Góc trái tim

Anh muốn làm chồng em hay muốn làm chồng của mẹ em ?

ReadzoNgười đàn bà ấy bỏ rơi em vì anh , anh cũng vì bà ấy mà bỏ rơi em .

Gấu trúc

Gấu trúc

07/02/2015

1694 Đã xem

Tôi tên là Hạ Cầm . Mà thật ra thì Hạ Cầm cũng chẳng phải tên tôi .  Đó chỉ là cái tên mà người trong trại trẻ mồ côi đặt cho tôi mà thôi .

Ba tôi mất từ khi tôi mới lọt lòng .Khi mẹ tôi mang thai tôi bà mới 18 . Bởi vì vội vã chạy vào bệnh viện để thăm mẹ tôi mà ba  đã bị xe tông phải , ông đã  bỏ rơi tôi từ ngày  tôi ra đời . Còn mẹ tôi ,khi tôi lên 9 tuổi  , người đàn bà ấy  đã không chịu nổi nỗi cô đơn mà chạy theo người đàn ông khác - một người đàn ông trẻ tuổi . Tôi bị bỏ lại với họ hàng nhà nội . Nói là  họ hàng thì  cũng chỉ là hình thức mà thôi  ,thực chất  họ luôn coi tôi là kẻ khắc tinh hại chết cha  của mình  , nói tôi là đứa con hoang của người đàn bà ấy , họ hắt hủi , chà đạp tôi và cuối cùng thì gửi tôi vào một trại tre mồ côi .

Nhưng cho dù là ở trong trại trẻ mồ côi , tôi vẫn bị xa lánh . Những đứa trẻ ấy cùng nhau chơi đùa ,cùng nhau cười nói , nhưng chẳng bao giờ tôi được chơi với chúng cả .Tôi ganh tị . Tại sao  chỉ riêng mình tôi là người ngoài cuộc . ?  Tôi không được dạy dỗ phải làm  như thế nào những khi bị người ta ghét bỏ cả . Tôi nghĩ người ta ghét bỏ mình thì mình cũng chỉ cần ghét lại họ là được . Vậy là tôi bắt đầu thờ ơ đối với mọi việc xung quanh , cuộc sống đã không cần tôi thì chẳng còn lí do gì mà tôi phải lưu luyến nó nữa .

Năm tôi lên 15 tuổi tôi bắt đầu quậy phá . Tôi thường đến những nơi mà lũ du côn hay tụ tập . Tôi cùng chúng đi cướp bóc , đánh nhau và hút thuốc lá . Tôi chỉ dừng lại ở đó mà thôi , dù chúng có dụ dỗ tôi vài lần nhưng thấy tôi không chịu nên chúng cũng chẳng buồn nói . Đúng là tôi có căm ghét cuộc đời thật nhưng tôi vẫn chưa muốn chết sớm đâu .

Rồi trong một lần trong một lần đang định ăn cắp ví tiền của một ông anh thì tôi bị ông anh ấy tóm được . Anh ta chắc cũng hơn tôi 10 tuổi .  Tôi chẳng ưa anh ta tẹo nào .

 

 

 

 

Anh ta bảo tôi dẫn anh ta gặp cha mẹ tôi . Tôi cười khẩy và nói mình không có cha mẹ . Anh  ta nín lặng hồi lâu rồi bảo tôi theo anh ta về nhà . Nếu tôi là một đứa có gia đình thì tôi chẳng thèm nghe anh ta nói đâu . Có đứa con gái nào mà ngu ngốc đến  nỗi  đi theo một người đàn ông lạ mặt chứ . Nhưng tôi không có . Tôi cũng chẳng quan tâm nếu anh ta có làm gì tôi , mà nếu anh ta có làm gì thật thì tôi cũng chẳng chết nổi , đối với tôi thì ngoài việc chết ra thì tất cả những thứ khác chẳng là gì cả . Với lại  nếu bây giờ trở về thì cũng chỉ ngủ ở gầm cầu mà thôi . vậy là tôi theo anh ta trở về .

Bước vào căn hộ nhỏ ấy tôi có cảm giác thật ấm cúng . Đúng là nhà có khác .  Tôi đến ngồi trên ghế trong phòng khách và chờ xem điều gì sẽ xảy ra . Ông anh này  bước vào phòng một lúc lâu và khi trở ra thì cầm trên tay một bộ quần áo nữ . Tôi nghĩ có thể là quần áo của bạn gái anh  ta chăng  . Anh ta đưa cho tôi bộ quần áo và nói tôi tạm thời hãy ở đây . Tôi  quả thật không thể nhịn nổi cười . Cái con bguwowif này có bị điên không vậy . Đây chỉ là lần đầu chúng tôi gặp nhau , tôi lại còn định ăn cắp tiền của anh ta , vậy mà anh ta lại bảo tôi ở nhà anh ta sao . Thật đúng là một kẻ tử tế , đúng loại người tôi ghét nhất luôn . Nhưng tôi không từ chối . Tự nhiên có chỗ ở thì chả có ai lại không nhận cả . Tôi bắt đầu những tháng ngày sống cùng với con người chẳng quen biết này .

Cuộc sống thì cũng chẳng có gù khó khăn , anh ta thì đi kiếm tiền , mà thật sự thì tôi cũng chẳng biết anh ta làm nghề gì nữa , dù có hơi tò mò nhưng tôi cũng chẳng hỏi . Còn tôi thì hằng ngày dọn dẹp nhà cửa cho anh ta và đợi chờ cơm ăn như một chú cún nhỏ thôi . Cuộc sống cũng tốt đó chứ . Nhưng tôi lại chưa bao giờ gặp bạn gái anh ta cả , lạ nhỉ .

 

 Phải nói anh ta đối xử với tôi rất tốt , chưa từng có ai đối xử tốt với tôi đến thế . Tôi dần không còn ghét con người đó , tôi coi anh như bạn bè hoặc có thể  là một cái gì đó  hơn thế nữa . Tôi đã coi nơi này là nhà của mình .

Một lần, tôi phát hiện ra hình như anh đang làm việc trong một quán bar khi theo chân anh đến đó . Chỗ này lạ quá nhưng tôi chưa từng vào , tôi chẳng có tiền để vào những nơi thế này bao giờ . Có vẻ như vì bề ngoài của tôi chẳng có điểm gì giống một đứa trẻ cả mà tôi được tên gác cổng cho qua . Không biết phải nói là may mắn hay gì đây nữa . Tôi đi đến chỗ quầy bar và hỏi người phục vụ về anh thì được chỉ ra đến chỗ nghỉ ngơi của nhân viên . Tôi định dành cho anh một bất ngờ . Nhưng kẻ bất ngờ không phải anh mà là tôi . Tôi nhìn thấy anh đang hôn một ngườ đàn bà , mà người đàn bà ấy không ai khác chính là người mẹ " yêu quý " đã bỏ rơi tôi .  Khi bà ta hỏi anh , tôi như thế nào , tôi nghĩ mình đã nghe lầm , chắc tại tiếng nhạc bên ngoài to quá đây mà . Nhưng câu trả lời của anh làm tôi tưởng chừng không thở nổi . Anh nói anh đã chăm sóc tôi rất tốt , nói bà ấy không cần lo đâu . Rồi anh hỏi bà ấy sau chuyện này hai người sẽ đám cưới chứ .... vẻ mặt của anh thật hạnh phúc .

Anh yêu người đàn bà hơn anh 8 tuổi , anh yêu bà ấy  , còn tôi , tôi yêu anh . Anh chăm sóc tôi , đối xử tốt với tôi trong suốt thời gian qua hoá ra cũng chỉ vì tôi là con gái bà ấy . Hoá ra anh chính người đàn ông mà  mà bà ấy chọn thay vì tôi . Còn bà ấy , đã bỏ đi suốt bao nhiêu năm như vậy sao giờ còn tỏ ra quan tâm tới tôi như vậy . Cảm thấy có lỗi sao , cảm thấy day dứt vì đã vứt bỏ đứa con gái của mình và đi theo người đán ông khác sao ? Vì cảm thấy có lỗi nên không thể kết hôn . Thật nực cười.

Tôi trở về căn nhà của anh . Nơi này không dành cho tôi , nữ chủ nhân căn nhà này không phải tôi là mẹ tôi .

Giữa bóng tối , tôi ngồi lặng lẽ  chờ đợi anh về . Tôi có cảm giác bản thân như một người vợ bị chồng ruồng bỏ đang ngồi chờ chồng cùng người đàn bà khác ân ái xong trở về vậy... Anh bước nhỏ nhẹ trong bóng tối , có lẽ anh nghĩ tôi đã ngủ chăng . Tình yêu của anh với người đàn bà đó lớn thế nào chứ , anh yêu người đàn bà đó đến nỗi chấp nhận cả đứa con của chồng trước như tôi sao , yêu đến nỗi không ngại tai tiếng mà chăm sóc tôi , yêu đến nỗi nguyện chờ đợi bà ấy suốt 6 năm  ? Tôi có nên cảm động không nhỉ ? Tôi thấy có gì đó chảy ra từ khoé mắt , là nước mắt sao ? Lâu lắm rồi tôi không khóc , tôi nhớ lần cuối cùng tôi khóc là khi người đàn bà ấy bỏ rơi tôi , vậy mà bây giờ tôi lại khóc , tôi cũng chẳng biết mình đang khóc vì ai , vì anh hay vì bà ấy .Tôi gạt dòng nước mặn chặn trên khoé môi đi , đưa tay bật chiếc đèn trên bàn trà . Anh dừng lại , ngước mắt nhìn tôi . Không hiểu tại sao nhưng lúc ấy tôi lại cười ,  tôi biết rõ kết cục , tôi biết rõ sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ  nhưng vẫn muốn hỏi anh lần cuối cùng , tôi muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây , muốn cho mối tình của tôi có một kết thúc rõ ràng - một kết thúc đầy đau khổ :  "  Anh muốn làm chồng của em hay làm chồng của mẹ em ? "

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh muốn làm chồng em hay muốn làm chồng của mẹ em ?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính