Truyện dài

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 24

Readzocuộc hội ngộ

Minh Hàn

Minh Hàn

14/02/2015

377 Đã xem

Chương 24 : Người trốn chạy hay cuộc hội ngộ kì lạ trong đêm của chúng tôi.

 

Khi nhận thấy mình đã đi quá xa bờ hồ và muốn quay lại, tôi bất ngờ nhìn thấy một đống tro tàn, dấu tích của đã từng là một bếp lửa trại dã ngoại. Khi nhìn kỹ và xác định rõ ràng tai chỗ hoang vu này từng mặt của con người, họ đã đốt lửa, sưởi ấm và nấu ăn.

 

Tôi run rẩy cả người khi nghĩ đến khả năng có ngư dân sinh sống trên đảo hoặc tàu cứu hộ đã đến đây, chỉ vì tôi hoạt động trong một vùng nhỏ mà đã không gặp được họ.

 

Tôi và họ đã vô tình lướt qua nhau mà không biết. Vết tro than bị những cơn mưa trong trận bão vùi dập nhưng tôi nhìn ra được chúng đã tồn tại khá lâu rồi.

 

Liệu tôi còn có cơ hội gặp lại họ không ? Và liệu rằng những người này có thể đem tôi rời đảo và về nhà không ?

 

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến tôi bối rối. Khi trấn tĩnh lại, tôi quyết định sẽ đem số sợi dệt lấy từ Hồ Cua về Hải Âu, sắp xếp lũ vật nuôi rồi sẽ quay lại đây truy tìm dấu vết của những người đốt lửa. Tôi tin rằng dù đã rời đi nhưng họ sẽ quay lại.

 

Lý do cho điều mà tôi chắc chắn trên chính là việc tôi phát hiện thêm một hang động gần đó. Trong hang có vật dụng cá nhân, xoong nồi, muối gạo, thậm chí tôi còn tìm thấy hai bộ quần áo của nam giới. Những người này hẳn là thường xuyên đến đây, những vật dụng này đã nói lên tất cả.

 

Tất nhiên tôi không ngờ ngệch đến mức cứ thấy có người đến đảo là lao ra thăm hỏi. Cá có cá sống cá ươn, người có người tốt kẻ xấu ! Tuy tôi nóng lòng muốn trở về nhà nhưng tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu bất cẩn rơi vào tay những kẻ có ý xấu thì chẳng ai có thể cứu tôi.

 

 Đè lại những tâm sự đang trỗi dậy trong lòng, tôi nhanh chóng xoá những dấu vết mà bản thân để lại trên bờ hồ. Thận trọng không bao gìơ là thừa cả, nhất là khi tôi chỉ có đơn độc một người như hiện nay. Gùi một gùi lớn sợi dệt thô về cùng nhiều “ chiến lợi phẩm", lòng tôi không vui mừng như khi đi mà lại nặng trĩu buồn lo. Tôi có dự cảm về một điều chẳng lành đang đến gần.

 

Không biết làm thế nào, tôi chỉ đành phó mặc cho số phận. Trở lại Hải Âu, tôi không còn hứng thú đi lại lung tung. Suốt một thời gian dài tôi nhốt mình trong phòng dệt và điên cuồng dệt vải như phát tiết những cảm xúc trong lòng. Tôi cố trấn tĩnh trái tim xao động bất thường của mình và an ủi rằng những người đó là người như thế nào không cần biết nhưng họ sẽ không tìm được đến tận đây - bên kia đảo.

 

Tôi chỉ cần thận trọng khi xuất hiện và tiếp xúc với họ. Phạm vi hoạt động của họ cũng không xa như vậy vì bên này đảo chỉ có Vịnh Bát Úp là thích hợp đỗ thuyền nhưng lối vào của nó lại quá bí ẩn; Vịnh Ánh Trăng thì mực nước lại quá cạn, không một tàu thuyền lớn nào đi vào được. Như vậy tôi vẫn an toàn nếu những người kia thực sự là người xấu.

 

 Sau khi may xong chiếc áo đầu tiên, tôi không thể trụ được sự tò mò và nóng lòng muốn gặp một con người nên đã quyết định quay lại Hồ Cua một lần nữa. Chuyến đi này dài hơn vì tôi cần phải chờ đợi xem những người kia bao giờ mới quay lại.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng đã qua đi, những người đốt lửa vẫn không quay lại. Điều này khiến tôi sốt ruột vô cùng. Chẳng lẽ tôi đã đoán sai ?

 

Bây giờ đã chuyển sang tháng mười một, thời tiết ngày một lạnh hơn. Mùa đông trên đảo lạnh hơn trên đất liền rất nhiều. Tôi đã kịp khâu cho mình một chiếc áo khoác dày và một đôi ủng , bên trong đều lót một lớp lông thú. Những thứ này khiến tôi bớt lạnh hơn nhưng việc chờ đợi vô ích suốt hai tháng khiến tôi bực mình.

 

Bên ngoài không thể so với trong Hải Âu được. Không thể chờ đợi thêm, tôi quay lại Hải Âu để ở qua mùa đông lạnh. Ngoài trời gió bắc thét gào, bên trong nhà lại ấm áp vô cùng với bếp lửa cháy rất rực. Tôi ngồi bên bếp lửa se sợi nhưng chẳng bao lâu tôi lại thất thần. Gần đây đều như vậy. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra mà khiến  tôi trở nên bất an như vậy.

 

Thôi, nghĩ mãi cũng chẳng ra, tôi quyết định khi thời tiết bớt lạnh giá sẽ quay lại Hồ Cua canh gác, nhất định phải điều tra ra thân phận của những người lạ mặt.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Qua tháng hai, trời đã đỡ lạnh một chút và tôi cũng đã ở lại Hồ Cua một tuần rồi. Mùa xuân trên đảo xinh đẹp muôn phần, hoa lá chim muông như đang gắng sức khoe ra những gì tươi non mọng nước nhất, khắp đảo đều là cảnh xuân tưng bừng, hoa nở muôn màu, lá xanh nhiều vẻ. Tâm tình tôi trở nên thả lỏng khi sống giữa khung cảnh tràn đầy sức sống này.

 

Những ngày có nắng, tôi lôi kéo chiếc xa quay sợi ra bãi cỏ ven hồ, vừa phơi nắng, vừa ngắm cảnh lại có thể làm những việc buồn tẻ như se sợi mà không thấy chán.

 

Trong một ngày như vậy, khi tôi đang phơi nắng thoải mái đến mức buồn ngủ, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng súng nổ vọng lại từ phía xa. Tiếng súng như viên đá lớn ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi và khiến tôi tỉnh tảo lại ngay lập tức . Tôi rùng mình một cái rồi vội vàng bê chiếc xa quay vào một lùm cây rậm rạp, giấu mọi đồ đạc của mình vào hốc đá.Tôi cẩn thận hơn kiếm bùn đất bôi trát lên khuôn mặt và căn răng lăn người qua lại trên vũng bùn, vừa lăn vừa rên rỉ trong lòng : “ Ôi , quần áo mới của tôi !”.

 

Sau khi nguỵ trang xong, tôi cẩn thận leo lên một sườn núi thấp và dần tiến về hướng những tiếng súng thỉnh thoảng vẫn vang lên.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Những người đó không phải là những người lương thiện, nơi tôi ẩn nấp là một sườn núi cao, mọc nhiều cây bụi, từ chỗ này có thể quan sát được hành động của đám người mới lên đảo. Họ đang tụ tập lại gần cái hang mà tôi đã phát hiện ra trước đó, có vẻ họ định nghỉ lại .

 

Tôi quan sát thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc tồi tàn đang vác một bó củi khô lớn từ trong rừng đi ra, một người khác trẻ tuổi, đầu tóc rối bù và hết sức gầy gò đang nhóm lửa và đun một cái nồi lớn không biết là nấu thứ gì.

 

Họ có bảy người, ba người đàn ông cao to mặc áo phông quần soóc đang đứng bên bờ hồ và bắn cá. Hai người khác ở cách đó không xa, một người xăm trổ đầy mình, đang ngậm điếu thuốc và cầm khẩu súng ngắn trong tay, thỉnh thoảng nhìn quanh quất như thể đang canh giới.

 

Người còn lại là một người trẻ tuổi, anh ta có vẻ bối rối khi đang cố gắng xẻ thịt một con nai lớn. Một lúc sau, một trong số ba người đàn ông đang bắn cá tiến đến gần và ra vẻ chỉ đạo cho anh ta.

 

Anh ta trông rất vụng về khi lọc những thớ thịt nai ra khỏi bộ xương, người đàn ông áo xanh này có vẻ không vui, ông đột nhiên chửi bới và đá mạnh vào eo chàng trai trẻ, cú đá mạnh tới mức anh ta  ngay lập tức gục xuống đất vì đau đớn. Một người khác tiến đến nói một vài câu gì đó và người áo xanh phẩy tay bỏ đi.

 

Người gầy gò bỏ lại bếp lửa, tiến lại gần, nửa tha nửa kéo chàng trai trẻ đến dựa vào một gốc cây gần đó, cho anh ta uống nước rồi mới quay lại thuần thục xẻ thịt nai.

 

 Tôi quyết định rút về hốc đá kín đáo tôi đang trú ngụ, ăn tối rồi tiếp tục quan sát những người này. Linh tính mách bảo tôi không nên trực tiếp đối đầu với họ. Tôi không dám đốt bếp lửa vì sợ bị phát hiện, ăn bữa tối là một bát canh lạnh lẽo nấu từ lúc trưa, tôi ngồi tựa lưng vào vách đá lẳng lặng suy nghĩ.

 

Họ là người Trung Quốc hoặc Đài Loan vì tôi nghe rõ một người vừa mới quát mắng bằng tiếng Quảng Đông, quan hệ giữa họ không lắm hoà hợp, một số người béo khoẻ, một số người lại rất gầy và bị đối xử rất tệ như với nô lệ vậy.

 

Không biết điều gì sẽ xảy ra nữa, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, cách chỗ tôi không đầy bốn trăm mét, một bóng người đang nhanh chóng tiến  lại gần. Trong bóng đêm tĩnh lặng và tiếng côn trùng kêu rả rích, người kia vừa thở phì phò vừa cố gắng len lỏi qua những tảng đá và bụi cây mọc rậm rì.

 

Anh ta bị vấp ngã liên tục nhưng luôn nhanh chóng bò dậy và tiếp tục chạy trốn. Phía chân núi, ánh lửa liên tục nổi lên cùng những tiếng la hét, chửi rủa. Người chạy chốn mệt mỏi lê bước trong đau đớn và thầm cầu mong mình sẽ trốn thoát.

 

Những cây đuốc đang cách anh ta ngày một gần, nhìn từ xa lại chỉ như những que diêm nhưng khi thấy chúng, bóng đen khốn khổ run lên như đang chịu những trận đòn roi tàn nhẫn. Anh ra ra sức chạy càng lúc càng nhanh.

 

 Những người đuổi theo có vẻ đã tìm ra dấu vết của kẻ bỏ trốn và chuyển hướng duổi theo. Nhìn thấy những ngọn đuốc đến gần, bóng đen cảm thấy tuyệt vọng, anh ta đã không hề chạy nữa mà thở hổn hển dựa tấm thân bị cây cối cào rách nát của mình vào vách đá. Anh ta đã đi vào ngõ cụt, vách đá chặn ngang đường đi và muốn quay lại thì không còn kịp rồi.

 

Bóng đen thầm nghĩ : “ Mình không thể bị bắt lại được, nếu bị bắt, đám người kia sẽ giết mình, làm thế nào bây giờ ?”. Khi anh ta còn nhìn quanh quẩn xung quanh để tìm đường chạy chốn, đột nhiên, có một cánh tay xuất hiện, đột ngột như mọc ra từ vách đá. Cánh tay nhanh chóng bịt miệng bóng đen và lôi anh ta vào trong một khe đá . Khe đá này có vị tri cực kỳ bí ẩn, dù trong ban ngày cũng phải quan sát kỹ mới nhận ra nó.

 

Khi bóng đen đang định giãy giụa, một giọng nữ thốt lên : “ Anh Hải, đừng động đậy, em là Thu đây !”.  Hải sửng sốt một lúc nhưng vẫn nghe lời Thu. Thu nắm tay dẫn Hải len lỏi qua khe đá, đi một hồi lâu, họ đến một cái động nhỏ, cửa động bị dây leo phủ kín, chỉ để vài tia ánh trăng chen vào.

 

“ Anh chờ em thắp đèn .” Thu vừa lục lọi đồ đạc vừa nói. Ánh lủa bùng lên và một ngọn đèn dầu dừa được thắp sáng. Ánh sáng rất yếu và mờ nhạt, chỉ đủ để hai người trong phòng nhìn thấy khuôn mặt nhau một cách lờ mờ. Họ nhìn nhau hồi lâu, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, trong mắt lại chứa chút gì đó nghẹn ngào, đau xót.

 

Một lúc sau Thu chủ động lên tiếng : “ Không ngờ lại gặp lại được anh trong hoàn cảnh này, lớp trưởng.”. Hải mỉm cười một cách mệt mỏi nhưng vui mừng, nhìn Thu cũng như quan sát quần áo cô gái đang mặc cũng như đồ đạc trong hang. “ Anh cũng không nghĩ sẽ còn sống mà gặp lại được mọi người trong lớp, có vẻ em sống cũng không tệ lắm .”.

 

Thu không nói gì nữa , Hải cũng mệt nên ngồi vào giường cỏ ở góc hang mà nghỉ ngơi.

 

Hang đá chìm vào trong yên lặng, chỉ còn ngọn lửa của chiếc đèn dầu toả sáng – ánh sáng yếu ớt như một vì sao.

 

 Hết chương 24

 

Chương sau : Chương 25

 

Lời nhắn của tác giả : Tuần này tôi bận và bị stress nặng nên không muốn viết gì cả. Cuối cùng cũng khá hơn, cảm tạ Ánh Hương, bạn thân của tôi, tôi không thể không có cô ấy trong những lúc như thế này được.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính