Con người và cuộc sống

Bạn Bè Là Gì?

ReadzoBạn đã theo đuổi tôi lâu như vậy, lâu đến nỗi nhành hoa bạn tặng năm ấy đã úa tàn theo cát bụi thời gian, kẹp giữa trang vở những rung động đầu đời bình dị

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

08/02/2015

1233 Đã xem

Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức chưa hiểu tình cảm là gì, chỉ đơn giản là cảm thấy thích ai thì chơi với người đó, không thích ai thì tránh xa người đó. Con người lớn rồi tính cách cũng trở nên phức tạp, chẳng thể ngắm nhìn cuộc sống bằng cặp mắt thơ ngây trong trẻo nữa, làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cân đong đo đếm lợi hại, để tâm đến cả sự xét đoán của mọi người. Bên cạnh chữ "thích" bỗng xuất hiện thêm một chữ "nên". Giả tạo ở đâu mà ra? Ở đó mà ra chứ đâu! Làm những việc mình không thích làm là giả tạo. Kìm lòng trước những thứ mình thích cũng là giả tạo. Tất nhiên không ai dám khẳng định mọi sự giả tạo trên đời đều là xấu xa tuyệt đối.

 

Lớp ba

 

Tôi thích một cô bạn cùng lớp, thích ở đây là theo kiểu trong sáng hồn nhiên chứ chẳng có nửa phần đen tối. Chúng tôi ngồi cùng bàn, học cùng nhau, chơi cùng nhau, cùng nhau quay cóp trong giờ kiểm tra, cùng nhau đi tập võ, nói chung là làm gì cũng "cùng nhau", thậm chí thỉnh thoảng đến nhà nhau chơi còn ngủ chung một giường.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là ở bên nhau như bóng với hình, không mục đích, không toan tính, chỉ cảm giác mình được là chính mình khi ở bên người đó, vậy thôi!

 

Lớp bốn

 

Cứ sau giờ ăn trưa là bọn con trai trong lớp lại rủ nhau đi đá bóng. Trong lúc tranh chấp cái quả tròn tròn đáng ghét ấy, tôi lỡ ngáng chân thằng bạn làm nó ngã cắm mặt xuống đất, gãy liền một lúc hai chiếc răng cửa, máu thấm đỏ ngực áo trắng phau. Cô giáo chủ nhiệm phạt tôi úp mặt trên bảng nguyên một buổi chiều. Tôi khóc hết nước mắt, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà tí tách như mưa. Tan học, người bạn đó đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy:

 

- Không sao đâu, đằng nào mình cũng chưa thay răng.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là rộng lượng tha thứ, bất kể bạn đã phạm phải lỗi lầm gì.

 

Lớp năm

 

Một cô bạn cùng lớp gọi điện cho tôi, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

 

- Bố mẹ mình chia tay nhau rồi.

 

- Mẹ mình bỏ nhà đi.

 

- Bố hay nổi nóng, suốt ngày đánh mình.

 

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên không hiểu nỗi đau của sự chia ly, định cất giọng an ủi nhưng sợ mình nói sai khiến bạn thêm buồn, chỉ đành im lặng, cúi đầu giấu đi đôi mắt mờ mịt như sương. Ai bảo trẻ con không biết thở dài?

 

Càng trưởng thành càng ngộ ra: Hạnh phúc giống như pha lê, đẹp đẽ mê hồn nhưng mong manh dễ vỡ, xây đắp chẳng khó, đập tan dễ ợt. Những đứa trẻ nên trách ai? Không thể trách trời, càng không thể trách đất, chỉ hận hai con người nào đó đã từng thề thốt sống chết bên nhau, để rồi cuối cùng tầm thường đến nỗi lấy thân mình chứng minh cho câu thành ngữ: Lời nói gió bay. Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói thôi, mà lời nói thì đương nhiên "bay" được, bay đến tận góc bể chân trời, biến mất không lưu dấu vết.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là một đôi tai biết lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi, không bình luận, không xét đoán.

 

Là gì nữa nhỉ? Là sự cảm thông, mặc dù đôi lúc chính bản thân cũng mơ hồ, không hiểu nên thông cảm điều gì, thông cảm như thế nào.

 

Lớp sáu

 

Bạn thân và tôi tựa lưng vào ghế đá sân trường, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Bất chợt nó hét toáng lên làm tôi giật nảy mình:

 

- Bé kia xinh quá mày ơi!

 

Đưa mắt nhìn theo hướng tay, tôi trở nên thẫn thờ như người lạc mất linh hồn, trái tim rung khẽ khi dáng hình thướt tha ấy lướt qua võng mạc.

 

- Ờ! Xinh thật!

 

Không gian bỗng hóa tĩnh lặng hay đôi tai bị ai đó lấy tay bịt kín. Không biết! Chỉ nghe mọi thanh âm cứ thế nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió thổi cành lá va vào nhau xào xạc và nhịp đập trái tim hai người. Tôi huých vào vai nó:

 

- À! Mà mày bảo bé nào? Bên trái hay bên phải?

 

- Bên trái.

 

- Mày đúng là không có mắt thẩm mỹ!

 

- Ý mày là…

 

- Là cái gì mà là? Bên trái không bằng một phần mười bên phải.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là chia sẻ chân thành, không giấu diếm, không có những bí mật, là khi những đứa bé chưa lớn giả vờ hiểu tình yêu là gì, để rồi gán ghép nhau, theo đuổi nhau như thật.

 

Lớp bảy

 

Tôi và bạn chia nhau mỗi đứa một bên tai nghe, ngân nga theo những câu hát trong bài Take me to your heart – Hãy đem anh vào trái tim em. Bạn cả gan nhận lời thách đấu khi tôi đề nghị chơi trò nghe nhạc viết lời (Đương nhiên là nhạc tiếng Anh rồi, chứ tiếng Việt thì thi đến mùa quýt cũng không phân thắng bại). Bạn chả thắng được ván nào, đơn giản vì: Máy tính của tôi, list nhạc của tôi, ấy là còn chưa kể môn tiếng Anh tôi xếp thứ nhất trong lớp (từ trên xuống), còn bạn cũng là thứ nhất, nhưng là thứ nhất… từ dưới lên.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là sự nhường nhịn, không toan tính thiệt hơn, biết rằng mình sẽ thua mười mươi nhưng vẫn để dành phần thắng cho đối phương.

 

Trong căn phòng nhỏ của tôi, chúng ta lấy cớ học chung, nhưng cuối cùng học thì ít mà ngồi tán phét với nhau thì nhiều. Bạn tâm sự mình phải lòng cô bé lớp bên, thích đến mức mất ăn mất ngủ, ngày đêm nhung nhớ. Bạn hỏi tôi cách theo đuổi một người. Tôi dù chẳng rõ tình yêu có vị gì, cũng ra vẻ ta đây hiểu biết mà lên mặt "giáo huấn" bạn:

 

- Thích người ta thì nói đi! Có mỗi thế thôi mà…

 

Bâng quơ vậy mà bạn nghe tôi thật. Hôm sau đến trường còn chưa ngồi ấm chỗ đã chạy vụt sang lớp bên như một cơn gió. Khi đi nụ cười rạng rỡ hé trên môi, lúc về khuôn mặt u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc. Tôi vừa buồn vừa buồn cười, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai bạn:

 

- Thôi đừng buồn! Tình cảm chẳng thể cưỡng cầu.

 

Bạn bè lại là gì nhỉ? Là tin tưởng lẫn nhau, là tình nguyện trở thành một bờ vai vững chãi để ai đó dựa vào, là một trái tim yếu mềm, nhưng bề ngoài đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ để bạn an lòng.

 

Lớp tám

 

Bạn thích học toán, tôi thích học văn. Những con số đối với tôi thật khô khan nhàm chán, còn bạn cứ khăng khăng cho rằng con trai thích văn đều là những đứa "đầu óc có vấn đề". Tôi chán ngấy vì bạn cứ mở miệng ra là phương trình này đa thức nọ, chẳng cho tôi hít thở chút không khí tự do. Bạn cũng chẳng vừa, mỗi khi tôi cao hứng đọc vài câu thơ, đôi bàn tay bịt lấy đôi tai, ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm như kẻ đến từ hành tinh khác.

 

Có lần bạn bị điểm kém bài kiểm tra văn, xấu hổ nên nhờ tôi đọc điểm hộ, tôi bảo điểm của bạn thì bạn tự đọc đi, thế là bạn giận, liền mấy tuần không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng giận xong lại thôi, cuối cùng chẳng phải chúng ta vẫn đứng bên nhau sao?

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là nỗ lực dung hòa những điểm khác biệt, không phải từ bỏ bản thân để trở thành hình mẫu người khác mong muốn.

 

Lớp chín

 

Cánh phượng đầu tiên gieo mình vào gió cũng là lúc những giọt nước mắt chảy đẫm bờ mi. Lần đầu tiên tôi và bạn hiểu thế nào là cảm giác chia ly. Mọi khi tan trường ùa về thật nhanh, hôm nay chân chẳng nỡ bước, đôi bàn tay nắm chặt và lệ nhòa cặp kính. Ai chả biết bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, kết thúc nào rồi cũng mở ra một khởi đầu mới, nhưng lòng không khỏi bồi hồi, trái tim mở ra một ngăn, nhét bạn vào trong. Tôi nhìn bạn lần cuối, biết rằng từ nay sẽ không còn được thường xuyên ngắm nhìn bạn như thế nữa, đôi môi mấp máy, tiếng lòng tan vào đất trời:

 

Hẹn gặp lại bạn nơi tương lai tươi sáng rạng ngời
Gió thổi tình yêu tôi đi đâu xa lắm…

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là những người đã bước ra khỏi cuộc sống của ta, nhưng hoài niệm về họ vẫn mãi lưu lại trong trái tim, đẹp đẽ như đóa hoa nở bung ngày nắng, vương vấn theo ta suốt một đời.

 

Lớp mười

 

Có một cách nói khác của câu "mình thích bạn lắm!", đó là: "Chúng ta giả vờ làm người yêu nhé, trong bảy ngày thôi, hoặc một ngày cũng được". Tôi nhìn sâu vào mắt bạn, khe khẽ lắc đầu, biết rằng nước mắt bạn đã rơi, nhưng chỉ đành quay đầu ngoảnh mặt. Bạn đã theo đuổi tôi lâu như vậy, lâu đến nỗi nhành hoa bạn tặng năm ấy đã úa tàn theo cát bụi thời gian, kẹp giữa trang vở những rung động đầu đời bình dị. Nếu tôi còn tiếp tục vô tâm không để ý, như thế thật không công bằng với bạn.

 

Bạn bè là gì nhỉ? Là thẳng thắn với nhau, dẫu cho sự thẳng thắn thường đi kèm với những tổn thương. Đừng bắt người khác mãi chạy theo bạn, nếu bạn không thể đáp lại họ.

 

Lớp mười một

 

Bạn là cô gái bàn trước tôi đem lòng cảm mến, và bạn học môn tiếng Anh dở tệ. Cô giáo bảo cho bạn chép bài là "hại bạn". Tôi viện cớ đó mà lặng thinh mỗi khi bạn hỏi bài trong giờ kiểm tra. Thực ra tôi đâu có vĩ đại như mọi người tưởng. Tôi không nhắc bạn, chỉ vì sợ bạn được điểm cao hơn mình. Bạn không trách tôi, nhưng tôi cảm nhận khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa xôi.

 

Bạn bè là gì? Là không ích kỷ, là đôi lúc phải đặt trái tim lên trên lý trí. Nếu cuộc sống là một cuốn băng có thể tua lại, tôi muốn trở về thời điểm tôi gặp bạn. Quay xuống hỏi bài tôi đi, tôi nhất định sẽ "hại" bạn, hại bạn một trăm lần, một ngàn lần.

 

Lớp mười hai

 

Mắt tôi thâm quầng như gấu trúc vì thức đêm ôn bài, trong khi mắt bạn sáng long lanh không vương phiền muộn. Đôi chân tôi "đóng đinh" bên bàn học, trong khi bạn lang thang rong chơi phố xá. Kết quả tôi thi đỗ, còn bạn thi trượt. Bố mẹ bạn buồn phiền sinh bệnh, bạn vẫn không nhớ đường về nhà. Tôi nóng giận có trách bạn mấy câu, thế là tình bạn tan thành mây khói. Tôi vẫn luôn tiếc nuối, nhưng có những thứ khi đã mất đi, vĩnh viễn chẳng thể tìm về.

 

Bạn bè là gì? Là quan tâm đến nhau, lo lắng cho nhau, nhưng hãy dành cho đối phương một khoảng không gian riêng tư. Con người có một tật xấu: Chỉ đánh giá kết quả mà quên không thèm truy cứu nguyên nhân.

 

Thế rút cuộc bạn bè là gì? Một người như thế nào mới xứng đáng trở thành một người bạn bên ta?

 

Nếu bạn hỏi tôi nước là gì, tôi có thể trả lời: Nước là hợp chất hóa học của Oxy và Hidro, công thức hóa học là H2O. Nếu bạn lại hỏi tôi Oxy là gì, tôi có thể trả lời: Oxy là nguyên tố hóa học có ký hiệu là O, thuộc nhóm nguyên tố 16 trong bảng tuần hoàn. Đấy! Bạn thấy tôi giỏi không? Trên thông thiên văn dưới tường… hóa học.

 

Nhưng nếu bạn hỏi tôi ý nghĩa hai chữ "bạn bè", tôi thực sự không biết. Những vấn đề thuộc về khía cạnh tình cảm luôn khó mà rạch ròi được, như khi bạn thích một người, nếu bạn có thể liệt kê một danh sách dài những lý do tại sao bạn thích anh ấy (hoặc cô ấy), tôi nghĩ đó chẳng phải tình cảm chân thành.

 

Nếu nói:

Tôi thích bạn vì bạn đẹp, vậy một ngày nào đó bạn già nua xấu xí, tôi sẽ hết thích bạn chăng?

 

Nếu nói:

Tôi thích bạn vì bạn dịu dàng, vậy một ngày nào đó bạn trở nên cộc cằn thô lỗ, phải chăng tôi sẽ không thích bạn nữa?

 

Thích đơn giản là thích thôi. Khoa học vĩnh viễn không bao giờ có thể lý giải được con tim. Lý trí dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng phải "giương cờ trắng" trước tình cảm (Đấy là tôi tin như thế, bạn tin hay không thì tùy).

 

Trong suốt những năm tháng đứng dưới ánh mặt trời, tôi may mắn gặp gỡ nhiều người bạn, một số ở lại bên tôi, một số khác chọn cách ra đi. Dù tôi và bạn có là hai đường thẳng giao cắt, hay chỉ như những cơn gió vô tình lướt qua nhau, tôi tin trái tim bạn luôn để dành một ngăn cho tôi, bởi trái tim tôi luôn có một ngăn dành cho bạn, chỉ bạn thôi, không thể là ai khác.

 

Bạn bè là gì? Là điều tuyệt vời nhất cuộc sống ban tặng cho con người.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bạn Bè Là Gì?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính