Truyện Ngắn

Mùa xuân tuổi 17...

ReadzoCâu chuyện nhẹ nhàng về chút cảm nắng xuyến xao tuổi học trò

Thùy Trang

Thùy Trang

11/02/2015

1179 Đã xem
Tag

-Cậu biết điều tuyệt vời nhất của mùa xuân là gì không?

Phong hỏi tôi khi cậu ấy đặt chậu xương rồng ra cửa sổ. 

- Ở đây thì có gì thú vị đâu chứ.Chỗ mình ở là chán nhất ấy.Nhìn Lan Vy được đi dưới tuyết tít tận trời tây, nhìn cả thằng Huy nữa , giờ chắc nó đang vi vu chợ hoa với mẹ nó, lại còn được hít hà cái lạnh ngọt ngào của Hà Nội. Trời ơi..

Tôi nhắm mắt lại ngửa cổ lên trần nhà rên rỉ, còn Phong vẫn cái vẻ điềm tĩnh đáng gét từ thưở nào, cậu ấy chỉ bước đến gõ lên trán tôi hai phát rồi quay lưng đi thẳng: -Thế bây giờ có muốn đi ăn kem không hả?

- Có chứ ,có chứ . Tôi hí hửng cười khoái chí trong khi cái trán thì còn rõ đau.

Từ nhỏ, tôi đã là một con bé nghịch ngợm, mẹ tôi kể. Có lần hồi học mẫu giáo, trong giờ chờ bố mẹ đến đón, tôi đã ra hành lang hát vang bài Cháu yêu chú bộ đội, mấy cô đến rồi vỗ tay theo nhịp hát, các bác đến đón con cũng cười vang. Tôi trở thành một bé gái nổi tiếng, ừ thì nổi tiếng với độ tự nhiên thân thiện không thể tả được ( nguyên văn câu nói của cô giáo lớp Lá ) 

-Này , sao im lặng vậy? Thường ngày cậu có ngừng nói bao giờ đâu? 

-Cậu có biết là tớ đang quay về thời kì vàng son đẹp đẽ không, ôi cái tuổi thơ tôi!!

Trong khi Phong đang lẩm bẩm đồ dở hơi hay ở dơ gì đấy, tôi vẫn còn ngây ngây trong tuổi thơ ngày nào.

Từ lúc tôi ra hành lang hôm ấy, mấy cô hay qua lớp vuốt tóc rồi kêu tôi hát,tôi còn được cô phân cho làm lớp trưởng , ngày trung thu tôi cũng được lên đọc bản diễn văn đầy tự hào.Cảm giác mà được mọi người yêu quý, rồi ai cũng khen ngoan như một món quà vô giá của một đứa con nít bé tí như tôi. Ấy tưởng thời kì vàng son ấy kéo dài mãi, bất chợt vào một ngày đẹp trời ( thì là những ngày đầu tiên của mùa xuân mà ) bố tôi chở tôi qua một ngôi nhà mới xây, to và hoành tráng nhất con đường đó, rồi kêu tôi ra chơi với một đứa con trai lạ hoắc để bố nói chuyện với bác. Vốn dĩ là một đứa tự nhiên thân thiện nên tôi rất vui vẻ chạy lại ngó xem cậu ấy đang làm gì. Vừa chạy lại gần tôi đã thấy bóng dáng một con mèo nhỏ, cậu ấy đang vuốt lông nó. Tôi cũng là một đứa thích mèo, và đặc biệt hơn là thích hát cho mèo nghe nên tôi sà xuống ngay : - Meo ơi, meo ơi , sao em không đi chơi thế? 

Tôi nói xong rồi cười híp mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi, mắt cậu ấy to tròn , da thì trắng lại còn ửng hồng nữa : - Cậu là ai?

-Bố tớ đang ngồi trong đấy nói chuyện với bố cậu. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào trong nhà, rồi quay lại vuốt lông con mèo trắng muốt.

- Nó tên là Mèo đấy, nên cậu không phải gọi nó là meo đâu

-Nó là con mèo tên Mèo ấy hả? Tôi tròn mắt hỏi lại.

Bạn ấy cười tít mắt rồi bế bé mèo lên : - Ừ. Bố tớ bảo đặt nó là Mèo vì mèo ít được đặt tên là Mèo lắm.

- Chả hay gì cả, meo nhà tớ tên linh linh công chúa cơ..

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Phong, ngay từ cái lần đầu tiên tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là đôi bạn hòa hợp nhất thế giới nhưng rồi sau một kì nghỉ tết dài, ở trường mãu giáo của tôi xuất hiện một chàng hoàng tử học giỏi, đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn, lại còn ăn nhanh nữa chứ . Tất cả những điều ấy đã làm lu mờ cái vẻ thân thiện tự nhiên của tôi, đó là Phong. Từ ngày cậu ấy chuyển vào trường, rồi còn chuyển vào lớp tôi, mấy bạn khi có đồ chơi gì hay chẳng khoe tôi nữa.Rồi sự bức bối của một đứa con nít bùng phát, có lần tôi với cậu ấy chạy đùa trên sân trường rồi cùng vấp té, tôi thì chẳng bị gì nặng cả, còn cậu ấy thì bị xước ở đầu gối, ấy vậy mà mấy bạn chỉ xúm lại chỗ Phong còn tôi thì chỉ biết đứng dậy tự phủi quần, tủi thân tôi chạy ra sau cầu trượt khóc rõ to, vừa tủi lại vừa buồn vì chờ mãi không ai tới giỗ . Chợt có một cây kem chìa ra trước mặt, lau nước mắt tôi ngước lên và thấy Phong.

- Tớ đã lấy 1000 hôm qua nhổ tóc cho bố để qa nhà bác Lương mua cho cậu đấy.Nín đi, đến giờ về rồi

Kể từ khi đó trở đi, đến tận bây giờ , đã mười năm trôi qua Phong vẫn luôn điềm tĩnh như thế. Nhưng sự điềm tĩnh đó của cậu ấy lại luôn làm tôi rất dễ chịu. Chúng tôi đã cùng hứa rằng, mùa xuân tuổi 17 sẽ cùng nhau đi phắp phố phường, chụp ảnh tất cả những quán kem đã đi qua và tất cả những gì mà mùa xuân đem tới và đặc biệt là sẽ mở bức thư được viết từ hồi lớp 2, mỗi đứa tự viết những cảm nhận của riêng mình rồi cùng nhau chôn dưới gốc cây xoài nhưng vì sợ không giữ được đến tận 17 tuổi nên Phong đã nhờ mẹ cậu ấy cất giữ. Mới mùa xuân năm ngoái, chúng tôi còn đang hào hứng vì chỉ còn vài ngày nữa là tới Mùa xuân tuổi 17 vậy mà năm nay, vì vừa phải trải qua một thời kì ăn không kịp ăn ngủ không kịp ngủ nên tôi chẳng còn hào hứng nào nữa. Phong chở tôi đến quán kem ruột từ hồi cấp 2. Gọi 2 ly kem trái cây, chúng tôi ngồi bên một cửa sổ có hàng dây leo xanh mát một góc trời .

-Nãy giờ cậu nghĩ gì mà im lặng kì lạ vậy ? 

Tôi nằm sụp xuống bàn, nhắm mát lại rồi hát giai điệu quen thuộc : 

- Con cá vàng, con cá vàng, con cá vàng màu xa..

-Dơ, trời ơi, con gái con nứa. Ngồi dậy

Phong đẩy đầu tôi dậy, rồi nói với vẻ thư thái hết mức có thể có :

- 17 tuổi rồi đấy nhá, 17 tuổi rồi đấy đừng tỏ vẻ là con nít nữa.

Tôi giật thẳng lưng : -Này, ai kêu cậu là tớ tỏ vẻ ? 17 tuổi rồi thì cũng đâu được nhiều người hâm mộ như cậu.

Tôi dừng lại , vân vê cọng tóc bên tai rồi xòe tay ra chỉ vào từng ngón :

 - Hot boy này, học giỏi này, lạnh lùng này , blabla . Dù có 17 tuổi tớ cũng chả làm được trò gì nên hồn.

- Tớ cho cậu hết đó. Thôi ăn kem đi.

Ngay từ lúc Phong đưa kem cho tôi chỗ sau cầu trượt, tôi đã thích cậu ấy. Nhưng rất nhiều lần, tôi luôn phủ nhận vì nghĩ rằng đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con. Lên cấp ba, cậu ấy tham gia đội bóng rổ, đi thi và vô địch.Kể từ khi đó, cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi, lại học giỏi, không chảnh như mấy hot boy khác nên Phong rất nổi tiếng. Cuộc sống của cậu ấy rất hạnh phúc, những người theo đuổi cậu ấy cũng tiểu thư, ngoan hiền và xinh đẹp.Nhìn lại mình tôi thấy chẳng có gì tương xứng cả. Một đứa con gái cười nói suốt ngày, lại tranh nhau ăn hết phần kem của một đứa con trai. Mọi thứ vẫn diễn ra, tôi luôn tự nhủ với chính mình, là bạn thân của cậu ấy đã là quá may mắn rồi, tôi không mong chờ điều gì khác. Rồi tôi trở lại là một cô gái nghịch ngợm, nói nhiều và thích ăn kem.

- Cậu có ăn nhanh không thì bảo? Trước mặt cậu đang là kem đấy, là KEM đấy.

- Tớ cũng có mắt mà . Tôi cười rồi xúc muỗng kem đầu tiên.

 

-Mùa xuân 17 mà năm nào cậu cũng ngước mặt lên trời tưởng tượng đến rồi kìa. Sao nhìn cậu không có hứng thú gì hết vậy?

- Ờ. Tí chở tớ ra chợ mua bóng bay với kim tuyến. Mấy ngày này bố mẹ toàn bận lo sắm tết, quên cả tớ, mua về thổi nghịch chơi vậy.

-Này! Tớ đang hỏi là khi nào cơ mà? 

- Mai đi. 

- Cậu có vẻ nhạt nhẽo quá nhỉ? 

-Đâu, tớ đang rất hào hứng mà. Tôi nhe răng cười rồi bê ly kem lên thưởng thức tiếp.

 Tối đó, tôi vùi mình vào chăn, bật thật to bài Gomenasai rồi quay về những ngày tháng cậu ấy xuất hiện- bên tôi. Những ngày tháng tuổi thơ, sáng nào cậu ấy cũng qua nhà gọi tôi đi học.Hai đứa lúc ấy cao bằng bằng nhau, tôi thì nhảy chân sáo, còn cậu ấy chỉ cười rồi đi phía sau. Thời gian trôi qua, hệt như một cơn gió lạnh đầu mùa, tôi cũng không biết rõ từ lúc nào đó, tôi đã phải ngước đầu lên mỗi khi muốn liếc cậu ấy.Chính vì điều này, Phong rất hay gõ trán tôi, mỗi khi gõ là cậu ấy là nhoẻn miệng cười.Nụ cười yên bình nhất mà tôi từng thấy. Mà tại sao bây giờ tôi lại nằm đây và nghĩ về một tên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh nhỉ? Cậu ấy thì có gì hay ho đâu chứ !

Tôi ngẩng dậy, bước xuống nhà , mở tủ lạnh và lôi ra 2 thanh kitkat. Mùa xuân đã thực sự về rồi, cây tắc trong nhà được giăng đèn lấp lánh, cây hoa mai thì đã nở bung năm cánh vàng. Tôi nghĩ lại câu hỏi hồi sáng của Phong, ừ thì cũng có điều thú vị thật.

Phong là một người rất kì lạ, lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự lại là một người rất tốt bụng và thích đọc sách đến khó hiểu. Cậu ấy đã tự trồng một vườn cúc họa mi cho bác Linh vì hai bác rất thích nhưng không có đủ sức khỏe để xới đất. Rồi có lần, cậu ấy đã chờ đến mức ngủ gật để mong có người đến tìm lại em chó Nhật đi lạc. Cậu ấy rất tốt với mọi người, và cũng là một người bạn rất tốt – với tôi. Tôi còn nhớ những ngày hè nóng bức của tuổi 15. Cả hai đứa vùi đầu vào sách vở để cùng thi vào trường cấp ba yêu thích.Những ngày mưa nhưng lại nóng nực ấy khiến bất cứ con người nào cũng cảm thấy oi bức, khó chịu.Đúng như dự đoán, tôi lăn ra ốm mấy ngày nhưng vì sự nghiệp học hành nên vẫn phải đi học. Tôi thì đi học  thêm ba, bốn môn , còn Phong cậu ấy chỉ học duy nhất mỗi môn toán. Chiều hôm ấy, tôi đi học thêm lý, Phong đã chạy xe qua và hỏi có cần cậu ấy chở đi học không? Tôi thì vẫn cười toe toét rồi bảo cậu ấy về đi, tôi có thể tự đi được. Rồi tối đó , mưa rất to, các bạn lần lượt về hết, tôi thì không mang áo mưa lại không có điện thoại nên cứ đứng mãi ở mái hiên chờ mưa ngớt. Đang bệnh nên tôi thấy rất mệt, nhưng rồi mắt tôi sáng lên khi thấy bóng dáng cậu ấy. Cậu ấy đã đội một cơn mưa to như thế đến để đón tôi: 

-Tớ biết thể nào cậu cũng không đem áo mưa mà. Cái tính ấy có bao giờ bỏ được đâu. Gửi xe nhà thầy tạm đi, lên đây tớ chở về.

Lúc đó tôi chẳng nói nổi câu nào nữa, chỉ biết im lặng lên xe, chui vào áo mưa, tựa vào lưng của cậu ấy rồi nhắm mắt lại. Cậu ấy mua cho tôi một cái bánh bao nóng hổi rồi một đống kẹo ngậm

  • Bệnh thế này thì không ăn kem được nữa rồi nhé. Về nhà ngủ đi, đừng học nữa, học vậy đủ rồi.

Phong thì thầm với tôi, khi cậu ấy đưa tôi vào nhà. Cậu ấy chào bố mẹ tôi rồi dắt xe quay về, trước khi đi còn nói vọng vô :

-Nhớ đấy Vy !

Tối hôm ấy, chính là tối đầu tiên tôi thấy cái vẻ lạnh lùng của cậu ấy ấm áp đến lạ kì. Rồi cảm xúc mà ngày xưa tôi cho là trẻ con đó cứ bám riết mãi lấy tôi. Nhưng tôi phải tự hiểu rằng, điều đó là quá xa vời nên tôi vẫn luôn tự lừa dối mình rồi sẽ có ngày mình quên thôi.

Nhưng đó cũng chỉ là tự lừa chính bản thân, tôi không rõ tôi đã mong chờ lời nói ấm áp của cậu ấy như thế nào, rồi cả nụ cười, cả cái cách cậu ấy nhẩm theo một giai điệu yêu thích.Tôi thích tất cả, tôi thích cả sự lạnh lùng mà lúc nào cũng kiểu như đang bơ tôi.Tất cả đều rất dễ thương. Chợt nhìn lên bầu trời, xuân đã về thật rồi và tôi cũng đã là một cô gái 17 tuổi, tôi phải tự biết trái tim mình thật sự như thế nào chứ.Ngày mai, chúng tôi sẽ cùng nhau đi khắp phố phường, cùng nhau mở lại bức thư của Phong và Vy lúc 8 tuổi. Bức thư ấy, tôi nhớ có câu tôi đã viết ‘ Phong lớn lên sẽ mua kem cho tớ ăn mãi nhé. ‘ Chắc ngày mai khi đọc được câu này, cậu ấy sẽ hiểu tôi đã nghĩ gì khi chỉ mới là một đứa con nít 8 tuổi.Tôi sẽ không phủ nhận trái tim mình nữa, ngày mai tôi sẽ trả lời câu hỏi của Phong bằng tất cả tấm lòng mình, dù cậu ấy có nói gì thì tôi vẫn không hối hận và tự hứa sẽ mãi vui vẻ …

 

‘’-Cậu biết điều tuyệt vời nhất của mùa xuân là gì không?’’

‘’- Là có cậu ‘’

- Trang Ká-

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa xuân tuổi 17...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính