Truyện dài

Trường lực (chương bảy)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

11/02/2015

639 Đã xem

Nó nghe thấy tiếng cười nói râm ran, tiếng xe cộ đông đúc qua lại.

 

Nó mơ màng, đôi mắt liêm diêm.

 

Lại một giấc mơ, nó thầm nghĩ.

 

Nó vẫn nhắm mắt, cố xua tan thanh âm hỗn tạp đó.

Nhưng, hình như càng cố tập trung thì thanh âm càng to dần.

Nó cảm giác như bản thân đang ngồi trên một cái gì đó to đùng. Cái này đang di chuyển nhẹ nhàng.

 

 

Nó từ từ mở mắt,

 

Và nhớ ra.

 

 

Nó nhìn ô kính trước mặt.

Xe cộ qua lại tấp nập. Những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em, những người có vẻ lớn hơn nó vài tuổi, những người nó cũng chẳng thể đoán tuổi, tất cả đang nườm nượp xuôi ngược trên đường và hè phố.

Nó quay đầu sang phải. Bé gái đang đưa mắt sát ra ô cửa xe. Nó nhìn những tòa nhà to lớn như nhìn những sinh vật lạ.

Trong đôi mắt của trẻ thơ, mọi thứ đều kì diệu đúng như bản chất của nó.

 

 

Nike vươn người theo bé gái nhìn cuộc sống trước mặt. Một cuộc sống nhộn nhịp, sầm uất. Những cửa hàng quần áo, rau củ, những quầy tạp chí, những cửa hàng nước hoa, những món đồ chơi mà nó ao ước được có khi lần đầu tiên nó lên thành phố với…

 

Cha mẹ

 

Hai từ này làm nó cảm thấy mơ hồ xa xăm.

 

Chúng nó đang ở thành phố. Phải, một thành phố đúng với tên gọi của nó, nơi người ta hối hả cất bước theo nhịp sống, nơi những người giàu có định cư, nơi trẻ em được thỏa mãn những nhu cầu đa dạng, nơi mà ở khu nó những thứ này được liệt vào thể loại xa xỉ.

 

Đó là những đúc kết đầy tính đúng đắn mà nó đã có trong lần lên thành phố với cha mẹ mình. Lần này, nó nghĩ, nó vẫn đúng.

 

 

Hai đứa trẻ vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Có vẻ như cứ mỗi cái chớp mắt là lại có những hình ảnh khác nhau được bắt chặt và ôm trọn trong suy nghĩ của chúng. Cứ mỗi khi một cửa hàng lướt qua là ánh mắt chúng cố níu giữ cho đến khi cái xe đã vượt qua hơn vài mét. Dường như chúng là những người nghệ sĩ đang thưởng thức những tác phẩm mà chúng cho là nghệ thuật.

 

Nghệ thuật, nghệ thuật là cái gì đó mơ hồ. Trong mắt người này nó có thể vĩ đại, song lại bình thường đến tầm thường trong nhận định của những con mắt khác, chẳng biết có chuyên nghiệp hơn bao nhiêu nhưng được tạm cho là, khắt khe hơn. Trong con mắt của những đứa trẻ, những con mắt cởi mở, hồn nhiên nhất mà tạo hóa dành cho loài người, mọi thứ đều được nhìn nhận và nâng niu đúng như giá trị của chúng.

 

“Chúng ta sẽ đến nơi cô từng ở, một nơi rất an toàn”, tiếng cô Linda cắt ngang sự chăm chú của chúng.

 

Nike trở về vị trí ngồi, con bé gái vẫn im lặng quan sát. Một người nghệ sĩ chân chính.

 

“Chúng em đến nhà cô ạ?”, Nike cất tiếng hỏi

“Có thể gọi là như vậy. Nơi này cô từng ở trước khi gia nhập tổ chức nên họ sẽ khó tìm ra địa điểm của chúng ta. Nhưng,” cô Linda nhấn mạnh, một cái cau mày nhẹ như muốn khẳng định tầm quan trọng của câu từ,

“Chúng ta sẽ không ở lâu. Từ giờ đến lúc đó, cô sẽ tính xem chúng ta sẽ làm gì tiếp...”

 

Làm gì là làm gì, Nike nghĩ, nhưng nó vội cắt luôn suy tư này. Nó thấy mệt mỏi với cái con người luôn hoài nghi bên trong mình.

 

“Niko, cô sẽ dẫn em đi mua sắm, lúc đó chúng ta sẽ vào bên trong của những tòa nhà đó”, cô Linda mỉm cười nói. Không biết sự hân hoan này có lạc loài trong nghịch cảnh hay không.

“Sao ạ?”, Nike hỏi lại.

“Cô nói bé gái”, cô Linda trả lời.

“Dạ…”, bé gái lúc này lên tiếng. Nó trở về ngồi bên cạnh Nike, mắt vẫn thủy chung hướng ra quang cảnh bên ngoài.

“Em tên là Niko?”, Nike ngạc nhiên hỏi, có lẽ không vì cái tên mà vì chính nó.

“Dạ”, bé gái hướng mắt nhìn Nike, tự hào đáp, “Em tên là Niko Chessypies”.

 

Bây giờ nó mới biết tên bé gái.

Những chuyện đã xảy ra, đối với nó như cả thế kỉ, và đến tận bây giờ nó mới nhận ra đây là lần đầu tiên nó hỏi tên bé gái.

 

Một thoáng lung lay trong ánh mắt.

 

“Anh tên là Nike, Nike Elitess”, Nike trả lời con bé.

Rồi như sực nhớ cái gì đó, nó quay sang hỏi cô Linda,

“Cô ơi tên chúng em…”

“…là do cha mẹ chúng em đặt”, cô Linda như đọc được suy nghĩ của nó.

“Khi tổ chức phái nhân viên chăm sóc các em, họ mong muốn được đặt tên cho các em và xem các em như con của họ. Ban đầu người ta chỉ gọi các em bằng mật mã, nhưng cha mẹ các em mặc kệ và họ tự nghĩ ra hai cái tên này.”, cô Linda giải thích, “Cô rất thích chúng!”

 

Lần đầu tiên, cả ba cùng mỉm cười.

 

 

“Chúng ta đến nơi rồi”, cô Linda thông báo.

Nike thấy cô Linda rẽ vào một tòa nhà khá to nhưng không mấy tráng lệ như những tòa ban nãy nó thấy. Cô đưa xe xuống hầm. Nó thấy trong cái không gian rộng rãi và sáng sủa này đầy xe và xe, chiếc nào chiếc đó bự như xe của cô Linda.

Chẳng biết chúng có chống đạn không, Nike nghĩ.

 

Đậu xe xong xuôi, chúng nó theo cô ra ngoài.

“Chúng ta đi thôi”, cô Linda đáp.

 

Hai đứa trẻ lon ton theo sau cô giáo. Bọn họ đi đến hướng thang máy. Mặc dù vẫn đang vào buổi sáng nhưng không có ai đứng đợi. Họ là những phần tử duy nhất trong toàn căn hầm này.

Nike tự nhiên hồi hộp. Nó vẫn nắm tay bé gái.

 

Cửa thang máy mở.

 

“LINDA!!!”

 

Tiếng người phụ nữ đứng trong thang máy vọng ra làm cả ba giật bắn người.

“Dì Anna”, cô Linda bị nhân vật trước mặt ôm lấy. Cú ôm như gấu vồ.

“Bấy lâu nay cháu đi đâu? Làm gì? Sao không về thăm dì? Sao không báo trước? HẢ???”

 

Tiếng người phụ nữ sốt sắng, hình như giống buộc tội hơn là thăm hỏi.

 

“Dạ cháu mới về. Cháu cũng rất nhớ dì. Dì khỏe không ạ?”.

 

Cửa thang máy đã đóng lại. Nike nhìn nó, luyến tiếc.

 

“Cứ gặp cháu là dì không thể khỏe hơn!... A, hai thiên thần đáng yêu này là ai nhỉ?”, dì Anna thốt lên nhưng anh mắt chỉ chạm bé gái.

“Cháu là Niko Chessypies, ạ…” tiếng bé gái vang lên trong trẻo, kéo dài như đang bị cô giáo chất vấn.

“Cháu là Nike Elitess”, Nike gỏn gọn đáp.

“Cha mẹ chúng là bạn thân của cháu. Bọn họ đi du lịch vài ngày nên nhờ cháu trông dùm. Chúng không muốn ở nhà nên cháu dắt chúng đến đây. Không khéo chúng thích ở luôn thì khổ”, cô Linda cười khẩy.

 

Nike không biết một cô giáo dạy vật lý lại có khả năng trình diễn ưu việt như vậy.

 

“Càng hay chứ sao. Vậy là dì sẽ có cơ hội gặp cháu nhiều hơn. Tối nay dì sẽ nấu cho chúng bây một bữa thịnh soạn!”

 

Nike nhìn người phụ nữ béo tốt. Chắc chắn dì phải nấu ngon lắm.

 

“Cần gì thì cứ kêu gì. Dì vẫn ở phòng cũ. Cháu cũng vậy đúng không?”

“Dạ”, cô Linda đáp.

“Dì đi chợ một lát, lát chúng ta sẽ gặp lại. Chào cháu nhé. Chào hai thiên thần bé nhỏ nhé...!”, tiếng dì Anna rất phù hợp cho những hoạt náo viên, cổ vũ tinh thần cả ngày.

“Dạ chào dì”, cả ba cùng đáp.

 

Nike nhìn người phụ nữ rời đi. Sự phúc hậu lan từ thân hình đến bước đi, chắc nịch đầy tình cảm.

 

“Dì Anna ở đây lâu lắm rồi. Hồi xưa khi cô còn đi học dì hay nấu cơm cho cô ăn. Đến lúc cô đi làm thì cũng chuyển chỗ ở. Cô xem dì như mẹ.”, cô Linda giải thích, mắt cô cười khi nhớ về một kỉ niệm xa xăm.

“À,” cô Linda tiếp, “nếu có bất cứ ai hỏi các em thì chúng ta cứ thống nhất như những gì hồi nãy cô nói dì Anna nhé.”

“Dạ”, hai đứa bé đồng thanh đáp.

 

Rồi cả ba lại chìm vào im lặng.

 

Cái dấu nháy thang máy đang chậm rãi đếm lùi tương phản hẳn với cơn sốt ruột trong lòng Nike.

 

 

Đây mà gọi là chung cư ư, nhà riêng thì đúng hơn.

Nike thầm nghĩ khi nó bước vào trong căn phòng như bước vào nhà nó, một cảm giác thân thuộc.

 

Bên trong, không gian rất rộng rãi, thoáng đãng. Tuy đồ đạc không nhiều, dấu hiệu của việc lâu nay không có người ở, nhưng mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ.

“Ắt hẳn dì Anna vẫn hay lau chùi nơi này”, cô Linda khẽ nói, mắt cô buồn.

“Những thứ tủn mủn đối với tuổi trẻ thì người già lại nâng niu vô cùng.”, cô Linda nói mà không quan tâm hai đứa hiểu được bao nhiêu.

 

Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách. Mọi thứ rất đầy đủ.

 

“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày nhưng không lâu, tổ chức có rất nhiều tai mắt. Cô sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra rồi tìm cách giải quyết. Các em sẽ ngủ ở trong phòng. Còn bây giờ thì hai đứa hãy nghỉ ngơi. Cô sẽ đi mua một vài thứ cần thiết.”

 

Ánh mắt cô Linda chạm Nike rồi lướt sang Niko, “Chìa khóa phòng có 2 chiếc. Một chiếc dì Anna giữ và một chiếc ở đây”, cô Linda vừa nói vừa xòe chiếc chìa khóa trước mặt.

“Cô cần các em khóa kín cửa phòng và không mở cửa cho bất kì ai cho đến khi cô quay lại. Các em nhớ chứ?”

 

Niko nhìn cô Linda rồi nhìn Nike, con bé muốn nói gì đó nhưng có vẻ như nó đợi thằng này lên tiếng trước.

“Nhưng nếu dì Anna gõ cửa thì chúng em có mở không ạ?”, Nike hỏi.

“Dì Anna chắc sẽ đi lâu hơn cô, và cô nghĩ dì cũng không làm phiền chúng ta lúc này, nhưng nếu thật sự dì gõ cửa thì các em cứ im lặng. Dì sẽ nghĩ chúng ta đã ra ngoài khi thấy cửa phòng khóa. Cô không muốn các em tiếp xúc với bất kì ai cho đến khi chúng ta hiểu được chuyện gì đang diễn ra.”

“Dạ”, Nike đáp.

 

Cô Linda nhìn hai đứa một lúc nữa rồi đi về hướng cửa. Chúng nghe tiếng cạch chốt khóa.

Giờ đây không gian này chỉ còn hai đứa, và là của hai đứa.

“Em nằm phòng này”, con bé thẳng thắn nhưng rất ngây thơ nói.

Nike mỉm cười, “em chọn phòng nào cũng được. Anh muốn ngủ một chút. Anh mệt quá”

“Em cũng vậy”

 

Rồi hai đứa hướng vào hai căn phòng. Tiếng đóng cửa như vang vọng cả căn hộ, thông báo rằng chúng không muốn tiếp ai.

 

Trên chiếc giường bự thênh thang, Nike ngả lưng nằm hiên ngang.

Nó đưa mắt lên trần.

 

Nhà nó, nó không thể nào trở về nhà nữa, và cũng chẳng có ngôi nhà thật sự nào để trở về.

 

Cha mẹ nó, dù họ chỉ làm nhiệm vụ của mình nhưng nó thực sự yêu thương hai người, và nó không thể nào tha thứ cho cái tổ chức kia dù mục đích của chúng có là gì.

 

 

Hình như, nó có cảm giác rằng, mọi thứ chỉ là bắt đầu.

 

 

Mọi thứ không tốt chỉ mới bắt đầu.

 

 

Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng khép chặt đôi mắt nó, bôi nhẹ những suy nghĩ miên man trong đầu.

 

 

“Chúng đã ngừng di chuyển. Địa điểm là một tòa nhà chung cư. Có vẻ như chúng sẽ dừng chân tại nơi đây!”

 

Tiếng báo cáo súc tích, mạch lạc.

 

“Thưa sếp, ngài định làm gì tiếp theo?”

 

Người đàn ông trong bộ trang phục đen nhìn cái mản ảnh to bằng bức tường trước mặt, cười nhẹ,

 

“Tiếp tục theo dõi.”

 

“Thưa sếp, sao chúng ta không bắt chúng ngay ạ?”, tiếng của một cô gái vang lên, giọng đề phòng.

 

“Chỉ theo dõi, cho đến khi chúng cho chúng ta cái chúng ta cần.”

 

 

Mắt người đan ông lại dán vào hai cái đốm sáng xanh trước mặt.

 

 

Nhịp độ tim rất đều đặn cho thấy chúng đang ngủ.

 

 

Ông mỉm cười nhẹ.

 

 

 


Chương 6: http://readzo.com/posts/7053-truong-luc-chuong-sau.htm

Chương 8: http://readzo.com/posts/7461-truong-luc-chuong-tam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương bảy)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính