Blog của tôi!

Ngốc ạ, đừng đợi anh

ReadzoTôi nhớ một bài hát yêu thích của tôi có câu: “ Cho dù trái tim đang ngập trong đau đớn cũng đừng để nước mắt rơi

Jimin Lee

Jimin Lee

12/10/2014

2555 Đã xem

-Em có thể chờ anh được không?

-Em chờ được mà, em chỉ muốn ở bên anh. Xin anh đừng đi.

Tôi chạy về phía Duy Phong, cố gắng ôm chặt anh lại, không để anh biến mất nữa.

Nhưng…

Tôi tỉnh dậy,tôi không biết đã mơ giấc mơ giấc mơ này bao nhiêu lần nữa. Trong mơ, Duy Phong lúc mờ nhạt lúc như sự thật đứng giữa ánh hào quang hỏi tôi có thể chờ anh không, tôi cố chạy lại phía anh để níu giữ anh nhưng anh lại biến mất,  còn mình tôi hụt hẫng giữa khoảng không bao la vô định.

Tôi bật dậy, chiếc giường trống trải, khẽ vuốt phần tóc mái lên một cách nặng nề. Tôi bật đèn phòng ngủ của mình lên, cảm giác đơn độc bao trùm lất tôi một cách trọn vẹn, nó như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi nhẹ bước đến tấm gương trên tủ quần áo, giữa buổi đêm, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của gương. Tôi đây sao? Mái tóc dài óng ả của tôi, gò má bầu tròn trĩnh của tôi, cả đôi môi căng mọng nữa…Tôi giờ đây,hóc mắt hóp sâu,đỏ hoe. Tô sụt cân một cách nhanh chóng, bộ đầm vừa vặn trước đây đã trở nên rộng rãi một cách khó coi. Mái tóc tôi ngắn cũn, gương mặt tôi hóp lại. Tôi hầu như không tròn giấc nào từ ngày ấy. Một tôi của trước đây đâu rồi?

Ba tháng trước, một ngày chủ nhật thật đẹp, ngày Duy Phong gọi điện nói anh có một bất ngờ lớn dành cho tôi, anh sắp tới nhà đưa tôi đi ăn tối, tôi đã cười rất nhiều và hỏi anh có chuyện gì không. Anh không nói nhưng tôi biết anh sẽ cầu hôn tôi. Tôi vui đến phát điên. Tôi tắt điện thoại, loay hoay chuẩn bị quần áo “hẹn hò” nhưng tôi lại lúng túng không biết phải làm gì trước nữa. Tim tôi muốn rớt khỏi lồng ngực.Tôi cứ đứng trước gương ngắm mình và mỉm cười đầy hạnh phúc. Nụ cười ấy chưa hiện hữu bao lâu thì tôi nhận được cú điện thoại, Duy Phong của tôi bị tai nạn giao thông, rất nghiêm trọng.Tôi chạy như bay đến bệnh viện. Từng giây phút đợi ngoài phòng cấp cứu như muốn thiêu rụi trái tim tôi. Rồi cái nhìn ái ngại của bác sĩ, rồi nhịp tim cùa anh mỗi phút giảm dần. Tôi tiến lại gần anh, nhìn mặt anh đầy vết máu mà mắt tôi đỏ hoe. Anh đã gượng nói anh không sao nhưng không thành tiếng. Tôi biết anh chỉ đang trấn an tôi mà thôi. Những lời cuối tôi nghe được cũng chỉ là em có đợi anh được hay không, tôi gật đầu nói có, anh định nói gì đó vậy mà thời gian cũng không kịp để anh nói. Anh nhắm mắt ra đi trong nước mắt của gia đình anh, mẹ tôi và tôi nữa. Tôi đã mong có điều kì diệu xảy ra nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Anh mất thực rồi, Ngọc Vy ạ- một phần nào của lí trí tôi nói điều đó nhưng trái tim tôi, một cách ngu ngốc, vẫn nghĩ anh còn sống, anh chỉ ngủ một lát thôi, anh quá mệt mỏi mà thôi. Tôi chợt thấy bóng tối bao phủ xung quanh, mang theo một niềm tin vô vọng, tôi ngất đi…

Duy Phong là bạn học suốt cả năm cấp một và đến tận cấp ba, chúng tôi có những sở thích và mơ ước giống nhau. Rồi khi cùng vào một trường đại học với ấp ủ sẽ thiết kế nên những ngôi nhà ấm cúng, đẹp đẽ nhất, chúng tôi biết đã có một cái gì trên tình bạn giữa hai đứa. Và ngày Duy Phong mất đáng lẽ là ngày anh sẽ cầu hôn tôi với bó hồng xanh-loài hoa tôi thích nhất và chiếc nhẫn đính hôn –kiểu nhẫn mà tôi lúc nhỏ đã ước sau này lớn có thể đeo.  Tô tưởng như tôi đã nắm hạnh phúc trong tay vậy mà ngày ấy lại là ngày anh bỏ lại tôi mãi mãi. Thời gian mười bốn năm bên nhau tưởng rằng rất dài nhưng lại rất ngắn, bởi em không còn được bên anh nữa. Em cứ nghĩ sẽ nắm tay anh, ở bên nhau cả đời. Vậy mà anh đã là ngày hôm qua và nụ cười của anh chỉ còn là kí ức. Em chẳng biết phải làm sao với ánh mắt của anh trên di ảnh, chẳng biết nói gì với mọi người, em mệt mỏi lắm anh ạ.

-Phong, tại sao lại bỏ em lại? – Tôi nhìn vào gương hét lớn

Tôi khuỵu xuống. Ba tháng nay tôi xin nghĩ việc ở công ty. Vài ngày đầu Phong mất, tôi thậm chí còn cười với gia đình Phong với mẹ tôi với đồng nghiệp nói tôi không sao.Ba mẹ Phong chỉ bảo tôi phải đứng lên, hai bác sẽ bên tôi, coi tôi như con, dù tôi chưa là con dâu của họ. Tôi nghĩ Phong mất là do tôi, cảm giác tội lỗi ấy dần tràn cả vào dơ thể tôi. Tôi cảm thấy Phong bên cạnh vẫn còn hiện hữu, tôi không hiểu sao vẫn nhắn tin vào máy Phong hay nấu cơm trưa chuẩn bị cho hai đứa. Phong mất rồi con ngốc ạ. Nhưng tôi tin Phong vẫn tồn tại bên cạnh tôi. Một tuần sau khi Phong mất, tôi đâm ra gắt gỏng, tôi trò chuyện một mình. Vì lúc này nỗi đau mới gặm nhấm hết con người tôi, nó như một con dao khoét sâu vào tim tôi vậy, khiến tôi gần như không còn tỉnh táo nữa. Tôi  trở nên im lặng trước mọi người kể cả mẹ, tôi giam mình trong phòng ngủ, không buồn ăn. Nhiều lúc thương mẹ tôi đành ăn vội vàng rồi về phòng thu mình lại một góc, ngồi hàng giờ mà không có ý thức. Mắt tôi hướng lên trần nhà. Nghĩ mông lung.

Rồi tôi nhận ra có chờ có đợi lâu cách mấy, Phong cũng không quay về nhưng rồi nhớ lại anh ấy bảo mình đợi mà…đợi anh quay về. Lí trí tôi bảo anh mất rồi vậy mà con tim tôi vẫn bảo tôi rằng tôi phải đợi anh, anh chỉ là đang tìm cách quay về mà thôi. Tôi nhìn thật kĩ vào gương, lí trí đã ép tôi nhận ra anh đã mất. Tôi phải thực hiện lời hứa với anh cơ. Tôi hét to lần nữa:

-Phong rốt cuộc đợi đến khi nào anh quay lại? Đừng như vậy, em mệt mỏi lắm rồi.

Mẹ tôi nghe tiềng la chắc đã giật mình, nhanh như cắt chạy qua phòng tôi. Bà không nói gì chỉ ôm tôi, tôi biết bà rất mệt mỏi và đau lòng khi thấy tôi như vậy nhưng sao tôi vẫn không thức tỉnh được vậy, tôi rất yêu mẹ vậy mà tôi đang làm khổ bà. Bây giờ tôi hiểu nỗi đau như mẹ đã từng. Tôi, lúc này, chỉ biết dựa vào vai bà, chắc chắn không có bờ vai nào đủ ấm cúng và bình yên như của mẹ. Sự ấm áp của mẹ đã khiến tôi bật khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

-Mẹ, con có bị tâm thần không? Con không quên được Duy Phong, mẹ à. Con nghe anh ấy gọi con.

-Bình tĩnh đi con gái, lúc mất bố con mẹ rất đau như con nhưng thời gian sẽ giúp vết thương trong con hồi phục, con sẽ quên thôi.-Vừa nói mẹ vừa dỗ vào lưng tôi.-Tôi biết mẹ chỉ an ủi tôi, thời gian qua đi mẹ vẫn không quên được bố, bố đã khắc sâu vào tim mẹ rồi. Đôi lúc tôi thấy mẹ khóc, mẹ còn không quên được thì con làm sao có thể quên đây. Tình yêu con dành cho Duy Phong khẳng định có thể bằng thình yêu mẹ dành cho bố.

Tôi hiểu con người từng trải như mẹ đã chịu nhiều mất mát. Tôi nghĩ tôi  không đủ nghị lực để vượt qua như mẹ đã từng. Tôi  không muốn mẹ bận tâm nhiều nên tôi đã lên giường nhắm mắt lại cho mẹ yên tâm, tôi hé mắt, mẹ nhìn tôi một lúc rồi buồn bã bước khỏi phòng. Tôi thiếp đi lúc nào không hay…

Tôi thức dậy thật sớm. Tôi phải thay đổi. Tôi quyết định đi ra biển- nơi giữ nhiều kí ức của tôi và cũng là nơi tôi sẽ đóng nó lại- chôn hết những kí ức thuộc về anh. Đúng, chôn hết những kí ức thuộc về anh!

Tôi  lén mẹ ra biển vì bà vẫn còn ngủ và tôi cũng không muốn cho bà biết vì dù tôn trọng ý kiến của tôi cách mấy bà vẫn sợ tôi nghĩ quẩn.

Bãi biển gần nhà. Cảm giác dạo biển buổi sớm bình yên đến lạ. Những đám mây mờ nhẹ trôi vô định thật thanh thản dù không khiến tôi nhẹ hẳn lòng nhưng vẫn giảm đi bội phần. Nhìn mặt trời bé con đang dần bừng sáng, đỏ rực, tôi nhớ đến cảnh tôi cùng Phong vui đùa ở bãi biển này, lúc anh ôm chầm lấy tôi hay thì thầm vào tai những gì tôi không nghe được, cảm giác hơi thở anh chạm vào cổ, những nụ hôn nhẹ nhàng ngay trán. Phong à, em nhớ anh đến phát điên.

Tôi ngồi xuống bãi cát nhìn từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ, tạo bọt trắng xóa rồi rút nhanh ra xa, phẳng lặng và êm ả. Chợt có bàn tay chạm nhẹ vào vai, tôi giật mình quay lại nhìn, là…là… Duy…Duy… Phong.

Tôi thở một cách gấp gáp và khó khăn, tôi cố mở to nhìn thật kĩ, tôi không lầm chứ? Là anh sao? Tim tôi đập nhanh hơn, từng mao mạch cuộn lại đẩy máu đi một cách chậm chạp. Tôi không biết nên vui hay sợ nữa. Tôi đã nghĩ sẽ ôm anh thật chặt khi gặp anh nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh.Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm.

-Phong à sao anh ở đây được? Làm thế nào… mà sao anh không đến gặp …không không, anh tại sao lại ở đây? Anh nê đến sớm hơn… –Hàng ngàn câu hỏi đã khiến tôi rối trí, không kịp suy nghĩ và tuôn ra một hồi đến hết hơi mới thôi.

Phong không nói gì, chỉ cười. Không một câu trả lời. Anh nhẹ ghé đầu tôi vào vai anh.Đã lâu, bờ vai  rắn chắc và khiến tôi muốn dựa dẫm này vẫn không thay đổi. Em sắp phát điên lên, Phong ạ.

-Em sẽ chờ anh chứ?

-Vâng, vẫn chờ, em đã hứa mà.

Phong không nói gì,anh chỉ lên bầu trời mà nói:

-Những đám mây không đứng yên, chúng vẫn phải trôi. Những con sóng không dừng lại, chúng ào ạt vào bờ. Mọi thứ đều phải tiếp tục diễn ra dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

-Em không hiểu nổi Phong à .

-Cô bé ngốc này, anh đã muốn nói em đừng đợi anh. Em vẫn phải đi tiếp cuộc đời  mà không có anh. Bởi vì em cũng giống như mây, cũng giống như sóng, em vẫn phải bước tiếp. Mất đi anh không là điều đáng sợ nhất cuộc sống của em đâu. Điều đáng sợ nhất là em cứ giữ kí ức như một loại ám ảnh. Em phải sống tiếp hiểu không? Sống mạnh mẽ lên, sẽ có một người khác tốt hơn anh, chăm sóc, ở cạnh em, quan tâm em nhiều hơn anh mà. - Phong vừa vuốt tóc tôi vừa nói.Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như chính con người anh vậy.

Tôi siết chặt tay Phong hơn, lời nói ấy như thể anh sắp phải đi, tôi không muốn anh biến mất nữa. Tôi không cần một chàng trai khác ngoài anh.

-Có phải em muốn hỏi bấy lâu anh ở đâu đúng không? –Tôi nhìn Phong gật đầu-Một nơi xa lắm em chưa biết đâu. Lúc đầu thì anh hối tiếc lắm nhưng anh đã quen dần, vì anh nhận ra mình phải biết chấp nhận. Vì anh biết anh vẫn được dõi theo em, điều đó làm anh mãn nguyện.

Nói đến đây giọng anh hơi run nhưng anh vẫn cố gắng:

-Vì thế, nếu, nếu sau này em bước tiếp cuộc đời với người không phải anh, chỉ cần là lựa chọn của em, anh vẫn rất vui và an lòng. À mà anh đi nhé!

-Một chút thôi anh! Em hứa không đợi anh nữa đâu. Chỉ là em muốn trân trọng thêm tí thoi gian ngắn ngủi bên anh, em đã tưởng nó sẽ dài lắm.

 Phong đi rồi,đến bất chợt và cũng đi bất ngờ như vậy. Cảm giác dựa vào Phong hữu hình nhưng lúc này tôi nhận ra nãy giờ là tưởng tượng của tôi. Tôi ở trong “tưởng tượng” ấy hàng giờ liền. Phong không nói gì thêm như là lí trí đã cho tôi đáp án. Cuối cùng tôi đã có một quyết định, dứt khoát đứng dậy. Mặt tôi cố cười, tôi nhìn ra biển xanh mênh mông, không hiểu sao lại mếu. Tôi gắng nuốt nước mắt vào trong:

-Chào tạm biệt chàng trai kí ức của em. Khép lại và mở một trang mới. Không đợi nữa đâu, ngốc ạ.—Tô gượng đùa để không khóc.

Lúc này Phong mới cười với tôi. Tôi chạy thật xa để Phong không thấy nước mắt tôi. Chạy một lúc, tôi quay nhìn Phong, anh vẫn ngồi ở đó. Có thể trong kí ức của tôi Phong luôn ở đó và sự hiện hữu của Phong cũng là của những kí ức xưa cũ. Lúc Phong cười với tôi cũng là lúc lí trí tôi thức tỉnh, buông tay, tôi chấp nhận Phong đã mất rồi. Và có lẽ không ai sai về việc Phong mất đi. Tôi hiểu, luyến tiếc mãi vẫn không khiến người trở lại, chỉ càng làm tổn thương mình. Và Phong không muốn tôi đau khổ một chút nào. Bước đi, tôi vẫn còn con đường dài phía trước, anh vẫn ở trong một phần góc khuất con người tôi, tôi tin anh vẫn dõi theo tôi.

Tôi nhìn lại chàng trai của mình, nhìn "anh trong tưởng tượng". Gương mặt thon dài. Chiếc mũi cao thanh thoát. Làn da rám nắng khỏe khoắn và mái tóc nâu nhạt ấy. Tôi nhận ra  không thể tìm được chành trai nào như Duy Phong, gương mặt ấy là duy nhất, nụ cười ấy, cái ôm nhẹ hay nụ hôn và hơi ấm ấy chỉ có của riêng anh. Có người nói mất mới thấy  tiếc, đúng, tôi thật hối tiếc khi trước đây không nhìn anh lâu hơn nữa, giận anh chỉ vì những chuyện vặt nhỏ. Tôi vẫn lao về phía trước mà đầu tôi chạy hàng loạt kí ức về Phong: nụ cười, giọng nói, đôi mắt,… Tôi sẽ  quên, từng chút một. Tôi nhớ một bài hát yêu thích của tôi có câu: “ Cho dù trái tim đang ngập trong đau đớn cũng đừng để nước mắt rơi. Cho dù có muốn chết đi chăng nữa cũng đừng vội vàng như thế. Nếu anh ấy đã muốn ra đi thì hãy buông tay…” Đúng, chấp nhận buông tay vậy mà tim vẫn nhói.

-Nhưng Phong à, em yêu anh rất nhiều. Chàng trai đặc biệt của anh.

 

Tôi tỉnh dậy. Tôi  đang trong bệnh viện? Toàn bộ tất cả chỉ là mơ thôi ư, sao cảm giác bàn tay Phong thật đến lạ. Tôi đã nằm đây mấy ngày rồi? Tôi nhận ra tôi đã quá sốc trước tai nạn của Phong và đã ngất xỉu. Chợt tôi nghe giọng nói quen thuộc từ ngoài phòng:

-Bác về đi ạ ! Cháu ở đây trông Vy được rồi, bác yên tâm…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngốc ạ, đừng đợi anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính