Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 19

Readzobí mật thực sự

Minh Hàn

Minh Hàn

06/02/2015

403 Đã xem

Chương 19 : Cảng nước sâu lộ thiên và bí mật thực sự.

 

 

Thật ra mà nói, tôi tò mò đã lâu về con đường sau hầm mỏ, ngay khi ổn định cuộc sống, tôi cũng đã muốn đi xem nó dẫn đến nơi nào nhưng lại có qúa nhiều việc xảy ra ( đèn đỏ đến chẳng hạn ) nên đành gác lại.

 

Hôm đó, sau khi chuẩn bị hành trang cẩn thận gồm dao đi rừng, dây chão, thức ăn, một bầu nước ngọt, tôi lên đường.

 

Con đường được tôi gọi là đường Lau vì nó thực chất được đục ngang một eo đồi ngắn khoảng hai mươi mét. Đường lau so với con đường chị em của nó ( đường từ Trại Bia Đá  đến đương Hầm) không khác là mấy, chẳng qua khi phải đi giữa hai bên vách đá dựng đứng kể cũng hơi sợ.

 

Nhưng ít ra thì tkhông khi ở đây dễ chịu hơn đường Hầm, trên mặt đường chỉ có những bụi cỏ lau mọc rậm rạp xen với những bụi cỏ Dẻo nhỏ. Trên cao, bầu trời xanh mướt mát với những đám mây trắng như bông bay chậm chạp khiến tôi không thể không kinh ngạc vì sự thay đổi của nó. Hôm bão, bầu trời nom như khuôn mặt của một người trung niên bị trúng độc vậy, dữ tợn và đau đớn; giờ đây, nó lại là khuôn mặt của chàng trai trẻ mười tám tuổi đang yêu – trong sáng và ngọt ngào.

 

Khi đi qua Đường Lau, tôi bắt đầu leo lên một con dốc và khi lên đến đỉnh dốc. tôi nhìn thấy mặt biển. Tôi không ngờ Đường Lau lại dẫn ra biển và lại gần biển như thế. Tại chỗ này, khi vừa đi qua những rừng cây và núi rừng, khung cảnh biển đột ngột hiện ra và khiến tôi kinh ngạc như thấy một cô gái Việt mặc áo tứ thân xuất hiện giữa quảng trường Thời Đại New York - Mỹ .

 

Mặt biển màu lam nhạt vào buổi sáng còn kéo theo chút sương mờ vấn vít trên cây cối mọc ven vách đá; sóng biển rì rào và những làn gió biển mát mẻ thổi tung mái tóc của tôi khiến tôi dễ chịu vô cùng. Xa xa, trên những vách đá mọc đầy cây cối, một đám khỉ chừng sáu bảy con đang leo trèo trên nhưng cây dây leo tôi không biết tên .Chúng có vẻ như đang tổ chức một bữa tiệc linh đình với những tiếng hét inh ỏi và những cú nhào lộn hưng phấn trên cao.

 

Gần đỉnh vách, tôi thấy một thác hoa màu hồng xen trắng rủ xuống dưới kéo dài hơn mười mét. Những chùm hoa rực rỡ hút hồn tôi và khiến tôi đứng ngắm nhìn chúng mãi mà không biết chán. Thiên nhiên thật kỳ diệu khi sáng tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp như thế này !

 

 Đứng ở đỉnh dốc, tôi phát hiện thấy Đường Lau còn kéo dài một chút và vòng vèo đến một vịnh biển sâu và khó có thể phát hiện từ bên ngoài.

 

Thế là tôi đành lưu luyến tiếp tục cuộc hành trình bỏ lại khung cảnh tuyệt vời đó sau lưng. Đường Lau tiếp tục kéo dài và chạy sát men vách núi đá. Những người thợ thi công khéo léo đã xây dựng con đường thật rộng rãi và không hề nguy hiểm như tôi tưởng. Sau khi đi qua một đoạn đường hầm xuyên núi ngắn, tôi đã đến được Vịnh Bát Úp.

 

Xin độc giả hãy tha thứ cho tôi về khả năng đặt tên vì quả thực cái tên này là hình dung tốt nhất về cái vịnh tôi mới phát hiện. Nó thực sự giống như một cái bát ô tô úp sấp và bị cưa mất đáy, hay một cái lồng bu tròn mà các cụ ta vẫn dùng để nhốt gà ngày xưa. Nước biển trong vịnh rất sâu, biểu thị bằng màu xanh sẫm.

 

Có lẽ tại cái vịnh này đã từng có một cái cảng nhỏ vì những vết tích của một cái cầu cảng làm bằng gỗ vẫn còn lại hết sức rõ ràng. Những mảnh ván gỗ còn lại sau bảy mươi năm đã vẽ ra lờ mờ hình ảnh của nó lúc ban đầu. Một số mảnh đã mục nát và sụp đổ xuống biển, một số mảnh trên bờ lại chuyển thành màu trắng bạc phếch nom như được phủ một lớp sương tuyết lạnh lùng.

 

Tôi đứng trên phần còn nguyên vẹn ít ỏi của cái cầu cảng năm xưa và ngắm nhìn xung quanh. Tôi phải khen ngợi một câu thật lòng cho người nào đã phát hiện và lợi dụng cái vịnh biển nhỏ hẹp này một cách tài tình như vậy. Cái vịnh hình tròn đường kính chừng sáu mươi mét, được bao bọc xung quanh bởi những vách đá khum khum che lại lên tận trên cao và chỉ hé ra một khe hở ước chừng chục mét thông ra biển.

 

Bầu trời trên cao bị vách đá vây lại thành một cái giếng trời hình tròn méo mó đường kính khoảng bốn mươi mét. Tôi thấy những đám dây leo rủ xuống và đung đưa, thật là một cái giếng sâu thiên nhiên đục đẽo, hoang dã và bí ẩn để xây dựng một cái cảng vận chuyển hàng hoá. Tôi như đã hình dung ra khung cảnh năm đó.

 

 Những người bí ẩn đã xây dựng và đả thông một con đường từ khu mỏ quặng đến cái Vịnh này để vận chuyển thật bí mật thứ hàng hoá từ trên đảo ra đi. Cái khe chỉ rộng khoảng mười mét thông ra biển chắc chỉ đủ một con thuyền vừa phải chui ra nhưng lòng cái vịnh này thì lại là một chốn nước sâu tuyệt hảo để đỗ hàng, tránh bão và tránh người khác biết đến .

 

Không thể trách tôi tưởng tượng hay nghĩ nhiều. Cái bản đồ Đông Dương mốc meo trên phòng họp lớn quả thực là một cái bản đồ quân sự, tôi vẫn nhận ra nó dù nó đã bị xé và đốt một phần, chỉ có một mảnh nhỏ còn dính trên khung nhưng lại bị mốc và thời gian ăn mòn. Góc phòng có vết cháy đen trên tường và lớp tro tàn dày đặc đã khiến tôi hình dung được một cuộc rút khỏi vội vã với thật nhiều tài liệu bị thiêu huỷ tại chỗ.

 

Những người trên đảo ra đi thật vội vã nhưng họ vẫn cẩn thận phá huỷ những chứng cứ chứng minh họ từng ở đây mà lại không phá huỷ tất cả. Có lẽ cuộc rút khỏi này quá nhanh khiến họ không đủ thời gian. Có thể việc đánh sập nhưng toà nhà, tường đá và đường hầm sẽ gây ra thứ động tĩnh quá lớn mà họ lại không muốn điều này một chút nào.

 

Tôi không biết nữa. Giác quan thứ sáu của tôi hiện giờ đang reo vang và khiến trái tim tôi run rẩy với ý nghĩ : Tôi sắp đến gần bí mật thực sự trên đảo.

 

Quan sát hồi lâu và không có phát hiện gì khác, tôi định quay lại. Tôi xuất phát vào buổi sáng và bây giờ cũng mới là buổi trưa. Ánh nắng rực rỡ của mùa hè khiến tôi thấy nóng nực. Tôi đổi ý và không muốn quay lại vào lúc này, khi Đường Lau đang bao phủ bởi ánh nắng mặt trời.

 

Tôi định ngồi xuống dưới một gốc cây nghỉ tạm và uống chút nước. Bỗng nhiên, tôi bị bước hụt và ngã sấp xuống vì lớp rêu trơn. Cú ngã khá mạnh khiến tôi lăn về phía sau cái gốc cây. Vai tôi va mạnh vào một tảng đá, đầu cũng gõ một cú không nhẹ vào cái gì đó tương tự khiến tôi đau đến chảy nước mắt và đầu thì ong ong, trăng sao bay đầy xung quanh.

 

Tôi nằm đờ ra một hồi lâu mới hoãn lại được vì choáng. Nhưng khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy thủ phạm của cú va chạm vào đầu, tôi trở nên tỉnh táo hẳn. Bất chấp cơn đau nhói truyền từ bả vai và đôi mắt vẫn đang hoa lên vì cú va vào đầu. Tôi bám vào thủ phạm và dựa vào nó để đứng lên, cố đợi cho mình tỉnh táo hẳn mới chậm rãi quan sát nó thật kỹ.

 

Nó thực sự là một bất ngờ với tôi, cái thứ cứng như đá mà tôi đập đầu vào sau cú ngã là một vật rất quen thuộc đối với tôi. Cái thứ mà tôi đã nhìn thấy, đi qua nó không biết bao nhiêu lần, thứ khiến tôi phát hiện và vô tình mở ra một cuộc thám hiểm truy tìm bí mật bị ẩn giấu trên đảo; giờ đây nó lại xuất hiện trước mắt tôi theo một cách khá bất ngờ và kỳ cục.

 

 Đúng vậy đấy, có lẽ một bạn đọc nào đó cũng đã đoán ra nó là thứ gì rồi cũng nên. Thứ mà tôi đang quan sát chính là bản sao của cái bia đá – cái cột mốc tại Khe Bia Đá, nơi mà tôi đặt chân một thời gian dài sau khi lên đảo. Nói là bản sao vì nó có kích thước và hình dáng giống hệt với người chị em của nó. Thậm chí những lớp rêu mốc và địa y bám đầy, lá cờ Nhật cùng những dòng chữ bị đục xoá trên mặt bia cũng khá giống nhau. Chỉ khác là tấm bia này có khắc ít chữ hơn, bị phá huỷ cũng hoàn toàn hơn, đến nỗi mà tôi chỉ nhận ra những dòng chữ ở vị trí nào nhờ những vết đục phá.

 

Lá cờ Nhật lại còn nguyên vẹn. Tôi thở dài khi nghĩ đến việc chẳng một ai lạị chịu xé bỏ hay phá huỷ lá cờ của tổ quốc mình. Người Nhật để lại lá cờ trên bia đá, cũng là để lại cho tôi căn cứ lớn nhất cho suy đoán về bí ẩn trên đảo.

 

 Trên đảo Anh đào này đã từng có người Nhật ở lại, thời gian mà họ xuất hiện trên đảo khoảng tầm những năm 40 của thế kỉ trước, thậm chí sớm hơn một chút vì những công tình trên đảo xây dựng cũng mất khá nhiều công phu và thời gian. Số lượng người có thể lên đến trên năm mươi người dựa vào những đồ đạc còn lại tại Biệt thự Hải Âu.

 

Mục tiêu của họ là cái mỏ quặng trên đảo và họ đã kỳ công xây dựng những công trình lớn phục vụ cho việc khai thác và vận chuyển quặng. Công việc này diễn ra trong bí mật vì những vết tích bị xoá sổ cũng như vị trí của Cảng Bát Úp. Hoặc chí ít, họ không muốn ai phát hiện vì theo từng ấy năm, không có tin tức nào nói về Đảo Anh Đào. Khu mỏ quặng này nằm dưới sự quản lý của quân đội Nhật.

 

Tôi không hề nói mò vì những chứng cứ chứng minh sự có mặt của quân đội có đầy trên đảo: những vết đạn trên dòng chữ khắc trên đỉnh đường Hầm, những vật dụng quân đội còn sót lại mà tôi đào bới được trong quá trình chuyển nhà như dao găm, bi đông đựng nước, vỏ đồ hộp, bản đồ, một khẩu súng ngắn đã rỉ sét một phần v.v.

 

Tất cả đều xâu chuỗi lại một sự thật và sự thật này lại khiến tôi có một câu hỏi mới : trong mỏ quặng chứa cái gì ?

 

Vừa đi loanh quanh gần đó, vừa miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên bị sụp xuống một cái hố sâu. Chỉ kịp hét một tiếng hoảng sợ, tôi thấy mình rơi xuống lòng đất. Đầu tôi va mạnh vào một tảng đá và lần này thì tôi ngất hẳn.

 

Hết chương 19

 

Chương sau : Chương 20

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 19

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính