Truyện Dài

Oan Hồn Phù Dung - Chương 10

ReadzoGia Bảo cùng với Phù Dung và Kiều Phương xuống nhà, ông bà Lâm cùng ông Huy và Như Lan đang ăn sáng, nói chuyện rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy ông Huy,

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

15/02/2015

2230 Đã xem
Tag

Gia Bảo cùng với Phù Dung và Kiều Phương xuống nhà, ông bà Lâm cùng ông Huy và Như Lan đang ăn sáng, nói chuyện rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy ông Huy, Phù Dung khựng lại nhìn chằm chằm ông Huy. Thấy lạ, Gia Bảo hỏi:

-      Cô biết ông ta?

Phù Dung vẫn không rời mắt khỏi ông Huy, cô đáp:

-      Trước đây ông ta là quản gia của gia đình tôi.

Gia Bảo suy nghĩ một hồi rồi nói:

-      Vậy thì lạ quá, khi gia đình tôi về nước, người đón cả nhà tôi là ông ta, ông ta nói chủ ngôi nhà này đã di dân sang nước ngoài và để lại ngôi nhà cho ông ấy.

Kiều Phương chen ngang:

-      A, ông ta nói dối. Gia đình chị Dung đâu có di dân, cả gia đình chết hết rồi mà?

Gia Bảo liếc Kiều Phương, ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Cô nhìn Phù Dung rồi cúi đầu nói:

-      Em xin lỗi, em không cố ý.

Phù Dung mỉm cười lắc đầu rồi nói:

-      Chị không sao.

Ông Huy nhìn về phía cầu thang, thấy Gia Bảo ông liền cười nói:

-      Gia Bảo lại đây ăn sáng nè con.

Gia Bảo cùng Kiều Phương và Phù Dung bước lại bàn ăn. Như Lan vẫn còn giận anh chuyện tối qua nên cô chỉ liếc nhìn Gia Bảo rồi tiếp tục ăn. Gia Bảo kéo ghế cho Kiều Phương ngồi, hành động của anh khiến Như Lan tức giận, cô xắn mạnh miếng xúc xích. Từ ánh mắt đến cử chỉ của Như Lan đều bị ông Huy nhìn thấy. Ông Hoàng thấy Kiều Phương liền hỏi Gia Bảo:

-      Cô gái này là bạn con à? Sao không giới thiệu cho mọi người?

Gia Bảo đáp:

-      Đây là Kiều Phương, cô ấy là nhân viên trong quán bar của thằng Khang đó ba. Hôm qua cô ấy té bị thương nên con để cô ấy ở nhà mình, lát con sẽ đưa cô ấy về.

Bà Hoài lo lắng hỏi Kiều Phương:

-      Cô đã khỏe chưa? Hôm qua cô làm tôi lo quá.

Kiều Phương vô tư đáp:

-      Con không sao, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ.

Ông Hoàng vui vẻ nói:

-      Thôi mọi người ăn sáng đi. Anh Huy, chút nữa đánh với tôi ván cờ nha.

Đang ăn thì Gia Bảo cố tình hỏi:

-      Bác Huy à, chủ cũ của ngôi biệt thự này đang ở đâu vậy bác?

Ông Huy nghe Gia Bảo hỏi thì bất ngờ sặc nước, Như Lan lo lắng vỗ vào lưng ông, ông ho vài tiếng rồi trả lời:

-      Họ sang Mỹ hết rồi con. Bác cũng không liên lạc gì với họ.

-      Nhưng lúc trước bác nói họ sang Úc mà?

Ông Huy ngập ngừng:

-      À, họ đi du lịch vài nơi trước đó mà.

Gia Bảo húp một muỗng súp rồi cười nói:

-      Con đùa thôi, lúc trước bác chỉ nói họ định cư ở nước ngoài.

Ông Huy trong lòng như lửa đốt, ông cố nhớ lại những gì mình nói trước đó để Gia Bảo không phát hiện ông đang nói dối, nhưng vô ích, Phù Dung đã nhìn thấy hết. Gia Bảo vừa uống nước vừa xem sắc mặt của ông Huy, anh đặt ly nước xuống bàn rồi hỏi:

-      Bác là quản gia của họ, chắc cũng biết nhiều về họ, bác kể cho con nghe được không?

Ông Huy nhìn mọi người rồi lúng túng:

-      Ờ, à… cũng lâu rồi, bác cũng không nhớ mấy.

-      Đâu có lâu, chỉ mới hơn ba tháng thôi mà bác?

-      Ờ…ừm bác cũng lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng giảm dần.

-      Dù vậy nhưng bác cũng phải có ấn tượng gì chứ? Không lẽ bác cũng quên luôn gương mặt của họ sao?

Gia Bảo vừa dứt lời thì ông Huy cầm ngay ly nước định uống nhưng ông bất ngờ hét lên làm đổ cả ly nước, bởi ông nhìn thấy gương mặt xanh xao của Phù Dung trong đáy ly. Mồ hôi trên trán ông Huy càng lúc càng nhiều, Như Lan lấy khăn giấy lau cho ông, còn ông bà Lâm thì lo lắng hỏi:

-      Anh Huy không sao chứ? Sao tự nhiên anh hoảng hốt vậy?

Ông Huy từ từ bình tĩnh rồi cười nói:

-      Tôi không sao, chỉ là dạo này công việc bận rộn nhiều áp lực quá nên tôi mới vậy. Xin lỗi mọi người.

Ai cũng lo lắng cho ông Huy, còn Gia Bảo vẫn bình thản ăn có lúc anh lại cười khinh bỉ, Kiều Phương thì xem như không có chuyện gì xảy ra, cô vừa ăn vừa xem “kịch”. Ông Huy nhìn Gia Bảo, trong lòng có chút lo lắng, ông có cảm giác Gia Bảo đã biết gì đó và đang nghi ngờ ông. Ông cố trấn an bản thân rồi nói:

-      Lúc trước bác là quản gia của người chủ cũ, ông bà chủ có một cô con gái rất xinh đẹp, cô ấy tên là…

-      Phù Dung – Gia Bảo ngắt lời ông Huy.

Mọi người bất ngờ nhìn Gia Bảo, ông Huy trợn mắt sợ hãi hỏi:

-      Sao…sao con biết?

Gia Bảo mỉm cười nói:

-      Không, con không biết, con thấy biệt thự có tên “Phù Dung” mà bác nói gia đình có một cô con gái nên con đoán cô ấy tên Phù Dung thôi. Mà con đoán đúng hả bác?

Ông Huy thở phào nhẹ nhõng và cười nói:

-      Đúng vậy, cô ấy tên Phù Dung, Vũ Phù Dung.

Ông Huy im lặng một lúc rồi quay sang nói với ông Hoàng:

-      Anh Hoàng, tôi nhớ là công ty còn có việc, tôi phải về trước, ván cờ chắc để hôm khác.

Ông quay sang nói với Gia Bảo:

-      Hôm khác có thời gian, bác với con nói chuyện nhiều hơn nha.

Rồi ông Huy đứng lên chào mọi người và quay sang hỏi Như Lan:

-      Con muốn về chung với ba không hay ở lại đây chơi?

Như Lan nũng nịu:

-      Con muốn ở lại thêm chút nữa, ba về trước đi.

Ông bà Lâm cùng Như Lan ra cổng tiễn ông Huy. Trong bếp chỉ còn Gia Bảo, Kiều Phương và Phù Dung. Gia Bảo quan sát Phù Dung bởi cô đang bất động, Gia Bảo lay cô và hỏi:

-      Cô không sao chứ?

Phù Dung nói:

-      Tôi có cảm giác ông ta biết chuyện đêm đó. Ông ấy là một quản gia tốt, nhưng ông ấy đã nói dối. Còn nữa, ông ấy làm cho gia đình tôi rất lâu nhưng tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc đến con gái mình là cô Như Lan.

Gia Bảo gật đầu tiếp lời Phù Dung:

-      Đúng là ông ấy đang nói dối, tôi sẽ điều tra chuyện này. Cô đừng quá lo lắng.

Kiều Phương cũng an ủi:

-      Phải đó chị đừng lo, em cũng sẽ góp một phần sức mình để giúp chị.

Phù Dung nhìn hai người cười thân thiện rồi nói:

-      Gia Bảo, anh đưa Kiều Phương về đi, chắc dì cô ấy lo lắm. Kiều Phương, em về nhớ thoa thuốc, nếu không sẽ có sẹo đó.

Kiều Phương gật đầu rồi cùng Gia Bảo ra cổng, Phù Dung đứng sau cánh cửa nhìn theo họ cho đến khi Đan Vy ở phía sau, vỗ vào vai Phù Dung. Đan Vy nhí nhảnh:

-      Chị của em, thích người ta rồi sao?

Phù Dung như bị nói trúng tim đen, cô đi về phía khác, vừa đi vừa nói:

-      Em đừng nói bậy. Không có chuyện đó đâu.

Đan Vy đi phía sau và nói:

-      Em cũng là ma mà, chị đừng hòng gạt em.

Phù Dung ngồi lên ghế salon rồi thở dài:

-      Nếu phải thì sao chứ, chị với anh ấy cũng không có kết quả.

Đan Vy không nói gì, cô im lặng đứng nhìn Phù Dung.

Như Lan đỡ bà Hoài vào nhà, bà Hoài cười tươi nói:

-      Con vào phòng thằng Bảo lấy đĩa cải lương xuống giùm bác. Thằng Bảo mua cho bác đó.

Như Lan vui vẻ gật đầu rồi lên phòng Gia Bảo, Phù Dung và Đan Vy cũng đi theo. Như Lan mở tủ lấy đĩa, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ rất xinh xắn, cứ nghĩ rằng chiếc hộp ấy là Gia Bảo mua tặng mình nên Như Lan vui mừng mở hộp. Chiếc hộp vừa mở thì nụ cười trên môi cô cũng tắt dần, trong chiếc hộp là sợi dây chuyền bạc, sợi dây cô đã từng nhìn thấy khi ở quán bar Minh Châu, trên sợi dây có khắc dòng chữ “ Vũ Phù Dung”. Như Lan tức giận:

-      Sợi dây này có gì hay mà anh quý chứ?

Nói rồi cô quăng mạnh sợi xuống đất, cô đứng dậy giơ chân định đạp lên sợi dây nhưng bị Phù Dung ngăn lại. Phù Dung hất tay khiến Như Lan ngã ngửa lên giường, sợi dây chuyền tự động quay về chiếc hộp, sau đó là một giọng nói vang lên:

-      Không được đụng vào.

Như Lan nhìn xung quanh tìm kiếm người nói câu ấy, cô xanh mặt vì trong phòng chỉ có mỗi cô, Như Lan sợ hãi cầm đĩa DVD chạy ra ngoài. Bà Hoài đứng ở cầu thang chờ sẵn, thấy Như Lan mặt cắt không còn hột máu chạy tới, bà liền đỡ lấy cô và hỏi:

-      Chuyện gì vậy con? Con không sao chứ?

Như Lan thở hổn hển nhìn bà Hoài, cô từ từ bình tĩnh rồi kể:

-      Con không biết, con vào phòng anh Bảo và nghe có tiếng người. Nhưng trong phòng chỉ có mình con, con sợ lắm.

Bà Hoài thở dài rồi nói:

-      Chuyện này cũng không phải là lạ, thật ra khi thấy căn nhà này, bác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng lâu rồi không có gì nên bác cũng không nghĩ đến nữa, ai ngờ…

Điều bà Hoài nói càng khiến Như Lan sợ hơn và cô càng khẳng định chuyện lúc nãy không phải là mơ. Bà Hoài thấy Như Lan lo sợ, biết mình không nên nói thêm về những chuyện lạ trong nhà, bà đỡ Như Lan ra phòng khách, rót ly nước cho cô trấn an tinh thần. Bà nói:

-      Con uống đi, đừng lo quá, không có chuyện gì đâu, bác mở cải lương, con xem với bác nha.

Như Lan mỉm cười gật đầu. Xem được mười lăm phút thì Như Lan ngáp ngắn ngáp dài, bà Hoài thấy vậy liên cười nói:

-      Con mệt hả? Bọn trẻ tụi con chắc không thích thể loại này.

Như Lan lắc đầu cười nói:

-      Không đâu bác, con thích lắm, tại tối qua con ngủ không nhiều nên sáng nay hơi mệt.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại nghĩ: “ Chán quá đi, cải lương gì chứ, nói chuyện không được sao phải hát, lại hát nhạc sến, buồn ngủ chết đi được, nếu không phải bà là mẹ anh Bảo thì còn khuya tôi mới ngồi xem cải lương với bà.”

Tất cả suy nghĩ của cô đều bị Phù Dung và Đan Vy đứng bên cạnh nghe được, Đan Vy mỉa mai:

-      Anh Gia Bảo nói đúng, nhìn xinh đẹp, hiền lành mà suy nghĩ lại rắn độc như vậy.

---------------------------------------------

Gia Bảo đưa Kiều Phương về tận nhà, anh mỉm cười nói:

-      Tới nơi rồi, cô vào đi, nhớ thoa thuốc, tôi về đây, tạm biệt.

Kiều Phương liền chộp lấy cánh tay Gia Bảo rồi nói:

-      Anh vào nhà uống nước rồi về.

-      À, không cần đâu, tôi không muốn làm phiền, cô nghỉ ngơi đi.

Kiều Phương vẫn không buông tay, cô nài nỉ:

-      Vào uống nước rồi đi, bây giờ đang là ban ngày mà, anh sợ gì chứ?

Kiều Phương cười tươi. Suy nghĩ một hồi, Gia Bảo gật đầu:

-      Vậy tôi vào nhà ngồi chút cũng được.

Kiều Phương mừng rỡ, cô nhanh chóng mở cửa rồi kéo Gia Bảo vào nhà. Kiều Phương lấy nước cho Gia Bảo, còn anh thì đi xung quanh quan sát. Ngôi nhà hơi nhỏ và cũ, nội thất cũng không mấy nổi bật, nhưng tất cả đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Theo thói quen, khi thấy ghế salon, Gia Bảo đều ngồi mạnh xuống rất thoải mái, nhưng hôm nay thì khác, chiếc ghế đã gãy một bên cộng thêm anh ngồi xuống quá mạnh nên chiếc ghế gãy đôi khiến Gia Bảo một phen nằm dài lên sàn. Nghe tiếng động, Kiều Phương lập tức bỏ ngay ly nước mà chạy lên xem. Thấy Gia Bảo đang nằm giữa hai phần của chiếc ghế, Kiều Phương vội vã chạy đến đỡ anh ngồi lên một chiếc ghế bên cạnh. Gia Bảo khòm lưng, vừa đi vừa xoa hông vẻ đau đớn, anh nói:

-      Trời ạ, gì thế này, ghế hư vậy mà cô còn để cho khách ngồi sao?

Kiều Phương nhìn vẻ mặt đau đớn của Gia Bảo mà bật cười. Gia Bảo quay sang nhìn và bực mình hỏi:

-      Tôi té khiến cô vui vậy sao?

Kiều Phương ngưng cười, cô mang dầu xanh đến thoa cho anh rồi lấy nước cho anh uống. Trong khi Gia Bảo đang uống nước thì Kiều Phương hướng mắt về chiếc ghế gãy rồi nói:

-      Tất cả đồ trong ngôi nhà này đều là của mẹ nuôi tôi, khi mẹ mất, tôi vẫn giữ lại mọi thứ kể cả cây kim mẹ dùng vá áo cho tôi. Tôi cảm thấy mẹ luôn ở bên tôi, theo dõi và chăm sóc tôi.

Gia Bảo ngậm miệng ly nước, vẻ mặt hối hận, anh im lặng không nói gì. Kiều Phương nhìn thấy liền mỉm cười rồi châm chọc:

-      Anh định ăn luôn cái ly sao?

Lúc này Gia Bảo mới ngớ ra, anh đặt chiếc ly lên bàn rồi gãi đầu và nói:

-      Xin lỗi, tôi không biết, tôi…

Không để Gia Bảo nói hết, Kiều Phương liền lên tiếng:

-      Không sao đâu, anh không biết mà.

Gia Bảo nhìn Kiều Phương hồi lâu khiến cô e thẹn rồi anh hỏi:

-      Cô sống với mẹ nuôi, vậy ba mẹ ruột của cô đâu?

Kiều Phương thở dài kể:

-      Lúc nhỏ khi đang chơi với một người chị hàng xóm thì chị ấy nói là đói bụng nên chạy về nhà lấy đồ ăn và nói tôi đứng đợi chị ấy. Nhưng tôi đứng rất lâu cũng không thấy chị ấy quay lại, tôi đã ngồi ở một góc cây gần đó và ngủ lúc nào không hay. Tôi đang ngủ thì có một bàn tay phía sau dùng chiếc khăn bịt miệng tôi rồi tôi không biết gì nữa, khi tỉnh lại thì nhìn thấy tôi đang nằm trên giường, trước mặt là mẹ nuôi tôi.

Gia Bảo đột ngột hỏi:

-      Cô bị người ta bắt cóc sao?

Kiều Phương lắc đầu nói:

-      Không phải, mẹ tôi nói người đó bán tôi cho vợ chồng bà.

Gia Bảo ngơ ngác hỏi:

-      Vậy cô có ba nuôi sao? Ông ta đâu?

Kiều Phương buồn bã đáp:

-      Ba mẹ nuôi tôi lúc trước rất giàu có, nhưng lại không có con. Khi mua tôi về ba mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng được vài năm thì gia đình gặp chuyện, công ty phá sản, ba nuôi lúc nào cũng say xỉn rồi về đánh đập hai mẹ con tôi. Mẹ tôi chịu không nổi nên bỏ nhà đi, sau này mới biết ba tôi chết vì bị ung thư gan do uống quá nhiều rượu , mẹ tôi hay tin thì bệnh tim tái phát và qua đời, bây giờ tôi sống cùng dì Hồng, dì là em gái của mẹ tôi.

Gia Bảo cảm thông cho hoàn cảnh của Kiều Phương, anh an ủi:

-      Nhìn cô vui vẻ vậy mà đằng sau lại là một câu chuyện đau lòng.

Kiều Phương nhìn Gia Bảo với ánh mắt dịu dàng, thấy vậy Gia Bảo liền hỏi:

-      Gì vậy? Tôi nói gì khiến cô cảm động hả?

Kiều Phương ngã người ra sau ghế rồi nói:

-      Không hiểu sao tôi có cảm giác anh rất thân thiết, giống như có quen biết đã lâu vậy. Nói chuyện với anh rất thoải mái, lại còn kể chuyện riêng cho anh nghe nữa chứ.

Gia Bảo cười đùa:

-      Đừng nói là tôi với cô yêu nhau nha.

Kiều Phương đột ngột ngồi thẳng và nhìn vào mắt Gia Bảo rồi nói:

-      Được không?

Câu hỏi của Kiều Phương khiến Gia Bảo lúng túng:

-      Tôi đùa thôi mà. Không nói nữa, nước tôi cũng đã uống rồi, còn được khuyến mãi thêm vết bầm nữa, tôi phải về đây, cô nghỉ ngơi đi.

Gia Bảo đứng dậy thì Kiều Phương đứng theo, nhưng do đứng lên gấp nên cô bị choáng và ngã, may mắn là Gia Bảo kịp đỡ cô, tuy nhiên tư thế của hai người khiến mặt gần mặt hơn. Bỗng bà Hồng đột ngột bước vào, nhìn thấy cảnh ấy bà liền cầm lấy cây chổi và hướng về phía Gia Bảo mà đánh. Kiều Phương nhanh chóng ngăn cản:

-      Dì ơi đừng đánh nữa, anh ấy là bạn con.

Bà Hồng nghe thế liền dừng tay rồi quát:

-      Bạn gì chứ? Nó định giở trò với con thì có.

Gia Bảo xoa tay rồi nói:

-      Nè dì, tôi có làm gì cháu dì đâu mà dì đánh tôi?

Bà Hồng tức giận:

-      Chính mắt tôi thấy cậu ôm nó, mà nói không làm gì?

Kiều Phương mỉm cười giải thích:

-      Dì ơi, anh ấy là bạn con, lúc nãy con suýt té, cũng may có anh ấy đỡ con.

Bà Hồng từ từ bình tĩnh, nhưng khi quay nhìn chiếc ghế bị gãy thì bà lại hốt hoảng:

-      Gì vậy Phương? Sao ghế lại gãy vậy? đây là chiếc ghế mẹ con thích nhất đó.

Kiều Phương an ủi:

-      Tại con không nhắc anh ấy trước, anh ấy ngồi mạnh quá nên nó gãy.

Bà Hồng nhìn Gia Bảo vẻ giận dữ:

-      Lại là cậu. Cậu là bạn sao với con Phương?

Gia Bảo bình thản đáp:

-      Là bạn của chủ cô ấy và cũng là bạn của cô ấy.

Thấy hai người đều im lặng, Gia Bảo nói tiếp:

-      Thôi dì chăm sóc cho cháu dì đi, cô ấy bị thương đó, tôi về đây.

Kiều Phương nói lớn:

-      Anh về cẩn thận.

Đợi Gia Bảo đi khỏi, bà Hồng liền lo lắng hỏi:

-      Con bị thương sao? Bị ở đâu? Có nặng không? Đưa dì coi.

Kiều Phương cười đáp:

-      Con không sao, như mọi ngày thôi dì.

Bà Hồng thở dài:

-      Con bé này, khi nào con mới không để dì lo lắng đây?

Kiều Phương mỉm cười không nói gì, cô nhìn ra phía cửa và cảm thấy tiếc khi Gia Bảo về sớm.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính