Tiểu thuyết

Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 3

ReadzoTình yêu cần phải ích kỉ và hôn nhân cần phải có điều kiện...

An Di

An Di

08/02/2015

1224 Đã xem
Tag

                                                                                Hồi ức 

Khi tiếng chuông cửa bắt đầu reng lên tới hồi thứ hai thì cũng là lúc bà Hoa đã ra tới cổng để chào đón cặp vợ chồng – người cùng làm chung công ty, cấp dưới của chồng bà. Với nụ cười thường trực trên môi, bà mở cửa với sự niềm nở đón tiếp khách quý còn cặp vợ chồng kia cũng ríu rít “hót” theo. Trên tay họ là một con chim két trong chiếc lồng vàng rơm, với đầy đủ màu sắc: một màu xanh của cây lá bao trùm toàn thân – màu lông chủ đạo và phổ biến của loài két, chiếc đuôi dài màu đỏ tươi cùng một số màu vàng, đen và xanh lam làm nó thêm sặc sỡ. Một loài chim thích gây sự chú ý, một loài vật bắt chước, ăn theo và nịnh hót.

Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn cùng rượu ngon. Bốn con người cùng ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả và lí do cho sự xuất hiện có chủ đích này là vì: vợ chồng trẻ kia cần sự nâng đỡ từ ông Quang trong sự nghiệp của họ. Việc này đối với ông Quang chẳng có vấn đề gì khó khăn, thậm chí ông còn có thể nhận hối lộ được một khoản kha khá. Tất nhiên, đây không phải là người cấp dưới duy nhất đến nhà ông để cầu xin sự “nhờ vả” này, ông điều đồng ý nâng đỡ họ ở một mức độ nào đó trong công ty nhưng vẫn luôn giữ họ trong tầm kiểm soát cũng như phải đảm bảo rằng họ chẳng bao giờ có thể vượt mặt được ông. Trước khi ra về sẽ là một hầu bao dầy cui hậu hĩnh từ phía vợ chồng trẻ. Bà Hoa cầm chiếc phong bì trên tay liếc nhìn ông Quang một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng tiễn hai vị khách ra về sau khi đã chè chén no say.

Khi đó, Đan vừa lên tám, cô rất yêu quý chim két nên ông Quang đã treo chiếc lồng gần sát đất, ngang tầm với của con gái mình để cô bé có thể vui chơi cùng nó. Khi biết được con chim có thể bắt chước được tiếng người cô rất phấn khởi nên nhanh chóng dạy cho nó một vài câu chào hỏi nào là “có khách đến” hay “cô chủ đáng yêu” hoặc “cảm ơn”. Cô bé rất kiên trì, hăng say trong việc dạy dỗ két nói, nhìn con gái có vẻ yêu quý con chim ông Quang cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng cũng không lâu sau đó, từ khi con chim bắt đầu có thể nói được tiếng người cũng là lúc ông phát hiện sự yên tĩnh bất bình thường trong ngôi nhà từ sau sự có mặt của con chim két. Ông vội nhanh chóng xem lại chiếc lồng vàng rơm thì phát hiện con chim đã nằm bất động trong chiếc lồng từ khi nào, lông đã bị vặt trụi, và cái đầu bị đập nát bét, méo mó đến không thể nhận dạng được, máu của nó đã khô từ lâu. Có lẽ nó chết từ tối hôm qua. Trái ngược với sự suy đoán của ông rằng Đan sẽ khóc rống lên rồi buồn bã khi mất người bạn thân này, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, con bé chẳng có một chút cảm xúc nào trước cái chết của con chim, nó cũng chả đá động hay hỏi than gì về con két nữa, nhưng thỉnh thoảng ông bắt gặp nó liếc nhanh về phía chiếc lồng với đôi mắt đâm chiêu rồi hả hê mỉm cười một cái, khi ông bắt gặp được ánh mắt đó thì cũng là lúc nó vội chuyển hướng nhìn về phía những vật gần chiếc lồng như thể muốn bảo với ông rằng con chẳng phải đang nhìn chiếc lồng chim đâu bố nhá!

Bất chợt ông có cảm giác sợ chính con gái của mình.

 

 

                                                                            CHƯƠNG 3

                                                                                  ***

Tình yêu mà cho đi tất cả là một tình yêu đổ vỡ, không thành. Tình yêu mà hi sinh tất cả là tình yêu mù quáng, ngu si. Tình yêu cần phải ích kỷ và hôn nhân cần phải có điều kiện. Đừng nghĩ rằng chỉ cần rộng lượng và yêu thương vô điều kiện thì đối phương sẽ đáp trả lại cho bạn bằng với những gì bạn đã cho đi. Bởi đời là vô thường và lòng người thì mau thay đổi.

Tối hôm qua khi đang viết nhật kí thì tôi nghe dưới phòng khách có tiếng động, đèn được bật sáng, lúc đó tầm 11 giờ 30 phút. Ồ, bố tôi đã về! Với cái ngưỡng này là còn quá sớm so với những lần trước đó. Mẹ tôi vẫn thức đợi ông, với dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt hằn lên sự bực bội, hằn hộc thấy rõ, tôi còn tưởng rằng bà sẽ nhào tới mà xé nát bố tôi ra nếu ông bất chợt đổ nhào qua chiếc cửa kia (rồi chắc chắn rằng ông sẽ nằm sổ soàng ra sàn nhà) nơi mà đôi mắt bà lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đó để chờ đợi sự chuyển động của cánh cửa, như cách bà vẫn thường làm, rất thường làm mỗi khi đợi bố tôi. Bà mặc chiếc áo ngủ màu trắng xanh như màu sữa đậu nành, mỏng manh với chiếc áo khoác ngoài dài tay có bâu, mấy hàng cúc áo màu kem trùng với màu áo khoác nhưng không được cài lại với khuy của viền áo bên kia còn mái tóc thì đang xõa, uốn nhẹ ngang vai. Hết đứng rồi lại ngồi, thỉnh thoảng lại nằm dài ra sofa để xem ti vi (mà thực chất là đang cầm romote và chỉ rà từ kênh này sang kênh khác để không phải ngủ gục). Và đúng như dự đoán, bố tôi xuất hiện, với dáng đi loạng choạng của một gã say nồng nặc mùi bia rượu, khuôn mặt đỏ au như gấc sau khi đã đổ ào qua cửa rồi nằm bẹp luôn dưới sàn. Mẹ tôi chạy lại đỡ ông lên để dìu chồng bà về phòng, nhưng trước khi được lau người, thay đồ sạch sẽ và nằm trên chiếc nệm mềm mại, êm ái và vô cùng ấm áp để yên giấc nồng ông vẫn không quên để lại một vải bãi “chó ăn cháo” trên đường từ phòng khách qua cầu thang tới phòng ngủ. Wow, chắc vui! Ông bố của năm là đây, ông bố của rượu chè và thuốc lá là đây, ông bố gương mẫu! Và tất nhiên, mẹ tôi phải thức suốt đêm để dọn bãi chiến trường cho ông. Chắc bà phải rộng lượng lắm nhỉ! Tôi thầm nghĩ.

Sáng thức dậy tôi đã không còn ngửi thấy mùi dầu mỡ của đống trứng ốp-la hay mấy thanh xúc xích nữa mà thay vào đó là một mùi nồng nặc của thứ gì đó đang được kho với mắm. Và thật đúng khi thực đơn cho buổi điểm tâm hôm nay là: Cháo trắng, củ cải chiên (loại thường ăn chung với bánh bò, có nguồn gốc từ người Hoa), củ cải muối kho sên đường. Thanh đạm quá nhỉ! Bố tôi đã ngồi vào bàn, trông ông thật mệt mỏi, dáng vẻ uể oải và khuôn mặt nhăn nheo như một ông lão gần 80 tuổi vậy. Và mỗi lần mẹ tôi càu nhàu về chuyện cholesterol hay chỉ số đường huyết thì ông sẽ biện hộ lại rằng bàn chuyện công việc, tiếp đối tác, đàn ông cần phải ngoại giao, mở rộng mối quan hệ, vân vân và vân vân. Ai cũng biết rõ ông đang ngụy biện cho thói ăn chơi vô độ của mình. Nhìn bố tôi thì sẽ biết ông là khách hàng thân thiết của rượu chè, thuốc lá và có nhiều “bạn bè” thường xuyên ghé thăm. Bạn bè của ông thường là: cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, sỏi thận,... cứ đà này tôi nghĩ thể nào ông cũng “đi” trước mẹ tôi tận mấy nắm chứ không ít.

“Con chào bố ạ, trông bố không được khỏe?” Không khỏe là chắc rồi.

“Ờ, hôm qua bố phải tiếp vài ông bạn thâm giao nên uống hơi quá chén.”

Con thấy lúc nào mà bố chẳng quá chén, phương châm trên bàn nhậu của bố là không say không về mà.

“Em chào chị hai.” Thằng em của tôi nhanh nhẩu lên tiếng.

“Ồ, chào cưng, lại đây hai thơm cái nào.” Tôi chìa tay ra và đón nó vào lòng, thằng em trai bé bỏng của tôi, dù giờ nó đã tầm 11 tuổi rồi.

“Đã biết mình nhiều “bạn bè” thì nên kiêng cử một chút, còn bằng không ông có nằm ì trong bệnh viện thì đừng réo tên tôi mà nên gọi tên cái cô Hồng, cô Đào hay cô Huệ ỏng ẹo gì đó mà ông thường ôm eo nó rồi ngọt nhạt “uống đi em, chiều anh chút nào,” rồi cô ta sẽ giả cái mặt nai ra mà trả lời rằng “thôi, em không biết uống đâu” trong khi tay cô ta thì không quên cầm luôn cốc bia mà tu ừng ực.” Mẹ tôi vừa tháo chiếc tạp dề hình chuột Mickey của bà ra (vẫn chưa mua chiếc tạp dề mới nữa) vừa nói với vẻ khó chịu.

“Bà cứ giỏi suy tưởng viễn vong, ở cái tuổi như tôi ai mà còn thèm nữa chứ.”

“Tức nhiên là nó không thèm cái lão già béo, đầu hói và bụng bia như ông rồi nhưng cái nó thèm là tiền của ông kia.” Bà vừa nói vừa chỉ vào bụng bố tôi. Trong khi tôi và Khoa vẫn cắm đầu ăn cho xong buổi sáng, bởi đối với chúng tôi hầu như chuyện này xảy ra tựa cơm bữa mỗi lần bố đi nhậu về khuya. Cũng đừng mong chuyện can ngăn họ thành công. Có lần khi một trong hai chúng tôi lên tiếng để họ chấm dứt cuộc cãi vả thì cũng y như rằng sẽ bị mắng té tát vào mặt cái câu mà mọi quý phụ huynh thường hay sử dụng: “con nít biết gì mà nói, chuyện của người lớn.” Vì thế dù là phận làm con nhưng chúng tôi cũng phải im lặng mà chịu đựng (ý tôi là chịu đựng sự tra tấn lỗn tai ấy).

“Giờii-iii, bà cứ khéo lo đấy thôi, không có đâu.”

“Ừ, ‘không có đâu,’ ông cứ làm những gì ông thích thử xem, tôi sẽ cho ông biết tay.”

“Ôi cái bà này ở trước mặt con cái mà bà cứ...”

“Thì để cho chúng biết cha chúng đổ đốn đến mức nào, tụi nó thì còn nhỏ nhắng gì nữa à. Với lại tôi không muốn con trai tôi sau này giống bố nó, ông thì giỏi dạy hư sấp nhỏ.” Mẹ tôi lại cay cú. Thực ra nếu bạn muốn cãi tay đôi với mẹ tôi hay đấu khẩu triết lý với bà thì bạn đã chọn lầm đối thủ rồi đấy, bất cứ điều gì mẹ tôi cũng đều bẻ ngoặt được hết. Bà nên ứng cử vào chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao biết đâu chừng... mà có thể lắm chứ. Bà tốt nghiệp trường Đại Học Ngoại Thương khoa Quan Hệ Quốc Tế mà lị. Bố tôi thì đừng mong có cửa với bà nhé, thua xa!

“Thiệt tình bà này đã bảo là không có mà, ăn nhanh lên đi, tôi còn phải đi làm, hôm nay tôi có cuộc họp sớm ở công ty nữa.”

Mẹ tôi lườm ông một cái rồi quay sang giục thằng Khoa: “Khoa! Nhanh lên, trễ giờ học rồi.”

“Dạ, thì con đang nhanh nè mẹ.”

“Cái thằng này, phải biết tranh thủ chứ, cứ rề rà như bố mày vậy. Đan, hôm nay con có tiết trên trường không?”

“Dạ con ăn sắp xong rồi ạ.”

“Ôi, hết bố rồi tới con cái của cái nhà này đúng là một ruột mà.” Vừa nói mẹ tôi vừa đứng dạy chuẩn bị dọn dẹp bữa ăn sáng.

“Sữa... dạ hôm nay hết sữa rồi hả mẹ?”

“Ôi ôi, riết tôi già mất rồi, hết sữa rồi, nước cam thì còn một ít, con uống tạm nước cam đi.” Mỗi lần mẹ tôi quên điều gì là bà lại ôi ôi tôi già mất rồi trong khi tôi dám cá bà ném phi tiêu vào chiếc bàn ném hình tròn bằng mũ của cu Khoa còn chính xác hơn cả tôi.

“Thôi con không uống đâu, con chuẩn bị đi học đây.”

“Cái thằng này, thiết là... Đan, hôm nay con không có tiết trên trường thì cùng mẹ đi siêu thị mua một số thứ, được chứ?”

“Ờ, thật ra con...”

“Lên thay đồ đi, mẹ chuẩn bị rồi hai mẹ con ta cùng đi, nhanh nào!” Mẹ hỏi người ta như thể cho họ một sự lựa chọn nhưng cho đến khi họ đưa ra câu trả lời thì họ mới phát hiện rằng nó chẳng khác gì sự áp đặt.

Ôi mới sáng sớm đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Nhìn bố tôi tất tả cầm cặp táp chạy ra khỏi nhà trong dáng người chẳng khác gì một lão già bệnh nặng mà làm tôi phì cười. Bố thật tội nghiệp, bố ơi!

Tôi nói bố tôi đi nhậu là vì gia đình này, bạn có tin không? Nghe thật nực cười đúng không nhỉ, nó là như vầy: cấp dưới thì không ngừng ra sức nịnh hót ông, bản thân ông cũng phải xu nịnh bợ đỡ lại cấp trên, quay vòng như một quy luật – luật bất thành văn trong chốn thương trường. Muốn tồn tại bạn phải có bè có phái. Mà bè phái là phải “đoàn kết” để cùng nhau tồn tại. Một quy tắc của sự sinh tồn. Xã hội này là xã hội của sự “đoàn kết” mà, đúng không nhỉ? Ha ha.

Muốn chiến đấu để chống lại số đông cho những điều đúng đắn. Không phải chỉ đổ mồ hôi, máu và nước mắt mà thậm chí còn cả sinh mạng của bạn. Và cũng không chắc rằng sự hi sinh oan uổng của bạn sẽ được đáp trả một cách xứng đáng. Đôi khi cuộc đời buộc ta phải sống như một kẻ ác, như một con người hèn hạ, tiểu nhân.

 

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã thích đến các khu trung tâm thương mại. Nơi có rất nhiều thứ, hầu như là mọi thứ con người cần cho nhu cầu sinh hoạt của mình từ những vật dụng nhỏ nhất như cái thìa, cái nĩa cho tới máy giặt hay cối xay sinh tố. Tôi gọi nó là thiên đường. Tôi không thích sự ồn ào nhưng lại thích sự lấp lánh và xa hoa. Trung tâm mua sắm – nơi trưng bày những thứ nhiều màu sắc, nơi treo những tấm áp phích thật lớn với những hình ảnh quảng cáo bắt mắt và cuốn hút, một nơi thật dễ chịu với không khí trong lành và mát mẻ của máy điều hòa nhiệt độ. Tôi thường có sở thích đi dạo từ tầng này đến tầng khác của khu trung tâm cho đến khi mỏi nhừ cả chân rồi tắp vào một cửa hàng thức ăn nhanh nào đó tại khu ăn uống như Jolleybee hoặc Lotteria mỗi khi buồn hay muốn xả stress. Đến giờ tôi vẫn thỉnh thường lặp đi lặp lại sở thích này mỗi khi tâm trạng không được tốt. Nhưng tôi thích làm việc này một mình và cực ghét khi phải thực hiện nó này cùng với bất kì ai. Tôi muốn biến nó thành một sở thích của riêng mình, độc quyền một mình tôi mà thôi. Thật lố bịch và kì cục.

Tôi chán nản đẩy chiếc xe đẩy nặng nề từ quầy hàng này sang quầy hàng khác: từ quầy trái cây, rau củ hay thịt cá cho tới quầy chứa những sản phẩm được chế biến từ sữa. Mẹ tôi chẳng có gì nao núng trước sự mệt mỏi của tôi, bà rất thong dong và bình thản, đối với bà đây như một cuộc dạo chơi giải trí đầy thú vị mà tay thì không ngừng chọn hàng và để vào xe, cái xe đẩy càng lúc càng nặng thêm mà người phải thực hiện việc làm sao cho nó di chuyển thật trơn tru chính là tôi. Phía trước đang có chương trình khuyến mãi bột ngọt hay hạt niêm gì đó, nghe đâu mua 4 tặng 1, nhưng đừng mơ bà sẽ tấp lại những chốn đông người kiểu đó, nơi mà những bà nội trợ khác đang chen lấn nhau để giành mua những gói bột niệm rẻ tiền kia. Những thứ rẻ tiền luôn có cái giá của nó, hoặc gần hết hạn hoặc kém chất lượng hoặc tồn kho, bà luôn nói với tôi như vậy, hai từ “sale-off” không bao giờ có trong từ điển sinh hoạt của bà. Kiểu “sang chảnh” vô cùng lãng phí, nhưng lại trở thành một nguyên tắc sống của riêng bà. Tôi thiết nghĩ, trong thời kì kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt thì mẹ tôi như thể đang ném tiền qua cửa sổ chứ không đời nào bỏ vài xu cho những người ăn mày đang xè bàn tay dơ bẩn ra trước mặt bà. Hay dù cho có là một chường trình từ thiện nào đó, đến tận nhà và xin quyên góp bà cũng sẽ tìm cách từ chối thật khéo léo, rồi lại quay về phía tôi khi tôi tình cờ bắt gặp, bà sẽ thanh mình thanh nga lên rằng: ai biết được họ có phải là tổ chức từ thiện hay một phường lựa lộc trộm cướp nào đó, mà có thật là từ thiện đi chăng nữa thì khi tiền được đưa đến tay những người cần giúp đỡ chắc gì nó còn được nguyên vẹn như từ đầu hay chỉ còn vài đồng bạc lẻ đủ ăn xôi. Kèm theo một cái bĩu môi, đóng cửa và thủng thẳng đi vào nhà. Bà nói cũng phải khi bây giờ người ma lẫn lộn, tham nhũng và đục khét thì đầy rẫy khắp mọi nơi, nhưng cái tính đa nghi của bà thì cũng thật quá đáng, nó ăn sâu vào máu. Đúng là lí luận cùn của những kẻ ki bo trái khuấy.

“Con có muốn mua gì cho mình không?” Bà vừa hỏi vừa cúi đầu lấy gói bột niêm ở hàng rổ gần sát sàn gạch, tôi để ý thấy nó giống với sản phẩm bột niêm đang giảm giá đằng kia. Ôi giời!

“Dạ không ạ.” Chả lẽ tôi lại nói con muốn chiếc quần lót lọt khe màu đỏ ren lưới mà con mannerquin đang mặc đằng kia kìa mẹ ơi! Chắc chắn sẽ lại được “đờn” vào tai nguyên một bài triết lí về cách ăn mặc làm sao cho có văn hóa, con gái phải ăn mặc lịch sự và cư xử tế nhị từ bên trong cho tới tận bên ngoài, luôn là như vậy.

“Dạo này việc học ở trường con thế nào rồi?”

“Mọi thứ vẫn ổn ạ.” Tôi trả lời nhát gừng.

“Con cũng gần đến kì thi giữa kì rồi đấy, chấn chỉnh việc học mà thi cử cho từ tế vào, để rớt môn nào là không yên với bố con đâu nhá!” Ôi, ôi, ôi, sao mẹ lại nhớ hay đến thế cơ chứ. Mình học đến khi nào tới dịp thi là bà biết ngay. Lại còn “không yên với bố con đâu nhá!” cái kiểu nói chuyện mà âm lượng cao vút ở từ cuối cùng làm bà mới trịch thượng và đáng ghét làm sao.

“Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng.”

“Ừ, để mẹ kiểm tra xem ta còn thiếu gì nào.” Bà nhìn vào chiếc xe đẩy đã đầy ắp và nhô lên như cái núi rồi xem xét từng món đồ. Mẹ thật kĩ tính, chả có gì là bà sai sót cả. “Đủ rồi, ta về nào.”

Như một mệnh lệnh về thôi! Và tôi lại tiếp tục ì ạch đẩy chiếc xe quá nặng nề này ra quầy thanh toán.

Đó là đoạn đối thoại cực ngắn và duy nhất giữa tôi và mẹ tôi trong suốt hai tiếng đồng hồ mua sắm. Giữa hai mẹ con, thật nực cười. Thôi nào, chả có gì lạ lùng ở đây cả, vì vốn dĩ tôi chẳng ưa nổi bà. Không ưa một tẹo nào cả. Bởi bà không phải là mẹ ruột của tôi. 

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi. Tôi công nhận và thán phục điều đó. Tốt nghiệp từ trường đại học Ngoại thương danh tiếng nhưng cái vỏ bọc đẹp đẽ không làm cho tâm hồn bà sáng lên được tí nào, nó hoàn toàn trái ngược. Trong khi bỏ thời gian để chăm chút cho vẻ ngoài của mình thật hoàn hảo thì mặc nhiên bà để cho lương tâm mình ngày một thối nát. Bà đã cướp chồng người khác, phá vỡ hạnh phúc gia đình của một người phụ nữ khác. Như cách bà đã nhiều lần nói với tôi: không có chiến thắng nào là không có kẻ phải hi sinh. Ta nên chấp nhận điều đó. Và đúng thật, tôi nên chấp nhận và tiếp thu: rằng mẹ tôi đã hi sinh trong một cuộc chiến, để bảo vệ tôi. Mẹ tôi được những người hàng xóm đưa vào viện khi phát hiện bà chuyển dạ trong ngôi nhà đã vắng bóng chồng, bà cố gắng bò ra cửa và gào thét cầu cứu sự giúp đỡ, còn bố tôi đang cười đùa thật vui vẻ và ôm eo vuốt lưng người phụ nữ khác lúc mẹ tôi nằm trên giường sanh. Cuối cùng, bà sinh khó mà chết.

Nhưng bà Hoa lại là người nuôi nấng và chăm sóc từ khi tôi lọt lòng cho tới tận bây giờ. Đó là lí do duy nhất tôi thỏa thiệp và thuyết phục lương tâm mình bỏ qua cho những chuyện bà đã làm. Nhưng không bao giờ có thể tha thứ được cho người đàn bà này.

Mẹ tôi tấp vào một quầy tính tiền khá vắng khách, chỉ có một cặp nam nữ đang chờ thanh toán mà thôi. Tôi cũng kệ nệ đẩy xe hàng về phía bà. Và thật ngạc nhiên, bạn biết tôi bắt gặp ai đây không? Là anh – em trai của tên giảng viên, cùng... bạn gái của hắn. Chết tiệt! Họ đang mua... bao cao su. Chết tiệt lần nữa.Bởi tôi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ vuông vức màu xanh với cái tên vô cùng bắt mắt: DUREX. Cô bạn gái đi cạnh hắn có vẻ ái ngại và xấu hổ khi tôi và mẹ đang nhìn họ cùng những thứ họ đang mua. Tôi cũng kịp nhận ra được cô ta là ai dù đã cúi gầm mặt. Cô hoa khôi xinh đẹp trường tôi đây mà. Chết tiệt lần ba. Nếu lần đó tôi không lăn đùng ra ốm thì còn lâu cái vương miện ấy mới vào tay cô ta.

Sau khi bước qua quầy thanh toán, mẹ tôi vừa tiến về cửa siêu thị vừa lầm bầm một câu đủ để tôi nghe thấy: “Tuồi trẻ bây giờ thật phóng đãng.” Và ý bà muốn nói với tôi là: dễ dãi và hư đốn.Tôi lại không quan tâm tới những gì bà đang nói, mà giờ đầu tôi đang bị bủa vây bởi cảnh tượng làm tình nóng bỏng giữa anh và con bé khốn kiếp kia. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi chỉ muốn chửi thề thật lớn ngay lúc này.

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính