Tâm sự

Nắm tay ai giữa vạn người - chương 2

ReadzoGiữa vạn người trên thế gian này, gặp được chàng có lẽ là thiên kiếp...Chàng trao cho ta một đóa hoa dành dành, ta gửi chàng cả tấm lòng sâu nặng...

Len Chan

Len Chan

10/02/2015

661 Đã xem
Tag

 

Chương 1: http://readzo.com/posts/6597-nam-tay-ai-giua-van-nguoi-chuong-1.htm

Chương 2

Tháng Năm, trời xanh, dưới gốc dương liễu, có một cậu thiếu niên gầy gò, nhỏ bé, tay cầm đóa hóa dành dành, ngượng ngùng, mỉm cười bẽn lẽn trao cho ta.

………………………………

Trinh Túc phu nhân, vương phi Chiêu Văn Vương-hoàng thúc của Trần Khương cũng là dì của ta. Ngày ta chào đời, cũng là ngày mẹ ta mất. Chính vì thế, người vô cùng thương yêu ta- đứa cháu nhỏ từ bé đã thiếu đi hơi ấm của mẹ. Một hôm dì dẫn một cậu bé đến trước mặt ta giới thiệu:

 “Hạ Nhi, đây là Trần Khương, con trai của Chiêu Minh Vương,con  mau đến chào một tiếng đi.”

Lúc đó ta hơi mơ hồ, Chiêu Minh Vương làm gì có người con trai nào tầm tuổi ta. Mãi về sau ta mới biết được chàng được người nhận về nuôi. Dì ta khẽ than thở:

“Đứa nhỏ này quả thực đáng thương. Trên đường từ phủ Thiên Trường trở về, chúng ta bắt gặp một đứa trẻ gầy gò, ăn mặc rách rưới quỳ ở ven đường bán thân lấy tiền chôn cha. Cho tiền thì hắn không nhận, bảo là không có công sao dám nhận tiền, chỉ muốn bán thân để có chút tiền chôn cất cho cha cẩn thận. Chậc. Chiêu Minh Vương cảm động, khen hắn hiếu thảo, sống có tình nghĩa nên nhận về nuôi.”

“Ồ!” Ta gật gật đầu, làm như đã hiểu.

“Nó là một đứa trẻ trầm lặng, hơi khép kín. Hạ nhi, con có thể giúp nó mở rộng trái tim hơn được không?”

“Dì yên tâm, chuyện này cứ giao cho con.” Ta vỗ ngực, ra vẻ rất chắc chắn.

Từ đó, duyên phận gắn kết ta và chàng lại với nhau.

“Khương ca ca, muội là Nguyệt Ca, con gái của  Chánh An phủ sứ Chu Đảm”

“Khương ca ca, sao huynh ít nói vậy, mau đến đây chơi cùng muội đi”.

“Khương ca ca, đừng sợ, sau này muội sẽ ở bên, bảo vệ huynh”.

“Khương ca ca……”

Năm 8 tuổi, Nguyệt Ca được gặp Trần Khương, kể từ năm 8 tuổi trở đi, mọi kí ức của Nguyệt Ca đều vấn vương bóng hình chàng.

Đối với ta, chàng luôn nhẫn nhịn, ôn nhu, có phần hiền lành, yếu ớt. Nếu ta đi phía trước, chắc chắn chàng sẽ lẽo đẽo đi phía sau; nếu ta muốn câu cá, chàng sẽ lục đục đi tìm mồi; nếu ta mà làm điều gì sai, chàng sẽ thay ta nhận lỗi. Sống trong sự dựa dẫm, ỷ lại vào chàng, dần dần, ta cảm nhận được sự cần thiết của chàng trong cuộc sống của ta. Ta và chàng cứ như thế mà quấn quýt bên nhau, đến nỗi dì ta thường đùa: “Muốn tìm Nguyệt Ca? Cứ đi tìm Trần Khương, ắt sẽ thấy nó.”

Ba năm ngắn ngủi bên nhau, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Nhưng đó chỉ là chút tương tư mới nhú mầm của một thiếu nữ ngây ngô là ta. Lời thổ lộ chưa kịp nói, chàng đã vội rong ruổi trên yên ngựa, xông pha ngoài sa trường. Mọi thứ như vụt tắt đi, không còn chút tin tức, thư từ nào từ chàng nữa. Trần Khương cứ như ảo ảnh, chưa từng tồn tại trong tâm trí của Nguyệt Ca.

“Tiểu thư, nhanh lên kẻo lão gia chờ lâu”. Tiểu Hồng vội vàng giục.

Ta đứng dậy, chỉnh chu lại váy áo, rảo bước cùng tiểu Nguyệt đến thư phòng. Vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, không biết Trần Khương có thay đổi nhiều không? 4 năm trôi qua, chàng thiếu niên ấy giờ trông như thế nào?

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ẻo lả của Khang công công, ta rùng mình, tự nhủ thầm, trách mình, có lẽ không đến nỗi như vậy chứ? Chắc không đâu, chàng giờ đã là tướng quân rồi mà. Ấy, hình như sử sách xưa chép lại có Lan Lăng Vương….

“Lão gia, tướng quân, tiểu thư đã đến rồi ạ”. Tiểu Hồng đứng ở ngoài thông báo. Chậc, nha đầu này thật biết cách phá đám suy nghĩ của ta mà.

“Vào đi”.

Ta bước vào trong, cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh. Lão gia nhà ta đang ngồi kia, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào, đang vui vẻ, cười rất sảng khoái, còn người kia…..? Ta chăm chú nhìn. Người này, có chút thân quen mà lại xa lạ? Hừm, ai nhỉ? Ta đứng ngây người suy nghĩ một hồi. Có lẽ ánh nhìn của ta quá dữ dội hay sao nên khiến cho người đó bối rối, ngại ngùng cười.!

“Khụ…” cha ta hắng giọng “Còn không mau vào đi, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, thật không giống chút dáng điệu của tiểu thư khuê các gì cả”

“Haha…” Ta định thần, cười ngại ngùng “Hạ nhi đến muộn, xin cha thứ lỗi. Tướng quân chờ lâu quá nên đã bỏ về rồi hả thưa cha?”

“Con nói gì vậy, tướng quân chẳng phải đang ngồi đây hay sao?” Cha ta nghiêm giọng.

Uỳnh!Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ. Cái gì? Tướng quân? Trần Khương? Người đang ngồi trước mặt ta kia á?

 Ta trợn tròn mắt, khụ, dù biết thế này thật thất lễ, không giống dáng điệu thục nữ thường ngày của ta, nhưng ta thực sự không nhịn được nhìn thêm người kia một lần nữa. Trần Khương?  Thật khó có thể liên tưởng chàng thiếu niên nhỏ bé, hiền lành, trắng trẻo ngây ngô, miệng luôn mỉm cười bẽn lẽn xưa kia với người con trai đang ngồi trước mặt ta bây giờ. Thân hình gầy gò giờ đã trở lên cao lớn, vạm vỡ, nước da ánh lên màu đồng, xạm đi vì nắng gió; ánh mắt sáng ngời, đôi môi khẽ cười, gương mặt cương nghị, toát lên vẻ anh tuấn. Cha ta…cha ta không nhận nhầm người đấy chứ? Ta nghe nói bây giờ nhiều kẻ thích đi giả mạo lắm, có khi nào chúng ta bị lừa không? Hmm, nên đi báo quan không nhỉ? Ấy, cha ta là Chánh an phủ sứ cơ mà…

“Còn không mau ngồi xuống” Cha ta nhắc nhở, cắt ngang suy nghĩ của ta rồi quay sang Trần Khương “Thật ngại quá, để tướng quân phải chê cười rồi”

“Không sao, chờ đợi mỹ nhân thì ngàn năm cũng chỉ như một khắc”. Chàng nâng chén trà lên uống, mắt nhìn về phía ta, miệng mỉm cười.

Ta bối rối đi về ghế mình, ngồi xuống, tâm trí vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cõ lẽ là không phải nhầm người.

“Tiểu bối nhiều năm nay luôn ở phía Bắc canh giữ biên giới. Cha nuôi cũng nhiều lần gọi về kinh nhưng vì chuyện quân doanh quá bận rộn, tiểu bối bất đắc dĩ đành trái lệnh. Lần này nhận được tin mật báo quân Nguyên đang rục rịch ngầm hành động liền gấp rút trở về. Vừa để báo tin lên hoàng thượng, vừa về chăm sóc cha mẹ…”Chàng ngừng lại một lúc, liếc nhìn ta rồi nói tiếp “Nhân tiện ghé thăm Chu tiểu thư, đã lâu không gặp, thật sự là….có phần nhớ nhung”

“Phụt….” Chỗ trà trong miệng ta thi nhau tuôn trào ra ngoài. Tiểu Hồng cuống quýt đưa khăn. Ta điềm tĩnh lấy khăn lau, cố giữ dáng vẻ của nữ nhi khuê các:

“Thật ngại, trà có vẻ hơi nóng, khiến mọi người chê cười rồi.”

“Tiểu thư, trà đã nguội từ lâu rồi mà”. Nha đầu tiểu Hồng nhanh nhảu lên tiếng.

Không gian tĩnh lặng…. Ta trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Hồng hơi ngơ ngác, rồi chợt nhận ra mình nói hớ, cúi đầu xuống giả bộ hối lỗi.

“Ừm… Trà quả thật nóng” Trần Khương mỉm cười “cháy hết một nén nhang rồi, trà vẫn còn nóng hổi.”

Chén trà trong tay lại nghiêng thêm một lần nữa, ta giật mình. Hỡi ôi, Trần Khương đáng yêu thuở xưa của ta từ bao giờ mà miệng lưỡi đã sắc bén như vậy rồi?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nắm tay ai giữa vạn người - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính