Truyện Dài

Định mệnh - Chương 11: Sự thật

ReadzoCó những sự thật tưởng rằng sẽ quên vào dĩ vãng...

La Lune

La Lune

16/02/2015

4538 Đã xem

Chương 11: Sự thật 

Cuối cùng thì Linh Đan đã về đến Sài Gòn, máy bay hạ cánh lúc 23h50p. Sau khi ra khỏi sân bay cô chia tay Huy Minh và đón taxi về thẳng nhà. Huy Minh sợ cô sẽ gặp phiền phức nên có ý muốn đi cùng, nhưng cô nói cô hoàn toàn đủ mạnh mẽ để đối diện với bất kỳ sự thật nào. Cô không sợ điều tệ hại nhất sẽ xảy ra vì trong đầu cô đã hình dung ra câu trả lời lạnh lùng của Gia Huy. 

.......

(Tại biệt thự họ Đoàn)

Linh Đan vội đi vào nhà, hành lý của cô đã nhờ Huy Minh chuyển về khách sạn hộ, cô chỉ muốn qua ngôi nhà này để hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô, với ba của cô. Cô cũng chẳng thiết tha gì khi phải quay trở lại nơi đây. 

- Phu nhân, người đã về rồi sao?

- Bà Hà, Gia Huy có ở trên phòng không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. 

- Cậu ấy ở trên phòng.... sách - Không đợi bà Hà trả lời xong Linh Đan vội lao lên lầu. Cô không gõ cửa mà tự ý mở cửa xông vào.

- Bà Hà, bà quên là vào phòng tôi phải gõ cửa sao?

- Không phải bà Hà, mà là tôi. 

- Vẫn chưa đi sao? Còn lưu luyến tôi sao? 

- Anh mau trả lời đi, chuyện của ba tôi có phải do anh làm?

- Không phải tôi đã cảnh báo cha con nhà cô trước rồi sao? Đừng có gây chuyện với tôi, đằng này ông ta còn đem một đứa con gái hư hỏng dâng cho tôi. Thật quá đáng mà, rõ ràng là không coi tôi ra gì. Chuyện ông ta bị phá sản vẫn là quá nhẹ nhàng với gia đình cô rồi đó. 

- Chuyện tôi như vậy, ba tôi không có biết, muốn làm gì thì làm tôi đây này, sao lại làm như thế với ông ấy.

- Ông ta là bố cô, không dạy được cô nên trừng phạt ai cũng như thế cả thôi.

- Anh... anh thật quá đáng

- Sao? Lại muốn tôi đưa cô lên giường nữa sao? ... Lại đây... - Giọng nói của anh đầy mỉa mai

- Anh thật ghê tởm... Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa... - Nói rồi Linh Đan quay lưng bước đi, nhưng rồi cô lại đứng lại như sực nhớ ra điều gì. 

- Sao? Không nỡ đi à? Muốn vui vẻ với tôi đêm nay à? Lại đây, tôi đang có hứng, tôi sẽ chiều cô. - Ánh mắt anh nhìn cô có phần khinh bỉ, có phần muốn thiêu đốt cô. 

- Có phải chính anh là người đã giết Min? Người nằm ở phòng bệnh cách đây 8 năm về trước anh đã rút ống truyền? - Cô hỏi giọng nghẹn ngào?

- Cô đang nói cái quái gì vậy? - Giọng anh có phần tức giận.

- Anh mau trả lời tôi đi, có phải chính anh đã giết anh ấy? - Giọng cô phẫn nộ 

- Anh ta là cái quái gì của cô mà cô phải gào lên như thế? Chẳng lẽ 8 năm trước khi mới 12 tuổi cô đã dâm đãng như vậy rồi? - Giọng Gia Huy ngày càng mỉa mai cô.

- Anh câm miệng, tôi không cho phép anh nói anh trai tôi như thế. - Linh Đan như gào lên trong tức giận

- Anh trai? Anh ta là anh trai cô? Anh ta là do tôi giết đó, thì làm sao? Chẳng phải anh ta rất yếu, sẽ không thể qua khỏi sao? 

- Anh nói náo, bác sỹ nói tình trạng của anh tôi đã tiến triển rất tốt, tại sao anh lại hại anh đó, anh ấy làm gì đắc tội với anh chứ? - Giọng Linh Đan ngày càng yếu ớt vì nước mắt cô chảy không ngừng.

- Anh ta chẳng có tội gì, nhưng bố anh ta, Nguyễn Sơn, chính ông ấy đã làm hại ba mẹ tôi, ông ta đã gây ra tai nạn cho ba mẹ tôi, để họ mãi rời xa anh em tôi. Nhưng ông ta lại không chịu ra đầu thú, chạy tội với cảnh sát. Cho nên tôi muốn tất cả các người phải chịu đau khổ, các người sẽ không được hạnh phúc khi đã phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. 

- Nếu đúng là tai nạn do ba tôi gây ra thì ông ấy phải có trách nhiệm, nhưng còn anh trai tôi anh ấy không có tội gì. Anh thật quá ác độc, anh không bằng loài cầm thú. - Nói đoạn Linh Đan tiến đến đánh Gia Huy.

- Cô im đi, cô thì biết cái quái gì. - Gia Huy hất tay cô ra khỏi người mình, đẩy cô ra, vô ý cô ngã đập đầu xuống chiếc ghế cạnh đó. - Cô mau cút đi. Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa...

Không thấy cô trả lời, anh quay lại nhìn, thấy máu chảy ra dưới cổ của cô, anh tiến lại cô đã bất tỉnh từ lúc nào, máu chảy ra từ gáy của cô thấm ướt vào cổ tay áo của anh. Vội vàng, anh gọi người đưa cô tới bệnh viện. 

............

(8 năm trước)

Gia Huy bước đến bên giường bệnh của người đàn ông đang nằm yếu ớt, anh thầm xót hộ người nằm đó vì là con trai của kẻ đã làm hại bố mẹ anh. Lòng thù hận đã bao vây hết suy nghĩ trong đầu anh, anh tiến lại và rút ống thở ra, để mặc cho người con trai nằm đó thở hắt ra rồi ngừng lại. 

............

(Tại bệnh viện)

Huy Minh vội lao đến bệnh viện sau khi điện thoại cho cô không được, anh đến nhà Gia Huy tìm thì được biết cô gặp nạn và đang nằm ở bệnh viện. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh, bác sỹ nói vết thương không quá nặng nhưng do đập gáy vào cạnh ghế nên rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. 

- Nếu Linh Đan mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu - Huy Minh gằn giọng với Gia Huy

- Anh nên nhớ, tôi vẫn đang là chồng của cô ấy. - Gia Huy nói tỉnh bơ

- Min .... min ơi, anh đừng bỏ em một mình - Linh Đan mê man...

- Linh Đan, anh Huy Minh đây, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em... - Huy Minh nhẹ nhàng cầm tay của cô.

- ... Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? .... - Linh Đan ôm đầu và hỏi Huy Minh

- Em đang ở bệnh viện. 

- Tại sao em lại ở đây? 

- Em bị trượt chân ngã, không sao rồi, em có đau lắm không? 

- Em đau đầu, anh ta là ai? - Linh Đan chỉ tay về phía Gia Huy và hỏi Huy Minh. Gia Huy nghe thấy Linh Đan hỏi mình là ai, anh không khỏi bất ngờ, tại sao cô lại quên được anh, hay là cô giả vờ. 

- Tôi là chồng của cô - Gia Bảo lạnh lùng tiến đến

Linh Đan có phần sợ hãi, cô vội kéo Huy Minh che cho mình. Huy Minh thấy vậy, vội ôm cô vào lòng, "Em đừng sợ, anh ta không làm gì được em đâu, đã có anh đây rồi". Gia Bảo vô cùng tức giận, anh chán ghét mấy cảnh ở đây nên bỏ đi ra khỏi đó.

- Em muốn về nhà. - Linh Đan nói với Huy Minh

- Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà, ngoan nào. Bây giờ, em phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, ngày mai anh sẽ đưa em về, được chứ? 

- Anh sẽ ở lại với em chứ? Anh trông cho em ngủ được không? Em sợ lắm, có ai đó muốn hãm hại em. Anh đừng để em một mình 

- Anh sẽ ở lại với em mà, em yên tâm đi. - Huy Minh nắm tay cô thật chặt, để cô biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

..........

(Tại phòng bác sỹ)

- Bác sỹ nói sao? Cô ấy đã quên đi một phần ký ức trong thời gian qua, nên không nhớ được tôi là chồng của cô ta? Ông chắc chứ?

- Vâng thưa cậu, cô ấy không nhớ được những chuyện mới xảy ra trong vòng nửa năm nay.

- Vậy tại sao cô ta lại nhận ra tên đó?

- Chuyện đó, có lẽ là do cô ấy tưởng đó là anh trai của cô ấy. Nhưng tôi khẳng định cô ấy đã quên mất phần ký ức trong nửa năm qua. Theo tôi nghĩ có lẽ đó là những kỷ niệm không vui nên cô ấy không muốn nhớ. Tốt nhất cậu nên cho cô ấy thời gian nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều, cô ấy sẽ nhanh bình phục.

- Được rồi, cảm ơn ông... - Gia Huy không tin được rằng cô không nhớ được gì những chuyện trước kia đã từng xảy ra, kể cả việc anh là chồng của cô và những việc anh đã làm với cô. Với anh những điều này thật khó tin.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định mệnh - Chương 11: Sự thật

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính