Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 23

Readzocuộc sống vẫn tiếp diễn

Minh Hàn

Minh Hàn

12/02/2015

568 Đã xem

Chương 23 : Đồng cỏ và hồ nước - Dệt vải -Tôi có phải là một người phụ nữ cổ đại hoàn mĩ không ?

 

 

Từ khi suy nghĩ thông suốt những khúc mắc trong lòng liên quan đến việc tìm ra kho báu, tôi không lo nghĩ gì nhiều nữa, trái lại, tôi chỉ trở lại cái hang cất chứa kho báu một lần, xoá đi những dấu vết mà tôi để lại phòng ngừa có một ngày dính líu đến những rắc rối không cần thiết.

 

Tuy chưa chắc những gì tôi làm đã đầy đủ hết thảy, nhưng tôi tin rằng với sự cẩn thận của mình, những người đến sau chỉ biết là hang đá từng bị một trận lở đất mà thôi. Bức tường ngăn vào căn phòng chứa báu vật được tôi dọn hết dấu vết của việc xây dựng, chỉ có thật nhiều tảng đá được chồng chất để lấp kín hành lang và lối đi.

 

Chỗ châu báu, tôi cũng không kiểm kê xem tổng số chúng có bao nhiêu và cũng không lấy đi thêm nhiều thứ. Chúng đều là những báu vật xinh đẹp. Tôi cũng không có lòng tham quá mức. Trong số mười hai thùng lớn đựng trang sức, tôi chọn cho mình một bộ trang sức làm kỷ niệm.

 

Tôi sẽ không lấy nhiều vì dù sao, đây cũng không phải đồ vật của tôi. Số trang sức trong các hòm đều nhiều đến mức có thể đè chết tôi và đều là những kiệt tác kim hoàn. Nhìn thấy thứ gì tôi cũng muốn giữ lấy cho riêng mình vì tôi chỉ là một cô gái trẻ lạc vào kho báu và bị mê hoặc trước chúng.

 

Tôi không biết bao giờ mình mới có thể rời đảo, nhưng thành thật mà nói, không có người phụ nữ nào không yêu nữ trang. Tôi đành đè nén lòng tham của mình mà chỉ chọn lấy một vài món đồ mà tôi yêu thích nhất, chúng phải có số lượng rất nhiều trong kho báu để ít gây chú ý khi bị lấy đi, hình dáng ngắn gọn, không phiền phúc và nhỏ bé để dễ mang theo.

 

Tuy là người tìm ra kho báu, được một phần của kho báu là điều tất nhiên nhưng tôi lại không có ý định này. Quá nhiều châu báu, tôi cũng không mạng đi được, tôi lấy một ít trang sức đơn giản chỉ vì yêu thích mà không vì tham lam, vả lại ông trời đã coi như dầy đãi tôi. Nếu tôi quá tham, cái phúc vận này có lẽ sẽ tiêu tan mất.

 

Vì vậy trong số hàng nghìn món trang sức, tôi chọn cho mình một bộ trang sức mà tôi thích. Chúng bao gồm : chiếc dây chuyền Ngôi sao xanh, một cây trâm cài tóc hình phượng hoàng bằng vàng nạm đá quý đủ màu, một đôi vòng tay bằng phỉ thuý trong suốt điểm những đốm màu xanh lục, một đôi khuyên tai ngọc lục bảo - kim cương, một chiếc nhẫn mặt nạm viên đá tuamalin màu xanh biển viền mười hai viên kim cương xanh.

 

Sau đó, do từng sưu tập tiền cổ nên từ trong năm thùng tiền đầy có ngọn, tôi chọn lấy hai đồng vàng và ba đồng bạc có hình dáng khác nhau, cho vào một cái túi luạ thêu hình hoa cúc rất tinh xảo. Cái túi nhỏ chỉ bằng bàn tay tôi nhưng chính nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Chất vải lụa mềm mại sáng bóng, hình thêu tinh xảo sống động, những bông hoa cúc trên túi như đang lắc lư theo cơn gió. Sau bảy mươi năm mà vẫn mới như ngày hôm qua.

 

Trong túi vốn chứa đầy những viên ngọc trai màu hồng , mỗi viên đều có kích cỡ và màu sắc giống hệt nhau. Điều này lại làm tôi than thở một câu khó được chứ không hề kinh ngạc. Từ khi tìm được và mở ra kho báu, tôi đã bị kinh ngạc nhiều đến chết lặng cả dây thần kinh.

 

Tôi chỉ điềm nhiên dốc số ngọc trai sang một cái túi lụa khác, chọn trong hàng chục tráp đựng đầy đá quý sáu viên ngọc trai màu xanh, tím, hồng, trắng, đen và vàng; một viên hổ phách hình giọt nước to bằng quả trứng gà, trong lòng nó có chứa một đôi bướm đã hoá thạch, cuối cùng là một viên ngọc lục bảo cắt hình chữ nhật và dài bằng một ngón tay tôi.

 

Trong các thùng bảo bối gì cũng có và cái nào cũng đẹp, tôi không thể dứt tầm mắt ra khỏi chúng nhưng thấy mình càng lấy càng nhiều, tôi cắn răng đóng lại một cái hộp trang sức ba tầng trong có chứa đầy những chiếc dây chuyền xâu từ đá quý, ngọc trai , ngọc bích và sập nắp hòm lại.

 

Tôi dựa vào thành thùng trang sức, cười khổ vì cảm thấy định lực của mình quá kém trước các báu vật. Cho những thứ đã lấy vào một chiếc hộp trang sức làm bằng gỗ lim khắc hoa đã chọn từ trước, tôi leo ra khỏi hang sau đó lấy đá tảng lấp luôn lối vào. Kho báu được giấu đi một lần nữa. Lần này, tôi hi vọng không ai phát hiện ra nó cho đến khi tôi quay lại.

 

………………………………………………………………………………

 

Dừng lại câu chuyện về kho báu, trở lại Hải Yến, vì có bản đồ của người Nhật, tôi quyết định sẽ đi du lịch quanh đảo một phen và tiện thể đi tìm thứ cây cho sợi dệt vải, thời tiết vẫn nóng và tôi chịu đựng được việc mặc quần áo lông thú, nhưng mùa đông mà đến thì sao ?

 

Việc làm ra vải đã trở nên cấp bách lắm rồi. Tôi tranh thủ những ngày nắng gắt để làm thịt thú khô từ các con thú mà tôi bắt được cũng như xử lý da thú. Trừ bọn thỏ và mười con gà rừng, tôi không nuôi thêm con gì nữa, tất cả đều giết thịt, mỡ làm xà phòng, thịt thêm muối và gia vị làm thành thịt hun khói và thịt khô.

 

Thế là ngay sau khi xử lý xong chỗ da thú cuối cùng, tôi một lần nữa chuẩn bị đồ đạc lên đường.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dựa theo bản đồ, tôi mất gần nửa ngày mới đi đến Hồ Con Cua. Trước đây đi rừng mất nhiều thời gian vì tôi thường đi lạc, đi thành vòng tròn và quay lại chỗ cũ hoặc đi đường xa nên mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ, có bản đồ nên tôi đi gần sang bên kia đảo mới mất có bảy tiếng đi đường rừng.

 

Hồ Con Cua nằm ở chính giữa một đồng cỏ nhỏ, xung quanh là những dãy núi cao trong đó có một dãy mà đi qua nó là có thể ra biển, đồng cỏ này tụ tập rất nhiều hươu nai sinh sống. Hồ Con Cua ( Hồ Cua) là một cái hồ không lớn lắm, tạo thành nhờ nước dồn về từ bốn con suối nhỏ chảy ra từ các ngọn núi xung quanh đó.

 

Đường kính hồ khoảng hơn sáu bảy mươi mét, nước sâu và trong, phía tây bờ hồ giáp với một rừng cây thông lớn, phía bắc là một bãi bùn mọc đầy lau sậy rậm rì, phía đông và phía nam nước hồ cạn hơn, mọc rất nhiều loài cây thuỷ sinh. nhiều loài cây tôi nhận biết nhưng đa phần thì không.

 

Tôi cực thích cái hồ này, đây mới chính là kho báu mà tôi vẫn muốn tìm bấy lâu nay: những bầy chim nước làm tổ hàng đàn hàng lũ trong rừng lau sậy rậm rạp; bãi đá gần rừng thông là một điểm cắm trại, đốt lửa kiêm câu cá tuyệt hảo, nhiều loại tôm cá ngon miệng tôi bắt được tại Bãi Cỏ lá lốt - thứ cỏ cho sợi dệt vải mà tôi vẫn mong muốn tìm ra.

 

Nói thật, nếu không phải lo lũ vật nuôi ở nhà sẽ chết đói, tôi còn muốn ở lại Hồ Cua một tuần nữa, có quá nhiều thứ thú vị cho tôi khám phá ở đây, khiến tôi luyến tiếc về nhà.

 

Năm ngày trôi qua, không ngày nào không khiến tôi vui vẻ. Đi lùng sục trong đám lau sậy để tìm những tổ chim nước, ngồi rình rập để ăn trộm những quả trứng từ tay bọn chim mẹ đanh đá dữ tợn cũng là cái thú, mặc dù cái thú này khiến cả người tôi đầy những vết muỗi đốt.

 

Tôi còn được ăn những bữa tôm càng xanh nướng thơm ngon vì đã phát hiện ra một loài tôm càng chuyên bám chặt vào thân những cây cỏ nước mọc ở ven bờ hồ. Giống tôm này rất thông minh và bơi rất nhanh, nhưng chỉ cần bóp nhựa chính loài cây mà chúng đang bám gốc : cỏ lá lốt thì bọn này nhanh chóng lờ đờ như say rượu, và bắt chúng lại dễ như chơi.

 

Tôi phát hiện điều này trong một chiều đang thử dùng thân cỏ lá lốt để lấy sợi. Nhiều lần thử cho thấy cỏ lá lốt có lớp vỏ thân cỏ dầy, sợi lấy được từ lớp vỏ này dài và dai - loại sợi rất tuyệt để dệt vải. Chỉ có điều là nhựa loài cỏ này lại có màu rất đậm và lâu phai. Tay tôi vẫn cứ xanh lét dù đã cố gắng cọ rửa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đành chắt lưỡi cho nó vào danh sách phẩm nhuộm hoặc mực viết nếu sau này tôi dệt thành công vải hoặc may mắn làm ra giấy.

 

Có một lần, do vô tình rửa tay vào trong nước hồ gần chỗ lũ tôm sinh sống, một hiện tượng thú vị đã xảy ra. Bọn tôm ranh mãnh mà tôi không thể nào bắt được ( dù thèm rỏ dãi từ khi nhìn thấy) đột nhiên lờ đờ và giống như bị tê liệt toàn thân vậy. Thân tôm từ trong suốt, xanh nhạt chuyển sang màu trắng đục làm tôi sợ không nhẹ và cứ nghĩ trong cỏ lá lốt có độc. Tôi đã quơ cả một nắm hàng chục con tôm lên bờ một cách dễ dàng và để vào một cái vũng nước mà tôi ngăn lại gần bờ hai ngày trước đó để quan sát.

 

Bọn tôm càng rất to, con nào cũng bằng ngón tay trỏ của tôi, béo tốt và ngon miệng, nhưng với điều kiện chúng không có vẻ ngoài như tôm chết hiện nay. Chúng cũng không hẳn là chết mà giống như bị đánh thuốc tê vậy, con nào con nấy tê liệt, chỉ có thể quơ cào mấy cái chân dài ngoằng, toàn thân lại có màu trắng đục. Rất may là khoảng ba mươi phút sau, chúng lại trở lại bình thường, tươi rói, trong suốt và nhảy tanh tách.

 

Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi phát hiện nhựa cỏ lá lốt còn là một thứ thuốc tê hạng nặng với các loài tôm cá. Chỉ cần ra bờ hồ rút một thân cỏ về, dùng đá đập nát và quăng xuống nước, toàn bộ tôm cá trong phạm vi bán kính ba mét sẽ bị “dính chưởng” không thoát con nào. Chúng đều bị tê liệt một thời gian và khi đó cực kỳ dễ bắt.

 

Cứ như vậy, tôi đã vui chơi đến quên cả đường về nhà, nếu không phải xét thấy trời bắt đầu đổi thời tiết xấu và lo lắng lũ vật nuôi, tôi còn muốn ở lại chỗ này một thời gian nữa.

 

Mang về một số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ gồm tôm khô, cá khô, trứng vịt nước, một bó to khủng bố cỏ lá lốt, tôi lưu luyến ra về. Đi được nửa đường thì tôi lại thấy may mắn vì mình đã về kịp vì trời có vẻ sắp có bão.

 

Đã có kinh nghiệm xương máu từ lần chống bão trước, lần này tôi chuẩn bị mọi thứ khá nhanh chóng và cẩn thận. Thu thập củi lửa, cất trữ da thú, xử lý thịt và các loại thức ăn dự trữ như khoai, rau dại, nấm.v.v. Xem xét an toàn của toàn bộ căn nhà. Từ khi có cuộc viếng thăm của  rắn hổ mang, tôi đã có lệ kiểm tra toàn bộ mọi ngóc ngách trong các phòng, nhất là kho nhằm tránh trường hợp tương tự.

 

 Cần nhắc đến là từ khi biết chỗ ở của mình gần biển như thế, từ Hải Âu đến Vịnh Bát Úp đi bộ mất ba mươi phút, tôi đã nhanh chóng đun một số lượng muối ăn rất lớn, trữ trong hai cái chum to. Tôi cần nhiều muối ăn để muối thịt và xử lý da thú cho nên lượng muối tiêu hao khá là nhiều.

 

Sau khi tôi cắt xong cỏ tươi dự trữ cho lũ thỏ thì trời cũng bắt đầu mưa trong nhiều ngày. Trận bão lần này không ảnh hưởng quá trực tiếp lên đảo  nhưng lại gây mưa to suốt một tuần. Trong một tuần này tôi cũng không rảnh rỗi gì mà bận rộn xử lý, ngâm và lột vỏ đống cỏ lá lốt mà tôi kỳ công tha lôi từ Hồ Cua về nhà.

 

Quy trình chính xác là ngắt bỏ lá, phần thân non trên thân cỏ, tước vỏ ra khỏi thân cỏ, tiếp tục ngâm, đập nát vỏ cây đã ngâm nước và lấy được loại sợi màu trắng ngà pha xanh lá cây nhạt. Toàn bộ quá trình làm bằng thủ công nên tôi đã nghĩ ra cách dùng một cái chày làm bằng cành cây to để đập sợi. Sáng kiến này khiến tôi xử lý chỗ sợi lá lốt nhanh hơn gấp mấy lần.

 

Nếu có điều gì phàn nàn thì là mùi, thứ mùi khủng bố khi vỏ cỏ lá lốt ngâm nước và màu xanh dai dẳng của nhựa cây trên tay tôi. Lắm lúc tôi cảm giác mình trở thành người ngoài hành tinh trong phim Avatar vậy. Rất khủng bố !

 

Nước ngâm vỏ cây đun đặc lại sẽ dẻo quánh, hơi giống mật ong màu xanh lục và trở thành một loại thuốc mê rất mạnh. Tuy hiện giờ không dùng nhưng sau này thì chưa chắc; tôi có tham vọng là sẽ chế tạo ra cung tên và lúc đó sẽ là lúc chúng được sử dụng.

 

      --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Khi thời tiết tốt đẹp trở lại, tôi chợt nhận ra mình đã ở trên đảo được hơn ba tháng, bây giờ đã là mùa thu, như vậy mùa đông cũng sẽ không xa. Mùa đông sắp tới khiến tôi hơi bối rối, nhưng chỉ một lúc sau, tôi trấn tĩnh lại và nghĩ rằng chỉ cần chuẩn bị kỹ thì mọi việc sẽ ổn thôi.

 

Thế là tôi lao vào chuẩn bị đón mùa đông đầu tiên trên đảo. Tháng 9 -  mùa thu rất tuyệt vời với người đi hái nấm và thu thập trái cây. Những loài quả mọng bắt đầu chín thơm ngát và nấm thì mọc ở mọi nơi. Tôi vội vã với điệp khúc : hái nấm, săn thú, thu hái đồ ăn, nhặt củi vào ban ngày; đun muối, se sợi cỏ lá lốt vào ban đêm.

 

Tuy bận rộn và mệt nhọc nhưng cuộc sống như thế này khiến tôi vui vẻ, hoạt bát hơn. Đến ngày 25 tháng 9, tôi quyết định dừng công việc thu hái thực phẩm và củi đốt lại vì kho đã đầy và vì tôi đã se xong một số lượng lớn sợi dệt.

 

Giờ đã đến lúc thử dệt vải. Nói thật , tuy tôi đọc nhiều, biết cũng tạp nhưng tôi lại chẳng thể nào biết bản vẽ của một chiếc khung cửi thô sơ. Cuối cùng tôi đành mày mò làm một cái khung cửi đơn giản từ cành gỗ và buộc chắc chúng bằng dây chão. Tôi cũng đã mất hai ngày để đẽo một cái thoi dệt. Nhìn cái gì cũng thô ráp, thủ công nhưng tôi đã cố hết sức nên chỉ đành có vậy.

 

Khổ vải dự định là một mét hai, tưởng tượng thì dễ mà làm thì khó. Tôi lúng túng, làm đứt và rối sợi nhiều lần, dệt cũng rất chậm. Nhưng rồi quen tay thì cũng tốt. Vải được dệt ra khoảng hai mươi xăngtimét  thì tôi lại nhận ra mình đã se sợi vải quá thô to khiến vải dệt vừa cứng vừa dầy. Một nửa chỗ sợi đã mang về đều se theo kích cỡ  này mới chết chứ. Thế là tôi vội vàng đẩy nhanh tiến độ, dệt được một tấm vải dài hơn hai mét mới hết chỗ sợi to.

 

Kể ra mà nói, chỗ vải thô này cũng không vô dụng. Kết xong đầu vải, tôi mang vải đi giặt kỹ, dùng chày đập mạnh nhiều lần thì chất vải cũng mềm hơn. Loại vải thô này thích hợp để tôi khâu giầy, làm túi xách hoặc ba lô. Tôi còn dùng phẩm nhuộm chế từ nhựa cây để vẽ những bông hoa năm cánh lên vải. Cuối cùng, do nhận thấy việc vẽ từng một bông quá lâu, tôi làm một con dấu đất nung để thay thế. Thậm chí sau này tôi còn chế tạo riêng một bộ 30 con dấu khắc hoa văn khác nhau để in hình lên vải trắng.

 

Lần thứ hai se sợi, tôi cẩn thận chú ý se sợi chỉ nhỏ bằng một phần hai sợi cũ, độ khó tăng lên và ngón tay tôi thì trầy xước, đứt tay và đau nhức, có đôi khi tưởng chừng bật móng tay ra. Tôi đành cắt một miếng da nhỏ, làm thành một cái đê bao ngón tay mới đỡ hơn.

 

Lần này thì vải cũng đã dệt thành công, bền chắc và khá đẹp. Tôi chỉ đệt những tấm vải kích thước hai mét dài một mét hai rộng để tiện cho việc làm quần áo. Có vải rồi thì việc khâu quần áo cũng không làm khó được tôi. Tôi vốn là người khéo tay, khâu một bộ quần áo chỉ với cây kim mài từ lông nhím và con dao dể cắt vải cũng không khiến tôi thấy có gì trắc trở.

 

Trái lại, tôi rất hào hứng dùng tấm vải đầu tiên làm một chiếc quần dài. Tác phẩm của tôi không tồi tuy phần eo phải buộc bằng giải rút. Thành công đầu tay thúc giục tôi làm ra nhiều vải hơn nữa. Dù sao cũng không có nhiều việc để làm mà.

 

Tôi dùng hết chỗ sợi mang về nhưng lại mới chỉ may được một chiếc quần dài, sợi dệt đã không còn đủ để dệt vải may áo. Thế là tôi đành đi một chuyến nữa đến Hồ Cua. Do lần này mục đích chính là lấy sợi cỏ lá lốt, tôi không vui chơi nữa mà dánh thời gian xử lý luôn sợi dệt ngay tại bờ hồ và chỉ mang một lượng lớn sợi thô chưa se về.

 

Dù như vậy tôi cũng tìm thời gian bắt một ít tôm cá để thưởng cho mình một bữa ăn tươi. Gần đây tôi bận rộn quá, thịt khô ăn mãi cũng chán. Kết quả cho bữa đánh chén đã đời này khiến tôi no bụng đến phát đau. Tôi đành phải đi vòng quanh hồ một lúc, vừa để tiêu thực, vừa để tìm hiểu thêm hoàn cảnh của hồ.

 

Tôi không ngờ chuyến đi này lại là que diêm đốt cháy ngòi nổ, khiến tôi đi đến một bước ngoặt lớn thứ hai trong cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ  mà tôi bị buộc phải tham gia từ khi xảy ra vụ đắm tàu .

 

 Hết chương 23

 

Chương sau : Chương 24

 

Lời nhắn của tác giả: Xin lỗi bạn đọc vì hai ngày nay không có chương mới, tôi đột nhiên không có hứng viết nội dung chương này, cảm thấy nó cứ khô khan thế nào ấy nên chật vật mãi mới viết xong. Chương sau sẽ có nội dung hay hơn. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi ! Thân.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính