Truyện dài

Trường lực (chương chín)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

16/02/2015

573 Đã xem

Ánh nắng mặt trời làm nó choàng tỉnh.

 

Nó đang nằm trên chiếc ghế sô - pha, trên bàn là chìa khóa phòng và quyển sách của nó.

 

Nó biết rằng nó chưa hiểu mấy những gì hôm qua nó thấy. Nó đã hỏi cô Linda nhưng cô kêu nó ngủ đi, hôm nay cô sẽ giải thích rõ hơn.

 

Căn phòng rộng rãi, vắng hoe. Cô Linda đã dẫn Niko ra ngoài.

 

Nó chạm tay nắm cửa để biết chắc rằng cửa đã khóa. Nó vào phòng tắm rửa mặt rồi quay lại chiếc ghế sô - pha chiêm nghiệm cuốn sách ưa thích của mình.

 

Có hai dạng ngoại năng:”

Nó đọc tiếp,

“là ngoại năng không gian và ngoại năng thời gian. Thông thường, mọi định nghĩa về ngoại năng ám chỉ trực tiếp ngoại năng không gian. Ngoại năng thời gian lại được đề cập với những cái tên khác, thậm chí thuộc phân nhóm hoàn toàn khác trong tâm lý và thần kinh học.

 

Mọi vật chất đều tồn tại trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Bẻ gãy không gian thì vật chất sẽ không tồn tại dưới dạng hữu hình, hoặc cũng không thể tồn tại. Bẻ gãy thời gian thì các không gian sẽ không tồn tại dưới dạng hữu hình, hoặc đan xen và chồng chéo vào nhau.

 

Người tao thác ngoại năng không gian sẽ không thể cùng lúc có cả ngoại năng thời gian vì họ đã vượt quy luật hữu hạn của vật chất và phản vật chất, đó là họ hoặc chỉ có thể điều khiển vật chất trong một không gian hoặc các không gian khác nhau, hoặc chỉ có thể nối kết các không gian để lợi dụng thời gian, cái phản vật chất. Khoảnh khắc vật chất và phản vật chất gặp nhau, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Vậy nên hai khả năng này không bao giờ cùng tồn tại trong bất kì sinh vật nào đang hiện diện trong cả vũ trụ này.

 

Nike lướt mắt theo những dòng chữ.

Vậy khả năng của mình là… ngoại năng không gian, Nike thầm nghĩ. Nó mừng vì cuối cùng nó cũng tìm được một cái từ đầy khoa học cho khả năng của mình.

 

Nếu sức mạnh của người có ngoại năng không gian là rất lớn thì sức mạnh của người có ngoại năng thời gian, tuy không thể đo đặc chính xác, lại rất kém ổn định.

 

Nó tự thấy tim mình đập thình thịch. Mắt nó liếc nhanh theo con chữ,

 

“Biểu hiện của ngoại năng không gian là vô hạn nhưng của ngoại năng thời gian lại hữu hạn. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì chúng ta thường thấy vô số những thứ chúng ta có thể thấy, tức vật chất, còn những thứ chúng ta không thể thấy hoặc có thấy nhưng không thể nào phân loại được thành dạng vật chất nào, những thứ này cũng cực hữu hạn trong kho tàng kiến thức nhân loại, thì được gọi là phản vật chất.

 

Phản vật chất khác với phi vật chất. Nếu phi vật chất biểu thị về sự trừu tượng trong cùng một không gian những thứ không thuộc ba dạng thể chất rắn, lỏng, khí, thậm chí plasma, những thứ vô hình mà ta hay gọi là “tinh thần”, thì phản vật chất biểu thị về mặt trừu tượng của cả ba bậc không gian: trong cùng một không gian, giữa các không gian khác nhau, và giữa những chuỗi không gian khác nhau…”

 

Nike thấy đầu mình ong ong.

Hình như nội dung phía sau ngày càng tách ra khỏi độ nhận thức của một đứa trẻ mười mấy tuổi.

 

Nó liếc mắt về phần cuối của trang sách và những trang tiếp theo sau đó, tìm cho ra những thứ biểu thị bằng… hình ảnh của ngoại năng, để ít nhất nó cũng biết khả năng của nó đến đâu.

Nỗ lực của nó không thành công. “Vô hạn” và “vô cùng” là hai từ khóa duy nhất nó tìm thấy, nhưng cũng không mấy ý nghĩa.

 

Nó đóng cuốn sách và đặt trên bàn. Nó tự ngẫm lại những gì đã đọc được trong sách, và nó bắt đầu tưởng tượng.

Đây không phải lần đầu tiên nó sử dụng sức mạnh của mình, nhưng sau những gì đã trải qua thì lần sử dụng sức mạnh này có vẻ khá… “chính thống” khi nó hiểu rõ khả năng của nó là do cấu trúc gen quy định. Cái từ này nó cũng chẳng hiểu hơn bao nhiêu là hình ảnh một chuỗi những thứ đan xen vào nhau bên trong một con người.

 

Nó bắt đầu tập trung nhìn cuốn sách. Nó suy nghĩ về hình ảnh các trang sách, các tờ giấy trong cùng một cuốn sách.

 

Nó cảm giác như chúng rất chặt, đan rất khít vào nhau. Nó cảm giác như cái vật thể đằng trước bỗng nhiên khá nặng, theo đúng nghĩa là hình ảnh, trong đôi mắt mình.

Nó cảm thấy cuốn sách như đang đặt trên bàn tay nó, như đang thực sự đè lên đôi bàn tay dù nó vẫn đang nhìn cuốn sách đặt trên bàn.

 

Tay nó bắt đầu giơ lên. Cuốn sách bay từ từ theo phương thẳng đứng.

 

Nó cảm thấy tay mình đang nắm chặt cái không gian trước mặt. Nó cảm nhận độ nặng rất rõ ràng như đang cầm vật gì đó trong tay. Cuốn sách vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của nó.

Nó quơ tay sang phải, cuốn sách dịch chuyển trong khoảng không một chút về bên phải. Nó nắm chặt bàn tay, cuốn sách bắt đầu xoay vòng.

Nó nhìn cuốn sách, một cảm giác hân hoan dấy lên trong lòng, nhưng nó ý thức rõ đầu nó vẫn nặng chịch. Sự tập trung lên cuốn sách vô cùng cao độ.

 

Nó cảm thấy bàn tay bắt đầu nhấm nháp mồ hôi.

 

Nó thả lỏng tay mình. Cuốn sách vẫn đang xoay vòng vòng như cánh quạt trước gió.

Nó buông cánh tay phải xuống, thả lỏng cơ thể. Nó chợt nhận ra nãy giờ vai nó gồng như đang kéo vật với đám bạn.

 

Cuốn sách vẫn quay, một tốc độ đều đều chầm chậm.

 

 

Cuốn sách bắt đầu quay nhanh dần theo sự điều khiển của nó.

 

 

Nó cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chưa bao giờ sức mạnh của nó lại dễ dàng điều khiển thế này.

 

Nó suy nghĩ và tưởng tượng cuốn sách di chuyển chầm chậm từ bên này sang bên khác. Cuốn sách đi theo đúng con đường vô hình nó vẽ trong trí óc.

 

Nó tưởng tượng cuốn sách bay lên tuốt ở trên cao, đứng đấy dòm xuống. Cuốn sách đang ở đấy, nó ngước cổ nhìn lên.

 

Nó định kêu thật to cảm giác sung sướng này…

 

 

Cộc cộc cộc

 

 

BẠCH!!!

 

Cuốn sách rớt xuống đất, tiếng động như được khuếch đại hàng trăm lần trong căn phòng yên ắng.

 

 

Nó nghe có tiếng cửa gõ.

 

 

Nó nhớ lời cô Linda dặn. Nó im lặng.

 

 

CỘC CỘC CỘC

 

 

Tiếng cửa gõ to dần.

 

Nó không biết ngoài kia họ có nghe thấy tiếng sách rơi hay không, nhưng nó ngờ rằng tiếng rơi không hề nhỏ.

 

 

Nó vẫn im lặng.

 

 

Nó rón rén rời ghế sô pha và tiến ra phía cửa.

 

Nó đứng đấy sau cánh cửa, đề phòng nếu có kẻ nào đó xông vào thì nó vẫn… chủ động.

 

 

 

CỘC CỘC CÔC!!!

 

 

 

Tiếng kêu cửa rất to.

 

Nó nín thở.

 

Nó nhìn về hướng bếp. Nó thấy một cái nồi. Nó tập trung di chuyển cái nồi về phía mình.

 

 

Không có gì xảy ra.

 

 

Cái nồi vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Nó không thể nào điều khiển được bất cứ cái gì.

 

Tim nó đang đập thình thịch,

 

Người nó run run. Lưng nó ép sát vách tường như muốn biến mất đằng sau lớp nước sơn trắng này.

 

 

Nó tin chắc rằng tiếng gõ thứ tư này sẽ không được thực hiện bằng tay!

 

 

Người nó bỗng run run. Nó mất cảm giác ở chân mình.

 

Tay nó nắm chặt.

 

Bất kể kẻ nào xông vào cũng sẽ nhận lấy cú đấm của nó.

 

 

“Anh làm gì đấy?”, tiếng người phụ nữ cắt ngang đầy giận dữ

 

Nó cảm thấy thân thể như chiếc bong bóng căng phồng bị chích xì lốp.

“Ồ, chào cô… Không, tôi đang định thăm hàng xóm của mình. Tôi mới chuyển đến nơi này”, người đàn ông mỉm cười bối rối. Giọng ông ta trầm vang uy nghi.

“Tôi dẫn bé gái ra ngoài mua đồ. Anh tìm tôi có việc gì?”, cô Linda nói như thách thức.

“Ồ không, tôi chỉ muốn đến chào cô… Bé gái là con cô à?”, người đàn ông rõ ràng muốn bắt chuyện.

“Nó là con của bạn thân tôi”, cô Linda đáp.

Nike nghe thấy tiếng cô Linda tiến lại gần cửa.

 

Nhưng,

Chìa khóa đang trên bàn.

 

Nike thấy tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ dù có coi phim kinh dị thì nó cũng chưa bao giờ hồi hộp tới mức này.

 

Nó nghe thấy tiếng cô Linda ở bên kia cánh cửa,

“Anh chuyển đến căn hộ đối diện bên kia đúng không? Tối hôm qua chúng tôi có thấy anh.”

“Vâng, đúng rồi. Tôi là Michael, Michael Niche. Tôi có chút quà xin tặng hàng xóm.”

“Ôi anh thật tử tế”, cô Linda chuyển tông nhẹ nhàng rất tài tình, “Tôi là Linda Demess. Xin lỗi anh nếu tôi có hơi gắt gỏng. Chả là tôi có đứa cháu nữa đang bị bệnh nằm trong đó. Trước khi đi tôi đã cho nó ngủ, tôi sợ anh đánh thức nó ấy mà. Tôi lo lắng hơi quá mức!”

“Ồ không, cô thật là một người dì chu đáo”, người đàn ông khen rất hào sảng, “Xin lỗi vì tôi đã đến không đúng lúc...”

“Ồ không, nó cũng là con của bạn tôi. Cha mẹ chúng đi du lịch nên nhờ tôi trông hộ, ai ngờ cháu trai đổ bệnh. Tôi sợ cha mẹ chúng lại lo lắng hơn cả tôi thôi.” cô Linda đáp.

 

Nike nghe thấy tiếng tay chạm nắm cửa.

 

“À, anh ở đây bao lâu?”, cô Linda hỏi người đàn ông.

 

Nó cảm giác có gì đó không ổn.

 

“Tôi chuyển đến đây vì chỗ này cũng gần công ty mới. Tôi là kế toán viên. Cô sống ở đây lâu chưa?”, người đàn ông hỏi.

“Tôi sống ở đây được nhiều năm rồi. Tôi là giáo viên vật lý.”, âm thanh của cô Linda bỗng nhiên to dần.

 

Cô Linda đang câu giờ, nó kết luận

 

 “Tuyệt! Vậy chắc mấy đứa trẻ thích cô giáo lắm!”, người đàn ông xởi lởi

“Ồ cảm ơn anh”, cô Linda cười to sảng khoái.

 

Nó nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào chốt.

Chẳng lẽ cô Linda đã lấy chiếc chìa thứ hai từ dì Anna, Nike hoài nghi

 

“Thôi, tôi xin phép anh nhé. Tôi phải nấu cơm cho hai đứa đây.”

“Vâng, chào cô. Có gì tôi mời ba cô cháu một bữa ở bên phòng tôi nhé!”, người đàn ông lịch sự hỏi.

“Ồ... Anh thật tử tế… Cảm ơn anh nhiều. Chào anh!”

 

Nó thấy mọi thứ im lặng.

 

Nó nghe thấy tiếng chìa khóa cùng tay nắm vặn vẹo.

 

 

Cửa không mở

 

 

“Có chuyện gì sao?”

Tiếng người đàn ông làm nó giật bắn người. Ông ta đang tiến lại gần cánh cửa.

 

Ông ta chưa đi, Nike nghĩ

 

“Ồ không”, nó nghe cô Linda vội vàng đáp, “tôi ở đây lâu rồi nên cánh cửa nó cũng già như tôi ấy mà. Chỉ cần tôi đếm “một… hai… ba” là nó mở ra ngay thôi!”

“Thật sao?”, giọng người đàn ông không biết đang ngạc nhiên hay thích thú

“Thật! Này nhé…” cô Linda bắt đầu đếm, “Một…hai…”

 

Nike hiểu ý

 

 

“BA”

 

 

Cánh cửa mở. Nó ép sát mình sau cánh cửa.

“Cô thật thú vị”, người đàn ông khen ra mặt. Nó nghe tiếng ông ta cách nó chỉ độ nửa mét.

“Cảm ơn anh đã quan tâm… Thôi, tôi xin phép vào trong nhé”, cô Linda đáp.

 

Nike thấy Niko đã luồn vào trong và đi thẳng đến ghế sô - pha. Con bé ôm con gấu bông ngồi đấy.

 

“Vâng, chào cô”, tiếng người đàn ông trầm ấm.

“Chào anh!”

 

Cảnh cửa đóng lại trước mặt nó.

 

Nó chuẩn bị cất tiếng thì cô đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

 

Họ chăm chú lắng nghe

 

 

Không có động tĩnh gì cả.

 

 

Nike hiểu ý cô Linda. Nó vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Nó liếc nhìn con bé Niko đằng sau. Con bé trố mắt nhìn hai cô cháu.

 

 

 

Mãi một lúc sau.

 

 

 

Tiếng chân người cất bước đi.

 

Nike thở dài. Nó chợt nhận ra nãy giờ mình nín thở.

 

Cô Linda và Nike quay người bước vào phòng khách. Khuôn mặt cô khá căng thẳng.

 

Con bé Niko nhìn Nike chăm chú, cất lời,

 

 

“Cô Linda tặng em con gấu bông mới!”

 

 

 

 

“Thưa sếp, có sự di chuyển của đối tượng”.

“Chúng đi đâu?”

“Chỉ có một đối tượng di chuyển. Sơ đồ trao đổi chất cho thấy rất có thể là đối tượng nữ. Thông số của đối tượng nam vẫn ổn định, nhưng đồ thị xác định có dấu hiệu thao tác ngoại năng.”

“Rất tốt”, người đàn ông trong trang phục áo đen cười to.

 

Mọi thứ rơi vào im lặng.

 

Tiếng cười vừa rồi có vẻ mở màn cho những thứ độc ác.

 

 “Thưa sếp…Chúng ta làm gì tiếp theo?”, người đàn ông trước màn hình cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Giọng ông ta lo lắng.

 

“Cứ tiếp tục theo dõi.”

 

 

Người đàn ông áo đen vẫn chăm chú nhìn màn hình.

 

 

“Chúng ta sẽ hành động. Sớm thôi!”

 

 

 

Đồ thị xác định năng lượng cho thấy cột chỉ số màu xanh lá cây sắp chạm tới vạch đỏ đậm cắt ngang toàn màn hình.

 

 

 


Chương 8: http://readzo.com/posts/7461-truong-luc-chuong-tam.htm

Chương 10: http://readzo.com/posts/7716-truong-luc-chuong-muoi.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương chín)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính