Truyện dài

The Secret - Chương 1

ReadzoThe Secret - Chương 1

Miyamoto Reii

Miyamoto Reii

09/02/2015

497 Đã xem

Warning: Những tổ chức trong truyện có thể có thật, có thể sẽ không có thật. Và những nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toàn không phải là thực tế. Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả

 

 

Chapter 1: “Đội trưởng”.

 

 

“Miss Yoshida, these are the necessary documents for this case.” (Cô Yoshida, đây là những hồ sơ cần thiết cho vụ án lần này.)

 

Rei nhận lấy xấp hồ sơ từ người nhân viên ở cơ quan tình báo  CIA. Cô  nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt đọc sơ qua một lượt thật nhanh.

 

“Thank you very much!” (Cảm ơn anh rất nhiều!) – Cô ngước nhìn người nhân viên, lên tiếng với giọng thân thiện – “Now I have to go, three days I’ll return them to you.” (Giờ tôi có việc phải đi, ba ngày nữa tôi sẽ trả chúng lại cho anh)

 

Nói rồi, Rei đứng dậy, không quên bỏ xấp hồ sơ vào cặp và bước đi. Cô nhìn đồng hồ, giờ đã bốn giờ chiều. Cô còn phải về lại Tokyo để sắp xếp công việc. Lúc nào cũng lu bu, không có thời gian để ngơi nghỉ, nhưng đó mới đúng là cô, đặc vụ Yoshida Rei.

 

Tuy chỉ mới mười tám tuổi, nhưng Rei đã trở thành một trong những người nổi tiếng và xuất sắc bậc nhất. Cô không thích hoạt động gò bó trong bất cứ tổ chức nào. Những vụ án mà cô tham gia đều là những vụ mang tính chất đặc biệt và khó nhằn. Vì thế, người ta thường hay gọi cô là một “đặc vụ tự do”.

 

 

Tuy là hoạt động tự do, nhưng Rei không hề đơn thân độc mã, cô cũng có một đội cho riêng mình. Những thành viên trong đội đều là những người đặc biệt do chính cô tuyển chọn. Họ có thể nhỏ tuổi hơn cô, lớn tuổi hơn cô, nhưng, tất cả bọn họ đều gọi cô là “Đội trưởng”. Không phải là do cô ép buộc, mà là họ muốn như vậy, còn lý do mà tại sao họ muốn, thì có trời mới biết! Cả đám ém nhẹm lại hết, không lộ thông tin gì ra cả.

 

 

Hiện tại thì bọn họ đang đợi cô ở ngay ngoài cổng của trụ sở.

 

“Đội trưởng!” – Cả ba người đang ngồi đồng loạt đứng dậy thật nghiêm chỉnh khi thấy chiếc ô tô của Rei đi tới và dừng lại trước bọn họ.

 

“Về thôi nào!” – Rei ra hiệu cho tất cả vào xe.

 

“Sungwoo, hãy đối chiếu tập hồ sơ trong cặp của tôi với những chứng cứ đã thu thập được ở hiện trường ba ngày trước. Ethan, tôi cần anh điều tra thêm về những nghi phạm mà chúng ta đã khoanh vùng, nhớ rằng những hành động thật nhỏ của bọn họ cũng có thể giúp chúng ta phát giác ra điều gì đó thật to lớn đấy!” – Hiệu lệnh của Rei vừa dứt, Sungwoo và Ethan đã nhanh chóng tiến hành.

 

“Akina…” – Cô gọi nữ cấp dưới duy nhất của mình.

 

“Vâng?”

 

“Chú ý hành động của chiếc BMW đen đang đi sau chúng ta năm mươi mét.”

 

Cả bọn giật mình, vội vã ngoái đầu lại nhìn. Những hàng xe hơi nối dài chạy ngang qua mặt bọn họ, duy chỉ có chiếc xe mà Rei đã nói đúng là đáng nghi nhất.

 

“Nhìn đi, đèn xanh đã bật từ lâu mà tôi vẫn chưa cho xe chuyển bánh, và cả bọn chúng cũng vậy! Đâu có ai rỗi hơi tới nỗi đứng sau lưng một chiếc xe không chạy khi đèn đã chuyển màu xanh mà lại không bóp kèn nữa chứ!” – Rei nhịp nhịp những ngón tay trên vô lăng, điệu bộ thật thong thả - “ Nhìn mọi người xem, họ đang lách sang một bên để chạy đấy thôi! Rõ ràng là có kẻ theo đuôi chúng ta.”

 

“Đúng rồi! Lúc nãy khi rời trụ sở CIA khoảng 1 km, em đã thấy chiếc xe này. Thảo nào chị Rei cho xe rẽ ở những ngã tư thật nhiều…” – Akina vừa nói vừa lấy “đồ nghề” của mình ra, bỏ vào túi áo khoác rồi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.

 

___Sơ lược về đội đặc vụ của Yoshida Rei ___

 

Yoshida Rei (18 tuổi): Từ nhỏ đã thích phim hành động và luyện tập võ thuật. Được cha cô, một thanh tra cảnh sát âm thầm chỉ dạy cho cách sử dụng súng vào năm mười một tuổi, vì lúc đó ông bị độ ngây thơ vô số tội của con gái mình thôi miên. Mẹ là nội trợ. Luôn luôn bận rộn và bắt đầu nổi tiếng kể từ lúc phá được một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi tuổi đời còn rất trẻ. Sẽ không ai thấy cô ở trong một đất nước quá một tuần, vì cô phải thường xuyên di chuyển để điều tra, hỗ trợ với những thám tử và mật vụ. Điểm đặc biệt: Hầu như chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt và thông thạo nhiều thứ tiếng.

 

 

Suzuki Akina (17 tuổi): Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội đặc vụ và cũng là người đi theo “đội trưởng” đầu tiên, từ lúc chín tuổi. Nói tóm lại, cô là cấp dưới đầu tiên, và là người bạn thân đầu tiên của Rei. Gia đình bình thường, bị nhiễm phim hành động và trinh thám từ cô chị hàng xóm Yoshida Rei! Điểm đặc biệt: Hóa trang.

 

Ethan Brown (23 tuổi): Là người lớn tuổi nhất trong đội đặc vụ, người Anh.  Quyết định “nạp đơn” xin đi theo “đội trưởng” và chuyên tâm học tiếng Nhật khi ba năm trước tình cờ trông thấy cô một mình tay không đánh tan xương năm tên cướp ngân hàng tay lăm le vũ khí mà vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh. Là sinh viên tại một trường đại học. Điểm đặc biệt: Một hacker máy tính chính hiệu.

 

Park Sungwoo (18 tuổi): Một thiếu gia người Hàn sống trong sự giàu có nhưng thích lăn lộn ngoài đường để tìm hiểu cuộc sống. Là một người có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng nhưng lại rất kỹ càng. Bị “cảm nắng” tài năng của “đội trưởng” khi một lần được cô giúp đỡ và được nghe những suy luận vô cùng sắc bén từ cửa miệng trên gương mặt bình thản của cô. Thế là, chàng ta xin gia nhập đội đặc vụ nhưng mấy lần bị Rei từ chối vì cô hơi lo ngại về “ông bố khó tính” của anh sẽ không cho cậu con trai của mình làm những chuyện nguy hiểm. Nhưng cuối cùng (Vì một lý do nào đó sẽ kể sau!!!), thì Sungwoo cũng có được cái gật đầu đồng ý gia nhập từ Rei. Điểm đặc biệt: Có thể giải quyết những chuyện không tưởng thật nhanh chóng một cách dễ dàng và mau gọn.

 

________________________________________

 

 

Akina biết rằng nếu mình bước ra từ xe của Rei thì sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ khi cô bước tới gần, nên, cô quyết định sẽ thử một cách khác cho cái tình huống này nó thú vị hơn một chút!

 

Cô nàng đi ngược hướng, rẽ sang phải, lách vào một con hẻm nhỏ vắng người và lôi đồ nghề ra…

 

Hai tên ngồi trong chiếc BMW đang rất muốn biết người lúc nãy vừa xuống xe đã đi đâu và làm gì. Nhưng, nếu chúng ra ngoài thì Yoshida Rei sẽ lao xuống và bắt gọn chúng mất! Cho nên cách an toàn là cứ ngồi ở trong x echo nó yên cái thân!

 

Cộc! Cộc!

 

Tiếng gõ cửa xe khiến một tên giật mình quay đầu nhìn sang. Một bà cảnh sát đứng tuổi với gương mặt mang vẻ khó chịu đang chúi mặt vào cửa kính. Hai tên này đành nhún vai, bấm nút cho cửa sổ kéo xuống.

 

“Not park here!” (Không được đậu xe ở đây!) – Cửa vừa hạ xuống hết thì bà ta đã nói ngay, cộng thêm một cái lườm sắc bén cho cả hai tên.

 

 

“Sorry, we just stopped a little longer!” (Xin lỗi, chúng tôi chỉ dừng thêm một chút nữa thôi!) – Tên cầm lái nói, giọng điệu có phần bực bội.

 

Bà cảnh sát vịn tay lên nóc xe, ngón cái khỏe mạnh móc hẳn vào trong xe như muốn hất luôn cả cái nóc ra ngoài! Song, không nói gì nữa, bà ta bỏ tay ra và đi mất.

 

“Dammit!” (Khỉ thật!) – Tên lái xe lầm bầm. Con nhỏ bước ra khỏi chiếc xe kia đi đâu không biết, lại còn gặp một bà cảnh sát khó chịu!

 

 

Khoảng ba mươi phút sau, Akina quay lại xe.

 

“Đi gì mà lâu thế? Vừa đi vừa ngắm trai đẹp à?” – Sungwoo cằn nhằn với giọng đùa cợt.

 

“Phải rồi! Vì trên xe này đâu có trai nào đẹp đâu!” – Akina chu mỏ cự lại.

 

“Bớt giỡn đi nha! Có anh đây mà, sao lại vô tâm nói ra những lời như vậy chứ!” – Ethan vuốt tóc khiến Akina muốn đâm đầu ra khỏi xe và chạy.

 

“Cái gì chứ? Chị Rei, chị có công nhận là trên xe này chẳng có ai đẹp không? Đúng không?” – Cô nàng mười bảy tuổi lay vai Rei, ánh mắt hy vọng có sự đồng cảm.

 

“Điều chị quan tâm là hai anh trai đẹp đang ngồi sau—

 

 

Nói đến đây, Rei quay hẳn ra đằng sau và thấy cái độ “ảo tưởng” của cả hai tên đồng nghiệp đang lên đến mức đỉnh điểm.

 

“Không phải hai người!” – Câu nói của “đội trưởng” làm Sungwoo và Ethan đang lơ lửng ở chín tầng mây bỗng bị rớt xuống mặt đất một cái muốn dập cả con tim!

 

 

“Là hai anh trai kia kìa!” – Rei hất mặt về chiếc BMW.

 

Cả đám quay lại đằng sao nhìn, rồi ngay lập tức quay lên. May mà tất cả cửa kính của xe đều dán film cách nhiệt màu đen nên chúng không nhìn rõ được bên trong.

 

“Akina, em bật máy phát sóng đi!” – Rei nói, và Akina làm. Sau khoảng năm giây, cuộc đối thoại trong xe đã được truyền về , nghe rất rõ.

 

(Những câu in nghiêng là những câu được nói bằng tiếng Anh)

“Hình như bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi!”

 

“Mày điên à? Làm gì có chuyện đó được? Tao đã giữ khoảng cách an toàn nhất có thể rồi!”

 

“Nhưng tao thấy bọn chúng chẳng nhúc nhích gì cả.”

 

“Tao không cần biết! Điều quan trọng bây giờ là phải lấy được cái tập hồ sơ mà ba ngày trước Yoshida đã lấy từ tay của ông chủ.”

 

“Liệu có được không đây? Hay chúng ta lại phải ăn đòn của cô ta?”

 

“Tao cần một kế hoạch!”

 

Rei đăm chiêu một hồi, để cho ba người kia nghe ngóng tình hình tiếp, còn cô, quay về ghế tài xế.

 

1… 2… 3…

 

Rei khởi động xe, lên số và đạp ga thật mạnh. Chiếc xe lao vút đi trên con đường đông đúc.

 

“Chết tiệt! Chúng chạy rồi!”

 

“Thằng chó, còn lảm nhảm gì nữa? Đuổi theo nhanh lên!”

 

Máy phát sóng rè rè vang lên những lời lẽ khó chịu của hai tên kia.

 

 

“Ethan, bật định vị con chip phát sóng mà Akina cài trong xe của bọn chúng.”

 

Ethan làm theo thật nhanh chóng. Bản đồ hiện ra, chấm xanh là xe của đội đặc vụ, còn chấm đỏ là xe của bọn chúng.

 

Người dân của thủ đô Washington đều một phen giật mình khi có hai chiếc xe đuổi nhau điên cuồng trên đường phố. Rei đánh tay lái, rẽ hết bên phải rồi đến bên trái, nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu thua và khoảng cách vẫn chưa được kéo dài ra là bao. Akina cố gắng ngồi vững, nhìn “đội trưởng” của mình một lúc thật lâu.

 

Cô biết rằng, chừng nào Rei vẫn còn giữ nét bình thản trên gương mặt, thì vị “đội trưởng” này đã tự lập ra một kế hoạch không ai ngờ tới ở trong đầu.

 

Rei chạy xe về hướng ngoại ô thành phố, hai tên kia vẫn đang ráo riết đuổi theo. Bọn chúng muốn lấy tập hồ sơ từ tay của cô. Đây là tập hồ sơ bí mật của ông chủ bọn chúng, một trong những kẻ bị cô khoanh vùng là kẻ tình nghi trong vụ án giết người tại thành phố San Diego thuộc tiểu bang California.

 

Nạn nhân là John Anderson, 30 tuổi, là bếp phụ trong một nhà hàng. Anh ta sống trong một khu chung cư gần nơi làm việc, thường xuyên đi ra ngoài. Khi cảnh sát điều tra về thân thế của anh ta thì chỉ có vậy. Đến khi Rei vào cuộc, những sự thật đến không ngờ mới dần được hé lộ.

 

Anh ta là một tay buôn ma túy giàu có, che giấu bản thân mình bằng việc sống như một người mới chuyển từ dưới ngoại ô lên để kiếm sống. Sở dĩ anh ta phải làm như vậy là do dạo này cảnh sát đang chú ý đến ngôi biệt thự sang trọng của anh ta do thường xuyên có xe tải ra vào.

 

Việc làm ăn của anh ta dạo này có vẻ đang bị khó khăn khi liên tiếp bị những tay đại gia “kiện cáo” là bán ma túy giả và yêu cầu anh ta hoàn tiền.

 

Rei và đội của cô đã điều tra và khoanh vùng được tất cả là năm người, trong đó có ông chủ của hai tên đang theo đuôi cô ở phía sau.

 

Đột nhiên, Rei thắng lại thật gấp, xoay xe ngang qua, móc ra khẩu súng lục Desert Eagle, và…

 

Đoàng! Đoàng!

 

Hai phát đạn liên tiếp ghim trúng vào hai bánh trước của chiếc BMW khiến nó bị mất thăng bằng, chúi về phía trước khiến tên tài xế giật mình, đạp mạnh phanh, thắng gấp. Rei nhấn ga, cho xe bay sang làn đường bên kia và chạy về trung tâm thành phố.

 

“Chúng ta phải bỏ chiếc xe này thôi…” – Cô vừa móc điện thoại ra, bấm số.

 

“Akai, đặt cho tôi bốn vé máy bay về Tokyo!”

 

Tắt điện thoại, cô bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ vắng người, xung quanh là cây cỏ mọc um tùm.

 

 

“Lấy đồ nghề ra đi, chúng ta có khoảng mười phút trước khi bọn chúng chạy đến đây và phát hiện.”

 

 

Cả đội nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố gắng kiểm tra lại thật kỹ để không chừa bất kỳ dấu vết nào.

 

“Đi ra đường cái đi!” – Rei ra lệnh khi mọi người vừa bước xuống xe. Không ai dám cãi lời, tất cả đều lững thững bước đi mà không dám hé răng.

 

“Đội trưởng” móc trong túi xách một quả bom do Akai chế tạo cho riêng cô. Nó nhỏ gọn, nhưng đủ để phá hủy cả một chiếc xe tải nặng hàng tấn. Cô lắp vào trong xe, vừa bước đi khỏi chỗ đó vừa gọi điện cho Akai.

 

“Alo?” – Đầu dây bên kia bắt máy.

 

“Xin lỗi ông!”

 

“Hở?” – Rei biết chắc bây giờ Akai đang thộn mặt ra không hiểu gì.

 

Bùm!!!

 

Rei bấm nút, âm thanh mà cô thích nhất vang lên thật to ở sau lưng cô.

 

“Yoshida Rei!!!” – Akai gào lên trong điện thoại, rồi ho khan vài tiếng. Ôi cái tuổi sắp già! Đã sắp già rồi còn cứ thích nói to làm chi không biết.

 

 

“Bởi vậy tôi mới xin lỗi ông.”

 

Nói xong, Rei tắt điện thoại, đi về phía đội của mình.

 

“Chị lại phá xe của ông Akai sao??” – Akina hỏi ngay.

 

“Ừ! Vì nếu lái nữa chúng sẽ phát hiện.” – Rei trả lời tỉnh bơ.

 

“Haiz… Đội trưởng phá hoại của chung quá!” – Sungwoo thở dài.

 

“Cái đó là bảo đảm an toàn thì đúng hơn.”

 

Rei vẫy tay, bắt xe của người dân để đi nhờ. Vẫy tay là chuyện của cô, còn chuyện xin đi nhờ xe thì phải nhờ đến Akina.

 

Cô nàng Akina nói chỉ có ba câu, người tài xế đã cho cả bọn leo lên ngay lập tức. Đúng là siêu!

 

“May cho mọi người, tôi cũng đang có công chuyện gần sân bay.” – Người tài xế nói.

 

“Ôi vậy thì may mắn quá còn gì!!” – Akina vui mừng.

 

Rei im lặng, lấy điện thoại ra, đăng nhập Facebook. Cô vào danh sách online và bấm vào nick “Nakamoto Ibuki.”

 

[Anh đang ở nhà à?]

 

Gửi tin.

 

[Ừ! Em về nhà chưa?]

 

Nhận tin.

 

[Chưa… Chắc là ngày mai em mới về tới nhà.]

 

 [Đi gì mà ghê vậy?]

 

[À… Do bà ngoại bệnh em ở lại ấy mà! Anh đừng lo!]

 

[Đừng có quá sức đó! Anh không muốn thấy em bệnh đâu!]

 

[Dạ, em biết rồi mà!! *chu miệng*]

 

 

“Ghê nha! Rảnh là nhắn tin liền luôn à!” – Tiếng của Akina làm Rei ngước mặt lên nhìn.

 

“Phải công nhận “đội trưởng” dễ thương nhất là khi cô ấy nói chuyện với người yêu ý nhỉ!” – Sungwoo cười tinh nghịch.

 

“Thì con người ta yêu nhau mà! Lúc vui thì con gái ai mà chẳng dễ thương? Mà nói về việc có người yêu, sao tôi đẹp trai ngời ngời thế này mà đến giờ chẳng có ai thương…” – Ethan từ khen ngợi phái nữ đột nhiên chuyển sang than vãn về cái số kiếp độc thân của mình.

 

“Thì anh ráng mà kiếm đi! Mà có kiếm được, anh đi xa thế này thế nào chị ta cũng sẽ ngoại tình cho xem!” – Akina búng tay, nêu ý kiến.

 

 “Nói như em thì chắc là con gái trên thế giới này đều phản bội người yêu quá! Phải tìm được một người có thể chấp nhận được con người thật cũng như công việc của anh, có như thế thì anh mới yêu được!” – Ethan cười cười.

 

“Anh thích thì em giới thiệu cho này! Em mà về Hàn Quốc một phát thôi là nguyên cái hội “fan club” nó sẽ bu trước cổng nhà để đợi!” – Sungwoo cau mày, day day thái dương vẻ khổ sở.

 

Rei nhìn đội của mình, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Xe đang tiến vào thành phố nhộn nhịp.

 

Hoàng hôn đã giăng tỏa, sắc vàng cam nhanh chóng phủ đầy thủ đô Washington tấp nập. Con người vẫn hoạt động đầy bận rộn, không nghỉ ngơi…

 

Rei và đội đặc vụ của cô cũng vậy, chưa bao giờ được nghỉ ngơi đầy đủ…

 

Bởi vì, cô biết rằng, vẫn còn những ẩn giấu phía sau vụ án này. Và chừng nào nó chưa được gỡ rối hết, thì không có ai có thể ngưng làm việc…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết The Secret - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính