Blog

Bình luận danh ngôn (Phần hai)

ReadzoTặng bạn Lãng Tử. Chúc bạn giàu sang quyền quý cho feliht được cậy nhờ...

Feliht

Feliht

10/02/2015

842 Đã xem

Bộ ba bài viết này để tặng bạn Lãng Tử.

Phần in nghiêng là nguyên văn của bạn, phần không in nghiêng là của mình.

Hi vọng bạn có những giây phút thoải mái khi nhận món quà nhỏ bé này :”>


11. “Trời đã không mưa khi Noah dựng nên con tàu”. Howard Ruff. 

Câu này hoàn toàn không hiểu tác giả muốn nói gì nhưng đoán là ông muốn nói làm việc không nên bị phụ thuộc vào thời tiết.
(đừng bị những thứ u ám, khó khăn  phía trước cản mũi kế hoạch của chúng ta )

 

Câu này ý nghĩa bao la.

Một, khi Noah xây con tàu, mà tàu thì phải đi trên nước, mà nước ở đâu ra khi trời không mưa, vậy thì cái tài của Noah để thấy trước hoặc tin rằng trời sẽ mưa để mà sử dụng con tàu của mình thì nó đánh vào một cái gì đó vừa chiến lược, vừa niềm tin và quan trọng là niềm tin đó đã thành công rực rỡ (cứu sống không những nhân loại mà còn các giống loài khác). Ở đây niềm tin là một thứ cực kì to lớn.

Hai, khi mình làm một cái gì đó (mà ở đây là Noah xây tàu) thì cái hành động mà xây một con tàu bự ơi là bự trong khi không hề có một điều kiện hay lí do gì để cho phần lớn một bộ phận con người khác thấy rằng nó có khả năng được sử dụng thì bản thân người thực hiện sẽ nhận được rất nhiều sự dòm ngó, chỉ trích, chê bai thậm chí phê phán đả kích. Tuy nhiên, cái gì tới thì đã tới, cái hành động của mình đã đạt được kết quả mà mình mong muốn, chỉ cần có niềm tin và quyết tâm.

Hình ảnh con tàu là một hình ảnh đặc tả bởi vì tại sao không phải thuyền mà là tàu? Vì nó bự hơn về quy mô, về các nguyên vật liệu, tâm huyết, kì công để xây dựng. Vậy cho nên càng lớn bao nhiêu, những ý kiến trái chiều càng nhiều bấy nhiều, nhưng rồi thì trời đã mưa và cuốn phăng tất cả những lời dèm pha đó, minh chứng cho suy nghĩ và niềm tin con người.

Ba, trong đời sống, mà rõ nhất là ở kinh doanh, 1000% rồi cũng dính khái niệm “dự báo, tiên đoán”. Đơn cử, dự đoán xem ngày mai có bao nhiêu khách vào quán để chuẩn bị nguyên vật liệu (bán xôi chẳng hạn). Vậy, dù trong điều kiện khách ế nhưng cái tài của người lãnh đạo là đưa ra được những dự báo chính xác để gặt hái thành công rực rỡ. Ý này có vẻ giống ý một nhưng ý một đánh sâu vào niềm tin, ý này đánh về cái tầm của người lãnh đạo, của một người khác với những người khác khi phải đưa ra các quyết định sống còn. Hãy nghĩ xem, nếu trời thật sự không mưa thì Noah có được ghi vào sử sánh hơm? Thời thế, may mắn cũng là các yếu tố nên xem xét.


 

12. “Hãy ước mơ một cách nghiêm túc”. – Author Unknown.

Sống có ước mơ hoài bão là điều tốt nhưng đi kèm với nó luôn là thực tế, đó không thể là những suy nghĩ viển vông, điều đó qua rồi, ngày đó đã xa rồi. Bây giờ cần nhìn nhận, nhìn thẳng vào thực tế thẳng vào sự thực là ta có gì và đang mất cái gì. Ai cũng có một quỹ thời gian như vậy điểm khác biệt là cách sử dụng mỗi người thế nào thôi.

 

Thực ra cái viễn vông không nằm ở từ “ước mơ” mà nằm ở nội dung mà mình mơ ước. Chính vì mọi thứ đã qua, đã xa rồi nên người ta mới mơ ước cho nó đừng có qua như vậy hay xa như vậy. Tuy nhiên, cái cần nhìn nhận ở đây là thay vì ngồi mơ ước những thứ đã qua, đã đi mà không trở lại đó thì người ta nên thực hiện, nên hành động và có phương pháp thế nào để, hoặc nếu như nó đã qua và hoàn toàn không trở lại thì mình sẽ làm cho những thứ sắp qua không giống những thứ đã qua (qua tốt hơn), hoặc là bằng một sự kì diệu và nỗ lực cùng may mắn nào đó những gì mình dốc sức hiện tại có thể thay đổi kết quả chung cuộc.

Câu nói thức tỉnh nỗ lực của con người hơn là ngồi đó vọng cổ và ca cẩm những thứ đã qua. Ước mơ và phấn đấu cho những mơ ước một cách nghiêm túc, có phương pháp chứ không phải mơ ước viễn vông và nguyện cầu dửng dưng, trót lưỡi đầu môi, trời phật phù hộ...


 

13. “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là một con đường”. – Thích Nhất Hạnh.

Cũng gần giống không có con đường nào đi đến thành công mà thành công chính là con đường. Thôi thi cứ đi đi cứ làm đi cuối cùng hạnh phúc và thành công cuối cùng cũng đến.

 

Câu này ý nói rằng hạnh phúc và thành công không phải cái đích. Cũng giống như câu, “cuộc đời là những chuyến đi”. Khi ta kết thúc đời mình thì cuộc đời không được định nghĩa bằng cái chết sau bằng đó năm mà bằng tất cả những thứ trải nghiệm, tình cảm, hạnh phúc, tất cả những gì ta đã làm được và gặt hái được trong đời.

Vậy nên, người ta cứ hướng tới một cái mục tiêu nào đó viễn vông và nghĩ rằng đạt được nó là hạnh phúc, là thành công, nhưng không hẳn. Nó chỉ là cái mốc để khi ta đạt được, ta nhìn lại một chặng đường thì cái ta cầm trên tay (hạnh phúc và thành công ấy) là một minh chứng bằng hình ảnh, bằng vật chất cụ thể khái quát hóa cả con đường. Nói thế có nghĩa là, nếu không có minh chứng đó thì con đường vẫn ở đó, những thứ ta trải qua, gặt hái, nhìn thấy trên con đường vẫn nằm trong bụng và tâm trí ta. Hạnh phúc và thành công chính là những thứ ấy.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ắt hẳn đã mang tư tưởng Đạo Phật, tư tưởng nhân đạo và yêu thương con người, vào câu nói. Có lẽ người khuyên rằng những con đường khó khăn hiện tại hướng đến một cái hạnh phúc xa xăm, nếu đến không tới không được thì đừng có nản lòng bởi vì có con đường, ý chí để hướng tới đã là một hạnh phúc, gặt hái được những thứ cho mình trên con đường đó cũng là hạnh phúc, có bạn có bè, có tất cả các yếu tố khác cùng đi trên con đường, đồng hành với mình thì càng là hạnh phúc. Vậy trên con đường có trăm ngàn thứ thì cái cơ duyên để gặp được những thứ đó là trăm ngàn hạnh phúc. Khó khăn, gian truân là để thử thách lòng người. Đi đến cuối con đường mà gặt hái thành công thì hạnh phúc trọn vẹn.

Vậy nên câu nói không dừng lại ở việc khuyên con người xem lại mình trong cả một khoảng thời gian sống mà còn ý nói cái mốc người đời đặt ra là do chính họ đặt ra, chứ hạnh phúc từng ngày từng giờ luôn lởn vởn đâu đây. Con đường dẫn đến hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó nằm trong trí tưởng tượng của con người, cũng chỉ là một mục tiêu để người ta phấn đấu.

Thế nên Đạo Phật dạy rằng con người là: vô minh - không minh mẫn thanh khiết khi ở trong thế giới vật chất này, nguồn gốc của khổ đau. Vô ngã - con người không còn là chính họ dù họ không hiểu được điều này. Thế giới là vô thường, chỉ có hư không, khi con người trở thành cát bụi, tư tưởng thanh khiết thì con người mới là chính họ.

Bonus thêm Bát khổ mà Đạo Phật chỉ dạy con người trong cuộc đời này: ngoài 4 cái khổ là Sanh Lão Bệnh Tử, còn có bốn cái khổ sau:

  • Ái biệt li khổ: gặp nhau mà chia tay là khổ (yêu nhau không đến được với nhau là khổ).
  • Oán tăng hội khổ: ghét nhau, không ưa nhau mà cứ gặp nhau, sống chung với nhau là khổ.
  • Sở cầu bất đắc khổ: ao ước, khát vọng mà không đạt được là đâm ra khổ.
  • Ngũ thụ uẩn khổ (cái này tùy những chỗ khác nhau mà phiên âm khác nhau, ví dụ ngũ uẩn thạnh khổ, ngũ uẩn thịnh khổ): năm yếu tố sắc, thụ, tưởng, hành, thức, là những thứ tạo nên một con người, và vì thế làm con người không thấy được chân thực, đâm ra khổ (bởi vì con người bản thân sinh ra đã ở trong thế giới vô thường, bản thân họ là vô ngã, với cái đống này là thành vô minh).

 

Chỉ cần hiểu, đồng cảm với những điều trên thì bản thân đã thấy bớt khổ! :->


 

14. “Kìm chế sự giận dữ giống như khi bạn uống thuốc độc và hy vọng người khác phải chết”.
Nghe câu này có thể hiểu là kìm nén sự giận giữ chính là giết mình do uống thuốc độc, hy vọng người khác chết tức là bạn đang nuôi lòng căm thù. Người khác phải chết lại không xảy ra, nên kìm hãm sự giận giữ còn giúp cứu mạng người khác. Như vậy là vận dụng câu này 
cần linh hoạt mà không phải lúc nào cũng được.

 

Lãng Tử giải thích xong thấy nó sao sao :”> Tức là, theo bạn thì:

- “Kìm nét giận dữ là giết mình giống như do uống thuốc độc”: nhưng mà tác giả có nói mình chết đâu.

- “Hy vọng người khác chết tức là nuôi căm thù”: cái này thì nghe hay hay nhưng mà thử đặt ra câu hỏi: tại sao hi vọng người khác chết thì không cho nó uống mà mình uống và hi vọng nó chết? Mình uống xong BIẾT ĐÂU mình chết thì sao?!

- “Người khác chết không xảy ra nên kìm hãm sự giận dữ còn giúp cứu mạng người khác”: câu bạn nói nó không có liên quan gì hết trơn :”> bởi vì chắc gì người ta không chết, và cái việc người ta không chết chắc gì mình cứu mạng người ta (người ta có thể chết bằng cách khác chứ không phải mình cho người ta uống thuốc độc thì người ta MỚI CHẾT bằng thuốc độc của mình) :”>

Từ ba điều mà feliht nêu ra, có thể thấy như sau:

- Giận dữ luôn là thuốc độc, nó có thể giết chết bất kì ai. Cái chết ở đây có thể là chết một con người đúng nghĩa đen (uống rượu xong nói bậy, giận dữ, giết người), hoặc nghĩa bóng (một câu lỡ lời giết chết một mối quan hệ).

- Khi mình giận dữ, biết rằng mình giận dữ và tự ôm lấy giận dữ đó, không để nó bộc lộ ra ngoài và phá hoại bất cứ điều gì thì đó là một chiến thắng rất lớn. Chiến thắng này giết đối phương, nhưng giết bằng cách nào? Trước là giết tất cả những đứa nào mưu toan châm ngòi cho mình giận dữ vì nó đã không đạt được mục đích, sau là sự kìm nén thông minh của mình đã giết những hành động của đối phương khi nó nghĩ mình lơ là, mất cảnh giác mà tiến tới, bộc lộ cái hành động đen đúa của nó.

- Sự thông minh, sáng suốt mà mình kìm chế được cơn giận và những hành động tiếp theo đó đã giết chết mọi thứ sai trái, mọi mầm mống mà lẽ ra chúng, là thuốc độc của giận dữ, đã giết chết bản thân mình.

Feliht nghĩ vậy ó :”>:”>:”>


 

15. “Những nhà vô địch không bao giờ ngừng chơi cho đến khi họ đạt được đúng nghĩa của từ vô địch”. - Billie Jean King.

Liên tục cố gắng để được trở thành nhà vô địch sau đó là duy trì nó - chỉ khi mình ngừng lại thì đối thủ sẽ vượt lên do đó cần vận động sáng tạo không ngừng

 

Từ “vô địch” đầu tiên là chiến thắng những người khác. Từ “vô địch” phía sau có thể bao hàm cả ý chiến thắng chính bản thân mình. Có thể mai này có những thứ tiến bộ hơn, thật sự ăn đứt mình nhưng cái vô địch tinh thần, chiến thẳng bản ngã là bất tử.

Nhưng, theo quan điểm của feliht, không nhất thiết cứ phải vô địch mà chỉ cần “vượt lên chính mình” đã là một điều đáng quý :->


 

16. “Bạn sẽ thành công thôi, bởi vì hầu hết mọi người đều rất lười”. – Shahir Zag.

Chăm chỉ là một đức tính tốt và cần duy trì. Điều này được kiểm chứng qua thực tế và sẽ luôn đúng. Nhiệm vụ của mình giờ chỉ là tạo thói quen tốt và cố gắng duy trì nó, kiên trì và bền bỉ.

 

Cần cù bù thông minh đã qua, cần cù CÓ PHƯƠNG PHÁP mới mong BÙ NỔI thông minh. Tương tự, trong kinh doanh, không phải cứ khách hàng là thượng đế, khách hàng PHÙ HỢP (khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng nhắm đến) mới là thượng đế vì họ tạo ra NHIỀU GIÁ TRỊ cho mình.


 

17. “Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi”. – Thomas Edison.

Đúng quá rồi câu này bị trùng với câu 16 và câu 1 cái gì cũng có giá của nó cả - Và thứ có giá trị nhất khi đem ra cân đong đo đếm là mồ hôi của bạn.

 

Câu này tùm lum dị bản, có khi 95% cần cù 5% thông minh (như Einstein đề cập ấy). Tuy vậy, chỉ cần hiểu là cái phần lớn không nằm ở những thứ như di truyền, sự thông minh đột phá hay những thứ trên trời rơi xuống mà phần lớn là những thứ thực tế, gần gũi, thậm chí đến bình thường NHƯNG không mấy ai thực hiện vì nó quá thường (con người thường tôn sùng những thứ không biết, không thấy, coi những thứ mới lạ là minh tinh, cách mạng).

Việc xem cái gì là chính phụ, phù hợp hoặc không phù hợp là một điều tối cần cho nhân loại, cho sự phát triển của bất kì con người, tổ chức nào.


 

18. “Một môi trường yên bình là một nơi rất đẹp, nhưng chẳng có gì có thể phát triển được ở đó cả”. - Author Unknown.

Đôi khi mình lại mơ về một cuộc sống bình yên. Cảm giác khó thở quá, nhất là từ những sức ép cuộc sống và gia đình.

 

Câu này ý nói “mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của mọi sự phát triển” (triết học). Bình yên làm tinh thần thanh thản, nhưng không có cạnh tranh, không có tư duy và các mâu thuẫn khác nhau, con người ta không vươn đến sự phát triển, sự đấu tranh, hoàn thiện và làm tốt mình hơn (giậm chân tại chỗ). Vì thế để có những bước tiến bộ, các công ty tổ chức hãy mừng là mình đang ở trong một môi trường cạnh tranh (đặc biệt là cạnh tranh lành mạnh) vì có như vậy mình mới hoàn thiện bản thân hơn và học được nhiều điều mới mẻ hơn.

Sau khi cạnh tranh trong một môi trường khắc nghiêt rồi thì nghỉ ngơi trong môi trường bình yên (giấc ngủ ngàn thu chẳng hạn :”>)


 

19. “Bạn cần phải thay đổi theo cách bạn muốn để khám phá thế giới”.- Mahatma Gandhi.

Từ khóa nằm ở sự thay đổi, mình thay đổi là mọi thứ sẽ thay đổi theo. Tự nhủ với mình cần liên tục thay đổi.

 

Thay đổi cũng tùy. “Vật tích tụ đủ về lượng thì thực hiện một bước ngảy vọt về chất” (triết học). Thay đổi khi cần thì chắc chắn thay đổi sẽ giúp mọi thứ tốt hơn. Còn không, coi chừng sự thay đổi (chủ quan nóng vội, duy ý chí) lại làm mọi thứ chệch pha, khiến cho cái hiện tại không thích nghi để ra được cái mới, tan vỡ cả một hệ thống.

Ở đây nên hiểu: vì thế giới là bao la, muôn hình vạn trạng, con người lại là một bản thể cố chấp và luôn tự hào về những khả năng của họ, bệnh thành tích, ngợi ca, muốn hòa nhập với thế giới, con người buộc phải thích nghi, phải thay đổi những thứ không phù hợp và tiến tới những thứ phù hợp hơn. Nói cách khác, chỉ có sự tự vấn và không ngừng thay đổi bản thân thì mới vươn tới khám phá các mặt khác nhau, tiếp thu các luồng quan điểm, tư tưởng, sự phát triển khác nhau của thời cuộc!


 

20. “Kìm nén nỗi đau một thời gian chỉ khiến bạn đau hơn cho đến khi bạn thực sự cảm nhận được nó”. - Albus Dumbledore.

Uh cũng đúng thật mình đã từng đau nhưng đâu rồi trào ra thành nước mắt, nó hằn sâu vào trong não và cuối cùng mỗi lần nghĩ đến lại thấy buồn.

 

Ông Albus ý nói là nỗi đau nên được giải tỏa vì ấp ủ nó đến khi nó thành một thứ gì đó bùng nổ thì bản thân chỉ thấy đâu hơn trăm ngàn lần.

Xuân Diệu có nói, “Máu của linh hồn là nước mắt”. Bản thân nước mắt là biểu hiện bằng hình ảnh của nỗi đau, là phương pháp trị liệu để xoa diệu nỗi đau (ta thấy rằng khi ta đau ta khóc, khóc một hồi thấy “bớt” đau). Cơ thể con người là một cỗ máy hoàn hảo có thể tự giải quyết tất cả những vấn đề của họ (có ai biết “sốt” là hiện tượng phản tự vệ mà cơ thể chống chọi với bệnh tật, hết sốt là hết bệnh? :->).

Thế nên dù cho là gì đi nữa thì nỗi đau cũng được giải tỏa và luôn có nhiều cách thức để giải tỏa nó. Vấn đề là, chúng ta hãy tìm ra cái cách của riêng mình để nỗi đau không bị kìm nén, chực chờ vỡ òa trong sầu thảm.


 

Chúc bạn Lãng Tử thấy nó thú vị :->

 

 

 


Phần 1: http://readzo.com/posts/7058-binh-luan-danh-ngon-phan-mot.htm

Phần 3: http://readzo.com/posts/7123-binh-luan-danh-ngon-phan-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bình luận danh ngôn (Phần hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính