Truyện dài

Trường lực (chương sáu)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

09/02/2015

655 Đã xem

Im lặng

 

Một bầu không khí nặng chịch bao trùm. Gió thổi qua ô kính xe như muốn tạt cái hiện thực khắc nghiệt vào kí ức của hai đứa trẻ.

 

Đã mấy phút trôi qua kể từ khi Nike hỏi cô Linda nhưng cô chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cái im lặng này làm nó ngột ngạt và bồn chồn.

 

Nó cúi đầu nhìn xuống. Con bé đang ngồi ngay sát nó chơi đùa cùng chú gấu bông mà giờ đây đã không còn nhận ra màu sắc vì lấm lem đất bẩn. Quần áo của chúng tả tơi.

Nó chợt nhân ra bao tử của mình đang kêu òng ọc. Nó đã chạy từ chiều tới giờ chưa một miếng bánh lót dạ.

 

Hình như bao tử của nó kêu hơi to vì cô Linda quay sang nhìn nó,

 “Chúng ta sẽ mua chút đồ ăn và đi ngay!”

 

 

Đi được trăm mét nữa có một tiệm thức ăn bên đường, cô Linda tấp xe vào lề. Cô dặn dò hai đứa ngồi yên và cô sẽ quay trở lại ngay. Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.

 

Khi tiếng xe đã tắt, trong chiếc hộp đen đó chỉ còn mỗi một mình nó và bé gái. Nó cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Nó chẳng biết có phải mình đã mơ hay không nhưng nó dám chắc là không vì cái bao tử nó đang kêu gào như bảo vệ hiện thực. Nó thấy bé gái cũng ngước nhìn nó, mỉm cười nhẹ.

“Em có đói không?”, Nike hỏi

“Dạ đói”, bé gái thành thật trả lời.

“Cô Linda sẽ mua đồ ăn cho chúng ta. Cô mua nhiều lắm”, Nike nói như đang dụ cô bé. Nó chẳng biết mình lấy cái ý đó ở đâu ra.

“Dạ”, bé gái vẫn mỉm cười trả lời.

“Cô Linda sẽ bảo vệ hai đứa, em đừng lo. Cô và anh sẽ bảo vệ em”, Nike nhìn bé gái đầy thương cảm.

 

Trong phút chốc, Nike thấy một khoảng tối lơ lửng trong mắt con bé.

Nhưng sau đó nó thấy con bé lại mỉm cười trả lời, đôi mắt hồn nhiên,

“Em cảm ơn… anh trai”, con bé ôm nó.

 

Nó ôm con bé như cách con bé ôm chú gấu bông. Có lẽ cuộc đời bất công buộc hai đứa phải mồ côi ở độ tuổi này. Nó còn chưa kịp nói cho mẹ nó biết về khả năng của mình. Cha mẹ nó chưa biết nó thực sự là một cậu bé… khác thường.

 

Nike thoáng thấy khóe mắt cay cay.

 

Nó nhìn vào tiệm bán đồ ăn.

Cô Linda đang chọn lựa rất nhiều đồ ăn cho hai đứa, nhưng nó vẫn chưa thể tin cô hoàn toàn bởi vì cô biết người đàn ông muốn bắt chúng, cô biết cái tổ chức đã sát hại cha mẹ chúng, cô vẫn chưa nói cho chúng biết cô thực sự là ai. Nhưng, dù cô có là ai đi chăng nữa, cô đã cứu mạng chúng, và Nike biết ơn cô về điều đó.

 

Nó nhìn qua bên kia đường.

Xung quanh tịch mịch lạnh lùng.

Ở giữa đồng không mông quạnh này mà có nơi bán thức ăn thì thực sự là may mắn.

 

 

May mắn

 

 

Mỉa mai thay cho hai chữ may mắn

 

Có khả năng như nó đã là bất thường, mất cả cha mẹ thì càng không giống với số phận những đứa trẻ bình thường khác, huống chi phải chạy trối chết để bảo vệ tính mạng.

Người ta dùng sung ống và trực thăng để giết trẻ con, và giờ chúng đang đói rét giữa cuộc đời chông chênh dang dở.

Thật may mắn.

 

 

 

Tiếng cửa xe mở. Cô Linda đã quay lại.

“Các em tha hồ ăn nhé”, cô mỉm cười gượng gạo.

Nike và đứa bé quên sạch tiếng cảm ơn. Chúng dở ngay mấy cái túi đồ ăn, nào là bánh kem, bánh bông lan dâu, nào là nước ngọt, nào là kẹo sô cô la. Chúng quyết định ăn bánh bông lan trước.

Cái ngọt dịu của bánh cùng vị chua chua thơm lừng của mứt dâu như tột cùng hạnh phúc còn sót lại cho hai đứa.

Nike và bé gái ăn ngấu nghiến, nếu không muốn nói là gần như nuốt chửng.

Cô Linda nhẹ giọng, “Các em ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn… Chúng ta đi tiếp…”

Chúng như không nghe thấy lời chỉ dẫn, mắt dán vào mấy cái túi chứa đồ ăn.

 

Xe bắt đầu lăn bánh, Nike quay lại nhìn tiệm thức ăn, tự hỏi đồ ăn ngon như vầy sao lại mọc ở nơi đây.

 

 

Sau khi ăn sạch một túi thức ăn. Chúng cùng rót cho nhau hai ly nước ngọt. Chúng mời cô Linda nhưng cô mỉm cười bảo no rồi. Chúng uống no say. Tiếng ợ vọng từ sâu trong bụng như tiếng trống nện báo hiệu mọi sự mệt nhọc đã được đền đáp.

 

Bé gái lúc này cũng đã no nê. Hai đứa ngồi dựa vào ghế, dõi mắt nhìn con đường hoang vắng trước mặt.

Nó thấy gió có vẻ lạnh hơn nên hai đứa càng dính vào nhau như nam châm. Đôi mắt nó đã mở không lên, sự vật vã đã qua có lẽ quá sức cho hai đứa nhỏ. Nó cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mí mắt. Chả trách cha mẹ nó từng cấm nó ăn xong không được ngủ.

 

Đã từng.

 

 

 

Ngay khi nó chuẩn bị đóng cái quang cảnh trước mặt bằng việc nhắm mắt thì một tiếng nói vang lên, nhẹ nhàng xé toạc sự yên lặng tự bao giờ,

 

“Cô xin lỗi…”

 

Tiếng cô Linda run rẩy

 

Nó nhìn cô nhưng mắt cô vẫn hướng thẳng về phía trước. Nó biết cô đang vật lộn với suy nghĩ và lời nói của mình bởi vì đôi mắt cô rất buồn. Nó cũng cúi xuống nhìn bé gái thì thấy em im re chăm chú lắng nghe, mắt mở.

 

“Cô xin lỗi”, cô Linda lặp lại, lần này giọng đã bớt run và tràn đầy sự dịu dàng,

“Cô biết mọi thứ thật kinh khủng với hai đứa. Các em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn nhiều, hơn rất nhiều…”

 

Nó nhìn cô, miệng mấp máy, “Không sao ạ… Chúng em rất cảm ơn cô…”

“Không, các em chưa hiểu…”, cô Linda bỗng run giọng trở lại, mắt cô ươn ướt.

“Cô biết sự thật này rất khó hiểu với các em, và cô cũng không còn biết sự thật là như thế nào, nhưng lúc này các em được quyền biết sự thật…”

 

Nike nhìn cô ngơ ngác, trọng bụng nó quặn lên thứ gì đó. Nó không biết nên buồn hay nên sợ khi nghe những điều cô sắp nói. Nó chỉ biết những thứ tồi tệ chỉ mới bắt đầu.

 

“Các em không được sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác”, cô Linda cất tiếng chậm rãi, cân nhắc từng chữ một,

“Tổ chức đã tạo ra các em bằng công nghệ của họ… Các em có sức mạnh mà những đứa trẻ khác không có…”

 

Cô Linda nhìn hai đứa như để đảm bảo chúng vẫn còn ngồi đấy.

Hai đứa trố mắt nhìn cô, không lời.

 

“Rất nhiều năm về trước, có hai người đột biến với sức mạnh phi thường đã tiên đoán rằng Trái Đất sẽ gặp hiểm họa từ bầu trời. Họ đề xuất với chính phủ lập ra một dự án nhân giống gen của chính họ, tạo ra những cá thể có sức mạnh như họ để bảo vệ tương lai nhân loại.

Ban đầu chính phủ không đồng ý vì về hình thức, dự án này giống như nhân bản vô tính, và tính nhân đạo không cho phép thực hiện thí nghiệm đó với con người. Về sau, chính phủ buộc phải chấp nhận sự tồn tại của tổ chức bởi vì một loạt sự kiện không thể nào gọi là ngẫu nhiên đã diễn ra đúng như lời hai người đột biến đó.

Tổ chức được tách ra, hoạt động độc lập với chính phủ nhưng mọi kết quả, thành tựu đều phải thông qua chính phủ. Các em chính là những thành tựu đó.”

 

 

Nike im lặng lắng nghe.

 

 

Nó thấy lung bùng lỗ tai. Những gì cô Linda vừa nói có vẻ giống trong phim hơn ngoài đời. Nó không biết nó nên tin vào điều gì nhưng giả sử như đúng như vậy thì…

 

“Vậy cha mẹ chúng em…”, nó cảm thấy cứng lưỡi khi không biết dùng từ nào cho phù hợp.

 

Cô Linda hít một hơi thật sâu, “Cha mẹ của hai em là những nhân viên của tổ chức có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ hai em. Ngoài ra trong mỗi phân vùng hai đối tượng của dự án sinh sống sẽ còn có một nhân viên an ninh đảm bảo sự an toàn cho chúng.”

 

Cô Linda nhìn nó. Nó nhìn cô. Đôi mắt cô căng thẳng. Đôi mắt nó ngấn lệ.

 

 

Mồ côi

 

 

Mồ côi là cảm xúc đang xâm chiếm nó hiện tại.

Cách đây mấy tiếng thôi, nó nhớ nó đã không sợ hãi vì dù có khả năng dị thường nhưng nó vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ bị giết. Nó sợ, rất sợ vì cuộc đời nó như chiếc lá mỏng manh trôi trên dòng suối gần nhà. Giờ đây, khi nghe thấy sự thật từ cô Linda, nó chỉ muốn khóc, khóc thật to bởi vì trước sau như một, nó không thuộc về ai, nó không có lấy một gia đình, một người thân nào cả.

 

Nó cúi đầu.

Trong làn nước mắt đang dâng lên, nó thấy bé gái nãy giờ nhìn nó. Miệng em như mếu nhưng em đã cố gắng không bật tiếng. Nước mắt em chảy dài.

 

“Mục đích của tổ chức là… tốt…”, cô Linda bỗng ngượng ngùng khi phát âm chữ cuối, giọng cô khàn đặc. Có lẽ cô đang vật lộn với nội tâm hơn là từ ngữ,

“Nhưng cô không hiểu vì sao họ lại giết…cha mẹ các em, nhân viên của họ, và họ cũng định bắt các em trở về căn cứ.”

 

 

Vậy là cha mẹ… biết về khả năng của mình.

Mình cứ nghĩ rằng mình là một gánh nặng với cái bí mật này trong khi họ đã biết rõ, và họ… cũng chẳng phải cha mẹ mình.

 

Tên mình…

Ai đặt vậy?

 

Nike cảm thấy buồn nôn khi miên man suy nghĩ.

 

Nếu nó có thể nôn hết sự thật này ra và quên hết mọi thứ thì có lẽ nó đang rất sẵn sàng. Nhưng cái sự thật mà nó biết, sự thật quá khắc nghiệt bởi vì suy cho cùng, nó thực sự có phải là người bình thường?

 

Nghĩ đến đây, Nike thấy một giọt nước mắt tròn trịa lăn dài trên má, cuốn trôi trên đường đi là cát bụi của cuộc chạy đua với số phận.

 

 

“Cô xin lỗi…”

 

 

Nó nghe cô Linda nhẹ giọng. Nó cũng chẳng biết mình còn nghe rõ không khi tai nó ù ù như cố gắng khước từ hiện thực.

 

“Cô xin lỗi… nhưng… theo kế hoạch ban đầu của dự án thì chính cha mẹ các em sẽ là người phù hợp nhất nói cho các em biết sự thật khi các em đủ tuổi trưởng thành…”

 

Sự thật

 

Sự thật này ư?, Nike chua xót nghĩ

 

“Cô sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn. Cô sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì…”

 

 

“Đủ rồi!”

 

 

Nike thấy tiếng nói phát ra từ cuống họng mình. Tiếng nói trầm đục muốn kết thúc vấn đề, nghe như mệnh lệnh hơn là đe dọa.

 

Nó biết cô Linda quay sang nhìn nó nhưng nó đã quay đầu sang bên cửa kính. Gió đêm đang hất tung những hạt nước đọng trên mi mắt. Nó cảm thấy lòng mênh mang trống trải. Dường như chẳng còn sự thật nào là quan trọng đối với nó ngay lúc này.

 

 

 

Một lúc lâu sau, cũng chẳng biết là bao lâu nữa, cô Linda cất giọng thì thầm,

 

“Cô sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn…”

 

 

 

Rồi cũng như khi bắt đầu, tiếng nói kết thúc nhường chỗ cho tiếng động cơ êm ru đang lao đi trên con đường hoang vắng sự sống.

 

Một viễn cảnh mơ hồ đang trải dài trước mắt số phận của hai đứa trẻ… khác thường…

 

 

 


Chương 5: http://readzo.com/posts/6757-truong-luc-chuong-nam.htm

Chương 7: http://readzo.com/posts/7284-truong-luc-chuong-bay.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương sáu)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính