Truyện dài

Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 1

ReadzoKhoảnh khắc trái tim thổn thức rung lên, chạm vào những vết thương cũ chưa liền sẹo, anh cảm giác cõi lòng mình rách toạc, tuôn máu xối xả không cách nào ngừng.

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

12/02/2015

2284 Đã xem

CHƯƠNG I: NGƯỜI HỮU TÌNH CHẠY ĐƯỢC BAO XA?

 

Singapore, một chiều mưa…

 

Lê Minh nép người đứng dưới mái che một nhà hàng trên đường Selegie (1). Những giọt nước trong vắt cứ thế xối xả trút xuống ngay trước mắt anh. Lê Minh co chân để nước mưa không bắn vào đôi giày năm mươi đô la mới mua hôm qua. Mùi thức ăn từ bên trong nhà hàng bay ra khiến anh chảy nước miếng. Lê Minh nuốt lấy ực, cái dạ dày bướng bình sôi lên sùng sục khiến anh nhớ ra sáng nay mình chưa ăn gì.

 

Cuộc sống của du học sinh không phải thiên đường chốn nhân gian như nhiều người vẫn lầm tưởng. Lê Minh ở kí túc xá giống như những học sinh Việt Nam lên thành phố học đại học, chỉ khác là tiền phòng ở đây đắt gấp năm bảy lần. Lê Minh thích tự do, không chịu nổi sự gò bó. Anh đến nơi này với mục đích tìm ra bản ngã của mình, nhưng có vẻ như anh đã trở nên quá buông thả và cô đơn. Anh bỗng thèm được nghe một lời giục giã xuống nhà ăn cơm của mẹ hồi còn chưa ra nước ngoài, sau đó lại tự nhủ với bản thân: "Không sao! Đây là cuộc sống mình đã chọn".

 

Ồ không đâu! Đây chỉ là chốn dung thân tạm thời anh dùng để ẩn mình. Anh đang trốn tránh một cái gì đó, hoặc một ai đó…

 

Nhà hàng nơi Lê Minh đang đứng không có tên, chính xác là không treo biển hiệu, nên Lê Minh tạm gọi nó là nhà hàng Không Tên. Không chịu nổi cơn đói, Lê Minh định mở cửa bước vào Không Tên nhưng chợt nhận ra mình chỉ có mười bốn đô-la cho hai bữa ăn trong ngày. Thức ăn ở đây ngon tuyệt nhưng giá lại khá mắc. Nếu bây giờ anh vào đây ăn đồng nghĩa với sẽ phải nhịn bữa tối. Ôi! Lê Minh thở dài, lấy chai nước trong balo ra tu một hơi hết sạch. Cảm giác cồn cào trong bụng vơi đi đôi chút.

 

Khí hậu cận xích đạo ở đảo quốc sư tử y như một đứa trẻ ngoan ngoãn, quanh năm ngủ say không biết trời đất là gì bỗng dưng khóc thét lên khiến mọi người không kịp trở tay. Lúc anh bước ra khỏi phòng trời còn nắng chang chang, thế mà chỉ nửa giờ sau cả thành phố đã chìm trong làn nước trắng xóa. Lê Minh không mang theo ô, đành phải đứng chôn chân ở đây đợi cơn mưa ngớt.

 

Tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng bên trong nhà hàng bị tiếng mưa nuốt chửng. Người phụ nữ bế con nhỏ đứng bên cạnh Lê Minh liên tục rút điện thoại ra gọi cho ai đó, thỉnh thoảng bặm môi tỏ vẻ không hài lòng rồi lại đưa mắt hướng ra phía đường lớn. Đứa trẻ tầm ba tuổi, sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương trông rất khả ái. Lê Minh thầm nghĩ khi lớn lên, nó nhất định sẽ đẹp trai giống anh.

 

Lê Minh không hề đề cao bản thân vì thực sự anh rất đẹp trai: Dáng người cao ráo, vai rộng, chiếc mũi thẳng, đôi mắt đen rất có hồn nằm phía dưới đôi chân mày rậm, nhưng nổi bật nhất có lẽ phải kể đến mái tóc ba phân gọn gàng.

 

Lần đầu thấy anh cắt tóc ba phân, mẹ anh đã mặt nặng mày nhẹ, mắng anh "trông chẳng khác nào mấy thằng đầu gấu ngoài đường", thế mà anh vẫn cười cợt như không, hạnh phúc lấp lánh lộ ra từ ánh mắt, âu cũng bởi có người từng nói với anh rằng:

 

- Em thích con trai để đầu ba phân.

 

Đứa trẻ không rời mắt khỏi mái đầu cũn cỡn của anh, thích thú như đang ngắm nhìn một quả bóng bay rực rỡ sắc màu. Lê Minh chỉ khẽ cười đáp lại, kế đó cúi xuống nhìn đường. Đoạn anh đưa tay lên làm động tác xem đồng hồ, đứa trẻ ngơ ngác không hiểu gì, bởi anh đâu có mang đồng hồ, chỉ đến khi một hình ảnh thu vào trong mắt, tâm hồn thơ ngây ấy mới kịp nhận ra điểm đặc biệt nhất ở Lê Minh không phải là kiểu tóc, mà là hình xăm trên mu bàn tay trái - một chữ P. Đằng sau chữ P ấy là một câu chuyện rất dài.

 

Những hạt mưa bị gió thổi tạt vào trong mái hiên, cậu bé khanh khách cười phá lên, lấy tay che mặt. Tiếng cười giòn tan con trẻ khiến Lê Minh bất giác cười theo. Anh cũng như cậu bé này, thích tất cả những gì liên quan đến mưa. Cơn mưa se duyên, cơn mưa xé toạc vết thương năm ấy. Lê Minh bồi hồi nhận ra: Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là mưa và anh. Lê Minh ngửa mặt nhìn trời, cơn mưa đong đầy dòng sông ký ức, kéo tâm trí Lê Minh trở về những ngày xưa, ngày anh có Nhã Phương bên cạnh.

 

Hà Nội, một ngày mưa nhiều năm trước…

 

Trường Trung Học Phổ Thông Nhân Hà ngập trong biển nước. Nước cao đến tận đầu gối trong khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí ngày càng nặng hạt. Lê Minh đứng ở hành lang ngắm mưa, thầm nguyền rủa hệ thống thoát nước tồi tệ của thành phố. Lớp học đã kết thúc từ một tiếng trước nhưng không ai dám ra về  vì mưa quá lớn, đạp xe ngoài đường trong tình hình này chẳng khác nào đánh cược sinh mạng bản thân.

 

- Mưa to thế này biết đến bao giờ mới được về nhà đây? – Hưng, bạn thân của Lê Minh đứng bên cạnh than thở.

 

- Mày thích thì cứ về đi, ai cấm đâu? - Lê Minh nhún vai.

 

- Mày điên à? Đường ngập thế này dễ xảy ra tai nạn lắm. Hôm nọ thằng Dũng bị ngã xe, uống mất mấy ngụm nước cống đấy.

 

Hưng hào hứng miêu tả, không có vẻ gì là thương xót bạn bè.

 

- Thế thì im đi cho tao nhờ! – Lê Minh gằn giọng.

 

Hưng bĩu môi một cái rồi im bặt. Lê Minh tiếp tục nhìn mưa, bứt rứt vì sốt ruột. Chiều nay anh có hẹn với một cô bạn mới quen trên YM (2), nhưng thời tiết cứ ẩm ương thế này thì chịu chết. Lê Minh không muốn trở thành kẻ thất hứa chút nào, nhất là đối với một người con gái.

 

Thực ra Lê Minh cũng không rõ đối phương là ai, chỉ biết một ngày đẹp trời khi anh đang tán gẫu với Hưng thì cô ta thêm anh vào danh sách bạn bè. Hỏi tên gì cô không nói, hỏi có quen nhau không thì nhận được câu trả lời nước đôi: "Không quen nhưng bây giờ thì quen rồi". Từ đó chiều nào đi học về anh cũng ngồi tán gẫu với cô ta.

 

Màn mưa dày đặc giấu đi bầu trời xám xịt, che mờ những thân cây ngả nghiêng trong gió. Ngàn vạn giọt trong vắt trút xuống nền đất. vỡ tan trước đôi mắt mông lung nhìn vào một điểm vô định. Hưng "hừ" một tiếng khi trông thấy cái vẻ ngẩn ngơ tư lự của Lê Minh, một lời nói ra như đã đi guốc trong bụng:

 

- Học thì không lo, suốt ngày nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh.

 

- Kệ tao! Mà ai bảo mày tao không lo học hành? – Lê Minh cự cãi.

 

- Thế bài kiểm tra toán hôm qua được mấy điểm?

 

Biết lý lẽ không đứng về phía mình, Lê Minh chỉ gọn lỏn buông ra hai chữ:

 

- Năm điểm.

 

Cùng với đó là vẻ mặt tỉnh bơ khiến kẻ khác không khỏi nghĩ rằng dây thần kinh xấu hổ của anh được đúc bằng thép.

 

- Tao được sáu thôi, vừa đủ cao hơn mày. – Hưng cười khẩy.

 

Lê Minh không thèm nói nữa, mặt vênh lên quay đi chỗ khác. Thật lòng mà nói năm điểm hay mười điểm đối với anh cũng chẳng có gì khác nhau.

 

- Tao bảo này Minh, sao mày có thể đổ đốn đến mức đấy cơ chứ. Tao đã thuộc dạng lười chảy thây ra rồi, không ngờ mày còn tồi tệ hơn! – Hưng chép miệng, bắt đầu giảng đạo.

 

- Học mấy cái đó chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống sau này đâu. Tao phải nói rằng những đứa được điểm cao đang lãng phí thời gian một cách ngu ngốc.

 

Lời ấy vừa mới dứt, Hưng và Lê Minh bỗng nghe một giọng cười khe khẽ như gió thoảng truyền vào tai. Cả hai nhất loạt quay về hướng âm thanh phát ra, đôi mắt dường như mở to hơn thường lệ, thu vào trong hình ảnh một cô bé tinh khôi trong bộ đồng phục trắng. Rèm mi chớp nhẹ khiến hai gương mặt đóng băng, mái tóc dài ngang lưng thướt tha buông xuống, trong khi bàn tay che miệng chẳng giấu nổi nụ cười thanh khiết tựa sương mai. Lê Minh ngây người ra, vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại có chút xao lòng.

 

Hưng đặt tay lên vai Lê Minh:

 

- Người đẹp cười mày kìa.

 

Lê Minh gạt tay Hưng ra, tiến đến trước cô gái, lạnh lùng hỏi:

 

- Cô cười cái gì?

 

- Em cười anh đấy! – Cô gái dõng dạc đáp, chẳng hề tỏ ra bối rối.

 

- Có gì hay ho mà cười?

 

- Nếu anh cho rằng việc học hành là tốn công vô ích, sao anh không nghỉ ở nhà luôn đi?

 

Lê Minh cứng họng, không thể ngờ cô gái đứng trước mình lại thẳng thắn và sắc sảo đến vậy. Ánh mắt anh lộ ra tia khó chịu, thậm chí có chút không cam tâm. Đường đường là đấng nam nhi không sợ trời không sợ đất, sao có thể chịu trận trước cô ta?

 

Trông thấy thái độ của Lê Minh, cô gái vênh mặt lên:

 

- Tức rồi à? Tức thì làm gì được em?

 

Lê Minh càng sôi máu nhưng quyết định im lặng. Nếu cô bé trước mặt anh không có vài phần duyên dáng, anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Lê Minh xoay người bỏ đi, không dấu diếm ý định lao vào màn mưa phía trước.

 

- Anh đi đâu?

 

- Tôi đi về.

 

- Trời đang mưa lớn, anh không thấy sao?

 

- Tôi có hẹn.

 

- Cuộc hẹn quan trọng lắm à?

 

Lê Minh nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với người bạn mới quen trên mạng. Anh không hiểu tại sao mình còn ở đây đôi co với cô gái này.

 

- Tôi có hẹn với người yêu, đương nhiên quan trọng. Cô còn câu hỏi nào khác thì hỏi luôn một lần đi, đừng làm mất thời gian của tôi.

 

Cô gái bỗng dưng tỏ ra ngượng ngùng một cách khó hiểu, hai gò má hây hây ửng hồng. Hưng đứng bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc, không hiểu "người yêu" mà Lê Minh nhắc đến là thần thánh phương nào. Hưng nhớ có một lần Lê Minh từng dõng dạc tuyên bố:

 

- Trước khi kiếm được năm mươi triệu một tháng, tao quyết không dính dáng đến mấy trò yêu đương nhăng nhít.

 

Lúc đó Hưng nghĩ:

 

"Ồ! Thằng bạn mình cũng có chí hướng đấy chứ, nhưng điểm số của nó cứ đội sổ thế này thì năm triệu còn khó, huống chi là năm mươi triệu."

 

Lê Minh chẳng bận tâm đến phản ứng của Hưng, những bước chân anh đưa cơ thể tiến gần màn mưa hơn một chút. Cuộc hẹn chỉ là cái cớ vụng về, nguyên nhân chủ yếu là do Lê Minh không thể chống đỡ nổi tiếng đập thình thịch phát ra từ cơ quan bên ngực trái. Từng tế bào trên cơ thể anh bối rối nhảy lên loạn xạ khi đứng trước cô gái này.

 

Lê Minh lao đi thật nhanh, đắm mình trong màn mưa lạnh, nhưng lạ ở chỗ toàn thân anh vẫn khô ráo chẳng hề dính nước. Định thần lại, anh thấy trên đầu xuất hiện một chiếc ô. Lê Minh dừng bước, quay lại nhìn người cầm ô, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô gái mới quen khiến trái tim anh đập trượt một nhịp. Bây giờ anh mới để ý cô sở hữu một chiếc răng khểnh thật duyên dáng.

 

- Em đi theo anh làm gì?

 

- Mới đó còn xưng cô – tôi, sao bây giờ đã biến thành anh – em rồi? – Cô gái bắt bẻ.

 

Lê Minh bặm môi cam chịu, không biết đối đáp thế nào cho phải. Tính anh vốn đã trầm ổn, ít nói, gặp trường hợp này chẳng khác nào bị biến thành tượng.

 

- Thôi được rồi, rút cuộc em muốn gì?

 

- Em chỉ muốn đưa cho anh chiếc ô này. Nếu anh thực sự phải đi thì hãy mang theo nó.

 

Lê Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái, nhưng không đọc được điều gì khác lạ trong đó. Thế là có ý gì? Anh mới gặp cô chưa đầy mười phút trước, nhưng cái cách cô nói chuyện với anh hết sực tự nhiên, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cô còn quan tâm sợ anh bị ướt, sợ anh bị lạnh. Thế là thế nào?

 

Cô gái chạy vụt đi, để lại chiếc ô trong tay Lê Minh.

 

Đến lúc này anh mới như người say tỉnh mộng, vội vàng gọi với theo:

 

- Khoan đã! Em tên gì?

 

Cô gái ngoảnh lại trong màn nước trắng xóa, hét lên thật lớn như sợ giọng mình không thắng được tiếng mưa rào rào bất tận:

 

- Em tên Nhã Phương.

 

- Lê… Nhã… Phương.

 

Chiếc ô độc một màu xanh lam nhẹ dịu, không có họa tiết gì đặc biệt. Lê Minh ngẩn ngơ hồi lâu mới chịu lấy xe đạp ra về. Đường lớn hôm nay hóa thành sông, nước đục ngầu sủi bọt, ngập cả nửa bánh xe. Mưa vẫn xối xả như muốn cuốn phăng tất cả, nhưng chẳng thể cuốn trôi những thắc mắc trong lòng Lê Minh. Anh điều khiển chiếc xe bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc ô Nhã Phương cho mượn, chầm chậm từng vòng quay bất tận…

 

♦♦♦

 

Tiếng còi xe taxi vang lên inh ỏi kéo Lê Minh trở về với hiện tại. Người lái xe đang ra hiệu cho hai mẹ con đứng cạnh anh nhanh chóng lên xe, nhưng người phụ nữ sợ đứa trẻ bị ướt nên chần chừ chưa quyết. Đứa trẻ rời mắt khỏi chữ P trên mu bàn tay Lê Minh, nằng nặc đòi mẹ bế lên ô tô.

 

Lê Minh muốn giúp họ nhưng không biết phải làm thế nào. Anh nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy vật gì có khả năng che chắn. Trong balo của anh cũng chỉ đựng một chai nước cùng vài ba quyển sách. Giá như lúc này, anh có một chiếc ô.

 

Người phụ nữ nghiêm mặt, nói với đứa trẻ điều gì đó bằng tiếng Trung Quốc rồi vội vã chạy về phía chiếc taxi (3). Những giọt mưa chưa kịp đáp xuống người họ đã bị một chiếc ô màu xám nhạt cản lại. Cô gái trẻ từ đâu xuất hiện, tay cầm chiếc ô, chạy theo hai người cho đến khi họ bước lên xe. Lê Minh thoáng sững sờ. Khung cảnh trước mắt đối với anh sao thân quen quá!

 

- Cám ơn cô! – Người phụ nữ vừa gật đầu vừa nở nụ cười biết ơn.

 

- Không có gì! Cậu bé thật đáng yêu!

 

Xen giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, Lê Minh vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Quá khứ và hiện tại như hai mảnh ghép trùng khớp trong trò chơi xếp hình. Linh hồn anh run rẩy xúc động, những bước chân không tự chủ bước ra khỏi mái hiên, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái. Nước mưa thấm đẫm bộ trang phục anh đang mặc nhưng có vẻ như anh chẳng bận tâm.

 

Nãy giờ cô gái vẫn quay lưng về phía anh. Anh không nhìn rõ gương mặt cô nhưng từ phía sau có thể thấy được mái tóc dài tận chấm lưng. Cô rất cao, có khi chỉ kém anh vài phân dù không mang guốc. Cô mặc một chiếc váy hoa liền thân thanh nhã, trên đầu thấp thoáng một chiếc bờm đỏ.

 

Lê Minh ngẩn ngơ đứng lặng trong mưa, tự hỏi đây là mơ hay thật? Cô gái này nhìn từ phía sau có vài phần giống Nhã Phương của anh, nhất là ở mái tóc dài. Khoảnh khắc trái tim thổn thức rung lên, chạm vào vết thương cũ chưa liền sẹo, anh cảm giác cõi lòng mình rách toạc, tuôn máu xối xả không cách nào ngừng. Chẳng rõ nắng đất khách có biết đếm không, đã bao lần anh ngược xuôi trên những nẻo đường, nháo nhác đưa mắt kiếm tìm hình bóng Nhã Phương giữa dòng người tấp nập, tất cả những gì nhận được chỉ là sự thất vọng đến não nề. Cô không bao giờ có thể xuất hiện ở đây.

 

Nhưng hôm nay anh đã tìm thấy cô, dẫu chỉ là thế thân từ một người xa lạ. Anh nghĩ mình chạy đã đủ xa, giờ mới cay đắng nhận ra dù có chạy đến tận cùng thế giới, cũng không cách nào thoát khỏi những yêu thương cố chấp trong tim. Anh sẵn sàng tự dối lòng để tin rằng Nhã Phương vẫn còn ở bên anh. Anh và cô vốn dĩ chưa bao giờ ly biệt.

 

- Anh làm cái gì thế hả?

 

Cô gái quay người lại, hốt hoảng khi thấy Lê Minh đang đứng ngay phía sau, mắt găm lên người cô.

 

Lê Minh không đáp, hay đúng hơn là linh hồn anh vẫn đang mơ màng chìm đắm trong những hoài niệm. Những giọt mưa tát mạnh vào mặt, chảy vào mắt cay cay, nhưng điều đó không ngăn được ánh nhìn nhất nhất không rời đặt lên người cô gái. Lúc này anh đã trông thấy rất rõ: Khuôn mặt cô gái hết mực thanh tú, hài hòa, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt một mí đặc trưng của người gốc Hoa, đôi tai hơi nhọn và vểnh lên. Cô sở hữu một vẻ đẹp rất đặc biệt, khác hẳn với những người con gái bình thường.

 

- Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Chúng ta có quen nhau không? – Cô gái nghiêng đầu hỏi Lê Minh, ngữ khí tỏ ra khó chịu.

 

- Xin lỗi! Cô khiến tôi nhớ đến một người bạn, cho nên… - Lê Minh sực tỉnh, bối rối tìm cách giải thích.

 

- Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy anh biết không? – Cô gái tiếp tục nói bằng thứ tiếng Anh theo kiểu Singlish (4). Lê Minh dễ dàng đoán được cô là người bản địa.

 

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không nhìn cô nữa. – Lê Minh vừa nói vừa quay mặt đi. Cô gái chợt phì cười vì sự thật thà của anh.

 

Quần áo trên người Lê Minh đã không còn một mi-li-met nào khô ráo. Toàn thân anh khẽ run lên vì lạnh, hai đôi ban tay bất giác nắm chặt từ lúc nào không hay. Dường như anh đang cố đè nén những cảm xúc mãnh liệt bùng cháy trong trái tim. Hai năm rồi anh không gặp Nhã Phương, nhưng tình yêu trong anh không vì thế mà nguội lạnh. Ngày nào anh cũng nghĩ đến cô, nhớ cô đến phát điên. Hôm nay anh đã thấy lại hình bóng cô ở một người con gái khác. Cô gái này duyên dáng hệt như Nhã Phương. Cái cách cô cầm ô che cho hai mẹ con nọ khiến anh cảm thấy Nhã Phương đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

 

- Anh ướt hết rồi kìa.

 

Đôi mắt cô gái ánh lên một tia nhìn thương cảm. Cô giơ chiếc ô màu xám nhạt lên che cho anh. Họ gần nhau hơn bao giờ hết.

 

- Cám ơn cô! – Lê Minh nhỏ nhẹ nói, không giấu được vẻ xúc động.

 

Hai người đứng bất động như thế, ánh mắt họ quyện vào nhau. Cô gái thắc mắc không hiểu mình có gì đặc biệt khiến chàng trai trước mặt cứ gắn chặt tia nhìn lên cô. Đôi mắt ấy rất phức tạp, ngập tràn hạnh phúc nhưng lại pha chút gì đó bi thương, tiếc nuối. Cô không thể phân biệt được anh ta đang cười hay đang khóc.

 

Cơn gió đi ngang hất mái tóc cô gái tung về phía trước. Những sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào người Lê Minh. Hương thơm nhẹ dịu thoang thoảng chạy vào khứu giác khiến tâm hồn anh tê dại. Anh nghe gió nhắc lại những lời vô tình lúc trước:

 

- Lê Minh, anh có thể ở lại vì em không?

 

Sân bay lúc bốn giờ chiều, Nhã Phương níu lấy cánh tay Lê Minh, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

 

- Em lừa dối anh, em bỏ rơi anh, em lấy quyền gì yêu cầu anh ở lại? – Lê Minh giận dữ nhìn cô.

 

- Đó chỉ là tạm thời, anh hãy đợi em, em sẽ…

 

- Em thôi ngay đi! Ngày mai em trở thành cô dâu của người khác rồi. Em về nhà đi! Em có lựa chọn của em, tôi có con đường của riêng tôi.

 

Lê Minh quay đầu bỏ đi thật nhanh, đưa tay gạt vội những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Anh nghe trái tim mình tan nát, nghe cả tiếng Nhã Phương gọi với theo từ phía sau:

 

- Em yêu anh, em nhất định sẽ đi tìm anh!

 

Những thanh âm nhỏ dần theo những bước chạy, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài khoảng trống mênh mang. Từ đó Lê Minh bắt đầu một cuộc chạy trốn mà chính bản thân anh cũng mông lung về nguyên nhân. Anh không hề biết con đường đó có hình thù như thế nào, sẽ dẫn anh đến nơi đâu, anh chỉ biết mình không thể tiếp tục ở lại nơi tràn ngập những ký ức đau lòng này nữa. Anh phải trốn đi thật xa, đến một nơi không có cô, đến tận chân trời góc bể.

 

Những hạt mưa lạnh rơi thẳng xuống mặt khiến Lê Minh bừng tỉnh. Cô gái kia không còn che ô cho anh nữa, quay lưng lững thững bỏ đi.

 

- Cô nỡ bỏ mặc tôi mà đi như thế sao? – Lê Minh hét lớn, lòng gợn đôi chút tủi hờn.

 

Cô gái quay lại nhìn Lê Minh, đưa tay chỉ về phía nhà hàng Không Tên:

 

- Bên kia có mái che kìa, anh vào đó mà trú mưa. Tôi không có thời gian cả ngày đứng đây che ô cho anh đâu.

 

Lê Minh mỉm cười, chầm chậm bước theo cô gái:

 

- Cô nói đúng! Tôi vô ý quá, mà cô tên gì nhỉ?

 

- Anh lạ thật! Bèo nước gặp nhau có cần phải biết tên không?

 

- Tôi rất muốn biết – Lê Minh thành thật đáp.

 

- Tôi nghĩ không cần thiết, trừ khi anh cho tôi một lý do…

 

Cô gái rảo bước nhanh hơn, mặc cho Lê Minh lẽo đẽo bám theo.

 

- Cô che ô giúp hai mẹ con vừa nãy, chứng tỏ cô là người tốt, thích giúp đỡ người khác. Mẹ tôi dạy phải tìm những người tốt để kết bạn – Lê Minh hơi khựng lại, cảm thấy những lời vừa rồi rất buồn cười và khiên cưỡng.

 

- Anh biết nghe lời mẹ quá nhỉ?

 

Cô gái cười phá lên vì sự ngây ngô của Lê Minh, nhưng rút cuộc vẫn chẳng để tâm đến anh, bước đi mà như đang chạy.

 

Cơn mưa ngớt dần, những giọt tí tách vỡ tan nghe không còn gấp gáp. Trên con đường dài lá vàng rơi rải rác, người cầm ô đi trước, kẻ kiên trì theo sau. Lê Minh như cái đuôi phiền phức, cắt mãi không đứt. Anh đi theo cô gái đến tận ga tàu điện ngầm (5), suốt chặng đường họ không nói với nhau thêm câu nào.

 

Bảng điện tử thông báo chuyến tàu tiếp theo sẽ cập bến trong vòng hai phút. Cô gái rút điện thoại ra từ trong túi xách, quay lại lườm Lê Minh:

 

- Anh còn đi theo nữa là tôi gọi cảnh sát đấy.

 

Lê Minh cúi đầu trầm mặc:

 

- Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn biết tên cô thôi.

 

Ga tàu điện ngầm lúc hai giờ chiều đông đúc nhưng tuyệt đối yên tĩnh. Mọi người đều làm việc riêng: Người đọc sách, người đứng dựa lưng vào cột chờ tàu chẳng làm gì, nhưng phần lớn trong số họ cắm mặt vào chiếc smartphone, không nhắn tin thì cũng nghe nhạc hoặc chơi điện tử. Hai năm ròng lưu lại mảnh đất này, Lê Minh vẫn không thể thích nghi với lối sống hiện đại có phần thái quá ấy. Anh như con thú nhỏ lạc bầy, cô đơn trơ trọi giữa những con người xa lạ.

 

Nhưng hôm nay anh đã gặp cô…

 

Cô đem đến cho anh cảm giác thân thiết anh vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Cô giống như một viên đường ngọt ngào thả vào cuộc đời đắng ngắt của anh. Vậy mà cô không chịu kết bạn với anh, thậm chí đến cái tên cũng không muốn cho anh biết. Điều này làm anh rất phiền lòng.

 

Tiếng bánh xe ma sát với đường ray ngày một gần hơn, đèn pha sáng choang từ đầu tàu ập đến, buộc những vị khách phải rời mắt khỏi chiếc smartphone. Cô gái không do dự bước lên tàu, cánh cửa bằng nhựa trong suốt từ từ khép lại, ngăn cách giữa hai người. Lê Minh buồn bã nhìn theo cô, dẫu chỉ cách một lớp cửa nhưng cảm giác thật xa xôi, hái sao trên trời cũng không xa đến thế.

 

Giây phút hai ánh nhìn giao nhau lần cuối, sự tuyệt vọng trong mắt Lê Minh khiến cô gái động lòng. Cô thầm nghĩ:

 

"Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà!"

 

Thế rồi cô lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy A4 và một chiếc bút dạ, vội vàng viết lên giấy một từ gì đó. Đoạn cô quay ngược mặt giấy lại ép chặt lên lớp cửa nhựa, có một người đã nở nụ cười như con chiên ngoan đạo được cứu rỗi.

 

Tàu lao đi mất hút, đổi lại một thứ gì đó nhen nhóm trong tim. Lê Minh thẫn thờ nán lại sân ga, không ngừng nghĩ về dòng chữ cô gái đã viết:

 

"RACHEL"

 

Thì ra tên cô ấy là Rachel.

 


 

(1) Selegie: Một con đường gần trung tâm Singapore, phát âm là Se-lơ-gi.

 

(2) YM: Viết tắt của Yahoo Messenger – phần mềm miễn phí cho phép mọi người gửi tin nhắn qua internet.

 

(3) Hơn một nửa dân số Singapore là người gốc Hoa. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến ở Singapore, những người gốc Hoa khi nói chuyện với nhau vẫn thường sử dụng tiếng Trung.

 

(4) Singlish: Tiếng Anh – Sing.

 

(5) Tàu điện ngầm và xe buýt là hai phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Singapore.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính