Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 20

Readzohố đất

Minh Hàn

Minh Hàn

10/02/2015

335 Đã xem

Chương 20 : Một đêm trong hố đất.

 

Tôi mở mắt ra thì thấy trời tối om và mất một lúc lâu, tôi mới hiểu ra mình đã xảy ra chuyện gì. Quên đi cái u to đùng trên đầu cũng như cơn đau nhức toàn thân, tôi lê mình và dựa vào một vách tường đất. Tôi không thể hiểu sao những chuyện xui xẻo kiểu này lại cứ diễn ra với mình. Cuối cùng tôi lại tự bật cười khi nghĩ rằng : mình quả là nhân vật chính của một bộ phim phiêu lưu mạo hiểm.

 

Mà bạn biết đấy, trong một bộ phim phiêu lưu điển hình, có nhân vật chính nào không gặp cả tá rắc rối xui xẻo đâu ?

 

Phim chỉ chịu kết thúc khi nhân vật chính đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ, có những tình huống nguy hiểm, có những cuộc đối mặt với kẻ thù và tay chân đương nhiên sẽ có người đẹp đi cùng. Họ sẽ dần có tình cảm với nhau, cuối cùng 50 % thì cô ta là gián điệp cho bên kia; 40% thì cô ta sẽ bị bên đối địch bắt và dùng làm con tin cưỡng chế nhân vật chính; 10% là họ sẽ vượt qua gian khổ, có thể bị thương nặng nhưng cũng không chết được.

 

Khi khó khăn rắc rối giải quyết hết, bí ẩn cũng được phá bỏ, kẻ thù tất nhiên bị tiêu diệt ( cũng có thể bỏ trốn được và trở lại vào phần 2), họ trở về với vinh quang và sống bên nhau trọn đời.

 

A, còn nữa, một nhân vật chính điển hình không phải luôn là một anh chàng cơ bắp, đẹp trai và hút các cô gái như nam châm hút sắt hay sao ?

 

Rất tiếc, tôi không muốn làm nhân vật chính của một bộ phim như thế một chút nào, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, thoải mái. Tốt nhất là tôi có thể mở một quán cà phê trong ngõ nhỏ yên tĩnh, nuôi một con mèo lông vàng và mỗi buổi chiều có thể ngồi thêu bên cửa sổ trong khi nghe Đặng Lệ Quân hát “ Mùa thu lá bay”. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi có lẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được, khi mà giờ đây tôi đang ở trên một hoang đảo không biết là ở chỗ nào trên biển Đông, nằm trong lòng một cái hố đất sâu hun hút, toàn thân đau nhức, vừa vừa đói vừa tủi thân.

 

Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Ban đầu, tôi cố động viên mình sống, làm mọi việc để sống sót và trở về. Nhưng hi vọng cứ mất dần trong tôi khi tôi nhìn thẳng vào việc mình có cơ hội được cứu nhỏ nhoi như thế nào.

 

Đã qua hai tháng, không một con thuyền nào mà tôi nhìn thấy, dù chỉ là ảo giác; không một máy bay trực thăng, không một bóng người, không một lá cờ, không gì cả. Tôi sống mà như đang chết mòn trên đảo.

 

Tôi sợ nỗi cô độc làm mình phát điên nên cố tìm thật  hiều việc để làm hằng ngày. Thế nên tôi còn sống, khoẻ mạnh nhưng gần như sắp tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ phải ở trên đảo cả đời.

 

Có những ngày tôi không nói một câu nào trong cả ngày, buổi tối về nhà, khi tôi hé miệng ra và phát hiện ra mình mình đã bao lâu không nói chuyện. Tôi đã ôm mặt mình khóc hồi lâu.

 

 Tôi có thể nói chuyện với ai đây ? và có thể nói chuyện gì đây ?

 

Cuối cùng tôi bất đắc dĩ bắt mình mỗi ngày đều phải nói chuyện. Buối sáng thức dậy , tôi vừa tập thể dục vừa hát ba bài hát, bài nào cũng được. Đi rừng thì tôi đếm số bước chân của mình. Về nhà, tôi thường ôm một con trong đàn thỏ của mình và nói chuyện với chúng : kể chuyện cổ tích, tâm sự những kỷ niệm cũ.

 

Có lúc ngồi kể lại những chuyện cũ buồn cười, tôi vừa kể vừa cười rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản của lũ thỏ, tôi không cười nổi nữa. Chúng có hiểu gì đâu.

 

Nói chuyện và trao đổi là một điều đặc biệt ở động vật cấp cao. Chúng giao lưu tình cảm, thông tin cho đồng bạn đồng tời cũng thoả mãn khát vọng được giao lưu với đồng loại. Giờ đây, tôi bi ai phát hiện dù cuộc trao đổi khác loài của chúng tôi ( tôi và thỏ) chẳng có chút ý nghĩa nào vì thỏ không hiểu tôi nói gì, tôi cũng không hiểu thỏ nghĩ gì, nhưng chúng tôi vẫn cần nói chuyện cùng nhau. Hay đúng hơn là cuộc độc thoại của mỗi mình tôi.

 

Tôi cần nói chuyện để hiểu rằng mình là loài người, tôi vẫn đang sống, tuy rằng chỉ có một mình. Tôi vẫn hát ba bài mỗi sáng, đếm những bước chân thứ 20.000 mỗi ngày và kể những câu chuyện quá khứ mỗi khi đêm xuống. Tôi đang sống và nuôi hi vọng của tôi bằng quá khứ. Dù rằng quá khứ của tôi mới chỉ cách tôi hai tháng thời gian nhưng ở trên đảo một mình khiến tôi có cảm giác mình đã cô đon hai nghìn năm.

 

Đôi khi tôi cảm giác mình như người anh hùng tuổi xế chiều, sống bằng quá khứ huy hoàng của mình, nhớ lại những điều tốt đẹp chỉ để sống tiếp. Thật cô độc và thật đáng buồn thay !

 

Tôi không hiểu mình kiên trì làm những việc này để làm gì nhưng trái tim tôi mách bảo mình cần phải làm. Vì tôi sợ một ngày, khi tôi gặp lại một người, phải, một con người đích thực, nếu tôi không nói gì đó mỗi ngày, tôi sẽ quên mất cách nói tiếng của loài người, quên mất cách trao đổi với chính đồng loại của mình, quên đi mình là ai, từng có quá khứ như thế nào.

 

Tuy có vẻ lo lắng hão huyền nhưng tôi cảm giác mình cần làm như vậy vì không ai biết tương lai của tôi sẽ là gì. Có thể, ngay ngày mai tôi sẽ được cứu giúp, có thể tôi sẽ bị nhốt trên đảo cả đời. Tôi tỉnh táo trong lo lắng và lý trí của tôi vẫn chưa rỉ sét cho lắm nên nó đã tự động nghĩ cách cho tôi sống tiếp như thế đó.

 

Đêm nay, nằm một mình dưới đáy hố, bên tai chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng sóng biển gần đó vẫn luôn rền rĩ. Tôi không nghĩ cách tự cứu mình mà lại nằm nhớ lại quãng thời gian hơn hai tháng kể từ ngày lên đảo, tôi đã làm gì, nghĩ gì.

 

Tôi phát hiện mình đang ở trong trạng thái không tệ lắm: có nhà, có vật nuôi, an toàn và không bệnh tật. Tôi không chết mà vẫn sống. Tôi mỉm cười nghĩ: “Vậy là đủ rồi !”. Bây giờ tôi cần ăn và ngủ một giấc, sau đó sáng mai nghĩ cách tự cứu mình. Trên người tôi có đầy đủ đồ ăn , nước uống, dây chão và dao găm. Vậy thì tôi còn lo lắng và tuyệt vọng gì đây ?

 

Tháng sau, tôi sẽ cố gắng tập bơi, làm một cái bè đơn giản và tìm đường về. Tôi không thể chờ đợi ai đến cứu tôi được nữa. Ở đây một thời gian nữa, tôi sẽ chết vì tự suy nghĩ lung tung mất. Tôi sẽ tự cứu mình. Mặc kệ nỗi sợ hãi, mặc kệ những bí ẩn hay cái gì đó. Chúng chẳng lên quan đến tôi.

 

Giờ đây, tôi chỉ tha thiết muốn được về nhà.

 

Tôi ăn uống xong rồi cuộn mình lại đợi giấc ngủ đến dần. Biết đâu, sau một ngày xui xẻo, đêm nay sẽ là một đêm may mắn với tôi, khi mà giấc mơ sẽ đem tôi về nhà.

 

Trời đêm đầy sao.

 

Hết chương 20

 

Chương sau : Chương 21

 

 Lời nhắn của tác giả : Mọi người đã nghe bài : Củi dầu tương dấm muối trà của Vương Lực Hoành bao giờ chưa ? nếu chưa, đêm nay hay nghe thử đi nha ~!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính