Tâm sự

TIẾNG KÊU CỨU TRONG GIA TỘC

ReadzoTưởng chừng kế hoạch được đặt chân vào Gia tộc Họ Dương để tìm ra kẻ thụt két, nhưng Thiên Kim không ngờ càng đi sâu càng bí ẩn đến không ngờ......

Krystal Fam

Krystal Fam

11/02/2015

445 Đã xem

ĐOẠN 1: MÀN KỊCH

Dương Hoàng được sinh ra trong một gia tộc đầy sóng gió, cuộc sống của anh không lúc nào được yên ổn, những cuộc chiến tranh ngầm, những âm mưu chiếm đoạt tài sản trong gia tộc làm anh mất dần niềm tin vào cuộc sống, lúc nào anh sống trong một tâm trạng đề phòng và dừ chừng tất cả với mọi người xung quanh. Cuộc sống đã biến anh thành một người vốn nói và trầm lặng, ngoài em gái mình, anh chẳng bao giờ thể hiện vẻ yếu đuối của mình cùng ai, cho dù đó là mẹ anh. Mặc dù Dương Hoàng là một thành viên của gia tộc, nhưng anh chưa bao giờ được cha mình xem trọng hay quan tâm nhiều đến, vì niềm tin của ông vốn đã đặt hết cho người con trai lớn của vợ cả, để con mình có chỗ đứng trong gia tộc cũng như giành quyền thừa kế bà Ái Lệ đã đặt ra một kế hoạch ngay từ lúc Dương Linh sinh ra, bà điều khiển con trai và con gái của mình như một con rối mà chưa một lần nghĩ đến cảm giác của họ.

Dương Linh một cô gái xinh đẹp và thông minh, mặc dù sống trong gia tộc đầy sóng gió, nhưng sự uyển chuyển và lém lĩnh của mình đã giúp cô tồn tại được nơi đầy ác nghiệt này. Cô cũng rất thương anh trai mình, do mất niềm tin người mẹ bị đồng tiền che mất nên những chuyện nan giải hay khó khăn cô đều tâm sự cùng anh trai mình.

…….

Màn kịch được diễn ra đã giúp được cô công chúa yêu quý của tập đoàn Toàn Cầu được chính thức đặt chân vào ngôi biệt thự tráng lệ của gia tộc họ Dương….

Tập đoàn Toàn Cầu và gia tộc họ Dương vốn là đối tác thâm tình, những hợp tác kinh doanh đã giúp họ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường bất động sản, trang trí nội ngoại thất cũng như thị trường chứng khoán. Để điều tra cái chết bất ngờ của cậu con trai lớn của ông Dương Triệu cũng như những chuyện ly kỳ và bí ẩn đang xảy ra trong chính gia tộc họ Dương, cô con gái duy nhất của tập đoàn Toàn Cầu đã cùng Trà Ngọc tạo nên màn kịch này.

…….

Tiếng la thất thanh của Thiên Kim làm cho Dương Hoàng giật mình, anh vẫn còn bộ mặt say ngủ nhìn cô, cái tát tay như trời gián của cô làm anh tỉnh ngủ, gương mặt ngơ dại của anh nhìn thẳng vào cô, cùng lúc đó mọi người trong gia tộc họ Dương đều đã có mặt, Thiên Kim khóc nức nở, Trà Ngọc vội vã chạy nhanh đến bên chỗ Thiên Kim, cô ôm Trà Ngọc khóc nức nở. “Con đang làm gì vậy hả Dương Hoàng?” – ông Dương Triệu quát to…..

Ngoài phòng khách:

Lúc này Dương Hoàng đang quỳ gối trước mặt ông Dương Triệu, Thiên Khải nhìn gương mặt đau khổ của Thiên Kim mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Dương tức giận đưa gậy đánh liên tục vào người Dương Hoàng, anh không né chỉ ngồi yên cuối đầu xuống đất mà chịu trận, vì cảm thấy có lỗi với Thiên Kim, anh không ngờ bản thân mình lại có thể gây ra chuyện không thể tha thứ như vậy, bà Ái Lệ hoảng hốt chạy đến can ngăn “bộ ông muốn đánh nó chết hả?”, “tại sao con có thể làm ra chuyện tài trời này chứ, người ta là khách đến chơi mà”, ông lại tiếp tục vun gậy đánh. Mặc dù quá hoảng hốt, nhưng bà Ái Lệ vẫn nghĩ ra cách có lợi cho kế hoạch của mình, bất ngờ bà la to “bất quá Dương Hoàng cưới Thiên Kim là được chứ gì”, câu nói được Thiên Kim và Trà Ngọc mong chờ rất lâu. Lúc này đây cả Dương Hoàng và Thái Thiên đều nhìn bà Ái Lệ ngạc nhiên. Bà nghĩ và cười thầm trong lòng “Dương Hoàng lấy được cô ta cũng là một chuyện tốt cho kế hoạch của mình”.

Thiên Kim: con gái duy nhất của ông Trần chủ tịch tập đoàn Toàn Cầu.

Dương Hoàng: con trai còn lại của ông Dương sau khi Dương Huynh qua đời. Dương Hoàng là con của vợ thứ 2 ông Dương.

Thiên Khải: Anh Thiên Kim.

Trà Ngọc: Vợ Thiên Khải cũng là chị dâu của Thiên Kim.

Thái Thiên: cánh tay phải đắt lực của Thiên Khải cũng là người đang đeo đuổi Thiên Kim.

Dương Triệu: ông Dương, ba Dương Hoàng.

Ái Lệ: Mẹ Dương Hoàng.

Đám cưới được diễn ra nhanh chóng sau đó, buổi lễ được tổ chức cũng như được chuẩn bị rất chu đáo, khách mời của họ toàn là doanh nhân cũng như gia tộc nổi tiếng, gương mặt không cảm xúc của Dương Hoàng làm cho bà Ái Lệ cảm thấy khó chịu “con làm sao vậy?”, “dạ không có gì”, “lấy được con gái của tập đoàn Toàn Cầu là cơ hội tốt cho con, con có hiểu không?”, anh không nói chỉ nhìn mẹ một cái rồi dựa lưng vào thành tường “hôn lễ bắt đầu rồi đó, đổi thái độ mau cho mẹ”, nói xong bà bỏ đi nhanh, anh nhìn bà một cái rồi thở dài .

Thiên Kim khoát tay Dương Hoàng bước đi trên thảm đỏ, gương mặt thất thần của Thái Thiên nhìn Thiên Kim đầy đau khổ, nụ cười tươi như đạt được ý nguyện của cô làm cho Dương Hoàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên như chúc mừng họ, anh nhìn cô cười nhẹ một cái nhầm làm cho không khí lễ cưới trở nên thật hơn cho một cuộc hôn nhân không tự nguyện.

…….

-         Bộ anh ghét tôi lắm hả? – Thiên Kim hỏi nhanh khi Dương Hoàng nhìn thấy cô rồi quay lưng đi.

-         Không…không có gì. – nói xong anh đi thẳng ra hướng cửa.

-         Dương Hoàng – cô la to, anh chợt sựng lại rồi bỏ đi luôn. Cô tức tối vì không thể tiếp cận được anh sau 2 tuần cưới.

 Dương Hoàng định ôm gói lại salon ngủ, bất ngờ tiếng mở cửa làm anh giật mình, anh ban nhanh đến ôm chặt Thiên Kim vào lòng, cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, lúc này đây tim cô bỗng đập rất nhanh rất nhanh, gương mặt thì lại đỏ ửng lên một cách bất ngờ, bà Ái Lệ ngỡ ngàng trước sự thân mật của họ, nên vội vàng lên tiếng “mẹ xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục đi”, “dạ dạ mẹ, có chuyện gì hả mẹ?” – Thiên Kim hỏi nhanh, “cũng không có gì quan trọng, thôi mẹ về phòng” nói xong bà đi nhanh về phòng, cô đẩy mạnh anh ra “anh làm cái gì vậy?”, anh không nói cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô chỉ bỏ đi nhanh đến salon, làm cho cô thêm bực tức, ánh mắt căm phẵn cô nhìn anh thật lâu rồi cũng nhãy mạnh lên giường phát ra tiếng động lớn, làm anh cũng giật mình như cố giữ bình tĩnh.

……

Ây da” tiếng la của Thiên Kim làm anh giật mình, sau lưng anh là hình ảnh cô đang nằm sõng sài trên nền nhà, anh vội vàng chạy nhanh đến “cô có sao không?”, gương mặt đau đớn không nói thành lời của cô làm anh lo lắng, anh bế nhanh cô đến bệnh viện gần đó.

-         Cô ấy có sao không bác sỹ?

-         Chỉ nứt xương nhẹ, nhưng không được đi lại nhiều tránh ảnh hưởng.

-         Cám ơn bác sỹ.

-         Cô thấy ổn chứ?

-         Không sao đâu – giọng nói đầy dịu dàng của cô, vì bây giờ cô cũng không còn sức để hét.

-         Ukm không sao thì tốt, để tôi  đi làm thủ tục nhập viện cho cô.

-         Chi?

-         Theo dõi.

-         Không cần, anh cho tôi về nhà đi.

-         Nhưng….

-         Không sao mà, đi nha. – cô vừa cằm tay anh vừa lắc.

-         Ukm.

Anh  cỗng cô từ giường bệnh ra xe, mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp, anh ước mình có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô mãi như thế này trên lưng mình, “cũng có lúc anh là người tốt” câu nói của cô làm anh cười nhẹ một cái rồi đi nhanh ra xe.

ĐOẠN 2: NẢY SINH TÌNH CẢM TRONG GIA TỘC MA ÁM

…..

Dương Hoàng lấy cái này dùm tôi”, “Dương Hoàng giúp tôi cái này”, ….hàng loạt câu nhờ vả mà có vẻ như ra lệnh của cô không đá động được đến sự bực tức của anh, anh chỉ im lặng làm theo, không một chút phàn nàn hay cáo gắt, anh ít nói, gương  mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng và không cảm xúc. Làm cho cô chẳng thể tiếp cận nhiều hay điều tra được gì.

3 tháng sau

Dáng vẻ liu xiu của anh vừa bước vào phòng làm cô lo lắng, cô ban nhanh đến đỡ anh “anh không sao đâu cám ơn em” giọng nói dịu dàng của anh làm cô hơi ngạc nhiên, tay cô vẫn còn nắm chặt tay anh, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô “anh không sao đâu, anh đi được mà”, “nhưng…” cô nhìn anh đầy lo lắng “em đừng lo lắng cho anh, người phải lo lắng cho em là anh, vì anh mà cuộc đời em phải gắn kết với một người mình không yêu, anh thật sự xin lỗi em, anh chẳng thể nào đối diện được với em”, những lời nói của anh làm cô cảm thấy bất ngờ cô nghĩ thầm trong lòng “thì ra anh không biết phải đối diện với mình như thế nào? Làm 3 tháng trời mình chẳng thể làm gì?”…

-         Anh thấy trong người như thế nào?

-         Tôi không sao cám ơn cô.

-         Được rồi anh nằm xuống đi, để tôi đi làm nước chanh cho anh giải rượu.

Nói xong cô đi nhanh ra ngoài, chưa đầy 5 phút cô đã quay lại, dịu dàng giúp anh uống nước chanh để giải rượu “sao anh uống nhiều thế?”, anh đơ trước câu hỏi bất ngờ của cô, anh trầm tư suy nghĩ một hồi lâu “tiếp khách”, câu trả lời ngắn gọn của anh không còn làm cô thấy khó chịu như những lần trước, “anh nghĩ ngơi đi nhé, em đi ra ngoài chút”, cô vuốt nhẹ lên vai anh một cái rồi chậm rãi bước đi, anh dán mắt nhìn theo cô rất lâu. “tại sao lại là mình, tại sao chứ? Mẹ à con quá mệt mỏi vì những sắp đặt của mẹ”, anh nghĩ thầm trong lòng sau đó đưa lưng dựa vào thành giường và suy nghĩ mong lung về nhiều chuyện.

…..

Thoáng thấy bóng cô núp sau rèm cửa, anh nói to hơn vào cái điện thoại như muốn cho cô nghe “giờ tôi đi đến cuộc họp gấp,  nên không có thời gian, anh lên phòng lấy  file tài liệu trong máy tính rồi đi theo tôi liền, nhớ là cẩn thận, tránh người khác phát hiện”, nói xong anh vội vã đi ra ngoài, anh chợt mĩm cười khi thoáng thấy cô từ từ bước ra, nhưng có lẽ cô không biết anh đang cố ý làm những việc này là vì cô, cô nhanh chóng lấy tài liệu sau khi trợ lý của bà Ái Lệ đi khỏi và đưa cho anh trai mình kịp lúc.

…..

Cái tát tai thật mạnh của bà Ái Lệ dành cho anh, “con làm việc vậy đó hả, tại sao tài liệ lại bị lộ ra ngoài?”, “con xin lỗi mẹ”, “sau này nhớ cẩn thận dùm mẹ”, bà quát to rồi bỏ đi nhanh, anh đứng yên lặng ngước mặt lên trời như đang ngăn những dòng cảm xúc của mình, đứng sau bức tường cô cảm thấy rất đau lòng, cô cũng không hiểu cảm giác mình dành cho anh là gì. Cô hoảng hốt khi thấy anh đi về hướng mình, cô nhanh chóng bỏ đi để không bị anh phát hiện.

-         Cuộc họp hôm nay như thế nào? – cô hỏi nhanh khi anh về.

-         Cũng ổn – anh nói nhanh rồi bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt chứa đựng sự buồn bã.

-         Anh …cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã đi mất dạng, nhìn gương mặt đau khổ của anh làm cô thoáng thấy buồn.

Tiếng bước chân làm cho Dương Hoàng và Thiên Kim giật mình, cứ ngỡ đó là bà Ái Lệ, cô nhãy nhanh lên người anh, anh đưa tay nhanh bế lấy cô, sự xuất hiện của Dương Linh làm cho hai người ngại ngùng, vì Dương Linh đã biết cuộc hôn nhân này chỉ là sự cố, anh cố diễn kịch để cho mẹ mình  thấy anh đã chiếm được tình cảm của cô.

-         Là em nè, hai người khỏi diễn.

-         Em qua đây có chuyện gì vậy?

-         Em muốn nói chuyện với anh hai một lát.

-         Ukm lên sân thượng đợi anh nha.

-         Dạ

-         Anh đi ra ngoài một chút – anh nhìn cô nói dịu dàng.

……

-         Anh cố tình để lộ tài liệu cho Thiên Kim?- Dương Linh hỏi khi đang ngồi trên sân thượng cùng anh trai

Anh không nói chỉ nhìn em gái một cái rồi thở dài, Dương Linh cũng nhìn anh trai một cái rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, bỗng anh nhẹ nhàng nói “anh quá mệt mỏi với cuộc sống này, anh không muốn Thiên Kim bị xoáy vào định mệnh này”, “anh yêu chị ấy?”, anh gật đầu nhẹ, phía sau cánh cửa Thiên Kim đang ngóng câu trả lời từ anh, nhưng cái gật đầu không làm thỏa mãn sự tò mò của cô. Bất ngờ gió mạnh làm ngã chậu bông phát ra một âm thanh rất lớn, bỗng tiếng bước chân nhanh làm cả hai giật mình, Dương Linh vội vàng chạy nhanh đến nơi cánh cửa nhưng chỉ là khoảng không gian không người. Dương Linh xoay lại nhìn anh trai lắc đầu, anh không nói chỉ nhìn em gái một cái, dường như anh đã biết người đứng sau cánh cửa là ai…..Thiên Kim dựa lưng vào tường bên trong nhà vệ sinh “thì ra anh ấy đã giúp mình, tại sao chứ?”, cô nghĩ thầm trong lòng, gương mặt chứa đựng sự đau khổ, tiếng mở cửa làm cô hoàn hồn, cô đi từ từ ra cửa nhà vệ sinh, gương mặt giả ngây thơ của cô nhìn thẳng vào anh “sao sớm vậy?”, “trời mưa”, cô vội vàng nhìn ra kính cửa, đúng như anh nói trời đang mưa. Tiếng sấm chớp lớn làm cô giật mình, cô nhảy nhanh vào lòng anh và ôm chặt lấy anh….

 ….Bóng đen xẹt nhanh qua cửa sổ, cô càng ôm chặt anh hơn, lúc này đây anh cũng hoảng hốt “không sao đâu, để anh ra xem”, anh chưa kịp đi thì tiếng la thất thanh của cô giúp việc làm mọi người thức giấc, chú 5 cắt cỏ đã treo cổ tự tử ngay cây xanh phía sau cửa nhà bếp. Lúc này gương mặt của bà Ái Lệ như biến dạng, Thiên Kim cũng nhìn Dương Hoàng đầy ngỡ ngàng.

-         Tại sao lại tử tự chứ? Đưa xác ông ấy xuống. – Ông Dương nói to.

-         Khoan đã ba. – Dương Hoàng ngăn lệnh của ông Dương lại.

-         Chuyện gì thế?

-         Con thấy chuyện này không ổn, hay là mình báo cảnh sát.

Suy nghĩ một hồi lâu, ông cũng gật đầu đồng ý ý kiến của anh…..Sau hơn 1 tiếng khám xét hiện trường cảnh sát cũng kết luận chỉ là tự tử, làm cho mọi người trong gia tộc bớt hoang mang. Nhưng trong đầu Dương Hoàng vẫn còn ngờ ngợ và không tin đây chỉ là tử tự. Suốt đêm anh cứ lăn qua lăn lại không sao chợp mắt được, Thiên Kim đi từ từ đến ghế sofa nơi anh nằm và ngồi xuống: “anh cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn?”, anh bật nhanh dậy “anh không biết”, “em nghĩ đây không đơn giản là vụ tự sát”, anh nhìn chằm vào cô, cô nói tiếp “anh còn nhớ bóng đen xẹt ngang cửa sổ không?”, anh gật đầu nhanh, “em cảm thấy sợ khi sống trong gia tộc này”, câu nói của cô làm anh ngỡ ngàng, anh đưa tay nắm chặt tay cô “anh sẽ không để ai làm hại em đâu”, sau câu nói của anh lại là tiếng sấm chớp lớn, cô lại giật mình, ban nhanh vào người anh như cần được che chở, anh đưa tay từ từ ôm qua eo cô, càng lúc anh càng siết chặt cô hơn, có một chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn ngồi yên trong lòng anh. “anh xin lỗi, thôi em về giường ngủ đi”, cái gật đầu đầy e ngại của cô.

Liên tục trong một tuần, Thiên Kim mơ cùng 1 giấc mơ, tiếng la hằng đêm của cô làm cho Dương Hoàng đầy lo lắng “em sao vậy?”, cô lắc đầu nhanh, mồ hôi trên mặt rơi lả chả, anh vội vàng lấy khăn lau nhẹ nhàng cho cô, “hay là em đi khám bác sỹ đi”, “cứ nhắm mắt là em lại thấy gương mặt đầy oán giận của ông ta”, “ông ta là ai?”, “em không biết, chỉ biết ông ấy liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em”.

......

Tiếng la thất thanh của Dương Linh làm cho Dương Hoàng và Thiên Kim giật mình, vì phòng của họ sát nhau “có chuyện gì vậy em?”, Dương Linh không nói chỉ đưa tay chỉ vào hướng cái khăn tắm đang dính đầy máu, và dòng chữ màu đỏ trên kính “Nợ máu trả máu”…..

Lúc này mọi người trong gia tộc từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn đều có mặt đầy đủ ngay phòng khách, ông Dương Triệu tức giận dậm cây gậy xuống đất một tiếng lớn “ai đã làm chuyện này?”, mọi người nhìn nhau lắc đầu khó hiểu, tiếng xì xầm vang lên mỗi ngày càng lớn “im lặng”, ông Dương Triệu quát to làm ai náy đều giật mình “gia tộc họ Dương từ cửa nhà cho đến cửa rào đều canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không thể vào được, nhanh chóng cho ta câu trả lời mau”, nói xong ông ôm ngực thở dốc, bà Ái Lệ giả vờ lo lắng ban nhanh đến chỗ ông Dương Triệu nhưng chậm hơn bà Ngọc Xuân, vợ cả của ông Dương “ông bình tĩnh, sức khỏe quan trọng hơn”, ông đưa mắt nhìn vào hướng Dương Hoàng “con phải điều tra rõ ràng cho ba”, nói xong ông kêu bà Ngọc Xuân đưa mình vào phòng. Dương Linh nhìn anh trai đầy lo lắng, kế bên Thiên Kim cũng lo lắng không kém, sự việc ngày càng nhiều ẩn khúc, mà tới giờ chưa ai có thể giải thích được.

 

…..

Anh và cô đang từng bước đi về phòng thì phát hiện một bóng đen sớt ngang nhà kho cạnh nhà bếp, anh nhanh chóng ban đến đó, thì chẳng thấy gì, anh đi từ từ với tư thế phòng thủ, mở chầm chậm cửa nhà kho, bất ngờ một vật nặng đè nhanh lên người anh, quá hốt hoảng anh hắt văng vật nặng đó xuống đất, lúc này cô cũng đứng chết trăn, nghe tiếng ú ở của cô, làm anh lo lắng , anh đi nhanh đến chỗ cô, cô nói trong sợ sệt “một cái xác đè lên người anh”, câu nói của cô làm anh giật mình, anh xoay sang nhìn vào vật nặng lúc nãy, một cái xác đang nằm sấp, anh đẩy nhanh cái xác để xem mặt, quá bất ngờ đó là anh Tính, tài xế riêng của mẹ anh, tại sao lại chết ở đây?....Hơn 30 phút khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng khó khăn trong việc điều tra vì chẳng có một chút manh mối nào. Một căn nhà kho kín đáo, không lối thoát ngoài cửa chính đã bị mọi người bu quanh. Cái chết của anh Tính, vụ tự tử của chú 5, thêm vụ khan tắm của Dương Linh bị ai đó phá, hàng loạt sự việc ly kỳ mà không ai lý giải được cứ liên tục xảy ra làm cả gia tộc đều hoang mang, đặc biệt cái chết của con trai cả của Dương Triệu tới giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm đáng nghi.

Suốt đêm Thiên Kim cứ nằm trần trộc không sao ngủ được, Dương Hoàng nhìn mà lòng đầy lo lắng, anh ôm gối đến giường, cô nhìn anh chăm chú, anh không nói chỉ ngồi nhanh xuống giường, quá bất ngờ cô ngồi nhanh dậy “anh…”, cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chen vào “anh nằm ở đây em sẽ dễ ngủ hơn”, hơi ngạc nhiên nhưng thoáng qua cô nghĩ anh nói cũng đúng, thật sự lúc này cô đang rất sợ, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá xa hơn cô tưởng, kế hoạch vào gia tộc họ Dương điều tra những vụ thất thoát và tham nhũng dường như đi vào bế tắt. Tiếng gọi thì thầm bên tai cô, làm cô bừng tỉnh, bên cạnh cô bây giờ là anh đang chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai cô vẫn vang vẳng tiếng nói của ai đó “đi theo tôi, đi theo tôi”, cô đi theo một cách vô hồn, vừa bước ra khỏi cửa, dáng một người đàn ông cao to, gương mặt thì mờ mịt, cô chẳng nhìn thấy rõ, cô đi theo ông ta tới cửa nhà kho thì biến mất, mở cửa ra, cô vô cùng kinh hoàng khi thấy đàn ông lúc nãy đang ngồi trên vũng máu, ánh mắt nhìn thẳng về hướng cô, cô hoảng hốt đến nỗi không nói thành lời, người đàn ông trên người đầy máu me đang tiến thẳng lại hướng cô “hãy giúp tôi, hãy giúp tôi”, tiếng la thất thanh của cô làm anh giật mình, mồ hôi trên người cô rơi lả chả “em sao vậy?”, “mơ chỉ là mơ”, cô lẩm bẩm, quá lo lắng anh ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ sau lưng cô “không sao đâu, có anh mà”, cô đưa tay bấu chặt vào hai vạt áo bên eo anh, lúc này anh cảm nhận được cô đang rất sợ….

Cô ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ mong lung về những giấc mơ mà mình đã trải qua, “nhà kho, người đàn ông, anh Tính dường như mọi thứ có một mắc xích nào đó”, lâu lâu lại thở dài vì không biết đêm nay có được ngon giấc khi anh không bên cạnh? tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô đi nhanh xuống giường mở cửa, trước mặt cô là nụ cười tươi của Dương Linh, “có muốn đi dạo cùng em không?”, “ngay bây giờ?”, “dạ”, “ukm chờ chị một chút”, cô và Dương Linh đi dọc con đường từ nhà đến siêu thị Lớn, suốt đường đi có nhiều điều muốn hỏi nhưng cô không biết hỏi như thế nào? Nên đành im lặng, bỗng Dương Linh lên tiếng “dạo này anh chị như thế nào?”, cô hơi đơ trước câu hỏi của Dương Linh “ý em là?”, “là có dự tính gì chưa?”, “dự tính gì?”, cô ngây thơ hỏi, “thôi mà không có gì?, “tối nay em sẽ ngủ cùng chị, anh hai sợ chị không ngon giấc, đúng là ảnh quan tâm chị hơn em gái này rồi”, cô không nói chỉ mĩm cười nhẹ, Dương Linh nói tiếp “đúng là từ lúc chị xuất hiện, em mới cảm nhận được anh hai có nụ cười thật lòng mình”, “ý em là?”, “là gì thì trong lòng chị hiểu rõ hơn em chứ”, nói xong Dương Linh nhìn cô cười một cái, làm cô tiếp tục suy nghĩ về nhiều thứ, hình ảnh của anh xuất hiện liên tục trong suy nghĩ cô, nụ cười anh, giọng nói anh làm cho cô cảm thấy nhớ dù anh và cô mới gặp nhau vào buổi sáng trước khi anh đi công tác. Dương Linh đưa tay choàng lên cổ cô, kéo nhẹ đi “em muốn ăn kem, đi mau đi chị”, thái độ trẻ con của Dương Linh làm cô phát cười.

…..

-         Em có điều tra được gì không? – Trà Ngọc hỏi Thiên Kim khi cô về nhà chơi

-         Mọi thứ quá ly kỳ, em vẫn chưa có được đáp án.

-         Là sao? Chị không hiểu.

Cô từ từ kể lại mọi chuyển đã và đang xảy ra trong gia tộc họ Dương cho Trà Ngọc nghe, Trà Ngọc vô cùng kinh ngạc trước những sự việc rùng rợn mà cô kể lại, “mọi thứ không như những gì chúng ta nghĩ”, “dạ…nhưng em biết được Dương Linh và Dương Hoàng không liên quan tới những chuyện thất thoát”, “Sao em biết?”, “Em cảm nhận được”, Trà Ngọc nhìn thẳng vào mặt cô “em giải quyết chuyện theo tình cảm?”, “dạ không chị”, cô ấp úng trả lời, Trà Ngọc nhìn cô một cái rồi đưa tay nắm chặt tay cô “đừng để sự hy sinh của em trở nên oan uổng” câu nói của Trà Ngọc làm cô cảm thấy lo lắng, cô sợ bản thân mình không kiềm chế được tình cảm dành cho anh, cô càng sợ bản thân mình không chấp nhận được sự thật nếu anh có liên quan đến những vụ tham nhũng trong công ty, hàng loạt suy nghĩ làm cô cảm thấy nhức đầu. Hơn một tuần ở nhà mình, cô cảm thấy vô cùng thoải mái vì những phập phòng, những lo sợ, những hình ảnh kinh hoàng không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô…. Tiếng gọi của cô giúp việc làm cô giật mình “dạ cậu chủ qua đón cô về ạ”,dạ con biết rồi”, nói xong cô đi theo cô giúp việc xuống nhà dưới, nụ cười quen thuộc nhìn về hướng cô, trong lòng cô toát lên một niềm vui khó tả “anh về khi nào?”, “anh về hồi sáng”, nhìn gương mặt vui vẻ của cô, anh muốn ban nhanh đến ôm chặt cô vào lòng, nhưng chợt sựng lại vì không biết mình có được quyền ôm cô không? Mình ôm cô với tư cách gì? “anh đi công chuyện ngang nên đón em về”, “dạ”. Suốt cả đường đi anh và cô chẳng nói với nhau một lời, trong lòng chỉ suy nghĩ về đối phương lâu lâu lại mĩm cười nhẹ.

Dáng người đi không vững của anh bước vào phòng làm cô lo lắng “anh lại uống rượu nữa hả?”, “anh đi giao lưu mà”, “anh ngồi đây”, cô đẩy anh xuống giường, định quay lưng bỏ đi thì anh đã nắm chặt lấy tay cô “Thiên Kim à, em có biết không? Cuộc đời anh chưa bao giờ được làm theo những gì mình muốn, cả Dương Linh cũng thế, nó cũng như anh đều bị sắp đặt cho số phận”, cô nhìn chằm lấy anh, anh nấc lên một cái rồi nói tiếp “nhưng sự sắp đặt mà anh vui nhất trong cuộc đời này là gì em biết không? Là được cưới em, Thiên Kim à”, cô lại ngỡ ngàng trước câu nói của anh, “anh…rất ….yêu….em”, ….câu nói chậm rãi và dứt khoát của anh làm cô bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, anh ngã vào người cô, cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, chăm sóc cẩn thận cho anh, cô ngủ quên lòng ngực rắn chắc của anh, … mắt anh giật liên tục, anh từ từ mở mắt ra, anh cảm thấy hơi nhức đầu, thoáng thấy đầu cô đang nằm gọn trong lòng mình, anh cảm thấy rất hạnh phúc, cứ thế anh nằm yên không động đậy và ánh mắt cứ mãi nhìn cô, gương mặt đang say ngủ trông rất đáng yêu của cô làm anh không kiềm được mình, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ống ả của cô, cô giật mình, đưa hai tay vụi vụi vào mắt, gương mặt còn mê ngủ của cô làm anh cười nhẹ. “Anh tỉnh rồi hả?”, “ohm”, “sao mỗi lần anh uống rượu em cũng cực hết vậy hả?”, cô quát to làm gương mặt đang vui vẻ của anh bỗng trở nên xám xịt “anh…”, “anh anh cái gì”, nói xong cô đi nhanh vào nhà vệ sinh, ở đây anh chỉ nhìn cô vừa lắc đầu vừa cười. Nhưng anh đâu thấy gương mặt đang cười vui của cô.

ĐOẠN 3: TÌNH YÊU, THÙ HẬN VÀ SỰ LY KỲ

Như thường lệ anh chở cô đến tập đoàn Toàn Cầu xong mới đi đến công ty, “tối này em muốn ăn gì?”, anh hỏi bất ngờ, cô ấp úng trả lời “ăn gì, là ăn gì?”, “hôm nay anh muốn ăn tối cùng em”, “em…em”, chưa nói hết câu tiếng thắng xe nghe rát cả tai, một chiếc xe đang ban thẳng vào xe anh và cô, quá nhanh, quá bất ngờ, quá hoảng loạn, anh ôm chặt cô vào lòng, tiếng đùn lớn vang lên, tỉnh dậy anh đang nằm trong bệnh viên, gương mặt lo lắng của Dương Linh và Thiên Kim làm anh ngạc nhiên “anh đang ở đâu?”, “bệnh viện chứ đâu” – Dương Linh vừa nhăn mặt vừa nói vì lo lắng, “anh thấy trong người sao rồi”, “anh đã ngủ lâu lắm rồi phải không?”, cả hai đều gật đầu “anh không sao đâu”, cả 3 đang nói chuyện thì ông Dương Triệu và bà Ngọc Xuân bước vào “con thấy trong người ổn chứ?”, bà Ngọc Xuân nhìn anh và hỏi trong lo lắng, “dạ không sao đâu mẹ”, “không sao thì tốt, gắng nghĩ ngơi cho tốt nha”, câu nói ấm lòng của ông Dương Triệu làm anh cảm thấy hạnh phúc, bỗng bà Ái Lệ bước vào “ông đến rồi đó hả?”, “ukm”, “bận quá nên giờ mẹ mới đến thăm con được”, câu nói của bà không làm cho cả anh và Dương Linh thông cảm, lúc nào bà chẳng xem tiền quan trọng hơn con cái. Anh mĩm cười gượng. Sau 30 phút thăm hỏi, cả 4 người cùng trở về nhà, lúc này chỉ còn anh và cô. “Anh đói rồi em đi mua gì cho anh ăn đi”, “dạ”, “anh muốn ăn mì quảng ở đường Lý Tự Trọng”, “xa vậy? anh ở một mình được chứ?”, “được mà, có bác sỹ và y tá mà”, “ok anh, em đi nha” cô vội vàng bước đi. “Em đi cẩn thận nha”, anh nói với theo, cô xoay lại cười và gật đầu nhẹ.

Cô đi hơn 30 phút mới quay lại vừa mở nhẹ cửa, cô ngơ ngác trước khung cảnh trong phòng cứ ngỡ như mình đã đi nhầm phòng, cô vô cùng ngạc nhiên với dòng chữ to đùn trên tường “Happy birthday darling”, cô đưa hai tay ôm lấy mặt mình, đôi mắt thì ngần cả nước khi thấy anh từ bên trong cửa bước ra “sinh nhật vui vẻ”, tướng đi cà nhắc của anh làm cô không kiềm được cảm xúc của bản thân, cô ban nhanh đến ôm chặt lấy anh khóc nức nở, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhiều y tá và bác sỹ cũng đang trong phòng, tiếng hát hòa âm của họ càng làm cô ôm chặt anh hơn. “cám ơn anh”, anh không nói chỉ đưa tay ôm lấy cô….

-         Anh là đồ đáng ghét. – cô vừa khóc vừa đưa tay gõ lên trán anh, khi họ đang ngồi cùng nhau.

-         Ay da.. – anh giả vờ la. Cô đưa người từ từ sát vào người anh, đưa cằm dựa vào vai anh, đưa hai tay ôm nhẹ qua vòng eo anh. “cám ơn anh”, “chuyện gì?”, anh vừa hỏi vừa đưa tay chà nhẹ vào lưng cô, cô không nói chỉ siết chặt anh hơn. Anh cảm nhận được vai mình đang ướt, giật mình anh đưa người cô ra khỏi người mình “Thiên Kim, em sao vậy?”, nước mắt cô lại tiếp tục rơi mỗi lúc nhiều hơn, anh đưa tay áp má cô “em đừng khóc mà”, cô đưa tay chụp lấy tay anh, dựa má vào tay anh không nói, anh hạ môi mình chạm vào môi cô, những giọt nước mắt của cô lan nhanh qua mặt anh, anh cảm nhận được nỗi vui buồn lẫn lộn trong người cô “dù chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là người con gái anh yêu nhất”, anh nghĩ thầm trong lòng.

……..

Cô đang ngồi tựa vào vai anh trên chiếc giường quen thuộc, nói biết bao nhiêu là chuyện trên đời, bỗng phát ngôn của cô làm anh hơi bị đơ “đây là lần đầu em nghe anh nói nhiều đến thế”, “anh…anh”, anh ấp úng. Tiếng bước chân chạy nhanh ngoài cửa ngày một lớn hơn làm phá tan bầu không khí đang lãng mạn của họ, anh và cô bước nhanh ra cửa, kéo ngay chị Thảo giúp việc lại “có chuyện gì vậy chị?”, “tôi cũng không biết nghe tiếng la của bà chủ nên mọi người nháo nhào đi xem?”, “bà chủ?”, giọng nói như hỏi của anh, “dạ mẹ của cậu chủ đó ạ”, anh và cô vội vàng chạy lên phòng bà Ái Lệ xem tình hình, cảnh tượng không mấy xa lạ, hình ảnh cái khăn dính đầy máu, dòng chữ trên kính “Nợ máu trả máu”, lúc này bà Ái Lệ đang đứng sợ hãi trong lòng Dương Linh “không sao đâu mẹ”, bỗng bà quát to “ai..ai đã làm chuyện này?”, mọi người xung quanh đều lắc đầu. Sự ly kỳ càng ngày càng lên đỉnh điểm, mọi người trong gia tộc ngày càng hoang mang và sợ sệt hơn. Có người xin nghĩ về quê, có người xin nghĩ dài hạn vì bị ám ảnh, …. Gia tộc họ Dương bắt đầu xào xáo hơn vì những câu chuyện không hồi kết này.

 

Nhìn thái độ gấp gáp và lo sợ của mẹ Dương Hoàng theo dõi bà đến nhà kho, thấy bà vừa khấn vừa lạy, miệng thì luôn lẩm bẩm “đừng tìm tôi nữa, chuyện không liên quan tới tôi”, anh mở cửa bước vào, đưa tay đặt nhẹ lên vai bà “mẹ sao thế?”, bà hoảng hốt la to “ma…ma”, “là con đây mẹ, mẹ làm gì ở đây?” , bà hơi đơ trước câu hỏi của anh, cố giữ bình tĩnh bà trả lời “dạo này mẹ thấy gia tộc mình hơi bị ma ám nên cúng vàng mã để giải xui”, nhìn thái độ và nghe câu trả lời của bà, anh có chút gì đó nghi ngại nhưng không nói ra, vì anh không hiểu tại sao mẹ lại tự mình lại đốt vàng mã trong nhà kho, anh gật đầu một cái rồi bỏ về phòng, anh đi thẳng vô nhà vệ sinh, hắt nước liên tục vào mặt mình, anh nhìn đăm chiêu vào kính, bất ngờ một gương mặt dính đầy máu hiện ra, quá hoảng hốt anh lùi lại và ngã mạnh xuống sàn nhà vệ sinh, nghe tiếng động Thiên Kim vội chạy vào “anh sao vậy?”, “chú Thanh”, vừa nói anh vừa chỉ vào kính, “chú Thanh là ai?”, “là người thiết kế và xây dựng lên ngôi nhà này”, “có lẽ anh hơi mệt, để em dìu anh đi nghĩ”, anh nằm nhắm chặt mắt cho cô yên lòng, cô nằm gọn trong lòng anh và say ngủ, anh đưa tay lên trán suy nghĩ băng quơ vài chuyện “chú Thanh đã mất tích nhiều năm, sao hôm nay mình lại tưởng tượng ra mặt chú chứ, mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào? Chú 5 và anh Tính chẳng phải thân cận bên canh mẹ, cái chết của họ”, nghĩ tới đây anh cảm thấy nhức đầu, anh ôm cô và ngủ thiếp đi.

Tiếng bước chân thình thịch thình thịch phía sau lưng bà Ái Lệ, bà quay nhanh đầu lại để xem thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một vật gì đó xẹt ngang, tim bà đập nhanh hơn, cảm giác lo sợ lan tỏ khắp người bà, bà đi nhanh lên phòng, bà càng đi nhanh bước chân theo bà càng nhanh, bỗng một bàn tay chụp lấy vai bà, bà la to “ma…ma”, “là con là con nè mẹ”, Dương Linh nói nhanh, thấy Dương Linh, bã ngã ngụy xuống đất, bà như một cái xác không hồn “mẹ sao vậy?”, Dương Linh lo lắng hỏi, bà không nói chỉ phủi tay cô ra khỏi tay mình và từ từ đứng lên, bà đi khập khiểng về phòng miệng lẩm bẩm “ông ta đã về”, nhìn thái độ khó hiểu của mẹ làm Dương Linh cảm thấy hoài nghi. Gió mạnh thổi làm cánh cửa sổ phòng bà Ái Lệ đập ra đập vô, bà đi nhanh đến đóng cửa trong tâm trạng sợ sệt, bà đưa tay định khép cửa bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay bà, bà hoảng sợ tới nổi chỉ ú ớ vài tiếng rồi ngất đi, mở mắt ra bà đang thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

-         Mẹ thấy trong người sao rồi?- Dương Linh hỏi trong lo lắng.

-         Sao mẹ lại ở đây?-  bà hỏi nhanh lại

-         Mẹ bị ngất xỉu bên cửa sổ phòng nên anh hai đã đưa mẹ vào đây.

-         Dương Hoàng đâu.

-         Anh hai đi làm thủ tục rồi. À sao mẹ lại ngất xỉu ở đó…

-         Chắc mẹ hơi mệt.

-         Dạ…

Dương Linh canh mẹ trong bệnh viện, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tiếng mở cửa nhẹ làm bà Ái Lệ tỉnh giấc, thoáng bên ngoài cửa chính một dáng người quen thuộc, bà điếng người khi nhận ra đó chính là ông Thanh, kỹ sư xây ngôi nhà mà bà đang ở, ông càng ngày càng bước đến gần bà, bà hốt hoảng những tiếng ú ớ lại phát ra. Bà muốn kêu Dương Linh nhưng miệng bà không thoát thành lời, bỗng trên đầu ông Thanh máu rơi lả chả, ông đưa mặt sát mặt bà, bà sợ sệt nhắm chặt hai mí mắt lại, hai bàn tay ông nắm chặt vai bà “trả mạng cho tôi, mở mắt ra nhìn tôi đi”, đầu bà lắc liên tục “không…không liên quan tới tôi”, khi mở mắt ra, thì trước mặt bà là Dương Linh “mẹ mẹ sao vậy? mẹ thấy ác mộng hả?”, bà không nói chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy Dương Linh, cô vỗ lưng mẹ trấn an “không sao đâu có con mà”.

…..

Bà Ái Lệ như phát điên vì bị hồn ma đeo bám, suốt ngày bà cứ nhốt mình trong phòng, miệng thì cứ nói “ông Thanh, ông đi đi”, “tao không sợ mày đâu”, “tao sẽ giết mày thêm lần nữa”, ….những câu nói của bà làm cho cả gia tộc khó hiểu, Dương Hoàng và Dương Linh vô cũng lo lắng tình trạng của bà, nhiều bác sỹ cũng bó tay với bệnh tình của bà. ….Dương Hoàng thở dài làm cho Thiên Kim lo lắng “anh đang lo cho mẹ”, anh gật đầu nhanh, “anh thấy mọi chuyện dường như có liên quan không?”. Câu nói của cô làm anh suy nghĩ rồi cũng gật đầu “anh cũng đang nghĩ như em, nhưng anh đang lo….”, chưa nói hết câu thì tiếng la thất thanh của chị Thảo làm mọi người giật mình, mọi người bu xung quanh chị, từng câu hỏi thăm vang lên, chị không nói thành lời, chỉ đưa nhanh cái khăn vừa mới lấy ra trong máy giặt đã bị rách nát kèm theo chữ “chết”. Dương Hoàng hoảng hốt chạy nhanh lên phòng mẹ, thì thấy bà Ái Lệ mặt đầy máu me, tên áo đen định đâm vào bà một nhát chí mạng, nhanh như cắt, anh chạy đến đá văng cây dao, tên áo đen hoảng hốt bỏ chạy nhưng không kịp, hắn đã bị mọi người khống chế. Bà Ái Lệ hoảng loạn chạy nhanh đến ôm lấy Dương Hoàng “máu, ông Thanh, máu”, bà Ái Lệ nhanh chóng được chị Thảo đưa đi thay quần áo, vì đã bị tạt sơn đỏ, lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng khách, tên áo đen đó không ai khác đó chính là Đức, người mà ông Dương Triệu muốn gã Dương Linh cho hắn, gương mặt đầy hận thù và giận dữ của hắn nhìn thẳng vào bà Ái Lệ, bà co rút người trong lòng Dương Linh, bỗng gương mặt hắn bỗng chuyển sang đau khổ và hối hận khi nhìn Dương Linh, Dương Linh nhìn hắn với ánh mắt ngần nước, Dương Linh không tin vào sự thật, sự thật quá phũ phàng, khi người cô sắp cưới lại muốn giết mẹ ruột của mình. 

-         Tại sao lại như vậy? ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?. – ông Dương Triệu vừa dặm gậy vừa nói. Sau đó ông nhìn thẳng vào mặt Đức nói “tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy, tí nữa ta đã hại con gái của mình rồi, lấy nhầm thằng như cậu”, lúc này Dương Linh chỉ cuối gầm mặt xuống đất và không tin đó là sự  thật.

-         Tôi chính là con trai của Lâm Tài Thanh, bà thấy cái  tên này quen không hả bà Ái Lệ?- hắn quát to vào mặt bà Ái Lệ, bà lại co ro như điên dại, tại chân quơ lộn xạ
“không…không, tôi không biết”. Lúc này hắn từ từ kể lại “Cha tôi vốn là một trong những kỹ sư trẻ và thành đạt nhất thời bấy giờ, được gia tộc họ Dương thuê thiết kế và giám sát công trình mang tên Gia Tộc Họ Dương, với tâm huyết và uy tín của mình từng chi tiết từng ngốc ngách trong nhà dù là rất nhỏ cũng được ông thiết kế và theo dõi rất tỉ mỉ, sau khi hoàn thành công trình, nhận được số tiền rất lớn từ nhà họ Dương, cứ ngỡ cuộc sống của gia đình tôi sẽ yên ổn, nhưng chuyện đâu ai ngờ. 5 năm sau bất ngờ bà Ái Lệ xuất hiện kêu cha tôi quay lại gia tộc họ Dương chỉnh sửa và thiết kế thêm theo yêu cầu của bà, mà chỉ duy nhất cha tôi làm việc đó trong bí mật. Mặc dù linh tính được chuyện không hay xảy ra, bất chấp sự phản đối của mẹ tôi, cha tôi đã một mình làm theo. Hơn 1 tháng trôi qua, 2 tháng rồi 1 năm trôi qua, 2 mẹ con tôi ngày nào cũng mong cũng chờ đến ngày gặp lại cha, nhưng có ai biết cha tôi đã không bao giờ trở lại”. Nói tới đây nước mắt rơi nhiều trên gương mặt điển trai của hắn, quẹt nhanh nước mắt hắn nói tiếp “mẹ tôi cũng vì nhớ thương cha tôi  mà đã mang bệnh và  qua đời sau đó” ánh mắt căm phẵn của hắn nhìn thẳng vào mặt bà Ái Lệ, lúc này cả Dương Hoàng, Thiên Kim và Ông Dương Triệu vẫn chưa biết chuyện gì đang xay ra, Dương Linh lại nhìn hắn với con mắt ngần nước, tim cô đang đau, lòng cô đang thắt, chưa bao giờ cô cảm thấy mình rơi vào cảm giác tột cùng của sự đau đớn, nhìn gương mặt thất thần của cô, Thiên Kim vội vàng tiến lại gần đưa tay đỡ lấy vai cô, cô không nói chỉ nhìn Thiên Kim một cái rồi cuối mặt xuống đất.

-         Chuyện đó thì liên quan gì tới mẹ tôi? – Dương Hoàng hỏi nhanh.

-         Anh đi mà hỏi bà ta – hắn quát to. Dương Hoàng nhìn mẹ khó hiểu.

-         Nhưng chẳng có bằng chứng gì để anh khẳng định mẹ tôi có liên quan? – Thiên Kim hỏi.

-         Không phải bà ta thì ai – hắn phản ứng nhanh trước câu nói đó. Tiếng la của bà Ái Lệ làm hắn không kiềm được mình, hắn ban nhanh đến nhưng đã bị Dương Hoàng ôm chặt “tại bà nếu không tại bà thì gia đình tôi đã có cuộc sống tốt, tại bà, đều tại bà hết”, câu quát của hắn không đá đọng đến bà Ái Lệ vì bây giờ bà như một kẻ điên không hơn không kém. “cuộc điện thoại không khẳng định được gì”– Thiên Kim nói thêm, “nhưng từ lúc đó cha tôi đã không về nữa, và mẹ tôi cũng không chết như vậy”, hắn ta nói nhanh, Dương Hoàng đứng ngỡ ngàng, hắn lại tiếp lời “bà ta đáng chết”, “suy nghĩ cậu thật hoang đường”, ông Triệu vừa ôm ngực vừa nói, “đúng, nó hoang đường, nếu tôi có bằng chứng thì bà ta đã không sống yên tới giờ”.

-         Vậy tình yêu của anh dành cho em toàn là giả dối sao? – Dương Linh hỏi trong đau đớn. Hắn im lặng nhìn cô thật lâu, hắn từ từ tiến lại gần cô, đứng trước mặt cô, gương mặt trở nên hiền hậu và nghiêm túc như lúc mới gặp, làm cô thêm đau khổ, hắn nói: “anh xin lỗi, đáng lẽ em đã có cuộc sống tốt hơn khi anh chịu từ bỏ thù hận, nhưng bản thân anh không vượt qua được, khi hằng ngày phải sống chung với kẻ thù, những chuyện anh làm để được là thành viên gia tộc này toàn là giả dối, nhưng có một sự thật không thay đổi đó là anh rất…. yêu… con… gái… của…. kẻ… thù”, câu cuối của hắn nói chậm rãi làm cho cô không còn nước mắt để rơi, những kỷ niệm, những niềm vui, những hạnh phúc mà hắn mang lại cho cô, đến giờ trong lòng cô vẫn nhớ như in không sai một chi tiết dù rất nhỏ. Cô nhìn hắn trong lòng vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy rai rức, nhưng cũng cảm thấy rất giận.

……

Cuộc sống trong gia tộc họ Dương cứ ngỡ sẽ đi vào quỹ đạo, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, chuyện ma ám trong gia tộc chỉ là một trò lừa bịp của Đức nhưng không ai ngờ chuyện ly kỳ và bí ẩn vẫn tiếp tục xảy ra, khiến cho mọi người trong gia tộc càng hoang mang hơn trước. Cái chết của anh Tính, những vệt máu trên khăn, những dòng chữ đỏ rùng rợn trên kính tới giờ vẫn chưa có câu lý giải thích đáng, vì hiện giờ Đức đã bị bắt nhưng những chuyện hoang đường đó vẫn thường xuyên xảy ra….

1 tháng sau khi Đức bị bắt.

Tiếng khóc phát ra từ phía nhà kho, từ bên trong nhà bếp bước ra Thiên Kim đi chậm rãi chậm rãi để lắng nghe những âm thanh rất buồn và thảm thương đó. Cô đưa tai áp sát cửa nhà kho, âm thanh nghe mỗi lúc rõ hơn, quá hoảng sợ, cô không tin vào tai mình, cô chạy nhanh lên phòng lúc này Dương Hoàng vừa bước ra từ nhà tắm, cô ban nhanh đến ôm chặt lấy anh “hình như nhà mình có ma”, “làm gì có, đó chỉ là Đức giả thần giả quỹ thôi”, “em nghe rất rõ tiếng người đàn ông khóc rất thảm trong nhà kho”, anh cười nhẹ trước câu nói của cô, đẩy nhẹ cô ra, anh nhìn chằm chằm cô “không có đâu, chắc là em nghe nhầm”, bất ngờ anh bế nhanh cô lên giường “anh định làm gì?”, cô hỏi trong ngạc nhiên, “lâu rồi hai vợ chồng mình…”, môi anh sắp chạm được môi cô thì cô nhãy ra “anh không tin em, em không cho anh đụn vào em”, “nhưng…”, “không nhưng gì hết”, cô quăng nhanh cái gối lên sofa “anh đi mà ngủ ở đó”, “nhưng anh…anh muốn….”, chưa nói hết câu cô đã ngã lưng xuống giường ngủ “chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết sao?”, anh lẩm bẩm một mình. Nửa đêm anh chợt tỉnh giấc, thoáng thấy cô đi ngang qua, cô đi như một cái xác không hồn, anh gọi mãi nhưng cô không phản ứng, anh đi theo cô xuống tới nhà bếp, bất ngờ cô rẽ qua nhà kho, quá ngạc nhiên khi thấy hình ảnh cô đang cầm vật nhọn khắc lên tường nhà kho “cứu tôi”, tay cô đang chảy máu vì dùng sức để khắc, quá hoảng hốt anh ban nhanh đến ôm chặt cô vào lòng “em làm gì vậy Thiên Kim?”, chợt bừng tỉnh, cô buông nhanh vật nhọn, nhìn anh đầy ngơ ngác “sao em lại ở đây?...a ..máu”, gương mặt đau đớn của cô làm cho anh lo lắng, anh đưa nhanh cô lên phòng và chăm sóc kỹ vết thương trên tay cho cô, những câu hỏi của anh vang lên, cô như một người vừa mới bị tẩy sạch ký ức “em cũng không biết sao mình lại ở nhà kho nữa, chuyện gì vậy anh”, “anh thấy em đi nhanh xuống nhà kho và khắc chữ Cứu Tôi ngay gốc tường”, “em hả?”, anh gật đầu nhanh, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, bất ngờ cô nói “anh có hình của chú Thanh không?”, “anh không có, có gì không em?”, “em chỉ muốn xem qua”, “hình như lúc trước ba có chụp chung, mai anh cho em coi”, “dạ”. Cô nằm gọn trong lòng anh suy nghĩ băng quơ vài chuyện, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới lúc thức dậy cô thấy mình đang nằm trên tay anh, gương mặt đau đớn của anh nhìn chằm vào cô, cô bật nhanh người dậy “cái tay của anh”, anh rên nhẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng, cô lấy tay bóp bóp vài cái vào tay anh “anh có sao không? Sao không kêu em dậy?”, “ay da, hôm nay em phải làm phụ tá anh đó, tay anh không thể hoạt động”, cô suy nghĩ một lát rồi nạt lại “ủa hồi tối em đuổi anh xuống giường rồi mà, ai biểu lên đây chi?”, anh trố mắt nhìn cô đăm chiêu, gương mặt giận dữ của anh từ từ tiến lại gần cô, cô càng lúc càng lùi về phía sau mà không để ý, bất ngờ anh nhãy nhanh đến ôm chặt lấy cô “té bây giờ”, anh nói nhanh, cô hoảng hốt nhìn về phía sau, gương mặt biểu hiện sự sợ sệt, còn một chút thôi là cô đã ngã xuống giường, “ai mượn chụp vậy?”, cô ngang ngược nói, anh không nói chỉ hôn thật mạnh lên má cô một cái, cô nhìn anh ngỡ ngàng, anh hôn cô thêm một cái nữa, cô lại tiếp tục nhìn anh, anh hôn liên tục hôn lên má cô, cô tức tối đánh nhanh vào ngực anh một cái “anh làm gì vậy?”, anh đưa cô vào vị trí an toàn, cô ngồi gọn trong lòng anh, từ phía sau anh nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô mân mê và nói “chỉ vết thương nhẹ như vậy, cũng đủ làm anh đau lòng”, cô im lặng, đưa tay nắm chặt bàn tay đang mâm mê trên tay cô, đưa đầu dựa vào người anh, tay còn lại đưa lên xờ nhẹ vào mặt anh “em yêu anh”.

…..

Anh đưa tấm hình chụp ngôi biệt thự lúc vừa xây xong cho cô xem, quá đỗi ngạc nhiên, cô không tin vào mắt mình, chuyện cô không thể ngờ tới, cô không ngờ trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy, chú Thanh người chụp chung cùng ông Dương Triệu, cũng chính là người hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cô và nhờ cô cứu, cô kể mọi chuyện cho anh nghe, trong lòng anh dậy lên một cảm giác khó tả, sự xuất hiện của chú Thanh trên kính nhà vệ sinh, anh tin đó không phải do mình tưởng tượng, mà là chú Thanh có điều muốn nói với anh. Anh nhìn chằm lấy cô, hơi bỡ ngỡ nhưng cô cũng cố nói “làm gì nhìn em dữ vậy?”, anh không nói chỉ nhìn cô với những suy nghĩ hoài nghi, bỗng 2 người cùng đồng thanh “nhà kho”, “em nói trước đi”, “em nghĩ nhà kho có bí mật gì đó”, “mẹ”, hai người lại cùng đồng thanh, anh nhìn cô gật đầu.

….

Lúc này đây bà Ái Lệ được ông Dương Triệu cho tịnh dưỡng riêng tại một bệnh viện uy tín, lúc mới vô bà cứ như một người điên chẳng khác, đầu ốc bà lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn về quá khứ, lúc thì cười, lúc thì khóc thảm thương, còn tâm trạng lúc nào cũng phập phồng lo sợ, bà sợ một ai đó sẽ đến. Dương Hoàng và Thiên Kim mở cửa bước vào, bà nhìn anh và với ánh mắt đầy căm phẵn “tránh xa ta ra, ta không sợ đâu”, anh tiến gần lại bà, bà giận dữ ban nhanh đến tát anh một cái, cô hoảng hốt chạy nhanh đến “anh có sao không?”, anh phả tay ra dấu cho cô biết là mình không sao, “là con nè mẹ, con trai của mẹ nè”, “con trai”, gương mặt ngây dại của bà nhìn anh thật lâu, bà từ từ đưa tay sờ  nhẹ vào mặt anh “con trai hả?”, bà đưa bàn tay chà chà nhẹ vào mặt anh, vừa cười to vừa nói “đúng rồi đúng là con trai của ta”, anh nhìn cô với ánh mắt chứa đứng sựu vui mừng, “nó là ai?”, bỗng bà nhìn nhanh sang hướng cô hỏi với giọng cáo có, “con…con”, chưa kịp nói bà xen vào “mày muốn thương con tao để trả thù hả?, tao đã hại con gái tao rồi, tao không muốn hại con trai tao nữa”, câu nói của bà làm anh ngạc nhiên, thì ra trong tiềm thức của bà vẫn còn nhớ chuyện của Dương Linh, anh chụp nhanh tay của bà “dạ không cô ấy là vợ con, tức là con dâu của mẹ, cô ấy yêu con thật lòng, không phải trả thù đâu mẹ”, “ukm vậy thì được”, bà nói to…. Biết chẳng thể hỏi thêm gì từ bà, nên anh và cô đành ra về với tâm trạng buồn tẻ, buồn vì bệnh tình của bà Ái Lệ không thuyên giảm, buồn vì chưa giải được những chuyện ly kỳ đang diễn ra trong gia tộc họ Dương, anh nắm chặt tay cô bước đi.

Thiên Kim đang ngồi cắt móng chân cho Dương Hoàng, bất ngờ gió lớn, làm cửa đập mạnh vào thành tường, cô hoảng hốt nhãy nhanh lên người anh, anh cũng bất ngờ thoáng nhìn ra hướng cửa anh thấy một bóng đen, đang nhìn chằm vào anh và cô, anh xoay nhanh ra hướng cửa thì bóng đen đã biến mất, anh vội vàng đóng nhanh cửa, anh nhìn cô một cái đầy khó hiểu “hình như ngoài cửa có người phải hem anh?”, “em cũng thấy?”, cô gật đầu nhẹ, anh tiến lại ngồi cạnh cô “em ổn chứ?”, “dạ cũng hơi sợ”, “không sao đâu có anh mà”, anh đưa tay vuốt nhẹ vào lưng cô, cô nhìn anh gật đầu với ánh mắt còn chứa đựng sự sợ hãi….

Dương Hoàng lại đi công tác, cô nằm trần trộc suốt đêm, tự nhiên cô cảm thấy khát nước, cô đi nhanh xuống nhà bếp, bất ngờ tiếng khóc lại vang lên, làm cho cô cảm thấy sợ, nhưng cố trấn an bản thân, cô lần theo tiếng khóc, tiếng khóc ngày càng phát lớn hơn khi cô đến gần cửa sau của ngôi biệt thự chứ không phải là nhà kho như mọi khi, cô mở từ từ cánh cửa, một người đàn ông đang ngồi thu mình ngay gốc cửa khóc nức nở, “ông là ai?”, người đàn ông quay lại nhanh, cô hoảng hốt tới nỗi không thoát lên lời, chỉ biết ú ớ, cô quay lưng bỏ chạy nhưng chợt sựng lại vì câu nói đầy thảm thương của ông “xin cô giúp tôi”, cô từ từ quay mặt lại, gương mặt hiền hậu của chú Thanh làm cô bớt sợ “tôi giúp chú bằng cách nào?”, “tôi lạnh quá, cô có thể gỡ lá bùa trên cửa nhà để tôi được vào nhà kho”, ngạc nhiên cô nhìn nhanh về hướng nhà kho, lá bùa đã được dán từ lúc nào mà ngay cả cô và Dương Hoàng cũng chẳng biết. Trong lòng cô muốn giúp nhưng lý trí cô lại không cho “xin lỗi tôi không thể để chú vào nhà để làm hoang mang mọi người”, “tôi lạnh quá”, tiếng rên thảm thương của ông làm cô có chút mềm lòng “tôi xin lỗi”, nói nhanh cô lại quay lưng bỏ đi, “vậy cô có thể giúp người nhà tôi nhận lại xác của tôi không?”, ông nói với theo, cô bất ngờ trước câu nói đó, cô quay nhanh người lại, thì ông đã đi mất, cô trố mắt nhìn ra hướng cửa thật lâu, “chú chưa nói cho tôi biết là xác chú ở đâu?”, cô bỗng giật mình thức giấc, "chị sao vậy?" Dương Linh nằm kế bên hỏi trong lo lắng, cô lắc đầu nhẹ rồi nằm nằm nhanh xuống, cô nằm suy nghĩ mãi “tại sao chú ấy lại muốn vô nhà kho?”, “sao chú ấy lại nhờ mình giúp”, “tại sao chỉ là mình”, ….. hằng lại câu hỏi tại sao xuất hiện trong suy nghĩ của cô, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Thiên Kim đi làm về, đang bước từ từ vào nhà, sự xuất hiện của bà Ái Lệ làm cô ngỡ ngàng “con thưa mẹ, mẹ về khi nào?”, bà đi ngang cô mà không thèm nhìn lại, cô ngạc nhiên trước thái độ của bà, bà đi nhanh xuống phía dưới, “ông đến rồi ư?”, câu nói của bà Ái Lệ phát lên, cô xoay lưng lại nhìn quá đổi ngạc nhiên trước mặt cô là chú Thanh “chẳng phải chú Thanh đã chết rồi sao?”, cô nghĩ thầm, cô nhìn chằm vào ông, thấy ông cúi đầu lia lịa trước mặt bà Ái Lệ, cuộc nói chuyện của họ diễn ra hơn 30 phút và cô chợt nhận ra đây đúng như những lời trước kia Đức nói. Cô đi theo ông Thanh và bà Ái Lệ đi vào nhà kho núp vội vào bên trong, do bản thân cô sợ nên núp, thật chất chẳng ai thấy được cô cả, cô đứng yên lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ bên trong nhà kho, thật bất ngờ khi cô phát hiện ra một  bí mật động trời, bà Ái Lệ đã âm thầm chỉ thị chú Thanh xây dựng một hầm bí mật bên trong nhà kho.

-         Ông làm tốt lắm, mọi người sẽ không nhìn thấy cánh cửa này.

-         Dạ thưa bà.

-         Tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho ông nếu chuyện này bị lộ.

-         Dạ thưa bà, tôi biết rồi.

Ông Thanh vừa định bước đi thì bất ngờ chú 5 cắt cỏ và anh Tính xuất hiện, họ chặn ông ngay cửa chính, “mấy người muốn làm gì?”, ông Thanh hỏi trong sợ sệt, bà Ái Lệ với gương mặt cay cú nói “2 người đang làm gì thế hả?”, “không thể để ông ấy đi thưa bà chủ”, anh Tính nói nhanh, “tại sao không? Để ông ấy đi”, bà quát to, “không được bà chủ”, chú 5 tiếp lời. “tôi tin ông ấy”, bà nói giọng nhẹ nhàng, chú 5 và anh Tính dạt người ra cho ông Thanh đi, ông đi xẹt ngang người anh Tính, bất ngờ anh ta lấy nhanh cây búa đập mạnh vào đầu ông Thanh, ông ngã nhanh xuống đất và bất tỉnh, lúc này cô ngạc nhiên tới nỗi, đưa hai tay bịnh chặt miệng của mình lại, bà Ái Lệ cũng bất ngờ “cậu làm gì vậy?”, “chỉ có người chết mới không biết nói”, ánh mắt đáng sợ của anh ta nhìn thẳng vào ông Thanh. “chuyện này….chuyện này…sao có thể”, bà Ái Lệ hoảng loạn, “chuyện này để tụi tôi lo”, Bà ôm mặt đau khổ “tại sao hai người lại làm như vậy?”, “như vậy bí mật của bà sẽ được chôn dấu mãi mãi”. nói xong chú 5 và anh Tính định đưa xác ông Thanh vào hầm bí mật. Thì bất ngờ tay ông Thanh nắm chặt bàn tay bà Ái Lệ “tha cho tôi”, bà nhìn ông với ánh mắt ngại ngùng, tiếng ấp úng của bà chưa phát ra thành câu thì anh Tính đã dán thêm nhát búa thứ 2 vào đầu ông Thanh, cô cùng bà Ái Lệ đồng thanh “không”, cô la to, làm Dương Hoàng nằm kế bên cũng giật mình, mồ hôi trên người cô rơi lả chả “em sao vậy?”, anh vội vã lao khô mồ hôi trên người cô, “em lại mơ?”, cô đưa tay nắm chặt hai vạt áo anh, anh ngỡ ngàng “em sao vậy?”, “nhà kho…nhà kho”, chưa nói hết câu cô đã ngã ngang trong vòng tay của anh,….mở mắt cô thấy gương mặt đầy lo lắng của anh nhìn chằm vào mình “em thấy sao rồi?”, cô lắc đầu trong mệt mỏi, “anh lo quá”, anh nói trong lo lắng, “em muốn uống nước”, anh vội vàng đi nhanh đến bàn lấy nước cho cô, sau đó anh đưa cô dựa nhẹ vào thành giường, anh ngồi cạnh cô nhìn cô uống nước trong mệt mỏi mà cảm thấy đau lòng, tay sờ nhẹ lên mặt cô “chắc em mệt mỏi khi sống trong gia tộc của anh lắm phải không?”, cô lại lắc đầu trong mệt mỏi, “em thấy đỡ được chút nào không?”, “em không sao đâu anh, chỉ hơi mệt vì thiếu ngủ”, cô nói trong mệt mỏi, cô đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt đang lo lắng của anh rồi cười cười, anh không nói chỉ yên lặng để đôi má mình ở yên lặng trong đôi bàn tay nhỏ bé của cô, bất ngờ cô đưa đôi môi mình chạm nhẹ vào môi anh một cái “em không sao mà”, gương mặt đang cười của cô làm anh không kiềm được mình, anh hạ môi hôn nhẹ lên môi cô, họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm….Sau vài ngày tỉnh dưỡng, cô kể lại mọi chuyện mình thấy trong giấc mơ cho anh nghe, anh bàng hoàng đến nổi không dám tin đó là sự thật, “nhưng chỉ là mơ”, anh hỏi nhanh, “em không biết”, “nếu phá hủy nhà kho, không có chuyện gì, mình sẽ nói sao với ba?”, “mình có thể kiểm tra trước”, “bằng cách nào?”, “trong giấc mơ em còn nhớ nhà kho có cánh cửa bị che khuất bởi kỹ xảo nghề nghiệp của chú Thanh”, “vậy mình sẽ âm thầm điều tra tránh động tới mọi người trong nhà”, cô gật đầu nhanh, anh nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

Lợi dụng lúc nửa đêm, anh và cô đi nhẹ nhàng xuống nhà kho, họ khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí cánh cửa, tiếng gõ gõ để xem mức độ dày mỏng bên trong tường, dường như không thể phát hiện được, bỗng một bóng đen xẹt ngang cô giật mình ngã nhanh vô người anh, một vật giống như kim loại rớt xuống, anh nắm tay cô đi từ từ đến chỗ đó, thật trùng hợp chỗ đó cũng là chỗ mà cô đã từng khắc 2 chữ “cứu tôi”, 2 hai ánh mắt ngơ ngác chạm vào nhau, anh đưa chạm nhẹ vào xung quanh bức tường, bất ngờ một phần nhỏ của bức tường mở ra, bên trong là ổ khóa điện tử có mật mã, suy nghĩ rất lâu thử nhiều mật mã nhưng hoàn toàn vô vọng, vô tình anh ghép ngày sinh của mình và Dương Linh lại với nhau, cánh cửa trong nhà kho bất ngờ bật ra, họ càng bất ngờ hơn khi trước mặt họ là một số lượng vàng rất khổng lồ, và càng kinh hoàng hơn kế bên chính là một cái xác đã bị phân hủy rất lâu, cô nắm chặt lấy tay anh, lúc này anh chưa thể hoàn hồn, anh ngã ngụy xuống trong đau đớn, anh không ngờ mẹ anh lại có thể thụt két công ty với số lượng vàng nhiều như thế, và càng không ngờ mẹ anh lại giấu chuyện này lâu đến thế, mẹ anh đã làm cho gia đình người khác ly tán như thế, anh ôm mặt đau khổ, cảm nhận được cảm giác của anh lúc này, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng bên cạnh an ủi anh.

Vụ tự tử của chú 5, cái chết của anh Tính cho đến sau này vẫn chưa có được đáp án, trong nhân gian gọi đây là quả báo luân hồi, âm hồn đeo bám.

Cái chết của Dương Huynh sao này chị Thảo trước khi chết kể lại, do bản tính háo sắc của mình, Dương Huynh định làm nhục chị thì bất ngờ một bóng đen xẹt ngang, Dương Huynh ánh mắt đăm chiêu hắn nhìn thẳng ra hướng cửa sổ, đột ngột hắn như phát điên, hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài, bất cẩn bị ngã cầu thang chết. Chắc có lẽ hồn ma của chú Thanh đeo bám xung quanh biệt thự Họ Dương, nên đã giúp chị Thảo thoát được nạn kiếp này.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TIẾNG KÊU CỨU TRONG GIA TỘC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính