Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương 9

ReadzoKiều Phương vừa giơ tay lên thì tên béo lấy lá bùa trong người ra trước mặt, lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng khiến Phù Dung xuất ra khỏi Kiều Phương,...

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

12/02/2015

2762 Đã xem
Tag

Kiều Phương giật mình quay lại, thấy hai tên béo, gầy, Kiều Phương tức giận quát:

-      Hai thằng khốn, tụi bây muốn gì?

Tên béo xoa bàn tay và nói:

-      Thì nhớ em mới đến đây thăm em, mà sở thích của em cũng lạ thật, sao cứ đến chỗ lạnh lẽo này hoài vậy? À chắc em thích những nơi tối như vầy phải không?

Kiều Phương dõng dạc đáp:

-      Hôm qua bị đánh chưa sợ sao? Hôm nay tụi bây cũng gan thiệt dám mò đến đây. Chắc muốn bị đánh nữa chứ gì?

Tên béo ngưng cười, hắn nhớ lại chuyện tối qua, nhớ gương mặt với mái tóc rối dài ghê rợn, hắn rùng mình rồi nói với tên gầy:

-      Mày, bắt nó.

Tên gầy “Dạ” một tiếng rồi tiến về phía Kiều Phương, Kiều Phương bước lùi, tuy bề ngoài cô bình thản nhưng trong lòng lại đang lo sợ. Tên gầy lao vào Kiều Phương, cố gắng khống chế cô, Kiều Phương vùng vẫy, cô đá chân vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau mà buông cô ra. Tên Béo thấy thế liền lao vào Kiều Phương, ôm chặt lấy cô, Kiều Phương cũng dùng chân đá vào chỗ hiểm của hắn nhưng tên này biết ý đồ của cô, hắn liền áp sát cô vào một ngôi mộ, khiến cô không thể vùng vẫy. Phù Dung lập tức nhập vào Kiều Phương và đẩy tên béo té ngã, hắn nhìn Kiều Phương rồi nghĩ thầm: “ Sao nó đột nhiên mạnh lên vậy nhỉ?”

Tên gầy ở phía sau ôm chầm lấy Kiều Phương, nhưng hắn không tài nào di chuyển được Kiều Phương, Kiều Phương giống như tản đá to tướng. Tên gầy thở hồng hộc, Phù Dung xoay người khiến hắn ngã ngửa. Cô tiến về phía tên gầy, đưa một tay ra và di chuyển tay lên xuống, thân hình tên gầy cũng lên xuống theo, hắn hoảng sợ kêu la:

-      Bớ người ta có ma!

Kiều Phương xoay vòng bàn tay lại, tên gầy nhanh chóng bị văng vào một cái cây gần đó và ngất xỉu.

Kiều Phương quay người lại và tiến về phía tên béo, tên béo sợ hãi lết về phía sau, Kiều Phương vừa giơ tay lên thì tên béo lấy lá bùa trong người ra trước mặt, lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng khiến Phù Dung xuất ra khỏi Kiều Phương, Kiều Phương thì choáng váng giật lùi, còn Phù Dung thì ngất xỉu. Đan Vy lo lắng đỡ Phù Dung, cô nắm lấy tay Phù Dung và truyền năng lượng cho Phù Dung.

Tên béo thấy Kiều Phương đã mất hết sức lực, hắn cười lớn rồi ôm chằm lấy Kiều Phương và nói:

-      Người đẹp, hôm nay em sẽ là của anh.

Kiều Phương vùng vẫy nhưng vô ích, tên béo vừa cởi một nút áo của Kiều Phương thì…… “Bốp”….. Gia Bảo ở phía sau dùng một thân cây đánh vào đầu tên béo, tên béo loạng choạng rồi ngã xuống đất ngất đi. Gia Bảo chạy về phía Phù Dung, anh lo lắng hỏi Đan Vy:

-      Cô ấy không sao chứ?

Đan Vy dường như muốn khóc, cô ấy đáp:

-      Lá bùa của tên béo làm tổn thương chị Dung, giờ chị ấy cần về nhà để trị thương.

Đan Vy chỉ tay về phía Kiều Phương rồi nói:

-      Em đưa chị Dung về trước, anh lo cho cô gái ấy nha.

Gia Bảo gật đầu, Phù Dung và Đan Vy biến mất, Gia Bảo chạy đến bên Kiều Phương, anh lay Kiều Phương nhưng cô không động đậy. Gia Bảo bế Kiều Phương lên moto rồi phóng về nhà. Về đến nhà, bà Hoài thấy Gia Bảo đang bế một cô gái, bà liền chạy lại hỏi:

-      Chuyện gì vậy con? Cô gái này là ai? Cô ấy bị sao vậy?

Gia Bảo hối hả đáp:

-      Mẹ gọi bác sĩ Lâm giùm con.

Bà Hoài gật đầu rồi lật đật tìm điện thoại gọi bác sĩ Lâm. Gia Bảo đỡ Kiều Phương nằm lên giường rồi lấy khăn và nước nóng lau mặt cho Kiều Phương. Khi bác sĩ Lâm đến, Gia Bảo nói vài câu với bác sĩ và nhờ mẹ ở bên cạnh Kiều Phương rồi anh chạy nhanh sang phòng mình. Thấy Phù Dung nằm bất động trên giường, Đan Vy thì lo lắng đi tới đi lui, Gia Bảo sốt ruột hỏi:

-      Phù Dung sao rồi?

Đan Vy trả lời:

-      Em cũng không biết nữa, lần đầu tiên em nhìn thấy chị ấy như thế, hay để em tìm bác Hai xem có cách gì không?

-      Bác Hai là ai?  - Gia Bảo hỏi

-      Là linh hồn lâu năm, bác ấy là linh hồn đầu tiên ở cái nghĩa địa lúc nãy.

-      Ừm vậy em đi mau đi.

Đan Vy biến mất, Gia Bảo đi lại giường và nhìn Phù Dung, anh tự trách bản thân:

-      Lẽ ra không nên để cô ấy đi ra đó, giờ mình lại không giúp gì được.

Bỗng Phù Dung cử động, cô nhăn mặt và lăn qua lăn lại trên giường, Phù Dung đau đớn nói:

-      Đau quá, đau quá.

Gia Bảo nóng người, anh chắp tay đi qua đi lại nhìn Phù Dung đau đớn, anh là người, Phù Dung là ma, hai người ở hai thế giới khác nhau làm sao Gia Bảo có thể giúp Phù Dung? Phù Dung vẫn không ngừng kêu la đau đớn, gương mặt cô đổi màu liên tục. Gia Bảo không thể đứng im nhìn nữa, anh đỡ Phù Dung ngồi dậy rồi ôm chặt lấy cô vào lòng, anh không để ý rằng mình có thể chạm vào Phù Dung. Người Phù Dung rất lạnh, Gia Bảo ôm chặt Phù Dung hơn, vừa xoa cánh tay của cô anh vừa nói:

-      Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Tôi sẽ giữ ấm cho cô.

Gia Bảo càng ôm chặt Phù Dung thì dương khí của anh càng bị  Phù Dung hút vào. Gia Bảo trở nên mỏi mệt, mặt anh xanh xao, hai mắt lờ đờ. Ngay lúc ấy Đan Vy đưa bác Hai đến, nhìn thấy cảnh ấy, bác Hai hất tay khiến Gia Bảo ngã xuống giường. Bác Hai đến gần Gia Bảo, anh đã ngất đi, bác Hai đưa bàn tay của mình di chuyển xung quanh gương mặt của Gia Bảo rồi quay sang nói với Đan Vy:

-      Con mau đưa mẹ anh ta vào đây.

Đan Vy lập tức làm theo. Bác Hai đến chỗ Phù Dung, thấy cô không còn đau đớn nên ông cũng yên tâm hơn. Bà Hoài mơ màng bị Đan Vy dẫn vào phòng, thấy Gia Bảo nằm dài trên sàn, bà hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy. Cơ thể Gia Bảo lạnh cóng, bà Hoài ôm lấy anh và xoa người anh, một lúc sau cơ thể Gia Bảo không còn lạnh nữa, anh từ từ tỉnh lại. Anh mở mắt thấy bà Hoài, anh liền hỏi:

-      Sao mẹ lại ở đây?

-      Mẹ thấy con nằm trên sàn, cả người đều lạnh, mẹ sợ lắm, con bị sao vậy?

Gia Bảo nghĩ đến Phù Dung, anh bật dậy tiến lại giường. Thấy Phù Dung nằm im, anh lo lắng:

-      Phù Dung, cô không sao chứ?

Rồi anh quay sang nhìn Đan Vy và hỏi:

-      Cô ấy sao rồi?

Bác Hai đứng kế Đan Vy đáp:

-      Lúc nãy cô ấy hút dương khí của cậu khiến cậu suýt mất mạng, cũng may tôi tới kịp. Cậu yên tâm, dương khí của cậu giúp cô ấy chữa vết thương, bây giờ Phù Dung không sao.

Thấy con trai nói chuyện với không trung, bà Hoài càng lo lắng hơn:

-      Con à, con sao vậy? Con nói chuyện với ai vậy? Phù Dung là ai?

Gia Bảo mệt mỏi trả lời:

-      Không có gì, con chỉ là hơi mệt thôi, mẹ đừng lo. À, cô gái kia sao rồi mẹ?

-      Không sao rồi, bác sĩ Lâm đã cho cô ấy uống thuốc, giờ đang nghỉ ngơi. Bác sĩ Lâm còn ở đây, để mẹ gọi ông ấy.

Bà Hoài vừa nói xong thì chạy nhanh sang gọi bác sĩ Lâm khiến Gia Bảo không kịp ngăn cản. Gia Bảo ngồi bên cạnh và nhìn Phù Dung. Bác Hai thấy vậy liền nói:

-      Cô ấy không sao đâu, ngược lại cậu thì có đó, lát nữa để bác sĩ khám cho cậu, người cậu hiện giờ đang rất yếu đó.

Gia Bảo vẫn nhìn Phù Dung và nói:

-      Tôi không sao đâu, Phù Dung không sao thì tôi yên tâm rồi.

Bác Hai cười nói:

-      Nè cậu thích con bé sao?

Gia Bảo quay lại nhìn bác Hai rồi nói:

-      Không, tôi chỉ quan tâm cô ấy như một người bạn thôi.

Bác Hai nghi ngờ rồi quay sang nói với Đan Vy:

-      Chị con không sao, bé NiNo cần con giúp, con trở lại khu nghĩa địa đi. Nhớ! Đừng lại gần tên béo.

Đan Vy thắc mắc:

-      Sao vậy bác?

-      Trên người hắn có lá bùa, lá bùa đó có sức mạnh rất lớn, bác nghĩ người làm ra lá bùa đó không phải là người đơn giản, sau này gặp bọn chúng, tụi con phải cẩn thận.

Đan Vy gật đầu rồi biến mất. Gia Bảo nhìn bác Hai rồi hỏi:

-      Ông là bác Hai mà Đan Vy nhắc đến?

-      Phải.

-      Ông có biết tại sao lá bùa ấy lại khiến Phù Dung bị thương nặng vậy không?

Bác Hai nói:

-      Tôi không biết, nhưng sức mạnh của lá bùa có thể đoán được người làm ra nó ắt không bình thường.

Bà Hoài đưa bác sĩ Lâm vào phòng Gia Bảo, bác sĩ Lâm kiểm tra cho Gia Bảo rồi kết luận:

-      Sức khỏe của cậu nhà rất yếu, tôi sẽ kê thuốc bổ dương cho cậu ấy, bác cậu ấy cần bổ sung chất dinh dưỡng, điều chỉnh lại cuộc sống và công việc, đừng để áp lực quá lớn.

Bà Hoài nhíu mày hỏi:

-      Kì lạ, con tôi rất khỏe mạnh mà?

Bác sĩ Lâm thu dọn đồ và nói:

-      Nhìn bên ngoài làm sao biết được. Bà hãy làm theo lời tôi nói thì sức khỏe cậu ấy sẽ hồi phục. Tôi xin phép.

Nói rồi bác sĩ Lâm ra về, bà Hoài cũng đi theo ra cổng tiễn bác sĩ. Gia Bảo im lặng, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Phù Dung. Bác Hai cũng đã nghe hết những gì bác sĩ và bà Hoài nói, ông nhìn Gia Bảo và nói:

-      Phù Dung nó hút dương khí của cậu, khiến sức khỏe của cậu suy giảm, suýt nữa thì mất mạng, vậy mà cậu vẫn lo cho nó sao?

Gia Bảo nhìn Phù Dung, anh mỉm cười và nói:

-      Tôi cũng không biết, tôi thấy vui khi cứu được cô ấy, dù cô ấy có hút cạn dương khí của tôi cũng không sao.

Bác Hai cười lớn và nói:

-      Thằng nhóc! Cậu yêu nó rồi sao?

Gia Bảo ngưng cười, anh quay lại nhìn bác Hai và nói:

-      Lúc cô ấy đau đớn tôi cũng đau lắm, người tôi như lửa đốt vậy, tôi….

Anh chưa nói hết câu thì Phù Dung tỉnh lại, Gia Bảo vui mừng hỏi:

-      Cô tỉnh rồi, cô không sao chứ? Giờ cô cảm thấy thế nào? Có còn đau chỗ nào nữa không?

Phù Dung ngổi dậy, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của Gia Bảo chợt cô bật cười:

-      Anh làm gì hỏi nhiều vậy? Làm sao tôi  trả lời kịp? Tôi không sao. Mà sắc mặt anh xanh xao quá, anh bệnh hả?

Gia Bảo không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn Phù Dung. Thấy lạ, Phù Dung hỏi:

-      Anh không sao chứ? Có chuyện gì vui hả?

Bác Hai nhìn hai người rồi cười nói:

-      Lúc con bị thương đã hút dương khí của nó, cũng may ta tới kịp, nếu không nó thành ma luôn rồi.

Phù Dung hốt hoảng nhìn Gia Bảo và nói:

-      Sao anh khờ vậy? Nguy hiểm lắm biết không, sau này nếu tôi có bị gì thì anh đừng có đụng vào tôi, cứ mặc kệ tôi, tôi sẽ không sao đâu.

-      Làm sao tôi mặc kệ cô được?

Cả hai nhìn nhau hồi lâu thì bất ngờ Kiều Phương loạng choạng đi vào khiến Phù Dung và Gia Bảo ngơ ngác và có chút ngại ngùng. Thấy Kiều Phương, Gia Bảo hỏi:

-      Cô không sao chứ? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, vào đây làm gì?

Kiều Phương bị trật chân nên đi từng bước về phía Gia Bảo, vừa đi cô vừa nói:

-      Tôi qua đây để cảm ơn anh đã cứu tôi, giờ tôi không sao rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi phải về, dì tôi đang đợi.

Gia Bảo đứng dậy và hỏi:

-      Hai người? Hai người là sao?

Kiều Phương cười rồi hướng mắt về phía Phù Dung và nói:

-      Anh giỡn với tôi đó hả? Tôi bị trật chân chứ mắt vẫn còn tốt, anh và cô này đang nói chuyện, tôi vào làm phiền hai người, giờ tôi sẽ về ngay để hai người tiếp tục.

Gia Bảo ngơ ngác, anh chỉ tay về phía Phù Dung và lắp bắp hỏi:

-      Cô…cô…nhìn thấy được…cô ấy?

Kiều Phương gật đầu và nói:

-      Tất nhiên, cô ấy đang ngồi trên giường, tôi đâu có đui đâu.

Gia Bảo nhìn Kiều Phương rồi quay nhìn Phù Dung, Phù Dung cũng ngơ ngác nhìn Gia Bảo. Kiều Phương hướng mắt về phía bác Hai và cười nói:

-      À, tôi quên mất bác ấy, xin lỗi nha, ba người mới đúng, tại thấy anh và cô này tình cảm quá nên tôi không để ý bác đây.

Câu nói của Kiều Phương có chút châm chọc. Bác Hai đi về phía Kiều Phương và nói:

-      Cô gái, tôi và cô này là hai hồn ma.

Kiều Phương cứ tưởng bác Hai nói đùa nên cô nhìn mọi người rồi cười một tràn. Khi thấy cả ba đều đang nghiêm túc, cô ngưng cười và hỏi:

-      Ông nói thật hả?

Bác Hai giải thích:

-      Tôi nghĩ cô Kiều Phương đây có thể nhìn thấy được các linh hồn, nhưng khả năng của cô vẫn chưa đủ mạnh nên chưa phát huy hết. Nhưng lúc ở nghĩa địa, Phù Dung đã nhập vào người cô, cho nên khả năng của cô bây giờ thật sự được bộc phát.

Kiều Phương gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện:

-      À, tôi hiểu rồi, thảo nào lúc nhỏ tôi hay thấy nhiều người kì lạ, thì ra họ là những linh hồn.

Bác Hai cười nói:

-      Vậy thì chưa chắc, cũng có thể họ là người thật. Do cô không biết khả năng của mình, lại không được ai hướng dẫn nên vẫn chưa phân biệt được người và ma.

Kiều Phương nhăn mặt nói:

-      Ông nói gì kì vậy? Sao tôi không thể phân biệt được? Chẳng phải ma có bộ dạng rất đáng sợ sao? Nhìn là biết rồi.

Bác Hai bình thản hỏi lại:

-      Vậy lúc vào phòng này, cô có nhận ra tôi và Phù Dung là ma đâu?

Kiều Phương lúng túng, cô quay sang Phù Dung và hỏi:

-      Cô tên là Phù Dung?

Phù Dung gật đầu.

Kiều Phương nói tiếp:

-      Cô đã cứu tôi hai lần, cảm ơn cô nha, sau này cô cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ làm hết sức mình.

Phù Dung mỉm cười và nói:

-      Không phải một mình tôi, Gia Bảo cũng có phần cứu cô.

Kiều Phương nhìn Gia Bảo, cô mỉm cười và nói:

-      Cảm ơn anh nha, sau này đến quán Minh Châu, tôi sẽ đãi anh uống nước, những loại rượu tôi sáng chế sẽ cho anh uống thử trước.

Gia Bảo quay người đi về phía giường, vừa đi anh vừa nói:

-      Thôi khỏi, lỡ uống vô bị gì thì khổ.

Kiều Phương tức giận nói:

-      Tôi là bartender chuyên nghiệp đó, anh nói vậy xúc phậm tôi à, cũng may anh cứu tôi và là bạn của anh Khang, nếu không tôi không khách sáo với anh rồi.

Nói rồi Kiều Phương quay sang Phù Dung, cô ngồi bên cạnh Phù Dung và nói:

-      Cô đúng là ma nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đó.

Phù Dung cười đáp:

-      Cô không sợ sao?

-      Sợ gì chứ, cô thân thiện như vậy lại còn cứu tôi nữa, làm sao tôi sợ cô được.

Kiều Phương và Phù Dung đang nói chuyện thì bổng Như Lan mở cửa vào phòng. Gia Bảo tức giận quát:

-      Cô phải gõ cửa trước khi vào chứ. Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi?

Như Lan thấy Kiều Phương đang ngồi trên giường, cô tức giận nói:

-      Cô ta là ai? Sao lại ở trên giường của anh.

Gia Bảo nói:

-      Không liên quan đến cô, ra ngoài.

Như Lan đi về phía Kiều Phương, cô tát Kiều Phương khiến Kiều Phương không kịp phản ứng, Như Lan nói:

-      Có phải cô là Phù Dung không? Cô dám quyến rũ chồng chưa cưới của tôi sao?

Gia Bảo lôi Như Lan ra xa Kiều Phương và nói:

-      Cô làm gì vậy hả? Tôi là chồng sắp cưới của cô khi nào? Xin lỗi Kiều Phương mau.

Như Lan trợn mắt, cơn giận của cô ngày càng cao, cô nói:

-      Kiều Phương? Hết Phù Dung rồi đến Kiều Phương, anh quá đáng lắm.

Dứt lời Như Lan tiến về phía Kiều Phương, cô nói:

-      Con hồ linh tinh, cô phải tránh xa Gia Bảo, nếu không tôi sẽ không tha cho cô.

Kiều Phương từ từ đứng dậy, cô bình thản đáp:

-      Nè cô à, tôi nghĩ tâm lý cô có vấn đề, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi.

-      Cô dám nói tôi bị tâm thần?

-      Tôi không có nói, là cô nói đó. Cô vừa nhìn thấy tôi, chưa tìm hiểu kĩ đã tát tôi, cô tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lại mau già nữa. Gia Bảo đẹp trai phong độ, chắc hẳn ngày nào cũng sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh, cô không kiềm chế được bản thân, ngày nào cũng tức giận như vậy, tôi nghĩ khi cô chưa đám cưới với anh ấy thì lăn ra chết rồi hoặc già trước tuổi.

Như Lan nghe xong càng tức điên hơn, cô giơ tay tát Kiều Phương nhưng Gia Bảo đã kịp thời ngăn lại, anh nói:

-      Cô có thôi đi không? Cô điên đủ chưa?

Như Lan nhìn Gia Bảo rồi quay sang nhìn Kiều Phương với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kiều Phương, rồi cô chạy ra ngoài ôm mặt khóc.

Gia Bảo hít sâu để bình tĩnh rồi quay sang hỏi Kiều Phương:

-      Cô không sao chứ? Xin lỗi, cô ta là vậy đó.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính