Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 21

Readzonhững chiếc hòm bí mật .

Minh Hàn

Minh Hàn

10/02/2015

436 Đã xem

Chương 21 : Hang đá và những chiếc hòm bí mật của quân Phát xít.

 

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu ran đánh thức tôi dậy. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể tỉnh táo lại và đánh giá cái hố đất – khách sạn mà tôi ở tạm đêm qua. Sương đêm đã được những tán cây trên cao che bớt không ít nên đem qua tôi chỉ thấy lạnh mà thôi. Gọi chỗ này là cái hố đất cũng không sai, tầng đất không biết vì  sao bị đào rỗng phía dưới, những cơn mưa khiến tầng đất càng xốp mềm nên tôi mới có thể bị sụp xuống đây tạo thành một cái hố rộng gần hai mét và có thành gần giống cái giếng.

 

Thành hố hoá ra lại khá cao, tôi ước chừng phải hơn ba mét, trèo lên có vẻ khó nhưng tôi không để ý. Dùng con dao găm quân dụng luôn mang theo bên người, tôi nhanh chóng khoét trên thành hố những bậc thang nhỏ đủ để bám tay và chân khi trèo lên. Thành đất quá mềm xốp nên tôi lại thấy lo lắng vì  nền đất yếu dễ gây ra một vụ sụt đất nữa.

 

Lấy quyết tâm phải leo lên càng nhanh càng tốt, tôi đào đất thành các điểm tựa sâu một chút so với bình thường. Đào được khoảng năm cái thì tôi không với tới nữa. Tôi đành thử trèo lên một điểm xem chúng có chắc không và để vừa leo lên cao vừa đào cái điểm tựa tiếp theo. Tôi vui mừng nhận thấy tuy đất mềm nhưng các điểm đặt chân cũng không tệ lắm.

 

Tôi leo dần lên cao, một tay bám, một tay cầm dao găm đào đất. Dù rằng đã rất mỏi tay nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Khi một tay tôi sắp bám được vào miệng hố, một chân của tôi lại đột nhiên bị trượt xuống, thế là toàn thân của tôi cũng trượt theo và va mạnh vào vách hố. Tôi luống cuống tay chân đạp mạnh mấy cái lên vách đất để rà tìm những điểm tựa đã đào, nhưng những cú đạp không nặng lắm này hoá ra lại là những cú búa tạ với vách đất vốm đã mềm yếu sẵn.

 

Trong chốc lát, tôi chỉ cảm nhận thấy vách tường đất trước mặt mình sụt về phía trước, người tôi cũng lao theo mà không làm thế nào dừng lại được. Tôi chỉ kịp rủa một câu : “ Chết tiệt !” rồi cả người bị bóng tối bao trùm lại.

----------------------------------------------------------------------------------------

A ha ! Hoá ra đây là cảm giác bị chôn sống ư ? Cũng không tệ lắm !

 

Các bạn đọc thân mến của tôi, sau cú trượt kinh điển lúc trước, tôi đã “ dũng mãnh phi thường” đạp đổ một vách tường đất và tự chôn vùi mình trong một đống đất không hề nhẹ. Xương sườn của tôi va vào một cái gì đó khiến tôi đau nhói, toàn thân bị chôn trong đất và phải mất hơn một phút nhịn thở cùng điên cuồng bới móc, tôi mới cho cái mũi của mình gặp lại không khí.

 

Không cần biết thứ tôi sẽ hít vào phổi là thứ gì vì tôi đã nhịn thở đến mức mặt trở nên tái xanh, tôi hung hăng hít vào một ngụm to không khí. Mừng là không có khí độc hay cái gì đó tương tự. Sau khi lồm cồm bò dậy và phủi sạch đất cát trên người, tôi mới có dịp quan sát nơi mà vụ sụt đất đưa tôi trôi vào.

 

A ! Đúng vậy, chính là “ trôi vào” . Tuy nhắm nghiền mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được mình bị rơi xuống khá sâu trong lòng đất, hay chính xác là bị dòng đất cát cuốn trôi một đoạn khá xa.  Nhìn lại đống đất đá khổng lồ phía sau, tôi không còn cách nào khác là phải đi về phía trước, đường lui của tôi đã bị bịt kín rồi.

 

Chỗ tôi đứng chính xác là trong lòng một cái hang đá nhỏ, nó có độ cao bằng một căn phòng nhỏ và tối tăm vô cùng. Bất quá tôi nhận thấy làn gió nhẹ thổi qua má mình cho nên đây không phải là một không gian khép kín. Không có ánh sáng, tôi đành phải lần mò bằng cả tay và chân và dựa vào chút ánh sáng yếu ớt hắt tới từ phía xa để đi tiếp. Trên người tôi giờ đây chỉ không còn thứ gì, túi nước, thức ăn và dây chão đã bị thất lạc mất, may mà vẫn còn con dao găm do tôi đã lồng chuôi nó vào dây chắc và buộc vòng trên tay nên mới không tuột mất.

 

Không khí ẩm ướt và hơi nặng nề do ở trong lòng đất, tôi thở hổn hển đi từng bước một về phía trước. Gió chỉ đường ngày một mạnh, ánh sáng cũng sáng hơn một chút khiến tôi nhận ra mình đang đi trong một hành lang ẩm thấp và tối tăm. Chung quanh rất im ắng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nước từ trên trần hang nhỏ giọt ở chỗ nào đó vang lên những tiếng lách tách, đôi khi có vài giọt nước cũng nhỏ xuống mặt lạnh buốt và khiến tôi rùng cả mình.

 

Đi khoảng mười phút mới hết hành lang, tôi vào một hang khác rộng hơn. Một cột ánh nắng từ trên cao đột nhiên chiếu thẳng vào mặt khiến tôi vội vàng giơ tay che mắt vì bị chói mắt.

 

Cột ánh sáng mặt trời không mạnh vì bây giờ mới  là chín giờ sáng nhưng cũng đủ khiến đôi mắt đã quen với bóng tôi của tôi trở nên xanh đỏ tím vàng một phen. Một lúc sau, thích ứng lại với ánh sáng, tôi mới nhận ra mình đang đứng trong lòng một cái hang khá lớn. Trần hang cao hơn mười mét và lòng hang giống như một quả trứng hình ô van. Có vài cái khe hở trên trần hang nên chỉnh thể thì lòng hang không tối và tôi có thể nhìn được mọi thứ trong này.

 

Hang này có vẻ đã hoang vắng khá lâu, những bước chân của tôi cuốn lên một lớp tro bụi và dần bay cao lên và càng trở nên rõ ràng dưới những vạt nắng. phần trần hang bên trái có năm cái khe hở lớn nhỏ khác nhau, cái lớn nhất dài chừng hai mét và giống như một vết rách lớn trên trần hang. Nhưng khe còn lại không lớn lắm, đa số chỉ là những lỗ thủng méo mó to khoảng bốn mươi xăngtimét. Nước từ đâu đó thoát ra và nhỏ giọt lách tách xuống sàn hang qua những khe hở. Nước và ánh sáng khiến cái hang không âm u mà lại có một vẻ thần tiên mộng ảo, thậm chí xinh đẹp một cách khác thường.

 

Điều khiến tôi há miệng kinh ngạc từ khi bước vào hang là những đồ vật được để sát cạnh vách hang bên phải, nơi tránh xa nước và ánh sáng. Đó là năm chiếc giá sắt lớn, loại giá sắt giống hệt như những chiếc giá sắt khác để tại kho hàng trong Biệt  thự Hải Âu.

 

Điều khiến tôi kinh ngạc đến nín thở là những thứ để trên giá sắt. Năm cái giá cao, mỗi cái hai tầng trong đó có hai cái xếp đầy súng trường. Tôi ước tính phải đến hai nghìn khẩu súng. Nhưng khẩu súng được xếp ngang trên giá và chồng chất lên nhau, báng súng quay ra ngoài. Ba giá sắt còn lại, mỗi chiếc để ba cái hòm nhỏ, tổng cộng chín hòm. Khi tôi mở ra thấy trong đó có sáu hòm viên đạn, những viên đạn được dựng trong những ngăn nhỏ bao giấy dầu kín và xếp đầy đến tận miệng hòm. Ba hòm còn lại thì hai hòm là lựu đạn (chúng khiến tôi sợ hãi một phen khi mở ra) còn một hòm thì hoá ra lại là tài liệu.

 

Rất nhiều tài liệu bao kín trong hai lớp giấy dầu và một lớp nilông dầy. Những tập tài liệu này đều được đánh máy bằng thứ máy đánh chữ cổ lỗ sĩ, trang giấy chuyển sang màu hơi vàng và hơi giòn. Tôi cẩn thận mở từng cái bọc một ra kiểm tra và thất vọng khi không hiểu chúng ghi chép những gì. Tất cả đều viết bằng tiếng Nhật. Cuối cùng, sau khi lục tung cả hòm tài liệu, thứ duy nhất tôi thấy có giá trị là một tấm bản đồ địa hình chi tiết của toàn đảo Anh Đào.

 

Bản đồ ghi chép rõ ràng địa hình trên đảo, những đồi núi, khe sâu, suối cạn, thậm chí mực nước biển gần bờ cũng được đánh dấu đầy đủ ,rất chi tiết. Tôi phát hiện mình mới chỉ đi qua một phần rất nhỏ của diện tích đảo, ngoài cái hồ nhỏ mà tôi từng đi qua khi khảo sát thực địa, phía tây đảo còn có một cái hồ khác rộng hơn gấp đôi nó và có hình dáng hơi giống một con cua. Tôi tự đặt tên cho cái hồ lớn là Hồ Con Cua và đương nhiên cái hồ bé sẽ gọi là Hồ Con Cá rồi. Không phải tôi đặt tên bừa đâu nhé, cá trên Hồ Con Cá rất nhiều và ngon.

 

Tôi tổng kết lại thì trong cái hang này được Người Nhật cất giấu khoảng hai nghìn khẩu súng trường, sáu nghìn viên đạn, bốn trăm quả lựu đạn nếu đúng như con số khắc trên thành thùng. Tôi chỉ cẩn thận gập gọn bản đồ của đảo lại, gói một lớp giấy dầu và cất vào túi áo. Hôm nay tôi mặc một cái áo da thỏ ngắn, may mắn là vạt áo được tôi khâu hai cái túi to có dây buộc. Buộc kỹ rồi thì không sợ bản đồ sẽ rơi mất.

 

Tôi chỉ mang đi bản đồ chứ không lấy súng đạn gì, một phần là vì tôi vẫn chưa tìm được đường ra, hai là đồ vật quá nặng và cống kềnh, ba là chưa chắc chúng còn dùng được không sau bảy mươi năm.

 

Với lại nói thật tôi hơi “ hốt” khi đứng trong cái hang có bốn trăm quả lựu đạn. Nói thật đấy ! 

 

Ở cuối hang này, tôi thấy một lối đi đã bị xây bịt kín lại bằng gạch đá. Bực tức vì lối đi đã bị chặn lại, tôi vòng vo quanh cái hang xem còn chỗ nào thoát ra không. Nhưng rất tiếc, cái hang rộng như thế mà không có một cái khe nào có thể đem tôi thoát ra ngoài. Uể oải ngồi bệt trên nền hang, và nhìn những cột ánh sáng ngày một rực rỡ.

 

Cũng đúng, ngoài kia chắc phải tầm mười một giờ trưa, sáng chưa ăn gì nên giờ đây bụng của tôi đang đói kêu vang.

 

Không được ! “ Nếu cứ thế này, mình sẽ chết đói trong hang mất .” Tôi tự nhủ như vậy và đứng dậy tìm cách thoát ra ngoài. Đầu tiên là đi tiếp, hoặc quay lại. Nếu đi tiếp, tôi cần phá bỏ bức tường xây che đường đi ở phía trước. nếu lùi lại, tôi cần vận chuyển một khối lượng đất cát khổng lồ mới có thể thoát thân. Tính toán hai phương án, tôi quyết định sẽ phá tường cho tiết kiệm sức lực.

 

Đầu tiên tôi lấy dao găm thử đục khoét lớp vữa giữa những viên gạch đá trên tường. Sau đó mừng rỡ như điên khi nhận ra sau bảy mươi năm, bức tường xây vội vàng đã không còn rắn chắc như ban đầu, lớp vữa tơi xốp và dễ đào móc hơn tôi nghĩ. Tôi thông minh đào rộng bốn điểm trên bức tường tạo thành một hình vuông chính giữa. Giờ chỉ cần một cú đập mạnh ở chính giữa, chỗ yếu nhất ở giữa bốn điểm, bức tường sẽ dễ dàng bị đâm thủng.

 

Tôi vui mừng hơi sớm khi đã thử đạp mạnh mấy cái vào bức tường mà nó không sụp đổ ngay như tôi nghĩ. Xem ra thứ quái quỷ này cũng không hề được xây cất qua loa đâu.

 

 Đã thấm mệt và đói, tôi uống nước trên một vũng nước sạch đọng trên sàn hang, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục. Lần này tôi không dùng chân đạp mà lấy một khẩu súng trên  giá, quay báng súng lại và đập mạnh vào giữa tường. Sau hơn hai mươi cú đập, khi mà tôi sắp nản chí thì lòng bàn tay của tôi nhận được một tia tín hiệu nhỏ. Bức tường đã lung lay rồi.

 

Tôi mừng rỡ vô cùng và ra sức đập mạnh vào một điểm duy nhất đã định. Chấn động từ mặt tường chuyền đến ngày một mạnh. Cú đập thứ năm mươi ba đã khiến mặt tường nứt ra vết nứt đầu tiên và phải đến khi tôi mệt lả sau cú đập thứ tám mươi sáu, nó mới vỡ vụn và sụp đổ về phía sau. 

 

Mệt không chịu được, tôi chống khẩu súng đứng hồi lâu mới có thể thở bình thường mà đi tiếp.

 

Sau bức tường là một khe đá rất hẹp, rộng chỉ khoảng một mét, tối tăm và quanh co. Đi hết khe đá, tôi sang được một cái hang khác nhỏ hơn. Hang này tối hơn nhiều hang trước, ánh sáng chỉ lờ mờ không rõ lắm. Một bên vách hang bị một cây họ si hoặc đa ăn sâu vào. Trần hang bị rễ cây ngạnh tách ra một khe hở cho ánh sáng tràn vào.

 

Những chiếc rễ cây to khoẻ sau nhiều năm đã chen vào khe đá và ương ngạnh xé trần hang ra và thả những cái rễ nhỏ hơn dài bảy tám mét xuống tận đáy hang. Khung cảnh trong hang mờ ảo và có vẻ hơi tối tăm đáng sợ chứ không sáng sủa như cái hang đầu tiên.

 

Vạch lớp rễ cây buông thõng như một lớp rèm lớn từ trần hang rủ xuống, tôi đi sâu vào trong hang. Nhìn lên cao, tôi phát hiện trần hang bị tách ra một khe không nhỏ, ngoài những cái rễ cây chen lấn xô đẩy nhau thì phía trên cao còn mở ra một cái khe hình bán nguyệt đường kính khoảng hơn một mét. Tôi phát hiện ra mình có cơ hội thoát ra khỏi chỗ này, những chiếc rễ cây dai bậc nhất này sẽ là chiếc thang dây tuyệt vời cho tôi trèo lên khe hở tại trần hang và tự do.

 

Do trong hang khá tối và mải ngẩng đầu xem xét những chiếc rễ cây, tôi cứ thế va vào một cái hòm bị che khuất và ngã sấp trên nó. Lớp bụi bám đầy trên nắp hòm bốc lên mặt làm tôi ho sặc sụa.

 

Thế là khi mở mắt ra, tôi kinh ngạc khi thấy phía sau cái hòm lớn tôi đang nằm sấp có khoảng hơn hai mươi cái hòm to khác. Chúng là chỉnh hai mươi lăm  hòm sắt hình chữ nhật, kích thước lớn vô cùng. Hòm cao ngang hông tôi, dài khoảng một mét, rộng chừng tám mươi xăngtimét, cạnh hòm bịt sắt và đóng đinh tán chắc chắn.

 

 Tôi không ngờ người ta lại giấu những thứ khác trong này.

 

A! Cũng đúng thôi, cái tường che lấp lối đi dày như thế cơ mà. Trong hòm cất những thứ gì ?

 

Tôi vui vẻ bật cười khi nghĩ đến hai mươi lăm hòm lựu đạn. Nếu quả là thế thật thì tôi sẽ chẳng cần đến những cái rễ cây để leo lên trần hang mà sẽ sợ đến mức nhảy dựng mà phi lên đó.

 

Cái hòm đều không khoá nhưng cái nắp lại nặng hơn tôi nghĩ. Ngay khi mở nắp cái hòm đầu tiên, chính là cái hòm mà tôi ngã sấp vào, tôi há hốc mồm trong kinh hãi. Đến tận năm phút sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, đóng sập nắp hòm lại và khe khẽ thì thào, mắt vẫn mở tròn trong sự kinh ngạc tột cùng.

 

Tôi gần như rên lên : “ Ôi mẹ ơi !”

 

Hết chương 21

 

chương sau : ngoại truyện 2

 

Lời nhắn của tác giả : Chương 22 viết khó quá, chẳng tìm thấy tư liệu gì về xác ướp kiểu Nhật Bản cả. QAQ , ai giúp tôi với ? 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 21

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính