Ngôn tình

Định mệnh - Chương 10: Bước ngoặt

ReadzoCuộc đời mỗi con người đều có những bước ngoặt quan trọng...

La Lune

La Lune

13/02/2015

7637 Đã xem

Chương 10: Bước ngoặt

Ngoài cửa sống, nắng chiếu qua hàng cây xuyên vào phòng của Linh Đan, cô cựa mình dậy, nhưng bị chặn  bởi một cái gì đó. Cô mở mắt thấy bên cạnh cô là Gia Huy, cô giật mình vội ôm chặt lấy thân thể, cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ thấy có cái gì đó đè lên thân thể yếu ớt khi đó của mình. Đúng lúc đó Gia Huy cũng tỉnh dậy.

- Dậy rồi sao? Tôi đẹp lắm sao? Cô nhìn chưa chán à? 

- Anh, anh đã làm gì tôi? Tại sao anh lại ở đây?

- Chẳng phải hôm qua cô cứ ôm ghì lấy tôi và gọi tên Min đó thôi. Đến mê mệt vẫn nghĩ rằng đang làm tình với người đàn ông khác sao? Nên tôi đã giúp cô thỏa mãn rồi còn gì nữa. Tôi thật ghê tởm cô.

- Hức... hức.... Sao anh dám?

- Cô là vợ tôi, làm sao tôi không dám chứ? Cũng nhờ có thế tôi mới biết rằng bố cô đã lừa tôi, mang thân thể nhơ bẩn của cô ném cho tôi. Cô không phải là trinh nữ, mau cút ra khỏi nhà tôi. Và nhắn cho bố cô rằng, ông ta sẽ phải chịu hậu quả vì dám chơi tôi. - Gia Huy lạnh lùng bước ra khỏi phòng 

- ... Anh.... anh đừng làm vậy với ông ấy. Chuyện này ông ấy không có lỗi. - Linh Đan luống cuống đuổi theo Gia Huy mà không để ý rằng trên người mình đang không mặc gì. 

- Cô định dùng bộ dạng này để quyến rũ tôi sao? Thật quá ghê tởm. Cho dù ông ta không biết cô đã không còn là trinh nữ thì ông ta cũng là bố cô. Đã không biết dạy dỗ cô. Cô mau cút ra khỏi nhà tôi. Cút... 

- Tôi sẽ đi chừng nào Gia Bảo tỉnh dậy, tôi muốn được chăm sóc cho em ấy. 

- Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô lại sao? Để loại đàn bà như cô ở lại đây sao? Cô muốn ngủ với tôi nữa à? - Nói rồi Gia Huy tiến lại phía cô, bế cô quẳng lên giường, lúc này anh như một con mãnh thú. 

- Buông tôi ra, ...mau buông tôi ra... - Linh Đan sợ hãi gào thét nhưng tất cả là vô nghĩ, sức mạnh trong con người anh đã khống chế lấy cô. Anh cũng không thể lý giải được tại sao ngọn lửa dục vọng trong người anh luôn mãnh liệt mỗi khi ở bên cô. Anh bây giờ như một con hổ đói, vồ xé lấy con mồi ở phía dưới, từng đợt, từng đợt. Linh Đan không thể khóc được nữa, cô chết lặng trước những hành động của anh. 

Bỗng điện thoại của Linh Đan vang lên, Gia Huy liếc nhìn, thì ra là Huy Minh, anh cố tình với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm phím nghe và tiếp tục hành sự, cố tình tạo ra tiếng để đầu dây bên kia biết rằng vợ chồng anh đang hoan lạc. 

... Huy Minh cảm thấy buồn cười cho hành động này của Gia Huy, nhưng anh cũng không thể giấu nổi vẻ mặt đau khổ của mình, đã rất lâu rồi anh không dành tình cảm yêu thương cho bất kỳ người con gái nào, nhưng từ khi gặp Linh Đan, vẻ hồn nhiên, không tính toán gì của cô đã làm trái tim anh dao động. Anh muốn được ở bên và bảo vệ người con gái này, nhưng anh cũng không ngờ rằng cô đã có chồng, mà người chồng thật quá đáng sợ. Hôm cô mất tích ở bãi biển chính anh đã cùng với Phương Vy sắp đặt chuyện đó. Dù rằng anh chỉ đồng ý sẽ bắt cóc cô, nhưng Phương Vy đã ra tay mạnh hơn là cho bọn đàn em làm nhục cô, nhưng may Huy Minh đến kịp. Có lẽ Linh Đan vẫn chưa biết được đứng sau mọi việc là chồng mình. Vì ghen tức khi cô ở bên Huy Minh nên họ đã lên kế hoạch bắt cóc cô khỏi anh. Về phía Phương Vy thì Huy Minh đã cho người xử lý xong xuôi. Còn Gia Huy thì anh chưa làm được gì, vì thế lực của Gia Huy ở Châu Á rất lớn chứ đừng nói là ở Việt Nam nhỏ xíu này. 

........

Tại biệt thự họ Đoàn,

- Gia Bảo, có lẽ tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa, trong ngôi nhà này tôi là một kẻ không ra gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Chồng tôi coi tôi không khác gì gái điếm. Anh đấy đâu có biết lần đầu tiên của tôi chính là với anh ấy cách đây hơn 5 tháng. Lần đó vì cần tiền để cứu bà ngoại nên tôi đã bán đi sự trong trắng của bản thân mình. Nhưng anh ấy lại coi tôi là gái điếm. Cũng đúng thôi vì làm sao biết được tôi sẽ lại lấy anh ấy chứ. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Anh hãy mau tỉnh lại nhé... - Linh Đan nói trong nước mắt với Gia Bảo, nước mắt cô rơi lã chã xuống bàn tay đang nắm lấy tay Gia Bảo. 

Linh Đan điện thoại cho Huy Minh, nói với anh mọi chuyện. Một lúc sau, Huy Minh đến đón cô. 

- Em muốn đi đâu? Huy Minh hỏi cô

- Em muốn ra Hà Nội, ở ngoài đó nói có tin tức của anh trai em. Từ lâu nay em vẫn luôn ngóng trông tin tức của anh ấy 

- Anh sẽ cùng đi với em 

- Anh còn phải lo cho văn phòng luật sư của anh chứ.

- Yên tâm đi, anh sẽ nói Mike lo mọi chuyện. - Huy Minh nhẹ nhàng nắm tay Linh Đan

- ... Alo, Mike à, chuyện của văn phòng tôi giao cả cho cậu, có gì gấp thì gọi cho tôi. Hãy giúp tôi đặt hai vé máy bay đi Hà Nội cho tôi và Linh Đan luôn bây giờ nhé. Chúng tôi đang trên đường ra sân bay rồi. Cảm ơn cậu.

.........

19h, tại Hà Nội

- Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ về quê của em - Anh nhẹ nhàng và giúp cô cất hành lý.

- Vâng. Cảm ơn anh, đã luôn ở bên em mỗi khi em thấy bế tắc nhất. - Linh Đan nhìn anh mắt long lanh. 

- Ngốc ạ, anh sẽ luôn ở bên em. - Huy Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng 

.........

20h, tại biệt thự họ Đoàn

- Cậu chủ, cậu út đã tỉnh, cậu ấy nói trong giấc ngủ có nghe thấy ai đó gọi mình. 

- Bà nói sao? Gia Bảo đã tỉnh rồi sao? - Gia Huy vui mừng hỏi bà Hà

- Vâng, nhưng cậu ấy vừa mới ngủ. - Bà Hà ngập ngừng... "Nhưng cô chủ đã bỏ đi rồi"

- Mặc kệ cô ta, cô ta đi đâu là việc của cô ta, không liên quan đến tôi. Loại đàn bà dơ bẩn đó không nên tiếp tục sống ở đây. Từ nay bà đừng nhắc đến cô ta nữa.

- Vâng, tôi biết rồi.

Gia Huy trở về phòng, ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh nhả từng làn khói thuốc ra khung cửa, cô ta thì có thể đi đâu được, chắc lại chạy qua chỗ tình nhân của cô ta thôi. Tôi sẽ cho cả hai bọn họ phải chịu đau khổ và cả gia đình của cô ta cũng phải chịu chung số phận vì dám lừa dối tôi.

...........

8h sáng hôm sau tại Hà Giang,

- Bác nói sao? Anh trai cháu đã chết rồi sao? 

- Đúng vậy, ngày đó cậu ấy được đưa vào một bệnh viện gần chỗ xảy ra tai nạn của cậu ấy và mẹ cô. Tình trạng của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và đang có tiến triển tốt, nhưng vẫn phải dùng ống thở, thì vào một buổi tối, lúc tôi đi mua đồ ăn cho cậu ấy, có một người đàn ông bước ra từ phòng của cậu Min. Khi tôi vào đến phòng cậu ấy đã qua đời, ống thở của cậu ấy bị rút từ lúc nào. Tôi xin lỗi - Bác Nam chính là quản gia khi xưa của gia đình cô. Khi gia đình cô gặp nạn, bác Nam đã may mắn cứu được Min - anh trai cô nhưng không thể nào liên lạc được với cô vì khi mẹ cô mất, cô chuyển về Quảng Ninh ở cùng bà ngoại. Thời gian gần đây khi bác Nam về Hà Nội gặp người quen cũ, nghe họ nói cô đang đi tìm nên bác đã liên lạc với cô.

- Linh Đan, em đừng quá đau buồn, mọi chuyện đã như vậy rồi. - Huy Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô. 

- Bác... bác có biết ai đã giết anh cháu không? - Linh Đan nghẹn ngào hỏi bác Nam

- Sau khi vào phòng tôi thấy cậu Min bị như vậy nên chạy ra đuổi theo người đàn ông kia, tôi nghe thấy người lái xe gọi là Đoàn thiếu gia. 

- Đoàn thiếu gia sao? Có phải là Đoàn Gia Huy không bác? - Linh Đan cố gắng hỏi 

- Tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy người lái xe nói như vậy...

- Bác xem có phải người này không? - Linh Đan đưa điện thoại có ảnh của Gia Huy cho bác Nam, trong lòng cô hy vọng không phải anh, vì cô thật sự không muốn anh xấu xa hơn nữa. 

- Cũng có nét giống, vì người đàn ông lúc đó trông trẻ hơn như thế này rất nhiều, chỉ khoảng hơn 20. Đến giờ cũng đã 8 năm rồi. Tuy nhiên tôi cũng thấy rất nhiều điểm giống. - Bác Nam cố nhớ lại.

- Bây giờ anh ta 30 tuổi, lẽ nào là anh ta. Cháu phải về Sài Gòn để hỏi anh ta cho ra lẽ mới được. - Linh Đan nắm tay bác Nam "Cảm ơn bác nhiều lắm, bác Nam"

- Huy Minh, chúng ta có thể về Sài Gòn ngay trong đêm nay không anh? Em muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, rốt cuộc có phải chuyện này do anh ta gây ra không?

Đúng lúc đó, cháu bác Nam mở ti vi lên vào chương trình thời sự buổi trưa, bản tin nói về sự phá sản của công ty Dầu khí Việt Nam, mà người đứng đầu là Nguyễn Sơn - chính là bố cô. 

- Chắc chắn là do anh ta gây ra. Huy Minh, chúng ta phải về ngay thôi. Em không thể chịu đựng anh ta được nữa rồi. - Nói xong cô quay sang chào gia đình bác Nam rồi cùng Huy Minh về Hà Nội để đón chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn. 

.......

Trên đường từ Hà Giang về Hà Nội

- Em đừng quá lo lắng, anh đã gọi cho Mike bảo Mike điều tra giúp về việc của ba em rồi. Em nghỉ một chút đi, em đã quá mệt mỏi rồi. Anh sẽ luôn ở bên em mà. - Huy Minh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và vỗ nhẹ cho cô ngủ.

- Cảm ơn anh, anh luôn tốt với em... - Rồi dần dần Linh Đan chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh - Chương 10: Bước ngoặt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính