Blog của tôi!

Phong linh!....

ReadzoAi trong tim chẳng có một nỗi đau, đau rồi thì thôi, qua rồi thì bỏ, cứ cố chấp giữ lấy đôi khi nỗi đau đó không chỉ làm tổn thương chính mình...

Dram

Dram

16/02/2015

1255 Đã xem

  Hôm nay có gió. Gió thổi về đâu thế anh? Góc phố xưa cũ hay cây bằng lăng tím đung đưa.

   Không đâu! Gió thổi về một miền hoang lạc, nơi chỉ những yêu thương mới có thể chạm vào…

   Gió hôm nay nhẹ, mơn man trên tà váy trắng của người con gái năm nào. Gió thổi về một miền ký ức dang dở, nối ghép những mảnh vỡ con tim. Gió. Liệu có xóa lành vết thương của quá khứ…

    Em nghe tiếng gió reo nhẹ bên tai, phong linh rung đều trong chiều gió. Hoa Ngọc Lan khẽ nở, sao em ôm ấp nụ cười trước mắt quá. Dẫu vẫn biết là hư vô, không thật cũng không hiện hữu nhưng vẫn cứ yêu như vậy, yêu như một phần ký ức đã phần nào xưa cũ.

   Đã rất nhiều năm trôi qua như thế, nhiều khi cứ ngỡ là quên nhưng vô thức giật mình lại thấy nhớ, nhiều khi vô tình đã bỏ rơi nhưng con tim hốt hoảng mà tìm về. Đã nhiều lần như thế, bóng hình đó với em sao cũng chẳng thể nhạt nhòa…

   Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em giật mình thức giấc, ngỡ nỗi đau này như chỉ mới hình thành ngày hôm qua. Cảm nhận sao em cũng thấy nó chân thật và chẳng thể phai màu, dù đã rất lâu, lâu đến như thế nào chính em còn không thể nhớ nữa nhưng nó như vẫn rất rõ, vẫn cứ hiện hữu mà đêm về giằn xé con tim em. Tấm mành trên cửa sổ khẽ bay, em nghe tiếng phong linh reo ngoài lang cang ấy. Có chăng gió đã mang anh đi, người con trai vốn dĩ thuộc về nó…

   Lấy tay lau mớ mồ hôi ướt đẫm trên trán, em bàng hoàng trong cơn mơ vừa rồi. Có lẽ thời gian không đủ sức xóa nhòa đi tất cả mà còn phần nào tô vẽ sâu đậm nỗi đau ấy. Hai năm, ba năm hay năm năm, vốn chẳng có là gì khi đêm về mọi thứ đâu đó đều hiện hữu rõ ràng.

   Bang công hôm nay lộng gió? Phong linh cũng đang reo đấy. Em nhìn tách café bên cạnh mình, tỏa hơi bốc khói nghi ngút, anh đang ngắm ban mai với em đúng không? Em hình như đang cảm nhận rất rõ, anh muốn nói trời đẹp sao? Ừ, quả thật rất đẹp. Vì với em, bầu trời nào cũng giống như bầu trời của những năm về trước. Nơi có anh bằng da bằng thịt đứng ở ngay đây và uống tách café em vừa mới pha. Chúng ta sẽ mãi ngắm bình minh, sáng nào cũng vậy anh nhé!

   Thời gian đã làm mọi thứ thay đổi nhiều quá, có nhiều thứ qua đi ta cũng chẳng thể cố chấp giữ lại, chỉ có thể đứng nhìn nó rời xa ta mà theo một quy luật nào đó dù có dùng cả mạng sống ta cũng chẳng thể đổi lấy dù chỉ là một chút. Em đã như vậy, bất lực nhìn định mệnh cướp anh đi, giây phút đó em như muốn chết sống mà liều mạng với nó nhưng tất cả rồi cũng qua, em cuối cùng cũng chịu thua trước tay của tử thần.

   Kể từ ngày anh đi, cây bằng lăng tím buồn hơn bao giờ hết, góc phố nhỏ cũng trở nên vắng tanh, không hiểu là do em nhìn nhận không đúng hay là do thiếu vắng anh, tất cả cũng trở nên nhạt nhòa.

   Đông năm nay lạnh hơn hẳn, trường đại học này đã nhiều năm không ghé qua hình như nó vẫn như cũ, rõ lắm như một phần ký ức nào đó. Em bước vào, đôi chân nhỏ dẫm trên thảm lá mùa đông. Hình như có người chạy ra, người đó va vào em rồi cúi đầu xin lỗi. Em cứ bảo là không sao nhưng anh ta vẫn cứ xin lỗi, khẽ lấy trong tay áo đưa cho em một viên kẹo rồi lặng lẽ mất hút trong không gian. Em giật mình, hóa ra là ảo giác, em đang đứng trước cổng trường mà, không có ai cả ngoài mình em…

   “Bịch” có người va vào rồi!

    - Ơ xin lỗi! Tôi…- Khánh!

   Người đó gọi tên em, giật mình, em nhìn lên. Nụ cười tỏa nắng cả một vùng trời, mùa đông ấm hẳn những tia nắng ấm áp. Anh ấy tên là Minh! Người bạn em gặp cách đây không lâu, anh ấy giống anh lắm. Giống nhau như hai giọt nước nhưng không hiểu sao em lại chẳng thể nhầm lẫn vì đơn giản, em không thấy anh trong con người Minh cũng không nghe tiếng phong linh trong ngôi nhà nhỏ này.

   Minh đưa em vào căn nhà nhỏ bằng gỗ của anh ấy, em đã từng qua đây sau một đợt ướt mưa và được anh ấy mang về. Lúc đó em như con mèo nhỏ lạc lỏng và bơ vơ, giữa khoảng không như thế, bầu trời xám xịt như chẳng tìm được lối ra, lúc đó và cả bây giờ nữa em đều luôn nghĩ rằng nếu không có anh ấy có lẽ em sẽ chẳng tồn tại nổi đến ngày hôm nay.

   Minh đưa cho em một ly sữa nóng có pha chút cacao, anh ấy vẫn luôn chu đáo như vậy dù biết rằng em rất ít khi ghé qua đây. Em nhận ly sữa nóng từ tay anh ấy rồi khẽ mỉm cười. Minh nhìn em, như không để em xao lãng một giây phút này, anh ấy khẽ mở miệng “Bao nhiêu năm em vẫn không thay đổi, vẫn còn nhớ người con trai đó sao?”. Câu nói đó khiến em giật mình, sao tự nhiên anh ấy lại nói như vậy. À mà đâu có! Không có gì là tự nhiên cả, anh ấy có lý do để nói như vậy.

   Em đang định chờ anh ấy giải thích thì anh ấy khẽ xua tay “Thôi, em lúc nào cũng vậy mà! Sao anh lại đi nói những lời này với em chứ, anh vô ý quá!” Minh mỉm cười, trong nụ cười chứa một nỗi buồn khó nói. Em cũng chỉ nhìn anh ấy, hồi sau mới mở miệng “Em biết anh muốn nói gì. Nhưng có nhiều chuyện dù ta muốn quên cũng không thể, đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu, cái bóng dáng của quá khứ không chỉ đơn thuần nói xóa là có thể xóa…”.

    Em khẽ đưa ly sữa lên nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, bên tai cũng đều đều giọng của anh ấy “Cái bóng của quá khứ không ám ảnh bằng sự cố chấp của bản thân, chỉ cần em không muốn xóa thì nó hiển nhiên sẽ chẳng thể biến mất”. Anh ấy nói bằng giọng trầm nhẹ, em nghe rất êm tai nhưng nó khẽ khiến em giật mình. Đặt ly sữa xuống bàn em ngước lên nhìn anh ấy “Có lẽ chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa vì anh cũng hiểu, em đúng là rất cố chấp”.

    Minh nhìn em, anh ấy nhìn rất lâu rồi chợt buông hơi thở dày, anh ấy lắc đầu sau đó đứng dậy “Em đi dạo quanh nhà này một lúc đi! Đã lâu rồi em không đến đây”. Câu nói đó buông ra nhẹ nhàng như có chút trách móc cũng có chút khẩn cầu, ly sữa trong tay em sóng sánh mấy giọt. Em nhìn bóng lưng anh ấy quay đi, nhìn cho đến khi nó biến mất.

     Em đứng dậy, cầm theo ly sữa trong tay, em dạo quanh căn nhà. Không có gì thay đổi kể cả căn phòng kia cũng không thay đổi. Em lê nhẹ bước chân, trên đầu giường  có ảnh một cô gái, em cầm tấm ảnh lên, giật mình. Em phát hiện ra điều gì đó, người trong ảnh…là em.

    Ba năm trước, trong cơn mơ, em cố gắng như lại không muốn tỉnh dậy. Hơi nước mưa giá buốt cả người em, nhưng sao em lại thấy ấm áp, có một hơi ấm sưởi nhẹ trên da thịt em. Mơ màng, em nhìn không rõ gương mặt người đó nhưng…nó rất giống anh. Trong vô thức, em đưa tôi tay không rõ định hướng lên, chạm nhẹ dần gương mặt đó “Anh, về rồi.Về thì tốt rồi”.

    Em cứ nghĩ là mình mơ, rồi sau giấc mơ đó sẽ gặp anh nơi thiên đường. Giây phút đó em định là sẽ buông xuôi tất cả, lúc ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại bên tai đã truyền đến giọng nói “Tỉnh lại đi, tỉnh dậy thì mới có thể nhìn thấy chứ”. “Tách” em nghe lòng nhìn vỡ ra một tiếng, em mỉm cười, gật nhẹ đầu như thỏa hiệp.

   Ba ngày sau, em tỉnh dậy bên chiếc giường này, khung cảnh này và cả người này. Em vô thức nhìn xung quanh, người nằm bên giường em cọ nguậy một chút, em giật mình nhìn xuống. “Rầm” đầu em nổ một tiếng, nét mặt này, thân hình này, quen lắm, như đã rất lâu rồi em dần đã quên mất thì đột nhiên lại hiện diện trước mắt em. Môi em rung lên, tay em cũng rung lên, em di chuyển bàn tay, đôi tay rung rẩy dần chạm vào thân hình đó.

    Người đó tự nhiên giật mình, đưa mắt nhìn em “Cô tỉnh rồi”. Tay em buông hờ giữa không trung, em nhìn anh ấy, anh ấy nhìn em. Ánh mắt, xa lạ hoàn toàn. “Muốn ăn gì không? Tôi mua nhé!” anh ấy mỉm cười, nụ cười vừa lạnh vừa ấm như gieo vào lòng em cái gì đó. Em thu tay về, cụp mắt xuống “Cho tôi café”.

   Người đó nhíu mày “Thôi nào! Con gái không nên uống mấy thứ đó, sữa nóng cacao nhé! Tôi đi pha cho cô”. Anh ấy mỉm cười rồi bước đi, trong một phút, bóng hình đó biến mất. Hình như em biết được điều gì đó, anh ấy, không phải anh....

    Em không tìm thấy anh trong con người Minh ngoài cái vẻ ngoài kia thì tất cả đều không thể nhầm lẫn. Bức hình này là do em tặng anh ấy khi khỏi bệnh, cũng được xem là trả ơn.

   “Cô muốn trả ơn sao?” Minh nhướng mày nhìn em, em khẽ gật đầu “Nhưng tôi nghĩ mình không cần”.

    “Tôi trước giờ không thích mang ơn người khác”.

    “Ơn? Tôi nghĩ cô nói hơi quá, bây giờ tôi cũng không biết phải nhờ gì ở cô nhưng nếu cô muốn..” Minh nhìn em lúc lâu rồi nói “Thôi vậy đi, cô để một cái gì đó ở đây xem như làm tin, khi nào tôi nhớ ra mình cần gì, nhìn nó tôi sẽ nhớ và liên lạc cho cô”. Em nhìn Minh có vẻ ái ngại “Anh…muốn số điện thoại tôi sao? Hay…địa chỉ nhà?”.

   Minh nhìn chằm vào em rất lâu, em hơi khó chịu rồi bỗng anh ấy bật cười “Tôi lấy những thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, lấy số điện thoại, danh bạ tôi nhiều như vậy cũng không rảnh rỗi để tra, vậy gặp chuyện phải tìm khi nào mới nhớ ra cô. Còn nếu là địa chỉ nhà…Ưm! Tìm đến nhà người khác thật không phải lẽ trong khi đó cô lại là con gái”.

   Em nhìn Minh vẻ mất kiên nhẫn, trong đôi mắt đó em thật không biết anh ấy đang nghĩ gì, lúc sau lại lên tiếng “Hay cô để ảnh của mình lại đây, tôi sẽ đặt đâu đó để khi nào khó khăn vô tình lướt mắt qua nó sẽ nhớ đến cô. Cô thấy sao?”.

    Lấy ảnh sao? Nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng em cũng chẳng thèm thắc mắc dù sao cũng chỉ là một bức ảnh, em cũng không quá bận tâm…

    Và giờ đây, nó nằm trọn trên đầu giường này. Minh đóng khung nó rất kỹ lại chẳng hề bám bụi có lẽ anh ấy chăm chút cho căn phòng này nhiều lắm cũng có thể là vô tình dọn dẹp nên để mắt chăm sóc nó một chút.

   Đặt khung ảnh xuống, em bước ra ngoài bang công lộng gió. Hôm nay gió mát hẵn, nơi này nằm ngoài ngoại ô thành phố nên tiếng xe cộ cũng chẳng còn nghe thấy chỉ cảm nhận được hơi thở của gió và mấy hàng cây xanh mướt ngoài kia. Đúng là rất thoải mái.

    “Leng keng”. Có tiếng reo quen thuộc của những thanh sắc va vào nhau, em nhẹ nhàng quay sang nhìn “Là chuông gió!”. Em khẽ giật mình một cái.

     “Nơi đây nhiều gió như vậy, sao lại không treo chuông gió?”

     “Tôi không thích nó!”

     “Vậy à? Nhưng tôi ngược lại thì rất thích nha tiếng reo của nó nghe rất vui tai nếu ở đây treo một cái chuông gió sẽ rất đẹp”.

    Em cười, nụ cười ẩn hiện trong nắng. Ánh mắt người nào đó nhìn em khẽ có chút dịu dàng.

……………..

    “Có lẽ là trùng hợp” Em cúi mặt, khẽ mấp máy môi. “Không phải trùng hợp đâu” có giọng nói buôn khẽ phía sau, em giật mình quay lưng lại. Minh ngồi đó, ánh mắt không nhìn em mà nhìn đâm vào bức ảnh, đôi tay khẽ lướt nhẹ trên mặt kính tấm ảnh. Em nhíu mày, khó hiểu nhìn người trước mắt “Tất cả những thứ này, đều làm theo ý…của một người con gái”. Minh nói, giọng điệu nghe có vẻ rất thản nhiên rồi anh ấy ngước nhìn em, đôi mắt đó khiến em chợt rung nhẹ.

    “Cô gái đó…” Em định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, câu nói lấp lững giữa chừng khiến ai đó nhíu mày, sắc mặt cũng chẳng còn nhu hòa như trước mà trong một lúc lại trở nên nghiêm nghị lạ thường. “Chính là người con gái trong ảnh” Có giọng nói phát ra, không nhanh không chậm nhưng lại đầy dứt khoát.

   Em mở to mắt, ngạc nhiên mà nhìn. “Anh sắp xếp những thứ này đều là theo ý thích của cô ấy, cố tình để cô ấy đi tham quan nhà xem cô ấy có nhận ra được chút gì không ai ngờ đâu cô ấy lại ngốc đến thế. Nhìn qua tất cả rồi lại chỉ xem là trùng hợp cuối cùng thì anh nên làm gì để cô ấy tin tất cả đều là do anh chủ động đây”. Minh chợt thở dày, giọng nói buôn ra có chút bất lực.

   Em không biết nói gì, chỉ có thể đưa đôi mắt đang mở to lên nhìn anh ấy. Lúc sau em thấy anh ấy đứng dậy, đi về phía em. Em vẫn nhìn chằm vào anh ấy, anh ấy vẫn nhìn chằm vào em. Lúc sau anh ấy đưa tay lên, vỗ nhẹ lên đầu em rồi bất lực thở dài “Khánh! Em không cần phải sợ anh, anh chỉ muốn nói ra tất cả thôi. Không ngờ chưa kịp nói ra đã làm người ta khiếp vía chạy mất, có phải anh hơi vô dụng không?”.

   Em cúi mặt, tránh ánh mắt thất vọng kia rồi khẽ mấp máy môi “Anh biết rõ trong lòng em, chỉ có duy nhất một người con trai mà”. Em nói rất nhỏ nhưng khoảng cách gần như vậy cũng đủ để anh ấy nghe, đôi tay đặt trên đầu em khẽ khựng lại “Sao lại phải cố chấp như vậy, nhất thiết phải là anh ta sao?”.

    Em không trả lời, đưa bàn tay lên nắm bàn tay đặt nhẹ trên đầu em, em nhìn chằm vào anh ấy “Bây giờ thì không thể”.

    Minh chợt cười, nụ cười có chút chế giễu “Không phải bây giờ mà là mãi mãi, em vẫn cố chấp không buông người đó, em vẫn muốn làm những người yêu thương em tổn thương đến như thế. Tại sao phải cố chấp là anh ta? Em đang gìn giữ một cái bóng chứ không phải tình yêu, đó là nỗi ám ảnh quá khứ. Em có hiểu không?”.

   Minh nói rồi như sắp ngã, anh ấy đưa tay vịnh lấy thành bang công, em cảm nhận được cú sốc của anh ấy. Định mở miệng nói điều gì đó nhưng anh ấy lại đưa tay lên ngăn em lại “Được rồi! Có lẽ hôm nay tâm trạng anh không tốt, em về đi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến em, có lẽ anh không nên như vậy và sau này anh cũng sẽ không như vậy”. Tim em chợt nhói lên, nhìn anh ấy em bất lực thở dày, chỉ khẽ buông ra nhẹ một tiếng “Em xin lỗi!” rồi quay đi.

    Lúc bước ra khỏi phòng em thấy anh ấy nhắm mắt lại hình như là đang áp chế cảm xúc. Tim em chợt nhói đau từng hồi, hóa ra, em cũng không phải là không thể.

………………

    Hôm nay trời chuyển gió, mùa đông không còn lạnh như những ngày trước nữa, em lại nghe một phần nào đó của đợt gió xuân. Đã hai tháng qua em không gặp Minh, em không biết anh ấy làm gì cũng chẳng biết ra sao, em không nghe tin tức về anh ấy cũng chẳng dám hỏi chỉ biết tâm trạng em bất an lắm, vắng anh ấy là điều làm em buồn đến không ngờ.

   Vừa dạo phố mua một ít đồ xong em đi luôn về nhà. Vừa mở cửa, chuông điện thoại trong túi sách chợt reo lên, em nhìn số máy phát sáng, khẽ nhíu mày “Alo! Xin hỏi số máy này của ai?”.

  …………

    Người gọi đến là cô bạn thân của anh ấy, bọn em hỏi thăm nhau sau cùng cô ấy nói “Minh yêu cô! Cô cũng biết điều đó đúng không? Anh ấy không dám nói, anh ấy bảo rằng sợ cô sẽ xa lánh và không chấp nhận được nên những năm qua vẫn cứ lặng lẽ mà yêu như thế đến khi anh ấy giành được khóa đào tạo bên Mỹ. Lúc đó Minh còn không dám nhận lời ngay, anh ấy bảo công ty cho anh ấy thời gian, anh ấy lo cho cô…”

   “Tách” tim em vỡ nhẹ một tiếng, cảm xúc dường như chết lặng “Ngày anh ấy gặp cô cũng là lúc anh ấy định sẽ nói cho cô, anh nói bảo rằng mình chẳng thể cao thượng được nữa có lẽ anh ấy phải nói ra. Hoặc là cô yêu anh ấy và Minh sẽ ở lại còn hoặc là cô từ chối và anh ấy sẽ ra đi. Minh không ít kỷ nhưng khoảng thời gian anh ấy dành cho cô đã quá nhiều đối với một người chẳng nhận được gì cả. Tình yêu anh ấy dành cho cô còn chưa đủ lớn sao? Ngày anh ấy tìm gặp tôi Minh đã nói hóa ra anh ấy không cao thượng đến mức cho đi mà không cần nhận lại dù rất muốn ở bên cô nhưng anh ấy cần thời gian để ổn định lại mọi thứ. Minh bảo anh ấy sẽ đi Mỹ, giờ bay là hai giờ chiều nay, anh ấy không mong tôi nói ra nhưng tôi nghĩ cô cần biết điều này, còn quyết định ra sao đều tùy thuộc vào cô”.

    Đầu dây bên kia đã ngừng hẳn, ngoài trời hôm nay nắng nhiều. Nhìn lên chiếc đồng hồ, có lẽ em nên đi làm một việc gì đó.

    Phong ling đang reo, gió đang thổi về một miền hoang lạc, có nụ cười ai đó ẩn hiện, nhạt dần… rồi biến mất…

 - Dram -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phong linh!....

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính