Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 22

Readzokho báu bị lãng quên

Minh Hàn

Minh Hàn

12/02/2015

460 Đã xem

Chương 22 : “…xin em hãy làm viên đá quý, luôn mãi sáng chói trong tâm trí anh.”

 

“ Nếu em hỏi, ngày đặc biệt nhất đời anh là ngày nào ?

 

Anh sẽ nói : Là ngày anh tìm thấy một kho báu, cũng là lần đầu tiên anh gặp em…”

 

Có lẽ thật vớ vẩn nhưng trong đầu tôi lúc này lại hiện lên lời bài hát “ Kho báu của đời anh ”.

 

 Hôm nay là ngày đặc biệt trong đời tôi, là ngày tôi tìm thấy một kho báu, nhưng tôi không gặp được chàng trai nào. Nói một câu buồn cười : động vật hai chân cấp cao nhất là giống đực trên đảo, chính là những con khỉ đực. Dĩ nhiên, trong tình cảnh hiện nay, tôi không bao giờ tính toán đến chuyện sẽ có một mối tình xuyên chủng tộc : có một người yêu không phải loài người.

 

 Tôi hít một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo lại. Cái mà tôi nhìn thấy trong chiếc hòm vừa mới mở là những đồng tiền vàng, rất rất rất nhiều đồng tiền vàng. Tôi cảm giác mắt mình bị những tia sáng vàng làm chói đến chảy nước mắt. Và mặc dù không theo đạo, tôi cũng tượng trưng nói một câu : “ Lạy Chúa tôi !” khi mở hòm ra lần thứ hai.

 

Tôi đã nghĩ việc mình tìm ra một kho báu trị giá hàng chục triệu đô la khó tin như việc Tổng thống Mỹ  Barack Obama bỗng trúng tiếng sét ái tình và yêu cuồng nhiệt Tổng thống Nga Vlađimia Putin ngay lần đầu tiên họ gặp mặt. Thế mà giờ đây tôi lại đang nhìn thấy Tổng thống phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama đang chúc phúc cho họ trong đám cưới tại Hà Lan. Bạn có thể nghĩ cách so sánh này thật quái dị, nhưng tôi thực sự nghĩ như vậy.

 

Tỷ lệ một cô gái bị đắm tàu lại bị dạt và còn sống trên hoang đảo là bao nhiêu phần trăm ?

 

Tỷ lệ một cô gái bị đắm tàu lại bị dạt và còn sống trên hoang đảo sau đó tìm thấy một kho báu lớn là bao nhiêu phần trăm ?

 

Trong đầu tôi hiện lên thật nhiều số 0. Kiểu như 1/ 100000000000…0 vậy.

 

Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình hít phải một loại khí độc hay cái gì đó trong hang khiến tôi bị ảo giác quá sâu. Tôi đã hành động một cách ngờ nghệch khi tự véo mình một cú đau điếng vào đùi cho tỉnh lại và do quá sức, đùi trái của tôi nhanh chóng tím bầm lại.

 

Vết bầm tím chói mắt trên cái đùi tội nghiệp cũng như cơn đau rõ ràng hiện ra đã làm tôi tin tưởng tôi không nằm mơ, cũng không rơi vào ảo giác, tôi chỉ là phát hiện một kho báu mà thôi…

 

 Vâng, một kho báu… mà thôi !

 

Tôi bống nhiên hét ầm lên như giải phóng sự phấn khích bùng nổ đột ngột trong tim mình lúc này rồi sau đó điên cuồng lại gần và mở ra nắp của tất cả những chiếc hòm.

 

 “ Mình đang nằm mơ, giấc mơ tuyệt nhất, đừng ai đánh thức tôi, không thì tôi sẽ giết người đó …” . Tôi vừa cười toe toét vừa dùng tay bốc hàng vốc tiền vàng đưa lên sát mắt như một hành động điên cuồng trong cơn phấn khích.

 

Đây là cái gì ? Hàng hòm đầy ắp những đồng tiền vàng, tiền bạc ; hàng mấy chục chiếc túi vải dù quân đội nhét căng phồng những đá quý các loại; những viên ngọc trai đủ màu xinh đẹp , không viên nào nhỏ hơn ngón tay tôi, những món đồ sứ Trung Hoa tuyệt đẹp mà tôi chỉ nhìn thấy trong các chương trình giới thiệu cổ vật; hàng chục bức tượng phật nhỏ tô vàng nạm ngọc, hoặc làm bằng vàng, hoặc được tạc từ chỉnh khối phỉ thuý; nhiều tráp đựng trang sức được đặt vội vàng trong thùng và thô lỗ nhồi nhét những món trang sức quý giá vào trong, khiến một vài chiếc dây chuyền nạm kim cương tràn cả ra ngoài tráp…

 

Thậm chí có hẳn một thùng chứa mười hai cái hộp nhỏ hơn – chính chúng cũng là một tác phẩm nghệ thuật, trong đó chứa mười hai chiếc vương miện lớn làm bằng vàng, bạc có nạm những viên đá quý xinh đẹp. Vẻ đẹp của chúng khiến tôi ngừng thở một lúc lâu.

 

Tôi ngẩn ngơ : “ Một kho báu thật sự, thật là nhiều…”.

 

Bỗng nhiên, tôi bình tĩnh lại và thấy toàn thân mệt lả đi như đã dùng hết sức lực trong cơn điên cuồng ban nãy. Tất cả chỉ còn lại sự mỏi mệt và vô hạn buồn bã. Tôi để cho thân thể rơi tự do trượt dần xuống đất. Ngồi bệt xuống sàn hang lạnh lẽo, cái lạnh này khiến tôi rùng mình ngay giữa mà hè.

 

Tay tôi vẫn còn cầm một chiếc dây chuyền, trông nó rất đơn giản nhưng giá trị của nó lại nằm ở mặt dây chuyền nạm đá quý. Ánh sáng trong hang tuy mờ nhạt nhưng vẫn khiến mặt dây chuyền mà tôi nắm trong lòng bàn tay - một viên saphire hình ovan to bằng quả bóng gôn nạm ở chính giữa, xung quanh là hai mươi hai viên kim cương lấp lánh. Ánh sáng màu xinh đẹp của nó phản chiếu lên mặt tôi, khiến khuôn mặt cúi gằm của tôi càng trở nên kỳ dị.

 

“A ~!”

 

Miệng tôi bật ra một âm thanh , đó là ly cooktai màu đen của tiếng cười nhạo, tiếng rên rỉ và tiếng khóc.

 

Nhật Bản, 1944, những bức tượng phật phong cách Thái Lan và Campuchia, những món trang sức quý giá tràn ngập hơi thở tôn giáo, những món đồ sứ, ngọc thạch Trung Quốc... Một kho báu bị người Nhật chôn giấu vụng về trên đảo…Indochina – Đông Dương…

 

Tôi thở dài đứng dậy : "Mọi con đường đều dẫn tới Roma". Giờ đây, mọi hang động có giấu châu báu tại Đông Nam Á đều dẫn đến “ Chiếc hộp của Yamashita. ”

 

Đúng là không có bữa ăn nào không phải trả tiền, tôi không biết mình bất hạnh hay may mắn, khi tôi đắm tàu suýt chết, dạt lên hoang đảo và tìm thấy “ Chiếc hộp của Yamashita. ” - thứ mà cả thế giới, nhất là Mỹ đã phát điên lên đi tìm suốt những năm sau thế chiến thứ hai. Dù cho tôi tin chắc rằng số châu báu trong hang chỉ là một phần nhỏ trong đó.

 

Tôi trầm mặc không nói thêm gì nữa. Hiện giờ đầu óc tôi có vẻ không đủ dung lượng dùng. Tôi quyết định không nghĩ gì nữa mà tìm cách ra khỏi hang.

 

Những chiếc rễ si chắc khoẻ đã bị tôi dùng như một chiếc thang dây thô sơ để leo lên trần hang. Tôi đoán không sai, khi vất vả ra khỏi hang, tôi thấy mình đang ở trên một vách đá, cũng may là vị trí tôi leo ra cũng không cao lắm. Cái cây họ si mọc ngay sát chiếc khe tôi chui ra và bộ rễ dài khổng lồ của nó tiếp tục giúp tôi trèo dần xuống  vách đá.

 

Leo xuống chừng hai mươi mét thì tôi có thể thả rễ si mà nhảy xuống đi như bình thường. Tâm trạng hỗn loạn vô cùng và vừa mệt vừa đói, tôi mất nửa ngày nữa mới xác định được mình đang ở đâu trên đảo và tìm được đường về biệt thự Hải Âu.

 

 Khi tôi nhóm lửa thành công và bắt đầu nấu cơm, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối.

 

Đêm nay xác định là một đêm không ngủ với tôi. Tin tức mình vừa tìm thấy một phần của kho báu Yamashita lừng danh thế giới đến bây giờ mới kham kham nhét vào bộ óc đáng thương của tôi. Sau sự sung sướng và phấn khích, giờ đây trong tôi chỉ còn nỗi sầu lo.

 

Số báu vật trong hang trị giá hàng chục triệu đô la và đó vẫn là chưa tính toán đến ý nghĩa lịch sử của chúng. Tôi không thể biết chính xác số báu vật bị cất giấu này trị giá bao nhiêu, nhưng tôi tin rằng chỉ nguyên chiếc dây chuyền tôi đang cầm trên tay này tôi cũng đã là cả một gia tài.

 

Khi rời khỏi hang, tôi đã mang theo ra ngoài chiếc dây chuyền có mặt saphire mà tôi đã cầm trên tay. Giờ đây, dưới ánh đèn dầu dừa tối tăm trong nhà bếp kiêm phòng ngủ của tôi, nó toả sáng như một vì sao rơi xuống trần gian.

 

“ Có lẽ, nên gọi mày là Ngôi sao xanh. Chẳng phải người ta vẫn hay đặt những cái tên mỹ miều cho những viên đá quý nổi tiếng hay sao ? Mày to và đẹp, thế nên tao nghĩ mày cũng muốn có một cái tên.” – tôi thì thầm.

 

Nhìn về bóng đêm phía xa, nơi mà ngọn đèn dầu nhỏ bé và yếu ớt của tôi không thể chiếu sáng đến. Bóng đêm im lặng bao trùm cả hòn đảo, trái tim tôi trở nên tĩnh lặng lại. Tìm thấy một kho báu thì sao ? tôi vẫn cứ là cô gái lạc trên hoang đảo và không tìm thấy đường về nhà.

 

Không có kho báu cũng tốt, có kho báu cũng chẳng sao ( càng tốt chứ ), chẳng qua tôi vẫn phải thú thật mình yêu điên cuồng những viên đá quý lấp lánh trong hang, nhất là chiếc hòm chứa mười hai chiếc vương miện.

 

Có vương miện, có đất đai, có vật nuôi và biệt thự to lớn  để ở – có thể gọi là lâu đài so với hang ổ của các sinh vật trên đảo, chẳng phải tôi đã trở thành nữ hoàng trên hoang đảo hay sao ?

 

 Mỉm cười với ý nghĩ ấy, tôi đeo lại Ngôi sao xanh lên cổ và đi ngủ. Giấc ngủ đến nhanh hơn tôi nghĩ. Một phần là vì mệt mỏi, một phần là vì tôi đã nghĩ thông suốt, nếu rời đảo, tôi sẽ báo lại vị trí kho báu cho Chính phủ, họ sẽ tìm cách giải quyết những rắc rối liên quan đến nó.

 

Còn tôi, có lẽ sẽ lén giấu đi một vài thứ tự thưởng cho riêng mình, ví dụ như một túi tiền vàng và Ngôi sao xanh tôi đang đeo trên cổ này chẳng hạn. Con người luôn là loài vật tham lam đấy thôi.

 

Hình như người phát hiện ra kho báu sẽ được thưởng một phần theo luật thì phải.

 

 Nghĩ đến đây, tôi mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong mơ, các thần dân tung hô : Nữ hoàng vạn tuế ! còn tôi thì đứng trên ban công lâu đài, ngạo mạn phất tay : Các khanh miễn lễ !

 

...

 

Bỗng nhiên, các thần dân biến thành những con hươu , nai, nhím, chồn, khỉ, kỳ nhông..v.v. và bỏ chạy tán loạn, lâu đài biến mất chỉ còn túp lều tranh, còn tôi lại trở về thành cô gái đáng thương bị nước biển đánh dạt lên hoang đảo, đang ngồi khóc thút thít vì phải ăn cá sống.

 

A di đà phật ! Phải chăng các vị thánh thần đang cảnh cáo tôi vì tôi đã quá tham lam ?

 

 

Vậy thì tôi sẽ chỉ giữ lại cho mình Ngôi sao xanh vậy . Tôi thích nó ngay cái nhìn đầu tiên mà.

 

“ Nếu ngày nào đó, chúng ta chia tay. Khi chúng ta cùng đánh mất mối tình đã có, xin em hãy làm viên đá quý, luôn mãi sáng chói trong tâm trí anh .”

 

                                      -  Trích lời bài hát:   “ Kho báu của đời anh” –

 

 Hết chương 22.

 

 Chương sau : Chương 23

 

 Lời nhắn của tác giả : Hôm nay khi tìm tư liệu về kho báu. Nói thật , tôi đã chảy cả lít nước miếng ... Kho báu a ~~~! ($_$)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 22

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính