Truyện dài

Định mệnh - chương 9 - ghen

ReadzoGhen là một cung bậc của tình cảm. Đối với nhiều người, yêu thì sẽ ghen; nhưng cũng có nhiều người vì muốn chiếm hữu cũng sẽ ghen...

La Lune

La Lune

11/02/2015

6853 Đã xem

Chương 9: Ghen

Hiện tại Gia Huy cũng không thể hiểu được tình cảm của mình dành cho Linh Đan là gì, tại sao khi cô ở cùng người đàn ông khác anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. 

Cả một đêm, anh ngồi bên cô, có một chút buồn thoáng qua trên mặt anh nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của nó. Anh đang lo lắng cho cô ư, hiện tại cô cũng không còn sốt nữa, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, rồi anh thiếp đi lúc nào không biết. 

... Ánh sáng chiếu qua cửa sổ phả xuống trên gương mặt điển trai của anh, cô đã tỉnh, nhưng cô không muốn đánh thức anh dậy, con người này thật khó hiểu, bề ngoài khinh ghét cô nhưng rõ ràng anh ta đã lo lắng cho cô nên mới ngồi ngủ gục như vậy. Cô cảm thấy tê ở tay, bất chợt kéo tay lên thì thấy tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cô sẽ biến mất khỏi anh. 

- Cô tỉnh rồi sao? - Vẫn giọng nói lạnh lùng đó 

- Cảm ơn... tôi không sao.

- Bác sỹ nói cô nên nghỉ ngơi. Sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ về Sài Gòn. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của tôi rồi đó. 

- Tôi xin lỗi...

.....

Tại Đoàn gia,

- Hãy ở nhà và tự lo cho bản thân mình đi, đừng làm vướng chân tôi nữa.

- Anh có thể để tôi đến trường được không? Hôm nay tôi có hẹn phỏng vấn cho công việc  trợ lý của giáo sư Minh.

- Tôi không cho phép cô bước ra khỏi nhà. Hãy nhớ cô là vợ tôi. Vừa mới về đến nhà cô đã lo chạy đến với tình nhân của mình rồi sao? Thật dâm đãng. 

.....

Linh Đan uể oải bước vào phòng, cô không nghĩ anh ta lại vô lý như vậy. Đó là một công việc mà nhiều sinh viên mong muốn, cô có cơ hội được thử sức nên không muốn dễ dàng bỏ qua. Hít một hơi thật sâu, cô tiến đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ váy màu xanh nhạt. Chợt điện thoại của cô vang lên:

- Linh Đan, em khỏe hơn chưa? Tôi nghĩ em vẫn mệt nên tôi đã nói với bên văn phòng chuyển buổi phỏng vấn lùi sau 2 ngày. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Dạ, cảm ơn thầy, em không sao, bây giờ em sẽ đến chỗ thầy ngay.

- Em có chắc là mình ổn không? Tôi không muốn mang tiếng là bóc lột sinh viên của mình đâu. 

- Thầy yên tâm ạ, gặp thầy sau 1 giờ nữa ở trường.

.....

(Một tiếng sau)

- Chào thầy ạ.

- Em rất đúng giờ, em thấy khá hơn rồi chứ

- Dạ.

- Vậy em hãy theo tôi tới văn phòng, họ đang chờ em đến phỏng vấn

- Em cảm ơn thầy.

.....

Linh Đan không ngờ cô được làm trợ lý cho Huy Minh. Cô hết sức vui mừng vì điều đó, cô cũng rất biết ơn anh vì đã nhiều lần anh giúp đỡ cô. Từ đáy lòng cô trân trọng những gì anh đã làm cho cô. 

- Để chúc mừng em, tôi muốn mời em đi ăn. Tôi biết một quán bán đồ ăn của Ý mới mở rất ngon, em có muốn thưởng thức. 

- Em cảm ơn thầy. Nhưng em nghĩ chúng ta nên để dịp khác, bây giờ em phải về rồi.

- Em sợ Gia Huy sẽ lại nổi nóng với em sau?

- Dạ không phải, nhưng em không thể mãi làm phiền thầy như vậy

- Đừng nghĩ như thế. Tôi rất vui vì em đồng ý là trợ lý cho tôi. 

.....

(Tại nhà hàng Ý)

Linh Đan và Huy Minh vừa ăn vừa nói chuyện về công việc, có một vài chỗ Linh Đan không hiểu đã được Huy Minh giải thích rất tận tình:

- Em không cần quá căng thẳng như vậy, cứ từ từ, rồi em sẽ quen dần thôi. Có vấn đề gì thắc mắc đừng ngại hỏi tôi bất cứ khi nào em muốn. 

- Dạ cảm ơn thầy - Linh Đan vừa ăn vừa trả lời, miệng cô còn dính cả nước sốt cà. Huy Minh liền với khăn lau hộ cô. Cô ngại ngùng đỏ mặt và cô cũng không biết rằng sự hồn nhiền của cô đã làm dao động trái tim của người đối diện. 

Ở góc khuất của nhà hàng, có một ánh mắt rực lửa đang muốn thiêu đốt cô. "Tại sao cô ta dám không nghe lời mình, đã trốn ra ngoài để đi cùng với tình nhân" - Gia Huy lẩm bẩm

- Anh đang nói gì vậy - Cô gái đi cùng anh hỏi nhẹ nhàng

- Không có gì, mau ăn đi 

Linh Đan nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở đâu đó, bất giác cô nhìn qua thấy Gia Bảo đang dùng bữa cùng một cô gái. Cô ấy quả là rất xinh đẹp, cô vẫn còn thua xa; tự nhiên nụ cười vô tư trên mặt cô biến mất, có chút thất vọng. Huy Minh hình như đoán được điều gì đó, anh dõi theo ánh mắt của cô, thì ra chồng cô đi ăn cùng một người phụ nữ khác. 

- Em thích đồ ăn ở đây chứ? Có muốn sau khi ăn chúng ta đi dạo không? Anh sẽ đưa em đi? 

- Không cần đâu, em muốn về nhà nghỉ, cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi.

- Vậy anh sẽ đưa em về. 

.....

Về tới nhà Linh Đan không bước vào phòng ngay mà tiến đến  phòng của Gia Bảo, hàng ngày cô đều đến thăm anh, để trò chuyện cùng anh mỗi ngày. Sức khỏe của Gia Bảo đã khá hơn rất nhiều. Cô mang tâm sự của mình kể với Gia Bảo

- Tôi không biết tôi làm sai điều gì mà anh trai của cậu luôn khiến tôi bị tổn thương. Tôi biết rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch nhưng tôi không muốn anh ấy đối xử với tôi như vậy. Tôi rất đau khổ, người thân của tôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất là bố tôi, mẹ tôi, bà ngoại tôi đều đã không còn nữa, anh trai tôi giờ không biết ở đâu.. Cậu có biết tôi đau khổ như thế nào không? Bố tôi chịu nhận tôi nhưng bù lại tôi sẽ phải làm mọi việc cho ông ấy, và tôi lấy anh trai của cậu. Tôi không muốn tiếp tục sống nữa, nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì chính bà vợ kế của bố tôi đã làm hại mẹ tôi và anh trai tôi. Mẹ tôi đã không thể qua khỏi, còn anh trai tôi sau khi được đưa vào bệnh viện đã không thấy xuất hiện nữa. Trên thế giới này chỉ có ông ấy là người thân duy nhất của tôi nhưng lại làm cho tôi quá đau khổ... Huhu... 

- Cô đừng có tiêm nhiễm những điều đó vào đầu em trai tôi - Anh đã đứng đó từ bao giờ. 

- Tôi không cố ý... hic...hic... - Linh Đan đứng dậy bước về phòng của mình 

.....

8h tối,

- Cậu chủ, cô chủ bị sốt, cả người lạnh toát và mê sảng, vã rất nhiều mồ hôi,  cứ gọi tên ai đó. 

Gia Huy đang ngồi ăn cơm, thấy bà Hà nói vậy liền đi lên lầu tới phòng Linh Đan. "Hãy cứ để đó cho tôi" - Gia Huy đón lấy chiếc khăn tay từ tay người giúp việc

- Tại sao cô không tự chăm sóc bản thân mình chứ, sao cứ để tôi phải mệt mỏi như thế này. Cái con người này thật không hiểu nổi.

- Min ơi... Min... anh đừng bỏ em một mình, em sợ lắm - Linh Đan mê sảng gọi tên người đàn ông nào đó.  

- Cô thật dâm đãng, đến ngay cả khi ngủ mê còn gọi tên người đàn ông khác, thật đáng sợ. Mới sáng cô còn ở bên  một tình nhân khác, giờ trong giấc ngủ cô lại gọi tên một người khác. Vẻ mặt của cô nhìn thật thánh thiện nhưng sao con người cô lại dơ bẩn như thế? - Nhưng Gia Huy không hề biết, Min chính là tên anh trai của cô mà ở nhà cô thường hay gọi như vậy. 

- Min... Min ơi...

Càng nghe thấy cô gọi tên người con trai khác, Gia Huy càng cảm thấy căm ghét cô, nhìn khuôn mặt của cô lấm tấm mồ hôi, chảy xuống cổ. Bất giác anh đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi đó. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, thân thể của cô hiện rõ trước mắt anh. Bất chợt cô giật mình, ôm lấy anh "Min... Min ơi, đừng bỏ em...". "Đáng ghét, cô ta tưởng rằng mình là cái tên đó", anh giận dữ, muốn bóp nát cô. Nhưng thấy có cái gì đó đang phập phồng dưới ngực mình, anh liếc nhìn, thì ra là ngực cô. Hơi thở của cô làm cho bộ ngực phập phồng theo, nó kích thích anh. Anh muốn chiếm lấy thân thể này, muốn cho cô biết đừng nên chơi trò mèo vờn chuột với anh. 

Gia Huy kéo nhẹ hai chiếc quai áo của Linh Đan xuống, bất giác hôn lên cổ cô, rồi từ từ xuống ngực, anh luồn tay ra phía sau cởi chiếc áo ngực cô đang mặc. Và bây giờ trước mặc anh phơi bày một thân thể trắng nõn nà, đầy nhục dục. Anh không thể bỏ qua cho cô được, cô đã khiêu khích tiểu đệ của anh. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh - chương 9 - ghen

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính