Truyện dài

Nhật Thực / Chương 5: Rồng bay

Readzo- Ella! Anh ở đây. Đừng sợ!Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thế, quen thuộc như thế. Ella....

G-Phoenix

G-Phoenix

10/02/2015

598 Đã xem

Chương 5: Rồng xanh

Emma rùng mình, hốt hoảng bịt miệng đứa bé, ngăn những tiếng nức nở lại. Hai đứa trẻ như những con kiến nằm co rúc bên dưới tảng đá, sợ hãi và bất lực. 

Lũ chim vì tiếng khóc mà bị đánh động, phát hiện ra hai đứa trẻ. Ồ, hai miếng thịt từ trên trời rơi xuống! Chúng thi nhau vỗ cánh phần phật, hưng phấn bay lượn lờ tựa như những con kền kền bay quanh một cái xác thối, chuẩn bị lao xuống sâu xé. Con đầu đàn vẫn sừng sững giữa những con chim đang bay loạn xạ. Nó nhấc chân, con mắt toàn một màu đen nhìn xuống bên dưới, dừng lại trên lưng của Emma.

Con bé thấy thân mình lạnh toát, một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến nó tê dần, gai ốc nổi lên từng mảng. Emma biết mình đã bị phát hiện, người càng run rẩy dữ dội, một tay còn lại vội đưa lên bịt chặt miệng mình, nước mắt chảy xuống rơi lã chã trên khuôn mặt đã ướt đẫm của đứa bé. Hai đứa trẻ đều là những sinh vật yếu ớt, không có sức chiến đấu, nếu thực sự không có một con đường khác, chúng sẽ phải làm mồi cho lũ chim.

Con chim đầu đàn lại kêu ba tiếng sau khi phát hiện ra con mồi của mình. Những con đang bay cũng hưởng hứng đồng thanh kêu lên thành một loạt tiếng quàng quạc đinh tai, nhức óc, vang rội khắp cả triền núi. Chúng đã sẵn sàng rồi, chỉ cần con đầu đàn ra lệnh, tất cả đều sẽ lao xuống.

Nhưng đột nhiên, chúng im lặng. Con đầu đàn rời mắt khỏi cái lưng của Emma, nhìn về khu rừng phía trước. Nó lần thứ ba kêu lên, một mệnh lệnh khác, rồi vỗ cánh bay đi, sau đó là những con chim khác, chúng tạo thành một đội hình chữ v trên bầu trời. Chúng rời đi cũng nhanh như lúc đến, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn bóng dáng.

Thoát khỏi nguy hiểm, hai đứa trẻ tách nhau ngồi dậy. Emma không kiềm chế được khóc toáng lên. Đứa bé còn đang sợ hãi cũng phải ngẩn người nín lặng, nước mắt không chảy ra nữa. Nó nhìn Emma nhưng lòng bỗng nhớ đến cậu thiếu niên. Một nỗi sợ hãi khác lại ùa đến khiến nó không thể ngồi yên được. 

Trời đã tối rồi. Trên mỏn đá chỉ có gió và cái lạnh thấu xương. Đứa bé run rẩy chờ đợi ở một bên, lòng như lửa đốt.

Emma khóc một lúc rồi đứng lên quyết định không khóc nữa. Con bé uể oải đi về theo hướng đường cũ. Thấy vậy, đứa bé vội đuổi theo bắt lấy tay Emma kéo đi, miệng kêu lên:

- Wiliam...!

Wiliam nhất định đang gặp nguy hiểm.

Emma thuộc đường nhanh chóng đưa đứa bé về đến khu cắm trại của đoàn người. 

- Wiliam...! Anh ở đâu?

- Cậu chủ!

- Wiliam! 

Cả khu trại đều chìm vào im lặng, không một bóng người chứ đừng nói là sẽ có ai đó đáp lại tiếng gọi của bọn trẻ. Cả hai, đứa trẻ và Emma dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong hoàn cảnh này, tự chúng biết nơi đây đã không còn an toàn nữa rồi.

"Wiliam!"

Đứa bé sợ hãi, tiếng gọi nhỏ dần, nghẹn ứ trong cổ họng. Nó sững người đứng dưới tàng cây sồi nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, bất giác cảm nhận rõ luồng không khí rét buốt đang tràn vào phổi. Ánh lửa lay lắt trên cái bếp dựng tạm, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt. Lều trại đổ nát, đồ đạc ngổn ngang, mấy thùng bia nằm lăn lóc bên chiếc xe ngựa đã bị lật nhào trên nền đất, đâu đó một vài vệt máu đỏ còn vương vãi trên những tấm vải bạt trắng. Dường như đã có một cơn bão vừa quét qua. 

Máu đỏ nổi bật trên nền vải trắng, cho dù ngọn lửa thực sự rất tù mù nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Đứa bé kinh hoàng, hai mắt dại đi. Khung cảnh này khiến nó nhớ lại cuộc thảm sát ngày đó, tâm trí nó bắt đầu nhiễu loạn bởi những hình ảnh khủng khiếp trong quá khứ. Tất cả đều là máu và cái chết. Bà...

- Cậu chủ! Cậu chủ...!

Emma sợ hãi chạy quanh khu cắm trại tìm cậu thiếu niên. Tiếng gọi của con bé lọt thỏn giữa trời đất âm u. Bốn xung quanh, khu rừng tĩnh lặng, hoang dại, những cơn gió như những luồng hơi thở lạnh lẽo tràn qua. Đứa bé thấy tai mình ù đi, tiếng gọi của Emma mỗi lúc một xa dần. Nó thẫn thờ tiến lại chiếc xe ngựa đang nằm nghiêng trên mặt đất, nước sơn đen bóng còn in lấp loáng ánh lửa trong đêm.

- Wil....!

Cái tên thốt ra còn không tròn vành, hơi thở từ trong cổ họng trở nên bỏng rát. Nó khóc không ra tiếng, hai tay ôm lấy đầu của mình ngồi sụp xuống. Nó thực sự đã không còn gì nữa rồi.

- Wiliam!

Anh ở đâu?

Anh ở đâu?

Có tiếng người vang lêm từ trong sự im lặng tuyệt vọng.

- Ella! Anh ở đây. Đừng sợ!

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thế, quen thuộc như thế. Ella, cái tên anh đặt cho nó, nó chưa quen tai và còn xa lạ nhưng khi thốt ra từ miệng anh, bằng giọng nói dịu dàng đã in sâu trong tiềm thức của anh, nó nhận ra anh. Chỉ có anh mà thôi.

- Wiliam!

Đứa bé vội vã quay lại ôm trầm lấy cậu thiếu niên. Nó vừa khóc vừa gọi tên cậu, giữ chặt lấy cậu cứ như thể nếu nó buông ra cậu sẽ biến mất vậy. 

- Ella, đừng khóc nữa! Không sao, không sao! Anh ở đây!

Cậu thiếu niên vừa lau nước mắt cho đứa trẻ vừa dỗ dành nhưng nó lần này không chịu nghe lời cậu, càng dỗ nó càng khóc, khóc không ngừng, khóc đến khản cả tiếng.

Cậu thiếu niên ôm chặt lấy đứa bé trong lòng mình. Tiếng khóc của nó khiến cậu xót xa, đau lòng và sợ hãi. Lúc đàn rồng xanh đó tới cậu đã gần như quên mất đứa trẻ này. Nếu như nó có xảy ra việc gì bất chắc, cậu... Thực sự mà nói nếu đứa trẻ này biến mất, cậu không biết mình sẽ ra sao nữa. Có lẽ cậu sẽ trở về vương thành, tiếp tục thực thi kế hoạch của mình và sẽ mãi mãi là một kẻ cô độc đến cuối cuộc đời, hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Hậu duệ của Elizabeth Swan luôn luôn là như thế. Sinh ra như một người bình thường, sống trong nỗi nghi ngờ của thế gian và đến với cái chết một cách khó khăn. Cậu sẽ sống đời đời như núi, như sông, còn đứa bé này chỉ là một khoảnh khắc vụt qua của ngôi sao băng có lẽ là duy nhất. Cậu không nên gặp nó, như vậy cậu sẽ chẳng cần bận tâm tới lúc phải chia ly. Nhưng cậu đã gặp nó. Số mệnh đã định sẵn vậy mà cậu đã làm gì? Cậu suýt nữa đã bỏ rơi đứa trẻ đáng thương này rồi.

- Đừng khóc nữa! Xin lỗi Ella! Anh xin lỗi!

Anh thực sự xin lỗi!

*********

- Cậu chủ! Cậu chủ!

Emma không biết đã trở về từ lúc nào. Con bé đứng cách vài bước, e dè cất tiếng gọi, trong giọng nói tràn ngập nỗi lo âu.

- Có chuyện gì?

Cậu thiếu niên nhẹ giọng đáp, đôi mắt vẫn chú tâm vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn của đứa bé gác trên vai mình.

- Tôi, tôi vừa thấy Nomoe và Melly ở phía bên kia suối. Chắc sắp tới nơi này rồi.

Cậu thiếu niên nghe vậy, mặt thoáng biến sắc. Cậu vội bế đứa trẻ đứng dậy rồi nói:

- Emma, ngươi mang túi đồ này đi! Chúng ta phải rời khỏi đây lập tức!

Hai người một trước, một sau nhanh chóng tiến về phía đường lớn. Emma đeo hành lý, cậu thiếu niên cõng đứa trẻ trên vai, cả hai không dám chạy bởi vì trời rất tối dù trăng sao sáng vằng vặc nhưng cây ở đây quá dày, ánh sáng không đủ để nhìn rõ địa hình dưới chân. Cả khu rừng vô cùng yên tĩnh, bốn xung quanh chỉ vang lên tiếng bước chân đạp lên lá cây rào rạo của hai đứa trẻ. Cậu thiếu niên không dám chạy nhưng bước đi thì vô cùng nhanh, Emma theo phía sau bị sự căng thẳng của cậu mà trở nên bối rối, hấp tấp. Đến một cái dốc nhỏ, con bé không cẩn thận té ngã, lăn một vòng trên mặt đất.

- Ngươi có sao không?

Cậu thiếu niên vội cúi xuống đỡ con bé dậy nhưng lại vướng đứa bé đang ngủ trên vai nên lại thôi.

- Tôi không sao!

Emma chật vật phun một nhánh cây ra khỏi miệng, phủi lá khô bám trên người rồi nhanh chóng đứng dậy. Cuộc đối thoại của hai người khiến đứa bé từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

- Wiliam!

Nó mệt mỏi dựa đầu vào gáy cậu thiếu niên gọi, dường như nỗi sợ hãi ban nãy vẫn còn làm nó có chút hốt hoảng nên đôi tay ôm lấy cậu thiếu niên có hơi ghì sức.

- Ella, ngủ đi em! Ngoan, nghe lời anh!

Cậu thiếu niên vừa dỗ dành nó vừa bước đi, thỉnh thoảng phải cố tranh mấy bụi cây rậm rạp hoặc lấy thân mình che trở cho đứa bé ở phía sau không bị cành lá, gai góc cứa vào. Cậu cẩn thận cõng nó trên vai, cố gắng làm cho nó ngủ yên, cậu không muốn nó sợ hãi một lần nữa vào lúc này.

Emma ở phía sau chợt đề nghị:

- Cậu chủ, để tôi cõng đứa bé này cho! Cậu nên đi trước kẻo bị họ bắt kịp!

Cậu thiếu niên không cần suy nghĩ mà cự tuyệt ngay:

- Không cần! Ngươi lo việc của mình đi!

Trước thái độ quả quyết của cậu, Emma chỉ còn cách im lặng, lầm lũi bước theo. Đứa bé ở trên lưng cậu thiếu niên ngoái nhìn sau lưng, bị không khí căng thẳng xung quanh ảnh hưởng tới, nó suy nghĩ một hồi hỏi:

- Ai đang đuổi theo sau?

Cậu thiếu niên chưa kịp trả lời thì roạt, một cành cây vừa quẹt qua cổ cậu, những phiến lá sắc nhọn cứa một đường máu dài trên nước da trắng xanh. Câu dừng bước, Emma cắm cúi đi sau không để ý va phải đứa bé. Ôi, con bé thốt lên, bối rối không biết phải làm gì. Giọng nói nhàn nhạt của cậu thiếu niên từ phía trước vọng tới.

- Emma, chúng ta quay lại con suối!

Giờ này, hai kẻ Nomoe và Melly chắc hẳn đã quay lại khu cắm trại. Lý do tại sao chúng có thể thoát chết không bị đám rồng xanh xơi tái cậu chưa đoán ra nhưng chắc chắn chúng biết cậu còn sống. Chúng sẽ đuổi theo cậu. Ông cố ngoại của cậu, Nicholas Swan đã từng nói với cậu rằng hãy luôn luôn coi cuộc đời này là một cuộc đấu tranh, nếu ta là kẻ bị động, ta sẽ không bao giờ chiến thắng. Thay vì để bọn chúng lựa chọn cậu, cậu sẽ lựa chọn chọn bọn chúng.

Cậu thiếu niên vẫn cõng trên lưng đứa trẻ, cùng với Emma, hai người rẽ qua hướng bắc vòng một vòng lớn về phía tây nơi có con suối nhỏ chảy từ đỉnh núi xuống. Đường về Illsenga là hướng nam, nếu đi theo hướng đó khả năng bắt gặp đám Nomoe đang từ khu cắm trại đi tới là rất cao. Cậu không dám chắc về những suy tính của mình, chỉ có thể xem xem vận may có ủng hộ cậu.hay không.

Trời đêm vô cùng lạnh nhưng cả cậu thiếu niên và Emma lại rất nóng. Hơi nóng từ cơ thể cùng với mồ hôi thoát ra làm đứa bé ở trên lưng cậu cũng cảm thấy nóng.

- Cậu chủ cậu mệt chưa?

Emma quả là một nô bộc tận tụy. Con bé lần thứ hai đưa ra yêu cầu muốn cậu để nó cõng đứa bé nhưng vẫn không được cậu đáp ứng. Cậu chưa biết lý do tại sao Emma lại có thái độ tốt, đúng nghĩa với thân phận của mình đối với cậu như vậy nhưng sự nhiệt tình này của con bé cậu không cần.

Suốt hơn bảy năm, cậu bị cầm tù ở Lương Nam nhưng không vì vậy mà cậu tự làm mình trở thành một tên vô dụng, suốt ngày chỉ ngồi trong cái lồng sắt của mình hết ăn lại ngủ. Cũng may nhờ có An mà cậu mới có được một thân thể khỏe khoắn như thế này. Cậu không tự nhận mình giỏi về khoản đấm đá nhưng một chút mệt nhọc thực chẳng thấm vào đâu.

Đứa bé bây giờ rất ngoan ngoãn, nó nằm im trên lưng cậu thiếu niên, lặng lẽ nhìn khu rừng trong bóng đêm trôi qua trước mắt và lắng nghe từng hơi thở, nhịp tim của người phía trước. Nó cảm nhận được rằng có chuyện không hay xảy ra. Nó không làm được gì ngoại trừ làm một đứa bé biết nghe lời. Nó không ngủ nhưng cũng gần như đã ngủ rồi.

Cậu thiếu niên đã hoàn toàn đúng khi tin tưởng vào sự may mắn của mình. Cậu cùng Emma và đứa trẻ trở lại dòng suối nhỏ mà lúc chiều nó đã từng đi qua để đến bờ vực ngắm mặt trời lặn rồi bắt gặp lũ chim quái vật kia. Đường đi không gặp trở ngại gì lớn ngoại trừ đôi lúc Emma bị vấp ngã.

Con suối yên bình chảy trong đêm. Vì nơi này không bị cây che chắn nên ánh sáng trên bầu trời dễ dàng lọt xuống soi chiếu quang cảnh hai bên bờ suối. Cậu thiếu niên tìm thấy một gềnh đá nhỏ cách không xa chỗ cậu tới là mấy. Cậu bảo Emma trèo lên một tảng đá cao nhất, bằng phẳng nhất rồi cậu nâng đứa bé để Emma đỡ lên sau, cuối cùng là cậu.

- Sao chúng ta không vào rừng đốt lửa?

Emma ôm bọc hành lý thắc mắc. Đứa bé thấy đây là lần đầu tiên Emma nói nhiều hơn hai chữ từ lúc mới gặp đến giờ. Không bận tâm đến chuyện đó nữa, nó đưa mắt nhìn cậu thiếu niên chờ đợi.

- Chúng ta không nên tự biến mình thành mục tiêu ở ngoài sáng. Bọn Nomoe rất có thể sẽ trở lại. Ở trên cao này thì dễ tránh thú dữ hơn, hơi lạnh một chút. Ngươi nên lấy cái chăn ra đi!

Nói đoạn cậu thiếu niên ôm đứa bé đứng dậy để Emma lấy chăn và nệm ra trải sau đó cả đám ngồi trong cái chăn dạ ấm áp ngắm nhìn bầu trời đầy sao và cảnh đêm mờ ảo trên dòng suối. Đứa trẻ được đặt ngồi ở giữa, cảm giác thực ấm áp và an toàn. Bên cạnh nó Emma lại cứ ngọ ngoậy không yên.

- Emma bị kiến cắn à? - đứa bé ngây thơ hỏi.

- Không! 

Con bé lắc đầu, cả người co rúm thành một cục, chẳng ai hiểu rằng con bé có điều khó xử. Khi ở cùng cậu chủ trong khoảng cách gần thế này, nó thấy vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng.

Đứa bé thấy Emma không muốn nói nó cũng chẳng nghĩ nhiều liền quay sang dụi dụi hai chân của mình vào chân của cậu thiếu niên với một thái độ hoàn toàn tự nhiên giống như đối với người thân vậy.

- Wiliam!

- Gì vậy, Ella?

- Hôm nay, em thấy một đàn chim rất to. Như thế này này ...

Đứa bé dùng hành động để diễn tả, giọng nói trong trẻo của nó vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng đêm tạo ra một hiệu quả âm vang đặc biệt. Cậu thiếu niên dịu dàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang vung lên của nó rồi ấp vào giữa hai bàn tay của mình, nói:

- Sau này nếu em thấy chúng phải chạy trốn thật nhanh, nấp thật kỹ, đừng để chúng nhìn thấy, nhớ không?

Đứa bé hai mắt mở to nhìn cậu khẽ gật đầu. Đối với nó, chẳng biết từ khi nào, cậu thiếu niên đã không còn là người xa lạ nữa. Ông trời dường như vẫn còn có lòng thương xót ban cho nó một người có tên là Wiliam. Duyên số đúng là một điều kỳ diệu. Giữa dòng đời trôi nổi, có bao nhiêu người tên là Wiliam, có bao nhiêu người tên là Wiliam đi qua căn nhà đổ nát ấy và liệu có ai trong số đó chịu đưa tay cứu vớt sinh mạng mỏng manh như cọng cỏ của nó? Chỉ có anh mà thôi, chỉ có anh là duy nhất trong thế giới này.

- Đó là rồng xanh bắc Hoàng Yến. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây cách nơi chúng sinh sống hàng ngàn rặm như vậy?

Emma ở một bên nói ra nghi vấn trong lòng mình. Con bé đã từng cùng cha mình là một thợ săn đi khắp đất nước Hoàng Yến trong hai năm để săn tìm loài Nấm Củ Sâm qúy hiếm. Dĩ nhiên, hai cha con Emma cũng đã từng đi qua vùng đất của loài rồng xanh này, một vùng đồi núi thuộc hoang mạc Sera phía bắc Hoàng Yến, ngay sát vịnh Xích Hải. Nơi đó tuy cạnh biển nhưng có thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nóng nực vào ban ngày và cực lạnh vào ban đêm. Nơi có khí hậu ôn đới như xứ Lim chẳng thích hợp với loài rồng bay thích ăn cá chích gì hết. Thật là một chuyện lạ!

Cậu thiếu niên im lặng vuốt mái tóc của đứa bé, trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì. Một lúc sau cậu nói:

- Đây không phải là rồng xanh bắc Hoàng Yến. Chúng là rồng xanh tây Biện Lan.

- Không thể nào! - Emma phản đối - rồng xanh Tây Biện Lan có màu đậm hơn và chúng không ăn thịt.

- Ai nói chúng không ăn thịt?

Cậu thiếu niên không rời mắt khỏi đứa bé, ngữ điệu vô cùng từ tốn, điềm đạm nhưng ẩn bên trong là một loại áp lực đặc biệt.

Emma vốn định dùng những hiểu biết của mình để chứng minh với cậu thiếu niên rằng những điều con bé nói ở trên là có cơ sở nhưng cuối cùng nó lại im lặng, không biết phải nói gì nữa. Loại áp lực mà cậu tạo ra khiến Emma bỗng thấy nghi ngờ chính bản thân mình và không cách nào để chống lại, bất chấp mọi sự dù đúng hay sai.

Một cơn gió từ đâu thổi tới khiến đứa bé rùng mình nhanh chóng nấp sâu trong cái chăn. Cậu thiếu niên buông cái chăn ra gói thật kỹ cho đứa bé, bộ đồ màu trắng trên người cậu lộ ra, dưới ánh sao đêm mờ ảo, cậu dường như đang phát sáng. Sau khi để đứa bé gối đầu lên đùi mình, cậu tiếp tục chủ đề đang tranh luận với Emma.

- Rồng xanh tây Biện Lan ban đầu không ăn thịt sống, chúng chỉ ăn quả thông và hạt dẻ nhưng sau đó có người phát hiện chúng ăn được cả xác thỏ chết, sau đó là thỏ sống. Ta nghĩ, nếu chúng được ăn thịt người chết, chúng sẽ tự đi săn người để ăn.

Emma bỗng thấy lạnh người. Khu rừng xung quanh tự nhiên trở nên vô cùng tăm tối như khi con bé cùng cha phải ở lại hoang mạc Sera trong một đêm đầy giông tố nhưng chẳng mưa giọt nào. Con bé cảm thấy có điều chẳng lành, ấp úng hỏi:

- Vậy...vậy mọi người trong đoàn?

- Họ chạy hết rồi! - Cậu thiếu niên đáp. 

Hết chương 5

 

Chương 4: Trên vực đèo Lima

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực / Chương 5: Rồng bay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính