Truyện dài

Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 1)

ReadzoBa người thực chất là một người.

803 Đã xem

       Kết thúc lễ bế giảng, tôi nhấc từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc, dưới cái nắng chói chang. Tại sao những ngày nắng mãi không kết thúc...? Tôi ngao ngán ngẩng lên bầu trời đầy nắng:

       - Ước gì, có một điều kì diệu xảy ra...

       - Được thôi, ta sẽ cho con được như ý.

       “Ôi, ai vừa nói vậy?”, chưa kịp định thần lại bỗng nhiên một luồng sáng rực rỡ, chói loà hiện ra trước mắt tôi rồi trong chớp mắt cơ thể tôi dường như bị luồng sáng ấy nuốt chửng. Tôi nhắm chặt mắt lại...

       - Này, này, dậy đi.

        Tôi mơ hồ cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng lay vai tôi. Tôi từ từ mở mắt. Trước mặt tôi là khuôn mặt phúc hậu, lo lắng của một phụ nữ. Tôi vùng dậy.

       - Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?

       - Chị rơi từ trên trời xuống đấy.

       Tôi giật mình ngoảnh lại, một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang mở to mắt nhìn tôi. Nó giống người phụ nữ kia một cách kì lạ. Họ có quan hệ ruột thịt chăng? Và không hiểu tại sao tôi thấy ở họcó gì đó rất quen thuộc như đã từng quen biết từ lâu.

       - Cháu không sao đấy chứ? - người phụ nữ hỏi.

       - Dạ, không sao ạ... Ơ, nhưng đây là đâu? – tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

       - Ta cũng không biết, ta cũng chỉ vừa mới...

       “Bùm”, một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của người phụ nữ. Ba chúng tôi cùng quay lại và ngạc nhiên thấy một ông già bé nhỏ với bộ râu xoăn dài. Ông nhìn chúng tôi một lượt rồi trịnh trọng nói:

       - Chào mừng những con người bé nhỏ đến với hành trình truy tìm kho báu xuyên không gian và thời gian, ta sẽ...

       - Cái gì? – ba chúng tôi cùng đồng thanh.

       Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi chưa hề nghe nói đến việc này. – tôi nói

       - Đừng có ngắt lời ta, ta không có nhiều thời gian đâu, ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Ở trong lâu đài cuối khu rừng Ma Thuật có chứa một báu vật vô giá, các ngươi muốn ra hỏi đây thì phải mang được báu vật đó về. Thời hạn là trước khi đồng hồ trên đỉnh tháp lâu đài điểm hết 12 tiếng, nếu đến lúc đó mà không lấy được báu vật, các ngươi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Hãy đi theo con đường trước mặt, sẽ có chỉ dẫn trên đường đi, vượt qua các chướng ngại vật trên đường, các ngươi sẽ tới được lâu đài.

       - Chờ chút – tôi nói, nhưng tại sao tôi lại phải đi cùng những người xa lạ như thế này?

       - Xa lạ ư? Ta tưởng rằng các ngươi biết rõ về nhau hơn ai hết chứ.

       - Là sao? Tôi không hiểu.

       - Đừng thắc mắc nữa, thời gian không có nhiều đâu, mau lên đường đi. Cuối hành trình các ngươi sẽ rõ thôi...

       Nói xong ông thần vụt biến mất để lại ba chúng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

       Chúng tôi thẳng tiến theo con đường trước mặt, con đường trải dài ra với những hàng cây xanh tốt, những bông hoa đậm hương, khoe sắc giữa những trảng cỏ tươi non. Chúng tôi cứ im lặng bước đi cho đến khi những hàng cây thưa dần và con đường dẫn thẳng đến một bờ vực sâu hun hút.

- Ôi, cao thật đấy! Làm thế nào đi qua bây giờ? - đứa bé hỏi.  

       - Lạ nhỉ, không thấy chỉ dẫn gì hết - người phụ nữ thêm vào.

       Tôi nhìn quanh:

       - A, đằng kia có một tấm biển, lại đấy mau.

       Chúng tôi cùng chạy tới. Trên tấm biển cũ kĩ có viết những chữ rất rõ ràng: “Khách qua đường hãy lựa chọn: đôi cánh mỏnh manh hay cây cầu chắc chắn”. “Là sao nhỉ, mấy người ở đây cũng tiết kiệm chữ quá đi”, tôi thầm nghĩ rồi nhìn xung quanh:

       - Thấy rồi, có ba đôi cánh bên miệng vực.

       Chúng tôi bước tới, ba đôi cánh dài, rộng đang nghiêng mình như chờ đợi. Đôi cánh rộng thật nhưng dường như vẫn quá mỏng manh với vực sâu hun hút kia.

       - Đùa sao, chúng ta không thể đi với đôi cánh này được – tôi nói.

       - Ta cũng nghĩ vậy, vực không chỉ sâu mà còn rất rộng, sang được bờ bên kia với những đôi cánh này quả là không thể, chúng ta nên đi cầu thôi - người phụ nữ quyết định.

       Tôi dắt tay đứa bé bước lên cây cầu gần đó. Trước cây cầu có một cánh cổng rất chắc chắn, chúng tôi vừa mở cửa bước vào thì đứa bé hét lên:

       Em muốn bay cơ - rồi nó giằng khỏi tay tôi, chạy vụt quay lại.

       Cánh cổng ngay lập tức đóng sầm lại. Để mặc tôi và người phụ nữ mắc kẹt sau cánh cổng. Đứa bé chạy vội vàng đến chỗ đôi cánh, khoác vào người và lao thẳng xuống vực. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng “Không!”. Rồi đột ngột, đôi cánh lao vút lên không trung nhanh như khi nó lao xuống trước sự kinh ngạc của hai chúng tôi. Đứa bé lượn vòng trên đầu chúng tôi reo lên đầy thích thú:

       - Ôi tuyệt vời, thích quá, nhìn đi, em có thể bay – nói rồi nó bay vút đi.

       Tôi cứ đứng trơ ra đó nhìn và bỗng nhiên trong lòng tôi nhen lên một cảm giác gì đó thật khó gọi tên, dường như là sự tiếc nuối...

       - Này đừng nhìn nữa, chạy theo nó mau - người phụ nữ giục.

       Hai chúng tôi bước vội vàng trên cây cầu treo nhưng cây cầu ấy không hề chắc chắn như vẻ bề ngoài, nó rung lắc kinh khủng khiến tôi không thể điều khiẻn nổi bước chân của mình, cảm giác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau một hồi chật vật, hai cũng tôi cũng sang được đến bờ bên kia. Thế nhưng, trái với sự vội vàng của hai chúng tôi, dường như đứa bé vẫn không hề có ý định đáp xuống.

       - Xuống mau đi – tôi gọi với theo – chúng ta còn phải đi tìm kho báu đấy, xuống đi.

       - Không, em không xuống đâu, em sẽ bay thật xa – nó hét lên và lao vụt đi dù tôi gào khản cả cổ.

       - Thôi kệ nó đi, chúng ta cứ đi trước cho kịp giờ, chơi chán nó sẽ đuổi theo sau.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính