Truyện dài

Nhật Thực | Chương 6: Những ánh sao trong đêm

ReadzoRất lâu sau này, nó vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc ấy khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đó dường như là thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất từng tồn tại trên thế gian này

G-Phoenix

G-Phoenix

13/02/2015

652 Đã xem
Tag
Khu rừng càng lúc càng trở nên tối tăm bởi vì mây giông đang bắt đầu kéo tới. Gió thổi mạnh khiến cây rừng vang lên những tiếng xào xạc ồn ã. Emma bần thần lôi hết thứ nọ đến thứ kia từ trong bao đồ ra. Con bé còn khá hoang mang trước những gì cậu chủ của mình nói nên mới có bộ dạng xuống tinh thần thế kia, đến bản thân đang làm gì cũng không biết. Đứa bé thấy Emma bận rộn, cũng lăng xăng ở một bên góp tay vào.

- Emma, chúng ta đang tìm cái ô mà, đâu phải là bô đi tiểu!

Trẻ con là thế, vui buồn nhanh đến cũng nhanh đi. Mới rồi còn khóc lóc như mưa giờ đã lại cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Những chuyện đáng sợ kia nó cũng đã quên phéng rồi, kể cả con chim rơi khổng lồ suýt nữa đã xơi tái mình.

- Ella, đây là cái nồi, không phải bô đi tiểu!

Cậu thiếu niên phì cười xoa đầu đứa trẻ, thấy nó vui vẻ, cậu cũng cảm thấy lòng bớt nặng nề. Bên kia con bé Emma cứ lầm lỳ bới đồ trong bao ra rồi lại xếp vào, hoàn toàn chẳng để tâm đến thứ gì khác. Đứa bé bận rộn nghiên cứu cái nồi của mình và phát hiện ra nó chẳng khác cái bô đi tiểu là mấy. Cậu thiếu niên cầm cái ô đứng lên, định mở ra nhưng không hiểu sao lại thôi.

- Chắc là trời không mưa đâu. Chỉ là một cơn giông nhỏ thôi. Ella đi ngủ đi nào!

Để cái ô sang một bên, cậu cúi xuống lấy cái nồi ra khỏi tay đứa bé định ôm nó thì nghe nó kêu toáng lên:

- Á!

Cậu thiếu niên giật mình buông tay ra:

- Sao thế?

Nó nhăn nhó:

- Mông đau!

- Đau chỗ nào?

Cậu kéo nó lại lo lắng hỏi. Đứa bé chỉ vào vết rách trên mông quần thành thật nói:

- Chiều nay em bị ngã, ngồi vào hòn đá.

- Đâu, để anh xem!

Đứa bé đẩy tay cậu ra, lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Không cho xem!

Sao? Cậu nhướn mày nhìn đứa trẻ với vẻ mặt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó biết nói lời từ chối với cậu đấy!

Nó ôm đít quần nói:

- Bà em bảo là không được cho người khác xem mông! Xấu!

Nhóc con này! Cậu thiếu niên không kìm được mà bật cười.

- Bà em còn dặn gì nữa?

Đứa bé hồn nhiên kể ra tuốt tuồn tuột, chẳng giấu diếm gì:

- Bà còn bảo, không được cởi quần áo trước mặt người khác, không được tin tưởng đàn ông, tất cả đều là những tên cặn bã, chuyên đi lừa gạt trẻ em, phụ nữ. Nếu có người muốn cởi quần áo của em, nhất định phải đánh cho chúng phải bò trên mặt đất!

Lời vừa dứt, cậu ngẩn người. Hóa ra bà của đứa trẻ này lại có thành kiến sâu sắc với đàn ông như vậy. Nhìn thái độ quyết liệt của đứa bé thầm nghĩ, cái tư tưởng trọng nữ khinh nam của bà lão đã được truyền thụ vô cùng thành công. Giây lát, cậu nheo mắt nhìn đứa bé dò hỏi:

- Vậy anh thì sao?

Nó vẫn rất thành thật trả lời:

- Anh không phải đàn ông nên em sẽ không đánh anh bò trên đất.

A, bây giờ cậu mới biết mình không phải đàn ông đấy. Nhóc con này liệu có biết nó đang nói gì không vậy? Cậu nhíu mày nhìn đứa bé, thật muốn véo cho nó một cái:

- Ai nói với em anh không phải là đàn ông?

Đứa bé ngây thơ trả lời, nét mặt có chút tư lự:

- Mấy người đó gọi anh là thằng nhãi. Thằng nhãi với đàn ông chắc không giống nhau!

Hừm! Đúng là trẻ con, căn bản là không phân biệt được thằng nhãi và đàn ông vốn cùng chỉ một giống loài. Nhưng dù sao, bà của đứa bé là người đã sống từng ấy năm, trải qua nhiều chuyện và ắt hẳn đã gặp nhiều người đàn ông không tốt nên mới hình thành thứ định kiến kia. Lời căn dặn của bà hoàn toàn là có cơ sở, tuy có hơi vơ đũa cả nắm. Tạm thời đứa bé tôn thờ quan niệm đó của bà cũng tốt, ít nhất là để nó có thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu và ngay chính cả bản thân cậu. Phải, đến chính bản thân cậu cũng không đáng tin.

Ấn tượng về bà có lẽ là một người cẩn trọng và vô cùng bảo vệ đứa bé. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có mình nó thoát chết trong khi cả ngôi làng không một ai sống sót. Bất giác cậu cảm thấy bà quả thực không đơn giản một chút nào. Đứa bé này liệu có biết để nó được sống, bà của nó đã trả những cái giá đắt như thế nào? Một cái chết đổi lấy một cuộc đời. Chỉ là cậu không dám khẳng định, liệu quãng đường còn lại trong cuộc đời đứa bé sẽ gặp được bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người xấu. Hy vọng, ông trời có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp, yên bình. Tương lai này nếu nó không ở bên cạnh cậu nữa, thứ cậu mong muốn cũng chỉ có thế và chắc chắn bà lão vậy. 

Bất giác, cậu thiếu niên chẳng biết phải nói gì hơn, bất đắc dĩ xoa xoa đầu đứa bé.

- Ừm, bà em nói đúng đấy! Sau này nhất định không được tin tưởng bất cứ một người đàn ông nào, nghe không!

- Dạ!

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Đối với nó bây giờ và cho đến mãi sau này, những gì bà lão đã dạy bảo, những điều mà cậu thiếu niên đã căn dặn luôn luôn là đúng nhất và đáng nhớ nhất. Đó giống như một loại tín ngưỡng đặc biệt của một tín đồ ngoan đạo. Sự tin tưởng tồn tại gần ở mức tuyệt đối. Bởi vì trong lòng đứa bé họ luôn luôn tốt đẹp như vậy.

Cậu thiếu niên mỉm cười dịu dàng, khẽ véo cái gò má mới mọc lên một ít thịt của nó. Đứa bé trong quãng thời gian này trông khỏe mạnh hơn hẳn. Vậy mà cậu đã vô tình lơ là nó, đúng là một suy nghĩ sai lầm. Nhưng cũng phải công nhận cậu quả thực rất có năng khiếu làm bảo mẫu. Để làm cho một đứa trẻ gầy nhẳng trở nên mũm mĩn chỉ trong vài ngày đâu phải chuyện dễ trong khi ngày trước An có làm cách nào cũng không thể khiến con mèo Stella của cậu béo lên được. À, điều này còn phụ thuộc vào vấn đề di truyền và trên cơ thể của đối tượng có lông hay bọ chét không?

Thấy đứa bé cứ loay hoay xoay ngang xoay dọc túm cái vết rách sau quần, cậu thiếu niên kéo nó lại:

- Ella, em mà không bôi thuốc là sẽ không hết đau đâu.

Đứa bé nhăn mũi, nhất quyết không cho cậu đụng vào cái mông quần đã bị rách một lỗ của nó.

- Em tự bôi được!

Nó làm bộ rất quyết đoán, dù có bị dọa nạt, dụ dỗ cũng không lung lay mà quên mất lời căn dặn của bà. Cậu thiếu niên đành chiều theo ý, đưa cho nó cái lọ dầu thuốc, hướng dẫn lấy thuốc ra sao, bôi lên vết thương như thế nào sau đó mặc nó muốn làm gì thì làm. Đối với một đứa trẻ, việc thay đổi cách nhìn nhận của nó với bất kỳ vấn đề nào luôn luôn cần sự nhẫn nại, những biểu hiện thay đổi tích cực và tốt nhất là không nên ép buộc.

- Anh không được nhìn đâu đấy!

Bé như cái mắt muỗi mà cũng ghê gớm ra trò. Cậu phì cười đáp ứng:

- Anh không nhìn đâu!

- Anh phải quay ra chỗ khác như Emma kìa!

- Được rồi !

Một lúc sau...

- Xong chưa, Ella?

- Em chưa xong.

- Sao lâu vậy?

- Em làm rơi mất cái dải rút rồi!

- ...

Quay lại nhìn đứa bé đáng thương đang dùng hai tay giữ quần mà cậu thiếu niên vừa thấy tức vừa buồn cười véo cái mũi nhỏ của nó.

- Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim!

Đứa bé vừa ngó theo cậu thiếu niên đang trèo xuống khỏi tảng đá vừa nói với theo:

- Anh đừng lấy dải quần cho em. Anh mà đưa cho em rồi thì lấy gì giữ quần anh!

Thực sự là không còn gì để nói mà. Cậu vừa mò mẫm trong cái hốc đá vừa nói vọng lên:

- Thế em muốn mặc quần hay muốn cởi chuồng nào?

*********

Cơn giông đúng như dự đoán của cậu thiếu niên, không mang mưa đến mà chỉ ồn ào một lúc rồi biến mất. Ba người, cậu thiếu niên, đứa bé và Emma ngồi trên tảng đá ngắm nhìn màn đêm cứ từng phút từng giây lại thay đổi. Những ngôi sao chi chít lấp lánh dần chạy về phía tây chân trời, ánh bình minh đã hừng sáng phương đông. Rừng cây hiện lên mờ mờ sắc xanh trong bóng tối. Không khí đã nằng nặng hơi sương làm ướt cả tấm chăn dạ, sương đọng lại trên mái tóc, từng giọt nhỏ long lanh trên hàng mi dài của đứa bé. Nó vẫn cảm thấy mông còn cộm đau nên chỉ dám ngồi lệch sang một bên, tựa hẳn người cậu thiếu niên, miệng ngân nga hát.

"Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng..."

Nó vừa hát vừa chỉ tay lên trời đếm.

"Bốn ông sáng sao
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao
Trên trời cao

Bảy...tám...chín...hai mươi...ba mươi ông sao sáng...!"

Cậu thiếu niên cắt lời nó.

- Em muốn đếm đến sáng à?

- Trên trời có bao nhiêu ngôi sao hả anh?

- Hàng ngàn, hàng vạn.

- Vậy bao giờ mới đếm xong?

- Em đếm sao để làm gì?

- Em muốn biết là có tất cả bao nhiêu ngôi sao.

-...

Trẻ con luôn có lý do của riêng mình để tin tưởng vào hành động của chúng, à có thể nói rằng có một thứ logic gọi là phi tự nhiên như việc lên đỉnh núi là sẽ hái được sao vậy. Cậu thiếu niên không để tân đến mấy ngôi sao trên trời kia chỉ âu yếm nhấc đứa bé lên rồi ôm nó vào lòng.

- Wiliam, em quên chưa hái sao rồi.

- Không cần hái nữa! Ở đây có hai ngôi sao rồi này.

Đứa bé ngơ ngác nhìn quanh quất, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt như đang tỏa ra ánh sáng của cậu thiếu niên. Rất lâu sau này, nó vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc ấy khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đó dường như là thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất từng tồn tại trên thế gian này.

Nó ngơ ngẩn nhìn nụ cười dịu dàng tràn ngập sự yêu thương trìu mến của cậu chợt thấy lòng thực sự vô cùng ấm áp. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc và dường như đứa bé cũng chỉ mới nhận ra mà thôi. Thật giống như lúc ở nhà, có bà bên cạnh, có cha mẹ trong tim. Nó đã lớn hơn rồi chăng? Nó biết mình đang thấy gì trong đầu, biết định nghĩa chúng, phân biệt chúng nhưng lại theo một sự lý giải vô cùng đơn giản của trẻ con. Quan trọng là nó hiểu thứ tình cảm đối với cậu thiếu niên hoàn toàn không giống như đối với bà lão hay người mẹ người cha chưa bao giờ thấy mặt của mình. Đó là gì? Quả thực đây là một câu hỏi không hề dễ dàng với nó chút nào.

Đứa bé nhìn cậu thiếu niên chăm chú, chỉ thiếu nước dán mắt mình lên mặt cậu mà thôi. Nó phát hiện, thì ra trên đời này lại có một đôi mắt ngay cả những ngôi sao lung linh trên bầu trời cũng không thể sánh bằng. Thật đẹp, thật kỳ diệu làm sao! Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt hiện ra trong bộ óc đơn thuần của nó. Đứa bé thầm hỏi, hai ngôi sao kia liệu có phải đang ở ngay trước mắt mình không?

- Wiliam, em biết hai ngôi sao ấy ở đâu rồi.

- Ở đâu nào, Ella? - Cậu thiếu niên thích thú nâng đứa bé lên trước mặt hỏi.

- Đây! - Nó chỉ tay - Ở trong đôi mắt của anh này!

-...

Cậu thiếu niên sững người nhìn đứa bé con trong vòng tay mình vừa thốt ra những câu chữ mà cậu không ngờ tới. Không phải cậu định nói như vậy sao? Cậu đang nghĩ, đó chỉ là nói đùa thôi. Phải không? Nó làm sao biết được? Cậu định nói là... Thực sự cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu cũng không biết nữa. Mọi thứ đang theo một cách nào đó mà thay đổi. Có thứ biến mất, có thứ xuất hiện. Tất cả đều vì một câu nói của ai kia mà điên đảo, rối loạn.

Ella...

"Đây! Ở trong mắt anh này!".

Trái tim trong lồng ngực bỗng đập rộn rã, dòng máu ấm tuôn trào trong những mạch máu chảy đi khắp nơi trong cơ thể, luồn lách trong từng khoang tế bào khiến làn da vốn trắng nhợt bỗng chốc ửng hồng, nóng ran và những đóa hoa trong lòng nở rộ như pháo hoa đêm giao thừa. Khoảnh khắc này, cậu thiếu niên thấy mình xúc động vô cùng. Cậu bật cười, rồi không kiềm chế được mà ôm chặt lấy nó, hôn thật mạnh lên hai má, rồi hai mắt, trán, chóp mũi và cuối cùng là cái miệng nhỏ nhỏ vừa mới thốt ra câu nói kia.

- Ưm, toàn nước bọt thôi!

Đứa bé bĩu môi tránh đầu qua một bên. Cậu thiếu niên càng cảm thấy vui vẻ, trái tim càng đập càng mãnh liệt, nghe rõ từng nhịp đập thình thich bất thường trong lồng ngực, đôi môi cậu vẽ thành một đường cong lớn.

- Ella, bao giờ em mới lớn?

Kỳ lạ! Đó không phải là câu nó hay hỏi sao? Tại sao bây giờ lại hỏi ngược lại nó? Đứa bé nghĩ trong giây lát rồi đáp:

- Cao như anh vậy đó!

Cậu thiếu niên cười tít mắt xoa đầu đứa bé thành một cái tổ quạ rồi lại thơm cái chụt lên má nó. Chẳng ai hiểu, tất nhiên là cậu không hề có ý muốn câu trả lời. Cậu đơn giản chỉ là đang cảm thán rằng cậu mong mỏi nó lớn biết chừng nào. Nhưng cậu chợt nghĩ, điều đó để làm gì cơ chứ? Cậu mong nó lớn để làm gì?

Ai có thể giải thích giùm cậu? Ai có thể nói cho cậu biết thứ tình cảm đang lớn dần cậu là gì không?

Hết chương 6
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 6: Những ánh sao trong đêm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính