Truyện Dài

Trái tim tôi thuộc về ai...?- Chương 2

ReadzoTôi và Lâm đã có một ngày tuyệt vời ở khu vui chơi giải trí. Trong thời gian này, hình như tôi đã bắt đầu có cảm tình với Lâm.

Blue Monday

Blue Monday

14/02/2015

1107 Đã xem

  Đó chính là mẹ của tôi chứ ai. Chắc bà lại mượn máy bạn đây mà. Tôi thở dài rồi trả lời:

- Con chào mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ?

-Tuyết Hàn à! Thời gian này mẹ và bố có việc phải đi Mỹ một chuyến. Con ở nhà một mình nhé. Trong tủ lạnh chắc còn vài nguyên liệu mẹ chưa nấu, tối nay con ăn tạm. Tiền chi tiêu trong mấy tháng tới mẹ để trong tủ quần áo của con. Mà phòng con bừa bộn quá. Mẹ về phải dọn dẹp đấy. À, thằng Phong nó đi học ở nước ngoài về rồi đấy, có gì thì cứ gọi cho nó nhé, đừng gọi cho bố mẹ, nghe chưa? Nhớ không được phá hàng xóm. Không được thức quá khuya. Không được... Không được...

    Ôi !!Mẹ tôi đã" thuyết trình" đến mười mấy phút khiến tôi nghe mà ù hết cả tai. Còn chuyện anh Phong về nước, tôi đã biết từ thuở nào rồi. Cũng chính vì nói chuyện với anh nên thỉnh thoảng bệnh tim của tôi lại tái phát và có vẻ nghiêm trọng hơn, bệnh hám zai đẹp của tôi cũng nhờ anh mà càng phát triển dữ dội, hại tôi tốn bao nhiêu máu và giấy ăn. Còn chưa kể đến chuyện dạo này việc học hành của tôi xuống dốc không phanh, ngồi trong lớp mà toàn nhớ nhớ nhung nhung ai đó.

   Bố mẹ tôi có thể hay đi nhiều, mẹ tôi có thể hơi lanh lùng và thẳng thắn, nhưng suy cho cùng, họ vẫn là những người yêu tôi nhất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi có bố mẹ như bây giờ. Vì vậy, tôi đã quyết định KHÔNG lấy chồng, ăm bám bố mẹ suốt đời.

    Đang định đi vào lớp, tôi lại nhìn thấy một hình bóng vừa lạ lại vừa quen. Đó là anh Phong. Anh ấy đang đi vào phòng hội đồng. Chỗ đó xưa nay chỉ dành cho giáo viên, học sinh tuyệt đối không được ra vào tự tiện. Phong thì cũng không phải là một học sinh quá xuất sắc( ngoại trừ môn sử- nhiều khi tôi tự hỏi sao hồi trước mình lại có thể có cảm tình với một người học sử rất tốt trong khi tôi thì chúa dốt môn này), cũng chẳng giữ chức vụ gì trong trường. Hay chẳng lẽ anh ấy giống tôi? Có khi nào anh ấy được uống trà trong văn phòng không nhỉ? Phong là hotboy nổi tiếng nhất trong trường, hay anh ấy bị mời vào phòng hội đồng vì hấp dần nhiều nữ sinh quá, khiến họ không thể tập trung vào học hành?

Tôi đứng ngoài hành lang, trưng cái bộ mặt tôi-đang-suy-nghĩ-một-vấn-đề-rất-quan-trọng, đưa tay lên xoa cằm liên tục. Tuy bên ngoài trong tôi có vẻ rất nghiêm túc, nhưng trong đầu thì toàn suy nghĩ những thứ linh tinh, vớ vẩn. Có nhiều lúc tôi tự dưng ôm mặt, cười ha hả như một con điên. Điều đó có thể chỉ ra tôi đang nghĩ đến một số điều không được trong sáng cho lắm, hay nói toẹt ra là rất đen tối. Còn những điều đó có liên quan tới Phong không thì... đó là một vấn đề rất nhạy cảm, tôi không muốn nói đến.

     Trong khi tôi vẫn đang miên man với hàng tá ý nghĩ trong đầu thì bị một giọng nói đanh thép vang lên.

- Em định đứng đó đến bao giờ hả Tuyết Hàn?

     Bây giờ tôi mới thấy mình đã ra ngoài đến nửa tiếng. Vào lớp học thôi.   Nhưng trong lớp, bốn bức tường xung quanh vẫn không ngăn được tôi nghĩ tới một ai đó...Đột nhiên, một giọng nói vang chóe kéo tôi về thực tại:

- Tuyết Hàn, em đứng dậy đọc bài cho cô.

     Tôi ngơ ngác đứng dậy. Cầm cuốn sách trên tay mà chẳng biết mình sẽ đọc gì. Chân tôi dần tê lại, mồ hôi đầm đìa. Mặt tôi chuyển màu liên tục từ màu vàng sang màu xanh và cuối cùng là màu đỏ. Đứng một hồi cô giáo mới chịu ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Nhưng  nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã tốt, nhưng không... Cô giáo trước khi quay lại bài thì còn nói:

-Các em nên biết phải vượt qua rất nhiều thí sinh các em mới được chọn vào đội tuyển. Các lớp khác còn rất nhiều nhân tố sẵn sàng thay thế các em khi có ai phải rời lớp. Cuối năm, các em sẽ có thêm năm bài kiểm tra nữa để có thể chính thức trở thành đại diện cho trường tham gia thi tiếng Anh cấp quốc gia. Vì vậy, các em cần nỗ lực ngay bây giờ. Thời gian là vàng là bạc. . . Các em cần. . . Các em phải. . .

     Tôi chợt thấy sao phụ nữ nào cũng giống nhau,toàn thích tra tấn người khác bằng những "bài ca con cá", hi vọng nay mai tôi sẽ không mắc phải bệnh này. Sau khi cô đã quay về việc chính mà không còn bản trường ca bất hủ vang lên bên tai thì một giọng nói ôn nhu lọt vào tai tôi:

- Cậu có chuyện buồn à?- Lâm hỏi.

- Ừ

    Tôi trả lời đại chứ giờ cũng chẳng có tâm trạng đâu để nghĩ nữa. Đầu óc tôi bây giờ không đủ linh hoạt để có thể nghĩ ra lý do nào khác. Chẳng nhẽ tôi sẽ trả lời chân thành rằng: tớ đang tương tư để rồi bị cô mắng. Miễn đi.

    Nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ Lâm lại đưa tôi một mẩu giấy. " Lát tớ đưa cậu đi chơi" Sau khi đọc xong hàng chữ đó, tôi vui mừng vô cùng, quên luôn hết bài vở và cả lời “ nhắc nhở” vừa nãy của cô giáo nữa. Thực sự, tôi thấy tiết học đó sao dài quá trời quá đất. Riêng trong tiết học đó, tôi đã nhìn đồng hồ ít nhất năm lần.

     " Reng. . .reng. . . reng. . ." Tiếng chuông báo tan học vang lên. Vui quá đi. Cất sách vở vào trong cặp xong, tôi hỏi Lâm ngay:

- Bao giờ chúng ta đi?

- Bây giờ- Lâm trả lời ngắn gọn.

- Yeah!- tôi reo lên vui sướng nhưng lại nhanh chóng đặt câu hỏi:

- Chúng ta đi đâu chơi bây giờ?

- Cậu thích đến những chỗ nào?-Lâm hỏi ngược lại.

    Tôi suy nghĩ một hồi. Nhưng chẳng có gì vừa ý. Cuối cùng Lâm lên tiếng:

- Tớ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ rất thích.

     Sau đó, cậu ấy nắm tay tôi đến nhà xe. Tay tôi đang ở trong tay cậu ấy. Bàn tay ấy mang cho tôi hơi ấm trong những ngày cuối năm này. . .Ây cha! Mình đang nghĩ gì thế này. Bỗng nhiên, hai má tôi hơi ửng hồng...

      Trên đường đi, tôi đã cố tình gặng hỏi nhưng cậu ấy không hé răng nửa lời Dừng xe trước cổng một công viên giải trí khổng lồ, Lâm chỉ vào và nói:

- Chỗ này.

     Vừa bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh tráng lệ ở đây. Đường đi lát sỏi cực đẹp. Hai bên là các bụi hoa lung linh, thơm mát. Nhưng như vậy thì giống công viên bình thường chứ đâu phải khu giải trí? Tôi cùng Lâm đi vào bên trong, quả là một khu giải trí hoành tráng à nha. Thoạt nhìn qua đã thấy có hơn mấy chục trò rồi.  Lâm dẫn tôi đi trên con đường láng nhựa tới chỗ trò chơi đầu tiên . . . TÀU CAO TỐC. Tôi sợ đến tái cả mặt... Có vẻ như Lâm nhìn thấy sự bối rối của tôi nên hỏi:

- Cậu sợ à?

-Tất nhiên là không. - Tôi phải giữ thể diện trước mặt zai đẹp. Nhưng khi câu nói đó phát ra, tôi chỉ hận không thể cắn lưỡi mình một cái.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại trả lời một cách ngu ngốc đến như vậy. Sau đó tôi chạy nhanh  lên hàng ghế đầu tiên còn  Lâm sau khi đưa vé cũng ngồi xuống vị trí gần tôi. Tàu bắt đầu khởi động. Nó lao đi với một tốc độ khủng khiếp.Đặc biệt khi xuống dốc, ruột gan phổ phèo của tôi đảo lộn tứ tung. Tôi cảm tưởng tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, tôi chỉ biết nhắm mắt, tay nắm chặt vào dây an toàn, mặc cho số phận. Sống hay chết thì ông trời cũng đã định rồi. Sau một hồi uốn lượn như con rắn trên không thì con tàu mới giảm tốc độ và dừng lại. Phù. . . Tôi đã sống sót trở về. Yeah!!

- Rõ ràng là cậu có sợ.- Lâm nói với giọng chế giễu.

- Làm gì có!- Tuy hơi chột dạ nhưng tôi cũng phủ nhận.

- Chắc chứ?- Lâm hỏi lại, khoé miệng nhếch lên

- Tất nhiên.- Tôi hùng hồn đáp lại

- Vậy thì đi cùng tớ.

      Nói đoạn, Lâm dẫn tôi tới trước một căn nhà gạch và bên ngoài thì có chữ viết theo lối kinh dị: nhà MA

Tại sao tôi lại có thể vào đây được cơ chứ? Cái miệng hại cái thân rồi...Tôi cùng Lâm  bước vào, người ép sát vào  bức tường đầy đầu  lâu, xương sọ. Những bức tranh ma quái hiện ra mờ mờ dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Những bức tượng hoạt động dưới lớp đèn xanh đỏ kèm theo tiếng hét chốc chốc lại vang lên. Thật là hãi quá mà. Tôi sợ nhưng không dám thể hiện nhiều, chỉ có thể lẳng lặng bám tay Lâm mà theo cậu ấy ra ngoài. Khi đã thấy ánh sáng mặt trời trở lại, tôi vẫn nắm chặt tay Lâm, bàn tay túa ra đầy mồ hôi. Đến khi Lâm ho khan hai tiếng, tôi mới giật mình buông tay cậu ấy ra. Tôi thực sự xấu hổ tới mức muốn  đào cái hố để chui xuống.

  Chợt tôi nhìn thấy một chiếc máy gắp gấu bông nên chạy lại phía đó. Đảo mắt nhìn một lượt, tôi cũng chọn được con gấu bông ưng ý. Đó là một cáo màu vàng. Trên cổ nó có hình trái tim gắn liền với chiếc áo choàng màu xanh đậm bên ngoài. Nhất là đôi mắt màu xanh làm nó khác hẳn so với những con cáo tôi thường thấy.  Nhưng nó nằm lẫn trong những chú gấu bông khác nên khó mà lấy được, dù tôi đã cố mãi. Thảm hại quá...

     Tôi quay ra, giật mình khi thấy Lâm đã đứng từ đó bao từ bao giờ. Có vẻ Lâm đã đứng theo dõi tôi từ rất lâu.

-Chúng ta đi chơi chỗ khác thôi.- Tôi luyến tiếc rời chiếc máy gắp.

     Lâm gật đầu rồi dắt tay tôi qua chỗ khác.  Suốt cả ngày, tôi chơi nhiều trò đến nỗi chẳng biết thời gian là gì. Cho đến khi nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi sao?. Tôi nghĩ cũng chắc nên về rồi. Ngày mai có một bài kiểm tra đặc biệt đầu năm, ai không đạt sẽ bị loại khỏi lớp. Tôi cũng chẳng muốn mình là người đầu tiên.

     Tôi đảo mắt tìm Lâm để mượn ôn bài  nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi bắt đầu chạy đi lung tung khắp nơi để tìm cậu ấy. Sau một hồi chạy vòng vòng đến cả chục lần, tôi thấy Lâm ở chỗ nhà ma, nơi có cái máy gắp gấu bông. Lâm đứng trước cái máy ấy, di chuyển cái móc một lúc. Cậu ấy gắp được rất hiều con gấu bông  nhưng con cáo của tôi vẫn còn trong đó.

     Chợt, Lâm  reo lên vui mừng, chú cáo bé nhỏ mà tôi hằng mong ước đã  ở trong tay cậu ấy. Lâm ôm theo một đống gấu bông, vừa đi vừa phát cho mấy đứa nhỏ quanh đó cho đến khi chỉ còn lại một con cáo bông màu vàng , cậu ấy tặng cho tôi. Tôi nhận  lấy con cáo, vui vẻ cảm ơn. Đang định đi về, một quán kem lọt vào mắt tôi. Kem ở đó nhiều màu sắc rất hấp dẫn. Những trái sơ ri chín đỏ, những lát kiwi mỏng manh. Vỏ ốc quế thơm phức, xếp thành nhiều tầng giòn và xốp. Nhưng tôi thì...không một xu dính túi. Lâm cũng nhìn thấy nên nhanh chóng mua cho tôi một cây kem. Đáng nhẽ cây kem này sẽ rất ngon nếu bác bán hàng không nhầm tôi và Lâm thành một đôi. Thật là. . .Tôi dở khóc dở cười...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trái tim tôi thuộc về ai...?- Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính