Blog của tôi!

Những ngày đã đi qua trước hiên nhà nhỏ

Readzoblog

331 Đã xem

 

Trước nhà tôi có một mái hiên nhỏ, nhà cạnh đồng lại không có cổng hay tường rào bao quanh nên những buổi chiều hè các ông lão thường tạt vào ngồi trước hiên nhà uống nước chè, chơi cờ tướng và bản đủ các chuyện kim cổ gần xa. Những buổi chiều ồn ào như thế đã trở nên quá quen thuộc, và người ta thường thờ ơ với những điều đẹp đẽ dịu dàng đi cùng tháng ngày như thế. Cho đến một ngày, ông ngoại tôi mất, rồi chú tôi cũng mất, một lần lỡ xe về đến nhà giữa trưa hè trống trải, tôi yêu hiên nhà nhỏ, yêu những ngày, những người đã đi qua ….


Một ngày về quê giữa buổi trưa đầy nắng, thấy dáng cụ ngồi đơn độc, xiêu vẹo ngóng trông. Bàn cờ chưa mở, cụ ngồi đó, một mình, nhớ những ông bạn già không bao giờ còn ngồi cùng cụ trước hiên nhà này nữa, nhớ thời trai trẻ cụ từng đi qua, chờ đợi ngày cây đèn dầu hắt bóng, rồi cụ cũng thành người thiên cổ. Trăm năm có là đâu, tuổi già và cái chết đến ngay trong chớp mắt, đúng hẹn và không bỏ sót.
Mẹ không thích các ông lão ngồi trước hiên nhà ngày một đông và ngày càng trở nên quá ồn ào, nhưng bố nói, “không ra đây nữa là chết”, mình se lòng. Rất nhiều người không qua hiên nhà nữa, và họ đã chết, trong đó có ông, có chú. Mình biết mẹ nhớ, mẹ nhớ dáng ông ngồi trước hiên nhà, than thở. Mình biết bố nhớ, bố nhớ tiếng chú vang khắp hiên nhà, cãi cọ quát tháo theo từng nước cờ. Một ngày nào đó, cũng sẽ đến thôi, hiên nhà cũng sẽ vắng bóng bác, bóng bố. Bác có thế hoãn được nước cờ bác đi, bổ có thể cầm hòa mãi mãi một ván bí. Nhưng làm sao bác hoãn được thời gian, bố cầm hòa mãi mãi với thần chết. Cứ thế, hiên nhà cứ vắng dần, vắng dần lặng lẽ.


Hiên nhà ông nội, sẽ là tuổi thơ của cháu. Cháu là giọt máu của bố, cháu là khục ruột của mẹ, nhưng cái cách mà cô và cháu liên kết với nhau là tuổi thơ. Cô và cháu cùng lớn nên trong vòng tay bà nội, cũng chơi đùa theo đoạn Kiều ông ngâm. Cô cũng đã từng chạy, từng ngã, từng khóc từng cười trước hiên nhà ấy, cũng như cháu đang đi qua. Êm đềm và đẹp đẽ. Và cháu, cháu sẽ lớn dần nên trước hiên nhà, như cô đã và đang lớn thêm. dù rất xa nữa, nhưng rồi sẽ đến ngày chính chúng ta là người vắng đi trước hiên nhà này, cháu có sợ ngày đó không? Cô không sợ, vì cô biết, hiên nhà chẳng bao giờ vắng hẳn bóng người, những lớp người cứ nối tiếp nhau không ngừng đi qua trước hiên nhà nhỏ, không dừng lại cũng không mất đi. Chúng ta không thể chiếm bái riêng cho mình cái góc hiên nhà đó được, tuổi trẻ phải trôi qua và góc hiên nhà phải nhường cho người khác. Nhưng những điều đẹp đẽ, những êm đềm hạnh phúc trước hiên nhà ta luôn giữ lại mãi mãi trong một góc tâm hồn. linh hồn là vĩnh cửu.
Và trước hiên nhà không ngừng vắng dần bóng hình các ông lão và cũng không ngừng đón thêm những bước chân vang tiếng cười trẻ thơ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những ngày đã đi qua trước hiên nhà nhỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính