Truyện

HOANG ĐẢO- CHƯƠNG 18

ReadzoĐèn đỏ .

Minh Hàn

Minh Hàn

06/02/2015

438 Đã xem

Chương 18 : Đèn đỏ đến và cuộc khảo sát thực địa lần thứ nhất.

 

Một buổi sáng, tôi thức dậy với cảm giác ướt át ở thân dưới. Tôi cứng đờ cả người và khi nhìn thấy chiếc váy hoa màu xanh của mình giờ lại có thêm những vệt đỏ chói mắt, tôi thầm nghĩ : “ Xong rồi, đèn đỏ đã tới !”

 

Đồng hồ chỉ hôm nay là ngày 24/8/2013 – tròn một tháng hai mươi ngày tôi ở lại trên đảo. Trời nóng khủng khiếp và qủa là một ngày tồi tệ không có gì đáng để kỉ niệm, nhất là khi cơn ác mộng mà tôi dự đoán đã tới. Kinh nguyệt của tôi luôn không đều, có khi hai tháng mới tới một lần nhưng một khi đã đến, nó sẽ kéo dài khoảng một tuần. Tôi sẽ choáng váng, đau bụng đến toát mồ hôi lạnh và hầu như không thể tập trung làm gì vào những ngày này. Thật bất hạnh nhưng có nhiều cô gái với sức khoẻ không tốt lắm cũng rơi vào tình trạng như tôi.

 

Quan trọng là họ không ở trên hoang đảo !

 

Tôi gần như phát khóc khi nghĩ tới một tuần sắp tới. “Ôi mẹ ơi !” – Tôi rên rỉ.

 

Ở chỗ này thì kiếm đâu ra băng vệ sinh ? Đồ lót và lớp váy lót thứ nhất của chiếc váy hoa tôi đang mặc  đã bị tôi cởi ra và cất trữ nhằm vào nhưng trường hợp đặc biệt cần vải vóc. Lần thứ nhất tôi dùng một mảnh vải chính là hôm tôi bị sốt cao và cần một chiếc khăn mặt thấm nước lạnh để đắp lên trán nhằm giảm sốt. Bây giờ là lần thứ hai.

 

Thế là với một mảnh vải lót của chiếc váy, thứ tro bếp màu xám mềm và mịn; không kim chỉ, không kinh nghiệm, tôi bắt đầu làm chiếc băng vệ sinh đầu tiên trong đời khi cơn đau bụng âm ỉ và hạ thân vẫn đang chảy máu. Thật tồi tệ ! Ai nói Robinson Cusoe là một người bất hạnh khi lạc trên hoang đảo ? Còn một trường hợp bất hạnh hơn ông ta , đó là một cô gái đến kỳ kinh nguyệt bị lạc trên hoang đảo.

 

Chết tiệt !

 

Tôi cố gắng xé và rạch tấm vải lót váy thành những hình chữ nhật thích hợp, sau đó dùng nhựa  Dây Móng Tay dính các mép vải như một thứ chỉ khâu thay thế và làm nó thành một hình ống dài. Hình ống này được dính chắc hai đầu và bên trong nhồi đầy tro bếp mịn đã được lọc sạch. Tôi không tìm được loại vật liệu nào khác thấm nước và sạch sẽ hơn tro bếp để làm băng vệ sinh. Cuối cùng, tôi dính các sợi dây gai mềm mại với cái băng vệ sinh thô sơ này để cố định nó trên người

.

Cái đầu tiên có hiệu quả khá tốt, tôi làm liền năm cái để thay thế. Thoải mái hơn một chút, tôi bắt đầu sàng lọc một lượng lớn tro bếp dùng dần và chuẩn bị làm một ít xà phòng.

 

 Con gái luôn muốn mình sạch sẽ nên ngay khi cuộc sống ổn định một chút, tôi lập tức nghĩ đến việc cải thiện cuộc sống. Tôi đã đan được những đôi xăng đan ngày một xinh đẹp và vừa chân bằng thân Cỏ Dẻo phơi khô.

 

Ngay khi có con dao đầu tiên tôi đã cố gắng đẽo gọt một chiếc lược nhỏ hai mươi răng để chải mái tóc dài rối bù của mình. Tuy bị đứt tay nhiều lần và thực ra cái lược thành phẩm cũng không đẹp cho lắm, tôi vẫn hài lòng và yêu mến tác phẩm của mình và sử dụng nó một cách cẩn thận. Tóc tôi giờ đây luôn bị tôi cắt ngắn đến ngang vai, đủ để lấy dây buộc và không gây vướng víu cho tôi khi luồn lách trong rừng. Bạn không thể trông chờ vào một mái tóc dài đến thắt lưng khi suốt ngày phải đi rừng đúng không ?

 

Bây giờ, khi có được một lượng mỡ động vật tương đối lớn từ mỡ của những con chuột núi béo ú, tôi đã nghĩ đến việc làm thật nhiều xà phòng. Thực ra việc làm xà phòng không phức tạp như bạn nghĩ đâu.

 

Nhất là khi tôi đã quên gần hết cách làm xà phòng trong sách giáo khoa học hồi cấp ba. Tôi nghĩ việc mình phải nhớ những công thức hoá học ( môn yếu kém của tôi) và những nội dung “ hàn lâm” được trình bày trong sách giáo khoa sẽ khó khăn hơn việc nhớ một câu chuyện thú vị.

 

Hồi tôi học cấp hai, mẹ tôi đặt cho tôi một tờ báo thiếu niên hằng tuần và tôi rất thích mục câu chuyện khoa học của báo. Trang số bảy luôn làm tôi thích thú và nhớ kỹ. Ngày hôm nay, khi tôi đang tìm cách làm xà phòng, tôi nhớ đến một số báo gần Tết mà người ta viết về việc: con người đã vô tình làm ra xà phòng bằng cách nào.

 

Câu chuyện được tóm tắt thế này : một người phụ bếp trong hoàng cung Ai Cập cổ đại đã vô tình làm vỡ chiếc bình đựng mỡ nước dùng để nấu ăn trong bếp. Mỡ chảy ra tràn đầy sàn bếp và anh ta lo lắng sẽ bị đầu bếp trưởng đánh mắng. Thế là người phụ bếp đã đổ thật nhiều tro bếp lên vũng dầu mỡ để chúng hút sạch chỗ dầu ăn đổ ra và dọn sạch sàn bếp.

 

Khi người phụ bếp đi rửa tay, một điều kỳ diệu đã xảy ra khi đôi tay bẩn dính mỡ của anh ta nhanh chóng được rửa sạch. Sau này người ta bắt đầu dùng hỗn hợp tro bếp và mỡ nước của động vật như một loại xà phòng nguyên thuỷ. Câu chuyện về những bánh xà phòng ra đời đã kết thúc như vậy.

 

Tôi thử nghiệm một vài lần và đã chế ra những bánh xà phòng đầu tiên. Bạn cần nguyên liệu là mỡ động vật được đun tan chảy thành mỡ nước nhưng không được đun chúng cháy khét ; tro mịn của củi gỗ thông ( tro mịn chứ không phải than củi nghiền nhỏ nhé !). Chúng ta chỉ cần làm theo các bước sau :

 

1. Đun tan mỡ, có thể cho thêm nước để chúng trông giống như một thứ nước màu vàng nhạt sánh như dầu ăn.

 

2.  Cho tro gỗ mịn đã được sàng lọc sạch vào, khuấy đều.

 

3. Đun một lúc nữa. Cho thêm vào hỗn hợp tiêu chuẩn này một số loại hương liệu có mùi thơm để thành phẩm có mùi thơm bạn thích.

 

4.  Để nguội, cho vào vật chứa đựng hoặc sấy khô, ép thành bánh trong khuôn.

 

         Thế là bạn đã có xà phòng rồi đấy !

 

Những hộp xà phòng đầu tiên của tôi có màu xám tro không lắm đẹp mắt, bất quá chúng có mùi bạc hà do tôi cho thêm vào một ít nước cây bạc hà dại mọc trên núi. Mùi của loại xà phòng này không tồi nhưng nhưng lần sau đó, tôi còn làm thêm các mùi hương như hoa đuôi cáo ( mùi hoa nay gần giống hoa nhài ) và hoa lan hài vàng - một loại phong lan trên đảo có mùi thơm ngọt ngào gần giống hoa hồng.

 

Nhưng ngày chịu hành hạ bởi thiếu vải vóc đã thúc đẩy tôi đi tìm nguyên liệu làm ra vải vóc. Thời tiết nóng khiến tôi không hề muốn mặc da thú. Dù cho sau đó tôi đã dùng một chiếc lông nhím ngắn và cứng để mài thành công một cây kim khâu, tôi cũng có thể cùng da chuột núi làm thành quần áo để che thân( tuy chỉ là loại đơn giản nhất).

 

Ngay sau khi kỳ kinh nguyệt kéo dài  năm ngày kết thúc, mặc kệ thời tiết càng ngày càng nóng bức, tôi vẫn quyết tâm đi xa hơn để tìm trên đảo thứ nguyên liệu khiến tôi vừa ý để làm vải vóc.

 

Các loại thực vật cho sợi trên đảo không nhiều, tôi mới chỉ biết Dây Móng Tay, vỏ cây Bạch Đàn non, cây Gai dại và chúng lại không thích hợp làm sợi vải dệt. Tôi quyết định bắt đầu cuộc khảo sát thực địa lần thứ nhất với hi vọng tìm ra cây bông hay cây lanh hoặc thứ cây nào đó tương tự cho sợi dệt vải.

 

Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng rồi lên đường. Trèo lên những quả đồi, đi ngang những vách núi lớn, nhìn thấy vùng đồng cỏ, từng trượt chân và lăn vài chục vòng trên sườn núi, bò lên vách đá và nhìn thấy biển rộng, những cuộc khảo sát thực địa của tôi không phải là những chuyến đi du lịch dã ngoại thú vị. Tôi từng gặp gỡ một gia định lợn rừng với cha mẹ và năm con, chúng khiến tôi có những kỷ niệm chẳng vui vẻ gì.

 

Nhất là sau đó chúng không bỏ đi mà có vẻ muốn qua đêm ngay dưới gốc cây tôi đang ẩn nấp. Thế là tôi đành căm tức cắn lương khô và ngủ lại qua đêm trên cây sau khi buộc chắc mình lại bằng những sợi dây.

 

Sáng hôm sau, chúng vẫn quanh quẩn gần đó mà không chịu đi, chỉ  đến khi trời gần tối; tôi cũng ngồi trên cây gần một ngày, đang trong tình trạng tức đến nổ phổi và sắp bất chấp tất cả mà nhảy xuống cắn cổ con lợn đực như một ma cà rồng thứ thiệt, chúng mới lững thững, nhàn nhã bỏ đi.

 

Tôi không chắc gia đình lợn rừng khốn khiếp này có cố tình hay không nhưng tôi cam đoan con lợn rừng cái đã quay lại và cho tôi một cái nháy mắt đầy trêu tức trước khi đủng đỉnh đuổi theo chồng nó. 

 

Thôi, xin bạn đọc hãy quên đi và coi lời vừa rồi của tôi như lời nói lẩn thẩn của một người đã bị giam trong nhà tù là một cái cây đã một trăm năm với quản tù là những con lợn rừng biết nháy mắt.

 

Tôi không biết mình đang nói cái gì nữa …

 

Tôi đang hỗn loạn, xin hãy thông cảm !

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Sau nhiều ngày cố gắng, tôi đã có bản đồ sơ lược cả một vùng khá lớn quanh khu Hải Âu, phát hiện nhiều loài động và thực vật có ích nhưng tôi lại không tìm ra thứ mình cần nhất : sợi vải dệt dù đã thử với nhiều loại cây. Tôi thất vọng và chuyển sang kế hoạch số hai, tìm đất sét tốt và làm đồ gốm.

 

Số đồ gốm ít ỏi làm ở trại Bia Đá chỉ gọi là thành quả phòng thí nghiệm mà thôi. Cái tôi muốn làm bây giờ  là một xưởng sản xuất đồ gốm. Trước đó, trong một lần trượt chân, tôi đã lăn long lóc và vô tình ngã vào một khe núi. Tại chỗ này, mặc kệ toàn thân đang bầm tím và đau nhức, tôi vẫn nhe răng cười, vừa vui mừng, vừa đau xót ( theo đúng nghĩa đen) khi tìm ra một rừng tre nhỏ chỉ có khoảng hơn hai mươi bụi tre.

 

Cây tre là thứ tuyệt vời mà tạo hoá thưởng cho con người. Người ta có thể dùng cây tre làm hàng trăm thứ việc : măng tre làm thực phẩm, thân tre làm củi đốt, làm nhà ở, làm dụng cụ lao động, làm hàng nghìn thứ đồ đan lát dùng trong cuộc sống. Tìm ra rừng tre làm tôi vui mừng khôn xiết và quên luôn sự đau đớn của cú ngã lộn nhào. Thậm chí tôi còn thầm cảm ơn nó vì nhờ nó tôi mới phát hiện được rừng tre tại chỗ hẻo lánh này.

 

Có thân tre rồi, tôi tạm dừng cuộc khảo sát lại và bắt tay vào chặt thân tre và mang ngâm tại khe suối khá sâu gần đó, tuy không rõ lắm nhưng có vẻ tre ngâm dùng tốt hơn tre tươi thì phải. Làm xong tôi lại lên đường khảo sát, vẽ bản đồ và tìm đất sét. Đến khi cuộc khảo sát lần thứ ba mươi sáu kết thúc, tôi mới tìm thấy được đất sét tốt để làm gốm.

 

Hai tuần sau đó là những ngày làm gốm điên cuồng. Thực ra ngoài săn thú, xử lý da, đun muối và tích góp lương thực, tôi đâu có việc gì để làm. Trên đảo hoang vu và chẳng có một bóng người, để tránh cho nỗi cô đơn ăn mòn tinh thần, tôi chỉ có thể liên tục làm việc, làm thật nhiều để không khiến mình suy nghĩ vu vơ và cảm thấy cô đơn. 

 

Tôi dựng một cái xưởng gốm nho nhỏ bên suối Sét Trắng – nơi tôi tìm được một mỏ đất sét trắng khá lớn và bắt đầu làm gốm. Sau khi làm ra một cái bàn xoay cũng bằng đất sét, tôi bắt đầu với những đồ vật đơn giản và kích cỡ nhỏ như bát, đĩa, nồi đất.

 

Làm gốm là một nghệ thuật cần sự kiên trì và tỉ mỉ. Từ những thất bại trước đó, tôi đã rút ra những kinh nghiệm và tự đào tạo mình thành một nghệ nhân làm gốm không chuyên. Khi đã làm thành công những đồ vật nhỏ và đơn giản, tôi bắt đầu làm những đồ vật lớn như bình lọ, nồi to, chum vại v.v.

 

Càng về sau thì chiếc bàn xoay càng không giúp gì được nhiều, cuối cùng tôi đành phải dùng phương pháp đan cốt tre trước sau đó trát đất nặn bên trong và đem nung thì mới làm thành công những vật dụng lớn.

 

Khi đã  làm đủ những thứ cần dùng, tôi bắt đầu lộ ra bản tính nghịch ngợm khi sản xuất những thứ đồ gốm tinh tinh kiểu như lọ đựng gia vị, sáo đất hay “tượng gốm nghệ thuật ” .v.v.

 

 Những ý tưởng này khiến tôi vui vẻ và đến khi tôi đã chơi chán, tôi lại phải dùng gần năm ngày mới mang hết những tác phẩm của mình về Hải Âu. Chưa tính số đồ gốm tôi đã vác về mỗi ngày thì khối lượng công việc này cũng khiến tôi phát khóc vì mệt.

 

Sau lần làm gốm đó, tôi quả thực bị mệt không nhẹ, khi người ta hứng thú và tập trung làm một việc gì đó, người ta sẽ không biết mệt. Nhưng một khi thả lỏng đột ngột, bạn lại dễ bị mệt và ốm. Tôi đã ở trong tình trạng ngất ngư như vậy khoảng hai ngày rồi sau đó trở lại bình thường.

 

Tôi không đi khảo sát thực địa nữa mà chuyển sự tò mò của mình sang một thứ vẫn bị tôi gác lại từ khi đi qua đường hầm và tìm thấy biệt thự Hải Âu.

 

Lời nhắn của tác giả : Gợi ý chương 19 nhé : Con đường gần mỏ hoang dẫn đi đâu ?

 

Hết chương 18

 

Chương sau: Chương 19

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO- CHƯƠNG 18

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính