Ngôn tình

Định mệnh - Chương 7: Sưởi ấm trái tim

ReadzoMột ngọn lửa nhỏ liệu có thể làm tan chảy một tảng băng lớn trong trái tim của người đó?

La Lune

La Lune

09/02/2015

5686 Đã xem

Chương 7: Sưởi ấm trái tim

Linh Đan đang miên man với suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bà quản gia đang nói chuyện với ai đó ở phía ngoài, cô tò mò mở cửa, cô thấy họ đang bước nhanh về căn phòng phía cuối hành lang, bất chợt cô bước theo. Đứng phía ngoài cửa phòng, cô thấy bên trong căn phòng một màu trắng toát, cô nhìn thấy ở trên giường có một chàng trai đang nằm cùng một đống dây và máy móc thiết bị, cô đoán được anh ta đang bị bệnh rất nặng. Nghe thấy bác sỹ nói nhịp tim của anh ta rất yếu. Bất chợt cô đẩy cửa bước vào, cô tiến đến bên giường người bệnh, cô nắm lấy tay của chàng trai, bàn tay yếu ớt, tưởng như không còn chút dưỡng khí nào. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, như thể muốn truyền chút hơi ấm từ cô sang. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đàn ông này thật đáng thương. Có lẽ anh ta có quan hệ gì đó với chồng của cô. Cô nhớ lại hồi còn học ở Hà Nội, cô từng chăm sóc một bệnh nhân bị tai nạn trở thành người thực vật. Bác sỹ nói vẫn có khả năng hồi phục, nhưng phải rất kiên trì, hàng ngày phải có người ngồi nói chuyện để bệnh nhân không bị quên lãng. Vô thức đó đã khiến cô muốn chăm sóc cho người đàn ông đang làm đây, giúp anh ta có thể đứng dậy được. Biết rằng rất khó khăn nhưng cô vẫn sẽ cố gắng dù không biết sẽ như thế nào.

- Phu nhân, cô đừng ở đây nữa, cậu chủ về sẽ không hài lòng đâu - Hà quản gia tiến lại phía cô, giọng nói lạnh lùng của bà cũng như của chủ nhân vậy. Tuy nhiên cô không để  ý thấy, ánh mắt của bà đang sáng lên tia hy vọng.

- Bà yên tâm, tôi chỉ muốn ở đây một chút thôi, tôi sẽ về phòng ngay. Xin hỏi  người này bị làm sao vậy?

Bà Hà tiễn bác sỹ ra ngoài cửa rồi quay trở lại

- Phu nhân, đây này cậu út Gia Bảo, năm nay cậu ấy 19 tuổi, kém phu nhân 1 tuổi. Cách đây một năm cậu ấy bị tai nạn xe hơi do sau khi chia tay với bạn gái, cậu ấy đã uống quá nhiều. Cậu cả đã tìm những bác sỹ giỏi nhất để chữa cho cậu ấy nhưng tất cả đều không có hy vọng. Một năm nay cậu út sống như người thực vật. Chính điều này làm cho cậu cả rất hận phụ nữ, cậu ấy nói sẽ không để bất kỳ người con gái nào lại gần cậu út. Cậu cả bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất thương em. Hôm nay bác sỹ nói sức khỏe của cậu út đang suy yếu dần. Tôi sợ sẽ không thể tiếp tục. Phu nhân, cô đừng ở đây nữa, không tôi sợ cậu chủ về nhìn thấy sẽ không hay đâu.

- Tôi muốn ở lại một chút nữa thôi - Linh Đan nói trong nghẹ ngào, nước mắt của cô rơi xuống mặt Gia Bảo một cách vô thức. Nhưng dường như có một điều kỳ diệu đã xảy ra, Bàn tay Gia Bảo mà cô đang nắm chợt cử động, Linh Đan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, liền gọi bà Hà.

- Bà xem này, Gia Bảo cậu ấy cử động được rồi. 

- Cô nói cái gì? - Giọng nói lạnh lùng của Gia Huy vang lên từ phía sau "Bà Hà, tại sao bà lại tự ý để cô ta vào đây khi không có sự cho phép của tôi?"

- Cậu chủ, tôi xin lỗi.

- Đây không phải là lỗi của bà Hà, là do tôi tự ý vào.

- Ai cho phép cô được nói chen ngang vào như vậy? Cái nhà này do tôi làm chủ, lời nói của tôi là mệnh lệnh, cô mau cút khỏi đây cho tôi - Ánh mắt của Gia Huy rực lửa như muốn đốt cháy cô.

- Cậu chủ, xin cậu đừng nóng giận, hãy xem cậu Gia Bảo đã có thể cử động, đó là điều đáng mừng. 

- Bà mau gọi bác sỹ Trần cho tôi. 

.....

- Thật kỳ diệu, cậu Gia Huy mới đó còn yếu ớt khó có thể qua khỏi mà bây giờ đã có thể cử động được tay. Quả là kỳ tích, điều này tất cả là nhờ có cô chủ, cô đã đánh thức sức sống của cậu ấy. - Bác sỹ Trần không khỏi ngạc nhiên khi nói những lời đó.

- Ông đang liên thiên cái gì vậy?

- Cậu chủ, điều này không thể phủ nhận, lúc bà Hà gọi tôi đến, tôi đã kiểm tra rất kỹ, hơi thở của cậu chủ rất yếu, có thể không qua khỏi được, nhưng từ khi cô chủ vào, nắm tay nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đã có thể cử động được tay, đó không phải là kỳ tích chúng ta đã đợi cả năm sao?

- Vậy em tôi có tỉnh được không?

- Cái này phụ thuộc vào tiềm thức muốn tiếp tục sống của cậu ấy, tôi không dám chắc, nhưng nếu cứ tiến triển tốt như vậy tôi nghĩ việc có thể tỉnh dậy chỉ trông chờ vào thời gian. 

- Được rồi, ông có thể về - Giọng nói của anh có phần bớt lạnh lùng, tuy nhiên anh cũng không thèm liếc lấy ông Trần thêm một lần. 

.....

- Tôi có thể xin anh một việc được không?

- Cô đừng tưởng bác sỹ Trần nói như vậy thì cô có quyền đòi  hỏi tôi. Ở cái nhà này, không ai có quyền đòi hỏi tôi. Mau cút ra ngoài đi... Tôi không muốn con đà bà như cô lại gần em tôi. 

- Anh đừng có quá đáng, tôi chỉ muốn xin anh để tôi được tiếp tục đi học, chỉ còn một kỳ nữa là tôi tốt nghiệp rồi. Tôi không thể từ bỏ ước mơ thành luật sư của mình được

- Cút ra ngoài... - Anh vẫn nắm tay và không rời mắt khỏi Gia Bảo một giây nào khi nói những điều đó với cô. 

- Anh làm ơn đi, anh dù có căm ghét tôi như thế nào, cùng đừng bắt tôi không được đi học. 

- Đi học... đi học hay để cô ra ngoài gặp gỡ người tình? Cả đêm qua cô không về nhà là để gặp hắn sao?

- Anh... anh theo dõi tôi. Đó là Giáo sư - là thầy giáo của tôi. 

- Nói cho cô biết, cô làm gì hay đi đâu không phải việc của tôi. Tuy nhiên cô nên nhớ, cô là vợ tôi, tôi không cho phép cô được làm điều gì trái với quy tắc một người vợ. Mau cút về phòng chuẩn bị, 8h tối xe công ty sẽ đón để đi dự tiệc.

..... Linh Đan không biết nói gì thêm, bởi cô có nói thêm thì càng làm cho anh thêm khinh bỉ cô mà thôi. Trong mắt anh cô chỉ là một con đàn bà hư hỏng. 

Bước về phòng, thay cho mình chiếc váy trắng hồi chiều cô đã lực chọn,  tiến lại bàn trang điểm, cọ một chút phấn hồng và chút son, cô nhìn lại mình trong gương và tự thấy tủi nhục cho bản thân mình. 

.....

8h tối, 

Đình Phong vừa bước vào cửa thì bắt gặp cô đang đi từ cầu thang xuống, cô lúc này giống như nàng bạch tuyết. Phải nói cô rất đẹp, chiếc váy cô mặc thật khéo để tôn lên vẻ đẹp tuyệt hảo của cô, không vậy thì sao có thể làm đứng hình Đình Phong được. 

- Chào anh - Linh Đan khẽ cất tiếng chào

Đến lúc này Đình Phong mới giật mình, vội lấy lại nụ cười trên mặt

- Chào em. Em không xuống cùng tên đại ma đầu sao?

- Cậu đang nói ai thế? - Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Từ cầu thang đi xuống, anh thấy cô đứng ở dưới cùng Đình Phong đang cười rất tươi, nụ cười đó chưa bao giờ cô dành cho anh. Phải nói là hôm nay cô rất xinh, chiếc váy khoét sâu ở dưới cổ, để lộ ra vòng một thật quyến rũ, đôi môi mọng đỏ thật gợi tình. Còn nữa, tóc của cô cũng được thả tự nhiên đang chạm vào bờ vai trắng nõn, như càng muốn trêu ngươi anh. Chết tiệt, tại sao đầu óc anh lại cứ bị hình ảnh của cô làm khó chịu như vậy, nhưng thực sự lúc này đây, anh chỉ muốn đè cô ra mà thỏa mãn. 

- Đi thôi - Vẫn giọng nói lạnh lùng đó của anh 

.....

(Tại tập đoàn ACE Châu Á)

Hôm nay là buổi tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện của công ty nên có rất nhiều người có mặt, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô, có những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng không ít những ánh mắt ganh tỵ. Trong đám đông đó có cả chị cô là Phương Vy, hôm nay cô ta được Gia Huy mời đến với vai trò là MC. Gia Huy tiến đến bên cô ta, không biết họ thì thầm điều gì đó. 

- Chào mừng quý đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi đấu giá đặc biệt, sẽ chỉ có một món đồ duy nhất được đấu giá - Giọng nói của Phương Vy vang lên.

Mọi người đều nhao nhác và tò mò không biết món đồ được đấu giá ngày hôm nay là vật gì?

- Sản phẩm đấu giá ngày hôm nay là bộ trang phục mà Đoàn phu nhân đang mặc ở đây, tôi xin đưa ra giá khởi điểm là 20 triệu. 

Ánh đèn sân khấu chuyển về chỗ Linh Đan đứng, cô thấy bất ngờ và cảm thấy xấu hổ khi bộ váy mình đang mặc bị đem ra đấu giá. Đình Phong cũng cảm thấy bất ngờ về điều này, anh đang nghĩ không biết thằng bạn mình đang định chơi trò gì nữa. 

- 30 triệu 

- 50 triệu 

- 100 triệu - giọng một người đàn ông vang lên 

Gia Huy nhìn vào đám đông, lại là hắn, người đêm hôm trước ở cùng cô ta, không hiểu cô ta có ma lực gì mà khiến cho bọn đàn ông đều bị mê hoặc, ngay cả thằng bạn thân cũng luôn muốn giúp đỡ cô ta. Gia Huy không muốn để cho người đàn ông này dành chiến thắng.

- 130 triệu

- 150 triệu

Linh Đan không tin vào tai mình, tại sao lại có người muốn có chiếc váy này của cô mà bỏ ra 150 triệu để mua nó, cô quay lại nhìn, thì ra là Huy Minh, anh cũng tham gia buổi đấu giá này 

- 200 triệu - Gia Huy liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Huy Minh 

- 300 triệu - Huy Minh cũng không kém 

- 500 triệu - Gia Huy cảm thấy hả hê.

- 1 tỷ - Huy Minh tiếp tục

Phương Vy cũng cảm thấy khó chịu khi gã đàn ông hôm trước cứu con nhỏ đó, hôm nay lại cứu nó tiếp. "1 tỷ lần thứ nhất", "1 tỷ lần thứ 2", "1 tỷ lần thứ..." Phương Vy chưa nói hết lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên

- 2 tỷ - Gia Huy cũng không hiểu vì sao anh lại đưa ra giá đó, nhưng anh chỉ biết rằng không ai được phép thắng anh, nhất là lại liên quan đến cô. 

..... Chiếc váy thuộc về ngài Gia Huy. Buổi đấu giá của chúng ta kết thúc ở đây. 

- Khoan đã, chiếc váy đó đã thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi yêu cầu cô ta phải cởi nó ra cho tôi - Câu nói của Gia Huy vang lên ngay sau khi tiếng của Phương Vy kết thúc. 

Mọi người không ai có thể ngờ đến việc anh ta lại đưa ra yêu cầu khiếm nhã như vậy. Linh Đan không tin vào tai mình, còn Đình Phong cũng không tin thằng bạn mình lại có thể quá đáng như vậy

- Cậu điên rồi sao? Cậu bắt cô ấy cởi đồ trước mặt mọi người. Dù sao cô ấy cũng là vợ cậu, cậu làm vậy là không giữ thể diện cho chính mình đó. 

- Cậu im đi. 

- Được rồi, tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm, mình hối hận vì làm bạn với một người như cậu. 

Huy Minh không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà anh chàng này lại muốn dồn cô vào bước đường cùng, khi anh đến đã nghe mọi người đang trả giá, theo quan sát anh biết được người ta đang đấu giá bộ đồ cô đang mặc nên anh chỉ muốn giúp cô. Rõ ràng anh chàng kia đang rất quá đáng mà. Huy Minh cởi chiếc áo choàng trên người mình tiến về phía cô, che cho cô và nói:

- Em yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ em, em có thể cởi chiếc váy ra, em hãy mặc chiếc áo choàng của tôi vào, tôi sẽ đưa em về.

Linh Đan không biết làm gì, chỉ có thể làm theo những gì Huy Minh nói, cô tuột chiếc váy để rơi dưới chân, choàng chiếc áo của Huy Minh vào người, Huy Mình dìu cô đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Gia Huy tức giận, mắt anh ta đỏ rực như muốn thiêu cháy cả căn phòng. 

- Cô đứng lại cho tôi.

- Chúng ta đi thôi - Huy Mình dìu cô đi tiếp, bỏ mặc sự tức giận của người đứng ở phía sau. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh - Chương 7: Sưởi ấm trái tim

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính