Truyện dài

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 5

ReadzoĐúng lúc ấy nghe tiếng người hô hoán và những cuộc va chạm ẩu đả diễn ra trên tàu, Vương Đình một thân màu đen cao ngạo mà bước đi không...

9918 Đã xem

Chương 5: Mất Tích


8: Mất Tích
Bàn tay Lý Nam nắm thật chặt, nếu cô ở với ai hắn mà bắt gặp hắn sẽ làm thịt người đó, Lý Nam Vương hắn chợt nhớ ra cả sáng nay chưa thấy xuất hiện ở cuộc họp cũng vì lý do này  hắn mới đi tìm khi lên tới đây bắt gặp Hạ Vi đang chăm chú nhìn dưới mặt nước hắn sinh ra tò mò nên đi đến bên cạnh,  hắn nhìn xuống dưới mặt nước một lần nữa rồi  xoay người đi vào cầu thang, hắn bước nhanh như chạy  đến phòng của Lý Nam Vương.
Bảo An giật mình khi Lý Nam đột nhiên xuất hiện:
- Ông chủ - Bảo An vội lên tiếng.
- Vương Đình đâu - Hắn lạnh giọng hỏi.
- Không phải đã ở phòng họp rồi sao?
- Hừ!
Hắn xoay người bước nhanh ra cửa hắn dừng lại đưa tấm lưng cao ngạo về phía Bảo An rồi lạnh nhạt lên tiếng:
- Tìm Vương Đình lôi cổ hắn tới gặp tôi.
Bảo An nhận thấy trong giọng nói của hắn đầy tức giận, trong lòng lại lo lắng, không biết Vương Đình đã gây ra chuyện gì khiến hắn phải tức giận.
Ngay sau khi chuẩn bị bước đi hắn nhìn thấy Lý Nam Vương đang đi tới (Vương Đình), Lý Nam Vương dừng bước nhìn sắc mặt khó coi của hắn thì trong lòng biết có chuyện không hay.
- Vợ tôi đâu - Chưa để Lý Nam Vương lên tiếng hắn đã vội lên tiếng.
- Cô ấy...
- Kêu bà chủ - Hắn vội đính chính lại lời của Lý Nam Vương.
- À, phu nhân của ngài không có ở trong phòng sao? - Lý Nam Vương lạnh nhạt khi nhìn thấy Hạ Vi đi tới.
- Tôi nói nào có sai, cô ta không những giỏi dụ dỗ mê hoặc đàn ông mà còn rất là lẳng lơ - Hạ Vi từ xa lên tiếng, Lý Nan tức giận kìm nén lại dù sao Hạ Vi cũng được hắn nâng niu bấy lâu nay nên không lỡ lòng ra tay trách mắng, hắn xoay người nhìn Lý Nam Vương.
- Cậu nên nhắc nhở cô ta ngậm miệng lại.
- Nếu anh muốn đi tìm vợ của mình tôi nghĩ anh nên tới một vài chỗ khác chứ vợ của anh không có tới đây, tới chỗ Khải Huy chẳng hạn - Hạ Vi nhún vai còn tay kia ôm lấy cánh tay của Lý Nam Vương.
Hắn không nói gì xoay người rời đi, Lý Nam Vương gỡ bỏ tay mình ra khỏi tay của Hạ Vi, rồi bước vào trong phòng, Hạ Vi lẽo đẽo theo sau.
- Tôi nghĩ cô nên trở về phòng của mình - Bảo An cản Hạ Vi lại.
- Cái đồ đàn bà chẳng phải mà đàn ông cũng không hãy biết thân biết phận một chút.
Bảo An trừng mắt vì giận khi bị xúc phạm, đâu có ai muốn bản thân mình khi sinh ra đã bị khiếm khuyết, khi biết mình mang giới tính thứ ba Bảo An cũng đau lòng khổ sở giằn vặt chứ đâu sung sướng gì mà chấp nhận thân phận của mình như thế.
- Anh...
Hạ Vi nũng nịu kéo dài giọng ôm lấy cánh tay của Lý Nam Vương (Vương Đình) cảm giác thật ghê tởm và chán ghét, nhưng vẫn phải chịu đựng lắng nghe, ép bản thân phải nhẹ nhàng sủng nịnh như Lý Nam Vương vẫn thường sủng nịnh Hạ Vi như mọi khi, Lý Nam Vương ép khuôn mặt khó chịu đi xuống thay vào đó là nụ cười đầy sủng nịnh mà bản thân còn cảm thấy ghê tởm.
- Có chuyện gì để sau đi hiện tại anh đang bận.
- Không phải anh bận suy nghĩ tới cô vợ yêu quý của anh đấy chứ - Giọng Hạ Vi nửa trêu đùa bỡn cợt nửa như đang ghen tị.
- Em nói vậy là có ý gì, em cũng biết người anh yêu là em mà - Nói ra câu này (Vương Đình) thực muốn đâm đầu mà chết cũng vì lời nói này mà bản thân khẽ rùng mình và từng đợt lỗ chân lông dựng đứng.
- Ý gì thì anh hiểu rõ hơn ai hết - Hạ Vi bĩu môi - Được rồi anh bận thì thôi vậy em không làm phiền anh nữa.
Hạ Vi xoay người bước đi nhưng trong lòng thầm đoán chắc chắn Lý Nam Vương sẽ gọi quay lại bởi mỗi khi giận dỗi Hạ Vi thường làm vậy và Lý Nam Vương dù bận cỡ nào cũng bỏ thời gian ra để cùng đi mua sắm hoặc đi dạo cùng.
Một bước, hai bước, ba bước...Hạ Vi dừng bước đứng lại vẫn chưa thấy Lý Nam Vương lên tiếng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại muốn quay đằng sau hỏi xem Lý Nam Vương đang làm cái gì mà không thèm để tâm đến vì sự kiêu ngạo Hạ Vi không cho phép bản thân mình ngoảnh lại nhìn phía sau, dồn nén sự giận dữ bằng tiếng nện gót kêu vang dưới sàn nhà, Lý Nam Vương không thèm để tâm bèn xoay người bước vào trong phòng Bảo An cũng vội vã đi vào theo sau đó khép cửa lại.
- Sáng nay cậu đã đi đâu - Chưa để Vương Đình mở lời Bảo An đã lên tiếng hỏi.
Vương Đình khó chịu hỏi lại:
- Cậu đang điều tra tôi đấy à? 
- Tôi không dám điều tra về cậu nhưng tôi muốn biết cậu làm gì mà khiến Lý Nam nổi giận, không phải là cậu vừa ở cùng người đàn bà đó đấy chứ, cậu thực muốn chết sao?
- Lúc nãy cậu thấy trên hàm cá mập còn hỏi lại tôi sao, nếu tôi không xuất hiện đúng lúc có lẽ cậu đã nói ra rồi đúng không?
- Tôi chỉ muốn cho cô ta biết sự thực.
- Nếu cậu nói ra đừng có trách tôi không báo trước.
- Vì sao, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.
- Chuyện của tôi cậu không cần phải bận tâm.
- Tôi muốn biết - Bảo An khó chịu lên trả lời lại.
- Tại sao cậu cứ nhiều chuyện như đàn bà vậy - Vương Đình cáu giận trả lời, lời vừa thốt ra mới cảm thấy hối hận, ánh mắt Vương Đình kín đáo rà soát Bảo An, nhận thấy nét mặt Bảo An biến đổi nên vội lên tiếng tiếp: - Tôi không cố ý nói cậu như vậy.
- Tôi cũng chỉ vì lo cho cậu mà thôi - Giọng Bảo An buồn rầu sau đó đứng dậy: - Cậu đừng nên gặp cô ta nhiều Lý Nam sẽ không để yên cho cậu đâu, cậu nghỉ đi tôi không làm phiền cậu nữa.
Bảo An bước ra khỏi phòng sau đó đóng cửa phòng lại giúp Vương Đình.
Vương Đình đưa tay lên trán di nhẹ rồi vuốt mặt để xua tan sự mệt mỏi trong người, đôi mày khẽ nhíu lại khi nghĩ tới lời của Lý Nam. Tim chợt nhói đau khi nghĩ cô sẽ xảy ra chuyện, không cần suy nghĩ nhiều Vương Đình vùng dậy bước nhanh ra cửa phòng đi như chạy về phía cầu thang lên trên hàm cá mập, lên tới nơi Vương Đình chạy tới chỗ mà hồi sáng cô vừa đứng, nhìn xung quanh không có gì ngoài mặt biển yên bình tĩnh lặng, Vương Đình khẽ thở dài xoay người bước đi thì chân nhẫm phải một vật dưới sàn.
Vương Đình cúi xuống nhặt khi đó là chiếc cúc áo trên người cô, hồi sáng cô mặc chiếc áo khoác dạ màu đen một lần nữa Vương Đình quan sát lại vị trí mình đứng phát hiện một vài chỗ xước, va chạm còn mới, kinh nghiệm trong nghề bao nhiêu năm cho hay đây là một cuộc vật lộn ẩu đả nhẹ vừa diễn ra vài phút trước. Bàn tay Vương Đình nắm chặt chiếc cúc áo trong tay trong lòng lại lo lắng trái tim cũng vì thế mà đau đớn dần theo ngay lúc này Vương Đình không cho phép bản thân bị dược tình phát tác. Cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.
Một ngày trôi qua tung tích của cô vẫn chưa thấy đâu có thể thấy Lý Nam gần như phát điên hắn đã cho người lùng sục xới tung dưới lòng đại dương mà vẫn chưa tìm thấy.
Chưa lúc nào hắn cảm thấy trong lòng lo lắng bất an như lần này, hắn đứng ngồi không yên đi đi lại lại, hơn một năm qua cô làm gì nghĩ gì hắn đều không quan tâm, người làm đối xử với cô ra sao hắn đều biết là bởi khi đó hắn không hề quan tâm tới trong lòng hắn vẫn mang một mối thù hận đối với cô nhưng càng hận bao nhiêu bây giờ hắn lại yêu cô bấy nhiêu, hắn hận bản thân tại sao không nhận ra đã yêu cô.
Bảo An ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn theo nhịp, trong đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng đang suy nghĩ, trong lòng Bảo An lúc này cũng đang rất đau khổ buồn phiền, buồn vì bản thân lạc lõng và chuyện tình cảm không như ý muốn có thể nói cả cuộc đời này thứ mà Bảo An muốn có được sẽ không bao giờ được như ý, thứ tình cảm mà Bảo An dành cho Vương Đình không phải là thứ tình cảm anh em hay bạn bè mà đó là thứ tình cảm của đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, tình yêu mà Bảo An dành cho Vương Đình là một tình cảm rất sâu đậm thậm chí còn hơn thế nữa, cũng chính vì yêu mà Bảo An ra sức nghiên cứu loại thuốc để cứu Vương Đình, rất nhiều cơ hội Bảo An có thể biến Vương Đình thành của riêng mình nhưng Bảo An không muốn vậy tất cả cũng chỉ vì người mình yêu và mong muốn người mình yêu được hạnh phúc đó cũng là cách để thể hiện tình yêu của mình.
Vương Đình bây giờ đã có hy vọng dược tình có thể phá giải khi Lý Nam bắt đầu có tình cảm với kẻ mà bản thân mình hận nhất, Bảo An thở nhẹ ra để xua đi sự mệt mỏi trong lòng. Đảo mắt nhìn lại căn phòng thêm lần nữa, trong phòng có đầy đủ các anh em trong hội làm nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng trên mặt họ đều đeo mặt nạ da giả vì thế không ai có thể biết mặt thật của nhau trừ giả là rất thân cận, họ nhận ra nhau chính là mật ngữ, Vương Đình cũng khôi phục lạ nguyên hình của mình trong bộ y phục dạ hành bằng da cùng chiếc mặt nạ sói lạnh lẽo mà cao ngạo, Bảo An bị mê hoặc cũng bởi khí chất vương giả cao ngạo của Vương Đình, không những vậy Vương Đình còn tạo cho một cảm giác gì đó rất lôi cuốn và đầy bí ẩn.
Trong lòng Vương Đình lo lắng cũng chẳng kém gì Lý Nam Vương, nhờ có mặt nạ nên không ai nhìn thấy tâm trạng và biểu cảm trên khuôn mặt, Vương Đình đảo mắt nhìn quanh một lượt trong căn phòng và đôi mắt dừng lại ở chiếc camera mini, tất cả mọi chỗ đều lục soát trừ một chỗ đó là camera gắn trên hàm cá mập chưa kiểm tra.
- Ông chủ, cho người kết nối với hệ thống điều khiển phòng kĩ thuật trong hàm cá mập - Thật lâu Vương Đình mới lên tiếng.
Đúng vậy, hắn không nghĩ ra vì lo lắng mà sinh ra hồ đồ bỏ sót một điểm quan trọng nhất, ngay lập tức một tay "giặc mạng" giỏi nhất bắt tay vào làm việc, công việc đầu tiên là bẻ khóa an ninh sau đó đột nhập vào hệ thống máy chủ rồi tìm kiếm thông tin muốn xem.
Mất nửa tiếng sau mới đột nhập vào hệ thống máy chủ để xem tất cả diễn biến sự việc.
Đôi mày hắn nhíu lại khi nhìn thấy Bảo An giận dữ nói gì đó với cô và Lý Nam Vương (Vương Đình) xuất hiện rồi lại bỏ đi tiếp đến là Hạ Vi.
Đôi mày hắn nhíu lại khi nhìn vào màn hình vi tính, sau đó lại đảo qua nhìn Vương Đình dưới lớp mặt nạ nên hắn không thể nhìn thấy tâm trạng của Vương Đình ra sao, hắn đoán chắc miếng ngọc bội đó Vương Đình tặng cho cô, mỗi khi cô sợ hãi đều nắm lấy cổ áo bởi vì lúc đó hắn không để tâm đến cô nên không hề chú ý, bàn tay hắn nắm chặt vào nhau trong lòng nỗi bất an ngày càng một lớn.
- Dừng lại - Hắn đột nhiên lên tiếng - Tua lại xem đoạn vừa rồi, chậm nhất có thể.
Hình ảnh quay chậm trên màn hình là chiếc mặt nạ của Khải Huy, Khải Huy tát mạnh Hạ Vi sau đó nhảy xuống biển để cứu cô. Bàn tay hắn nắm đấm thật chặt, chính cô đã giúp hắn thoát ra khỏi cõi u mê, chính cô giúp hắn tỉnh ngộ và nhận ra mọi chuyện, người đã mất thì không còn nữa, tại hắn vẫn luôn cố chấp không chịu thừa nhận rằng Linh đã chết chính vì vậy hắn đã dùng Hạ Vi để thay thế Linh, Hạ Vi là Hạ Vi và Linh là Linh hai con người này không thể thay thế nhau được mỗi người đều có tính cách riêng hắn chỉ vì thấy Hạ Vi có vài điểm giống với Linh nên hắn đã coi Hạ Vi là Linh.
Chuyện ngày hôm nay hắn sẽ bỏ qua cho Hạ Vi nhưng lần sau còn xảy ra chuyện như tương tự hắn sẽ không buông tha. Bất kể ai cũng vậy xúc phạm tới cô sẽ không có hậu quả tốt đẹp hắn thề với lòng mình như thế.
Bảo An lo lắng lặng lẽ nhìn Vương Đình chỉ sợ Vương Đình vì sinh đau lòng mà hộc máu ra đây thì mọi chuyện thật rắc rối, dược trong người chỉ còn một viên duy nhất, muốn lấy ít máu bây giờ rất khó vì Lý Nam Vương sẽ không rời cô nửa bước.
Vương Đình cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng "nhất định phải vượt qua" bàn tay khẽ nắm chặt vào bao tay mà cô đã tặng như một sức mạnh thần kỳ bao tay tiếp thêm sức mạnh cho Vương Đình và ngăn chặn không cho máu từ trong họng phun ra, Vương Đình cố nuốt một ngụm máu tươi xuống cổ họng đèn nén xuống dạ dày.
Hắn nhìn về phía Vương Đình trong đôi mắt hằn lên sự tức giận rõ rệt, hắn biết Vương Đình đang cố chịu đựng cơn đau khi bị dược tình phát tác.
- Vương Đình - Hắn tức giận quát.
- Ông chủ gọi tôi - Vương Đình vẫn điềm tĩnh hỏi lại, nhưng trong lòng đang cố gắng kìm nén từng cơn đau.
- Trong vòng một giờ cậu phải đưa vợ tôi trở về đây.
"Một giờ" tất cả đều giật mình, một giờ đồng hồ thì biết bắt đầu từ đâu trong khi đó cả ngày nay đã lùng sục khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cô, hắn đang gây khó dễ đây mà, phải chăng hắn đang ghen nên mới vậy? Sự thực thì đúng là hắn đang ghen, hắn đang ghen với Vương Đình khi được cô trân trọng, còn cô mỗi khi nhìn thấy hắn đều lộ vẻ sợ hãi thậm chí còn chán ghét. Chính hắn đã tạo cơ hội cho cô và Vương Đình thân thiện, hơn một năm Vương Đình đều bên cạnh giám sát hắn đâu có nghĩ rồi một ngày Vương Đình sẽ bị cô làm cho trái tim băng giá tan chảy trong ngọn lửa tình yêu ngay cả hắn cũng bị cô làm cho trái tim hóa đá bấy lâu nay đang ấm dần và tan chảy trong tình yêu, một tình yêu mà hắn cảm thấy đầy đau khổ, một tình yêu chiếm hữu và tuyệt vọng.
Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện đường gân xanh vì giận cơ thể hắn vì thế mà khẽ run, hắn run không phải vì sợ mà hắn run vì giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nhất định phải loại bỏ Vương Đình ra khỏi cuộc sống của cô, cuộc sống của cô chỉ tồn tại một mình hắn mà thôi, loại bỏ bằng cách nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra, hiện tại hắn chưa thể điều Vương Đình đi ra nước ngoài vì Vương Đình còn phải hóa thân thành hắn, hắn bây giờ rất ngại khi phải hiện nguyên hình là Lý Nam Vương bởi hắn sợ phải đối diện với ánh mắt của cô.
Hắn hít một hơi dài để đè nén sự ghen tuông và sự tức giận đang kìm nén trong lòng.
- Nghe rõ chưa? - Hắn hỏi Vương Đình.
- Đã rõ thưa ông - Vương Đình hơi cúi đầu nhận lệnh.
- Cho dù xới tung cả đại dương phá hủy khu resort tại Hàm Cá Mập cũng phải đưa bằng được phu nhân của các ngươi về đây tất cả nghe RÕ CHƯA?
Hai từ cuối hắn đột nhiên quát lớn.
- RÕ!
Tất cả đang ở nhiều tư thế khác nhau đồng loạt đứng bật dậy trang nghiêm chấp hành mệnh lệnh, trong lòng thuộc hạ của hắn rất nhiều người tò mò muốn biết mặt vị phu nhân của mình như thế nào, bởi trong số họ chỉ có nghe qua chứ chưa được diện kiến còn một số ít người đã gặp qua, tất cả ai cũng biết chủ nhân của họ yêu nhất là cô gái tên Linh nhưng lấy cô chị về chủ yếu là để trả thù, thù thì chưa thấy trả ngược lại vướng phải lưới tình, chuyện đời, phận duyên thật khó đoán trước được yêu rồi sinh ra hận, càng hận lại càng yêu có lẽ hắn rơi vào trường hợp vì hận quá hóa ra yêu và yêu từ lúc nào bản thân cũng không hay để khi nhận ra phải chăng đã quá muộn, nhưng vẫn chưa hẳn là muộn nếu bản thân đã nhận ra người mà sẽ cùng sánh bước trên đường đời sóng gió, thăng trầm hay những cuộc thử thách... quãng đường hạnh phúc của hắn có được chọn vẹn hay không còn phụ thuộc vào hắn.
- Còn đứng ngây ra đó, tất cả đi tìm mau - Hắn thực sự nổi khùng tiện tay quật chiếc Laptop bên cạnh, tất cả như một cái máy đã được lập trình sẵn chỉ cần nhấn nút "start" chương trình bắt đầu đi vào hoạt động.
- Vương Đình ở lại.
Khi Vương Đình xoay người rời đi hắn vội lên tiếng, Bảo An nhìn về phía Vương Đình trong lòng vô cùng lo lắng mặc dù lo lắng cũng không thể ở lại nên đành ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người không khí càng trở nên lạnh lẽo, căng thẳng.
Hắn đứng bên cửa sổ đưa tấm lưng cao ngạo về phía Vương Đình còn Vương Đình vẫn đứng lặng im chờ đợi hắn lên tiếng, thật lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi nhưng trong giọng nói vẫn pha một chút mùi vị chua chát.
- Nói thật với tôi cậu có tình cảm với Thanh Nhã không?
- Có!
Vương Đình không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn, bàn tay hắn trong ngày hôm nay đã không biết nắm chặt bao nhiêu lần và thật khó khăn khi phải duỗi ra, hắn đè nén sự tức giận, ghen tuông đang dâng lên cổ họng.
- Từ khi nào? - Hắn hỏi tiếp.
- Mới đây.
- Mới đây là khi nào? - Hắn cáu gắt.
- Từ khi cô ấy đặt chân vào đam mê - Vương Đình vẫn điềm tĩnh mà trả lời.
Hắn xoay người lại nhìn Vương Đình:
- Cậu có biết bản thân cậu đang làm gì không?
- Vương Đình tôi hiểu rất rõ bản thân đang muốn gì mặc dù tôi đã cố gắng nhưng không thể quên được cô ấy, tôi biết trong cuộc đời này tôi không thể có cô ấy ở bên cạnh tôi chỉ mong sao cô ấy được vui vẻ và hạnh phúc, tôi hy vọng ông có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô ấy đó là điều mà tôi mong muốn nhất, cho dù ông có bảo tôi không nên yêu cô ấy nhưng ông cũng hiểu được cảm giác khi yêu là ra sao, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là một phía đơn phương, ông đừng vì chuyện này mà làm khó mẹ tôi vì bà cũng đã già sức cũng yếu sẽ không thể chịu nổi khi biết tin, nếu một ngày nào đó ông muốn giết tôi thì xin cứ việc ra tay tôi không oán trách, tôi sẽ cho đó là một sự giải thoát những gì cần nói tôi đã nói cả rồi vậy tôi xin lui.
Vương Đình hơi cúi đầu sau đó bước đi ra khỏi cửa phòng, đây là lần đầu tiên Vương Đình nói nhiều như vậy, chân vừa đặt ra khỏi cửa phòng ngụm máu theo đó mà muốn phun ra thật khó khăn lắm mới dồn xuống nhưng vẫn bị phun ra ngoài một chút, Bảo An đứng ngoài hành lang đi đi lại lại thấy vậy vội chạy tới.
- Cậu sao rồi, hắn đã làm gì cậu?
- Không sao - Vương Đình dơ tay ra cản lại khi Bảo An định chạm vào người rồi loạng choạng bước đi.
- Đội trưởng - Thuộc hạ của Vương Đình thấy đội trưởng loạng choạng bước đi trên môi còn dính chút máu thì không khỏi lo lắng, Vương Đình dơ tay ra và cậu ta dừng bước đứng nghiêm trang trước mặt.
- Mau triển khai kế hoạch - Vương Đình điều chỉnh lại cơ thể, sự đau đớn biến mất thay vào đó là sự nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, mọi người nhận lệnh sau đó bắt tay vào việc tìm kiếm và cuộc tìm kiếm sẽ mở ra trong một phạm vi rộng hơn ban đầu. Bảo An đau lòng khi nhìn Vương Đình tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, vì yêu không màng đến tính mạng của mình cũng có thể nói Vương Đình hy sinh về cô cũng như Bảo An vì Vương Đình mà hy sinh bản thân, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc tuy trái tim có đau đớn nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc một phần, cuộc đời này, số phận này thật không thể được như ý đôi khi ta hiểu được nhưng không thể nắm bắt được cũng như trái tim không thể bắt nó nghe theo.
Trong khi đó trên một chiếc tàu đánh cá của người dân địa phương cách bờ không xa, trên thuyền có vài ngư dân chài đang bủa vây kéo lưới còn bên dưới khoang thuyền trong một căn phòng nhỏ, một thân ảnh nhỏ ngồi dậy đôi mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự thất thần.
Tiếng mở cửa vang lên khiến cô giật mình nhìn ra phía cửa phòng thấy Lý Nam Vương đang bước vào, cô hốt hoảng lùi về phía trong, theo bản năng cô nắm lấy cổ áo nhưng trên cổ trống rỗng.
- Ông...ông...
- Anh là Khải Huy không phải Lý Nam Vương.
- Dấu cái mặt kia đi giùm tôi - Nhận ra giọng Khải Huy cô vội lên tiếng may mà hai người họ giọng nói không giống nhau nếu không cô khó lòng mà nhận ra ai là Khải Huy và ai là Lý Nam Vương.
- Được - Khải Huy lôi trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ ngồi xuống trước gương tỉ mỉ hóa trang khuôn mặt, khi hoàn thiện liền quay về phía cô.
- Như vậy em thấy sao?
- Lâm...Lâm...Phàm...
Miệng cô cứng ngắc khi lại là Lâm Phàm thế giới này thật đảo điên một con người có thể biến thành hai bộ mặt khác nhau, cô không hiểu Khải Huy biến thành Lâm Phàm để làm gì?
- Tại...tại sao lại là anh - Cô nuốt một miếng nước miếng rồi hỏi.
- Nếu em muốn biết anh cũng không dấu, anh hóa thân vào hai nhân vật là có mục đích, mục đích thứ nhất chính là muốn tìm lại Lệnh Bài của dòng tộc một nhà tiên tri mới đây cho hay Lệnh Bài có một sức mạnh quyền năng nhất định nếu ai sở hữu được nó sẽ làm bá chủ của thiên hạ, còn mục đích thứ hai trả thù vì sao trả thù thì anh đã nói với em.
Trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi, nếu Khải Huy biết Vương Đình chính là lệnh bài thì mọi việc sẽ ra sao, nếu như tìm thấy được nửa kia của chiếc chìa khóa thì sao? Cô rất sợ, một nửa chiếc chìa khóa hiện đang nằm trong tay của Lý Nam, mày cô nhíu lại suy nghĩ.
- Chuyện...chuyện anh nói là có thật sao, trên đời này làm gì có chuyện phi lý đó - Cô lên tiếng hỏi dò sự tình như thế nào cô là người nắm rõ nhất bởi cô hiểu những kí tự văn cổ trên chìa khóa.
- Trên đời này có rất nhiều chuyện mà ta không thể ngờ tới, xung quanh ta rất nhiều điều bí ẩn mà ta vẫn chưa biết và không thể lý giải nổi, muốn biết lệnh bài ám chỉ điều gì phải tìm ra "Phong Sương Cốc" sẽ tìm ra câu hỏi, hiện tại Phong Sương Cốc nằm ở đâu anh chưa xác định được nhưng anh tin nhất định mau chóng sẽ tìm ra.
- Vậy...vậy anh biết những gì?
- Chỉ biết rằng lệnh bài là một con người.
Cô suýt thốt lên thành tiếng vì sợ hãi, cô nuốt xuống cổ họng sự sợ hãi và dè dặt hỏi tiếng.
- Nghe thì có vẻ li kì nhưng tôi xem phim được biết lệnh bài thường được làm bằng gỗ với họa tiết hoa văn kì quái hay được làm bằng vàng bằng ngọc chứ chưa nghe lệnh bài là con người bao giờ cả.
- Người lệnh bài trong người mang một sức mạnh hủy diệt có thể nắm và thao túng nhân loại nhưng lại bị khống chế bởi chiếc chìa khóa vàng.
Người cô khẽ run nhẹ, Vương Đình chính là người đó vậy ai sẽ là người khống chế quyền năng của Vương Đình, một khi đã bị khống chế Vương Đình sẽ không còn là bản thân của chính mình mọi hoạt động sai khiến đều do chính chủ nhân sai bảo Vương Đình khi đó chẳng khác gì một con rô bốt vâng lời, tất cả kí ức đều bị niêm phong sẽ không thể nhận ra ai là thù là bạn chỉ nhận ra mỗi chủ nhân của chính mình, cô sẽ không để cho Vương Đình bị khống chế nhất định phải tìm cách hủy đi chiếc chìa khóa có như vậy Vương Đình mới thoát được nạn, "Phong Sương Cốc" rốt cuộc là ở đâu, nhất định ở đó có chứa đựng điều bí mật gì đó có liên quan đến Vương Đình nghe cái tên cô có cảm giác bản thân cũng bị lôi kéo vào Phong Sương Cốc, một sức mạnh vô hình khiến cô không thể hình dung ra.
- Ông chủ - Bên ngoài một thủy thủ tàu lên tiếng, nhìn gã rất giống dân chài ven biển.
- Chuyện gì - Lâm Phàm (Khải Huy, bởi hóa thân thành nhân vật nào gọi tên nhân vật ấy cho dễ) quay qua hỏi.
- Lý Nam và Lý Nam Vương cho người kiểm tra ra soát, chúng tôi đã làm theo lệnh của ông hiện thuyền lớn đang ở phía trước.
- Tốt - Lâm Phàm quay sang phía cô - Chúng ta đi.
- Đi đâu? - Cô hỏi lại.
- Chẳng phải em muốn chạy trốn khỏi Lý Nam sao?
Không để cô trả lời Lâm Phàm nhấn một nút trên màn hình điện thoại nơi cô đứng lay dịch chuyển và tách biệt lún xuống phía dưới, Lâm Phàm nhảy xuống đứng cạnh cô bên dưới là một chiếc tàu điện ngầm đợi sẵn, chiếc tàu điện ngầm lao về phía trước sát nhập với con tàu sau đó nhô lên khỏi mặt nước khi đã bám trụ lấy con tàu, một chiếc thang máy tự động đưa tàu điện lên, Lâm Phàm một lần nữa bấm điện thoại và thang máy đưa lên khỏi khoang ngầm của con tàu, mặt sàn khép kín như lúc ban đầu.
- Lý Nam sẽ cho người lục soát con tàu này vì vậy em phải hợp tác với anh.
- Hợp tác như thế nào?
Cô thực sụ rất sợ khi bị Lý Nam tóm được không biết khi đó hắn sẽ làm gì cô, cô muốn biết hợp tác với Lâm Phàm ra sao nên vội hỏi.
- Ngủ cùng.
Cô giật mình lùi lại, làm tình với thì cô đã làm nhiều khi đó không phải do cô tự nguyện mà do bị ép buộc và chiếm đoạt.
Lâm Phàm có thể hiểu được tâm trạng của cô, là khi đó bản thân vẫn không biết đó là cô nên mới làm như vậy, mặc dù ở bên cạnh cô rất muốn nhưng Lâm Phàm sẽ không cho phép bản thân lại phạm phải sai lầm thêm lần nữa.
- Là khi đó anh không biết đó là em, anh xin lỗi.
- Không còn cách nào hay hơn sao?
- Chưa nghĩ ra, nhưng Vương Đình sẽ cầm đầu lên tàu lục soát nếu em không muốn quay trở lại thì màu hợp tác cùng anh, em yên tâm chỉ là giả vờ thôi sẽ không làm thật.
Đúng lúc ấy nghe tiếng người hô hoán và những cuộc va chạm ẩu đả diễn ra trên tàu, Vương Đình một thân màu đen cao ngạo mà bước đi không một ai trên tàu dám cử động khi nhìn thấy sát thủ trong truyền thuyết xuất hiện, khi hoàn hồn họ mới sực tỉnh hô hoán cản đường, nhưng đều bị Vương Đình đánh bay xuống nước, mặt biển từng đợt người tiếp nước liên tục kêu "tùm tùm".
- Lục soát kĩ cho tôi - Vương Đình ra lệnh thuộc hạ phân chia nhau đi tìm.
Bước chân Vương Đình đạp cửa phòng thấy một đôi trai gái đang ôn nhau trên giường một cách mãnh liệt, cô gái bị che đi bởi thân hình cao to lớn, bàn tay cô gái ôm lấy cô của người đàn ông, Vương Đình nhận ra thân ảnh của Lâm Phàm bèn lên tiếng.
- Thứ lỗi đã làm phiền, tiếp tục đi - Vương Đình đóng cửa phòng lại lạnh lẽo rời đi, ngay cả Lâm Phàm còn rùng mình bởi khí chất vương giả lạnh lẽo ở cơ thể phát ra, hiếu chiến, hiếu sát.
Khi Vương Đình đi khỏi cô vội đẩy ra, mặc dù là rất luyến tiếc nhưng Lâm Phàm vẫn buông cô ra, khi Vương Đình xuất hiện cô có liếc qua có thể thấy sát ý ở Vương Đình tỏa ra rất mạnh và quen thuộc, vừa bá đạo mà cũng dịu dàng, khí chất này dường như đã ăn sâu trong tâm chí của cô.
- Nhai Tệ - Tự nhiên miệng cô thốt ra hai từ này.
- Em nói gì?
- A, không ý tôi bảo là nhai hơi tệ một tí.
- Gì, hôn như vậy còn tệ á - Lâm Phàm trừng mắt - Vậy thử lại.
- Anh dám - Cô lùi lại đề phòng và hất chăn ra khỏi người - Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể lui ra không?
- Ừ!
Lâm Phàm đứng dậy dù sao thời gian ở bên cạnh cô vẫn còn nhiều rồi từ từ hãy cùng cô nói chuyện sau.

9: Sự Lựa Chọn

Lâm  Phàm bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng giúp cô, cô ngồi thu mình hai tay ôm lấy đầu gối trong lòng cô bắt đầu có sự lo sợ nghĩ rằng Lý Nam Vương sẽ tìm thấy cô rất sợ khi rơi vào tay hắn không biết chuyện gì sẽ đến với cô hắn sẽ dùng cách gì để trừng phạt, cô thoáng rùng mình khi nghĩ đến Khổng Tinh cô không dám hình dung ra thêm khi bị con thú đó làm nhục sẽ như thế nào.
Cạch...
Âm thanh chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cô giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, một dáng người cao ngạo mặc đồ đen đứng nguyên tại chỗ, dưới chiếc mặt nạ là đôi mắt đen sâu thăm thẳm tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng rất quen thuộc.
- Vương Đình - Cô lên tiếng khi nhận ra bóng dáng cao ngạo quen thuộc.
Vương Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên nét mặt cô thoáng tái xanh.
- Anh...anh đến để bắt tôi quay về sao? Tôi thực không muốn quay về đó, tôi...tôi rất sợ.
Vương Đình tiến về phía cô, cô lùi dần vào trong bước chân Vương Đình chợt dừng lại cách cô khoảng hai bước chân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô một lượt rồi dừng lại trên cổ áo ở nơi đó có một dấu hôn đang tím dần trên làn da trắng, cô vội túm lấy cổ áo trên gương mặt xuất hiện một tầng sắc đỏ.
- Là...là lúc nãy...chỉ là... không có gì xảy ra giữa tôi và anh ta - Cô vội vàng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vương Đình.
- Thật mà, tôi và anh ta không làm chuyện đó, chỉ là...chỉ là...
- Tôi hiểu - Vương Đình lên tiếng cắt ngang lời cô nói.
Lúc nãy Lâm Phàm cố dùng thân hình to lớn để che đi khuất tầm nhìn nhưng vẫn không thể nào dấu được ánh mắt của Vương Đình, có nhiều điều mà Vương Đình rất thắc mắc và mâu thuẫn muốn hỏi cô nhưng lại thôi, đặc biệt là Lâm Phàm tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc vào lúc này còn Khải Huy đâu hắn rõ ràng nhảy xuống biển rồi mà lẽ ra giờ này Khải Huy ở bên cô mới đúng.
- Tôi thấy Lâm Phàm rất trân trọng cô, nếu cô không muốn quay về cô có thể đi theo hắn ta đi tới chỗ mà Lý Nam Vương không thể tìm ra.
- Vương Đình - Giọng cô đầy xúc động khi Vương Đình luôn đối xử tốt với cô vì cô mà không hề quan tâm tới tính mạng của mình, Vương Đình đi đến bên nắm lấy tay cô và đặt miếng ngọc bội vào trong lòng bàn tay.
-  Cô hãy đi thật xa và đừng bao giờ quay trở lại.
Cô nhìn miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, miếng ngọc mà Hạ Vi đã ném xuống biển nhưng sao giờ lại ở trong tay Vương Đình, miếng ngọc mà cô nghĩ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cô vui mừng nắm chặt lấy trong tay.
- Tôi đã thấy nó khi tìm kiếm cô - Vương Đình lên tiếng trả lời thắc mắc trong lòng cô.
- Cảm ơn, cảm ơn anh, Vương Đình...
Cô nấc nghẹn thành tiếng vì xúc động nước mắt theo đó mà trào ra, bàn tay lạnh lẽo của Vương Đình chạm lên da mặt, bàn tay tuy rất lạnh nhưng cô cảm thấy rất ấm áp, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên da mặt mềm mại lau đi những giọt nước mắt, trong lòng Vương Đình cảm thấy đau nhói.
- Tôi ghét nước mắt của phụ nữ.
- Tôi... tôi xin lỗi, tại vì tôi cảm thấy vui quá - Cô vội vàng lau đi, cô ngước đôi mắt còn ướt đẫm mi nhìn Vương Đình rồi hỏi - Nếu tôi rời khỏi đây Lý Nam Vương có làm khó anh không?
- Sẽ không, bởi vì hắn ta còn rất cần tôi trợ giúp.
- Hay là anh đi cùng tôi.
- Rất tiếc tôi không thể, cô mau chóng rời khỏi đây nếu không sẽ bị phát hiện, tôi cũng phải đi rồi, bảo trọng!
Vương Đình xoay người đi nếu ở thêm chút nữa sẽ không đành lòng để cho cô cùng Lâm Phàm ở bên nhau nhưng vì không muốn cho cô thêm buồn nên đành chấp nhận để cô được ra đi, đi đến nơi mà cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mặc dù rất muốn ở bên cạnh cô nhưng số phận đã an bài hai người chỉ có duyên nhưng không có phận, tình yêu mà Vương Đình dành cho cô chỉ có những đau thương, chia cắt và những giọt nước mắt...
Cô nhìn dáng người cao ngạo bóng dáng cô độc lạnh lẽo nên không kìm được lòng bèn lên tiếng gọi lại:
- Vương Đình.
Vương Đình vẫn bước đi và không hề dừng bước, cô chạy theo sau ôm lấy thân hình to lớn từ phía sau khiến cơ thể Vương Đình khựng lại, trái tim theo đó mà cũng đau, khuôn mặt cô úp vào lưng cùng hơi thở nóng bỏng truyền qua lớp áo da.
- Tôi thực lòng cảm ơn anh, tôi không biết phải nói lời cảm ơn anh như thế nào, tôi nợ anh quá nhiều, anh cũng phải tự bảo vệ mình nhé, rồi một ngày tôi nhất định tìm anh.
- Đừng nên quay trở về, cơ hội chỉ có một hãy trân trọng nó, nếu có duyên ắt sẽ gặp.
Vương Đình nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình và dứt khoát bước nhanh ra cửa nếu ở lại bản thân sẽ đau lòng mà phun ra máu, Vương Đình muốn cô yên tâm ra đi không muốn vì bản thân của mình mà để cô mất đi cơ hội, bản thân đã cố gắng kìm nén lại cảm xúc thực lòng rất muốn ôm cô vào lòng để an ủi che trở và bảo vệ.
Bên ngoài bầu trời nổi gió đem theo những bông tuyết bay lả tả, sau mấy ngày khí trời ấm áp nay lại trở nên giá lạnh, không khí lạnh trở lại thật đột ngột không hề báo trước cũng như cuộc đời của một con người không thể biết trước số phận sẽ ra sao, trên boong tàu thân ảnh màu đen đi xiêu vẹo trong luồn gió tuyết, không phải vì gió mạnh mà đi xiêu vẹo đó là do trái tim đau khi bị dược tình phát tác, một ngụm máu phun ra hòa vào những bông tuyết trắng hệt như một trận mưa hoa, từng trên boong tàu thân hình cao lớn đầy kiêu ngạo từ từ ngã xuống nước.
Đám người chỉ biết há miệng nhìn thân hình của đội trưởng tiếp xuống mặt nước lạnh lẽo, Bảo An là người phản ứng nhanh nhẹn liền lái ca nô đi tới rồi tung mình xuống nước để cứu Vương Đình.
Lý Nam đứng dậy ngồi xuống đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, hai ngày nay cô mất tích khiến hắn phát điên lên được, đã vậy công ty còn phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn hắn vừa lo chuyện ở công ty lại vừa lo chuyện của cô, phần lớn là hắn lo chuyện của cô còn chuyện ở công ty đã có người giải quyết giúp hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này, hắn lúc này càng nhận ra bản thân hắn rất yêu cô.
- Ông chủ - Bên ngoài có người lên tiếng gọi, hắn mở cửa phòng chưa để người nọ lên tiếng hắn đã vội lên tiếng hỏi:
- Sao rồi?
- Ông chủ người phụ nữ bên cạnh Lâm Phàm tôi thấy có gì đó gần giống với phu nhân mời ông xem.
Hắn vội cầm lấy tập ảnh từ tay người nọ lật nhanh xem qua, tuy đã được hóa trang nhưng vẫn không thể qua nổi con mắt của hắn, chính đôi mắt cô đã tố cáo điều đó và Lâm Phàm là Khải Huy hắn cũng vừa mới biết hắn đoán ra  được là khi nhìn vào bức ảnh nguyên nhân vì sao Khải Huy biến thành Lâm Phàm hắn cũng không rõ, hắn và Khải Huy có điểm giống nhau là cả hai người đều hóa thân thành hai nhân vật nhưng hắn có phần hơn khi xuất hiện hai người cùng một thời điểm.
- Hiện đang ở đâu? -  Hắn vội hỏi.
- Ở một vùng nông trại cách thành phố Z.
- Lập tức thông báo cho người giám sát.
- Rõ!
Hắn vội vã rời khỏi phòng và lên trực thăng tự mình điều khiển.
Thành phố Z.
Cùng một đất nước nhưng lại mang hai bầu trời, ở thành phố S bây giờ trời rất lạnh và tuyết phủ đầy trên lối đi nhưng ở thành phố Z không khí đang ấm dần và có những tia nắng ấm áp chiếu rọi trên những cánh đồng hoa bạt ngàn đủ màu sắc cũng có thể nói thành phố Z là nơi cung cấp hoa tươi cho khắp đất nước vì vậy ở nông trại có tên là "sắc màu của cuộc sống" ông chủ không ai khác chính là Lâm Phàm. Vài ngày nữa tết nguyên đán cũng sắp đến nên những công nhân làm vườn rất bận rộn thu hoạch hoa tươi để xuất đi lượng hoa tiêu thụ vào dịp tết rất cao, trên các thửa ruộng hoa công nhân cặm cụi cẩn thận gói những bông hoa tươi lâu lâu lại liếc nhìn về một phía nào đó để  nhìn một đôi trai gái, phía bên kia đôi trai gái ấy đang đi dạo vòng quanh trên những luống hoa hai người đó không ai khác chính là cô và Lâm Phàm, mặc dù cô có cải trang nhưng dáng người nhỏ bé của cô thì không thể che dấu.
Đã lâu rồi cô không cảm thấy thỏa mái như thế này, cô nhắm mắt hít lấy một hơi để tận hưởng không khí trong lành và những mùi hương thơm dịu trong buổi chiều, cô phóng tầm mắt xa hơn để nhìn cánh đồng hoa trải dài xa tít tận chân trời rực rỡ đủ màu sắc trong ánh nắng dịu nhẹ, nơi đây cũng rất nhiều khách du lịch đến để thưởng thức cảnh đẹp vào mùa này những cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới họ hay đến Sắc Màu Của Cuộc Sống để chụp ảnh cưới.
Bước chân cô vẫn chậm rãi bước đi còn Lâm Phàm vẫn lặng lẽ theo sau hai ngày nay cô vẫn im lặng không nói gì Lâm Phàm cũng không làm phiền chỉ lặng lẽ theo sau, lặng lẽ nhìn cô thơ thẩn đến xuất thần, lặng lẽ nhìn cô thở dài đầy bế tắc mặc dù rất muốn lên tiếng nhưng sợ phá vỡ sự yên bình trong cô, Lâm Phàm quen biết cô cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy cô im lặng như vậy Thanh Nhã mà Lâm Phàm biết là người rất ưa nói nhiều hỏi nhiều đến nỗi Lâm Phàm muốn dán miệng lại, thời gian trôi đi con người cũng thay đổi theo năm tháng ngay cả Lâm Phàm cũng vậy đổi thay rất nhiều từ một người bình thường bỗng trở thành một nhân vật tầm cỡ hầu như gần thao túng toàn bộ nền kinh tế nước nhà...
Bước chân cô dừng lại khi có một đôi trai gái vui vẻ nắm tay nhau tung tăng trên cánh đồng hoa, cô gái nhí nhảnh tinh nghịch làm dáng để cho bạn trai chụp hình, chàng trai cười sủng nịnh ngắt mũi cô gái nhưng rồi nụ cười trên môi cô gái chợt biến mất thay vào đó là nét mặt hơi trắng bệch.
- Sao vậy vợ yêu - Chàng trai thấy cô vợ yêu đang vui vẻ bỗng tắt ngấm nụ cười nên lo lắng hỏi.
- Không có gì - Cô gái lấy lại nụ cười rồi lên tiếng, cô gái tiến về phía trước đến bên cô.
- Chào! - Cô lên tiếng khi cô gái đó là Huyền Chi cùng bạn trai đi dạo, cô không nghĩ lại gặp anh ở đây, trên môi anh luôn nở nụ cười hạnh phúc về phần anh cô có phần yên tâm nhưng lần gặp lại này tim cô không còn nhói đau như trước phải chăng trái tim cô đã chết và không còn biết cảm giác đau thương là gì, cô mừng cho anh khi trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc, điều mà cô không thể đem đến hạnh phúc cho anh cô luôn khiến anh phải bận tâm lo lắng về phần này Huyền Chi đã làm được và đem lại hạnh phúc cho anh.
- Chào! - Huyền Chi cũng đáp lại, Huyền Chi cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai bởi đó cũng từng là bản thân của mình gắn bó hơn hai mươi năm.
Cả hai người đàn ông đều tiến lên bên cạnh người phụ nữ của mình, người nổi tiếng như Lâm Phàm ai cũng nhận ra, Huyền Chi có một số điều thắc mắc về cô không biết lý do gì mà cô ở bên Lâm Phàm chứ không phải ở bên Lý Nam Vương không lẽ hắn đã chịu buông tha cho Thanh Nhã.
- Em muốn nói chuyện với bạn em một lúc, anh đợi ở đây nhé!
Huyền Chi quay sang phía An Lập lên tiếng mặc dù không muốn nhưng anh cũng chiều theo ý của Huyền Chi, Huyền Chi nắm lấy tay cô đi về phía trước.
Gió đưa hương hoa lan tỏa trong không khí thật thơm dịu, ánh nắng dần phai nhạt trên cánh đồng hoa những người công nhân đang nhanh tay chất hoa lên xe để vận chuyển ra thị trường, hai người vẫn bước đi một đoạn khá xa rồi dừng lại cả hai đều có tâm trạng và những luồng suy nghĩ khác nhau khi gặp lại.
- Cảm ơn cô - Thật lâu sau cô mới lên tiếng để phá tan sự yên tĩnh.
Huyền Chi giật mình thôi suy nghĩ bởi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
- Tại sao cảm ơn tôi? - Huyền Chi nhìn cô một lúc mới hỏi.
- Điều mà cô có thể làm được còn  tôi lại không thể, tôi không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy cô đã làm được điều mà bấy lâu nay tôi không làm được, anh ấy ở bên cô rất hạnh phúc tôi chưa thấy anh ấy hạnh phúc như thế bao giờ.
- Người phải nói lời cảm ơn chính là tôi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được sống trong tình yêu thương của gia đình, cha lấy mẹ chủ yếu là vì mục đích, mẹ tôi qua đời do chính họ gây ra.
Huyền Chi thở dài nhưng trên gương mặt lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.
- Tôi xin lỗi đã lấy đi những gì thuộc về cô - Huyền Chi nắm lấy tay cô.
- Không nên trách cứ làm gì, đều do số phận đã an bài cô đã trở về nơi mà lẽ ra đã thuộc về cô từ trước.
- Ý cô tôi vẫn không hiểu?
- Tôi và cô từ lúc sinh ra đã bị hoán đổi linh hồn vì vậy bây giờ đã trở về chính với bản thân của mình.
- À! Mấy hôm trước tôi có nằm mộng thấy một người râu tóc bạc nói với tôi những điều đó - Huyền Chi gật đầu.
- Cha mẹ hai người vẫn khỏe chứ?
- Họ vẫn khỏe hiện đang cùng nhau đi du lịch còn anh Tuấn Dã hiện đang ở thành phố S anh ấy đang tiến hành mở chi nhánh thời trang tại đó.
- À! Vậy là tốt rồi - Giọng cô nhẹ nhàng và mang một chút hạnh phúc trong lòng chỉ có cách xa một thời gian ngắn vậy mà mọi thứ thay đổi rất nhanh đến không ngờ.
- Tôi...còn chuyện này nữa - Huyền Chi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Tôi và anh ấy đã tổ chức hôn lễ và đang đi hưởng tuần trăng mật, xin lỗi vì không báo cho cô biết.
- Vậy à! - Giọng cô hờ hững sau đó nhìn về phía anh thấy anh vẫn dõi mắt nhìn về phía Huyền Chi vẻ không kiên nhẫn.
- Cuộc sống của cô có tốt hơn không? Cô và Lâm Phàm sao lại ở cùng nhau lẽ nào Lý Nam Vương đã chịu giải phóng cho cô?
Đúng lúc ấy một luồng gió lạnh từ trên cao ập xuống thổi tung những cánh hoa bay lả tả trên không trung thành một trận mưa hoa, gió cuốn tung mọi thứ khi cản trên đường đi của nó. Trên không trung tiếng động cơ rền vang một vùng trời tất cả mọi người đều ngước nhìn lên, một trực thăng xuất hiện tiếp đến thêm một, hai, ba...
Một vùng rộng lớn trên cánh đồng hoa đều nằm rạp xuống đất những cánh hoa bị gió cuốn tung dập nát khi trực thăng hạ cánh xuống mặt đất, Lâm Phàm vội chạy về phía cô khi nhìn thấy Lý Nam xuất hiện.
Sau mấy phút bị đảo lộn mọi thứ trở lại bình thường nhưng trên một diện tích rộng lớn đã trở nên hoang tàn.
Hắn một thân hình kiêu ngạo xuất hiện trong ánh chiều tà tia nắng vàng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn đổ thành một vệt dài trên nền đất rộng, ánh nắng không đủ ấm để xua đi không khí lạnh lẽo từ cơ thể hắn phát ra, tà áo choàng dài màu đen nhẹ nhàng phiêu theo chiều gió ở hắn toát ra một luồng khí bức bách khiến người ta phải sợ hãi chỉ dám cúi đầu phục tùng mệnh lệnh, hắn phóng tia nhìn vừa giận vừa thương, bàn tay to lớn từ từ đưa lên âm thanh kìm nén trong họng đầy giận dữ cố đè nén xuống.
- Lại đây - Lời thốt ra như một mệnh lệnh hắn vẫn đứng đó đưa tay ra để chờ đợi.
Cô lùi lại phía sau còn Huyền Chi cảm thấy ngơ ngác khi xảy ra chuyện một cách đột ngột, An Lập kéo Huyền Chi vào lòng để che trở.
- Lại đây - Âm thanh phát ra từ cuỗng họng không đủ kiên nhẫn.
- Đã có anh em đừng sợ - Lâm Phàm ôm lấy cô vỗ vai an ủi.
Chân tay cô bắt đầu hoạt động trái với sự điều khiển của não bộ, cô luôn nhắc nhở  

bản thân phải thật bình tĩnh vậy mà cơ thể vẫn không ngừng run vì quá sợ mà chân tay cô như hóa thành đá.
- Bình tĩnh nào hắn không làm gì em được đâu, đã có anh ở đây rồi mà - Lâm Phàm vẫn an ủi cô.
Bàn tay hắn nắm thật chặt cơ thể vì giận mà run, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tay Lâm Phàm để trên hông của cô nhìn thật gai mắt, hắn thu tay lại dấu nắm đấm thật chặt dưới ống tay áo.
- Lâm Phàm -  Hắn cất giọng khản đặc vì nén giận - Anh có biết tội bắt cóc vợ của người khác sẽ bị ra hầu tòa không?
- Lý Nam thật ngại quá, cậu không nên dùng từ nặng với tôi như thế, tôi không bắt cóc vợ của cậu mà cậu nóng giận với tôi, cậu nhìn xem cậu vừa làm ra chuyện gì, không lẽ cậu đang đem quân đi đánh trận.
- Trả người - Hắn không thèm để ý Lâm Phàm nói gì - Thanh Nhã, tôi không đủ kiên nhẫn để nói với em một lần nữa.
Huyền Chi theo bản năng co người lại khi có người nhắc tới cái tên Thanh Nhã dù gì Huyền Chi cũng từng một thời là Thanh Nhã, nghe giọng thì con người này thật bá đạo, Huyền Chi vẫn úp mặt vào ngực An Lập và ánh mắt kín đáo quan sát cô, có thể thấy toàn thân cô không ngừng run rẩy, Lý Nam là ai điều này khiến Huyền Chi rất tò mò không những thế người đàn ông đó và Lâm Phàm rất quan tâm tới cô.
- Tôi đã nói với em như thế nào chẳng lẽ em đã quên, cho dù em có đi đến đâu em cũng không thể thoát khỏi tôi, số phận của em đã gắn chặt với tôi em đừng có nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ buông tha cho em, tôi chấp nhận việc em sẽ hận tôi suốt đời.
Lời nói đầy sự độc đoán vang lên nghe rất rõ hắn muốn cho toàn thế giới này biết được cô thuộc về hắn mãi mãi, chưa một ai vừa độc tài quyết đoán như hắn.
Lâm Phàm vỗ tay một cách chậm rãi khóe môi khẽ nhấc lên đầy sự nhạo báng, lắc đầu hai cái rồi lên tiếng.
- Lý Nam bằng này lâu tôi cứ nghĩ cậu là kẻ vô tình lãnh đạm với đàn bà nhưng hôm nay xem ra...tôi đã được mở rộng thêm tầm mắt, mà trên đời này thiếu gì đàn bà cho cậu chọn lựa?
- Anh cũng nhìn lại chính bản thân anh đi chứ, việc anh bám lấy vợ của người khác thì anh giải thích ra sao? Tôi sẽ đưa anh ra hầu tòa.
- Ha ha ha ha....
Lâm Phàm bật cười lớn, cười như chưa được cười bao giờ, nhẹ nhàng thở ra sau đó mới nói tiếp:
- Rất lâu rồi tôi mới được nghe hai từ luật pháp, chẳng phải luật pháp đều nằm trong tay tôi và cậu sao, trong trò chơi này tôi và cậu vẫn chưa biết ai thua ai thắng, lý do tại sao cô ấy đi theo tôi hẳn cậu đã rõ, cô ấy không hề yêu cậu, cậu không thể hiểu cô ấy bằng tôi...
- THÔI ĐI - Hắn đột nhiên quát lớn, trong lòng hắn lúc này rất giận bàn tay khẽ cử động khẩu súng dấu trong ống tay áo nhẹ nhàng trôi xuống nếu Lâm Phàm nói thêm hắn sẽ nổ súng ngay lập tức.
- Mụ đàn bà thối tha - Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì một giọng nói giận dữ vang lên, từ trong xe Bảo An lao ra rút súng nhằm thẳng về phía cô.
ĐOÀNG....
Âm thanh nổ vang, hai tiếng hét của người phụ nữ cùng vang lên một lúc, An Lập ôm lấy Huyền Chi dìu đi và mau chóng rời khỏi nơi đầy sát khí còn cô ôm lấy tai, thân hình không ngừng run vì sợ. Bảo An chưa kịp nổ súng đã bị hắn bắn vào tay khẩu súng trên tay Bảo An rơi xuống đất, hai vệ sĩ lao tới giữ lấy tay Bảo An, tay Bảo An tê dại khi bị trúng đạn cũng may là hắn chỉ bắn chệch nên sượt qua phần mềm máu theo đó mà chảy ra nhuộm đỏ một cách tay áo màu trắng, Bảo An vẫn tức giận vết thương trên tay không đau bằng trái tim bị tổn thương.
- Đồ phụ nữ đáng nguyền rủa tại sao cô không chết đi, vì cô mà Vương Đình đang sống dở chết dở.
Nhắc đến Vương Đình cô sực tỉnh, tại sao cô có thể quên được Vương Đình phải cần đến máu của cô để khống chế cơn đau, nếu Bảo An không xuất hiện cô cứ thế mà chạy trốn khi ấy Vương Đình sẽ như thế nào cô đã hứa với lòng mình sẽ không để cho Vương Đình gặp nguy hiểm vậy mà bây giờ cô đã làm gì, bỏ chạy và sống một cách ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.
- Anh...anh ta sao rồi? - Cô vội vàng hỏi.
- Còn 3 giờ đồng hồ nữa cậu ta sẽ chết.
- Sao?
Cô giật mình sợ hãi khi lời Bảo An vừa thốt ra, cô bước đi nhưng bị Lâm Phàm kéo lại.
- Em đi đâu?
- Tôi phải quay về.
- Không được đi - Lâm Phàm ôm chặt lấy cô.
- Anh buông ra tôi phải quay về, tôi không thể vì tự do của bản thân mà làm liên lụy đến anh ta, anh ta vì tôi nên bản thân mới thành như vậy, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong hai ngày qua.
- Anh không cho em đi, khó khăn lắm anh mới gặp lại em, anh còn muốn đưa em tới những nơi mà em thích.
- Buông ra - Cô lấy sức đẩy thật mạnh khiến Lâm Phàm bật ra khá xa và loạng choạng ngã, cô chạy tới bên Bảo An nắm lấy tay Bảo An lắc mạnh.
- Anh ta hiện đang ở đâu?
- Đam Mê!
Cô leo lên trực thăng ra lệnh cho phi công lái đi, phi công trẻ tuổi hơi luống cuống nhưng cũng phải nghe theo dù sao cô cũng là bà chủ mà.
Ánh mắt Lâm Phàm buồn bã nhìn theo, phải chăng cô sẽ không bao giờ thuộc về mình và sẽ mất cô vĩnh viễn, Lâm Phàn bất lực đấm mạnh tay xuống đất như thể muốn chút bỏ nỗi ân hận trong lòng.
Còn hắn trong lòng rất tức giận mà cũng đầy sự ghen tuông, cô vì Vương Đình mà lo lắng, hắn ghét sự lo lắng của cô hiện lên trên khuôn mặt một cách rõ ràng, trong tâm hắn giờ rất hận Vương Đình, hắn có điểm gì không bằng Vương Đình, vì sao cô luôn quan tâm đến Vương Đình và không thèm để tâm đến hắn, dù chỉ là một phần nhỏ thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ suốt cuộc đời này điều mà hắn mong muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực, hắn chỉ nhận được sự căm giận và lòng thù hận của cô.
Hắn tức giận quăng một tia nhìn cho Bảo An sau đó nhảy lên trực thăng mà rời đi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính