Truyện Ngắn

Cô bạn

ReadzoDự định viết đoạn ngoại truyện về một nữ nhân vật phụ không có đất dụng võ, trong 1 tác phẩm khác trước khi cô thực sự tham gia cuộc hành trình lớn hơn.

Đại Chuyển

Đại Chuyển

08/02/2015

551 Đã xem

1

Nhung và Vi ngồi với nhau bên cái quán cafe cóc này đã quá nhiều lần để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Lần này vẫn như thường lệ, Nhung vẫn phải đợi cô nàng nhí nhảnh đến tận 30 phút mới thấy nàng phóng xe tới. 
Dựng chân trống chiếc xe Wave rồi loay hoay tìm ổ cắm chiếc chìa khóa xe mở cốp lấy ra chiếc túi sách đắt tiền của mình. Vi vùng vằng đi đến bàn của Nhung, khẽ đặt chiếc túi sách lên mặt bàn rồi ngồi phịch xuống, ném loẻng xoẻng 2 chùm chìa khóa lên mặt bàn. Nhung cười khảy rồi nhấp ngụm cafe.
- Sao? Xe mày đâu mà đi xe đó?
- Hỏng rồi!
- Ô! Hỏng mà gặp quý nhân là tốt rồi.
- Sao mày biết?
- Rõ mồn một.
- Gì?
- Bình thường gọi tao đi uống nước mày chả mấy khi hào hứng thế đâu. Mọi khi cứ có dai tán mới gọi tao ra xin ý kiến còn gì?
- Ờ! Đang có dai đây, mà nay đen kinh khủng?
Anh chủ quán cafe đi đi ra, tất nhiên là nàng Vi lại tươi rói kêu một ly cafe nhiều sữa. Chỉ đợi anh quay đi là nàng thở hơi dài thườn thượt.
Nhung nhấp một ngụm cafe rồi cười khảy? 
- Thôi, lôi cái của nợ trong túi mày ra mà khoe đi.
- Mày cái gì cũng hay nhỉ?
Vi với chiếc túi trong khi Nhung cười khanh khách.
- Mày đem cái mặt hầm hầm như thịt bầm đến đây, ném chùm chìa khóa rồi ngồi cái phịch. Thế mà cái túi lại đặt nhẹ nhàng xuống, không có cái gì mới trong đấy tao bé.
- Con ranh.
Vi rút ra trong túi là một hộp quà màu hồng với giấy gói có in cả đống trái tim và mặt gấu đáng yêu. Cái hộp nhỏ hơn cái bao thuốc một chút, dài chừng 15cm, có đính một cái dây nơ rũ rượi. Vi đặt nó trên bàn, nhìn Nhung. 
- Đây, chị "Conan" chị phán giúp em cái.
- Kể về thằng "Gà" tặng mày cái này đi.
Nhung cầm cái hộp quà lên xem xét trong khi Vi kể.
- Thằng cha làm kỹ thuật ở công ty tao mà lần sinh nhật trước đến nhà tao đấy mày ạ, dân IT đấy, thế quái nào hôm nay tặng quà cho tao.
- Còn cho mày mượn xe nữa chứ?
- Ừ! Chuyện là thế này. Nãy đi làm về tao mới đi được đoạn thì tự nhiên xe hỏng, chả biết sao không đi được nữa. Tao mới dừng xe lại thì lão xuất hiện hỏi đi nhờ không?
- Chứ không phải cho mày mượn xe à?
- Nghe đã nào. Tao bảo không! Đi nhờ thì xe vứt cho ai. Rồi cái lão xuống xe bảo tao đi xe lão, lão đẩy xe ra quán cho. Ra đến quán thì anh thợ xe kêu là nó hỏng nặng lắm, nói vớ vẩn cái gì đó tao cũng chịu. Thế là hắn quay qua bảo tao để xe lại hắn chở về. 
- Thế sao mày vẫn về đây một mình?
- Tao bảo là không muốn ai chở về, nhất là đàn ông nên hắn khăng khăng bảo thế cứ cầm xe hắn mà về. Hắn rút chìa khóa xe tao với cầm cả chìa khóa lão đút vào tay tao nài nỉ chứ.
- Còn hộp quà?
- Hắn để trong cốp xe từ trước, mãi tao mới chịu lấy xe hắn về, lúc đó hắn mới lôi trong cốp ra kêu tặng tao.
- Mày cũng biết trò gì đúng không? 
- Ờ! Đến lúc đấy tao cũng ngờ ngợ.
- Xe mày chắc bị vặn khóa xăng thôi, còn cái hộp quà này mua mấy hôm vứt xó trong cái cốp xe đấy lâu lắm rồi mới đến tay mày đấy.
- Thế á?
- Mép giấy gói không còn nét nữa, nơ thì tàn tạ, rõ ràng là hộp quà này nằm chung với nhiều thứ phết đấy. Mà phải lâu rồi chưa ra khỏi đấy nữa kìa.
- Thế là hắn "me" tao từ trước à?
- Chắc thế? Nhìn thấy cái xe Wave mày đến không? Sau đuôi xe có nhiều vết sước, là do hắn làm thợ kỹ thuật phải cài giá trở hàng đi lại, ống bô chỗ nối rỉ sét do bẩn chứng tỏ là lười rửa xe. Thế mà hôm nay đưa xe cho mày lại sạch tinh tươm vì mới được rửa.
- Ờ! 
- Bồ kết mày rồi, nhưng mà trò ga lăng thể hiện thì lố quá.
- Thế mày bảo tao tính sao?
- Tự mày biết rồi còn gì?
- Gì cơ?
- Nếu mày không có ý gì thì sao lúc ngờ ngợ ra chuyện ở tiệm sửa xe máy, lại không làm rõ mà về lại đồng ý lấy xe hắn về. Cả cách mày để cái túi sách cẩn thận xuống bàn chứ không quăng quật như mọi khi thì rõ là mày biết trong hộp là cái gì rồi. 
- Là cái gì?
- Không những biết mà còn rất thích ấy.
Nhung cười khoái trá nhìn cái mặt bị đoán trúng của Vi mà lấy làm vui. 
- Hay tao bóc ra cho mày biết cụ thể nó là cái gì nhé?
Vi giật nhanh lấy cái hộp quà rồi vênh mặt lên.
- Của tao chứ! 
- Thế là mày cũng thích lão hả?
Vi nhấp một ngụm cafe rồi đặt ly xuống, khẽ gãi sống mũi rồi trả lời.
- Cũng thích thích.
- Thích như cái xe lão cho mày mượn không? 
- Đùa! Xe tao còn đắt gấp rưỡi.
- Tính lâu dài với lão chứ? Chán rong chơi chưa?
- Có thể.
Nhung cười sằng sặc sau khi thấy Vi ngoảnh đi, tay vừa vê vê miệng ly vừa trả lời mình.
- Cười gì mày?
Rõ là buồn cười khi mỗi lần nói chuyện là y như rằng Nhung luôn đi ghót trong bụng Vi. Cô quá rõ con người của nàng Vi công chúa này.
- Mày có nói dối thì đừng có gãi mũi và lẩn tránh tao lúc trả lời thế? Tao chả hiểu đến khi nào mày mới chán bông đùa với đám đàn ông mà yên ổn đi.
- Tao chưa thích. 
- Ờ.
Cả hai ngồi lại với nhau và cười. Nói chuyện rôm rả cho đến lúc Vi ra về. Nhung vẫn còn ở lại. Cô check facebook những dòng tin mới cập nhật và khẽ cười trước bức ảnh mới tuần rồi cô và Vi chụp với nhau trước cửa siêu thị BigC. Cô nàng Vi cười tươi rói mặc đồ hiệu và sách chiếc túi thời trang. Tay kia sẵn sàng chùm chìa khóa để ra bãi đậu xe đi về. 
Sau nụ cười vui vẻ đó nét mặt Nhung nheo lại. Cô thấy có điều gì đó bất thường, điều gì đó không đúng...

2

 Nhung đã nhìn thấy điều cô nghi hoặc, cô cố nhớ lại cái thời khắc mà Vi mới tới quán cafe tìm mình, có điều gì đó không ổn. Nàng mặc bộ đầm công sở, mái tóc búi gọn gàng. Còn gì Nhung đã bỏ qua không? Một mớ hình ảnh lộn lại trong tâm trí Nhung. Mái tóc rối và đi xe không đội mũ bảo hiểm, có vẻ như địa điểm sửa xe của Vi rất gần đây, cô thà để đầu trần đi một đoạn còn hơn đeo mũ bảo hiển khiến mái tóc bị gió thổi làm lơ thơ mấy cọng tóc không theo nếp. 
 Lúc xuống xe Vi loay hoay tìm chỗ cắm chìa khóa để mở cốp, điều này làm Nhung đoán được cô chưa quen sử dụng chiếc xe ấy. Hình ảnh cô nàng đang vùng vằng đi vào, đặt chiếc túi sách, ném 2 chùm chìa khóa, ngồi vắt chân, chiếc giầy cao gót hơi lấm bẩn, vết nước bẩn và lớp bùn mỏng dưới đế cho thấy nàng vừa đặt chân xuống chỗ nào đó bị ảnh hưởng của nước, có lẽ cũng chính là chỗ sửa xe kiêm rửa xe. Quanh đây tiệm sửa xe kèm dịch vụ rửa chỉ có 1 cái.

Cô còn sót gì nữa?

 Nhung nhìn lại bức ảnh trong điện thoại, phải rồi, thứ mà cô thấy không ổn là chùm chìa khóa của Vi. Cô zoom to bức ảnh, rồi lục lại tâm trí hình ảnh 2 chùm chìa khóa trên bàn khi Vi ném xuống. Một chùm ghồm 2 chìa khóa xe và chiếc móc, chùm này là của anh chàng tán tỉnh, chùm còn lại của Vi, nó ghồm 1 Chìa khóa xe, 1 chìa khóa nhà, 2 chiếc chìa gì đó, 1 Con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh. Đúng rồi chính thế, nó thiếu đi 1 Thứ, một thứ gần như luôn được móc kèm chung với chỗ chìa khóa giống như trong bức ảnh, giống như mọi khi Vi vẫn làm.
Để xác định xem trí nhớ bản thân có chính xác ko? Nhung cầm máy lên gọi cho Vi. Cho nàng nghe máy sau 3 hồi chuông.
- Gì đấy bà cô?
- Mày xem lại chùm chìa khóa xem?
Vi ngó nhanh xuống ổ cắm khóa, chợt nhận ra đó không phải của mình.
- Của tao hả?
- Không của mày chắc của tao?
Vi lục trong chiếc túi xách ra chùm chía khóa của mình, xòe ra xem sét, đang băn khoăn thi Nhung nhắc nhở 
- Cái USB của mày đâu?
- Thôi toi rồi, tao không thấy nữa...
- Tao biết mà. Xem có quên ở cơ quan không?
- Không biết, mất thì chắc tao chết quá, cái USB đấy lớ ngớ đi tù ý.
*
Nhung cúp máy, thấy vui vì trí nhớ mình còn tốt chán, nhưng lại thấy lo vì sợ cô nàng đỏng đảnh kia làm mất USB thật.
*
Vi dựng xe trước cửa công ty, chạy lon ton vào phòng làm việc. Vi với chiếc dây nối dài cổng USB, cúi xuống xem sét case máy tính của mình. Nhưng cái cô cần không ở đó.

Nhung nhấc máy nghe cuộc gọi.
- Chết tao rồi mày ơi, không thấy
- Hay ai rút ra cất cho mày rồi.
- Ai vào đây, tao lúc nào chả về cuối, với lại tao nhớ là có tháo nó ra đâu? 
- Về đây đi.

Vi đang phóng xe dọc đường về, mới đi qua tiệm sửa xe hồi nãy cô gửi xe thì đã thấy Nhung đứng đó, Vi dừng xe.
- Sao may biết tao để xe đây.
- Không quan trọng, tao hỏi rõ ông sửa xe rồi. Hắn nói thằng cha kỹ thuật cố chơi mày đấy, ông ấy được dặn là nếu hắn nháy mắt thì ông ấy nói xe mày hỏng nặng, còn không thì thôi.
- Thằng bựa, nhưng sao? Mày nghi lão lấy USB của tao à?
- Nhiều khả năng.
- Lúc lão đẩy xe của mày, mày có ở sát không? 
- Tao dắt cùng luôn, hắn cứ dục tao leo xe mà đi. Tao ngại có dám lên xe đi trước đâu.
- Rõ rồi.
- Chìa khóa phụ mày này, nghe ông sửa xe nói hắn gỡ chìa phụ bảo ông thợ kiểm tra xe khi sửa xong rồi mới đưa chùm chìa cho mày.
Vi đưa tay ra để Nhung đập bộp chiếc chìa phụ vào tay mình.
- Chính lúc đấy đấy. 
- Tao vẫn không hiểu.
- Này nhé, hắn vặn khóa xăng của mày vì biết cái USB luôn được móc vào chùm khóa, xong đó hắn dùng trò anh hùng cứu mỹ nhân để cầm được chùm chìa khóa, nhưng tại mày cứ kè kè lúc hắn dắt xe nên hắn không lấy đc USB. Nhưng hắn tính trước rồi, bảo ông thợ sửa xe là hắn muốn tán tỉnh mày nên dùng trò ga lăng. Thế là mày sẽ phải để xe lại.
- Rồi thì sao?
- Để xe lại thì phải đề chìa lại cho thợ kiểm tra xe chứ sao? Hắn lợi dụng việc đấy để tháo cái chìa phụ, mà thực chất là tháo luôn cả cái USB của mày. 
- Mẹ! thế cơ á? Sao tao không để ý ra nhỉ?
- Mày nói hắn đưa cả chùm chìa xe của hắn và của mày đút vào túi xách của mày rồi dục mày lấy xe hắn đi hả?
- Ừ! 
- Chiêu đấy đấy, "Phân tâm đại pháp".
- Là sao?
- Lão ném cả 2 chìa vào túi sách mày, mục đích là đã đoán trước mày sẽ trả lại, giằng co cái chìa của lão mà quên cái chìa của mày. Thế là cái USB mất hay không mày không để ý được.
- Thâm hơn nhọ nồi. Mà lão lấy USB để làm cái gì? Tao không hiểu.
- Tao chỉ đoán thế thôi. Phải xác thực nữa, đoàn mò sai thì oan người ta.
Vi nghe lời Nhung, cô nhấc máy lên gọi cho kẻ tình nghi. Một lần không nghe máy, Vi quay qua Nhung ngao ngán. Cô tiếp tục gọi lại, đầu dây bên kia là thứ âm thanh chua chát báo không thể liên lạc.
- Thôi xong, lão tắt máy.
- Mày lấy được số lão hả?
- Tao kế toán trưởng mà? Không có số nhân viên mà đứt à?
Nhung tỏ vẻ lo âu, trong đầu cô đang lo sợ một ý tưởng cô mới chợt nghĩ ra. Chô kéo Vi lại thì thầm. 
- Kể tao nghe trong cái USB có gì?

3

Nhung và Vi đi chung trên chiếc Vespa của Nhung. Họ dừng lại trước một cửa xóm trọ trong con hẻm nhỏ. Anh chàng dẫn các cô đến nơi này tận tình đưa tới cửa căn phòng mà 2 người cần tìm. Chỉ có điều cửa phòng thì khóa im lìm.
- Nó chưa về hay sao ấy? Anh nhớ hôm nay có phải sinh nhật thằng Tâm đâu nhỉ? Không thì tối nay nó rủ anh nhậu rồi.
- Thế nếu anh có 2 em xinh tươi muốn đến chúc mừng sinh nhật riêng tư anh có muốn ai đến nữa không?
Anh chàng cười khoái trá khi nghe câu nói của Nhung. Vi thì trĩu môi khoe thành tích bằng chính cái hộp quà cô được tặng, còn anh chàng kia tưởng lý do của họ là thật.
- Thôi, cám ơn anh. Giờ tụi em còn phải chuẩn bị bất ngờ cho anh Tâm nữa.
- Nhớ giữ lời nhá!
Cả 2 nàng cùng cười gượng khi anh chàng lên xe nổ máy.
Vi quay qua Nhung đang ngó quanh khu trọ.
- Mày giữ lời với lão không?
Nhung nhớ lại cái lúc mà cô giật điện thoại của Vi nói đúng 2 câu " 
- Anh zai, anh có vợ chưa?
- Chưa.
- Tốt! Hứa chắc với anh nếu chịu giúp bọn em thì mai em sẽ giới thiệu cho anh một gấu đẹp tầm cỡ bé Vi, OK không?
- Thế cơ á? 
Nghe thấy giọng cười đó là Nhung trả máy lại cho Vi luôn. Kết quả là anh ta dẫn 2 nàng đến chỗ kẻ tình nghi trộm USB thật. Mấy thằng cha làm cùng công ty kiểu gì chả bù khú nhậu nhẹt với nhau, hỏi nhà kiểu gì cũng biết. Chỉ là nàng Vi không biết cách đặt điều kiện với họ thôi. 
Nhung ngó quanh mấy cái hốc cạnh cửa phòng, cửa sổ. Cô kéo chiếc ghế gần đó, trèo lên để móc tay lên cái lỗ thông gió trên cánh cửa
- À há.
- Có không?
- Có! 
Nhung bước xuống khỏi chiếc ghế với chiếc chìa khóa trong tay.
- Sao mày biết hay thế?
- Chìa khóa lão đưa cho mày chỉ có 2 cái là chìa khóa xe. Nếu không móc khóa nhà vào đó thì nhiều khả năng là lão giữ riêng, hoặc để ở nhà. May mà lão để nhà, đủ thấy là người lười.
Nhung mở cánh cửa vào phòng, cả hai chỉ thấy bên trong phòng là chiếc giường lộn xộn chăn gối. Một chiếc tủ quần áo móc vài bộ. Cái bàn làm việc - Gọi tạm thế, đầy gạt tàn thuốc, một cái tản nhiệt laptop, một bộ loa vi tính. Nhung lôi từ trong ngăn cửa của cái bàn làm việc một chiếc laptop.
***
Tâm về đến cửa trọ bằng chiếc taxi Mai Linh, cùng 3-4 bọc nilon lớn màu đen. Anh khệ nệ khuôn chỗ đồ của mình vào trong sân xóm trọ, đặt cạnh cửa phòng rồi với chiếc ghế trèo lên để lấy chìa khóa. Tâm mở cánh cửa kèn kẹt vì cũ kỹ để bước vào phòng. Vừa đặt được bao nilon cuối cùng vào cuối chân giường thì anh giật mình quay lại bởi giọng một cô gái.
- Hình như anh không định trốn đâu nhỉ?
- Ôi! 
Nhung hơi nhíu mày trước phản ứng của Tâm. Rõ ràng là anh ta bất ngờ, thực sự bất ngờ khi kẻ đang trong tầm nghi vấn kia giật mình quay lại nhìn cô, điều này dễ hiểu. Nhưng tại sao khi nghe thấy câu nố đó của Vi, anh ta chỉ thở dài rồi cười? Không lẽ cô nghi oan cho anh ta lấy chiếc USB? Không thể có chuyện lấy cắp chiếc USB mà không biết giá trị và mức độ nghiêm trọng của nó, vậy tại sao lại không có ý định bỏ đi mà còn khuân một đống hổ lốn về nhà?  
 - Sao tụi em lại ở đây? Xe sửa được chưa?
 - Đến thăm anh thôi.
 - Thật ra bọn em đến để hỏi thứ mà anh có? - Nhung tiếp lời.
 - Thứ gì?
 - Cái USB.
 - Cái USB nào? - Tâm trống nạnh cười hỏi cả hai.
 - Để copy tài liệu, không biết anh còn cái nào không cho bọn em mượn.

 - Xời ơi! Mượn anh cái USB mà phải hai người đến đây, không sao! Anh cũng thích thế.
Tâm cười hắt ra sau câu nói của Nhung, rồi loay hoay lục trong túi ra vài chiếc USB của riêng mình.
Nhung tiến thêm một bước với đôi tay khoanh trước ngực.

 - Thật ra em muốn mượn lại cái USB màu hồng có gắn đầu con mèo.
Tâm dừng việc lọc mấy chiếc USB xem cái nào trống dữ liệu để đưa chi Vi, Tâm ngẩng lên cười nói với Nhung.
 - Anh không có cái đấy.
 - Thế chắc anh để nó đâu đấy hoặc cho ai đấy mượn rồi hả?
 - Không! Làm gì có. Anh không có cái USB đầu mèo nào cả.
 - Thôi bài ngửa nhá! Bọn tôi biết rõ là anh cố tình lấy cái USB. Xin anh trả lại cho.
Vi thực sự tỏ vẻ căng thẳng Cái USB đấy không đùa được đâu, toàn tài liệu quan trọng trong đấy đấy.
Nhung hơi nhiêng đầu tỏ vẻ mình thực sự nghiêm túc

 - Mong anh trả lại.
 - Các cô hay nhỉ? Anh có lấy của Vi đâu.
Nhung cười khảy, cô nhìn cái vẻ mặt cố tỏ vẻ vô tội của Tâm mà tức cười, tức cười và khó hiểu.
 - Lúc đầu tôi cũng sợ oan cho anh nếu kết luận vội nhưng giờ thì rõ rồi.
 - Rõ gì? 
 - Mới đầu đề cập đến cái USB thôi anh đã tỏ vẻ bối rối, nhưng khi tôi gỡ rối cho anh là muốn hỏi mượn thì anh thở hắt ra cười, nó là biểu hiện của cái kiểu " A! Không sao". Nếu anh không khuất tất thì đâu có lo sợ thế?
Vi cười khảy nhìn Nhung và cái mặt đần thộn của Tâm, hắn như định giải thích gì đó thì nhung tiếp.
 - Cả 3 đều biết nhau, thế tại sao chúng tôi chưa đề cập anh lấy của ai, anh đã "đề" ngay câu " anh có lấy của Vi đâu" ai nói cho anh biết Vi mất USB mà ko phải tôi.
 - Thì anh đoán thế.
 - Không thể! Từ lúc vào đây tôi là người hỏi anh chính, người gây áp lực cho anh là tôi. Theo tâm lý suy đoán thông thường thì anh phải đoán là tôi mới đúng. Sao lại là Vi?
Tâm nghe đến đây cười khảy, anh lắc đầu rồi nhìn lên hai cô gái...

*

Tâm luống cuống tìm quanh để rót nốt cốc nước thứ hai.

 - Anh không nghĩ là 2 em lại tới sớm thế?

 - Ý anh là sao?

 - Anh biết sớm muộn Nhung sẽ phát hiện ra và cả hai tới đây, nhưng không nghĩ là chỉ sau có hơn một tiếng đồng hồ như thế, thậm chí là anh còn chưa kịp về đến nhà chuẩn bị.

Nhung tỏ vẻ khó chịu, khi thấy anh chàng thú nhận và ngồi trên giường bối rối tay không ngừng xoa đùi.

 - Chuẩn bị để tẩu thoát, hay là sử lý chiếc USB? tôi thấy hình như anh không định bỏ đi thì phải?

 - Không! không! đừng hiểu nhầm anh thế...

Vi không còn bình tĩnh nữa, cô lên tiếng để hỏi cho ra nhẽ.

 - Thế rốt cuộc là anh chơi trò gì? cái USB ở đâu?

 - Nó vẫn trên xe em thôi. anh dán nó phía trong cái cốp trước của em. Em chỉ cần sờ tay hoặc cúi xuống là thấy.

 - Thật không?

 - Thật, em tìm lại đi.

Cả 2 nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, có lẽ hắn nói thật, cả 2 người không nghĩ là hắn sẽ để lại đó vì chẳng có lý gì khi một kẻ ăn trộm lại để tại vật mà hắn muốn lấy lại chỗ mà hắn lấy đi, cho nên hai cô chưa một lần kiểm tra lại cái xe của Vi.

 - Tại sao anh làm trò này.

Tâm cười ngượng ngùng...hắn gượng cười nhìn từ Vi qua Nhung.

 - Thật ra anh ngại...

 - Ngại gì?

 - Cái hộp quà tặng Vi là để xin lỗi.

Vi nheo mày, cô tiến lên phía trước.

 - Xin lỗi vì cái gì? cả cái Email anh gửi cho tôi mấy hôm trước nữa?

 - Em biết là anh gửi rồi hả?

Nhung nhếch mép cười.

 - Hồi nãy tôi có xem qua cái Laptop của anh, thói quen cẩu thả với tự tin thái quá vào cái chìa khóa nhà để chỗ ai cũng có thể lấy khiến anh không đặt pass truy cập. Bọn tôi có xem qua cái Email của anh.

 - Thật ra anh gửi Mail là để sau này có gì còn dễ bề xin lỗi Vi hơn?

Vi tỏ vẻ mất bình tình khi cô lớn tiếng.

 - " Xin lỗi Vi trước, anh sẽ có quà tạ lỗi và cám ơn" Anh thôi vờn tôi đi. Anh đang chơi trò gì?

 - Thôi được rồi...

Tâm đứng dậy khỏi giường. Anh mở một cái túi Nilon ra và hé mở cho hai người xem.

 - Anh đã mua những thứ này vì đoán em và Nhung sẽ đến đây. thực ra là anh muốn nhờ em bắc cầu tới Nhung.

Cả Vi và Nhung cùng tròn mắt nhìn nhau, anh ta nói vậy là có ý gì? Mục đích của anh ta không lẽ không như những gì Nhung đã nghĩ.

 - Tôi? sao lại là tôi? sao lại " bắc cầu" ?

 - Trong lần tới nhà Vi dự sinh nhật anh có để ý tới Nhung, anh rất thích cô ấy nên muốn mượn cớ để làm quen.

 - Làm quen? tại sao anh không trực tiếp nói với tôi? - Vi băn khoăn.

 - Anh có tìm hiểu và biết Nhung là một cán bộ Công An thông minh, và... và rất khác biệt...

Nhung im lặng đợi anh ta giải thích tiếp, trong khi Vi chỉ vào chỗ mấy túi Nilon và nói tiếp.

 - Ý anh là anh định dụ chúng tôi đến đây để tỏ tình với "bà cô" này ấy hả?

Nhung quay lại nhìn vi với cái mặt " không thể ngờ"

 - Đúng, muốn gây ấn tượng...

 - Ấn tượng bằng cách ăn trộm...

 - Ừ! mà không... Thật ra anh nghĩ Nhung thông minh như thế, chỉ là anh muốn ấn tượng đầu của mình cũng phải thật xứng tầm thôi.

 Nhung hạ giọng.

 - Vậy là anh bày trò này, dẫn chúng tôi tới đây và định tỏ tình và hy vọng là sẽ được tha thứ vì mình quá thông minh...

 - Có lẽ chưa đủ... - Tâm tiu nghỉu ngồi xuống, thở dài rồi nhìn hai cô gái đang kết tội mình.

*

Nhung và Vi bước ra khỏi cửa phòng. Họ không thể tin được là cái kết của vụ trộm USB lại để lại một anh chàng trồng cây Si thất vọng. Anh ta tưởng có thể dùng trí thông minh của mình để bù đắp những cảm súc lo sợ và bất an của người khác, để có thể gây ấn tượng với người anh ta thích. Dùng sự lừa dối để thể hiện sự chân tình chưa bao giờ khiến Nhung thích  thú, cô đã nói thẳng những điều đó với Tâm, tui phũ phàng nhưng đó là sự thật. họ ra về và hy vọng sẽ tìm thấy chiếc USB đúng như lời anh ta nói.

*

Cả 2 nàng đi đã khuất sau cánh cổng xóm trọ. Tâm bước ra dõi theo, thở một hơi dài nhẹ nhõm. từ phía bên kia của dãi trọ, vài người hiếu kỳ biết có cuộc cãi vã diễn ra đã lén nghe tất cả. từ trong đám người đó, một người đàn ông chừng 26 - 27 tuổi bước tới.

 - Chuẩn bài.

 - Chắc tôi phải chuyển trọ.

 - Tùy anh thôi. Dù sao cám ơn anh đã hợp tác.

 - Không có gì. hy vọng vụ này không đến tai người yêu tôi.

 - Chỗ quà đó không phải dùng đến nữa, thế là tha hồ tái sử dụng để lãng mạn với nàng.

 - Vâng! Hy vọng không phải gặp lại các anh, để bẽ mặt thêm vì vụ gì nữa.

 - Dù sao tôi cũng tính toán cho anh có đường tán thêm một cô nữa còn gì?

 - Thôi, tôi xin. Cô nàng Nhung đấy hả? cho kẹo tôi cũng không dám theo. Người đâu mà ghê ghớm.

Người đàn ông cười sảng khoái vỗ vai Tâm rồi bước ra khỏi cổng xóm trọ, không quên ném lại 1 câu xanh rờn.

 - Chúng tôi cần là cần cái " Ghê ghớm" ấy đấy.

*

*END*

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô bạn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính