Tâm sự

NGÀY XỬA NGÀY XƯA

ReadzoCô đã yêu một ban nhạc mất rồi. Người đầu tên cô yêu là một ban nhạc. Chỉ cần nghĩ về họ, nụ cười tự nhiên đến với cô.

PhungKimPk

PhungKimPk

11/02/2015

564 Đã xem

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái. Cô ấy luôn luôn tươi cười với bạn bè của cô ấy. Cô yêu những người bạn của mình nhưng đôi khi cô cảm thấy dường như họ không hề thích cô. Giống như họ chỉ muốn cô để họ yên. Rằng họ nghĩ cô quá phiền phức.

Dĩ nhiên họ không bao giờ nói bất cứ điều gì với cô nhưng cô luôn cảm thấy như thế. 

Sau đó, cô sẽ đi về với gia đình của mình. Với mẹ, ba và anh trai cô, thỉnh thoảng anh ta có ở đó.

Điều đó xảy ra thường xuyên nếu cô ấy không vui. Cô không cười nhiều lắm khi cô ở đó. . Mặc dù cô ở với gia đình nhưng cô luôn nghĩ rằng không nên quá vui bên cạnh họ. 

Nhưng cô ấy biết tại sao cô không vui. Bởi vì cô có cảm giác như họ luôn đánh giá mình. Họ luôn nghĩ rằng mọi thứ cô làm là sai. 

Thậm chí ngay cả khi cô ấy cố gắng giúp đỡ họ, họ cũng sẽ nói rằng điều cô làm là sai... Họ cũng hay nộ nạt cô mọi lúc. Cô còn nhớ vào một mùa hè, hầu hết mỗi ngày cô đều khóc bởi vì họ luôn luôn la mắng cô.

Cô ấy còn quá nhỏ để hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Vì thế cô luôn nghĩ rằng một khi có điều gì đó xảy ra thì đó al2 lỗi của cô. 

Sự tự tin của cô ấy cũng đã giảm, cô trở nên nhút nhát và im lặng..Cô ít nói, lo sợ rằng ai đó sẽ cười vào mặt cô và sẽ tức điên lên với cô. 

Cảm xúc thật sự duy nhất của cô là khi cô vui và cô cười lớn lên.

Cô không hề chán nản, cô chỉ không vui mọi lúc mà thôi. Nhưng từ đó cô bắt đầu với nỗi buồn..

và buồn hơn...

buồn hơn nữa...

buồn nhiều lắm...

Những ý nghĩ kinh khủng đã nhanh chóng lấn át hết tâm trí của cô. Những điều tồi tệ cô không muốn nghĩ tới nhưng chúng cứ đến. Cô muốn tự mình làm tất cả.

Một ngày nọ, cô đã phát hiện một ban nhạc. Trước đó cô đã từng nghe về họ nhưng không thích lắm. Mặc dù cô đã cho họ một cơ hội.

Cô đã tìm và nghe nhạc của họ. Cô nghĩ nhạc hay đó,  nhưng cô vẫn chưa phải là một fan của họ. 

Một ngày ở trường, một đôi bạn của cô bắt đầu bàn tán xôn xao . Cô đã hỏi họ.

Họ đang bàn tán về ban nhạc đó. Cô không muốn bị cho ra rìa nên đã giả vờ là mình rất yêu thích ban nhạc đó, và biết họ. 

Cô cũng lăn xăn với bạn bè của cô khi nào những bản nhạc của họ được chiếu hoặc khi họ đọc được bất kỳ thông tin nào về họ. 

Từ từ cô cũng có cảm tình với ban nhạc này. Vâng, cô hoàn toàn yêu thích họ cho dù họ không biết đến sự tồn tại của cô.

Cô xem những cuộc phỏng vấn, những bản nhạc, những buổi hào nhạc, các video theo số, những khoảnh khắc vui nhộn của họ. Cô đã cố gắng học mọi thứ từ họ. 

Đột nhiên cô ấy vui vẽ trở lại. Những ý nghĩ tiêu cực đã không còn, cô cười nhiều hơn và thỉnh thoảng còn vui vẻ bên gia đình của mình.

Cô đã yêu một ban nhạc mất rồi. Người đầu tên cô yêu là một ban nhạc. Chỉ cần nghĩ về họ, nụ cười tự nhiên đến với cô. 

Vì thế NGÀY XỬA NGÀY XƯA có một cô gái, cô ấy đả bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, những ý tưởng kinh khủng trong đầu, cô ấy trở nên buồn bã. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy ban nhạc và giả vờ như thích họ...

Sau đó từ từ cô cũng đã yêu họ. Cô đã vui vẽ trở lại và thậm chí là vui hơn trước đây. 

Ban nhạc đó tên là One Direction, đã cứu cô ra khỏi bóng tối. Họ giúp cô vui vẽ trở lại, họ đã đưa tay về  phía cô khi cô đang gục ngã và nâng cô đứng lên....

.

.

.

cause nobody

saves me

baby the way

you do

<< Còn tiếp >>

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính