Blog của tôi!

Yêu một người hơn mình 10 tuổi

ReadzoNếu anh ấy là một đôi giày trong tất cả những đôi giày mà bạn cần đi thử trong đời để biết chính xác đôi nào thích hợp nhất cho mình...

Kim Mimeow

Kim Mimeow

18/02/2015

9081 Đã xem

Chuyện một con cá bỗng bơi vào cuộc sống của bạn

Vẫn là tôi, Minh Anh 24 tuổi. Vào một ngày đẹp trời cách đây hơn 2 năm, tôi gặp một người đàn ông hơn mình gần 1 giáp. Anh sinh cung Song Ngư. Quen biết qua lại, thỉnh thoảng chúng tôi email và tin nhắn. Rồi tôi trôi nổi chính bản thân mình từ Bắc vào Nam, tưởng chừng như anh đã sớm "bơi" ra khỏi dòng chảy ấy. Ấy vậy mà ngày trở lại Hà Nội, trời Hà Nội đón tôi giữa tiết mùa đông xám xịt. Vậy mà chỉ cần gặp anh, cả góc trời dường như sáng lên. Anh có gương mặt cười hiền, những nếp nhăn nơi khóe mắt rõ mồn một khi anh nheo mắt cười với tôi. Anh có màu cam ấm áp như chiều Hà Nội ngày thu đẹp nhất, trong nhất.  

Tôi quen anh vẩn vơ như mọi người bình thường. Nói những chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chẳng qua là hợp nhau. Tôi ngốc nghếch, tôi trẻ tuổi, tôi bộp chộp.Không sao hết, anh chấp tất! :D Còn tôi yêu anh, chỉ đơn giản vì tất cả những gì mà con người anh có, hiền lành như thế nào, lương thiện như thế nào, tính toán với tôi như thế nào, xấu tính,... Đại loại là yêu mù quáng. Tính yêu qua đường thôi! (Nếu anh đọc được thì anh cũng đừng buồn nhé!) 

P/s: em nói thế thôi, nếu anh muốn làm đường quốc lộ thì anh càng nên đọc và bù lại những gì mà anh thiếu nhé!

Anh hơn tôi 11 tuổi, nghĩa là yêu anh là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Thay vì nghĩ xem ăn gì, chơi gì, ở đâu, nói gì lãng mạn sến sẩm, tặng quà gì để "hư trương thanh thế",... Tôi phải tự bắt mình hiểu xem những gì anh đang nói. Đó là chuyện thu nhập, công việc, các mối quan hệ và điều tiết chúng. Thật may khi bắt đầu quen và công nhận mối quan hệ của cả 2, tôi bắt đầu đi làm. Nghĩa là tôi cũng bù đầu với công việc, sự nghiệp, hoài bão, đồng nghiệp, sếp, lương thưởng. Thế là tự nhiên "vừa" nhau. :)

Anh không lãng mạn. Tôi cứ tự dằn vặt với bản thân rằng sao mình lại yêu người này? Cái con người mà hiếm quà bánh tặng tôi, hay nói những lời nịnh bợ tôi. Anh còn bận với công việc. Do đó, một cách thẳng thắng và thành thật chúng tôi chỉ gặp nhau khi anh rảnh trùng với tôi rảnh (mà tôi thì lúc nào chả rảnh). Tôi thấy mình mất giá kinh khủng. 

Tôi chỉ cần nói mấy câu đầu, anh đã có thể đoán biết sắp tới tôi sẽ nói đến cái gì. Điều đó làm tôi cảm thấy mất tự tin và thấy mình kém cỏi kinh khủng. Dù anh luôn nói với tôi rằng so với bạn đồng lứa, tôi là một đứa khá xuất sắc. Tôi biết làm sao khi mà anh hơn tôi cả 10 năm kinh nghiệm. Nhưng chính vì thế nên anh hay khuyên nhủ tôi, "Đừng buồn, e hãy làm như thế này nhé!", "Cố lên, em vẫn có thể làm tốt hơn mà",... Tôi tin ở anh, dù anh không hề cho tôi một lời khuyên chính xác rằng tôi nên làm gì tiếp theo, nhưng chỉ cần có anh cổ vũ, tôi thấy vững tâm hơn nhiều.

Và chính từ khi gặp anh, tôi gặp những người bạn khác trẻ tầm tuổi tôi và hơn tôi vài tuổi - cái lứa tuổi mà ai cũng nói hợp với tôi vì những chủ đề quan tâm, thì tôi lại cảm thấy anh thật tuyệt. Anh chín chắn, anh thực tế. Anh biết lúc nào nên nói gì (dù điều đó làm tôi phát cáu vì biết rằng anh luôn có những bí mật sau lưng tôi). Không như họ - họ trẻ, họ vô lo về tương lai, họ vẫn đang trên con đường đi tìm bản ngã về chính mình. Họ hào nhoáng. Cũng có thể họ đang cố gồng mình chín chắn. Còn anh thì không cần phải cố gắng gì, ở lứa tuổi của mình anh đã khẳng định được vai trò của mình trong lĩnh vực anh đang công tác. Dù còn nhiều điều anh chưa hài lòng, nhưng tôi thầm cảm thấy tự hào vì anh.

 

Những giận hờn

Tôi hay giận hờn. Giận anh không quan tâm. Giận anh cố tình không hiểu những tâm tư non nớt của mình. Giận mình yêu anh quá nên bao bất lợi đều chịu nhịn vào trong. 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hiểu thế nào là yêu. Yêu sâu sắc. Không gặp anh thì thấy nhớ. Nhớ mà vẫn không được gặp thì tôi thút thít giận. Lúc nào cũng có thể nhớ đến anh. Khi đang làm việc. Khi mới đọc được 1 quota hay. Khi nhìn thấy một hình ảnh tươi sáng. Muốn ghét anh thì chỉ cần lúc đi vệ sinh nghĩ, nhưng mà cũng không ghét được mới sợ. Khi hẹn hò với bạn bè. Khi đánh răng - anh có thích đánh răng như mình ko? Sáng dậy đi làm - anh đã dậy chưa? ...

Và cảm giác chán ghét với những người đàn ông khác. Tôi dị ứng khi phải gặp lại người yêu cũ. Tôi nhìn những đồng nghiệp nam khác với đôi mát thờ ơ. Tôi rụt rè trước những người quan tâm tôi, cung phụng tôi. Hình như chỉ cần có anh là quá đủ.

Nhiều lúc cũng sợ khi nghĩ đến anh là nghĩ đến ngày chung đôi, em sẽ phải làm gì để vun vén. Tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc sẽ xây dựng một gia đình như thế nào, chăm sóc nó, sinh con,... Nhưng tôi biết nếu là anh thì tôi sẽ làm được, anh sẽ giúp tôi.

...

Điều duy nhất mà tôi cảm thấy thiếu tin tưởng ở tình yêu này, đó là thứ tình yêu của những người ba mươi mấy thì kiểu gì cũng dính đến tình dục. Tôi vừa hào hứng, thích thú, vừa lo sợ, trốn tránh. Cô gái 23-24t chỉ thích được người yêu nắm tay, được choàng tay qua cổ, được hôn nhẹ vào má. Thì anh lại thích được ôm tôi vào lòng, hôn lên cổ và làm tôi mất ngủ. Tôi tự hỏi, thế này có phải là tình yêu hay thứ đang cuốn hút tôi chết người lại là con thú trong tôi, đầy đam mê nhưng ngu muội như nàng Anatasia Steele. 

 

Love me like you do - lah lah love...

Cuối cùng thì vẫn là chia tay thôi anh ơi!

Năm 2015, tự bảo lòng sẽ không yêu anh nữa. Sẽ tìm cho mình một tình yêu đích thực để dắt tay nhau cùng chui vào toilet hôn nhân. Nhưng mà hôm nay, tuần sau, xin vẫn được làm con mèo nhỏ vừa ấm ứ, vừa thích anh xoa tóc mềm và thủ thỉ vào tai.

Mà kéo dài đến tháng sau cũng vẫn được anh ạ. Ghét, hận, nhớ, phấn khích,... Lãng quên.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu một người hơn mình 10 tuổi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính