Truyện dài

Gió về nơi ấy! - Chương 3 - Mới mẻ

ReadzoChương 3.....thế giới mới...muộn phiền vẫn còn biết chừng nào nguôi.....

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

08/02/2015

712 Đã xem

Chương 3 - Mới mẻ

Tiếng loa vang tai “Mời quí khách kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị…” thông báo đã đến nơi dội đến tai An Phong, cô còn đang mệt mỏi nhắm mắt. Vừa mới chợp mắt được 1 tiếng thì đến nơi, bị Lan Phương hối thúc cô vội vàng xách ba lô lên, kéo vali đi chẳng buồn kiểm tra hành lý như vị “phục vụ viên” vừa nhắc nhở.

Lan Phương cũng mệt mỏi không kém, nhưng vẫn tươi tắn hơn An Phong rất nhiều, cô lay tay An Phong hối thúc pha chút đùa dỡn :

-Phong, bồ nhanh lên đi, chậm nữa là phải đi thêm 1 vòng đất nước đấy.

An Phong không cười, cô chỉ lẳng lặng đi sau Lan Phương xuống tàu, lòng không một mối suy nghĩ, rỗng tuếch.

Lan Phương cả hai tay kéo hai chiếc vali, vai đeo ba lô nặng trịch, mắt lao láo nhìn xung quanh. Cô khèo An Phong đang trong trạng thái thẩn thơ, vai chỉ đeo ba lô và tay thì …cũng trắng trơn.

-Này, chúng ta đến nơi rồi sao ?

-Ừ

-Ở đây vui không, lúc nhỏ bồ sống ở đây à ?

-Ừ

-Sống với cả ba mẹ à ?

-Ừ

-Có cả bà nội nữa à ?

-Ừ

-Có đồng lúa nữa phải không ?

-Ừ

-Bồ ở đây mấy năm nhỉ, Phương quên rồi ?

-Ừ

Cứ thế, Lan Phương hỏi, An Phong mơ màng vỏn vẹn 1 tiếng “ừ” duy nhất cho ngần ấy câu hỏi, không một chút giải thích. Cho đến khi Lan Phương bực bội hét toáng lên thì cô mới choàng tỉnh và cười trừ.

-Này, cậu mớ ngủ à, đủ rồi nhá

-Ừ

-Này?

-A…xin lỗi bồ, tại…

-Tại tại gì nữa, xách đi.

Thấy Lan Phương tự nhiên nổi cáu, An Phong không dám hó hé gì thêm chỉ vội vàng ôm lấy mấy chiếc vali nặng trịch “tội nghiệp” trước khi chúng chạm đất.

Lan Phương chỉ cười hì hì, nụ cười dễ thấy là gượng gạo pha chút méo mó nhưng cũng làm nhẹ lòng cả hai. Cô níu An Phong vào một quán nước gần đó.

-Nghỉ ngơi chút đi

-Ừ

-Uống nước gì?

-Ừ

-Bồ thôi ngay cái điệp khúc ừ đói, chán ngắt

An Phong dường như không nghe thấy giọng nói của Lan Phương, mắt đang dán vào 1 tờ rơi có in hai chữ “du học” làm lòng cô quặn thắt.

Đến khi Lan Phương véo cô một cái thật đau, cô mới bị kéo ra khỏi cái cảm giác đáng gét kia, rời mắt cái tờ giấy và giờ thì dán mắt vào cái khuôn mặt dễ thương đang đỏ bừng của ai kia.

-Mình….xin…

-Đừng có xin với xỏ nữa, bồ có nghe mình nói gì không vậy?

-Hả?..à..nghe chứ, bồ nói là mình ở đây mấy năm, khoảng sáu năm rồi mới dời đi

-An Phong, đầu óc cậu để đâu vậy hả, về đây rồi thì quên sấc đi, tội gì cứ nghĩ ngợi

-Mình…

-Uống sinh tố nha

-Ừ.

-Đừng có ừ nữa, tớ chán rồi đấy

-Ừ.

-Này !

-Ờ, được chưa?

-Chắc được !

An Phong phải cười khì với cái tính trẻ con của Lan Phương, chỉ thấy cô nháy mắt một cái ra ý “cười rồi đấy nhé”.

Và đồng nghĩa với cái việc An Phong cười kia, tất là cô phải trả tiền cho chầu nước này. Nhưng chẳng ngờ được, cô cứ sờ soạn trong người mãi mà chẳng tìm ra cái ví nhỏ nhắn hồng hồng vốn ngự trị trên người nay đã biến mất. Cô ngẩn ngơ và cười trừ nhìn Lan Phương ái ngại. Không phải cô không có tiền, cái ví ấy chỉ có vài trăm lẻ, nhưng cái quan trọng là nó “lẻ” và là “tiền mặt” bởi trong xách cô chỉ còn tấm thẻ.

Lan Phương hiểu ngay, cô thở dài lắc đầu móc tiền đưa. Chỉ chưa đầy một tiếng mà cả hai ăn vặt hết gần trăm ngàn, cô cũng tự bái phục chính mình.

Ra khỏi quán, Lan Phương liền hỏi ngay, dù đã hiểu rõ sự tình nhưng cô vẫn thôi thúc chấp vấn.

-Ví mất rồi phải không ?

-Ờ

-Khi nào vậy cô nương

-Mình…cũng chẳng biết

-Hazz…đúng tâm hồn bồ đang treo trên cành đa, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mới trốn viện vậy

-Chắc thế

An Phong đáp hững hờ, có mà như không. Câu trả lời cụt ngủn nhưng lần này Lan phương chẳng thèm chông xỉa, có lẽ cô đã quen với cách trả lời này của con bạn “quí hóa”. Rồi như sựt nhớ, cô la lên làm An Phong mém tí giật cả mình.

-Chúng ta làm sao về nhà bây giờ ?

-Bắt xe

An Phong thản nhiên đáp, cô đưa mắt láo liến ngó đông dòm tây. Nhưng Lan Phương vẫn đang vô vàng thắc mắc.

-Xe gì

-Xe ôm

-Ở đây có không, sao chẳng thấy ai sấc vậy

-Thì tìm đi

-Nói như không

Lan Phương chỉ vội cằn nhằn một câu, xong cô cũng nhìn phía này liếc phía kia để thăm dò mấy bác xe ôm “yêu quí”.

Mất mười lăm phút, cả hai mới yên vị trên hai chiếc xe ôm vừa mới đến đã gặp khách. Không kịp để họ mời, cả hai đã nhảy vọt lên yên nói địa chỉ ngay.

Tiếng xe máy nổ, An Phong và Lan Phương liên tục băng qua một dãy đường quốc lộ, đến đường lớn, rồi đường nhỏ, qua cánh đồng xanh mướt với những mộng lúa còn đang “xuân”. Đi song song với đàn chim trên trời, rồi lại chậm hơn để chúng vụt mất. Qua những khu rừng rậm rạp, rồi rất rất nhiều căn nhà cao thấp.

Những cơn gió nhẹ nhưng nhờ lực vun vút của chiếc xe mà trở nên mạnh mẽ quét qua khuôn mặt hai người, rát buốt.

Chương 3

Chương 3

Nguồn : internet

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió về nơi ấy! - Chương 3 - Mới mẻ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính