em, yêu em vô cùng.

Một buổi sáng đẹp trời, cảm giác vui vẫn còn trong người tôi, tôi sực nhớ tới dàn hoa mà em chăm chú nhìn hôm qua, nó chính là động lực để em có chịu mở lòng mình để hòa cùng thế giới bên ngoài, bỗng hàng loạt ý tưởng chăm sóc và tân trang dàn hoa lóe lên trong đầu tôi. Tiếng cánh cửa mở nhẹ, em bước vào, gương mặt có cảm xúc của em làm tôi không kiềm được mình, tôi ban nhanh đến ôm chặt em vào lòng, em không kháng cự, chỉ đứng yên trong lòng tôi, tôi lắng nghe từng nhịp đập nơi con tim em. Tôi cảm nhận được sức sống như trở lại với em……..

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….Kết thúc một ngày làm việc vất vả, tôi mua vài thứ cho việc thực hiện kế hoạch này. Tôi đang lay hoay sơn lại hàng rào chắn, bất ngờ chẹo chân tôi ngã mạnh xuống đất, nước sơn đỏ phủ đầy mặt tôi, tôi không biết xử lý ra sao với nước sơn trên mặt, thoáng thấy một dáng người quen thuộc, hai tay đang ôm đầu, tôi hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ đó, cơn co giật của em bắt đầu tái phát, tiếng ú ớ của em làm tôi hoảng sợ, tôi ôm chặt em vào lòng “máu….máu”,  tôi chợt nhớ lại gương mặt đầy máu của Hoàng Hưng lúc bị tai nạn, có lẽ nó đã làm em hoảng sợ, tôi đẩy nhẹ em ra, “đây chỉ là nước sơn đỏ thôi em”, tôi chạy nhanh đến vòi nước gần đó rửa vài cái để em có thể thấy rõ gương mặt tôi, nhưng càng rửa nó càng lem, người em bắt đầu giật bắn lên, tôi quay nhanh trở lại đưa hai tay nắm chặt vai em “chỉ là nước sơn đỏ, không phải máu”, tôi cuốn cuồng lo lắng, bỗng cơn cơ giật như biến mất, em ngồi yên như cái xác không hồn, tôi sợ em lại tự làm đâu bản thân, tôi sợ đủ thứ,….tôi ôm chặt em vào người mình, “không sao mà, chỉ là nước sơn thôi”, tự nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay đang từ từ đặt vào lưng tôi, cảm giác vui không thể diễn tả hết, tôi ôm chặt em hơn, thì ra em vẫn còn yêu và lo lắng cho tôi “em biết chỉ là sơn thôi mà”, đã 2 năm rồi lần đầu tiên tôi nghe em nói nhiều chữ đến thế. Có lẽ sự chân thành của tôi dần dần cũng đưa em trở lại cuộc sống bình thường, em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tôi cố gắng làm tất cả để bù đấp cho em, tôi dùng trái tim chân thật và tình yêu thật sự của mình làm mọi thứ cho em chứ không phải là nhiệm vụ.

 




 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình Anh Duyên Em (Tình Ma Duyên Người)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính