Truyện Dài

Ai còn nợ ai giữa cuộc đời - chương 2

ReadzoThế gian có những người thật lòng yêu nhau nhưng chỉ vì sợ hãi mà để người ta đi qua mình mãi mãi

Gấu trúc

Gấu trúc

15/02/2015

948 Đã xem

Chương 1 http://readzo.com/posts/7382-ai-con-no-ai-giua-cuoc-doi-chuong-1.htm

Chương 2 

Hàn Mạc bước vào nhà  như một kẻ vô hồn , lần đầu tiên anh đánh cô , mà lại còn vì một người con gái khác . Cô thấy trái tim mình đau quá  , như có thứ gì vừa cứa vào  , chảy máu  .... Cô chẳng muốn nói điều gì với anh nữa . Mặc kệ anh có  bị cô ta lừa hay không , mặc kệ anh có đau khổ vì cô ta hay không , cô chẳng còn muốn quan tâm tới anh nữa . Dù có nói anh sẽ tin cô sao ? Cô ta chỉ nói một chút như vậy mà anh đã tát cô , nếu cô nói cô ta lừa dối anh không biết anh còn nghĩ về cô như thế nào nữa . Cô , không muốn anh ghét cô .

Lí Anh Phong dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy mãi cho đến khi cô khuất dần trong sau cách cổng lớn  , anh mới quay bước rời đi .

Phía sau cánh cổng ấy , thân hình nhỏ bé của Hàn Mạc xụp xuống . Đã nói không yêu nữa mà , đã nói không quan tâm thế mà sao cô vẫn đau thế nhỉ . Anh đã thật sự không còn quan tâm cô nữa rồi . Ngày trước cho dù là cô sai , cô ngang bướng , anh vẫn luôn là người hòa giải trước . Tính cô xưa nay vẫn vậy , vẫn luôn tinh nghịch , ngang ngạnh , nhưng anh vẫn luôn mỉm cười xoa đầu cô . Nụ cười của anh làm cô mất hồn mà quên khuấy luôn bản thân đang muốn làm gì . Vì vậy mọi người luôn gọi anh là khắc tinh của cô . Nhưng giờ khắc tinh của cô không còn ở bên cô nữa , anh đã là thiên thần hộ mệnh của Tiểu An . Nghĩ đến đây , Hàn Mạc không kiềm chế nổi bản thân mình nữa . Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng muốt . Giữa đêm tối bao la này liệu có ai cũng đang đau lòng như cô ?

Cho đến khi cảm thấy bản thân không còn đủ sức để mà khóc nữa , Hàn Mạc đứng dậy , lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt , cô vỗ vỗ hay má mình để làm bản thân trở nên tươi tỉnh hơn . Cô cố gắng nở một nụ cười để không ai có thể nghĩ cô đã khóc . Bước vào nhà , cô thấy dáng người cao lớn đang ngồi .

-Anh hai .

Hàn  Quân Tường nhìn cô em gái bé bỏng của mình . Khi để ý đến đôi mắt xưng húp của cô thì hoảng hồn . Anh không biết chuyện gì làm cho con bé khóc nhiều đến như vậy . Con bé luôn là bảo bối của gia đình anh , đến cả ba mẹ cũng chưa nỡ mắng chửi nó , vậy mà ai lại làm nó đau lòng như vậy . Nhưng anh cũng không muốn hỏi cặn kẽ con bé mọi chuyện . Anh biết con bé không thích người khác nhúng tay vào chuyện của nó .

- Cái con bé này . Đi chơi khuya vậy mới về hả ? Có biết anh mày lo lắm không . Ngoài đường giờ lắm thằng bệnh hoạn , biến thái lắm , nhỡ có chuyện gì thì sao hả ?

Hàn Mạc cười . Cô biết anh trai chỉ nói vậy thôi chứ anh  đang rất  lo lắng cho cô

- Xì , anh hai à , nói nhiều thế coi chừng ế vợ đó !

Cô lè lưỡi trêu trọc anh hai rồi chạy tót lên phòng .

- Cái con bé này ...

 Thấy cô em gái nhỏ vui lên một chút , Hàn Quân Tường cũng thấy đỡ lo , nhưng anh vẫn muốn biết tại sao nó lại buồn như thế . Anh vào phòng mình , cầm điện thoại lên và tìm số của Lí Anh Phong trong danh bạ . Anh nghĩ chắc tên này sẽ biết nguyên nhân của vụ này

Tại nhà Lí Anh Phong

Khi vừa về tới nhà thì Lí Anh Phong nhận được cuộc gọi . Anh bắt máy

- Dạ , anh ạ , em là Anh Phong đây .

Đầu dây bên kia , giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên

- Nè , chú mày có biết xảy ra chuyện gì với con bé không ?

- Anh đang nói gì vậy ạ ?

-Thì cái vụ tại sao con bé lại khóc ấy ?

Lí Anh Phong kinh ngạc 

- Cô ấy khóc sao ạ ?

- Thế chú mày cũng không biết gì à ? Thế thôi nhé . À , mà nhớ đừng nói cho con bé biết anh nói với chú con bé khóc đấy , biết không ?

-Dạ ,em biết rồi

Lí Anh Phong gác điện thoại . Anh biết bản thân đã làm tổn thương cô nhưng anh không ngờ cô lại khóc như vậy . Anh không muốn cô khóc , thật sự không muốn mà .... Bỗng chốc , anh tự hỏi có phải mình đã làm sai hay không . Có phải ngay từ đầu anh không nên làm thế ?

Tại nhà Hàn Mạc

Sau khi bước vào phòng , Hàn Mạc thu lại nụ cười trên khuôn mặt . Cô thật nể phục mình , trong giờ phút này mà cô còn cười được , nền điện ảnh nước nhà mà thiếu cô quả là một tổn thất lớn cho họ mà . Cô đi về phía giường của mình , cô ngây dại nhìn những chú gấu bông anh đã tặng cô hồi sinh nhật , anh nói những món quà này là mua từ tiền anh làm thêm mà có . Lúc ấy cô cảm động muốn chết luôn . Cô giơ tay đấm bùm bụp vào con gấu bông rồi lẩm bẩm " Muốn trách thì trách chủ nhân của mày ấy , ai bảo mày giống cậu ta như thế , ai bảo cậu ta ngu ngốc mà tin lời con nhỏ đó chứ , đúng là đáng ghét mà , giờ cậu ta có xin lỗi tao cũng không tha thứ đâu . hừ " Rối cô lại ôm gấu bông vào lòng  " Nhưng mà cậu ấy có ghét tao không hả gấu , nhỡ cậu ấy ghét tao thật rồi không nói chuyện với ta thì phải làm sao đây " Hừ , chủ nhân của mày thật đáng ghét " Hàn Mạc cứ lẩm bẩm với con gấu bông mà anh tặng cô như vậy rồi từ từ chìm  vào giấc ngủ . Trong giấc mơ , cô nhớ lại lần khi anh biết cô bị bọn con trai bắt nạt , anh đã đến đánh cho bọn nó một trận và cõng cô trở về . Giá như khoảnh khắc đó là mãi mãi thì hay rồi ....

Sáng hôm sau

Hàn Mạc đã tỉnh dậy từ sớm , nhưng hôm nay cô chẳng muốn đi học gì cả . Hôm nay ,cô sẽ đến thăm nạn nhân "của cô , học tập gì thì cứ tính sau đi . Cô sẽ nhờ Tiểu Vân điểm danh hộ cô vậy . Thật sự mà nói trong trường này ngoài anh thì Tiểu Vân là người thân thiết với cô nhất . Cô quen Tiểu Vân khi tham gia một khóa học vẽ cho người mới hồi lớp 3 ,hai người cùng tuổi với nhau nên nói chuyện cũng rất hợp nhau . Sau 2 tháng học , cô ấy vẽ ngày càng tiến bộ , còn được giáo viên khen có tài năng nữa  , trong khi cô thì chẳng có tí tiến triển gì cả . Có lần rõ ràng cô đã vẽ một bức tranh cảnh cánh đồng quê với những chú trâu đang gặm cỏ như mấy ông nhà thơ hay miêu tả , nhưng khi cho mọi người xem thì không ai nói câu gì , cô cảm thấy rất lạ nên đem về cho anh thưởng thức , và anh nói một câu vô cùng bình tĩnh " sao lại có mấy con lợn chạy giữa đồng cỏ thế này ? " kể từ lúc đó cô không bao giờ động đến cọ vẽ nữa . Nhưng cô và Tiểu Vân vẫn thường liên lac với nhau , rồi khi chọn trường đại học lại trùng hợp cùng trường . Cô thật sự rất vui . Hai người bọn cô thường tâm sự với nhau mọi thứ .Cô ấy tâm sự với cô rằng  đang quen với một tiền bối khóa trên , hai người thường hẹn hò với nhau sau giờ học . Cô cũng kể cho cô ấy những tình cảm của mình với anh  .

- Cậu vào thăm con nhỏ đó thật đó hả ? Có cần tớ đi cùng không ? Cho nó biết thế nào là lễ độ luôn

Hàn Mạc buồn cười . Tiểu Vân lúc nào cũng chăm lo cho cô như đứa em gái nhỏ , thích thật .

- Tớ là trẻ lên 3 hay sao mà phải cần có người dẫn đi khi gặp tình địch chứ , như thế chỉ làm cô ta nghĩ tớ là con nhỏ nhát gan thôi . Cậu cứ chờ nghe kết quả đi

Sau khi nói chuyện với Tiểu Vân , Hàn Mạc bắt một chiếc ta xi đi đến bệnh viện , giữa đường thấy một tiệm hoa nên cô kêu xe dừng lại để xuống xe  mua một bó hoa , dù sao vào thăm bệnh cũng cần quà chứ , coi như chúc mừng thắng lợi của cô ta .

Hàn Mạc bước đến chố trực của mấy cô y tá và hỏi số phòng của Tiểu An . Khi gần đến trước cửa phòng cô ta , cô thấy Phong   đi ra , anh quay lại cười dịu dàng với cô ta như thể đang nói :  em cứ nghỉ đi , anh đi rồi sẽ quay lại nhanh . Hàn Mạc lặng nhìn anh rồi bước vào căn phòng trống bên cạnh . Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong tình cảnh này , cô sợ nếu cô gặp anh cô sẽ lại khóc với anh mất . Nhưng ngày trước cô đã hứa sẽ không khóc trước mặt anh rồi , nếu cô thất hứa anh sẽ không đến chơi với cô nữa . Anh đã nói thế mà . Vì thế cô không thể gặp anh bây giờ được . Chờ Lí Anh Phong đi vào thang máy , Hàn Mạc mới bước ra , cô tiến về căn phòng Tiểu An đang nằm . Nhìn gương mặt tươi cười của cô ta , Hàn Mạc lại không kiềm chế nổi bản thân , cô cười nhạt nhẽo

- Vui quá nhỉ . Chúc mừng kế hoạch thành công mĩ mãn nhé

Hàn Mạc bước đến cạnh bàn , cô thấy ở đó đã có một bó hoa , là của anh sao ? Cô cầm bó hoa bỏ ra mà cắm bó hoa của mình vào , cô không muốn cô ta giữ bất cứ thứ gì của anh . Tiểu An khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì , có lẽ cô ta coi nó như một món quà khích lệ cho kẻ thua cuộc .Hàn Mạc cảm thấy bản thân mình thật thảm hại , để cả đối thủ phải thương xót cho bản thân .

- Cô đến đây làm gì ? - Tiểu An cau có nhìn Hàn Mạc hỏi

- Như tôi đã nói mà , tôi chỉ đến chúc mừng cô mà thôi . Giờ thì cô đã đạt được ước nguyện rồi nhá . Cậu ấy hoàn toàn chẳng để ý đến tôi nữa rồi . Cô có vui không ?

Tiểu An nhoẻn miệng cười , cái vẻ giả tạo của cô ta làm Hàn Mạc phát ốm

- Cũng nhờ cô cả thôi , nếu cô chịu nghe lời tôi thì ít nhất cô còn có thể làm bạn với anh ấy thêm một thời gian nữa , nhưng giờ thì anh ấy chán cô rồi còn đâu . Tôi cũng không muốn vậy  . Nhưng biết làm sao bây giờ ?

Hàn Mạc quả thật rất  chán khi phải nói chuyện với cô ta rồi , nhưng cũng chẳng thể bỏ đi được

 - Cô đừng lo cho tôi , cứ lo mà giữ cậu ấy trước đi . Nếu không trong lúc cô đang bị thương mà có con nhỏ vô duyên  nào như cô đến quyến rũ cậu ấy  thì tôi cũng chẳng thể làm gì giúp cô được . Ai biết cậu ấy sẽ làm gì những lúc cô đơn thế này chứ . Chẳng lẽ cô không biết đàn ông đều chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay sao ?

Khuôn mặt cô ta chợt biến sắc , chắc giờ đây cô ta mới nghĩ đến điều đó , hà , cho cô ta lo lắng đến chết luôn càng tốt  . Nhưng Hàn Mạc cảm thấy hơi thất vọng , cô không hiểu tại sao anh lại thích cô ta đến vậy , cô ta thực chất chẳng hiểu gì về anh . Anh sẽ chẳng bao giờ phản bội người anh đã chọn chỉ vì một đứa con gái khác  .Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn gái mình chỉ vì cô ấy đang bị thương ở bệnh viện , việc đó chỉ cang làm anh thấy có trách nhiệm với cô ấy hơn thôi , nhưng cô ta lại chẳng biết điều đó .  " Hừ , Lí Anh Phong , cậu thật ngu ngốc , bình thường với tôi thì tỏ ra thông minh lắm thế mà không nhận ra cô ta giả vờ sao ...?" .

Hàn Mạc chẳng quan tâm cô ta nữa , dù sao mục đích hôm nay đến cũng đạt được rồi . Cô chỉ muốn trả đũa cô ta một chút vì đã lừa dối anh thôi , còn món nợ với cô , cô sẽ từ từ đòi .

Bước ra khỏi  bệnh viện thì trời lại đổ mưa . Vì không mang áo mưa nên Hàn Mạc chỉ đành trú mưa ở vỉa hè . Cô gọi điện cho Tiểu Vân nhưng cô ấy không nghe máy . Có lẽ cô ấy đang hẹn hò cùng bạn trai .Ba mẹ thì chẳng có ở nhà , anh hai giờ này chắc đang đi làm , Hàn Mạc thở dài " Không lẽ mình lại cô đơn đến nỗi không có nổi người để nhờ những lúc này hay sao ? . Rồi bất chợt nhìn thấy tên anh , Hàn Mạc khựng lại . Số của anh trong điện thoại cô luôn số 1 . Nhưng khi tìm ở danh bạ mới thấy tên anh lại ở gần cuối . Lâu nay cô không hề biết , hóa ra anh và cô lại cách xa đến thế .cô luôn cho rằng chỉ cần cô muốn , dù cho bất kì điều gì xảy ra anh cũng sẽ đến  . Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , cô muốn gọi cho anh nhưng chắc anh sẽ chẳng đến đâu . Cô nhìn ra con đường lớn , mọi người đang vội vã chạy để tránh mưa , ai ai cũng đang đến nơi mình muốn , còn nơi cô muốn đến lại chẳng thể đến , anh đã không chào đón cô nữa rồi . Những giọt nước mưa cứ thi nhau rớt xuống , lạnh quá ... Cô cũng muốn khóc quá , vậy mà ông trời lại còn giành với cô nữa chứ . Đứng nhìn cơn mưa , buồn thật ,  cô nhớ mấy ngày trước có nghe một ca khúc rất hay chỉ có điều cũng rất buồn  ,hình như tên là " Càng khó càng yêu thì phải . Càng nghe càng thấy giống tình cảnh của mình . Biết rõ là không thể vẫn cố lao vào , chỉ đến khi toàn thân đẫm máu  mới giật mình phát hiện , hóa ra lâu nay mình đã đau đến như vậy

" Đi đâu tìm ra được một niềm tin
Niềm tin mãi mãi chẳng phai tàn.
Giữa thoáng chốc nghe nhịp tim rung động
Với những yêu thương

Khi em lạc loài tìm một bờ vai bờ vai êm ái
Ấm áp lúc em buồn,
Hãy bước tới đi tìm một hạnh phúc,
Chẳng hề lui bước

Cứ cố gắng mãi cũng chẳng suy ra được
chuyện tình mình sẽ đúng hay là sai.
Chỉ biết có em,
muôn đời chẳng thể làm anh thất vọng


Dù ngày mai đời đổi thay
Chỉ yêu anh và yêu thôi,
Nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên.
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng

Kệ thời gian lặng lờ trôi,
Ngày trôi qua lại càng yêu,
Để em vững tin vào hôm nay
Bao lệ em tuôn rơi hôm qua
Sẽ làm em biết rằng
Trong cuộc đời này dù hối tiếc bao nhiêu,
Để em học được cách nắm tương lai cho mình,
Không buông lấy vòng tay

Khi em lạc loài tìm một bờ vai, bờ vai êm ái
Ấm áp lúc em buồn, hãy bước tới đi tìm một hạnh phúc,
Nguyện trọn cuộc đời này được yêu anh mãi mãi.

Dẫu thế giới có còn biết bao nhiêu người,
Làm nụ cười trong em dường như tắt.
Hãy mãi nhớ rằng tình yêu của em chẳng làm anh thất vọng

Dù ngày mai đời đổi thay, càng gian nan càng yêu anh,
Vì anh sẽ muôn đời chờ đợi.
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng.

Kệ thời gian lặng lờ trôi, ngày trôi qua lại càng yêu,
Để em vững tin vào hôm nay.
Bao lệ em tuôn rơi hôm qua sẽ làm em biết rằng
Trong cuộc đời này hối tiếc chỉ như tiếng gió,
Chạm vào nỗi nhớ những đêm lạnh giá ... ah ...ah ..

Xin nắm tay em anh nhé !!!

Phía bên kia đường , Lí Anh Phong nhìn cái thân thể nhỏ bé của cô đang run lên cầm cập lại còn hát nữa chứ . Anh đã định về rồi nhưng nhớ là chưa nói cho  Trương Tiểu An biết ngày mai anh sẽ đi thực tập ở công ti nhà anh nên có thể sẽ đến thăm cô muộn một chút . Vừa đi tới đây đã bắt gặp hình ảnh cô bé này đang đứng bên vỉa hè .Lí Anh Phong bước xuống xe . Anh rất muốn xuống xe mắng cho cô một trận vì cái tội cẩu thả không chịu mang theo dù  , nhưng anh cũng sợ , anh sợ đối mặt với cô sau khi đã nói những lời tổn thương cô , anh sợ . Cả hai cứ mãi như thế . Người đi đường thì ngạc nhiên , chỉ thấy giữa trời mưa ,  một chàng trai anh tuấn đang cầm chiếc dù dõi mắt theo cô gái bên kia đường , còn cô gái  đang ướt nhẹp đó thì lại ngân nga hát . Chẳng ai hiểu được cảnh tượng đó , họ không hiểu tại sao chàng trai không đến che cho cô gái , chỉ thấy sao cảnh này lại quá đỗi đau thương , chính họ cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác ấy ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai còn nợ ai giữa cuộc đời - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính