Blog của tôi!

Những cây cầu ở quận Madison - Làm sao để định lượng ngắn dài cho một cuộc yêu?

Readzoblog

804 Đã xem

 

Tình yêu đó như sợi dây dài nối vào vô tận, kéo đến cuối đời hai người và còn vương lại trong tâm hồn của hàng triệu người đọc về sau. Một sợi dây miên man được bắt nguồn bởi vỏn vẹn bốn ngày bên nhau, yêu nhau và được nuôi dưỡng bằng nhung nhớ, chấp nhận trong suốt quãng đời còn lại. Bốn ngày thương yêu và nửa đời thương nhớ là ngắn hay dài? Làm sao để định lượng ngắn dài cho một cuộc yêu? 4 ngày, 4 năm, 40 năm hay chọn kiếp bên nhau có khác biệt gì về tình yêu dành cho nhau? Vô cùng, một nửa của vô cùng hay một phần triệu của vô cùng vẫn là giới hạn không thể đo lường. Tình yêu tha thiết trong bốn ngày của họ đâu có khác gì tình yêu chọn đời bên nhau, nó vẫn đủ sức sống để nuôi sợi dây nhớ nhung dài ra mãi.

Ông đến đánh thức người con gái nhều mơ ước đã ngủ quên bên những cánh đồng, chồng, con và cuộc sống bình yên trong bà thức giậy. Ông đến mang theo cát của Châu Phi hoang dại, mang theo tuyết lạnh ngọt ngào của Đông Âu, mang theo chuyến viễn thăm ngẫu hứng về quê hương bà và mang đến một tình yêu vô bờ bến, mang về những ước mơ thời thanh xuân bà từng đi qua, khơi gợi trong bà một niềm khát khao không thể khống chế. Bà đã sống bên cạnh cây cầu này bao nhiêu năm nhưng có bao giờ thấy được vẻ đẹp thơ mộng của nó? Hay cuộc sống thường ngày đã ru ngủ người con gái xưa cũ trong bà, rồi một ngày ông đến, bà từ từ mở mắt, thổn thức đam mê.

Tuổi thanh xuân mỗi con người bước qua vội vã, ai chẳng có những hòa bão chẳng bao giờ thực hiện được. Người con gái nào mà không khép lại giấc mơ về một thiên đường thênh thang hoa bướm, nồng nàn yêu thương, để sống, để chồng con. Mấy ai được sống với người mình thương yêu.

May mắn hay bất hạnh cho người đàn bà ấy? Nửa chừng con đường yên bình hiện ra ngã rẽ đam mê. Thế đấy, ông chẳng dừng xe trước hiên nhà khi bà còn ở Ý, cũng chẳng hỏi thăm đường khi chồng bà đã xang bên bỉ ngạn, ông với lộ trình ngang bướng cứ đến tìm những cây cầu lúc bà không lỡ nhất. Dằn vặt bao nhiêu, khát khao bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, cuồng si mê man bao nhiêu rồi cũng phải hóa thành lỡ làng, lạc nhau mãi mãi. Chiều mưa mịt mờ trắng xóa, bóng xe ông xa xôi quá, nhạt nhòa quá. Người đàn bà thổn thức bên chồng, người đàn ông sũng mưa chiều nghiêng đầu như van nài vô vọng. Xót xa dâng trào nhưng chẳng thể tìm ra một kết cục tốt hơn.

Tôi đã từng xem phim và đọc ebook cuốn truyện lãng mạn này, nhưng chưa có dịp được ôm cuốn sách suốt đêm hay viết loằng ngoằng những cảm nghĩ bất chợt vào lề sách theo một thói quen kỳ dị của mình. Có lẽ tôi sẽ viết vào lề cuốn sách những nỗi lo lắng mà có người nói rất dễ thương của một đời con gái, rằng sẽ chờ anh đến hay chọn lấy một ngã rẽ bình yên? Rằng sợ hãi lắm cảnh cô quạnh dài suốt kiếp, những cũng sợ hãi lắm trên ngã rẽ bình yên vào một chiều mùa hè lộng gió, một người đàn ông dừng xe bước lại, dáng người như thôi miên, và rồi lỡ làng lại khoét vào yêu thương trong chiều mưa giăng kín, bóng lưng run run, đuôi xe rẽ lối …

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những cây cầu ở quận Madison - Làm sao để định lượng ngắn dài cho một cuộc yêu?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính