Truyện dài

Trường lực (chương năm)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

06/02/2015

1014 Đã xem

Trong đêm tối hai đứa trẻ đơn độc dắt nhau qua cõi sợ hãi.

 

Nike từng đến nhà cô Linda để hỏi bài. Ngôi nhà gỗ nhỏ đầy xinh xắn.

Giờ đây, nó thấy ngôi nhà ấm áp cái hi vọng không lời giữa đêm tối lạnh lẽo này.

 

Có đèn... cô Linda vẫn còn thức, Nike nghĩ.

 

Nó nắm tay bé gái, cúi người chạy men theo bờ rào.

 

Chúng đến trước bậc thềm. Nike hơi lưỡng lự trước khi gõ cửa.

 

Nó nhìn bé gái. Con bé một tay ôm gấu bông, một tay nắm chặt tay nó. Mắt ngây thơ trong vắt lạ thường.

 

Nike gõ cửa.

 

 

Không có ai

 

 

Nó gõ cửa lần nữa, sự sốt ruột tăng dần.

 

Có tiếng chốt cài bên trong.

 

Cô Linda hé mở cửa. Cô ngạc nhiên nhìn Nike và bé gái.

“Nike, chuyện gì vậy em?”, cô hỏi

“Dạ… chúng em… bị truy đuổi…”, Nike nhỏ giọng.

“Ai đuổi các em?”, cô Linda kinh ngạc, vừa nói cô vừa mở cửa cho hai đứa đi vào.

“Bọn chúng… đã giết cha mẹ em…”, Nike nhìn cô, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Ôi trời…”, cô Linda cau mày, “đến đây, mau ngồi xuống nói cô nghe chuyện gì đã xảy ra!”, cô chỉ cho chúng nó ngồi trên chiếc ghế sô pha.

“Chúng đã giết luôn cha mẹ của bé gái này…”, Nike nói, tay vẫn nắm chặt bé gái. Nó nhìn đứa bé đầy thương cảm. Con bé cúi mặt, tay trái siết chặt con gấu bông của mình. Nó biết rằng cứ mỗi lần nhắc tới hai chữ “cha mẹ” là con bé như bị tổn thương thêm vạn lần.

“Chúng? Chúng là ai?”, cô Linda nhìn từ Nike sang bé gái, cái cau mày ngày càng đậm dần.

“Chúng em không biết. Khi em về nhà thì cha mẹ em đã…”, Nike nghẹn ngào.

Cô Linda ôm nó vào lòng. Nó không biết còn đủ hơi sức để miêu tả lại khung cảnh lúc ấy. Nó quá mệt, thể xác lẫn tinh thần.

Bé gái lúc ấy lên tiếng, giọng con bé vô cùng trong sáng như lạc loài với bối cảnh,

“Bọn họ mặc đồ đen… Bọn họ có súng… Bọn họ…”

 

“Ai thế Linda?”, tiếng nói cắt ngang lời bé gái.

 

Ngay lập tức, cả Nike và con bé thẳng người. Chúng nó nhìn người đàn ông sau lưng cô Linda.

Cô Linda vội trấn an hai đứa,

“Không sao, không sao. Đây là chú Vile, bạn lâu năm của cô. Các em an tâm, chú ấy không làm hại các em đâu!”

Cô quay sang người đàn ông, “cha mẹ của chúng đã bị giết.”, giọng cô cứng rắn lạ thường.

“Ôi trời... Chúng ta phải báo cảnh sát. Thi thể của họ ở đâu?”, người đàn ông vừa hỏi vừa móc chiếc điện thoại của mình.

Cô Linda nhìn Nike. Nó thì thầm,

“Cha mẹ em… ở nhà ạ…”

 

Con bé siết chặt tay Nike.

 

Nó nhìn con bé. Nó biết em rất buồn nhưng cảnh sát sẽ giúp chôn cất họ.

Con bé nhìn người đàn ông, nó càng siết chặt tay Nike.

“Sao thế em?”, Nike hỏi

“Anh ơi… Bọn chúng…”, bé gái run giọng, tay nó vẫn siết chặt Nike. Bàn tay lấm lét mồ hôi.

“Hai em đừng lo, chú Vile sẽ nhờ cảnh sát bảo vệ các em”, cô trấn an bé gái, ánh mắt căng thẳng, “Chúng giết cả bốn người… Không thể tin được…”

“Anh ơi…”, bé gái nhìn Nike, mắt nó ngấn lệ.

 

Nike ngờ ngợ có gì đó không hay. Nó nhìn vào bé gái, rồi nhìn ông Vile đang nói chuyện điện thoại.

 

“Chúng…”, cô bé bỗng to tiếng hơn bình thường.

Nike nhìn bé gái rồi nhìn về người đàn ông.

 

Nó nắm chặt tay con bé đứng phắt dậy.

 

“Ông giết cha mẹ chúng tôi”, mắt Nike tóe lửa hận thù.

Cô Linda cũng đứng dậy. Cô nhìn hai đứa trẻ và nhìn sang chú Vile, liên tục lắc đầu, “Không thể nào. Điều này… không thể nào.,,”

“Các em đừng kích động. Chú đã gọi cảnh sát. Các em sẽ an toàn”, người đàn ông vừa nói vừa tiến lại gần hai đứa.

“Ông… ông giết… cha mẹ tôi…”, bé gái mếu máo.

“Các em đừng quá kích động. Chắc chắn bé gái nhìn lầm.”, người đàn ông nhìn hai đứa rồi nhìn cô Linda, “Nó còn quá nhỏ. Cảnh sát sẽ tới đây. Chúng sẽ an toàn”

 

Cô Linda nhìn người đàn ông rồi nhìn hai đứa. Lúc này Nike đã nắm tay bé gái lùi ra cửa.

 

Người đàn ông tiến tới, giọng ông bỗng trầm đi như cảnh cáo,

“Các em không nên đi đâu trong lúc này. Rất nguy hiểm!”

“Ông mới là mối nguy hiểm”, Nike gằn giọng, nó đăm đăm nhìn người đàn ông.

“Nike”, cô Linda nhìn nó trấn an, “nếu em tin cô, em hãy ở lại. Ở đây em sẽ an toàn…”

Nike lưỡng lự nhìn cô Linda và bé gái, rồi nó nhìn lên người đàn ông,

“Dù các người là ai, chắc chắn tôi sẽ... trả thù!”, nó kéo tay con bé chạy nhanh về phía cửa.

 

 

ĐOÀNG

 

 

Tiếng súng vụt qua mang tai trái của nó. Một lỗ trống to tròn trên cánh cửa.

Nó điếng người. Chỉ trong một ngày thôi nó đã hai lần bị bắn.

“VILE!!!”, cô Linda thét lên.

Người đàn ông đang cầm cay súng chỉa thẳng vào Nike, giọng lăm le,

“Tao rất mệt khi cứ phải cầu xin hai đứa oắt con này. Giờ thì chúng bây ngồi xuống đây. MAU!!!”

Con bé run bần bật. Nó nép người sau lưng Nike. Tay nó bấu vào áo của thằng này. Chiếc áo thun tội nghiệp muốn rách.

“Bọn họ sẽ tới đây Linda. Kế hoạch thay đổi.”, người đàn ông vẫn chỉa súng vào hai đứa nhỏ. Chúng đang ở sát vách tường.

“Kế hoạch thay đổi?? Kế hoạch NÀO thay đổi???”, cô Linda nhấn từng chữ, giọng cô toát lên sự cảnh giác ghê gớm.

“Hai đứa trẻ sẽ được đưa về tổ chức. Chúng ta có kế hoạch khác.”

 

Tổ chức… bọn họ cùng phe, Nike đắng cay nghĩ.

 

Nó liếc mắt nhìn cô Linda. Nó có cảm tưởng mọi thứ trong bụng mình bị trùng xuống.

“Anh… anh GIẾT cha mẹ chúng?”, cô Linda hỏi đầy ngờ vực.

“Họ tạo phản. Họ… muốn giết hai đứa bé. Chúng ta phải mau đưa chúng trở về tổ chức.”

“Bốn người bọn họ CÙNG tạo phản? Và anh đang cầm súng đe dọa chúng?”, cô Linda nhìn người đàn ông. Nike thấy người cô khẽ run run.

“Tất cả theo kế hoạch”, người đàn ông nhìn cô rồi nhìn sang chiếc đồng hồ.

 

 

ĐOÀNG

 

 

Phát súng thứ hai vang lên ngay tay nắm cửa.

Nike run bần bật.

“Nếu mày đụng đến cánh cửa một lần nữa thì phát thứ ba sẽ ngay chân. Họ nói phải đưa mày về chứ không nói đưa về nguyên vẹn”, tên Vile răn đe.

 

Nike đứng yên. Nó cảm thấy lưng ướt đẫm nước mắt của bé gái.        

     

Xa xa có tiếng trực thăng.

 

Nike nhớ lại quang cảnh lúc chiều.

Mọi thứ đều vô ích, nó thất vọng nghĩ.

 

Nó nhìn cô Linda, mắt hằn vân đỏ tía. Cô Linda nhìn nó.

 

“Anh ơi…”, con bé nức nở.

 

Nó đăm đăm nhìn cô Linda. Đôi mắt tuyệt vọng.

 

“Anh ơi…”, bé gái nấc nghẹn từng cơn.

 

Nước mắt của Nike cũng sắp trào ra.

 

Cuộc đời thật bất công.

Có lẽ nếu có thứ gì đó mà nó luôn làm đúng là suy nghĩ về câu này.

 

 

BẶC

 

 

Trong khoảnh khắc, nó nghĩ nước mắt làm mình nhìn lầm.

 

Cô Linda đã đánh bật tay cầm súng của tên Vile, đá cây súng ra xa.

 

Người đàn ông bổ nhào vào cô. Hắn vật lộn đè cô ra sàn. Cô đấm thẳng vào xương sườn khiến hắn quỵ người, nhưng hắn quá khỏe, hai bàn tay đang cố bóp cổ cô.

 

Cô vùng vẫy.

 

Nike thấy tim mình đập nhanh hơn. Tay nó nắm chặt. Nó cảm thấy con bé sau lưng cũng đang run như mình.

Cô Linda bấu chặt hai cánh tay gã. Chân cô đá loạng xoạng.

“Cái này là do em chuốc lấy!”, người đàn ông nhìn cô Linda, giở giọng đê tiện.

 

Nike chạy nhanh tới bên cây súng.

 

Không kịp, người đàn ông đá chân làm nó bổ nhào xuống sàn. Một cú té sấp người choáng váng.

Bé gái hét lên.

Cũng trong khoảnh khắc xao nhãng đó, cô Linda vòng hai khuỷu tay, ấn cù chỏ ngay giữa cánh tay hắn.

 

RẮC

 

Tiếng xương gãy vang lên. Hắn hét lên đau đớn.

Cô thúc cú đấm lên mặt hắn. Một cú đấm ngay họng.

Đầu hắn bật ra sau, máu tươi từ mũi chảy ra.

Cô vùng thoát chạy đến cây súng và chỉa thẳng vào người hắn.

 

“Kế hoạch là gì?’, cô Linda gằn giọng.

 

Người đàn ông bắt đầu cười.

 

Tiếng trực thăng lớn dần.

 

“Các người định làm gì chúng”, cô nhìn người đàn ông đầy đe dọa.

“Vô ích thôi”. Hắn cười lớn dần.

 

Tiếng trực thăng đâu đó ở trên đầu.

“Họ đã đến”, người đàn ông nói.

 

Dứt câu, hắn lao đến Nike đang lồm cồm bò dậy.

 

 

BẰNG

 

 

Viên đạn bay thẳng vào đầu người đàn ông.

Cô Linda chạy đến bên Nike, “Em có sao không?”. Nike thấy giọng cô run như người nó.

“Dạ… đau lắm ạ…”, Nike thành thật.

“Chúng ta phải đi ngay!”, cô Linda nói và đỡ Nike dậy. Bé gái chạy đến ôm Nike.

Chúng nắm chặt tay nhau cùng cô giáo ra phía cửa trước.

 

Họ nghe thấy tiếng trực thăng vang khắp tòa nhà.

 

“Mau vào xe cô”, cô Linda ra lệnh.

Nike cùng bé gái chui vào ghế trước. Cô Linda khởi động xe.

 

Một loạt tiếng súng vang lên dội vào chiếc xe.

 

Hai đứa kinh hãi vội vàng nấp người.

“Đừng lo, xe chống đạn”, cô Linda vừa nói vừa lùi chiếc xe ra đường cái, cô đạp số và phóng như bay.

 

Cô Linda lo lắng nhìn kính chiếu hậu. Chiếc trực thăng đang cất cánh.

 

Cô tăng tốc lao chiếc xe vào trong đêm tối.

 

Cô nhìn chúng nó, “Các em ổn chứ”

 

Nếu tất cả những đứa trẻ đều bị bắn hụt  trên ba lần thì em rất ổn, Nike nghĩ, nhưng nó khẽ đáp,

“Dạ…”

 

Cô liên tục nhìn gương chiếu hậu đầy căng thẳng.

 

Kì lạ, sao bọn chúng không đuổi theo, cô nghĩ

 

 

Chiếc xe bỗng thắng gấp.

 

 

“Xuống xe, mau!”, cô Linda ra lệnh.

Nike chưa kịp hiểu nhưng nó nắm tay bé gái đi xuống theo lời cô.

Cô Linda móc từ trong hộp xe một thiết bị màu đen, hình lục giác.

Cô cầm thiết bị trên bàn tay. Một tia laze đỏ phát ra từ thiết bị, quét chiếc xe từ đầu đến đuôi.

 

Tít tít tít

 

Tiếng gì đó vang lên khi tia laze vừa lướt qua gần phần đuôi xe.

Cô Linda vào trong chiếc xe, lục lọi cái gì đó. Nike và đứa bé vẫn nhìn cô. Hai đứa đều biết có gì đó rất quan trọng mà cô cần sự tập trung nên chúng im phăng phắc.

 

Cô ra khỏi chiếc xe, cúi xuống gầm xe. Cô tìm cái gì đó nhưng vẫn chưa thấy.

Cô lồm cồm bò dậy. Cầm cái thiết bị màu đen, cô quét lại lần nữa. Bây giờ bắt đầu từ phần đuôi.

 

Tít tít tít

 

Cũng đúng ngay vị trí ấy, tia laze phát tín hiệu.

Cô nhìn nóc xe, chỉ môt màu đen bóng loáng.

 

Như sực nhớ ra điều gì, cô cầm cây súng vào trong xe.

 

BẰNG

 

Cô bắn thẳng vào ghế ngồi.

Một lỗ nhỏ để lộ ra miếng mút đệm trắng dày. Cô thò tay vào đó, lục lọi.

 

“Mày đây rồi” cô đắc ý cười.

 

Cô xòe bàn tay. Một thiết bị dẹp lép như hạt hướng dương mà nếu có dựa lên thì chắc cũng không thể nhận ra.

“Thiết bị định vị”, cô Linda giải thích.

Cô hất cái miếng đó xuống đất và đạp nó nát bét.

“Xong rồi, chúng ta mau lên xe thôi”, cô nói với hai đứa nhỏ.

 

 

Chiếc xe lăn bánh vào đêm tối.

...

 

 

“Anh ơi, mình đi đâu?”, mãi một lúc sau bé gái nhẹ nhàng lên tiếng.

Nike ôm bé gái. Nó cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.

“Chúng ta sẽ đến nơi an toàn trước, rồi tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra”, cô Linda giải thích dịu dàng.

 

Biết bao nhiêu thứ đã xảy ra trong một ngày.

 

Cha mẹ chúng đã chết.

 

Người ta muốn giết chúng.

 

Giờ chúng đang theo cô giáo của mình đến nơi mà chúng cũng chẳng biết có an toàn không.

 

Toàn thân rã rời. Nike mệt mỏi nhìn cô giáo.

 

Nó thấy cổ của cô hằn lên vất tím bầm của vụ ẩu đả. Nó thầm thương cô, cô đã cứu chúng nó thoát chết. Nhưng, có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều thắc mắc về cái chết của cha mẹ chúng, về người đàn ông tên Vile, về cái tổ chức mà hắn nói.

 

Nó quay đầu nhìn cô Linda, khẽ hỏi,

 

“Cô ơi… Cô là ai…?”

 

 

Cô Linda nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe.

 

 

 

Đâu đó trong căn phòng đông người, những tiếng bíp bíp và hàng loạt ánh đèn xanh đỏ phát ra từ các máy vi tính. Những con người đang vô cùng sốt sắng chơi các con số của mình.

 

Một tiếng nói vang lên,

“Đã mất dấu thiết bị định vị, thưa sếp”.

 

“Không sao”

 

Một người đàn ông phốp pháp trong bộ vest đen lên tiếng. Đôi mắt dò theo hai chấm xanh đang di chuyển với tốc độ khá nhanh,

 

 

“Mọi thứ đã được sắp xếp”

 

 

Người đàn ông mỉm cười.

 

 

 


Chương 4: http://readzo.com/posts/6501-truong-luc-chuong-bon.htm

Chương 6: http://readzo.com/posts/7053-truong-luc-chuong-sau.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương năm)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính