Ngôn tình

Định mệnh - Chương 6: Gặp gỡ

ReadzoChúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.

La Lune

La Lune

09/02/2015

6910 Đã xem

Chương 6: Gặp gỡ

Linh Đan bị tiếng chim hót và ánh nắng chiếu vào qua khe cửa sổ đánh thức, cô mở mắt một cách nặng nề và uể oải ngồi dậy một cách miễn cưỡng. Đau đầu quá... từ từ ngắm nhìn qua khung cửa sổ và mọi thứ trong căn phòng, tất cả đều màu trắng, một cảm giác xa lạ.

Đây là đâu? 

Cô nhớ rằng tối qua cô đến quán bar cùng Vy Oanh, một mình ngồi ở quầy bar uống nước, rồi sau đó... Hình ảnh một người đàn ông cười dâm đãng xuất hiện trong đầu của cô, như ý thức được điều gì đó, cô vội túi lấy ngực và nhìn xuống phía dưới, nhưng rất may quần áo vẫn còn nguyên trên người cô, cũng không đau nhức ở đâu, chắc chưa có chuyện gì xảy ra. Linh Đan cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đúng lúc đó có một người đàn ông bước vào:

- Tỉnh rồi à? 

Linh Đan quay lại nhìn, một người đàn ông chính trực, cảm giác thân thiện đang nở một nụ cười ấm áp với cô. 

Cô lờ mờ nhớ lại hình ảnh tối qua, trước khi ngất đi cô có túm lấy áo của một người "Là anh giúp tôi sao?"

- Không tính là giúp, chỉ là thấy khó ưa nên tiện tay thôi. Tôi làm xong bữa sáng rồi, cô có muốn dùng cùng không?

- Bữa sáng? - Lúc này cô mới để ý bây giờ đã là 9h sáng của ngày hôm sau, vậy là đêm qua cô đã không về nhà. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Gia Huy cô bất giác rùng mình. 

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, thật cảm ơn anh chuyện tối qua.

- Ăn sáng xong rồi đi, cũng không mất nhiều thời gian đâu, tôi đã chuẩn bị hai phần rồi. 

Giọng nói ấm áp của anh làm cho đối phương cảm thấy được tôn trọng, điều đó làm cho cô không thể từ chối. Trái ngược với lọng nói lạnh lùng và khinh bỉ của Gia Huy. Cho dù bây giờ có về nhà thì cũng không thay đổi được gì, chi bằng cứ ăn sáng xong thì về, mọi việc dù sao cũng đã như vậy rồi. 

Bánh mỳ, thịt nguội, sữa tươi, sữa chua, salat, hoa quả tươi... Mùi thơm hấp dẫn làm cho bụng của cô biểu tình kêu "ọc ọc". Không thèm để ý đến tình hình bên ngoài như thế nào, cô ngồi xuống và ăn một miếng "Trời, ngon quá vậy, tất cả những thứ này đều do anh làm sao?"

Huy Minh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu với cô. 

Thời đại này vẫn có đàn ông vào bếp sao? Cô cảm động xíu chút nữa trào cả nước mắt. Đem so anh với Gia Huy thì quả là một trời một vực. 

Huy Minh ngồi yên quan sát cô, bộ dạng cô ăn hoàn toàn giống một đứa con nít, vô cùng tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch, không giống như những cô gái khác trước đây anh quen. Thật thú vị.

Ánh mắt cô ngước lên, bắt gặp ngay kệ sách, trên đó bày đầy sách về pháp luật "Anh là luật sư sao?"

- Uhm, kiêm luôn giáo viên môn luật kinh tế trong trường đại học. 

- Thật vậy sao? ... Linh Đan thấy ở con người này toát ra một sự tỏa sáng của bậc anh tài. "Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy ... ý tôi là... không phải bây giờ nhưng sau một học kỳ nữa thì phải rồi" - Linh Đan vừa nhai miếng bánh mì vừa nói.

- Cô là sinh viên năm cuối? Nhìn cô vẫn còn rất trẻ.

- Hồi nhỏ do thích đi học quá nên tôi đã đi học trước tuổi, thêm nữa vào đại học có nhảy cóc nên nhìn tôi vẫn còn trẻ, chính vì vậy mà dù đang năm cuối nhưng tôi mới hai mươi tuổi. Nhưng không vì thế mà xem thường tôi nha.

- Không... Ý tôi không phải như vậy. Mà em học ở trường đại học nào?

- Đại học Luật 

- Tôi là giáo sư của trường Luật, hy vọng thời gian tới sẽ được gặp em. Tôi sẽ bắt đầu làm việc tại trường vào ngày mai.

Cô gật đầu liên tục "Giáo sư? Chào thầy ạ". Cô phấn khởi vô cùng, cười thật tươi và đưa tay ra định bắt tay với anh nhưng lúc này mới để ý tay mình dính đầy sốt cà chua. Cô luống cuống rụt tay về, lè lưỡi và cười. 

Huy Minh nhìn bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, điều đó làm anh cảm thấy ấm áp và mỉm cười.  Lúc này anh mới phát hiện ra nụ cười này đã từ lâu không thoải mái như vậy.  Người con gái mới quen này, trên người toát ra một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho người đối diện muốn đến gần hơn nữa. "Tôi đang cần một trợ lý, có muốn suy nghĩ về lời đề nghị này không?"

Linh Đan mở to mắt "Em... em có thể sao?" - Đây chính là công việc mà bao nhiêu sinh viên đều mơ ước. Nhưng khi biết chắc chắn cô nhảy lên sung sướng. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình lại có thể làm trợ lý cho một giáo sư trẻ tuổi như vậy. 

.........

(Tại tập đoàn ACE Châu Á)

Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Đình Phong đã cảm thấy không khí thật ngột ngạt và người làm cho bầu không khí căng thẳng như vậy không ai khác chính là Gia Huy

- Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha. Thế nào rồi, tối qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mê trai, nếu không thì mình sẽ miễn cưỡng, cố gắng vì cậu rồi. 

- Nếu cậu rảnh rỗi đến vậy thì tôi có thể điều cậu đến Châu Phi mở rộng thị trường.

- Người ta quan tâm đến cậu, làm sao cậu... 

Đúng lúc đó thì điện thoại của Gia Huy vang lên

- Chủ tịch, phu nhân đã trở về rồi.

Cô rốt cuộc cũng chịu về rồi sao? Gia Huy nhíu mày, ánh mắt sáng rực lên như muốn thiêu đốt người đối diện. " Tôi biết rồi, cứ theo căn dặn của tôi mà làm" - Gia Huy gác điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có chút tình cảm nào.

Anh nhớ rõ anh đã cảnh báo cô tự biết thân biết phận rồi, vậy mà cô còn dám qua đêm ở ngoài. Nếu như cô nghĩ cô có khả năng khiêu khích được anh, liền không chút kiêng dè gì liền vui chơi với bọn đàn ông ở ngoài, thì cô đã nhầm to rồi. Anh cũng có cách để cô phải nhớ rõ, bổn phận của một người vợ là phải như thế nào. 

.....

Linh Đan về đến nhà, đau đầu suy nghĩ xem tối phải nói với Gia Huy về việc của ngày hôm qua như thế nào, rồi mệt quá cô lại ngủ thiếp đi. Đến Khi quản gia gọi cô dậy, cô mới biết tối nay cô sẽ phải ra ngoài dự tiệc cùng với chồng. Cô uể oải bước vào nhà tắm.

Trong tủ quần áo treo ngay ngắn thành từng nhóm những trang phục đắt tiền, cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, đứng trước gương ướm thử. Quả nhiên dáng người vẫn như vậy, nhưng chỉ cần đổi trang phục khác, khí chất toát ra trên người cũng khác hẳn. Ai có thể ngời được, hình ảnh của cô công chúa cao quý ở trong gương cách đây nửa tháng phải đứng dưới trời nắng như thiêu như đốt để phát tờ rơi. Nhưng để có được cuộc sống như vậy, cô đã phải trả một cái giá quá đắt.

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh - Chương 6: Gặp gỡ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính